Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa thu. Hiển thị tất cả bài đăng

14/10/10

TÔI ĐANG ĐẾM MÙA THU HÀ NỘI



Hải Trang

Trải trong không gian là những dải vàng buông. Đó không phải màu của nắng mà là sắc của những chiếc lá đầu mùa đang rụng và nối nhau rơi xuống lòng đường. Theo dòng người hối hả, lá rụng cuốn bánh xe người qua lại. Có ai hay, mùa thu vừa về một chớm…

Hà thành - hoa học trò còn nép vài bông sau những tán lá nhưng không đủ để níu cả mùa hè. Trời đã dịu hơn, cái oi nồng cũng lắng dần xuống. Người và xe mải miết lưu thông trên phố. Những lo lắng của cuộc sống khiến người ta bị cuốn đi và không đủ thời gian để nhận ra một khoảnh khắc mới của thời gian đang lấn dần từng góc phố. Có thể nói dấu ấn của sự biến chuyển bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, không nơi nào trên đất nước Việt Nam rõ rệt như ở Hà Nội.

Cũng bởi vậy mà chẳng có gì là ngạc nhiên khi đất trời còn chưa thở hơi sương mỗi sớm mà hàng cây bên đường đã bắt đầu chuyển sắc. Phải chăng vì thành phố khoác trên mình màu của trời - cây và nước mà thiên nhiên xanh vốn nhạy cảm với từng thay đổi nhỏ nhất của thời tiết. Khi tháng Tám chưa đủ để lành lạnh khí thu, nắng mới nhạt màu một chút mà lá cây đã như trải trên đường sắc thu mênh mang. Thu về chưa đủ làm người ta rùng mình nhưng cũng đã khiến cho những hàng cây bên đường bắt đầu trút lá. Phố vẫn ngợp màu xanh, nhưng sắc vàng đã rơi dần từng dải, những chiếc lá già rụng xuống để trơ lại trên cây một sắc nõn xanh non. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả sẽ rực lên một màu vàng huyền diệu.

Những cây cổ thụ lớn trong thành phố hầu hết là sấu và xà cừ. Hai loại này lại rất nhạy cảm với thời tiết. Điều khiến ta ngạc nhiên nhất chính là sự che dấu bản thân khéo đến kì lạ của những chiếc lá bắt đầu ngả màu. Nhìn từ xa, người ta vẫn chỉ thấy những tán cây xanh. Vậy mà trong không gian, vô vàn những lá vàng thả mình thẩn thơ rơi xuống. Bằng lăng vẫn tiếc chùm quả khô cuối mùa, nhưng sắc diện cũng đang chuyển màu tím tái. Cây bàng đã đỏ cuống lá đầu cành.

Thêm một chút hanh hao nữa, lá khô xào xạc vỡ dưới chân người. Thu Hà Nội giống với sắc màu trong bức tranh Mùa thu vàng của LêVitan. Thu Hà Nội chỉ thoảng qua một chớm, ấp ủ mùa rồi một ngày nọ sẽ bừng lên rạo rực. Hà Nội không cần một bản nhạc để cất lên khúc giao mùa, chỉ cần sắc màu biến chuyển. Một chớm thu chưa làm cho Hà Nội có những thay đổi đặc biệt mà mới chỉ là những rung cảm của thiên nhiên mà thôi. Có người cho rằng mùa thu bao giờ cũng buồn, bởi vậy thi nhân lấy thu làm cảm hứng: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thế nhưng mùa thu đúng ra là mùa vui, là thời điểm lá mang nhiều vũ khúc nhất, với những sắc màu mỗi ngày một lạ.

Có thể một thoáng lạnh đấy, một thoáng sương mờ, một chút hanh hao và chút bâng khuâng khó tả. Phố phường như bức tranh sơn mài nhiều màu sinh động: thoắt đấy còn xanh, một chớp mắt chuyển màu ngai ngái tím và rồi ào ào đổ lá bất cứ lúc nào. Từ khi thu về, đêm đêm tiếng quét rác hình như nặng hơn. Tôi đi tìm một khoảnh khắc thu độc đáo khi bất chợt nhìn thấy chiếc xe của cô công nhân vệ sinh đuờng phố chất đầy lá vàng. Không biết biết mùa đang được đưa đi hay đón về. Hay đó là sự chuẩn bị cho một màu mùa mới.

