Chị Yoshie Murakami nắm tay người mẹ đã chết vẫn còn nằm trong căn nhà đổ sập ở thành phố Rikuzentakata (Nhật Bản). 5 ngày sau khi sóng thần tràn qua, người ta mới tìm thấy xác của bà. Cô con gái 23 tuổi của chị Murakami vẫn còn mất tích. Tất cả những gì mà chị có thể làm giờ đây là cầu mong một điều kỳ diệu xảy ra để cô được an toàn.
Ông Kenji Sugawara đeo tấm ảnh người vợ hiện còn đang mất tích trước ngực. Một tuần qua ông không ngừng tìm kiếm bà trong đống đổ nát của thành phố Otsuchi.
Một người đàn ông choáng váng trước cảnh đổ nát ở Otsuchi, khi quay trở lại nhà thu nhặt những đồ đạc còn sót lại.
Ông Yoshikatsu Hiratsuka, 66 tuổi, ngồi khóc bên căn nhà đổ sập ở Onagawa. Bà mẹ già của ông có thể đã chết ở bên trong.
Mika Sato, 36 tuổi, đau đớn khi thi thể con gái Airi của chị được tìm thấy trong chiếc xe buýt của vườn trẻ.
Cụ già này không thể ngăn được tiếng khóc tức tưởi khi quay trở lại ngôi nhà bị lũ cuốn trôi tại Rikuzentakata.
Người phụ nữ này có chồng thuộc nhóm 50 người đang tử thủ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trả lời phỏng vấn truyền hình, chị nói chồng chị hoàn toàn ý thức được rằng anh có thể bị nhiễm phóng xạ. Anh gửi cho chị email với nội dung: "Em hãy tiếp tục sống tốt nhé. Anh vắng nhà một thời gian".
Nhật Bản dành một phút mặc niệm vào đúng giây phút sóng thần tấn công đất liền một tuần trước đây. Những người sống sót ở Tanohata tưởng niệm những người đã khuất.
Entries liên quan:
TANG THƯƠNG NHẬT BẢN
KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN
NHÌN NGƯỜI NHẬT, NGHĨ VỀ TA
CẦU NGUYỆN CHO NHẬT BẢN
CẬU BÉ NHẬT 9 TUỔI VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ HY SINH
9 comments:
Bức hình em bé nằm là búp bê hay em bé thật Trời ơi!!!
Mấy hôm nay, mỗi lần đọc tin Nhật là em lại bị ám ảnh khi đất dưới chân em cục cựa. Thấy xứ người thì lo đến nơi mình ở, San Francisco động đất 8.2 vào năm 1906 cũng thành bình địa rồi. sau thiên tai, tội nhất là những người may mắn sống sót, vì vừa đau buồn việc mất người thân, còn vừa khốn khổ vì nhà cửa tiêu tan.
Trái đất cho người ta nơi cư ngụ, cho màu xanh nuôi sự sống, rồi cũng chính nó lấy đi.
Không lời nào tả xiết nỗi đau.
Nghẹn !!!!
:(
TV đưa tin hiện h việc xử lý hỏa thiêu hàng ngàn xác chết tại các vùng bị nạn đang gặp khó khăn do vẫn chưa thể nhận dạng hết nhân thân của họ, mà lại ko có phòng lạnh đủ lớn để trữ xác :((
Những ngày mà cảm giác bất ổn ngự trị khắp nơi.
Lana vừa đọc một bức email bạn bè forward qua mạng của ông Hà Minh Thành - người cảnh sát gốc Việt đang tham gia cứu trợ và tìm kiếm nạn nhân kể rằng những ngày đầu họ "còn mặc niệm và khóc nhưng đến hôm nay thì không còn thời gian để mặc niệm và khóc nữa". Người chết quá nhiều.
Tội nghiệp nhất là trẻ em và người già, tội quá...
Bao mơ ước vụt tắt, bao cuộc đời lịm lìa, bao dự định vĩnh viễn lùi xa, những linh hồn vất vưởng không hiểu vì sao mình bị chia cắt, những người còn sống biết bao giờ mới nguôi được nhớ thương, đau thắt đây :-(
Đăng nhận xét