Hà Nội nay có thêm nhiều những con đường mới nhưng không phải bất kì nơi nào cũng thấy những sắc màu giống nhau. Một buổi sớm yên bình, không khí trong lành hiếm hoi bên hồ và cây cối khiến một cụ già bỗng dừng lại, hít một hơi thật sâu và mỉm cười hát một bài hát về Hà Nội xưa. Phải chăng mùa thu làm cho người ta thêm nhẹ nhõm và vui sống giữa lòng Thủ đô yêu dấu.

Thu chớm về từ những góc phố rất xưa. Những bon chen phố thị ồn ào không lắng đi bởi sự đổi thay của thời tiết. Ngỡ rằng chỉ có thi nhân mới đợi thu sang, nhưng thực tế phố phường vẫn là nơi diễn ra những tín hiệu mùa tinh tế nhất. Thời gian chảy trôi không ngừng nhưng có một khoảnh khắc nào đó vừa ngưng lại trên đốm vàng đầu tiên của cây lá. Đó là điểm khởi đầu để kéo về cả mùa thu. Một sáng thức dậy, hơi co mình hơi sương và tự hỏi không biết thu đã về từ khi nào thế nhỉ ? Bước chân thời gian lặng lẽ không báo trước nhưng dấu tích của nó đã lưu lại trên sắc trời, màu nước, và cả phố phường náo nhiệt.


Entries liên quan:
NHỮNG NGÔI BIỆT THỰ CỔ HÀ NỘI
20 TRIỆU CHỨNG CỦA NGƯỜI THỦ ĐÔ
Ở HÀ NỘI NHỚ HÀ NỘI
MÃNH LỰC CỦA MÙA THU
LỖI HẸN VỚI MÙA THU



4/11/09

CUỐI THU Ở ST. PETERSBURG


1/11/09

UZBEKISTAN - MÙA THU


10/9/09

JAZZ MÙA THU



Mùa thu - ngẫu hứng jazz trên piano - Alfonso Gugliucci



Lá thu (Autumn leaves) - Julian "Cannonball" Adderley và Miles Davis



Lá thu (Autaum leaves)- Rataw Boyce độc tấu violon




1/9/09

THÁNG CHÍN


Align CenterCà phê vỉa hè - Đêm - Tháng Chín
(Không rõ tác giả)



Миро- август е септември
Thế giới - tháng Tám và tháng Chín
Bài hát tiếng Bulgaria


29/10/08

RICHMOND HOANG VẮNG



Chuyến tàu "chợ" xuất phát từ Washington D.C. đến Richmond, thủ phủ bang Virginia vào lúc 2 giờ chiều.

Nắng vàng và gió mạnh khua lá khô trên khắp các nẻo đường.

Richmond với những ngôi nhà ba tầng xinh xắn, kiến trúc kiểu cổ với những hàng rào và cầu thang sắt cầu kỳ uốn lượn bên ngoài.

Nhưng Richmond hoang vắng.

Chiều chủ nhật. Không có ai ra đường. Cả thành phố đìu hiu giống khung cảnh khu nghỉ mát biển giữa mùa đông.

Phải đi gần 2 dặm đường mới tìm được quán ăn lót dạ cho cái bụng đói meo từ sáng sớm.

May mà cái quán bán đồ ăn Thái gần khu chợ trời mở cửa vào chiều Chủ nhật, nếu không thì chết đói vì không một cửa hàng cửa hiệu nào mở cửa vào ngày này.

Ăn xong, đề phòng buổi tối không kiếm được chỗ ăn, nên phải đặt một suất nữa mang về. Ông chủ quán người Thái láu cá nhất định không chịu nhận traveller check mệnh giá 100 USD, viện cớ mới mở cửa không có 78 USD trả lại.

May mà trong túi vẫn có chút ít tiền mặt, kẻo không thì phải ngồi đợi dài dài cho đến khi nào ông ta thu đủ tiền để trả.

Trên đường về mới bình tâm chụp được vài kiểu ảnh đẹp của Richmond hoang vắng.

Hy vọng sang thứ Hai, tình hình sẽ khá khẩm hơn.

25/10/08

ĐÊM LẠC ĐƯỜNG Ở WASHINGTON



Dự buổi gặp mặt ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế xong thì đã 9 giờ tối. Mikhailo - nhà báo Ukraina hỏi: "Vũ, anh định đi taxi hay đi bộ về khách sạn". Tôi đáp: "Chắc tôi sẽ đi bộ!". Mikhailo bảo: "Thế chúng ta cùng đi, trời đẹp thế này mà suốt ngày đi xe thì chán lắm".

Chúng tôi rời phòng họp (có phần ngột ngạt vì đông người), mở cửa đi ra đường. Không khí ban đêm ở Washington D.C. thật trong trẻo. Nhiệt độ xuống còn 6 độ C, gió nhẹ thổi lành lạnh. Không đến nổi rét, nhưng cũng đủ để tôi ho vài tiếng.

Tôi hỏi Mikhailo: "Anh thấy Washington thế nào?"

Ông đáp: "Tôi thấy thành phố này thật dễ thương. Các tòa đều thấp, chỉ 3-5 tầng, kiến trúc khá đẹp, phố sá sạch sẽ. Và điều đặc biệt là khá nhiều cây. Trước đây tôi không nghĩ thành phố này lại xanh đến như vậy!".

Tôi kể với Mikhailo lần trước tôi đến đúng vào dịp xảy ra vụ khủng bố 11.9. Washington lúc đó như một thành phố chết. Những đường phố thẳng tắp không một bóng người. Giấy tờ bị gió cuốn bay tứ tung... Trông cảnh tượng đó thật ớn lạnh.

Nhưng Washington hôm nay thì đúng là giàu sức sống. 9 giờ khuya mà đường phố vẫn nhộn nhịp. Người ta đi uống càphê, đi bát phố mua sắm, hoặc chạy jogging. Ở Châu Âu tầm này phố sá đã vắng tay.

Mải nói chuyện chúng tôi đi đến một chỗ hoàn toàn xa lạ. Giở bản đồ ra xem, chúng tôi phát hiện ra đã đi quá chỗ cần rẽ khá xa.

Đúng lúc chúng tôi đang không biết nên đi đường nào, thì một người đàn ông xuất hiện. Anh ăn vận trang phục công sở, nên tôi đoán chắc anh vừa rời khỏi văn phòng. "Hình như các ông bị lạc phải không? Xem nào, tôi có thể giúp được gì"

Sau khi nghe chúng tôi trình bày, người đàn ông nói: "Có thể có 2 cách, hoặc các ông đi thẳng, thêm 5 block nữa thì rẽ phải, rồi đi thẳng tiếp 8 block nữa. Hoặc các ông quay lại đường vừa đi, khoảng 6 block thì rẽ trái, theo đường chéo này, đi tiếp khoảng 7 block thì sẽ đến khách sạn. Hai đường như nhau, nhưng cách thứ nhất sẽ dẫn đến khu ngoại ô, hơi buồn và các ông có thể lạc lần nữa. Nên tốt nhất là đi theo cách thứ hai".

Chúng tôi cảm ơn người đàn ông và đi theo cách mà anh chỉ dẫn.

Lần này thì không chủ quan nữa, cứ đi được vài block là chúng tôi lại hỏi đường. Một anh lái xe da đen đang chờ khách, hai vợ chồng (vợ gốc Á, chồng Latin), đang jogging, một thanh niên hip hop vừa bước ra khỏi một câu lạc bộ, một cặp tình nhân đang đứng trong công viên... tất cả đều tận tình chỉ đường.

Người Washington bất kể chủng tộc nào, gốc gác ra sao, đều lịch sự như vậy. Họ cho ta một cảm giác thật ấm áp. Và vì vậy không dễ gì mà bị lạc ở Washington.

Đáng nhẽ chỉ phải đi bộ một dặm (1,6km), thì chúng tôi đã đi đến hơn 3 dặm (5 km). Chân cẳng mỏi dừ. Mikhailo thì không thấy mệt mỏi gì. Ở Kiev người ta đi bộ nhiều và quen đi bộ. Thời còn học ở Belarus, tôi cũng đi bộ nhiều và đi khá nhanh. Nhưng ở Việt Nam có mấy ai đi bộ bao giờ...

Ước gì ở Washington có massage chân. Nhưng ở đây chỉ có nhiều tiệm làm móng (nails), mà hình như những tiệm ấy đại đa số đều do người Việt làm chủ...

Ảnh: Biển ủng hộ Obama trên một đường phố ở Washington.

Free hit counter

23/10/08

TRỞ LẠI NƯỚC MỸ



Thế là tôi đã trở lại nước Mỹ. Hơn 7 năm sau chuyến đi lần đầu đúng 1 ngày trước khi diễn ra vụ 11.9.

Hành trình bay lần này kéo dài đến 26 giờ đồng hồ, trong đó thời gian ngồi trên máy bay tổng cộng là 18 giờ. Một hành trình mệt mỏi.

Ba lần chuyển máy bay. Hai lần nhìn thấy mặt trời lên trong vòng một ngày. Lần thứ nhất là khi máy bay đáp xuống sân bay Incheon (Hàn Quốc). Lần thứ hai là khi máy bay bay vào sườn tây của nước Mỹ.

Rời Narita (Tokyo, Nhật Bản) lúc 16 giờ ngày 22.10, đến Dullas (Washington D.C) lúc 15.00 cùng ngày. Gần 13 tiếng đồng hồ di chuyển trên không mà tới nơi vẫn tiết kiệm được hẳn một giờ.

Nhưng 1 giờ đấy lại để dùng vào việc xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay Dullas. Khắp nơi trên thế giới đều tìm cách đẩy nhanh thủ tục nhập cảnh, nhưng nước Mỹ sau vụ 11.9 còn áp dụng thêm nhiều thứ, như lấy vân tay, chụp ảnh tại cửa khẩu chẳng hạn...

Nước Mỹ không còn hỗn loạn như trong dịp diễn ra vụ khủng bố 11.9, nhưng nước Mỹ cũng đang rất nóng với ngày bầu cử đang đến gần.

Những chiếc xe ô tô nối đuôi nhau vào thành phố, nhiều chiếc dán đề can ủng hộ Obama ở đuôi xe.

Cửa sổ nhiều căn nhà cũng trưng những poster ủng hộ Obama/Biden với dòng slogan "Change we need".

Lúc sắp hạ cánh xuống Narita, máy bay bay qua những cánh rừng. Lá vẫn còn rất xanh, như là mùa thu chưa bắt đầu.

Còn ở Washington thì đã có thể thấy mùa thu.

21/10/08

CHIỀU THU - CÂY CẦU... ĐÃ GÃY



Cây cầu của chị đã gãy vào lúc cuối thu...

Ở một nơi rất xa, mảnh đất phương Nam ấm áp, không bao giờ có được một chút giá lạnh của mùa đông xứ Bắc.

Tôi gặp chị chỉ có một lần, có dễ đã hơn 10 năm.

Chị ngồi trong một quán càphê, tóc cắt ngắn, dáng điệu ngang tàng, rít thuốc liên tục. Nhìn chị, nếu không có người giới thiệu, hẳn sẽ chẳng ai đoán được đó là tác giả của những vần thơ da diết và đau đớn...

"Làm sao về được mùa đông
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy

Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá im lìm không quẫy.

Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đã về!"

Công chúng biết đến Thảo Phương (tên thật Nguyễn Mai Hương) nhiều hơn, sau khi một số ý trong bài thơ "Không đề gửi mùa đông" của chị được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành ca khúc "Nỗi nhớ mùa đông".

Lời bài hát có thêm vài ý rất sến, và cái hình ảnh rất đáng giá "Lá vàng chìm bến thời gian/Đàn cá im lìm không quẫy" lại không được đưa vào.

Xin chép lại đây nguyên văn bài thơ "Không đề gửi mùa đông":

"Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi?

Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy

Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá - im lìm - không quẫy.

Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!".

Toàn bộ bài thơ dường như câu nào cũng có thể dùng để gán ghép với sự chia ly.

59 tuổi, chị đã không thể ra khép cửa để vờ như một mùa đông nữa đang về...

15/10/08

LỖI HẸN VỚI MÙA THU



Bạn của chị gọi điện: "Hà Nội sáng nay mùa thu đẹp kinh, mình ạ. Đi trên phố người cứ nhẹ bỗng ra".

Chị nghe mà thấy xốn xang. Hơn 20 năm trước, chị học đại học ở Hà Nội. Học suốt 5 năm liền, có ít ỏi gì đâu. Thời đấy người Nam ra Bắc còn ít lắm, món miền Nam đốt đuốc ở Hà Nội cũng không thấy. Đành phải ăn món Bắc và mê món Bắc từ thời đó.

Con gái Nam bộ, giọng nói ngọt ngào, ra Bắc ai cũng thương. 5 năm xa nhà, sống ở miền Bắc bao cấp cực khổ, nhưng đó cũng là 5 năm đầy kỷ niệm, quãng đời đáng nhớ nhất của chị. Hà Nội là tuổi trẻ của chị. Mỗi khi 2 tiếng ấy vang lên là tim chị lại nhoi nhói, đôi chân rộn ràng như muốn chạy.

Bởi thế nên nghe điện thoại của bạn, chị nói: "Ê, cuối tuần tau ra nghe mầy!"

Bạn hỏi lại: "Chắc không?"

- Chắc! - chị đáp như đinh đóng cột. - Giờ còn làm cho nhà nước nữa đâu? Thu xếp được công việc, là đi à.

- Ờ, thế mình ra đi. Ra được mấy ngày?

- Chiều thứ Sáu ra, chiều Chủ nhật zô, được hông?

- Được quá, thế tôi đón mình ở Nội Bài rồi vù đi Hạ Long luôn nhé. Gọi cả mấy đứa đồng khóa đi luôn cho vui. Lần nào tụ tập, chúng tôi cũng nhắc tới mình đấy.

- OK, chơi luôn. Thế nha! Mai tôi book vé sẽ gọi lại thông báo giờ bay cụ thể...

... Tối về chị nói với chồng, cuối tuần này em đi Hà Nội. Anh nhìn chị chăm chú: "Có gì hay ngoải mà em ra?". Thì, chị ngập ngừng, em ra chơi 2-3 hôm với đám bạn đại học. Nghe chúng nó nói mùa thu đẹp lắm.

- Trời, mùa thu năm nào chẳng giống nhau. Em ở ngoải 5 năm còn chưa chán hay sao? Với lại anh không thu xếp được.

- Không, em đi một mình! - chị đáp.

Anh trợn mắt: "Đi một mình? Sao lại đi một mình? Đi một mình thì có gì hay?"

- Ý em nói là em sẽ bay ra Hà Nội một mình. Ngoải em có tụi bạn rồi! - chị vớt vát.

- Trời, em nghĩ sao kỳ vậy? Bộ anh để em đi một mình sao? Thôi, không ra Hà Nội nữa. Đợi anh thêm một tuần. Cuối tuần tới mình sẽ đi Singapore. Bên đó vui hơn, tha hồ shopping.

Chị nghẹn giọng, không nói thêm được câu nào. Chồng chị là như vậy. Anh yêu chị và luôn nghĩ phải có bổn phận chăm sóc chị, luôn luôn có mặt trong cuộc đời chị, không bao giờ được để chị ở một mình.

Sáng sau, chị gọi điện cho bạn, nói lí nhí trong ống nghe:

- Ổng hông cho tau đi Hà Nội một mình. Ổng nói đợi ổng một tuần rồi hai vợ chồng qua Sing...

- Nhưng Sing đâu có mùa thu...

- Bởi vậy. Nhưng ổng quyết vậy rồi. Chán quá! Lấy phải người yêu mình quá cũng mệt à nghen!

- Này mình, cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình thực ra là bản án tù chung thân mà ông chồng yêu quý chính là cai ngục của mình đấy.

- Biết vậy, nhưng ổng đâu có chịu hiểu vậy! Thôi đành chứ biết làm sao giờ?

5/10/08

MÃNH LỰC CỦA MÙA THU



Cô Blai, giảng viên dạy văn học Nga của tôi thời năm thứ 3 đại học rất đẹp, nghe nói cô pha trộn tới mấy dòng máu.

Sinh viên cả trai lẫn gái đều mê cô. Giờ của cô là giờ sinh viên ít ngủ gật nhất.

Một lần, khi đề cập vẻ đẹp của mùa thu, cô nói: "Mùa thu có sức mạnh giết người".

Sinh viên ai nấy đều ngơ ngác.

Cô giải thích: Mỗi năm Nga có hai mùa đẹp nhất là mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân là mùa của hồi sinh, mùa thu là mùa của hấp hối. Thiên nhiên có tác động rất mạnh lên con người. Mùa thu dễ khiến người ta cảm giác cô đơn, buồn chán, chia ly, tuyệt vọng. Cũng là một nỗi buồn, nếu ta vướng phải vào mùa xuân, thì nó dễ dàng trôi qua. Nếu vướng phải mùa hè thì ta sẽ bực bội, vướng phải vào mùa đông thì ta chẳng còn cách nào hơn là kiên nhẫn. Nhưng còn mùa thu, khung cảnh ảm đạm não nề của nó khiến ta chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cho rảnh nợ. Chính vì thế mà mùa thu có tỉ lệ tự tử cao nhất trong bốn mùa.

Và lạ thay, tỉ lệ đàn ông tự tử bao giờ cũng cao hơn phụ nữ.

Có lẽ khi lâm vào cảnh tuyệt vọng, bi kịch của họ lớn nhiều lần hơn phụ nữ. Danh dự, phẩm giá, sự mạnh mẽ mà đời đặt lên vai họ khiến đàn ông thường khó tìm thấy lối thoát. Nếu như phụ nữ được phép khóc lóc, thở than, đổ tội cho số phận và tặc lưỡi "phận mình nữ nhi", thì đàn ông dường như lại không được phép làm thế.

Cô diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc cách đây mấy hôm quyên sinh, khiến rất nhiều người xót xa thương cảm. Cô chết đầy vô lý, nhất là cô biết rõ rằng cô còn hai đứa con phải nuôi dậy cho nên người.

Nếu có một giây phút tĩnh trí, cô sẽ không làm thế. Người mẹ không thể chỉ để giải thoát mình mà quên đi những đứa con.

(Mở ngoặc đơn, có một chi tiết rất hay trong phim Đông Dương: Thiếu úy Hải quân Pháp Jean-Baptiste Le Guen (Vincent Perez) được phát hiện chết trong khi đang ôm con ngủ. Chánh mật thám nói: Ông ta đã tự sát bằng một viên đạn vào đầu. Bà chủ đồn điền Éliane Devries (Catherin Deneuve) - tình nhân của Le Guen, giận giữ: "Không ai tự sát trong khi đang ôm con cả").

Nhưng trong một lúc tuyệt vọng, với mùa thu hấp hối đỏ ối ngoài trời, cô đã tự sát, mà không kịp tĩnh trí.

Đừng tuyệt vọng trong mùa thu, và cũng đừng làm ai tuyệt vọng trong mùa thu, bạn nhé!

2/10/08

TÌNH CỜ MÙA THU



Mùa thu một phần tư thế kỷ trước, anh xuất ngũ sau 2 năm cực nhọc đời lính.

Ngày đầu tiên trở về Hà Nội đúng vào tiết heo may. Thành phố nghèo đẹp mê hồn như thiên đường và những cô gái gầy guộc xanh xao đạp xe đi lững thững trên những con phố dài xao xác khiến anh có cảm giác như lạc vào một cõi mơ nào đó mà đời lính không thể nào có được.

Người bạn đồng ngũ gọi anh đến nhà chơi. Anh giật mình vì cô em gái của bạn vừa qua tuổi đôi mươi quá xinh. Ánh mắt của nàng bên thềm đầy hoa nắng khiến anh xao xuyến.

Anh năng qua nhà bạn chỉ để mong gặp ánh mắt ấy nhiều hơn, lâu hơn.

Nhưng rồi có một chuyện khác xảy ra, gỡ tung cái trật tự đang sắp an bài ấy.

Qua một người bạn khác, anh tình cờ gặp nàng. Người con gái từ Sài Gòn nắng ấm, lần đầu tiên đặt chân lên đất Hà Thành, ngơ ngác trước suối nắng tươi rói như mật bao phủ quanh người và mùi thơm của gió len lỏi trong làn tóc xanh mướt.

Hình như nàng đã quen với cảnh sắc này lắm rồi. Nàng đã biết nó qua những lời thơ, điệu nhạc của những lãng tử xứ Bắc, nhưng bây giờ mới được tận hưởng khung cảnh quyến rũ này.

Chàng trai với tâm hồn nghệ sĩ là anh hân hoan đạp xe đưa nàng từ phố này sang phố khác. Ba hàng cây trên đường Phan Đình Phùng, những bức tường thành rêu nắng khiến nàng cảm thấy bàn tay tài hoa của người hoạ sĩ thiên nhiên.

Buổi tối, khi anh đạp xe đưa nàng qua đường Cổ Ngư, không khí lành lạnh giữa hai hồ khiến nàng lặng lẽ vòng tay ôm lấy người anh. Anh nín thở, bàn chân trên pêđan nặng trĩu vì sợ cái khoảnh khắc ấy biến mất.

Anh biết anh yêu nàng...

Nhưng sang ngày thứ ba thì nàng biến mất. Đột nhiên như chính sự xuất hiện bất ngờ. Anh đạp xe khắp Hà Nội tìm nàng. Canh từng chuyến tầu Thống Nhất, mắt nhớn nhác nhìn qua những ô cửa xe điện, hớt hải khắp Bờ Hồ, Bách hoá Tổng hợp Tràng Tiền. Nhưng tuyệt nhiên không thấy nàng đâu cả.

Mùa thu trở nên đắng ngắt và những cơn mưa lạnh bắt đầu rơi.

Khi cơn rét đầu mùa kéo tới, anh rũ bỏ hình bóng huy hoàng của mùa thu và quay trở lại chốn cũ tìm ánh mắt mà định mệnh đã sắp đặt.

Ít lâu sau họ nên vợ nên chồng.

Và rồi 25 năm sau, cũng lại vào mùa thu.

Tình cờ lê chuột từ blog này sang blog khác, anh bất chợt thấy tên nàng. Nếu chỉ tên không thôi, thì chẳng có gì ngạc nhiên. Sau cái tên ấy là nghề của nàng. Anh vẫn nhớ cái ngành học rất hiếm phụ nữ theo của nàng.

Anh hồi hộp nhấp chuột vào blog ấy.

Theme mở ra là khung cảnh mùa thu. Entry trên cùng cũng là mùa thu. Hoài niệm về Hà Nội của một người đàn bà đã bỏ mùa thu lại sau lưng. Không day dứt, nhưng thoáng chút nuối tiếc.

Anh gửi cho chủ blog ấy một dòng tin ngắn. Một câu hỏi thì đúng hơn. Nửa ngày sau, anh nhận được trả lời. Một câu khẳng định kèm theo một câu hỏi.

Anh trả lời khẳng định.

Sáng sau anh nhận được tin mới: "Em đang ở Hà Nội".

Anh vội vã dắt chiếc xe máy kềnh càng và phóng vút đi.

Họ gặp lại nhau lần đầu tiên sau 25 năm trong một quán càphê đầy nắng. Chị ngồi đó dáng thanh thoát, mái tóc óng ả giữa bao trùm của suối nắng và nhìn anh đầy thân thuộc.

- Tôi giận bạn lắm đấy. - Đó là câu anh thốt lên thay cho lời chào.

- Tại sao vậy? - Chị hỏi.

- Vì bạn biến mất chứ còn sao?

Nhưng chị không biến mất. Chị đã trở lại. Chỉ có điều đó là sự trở lại sau một phần tư thế kỷ...

Ảnh: HQNguyen

22/9/08

NGÀY CỦA TÔI




Cảm ơn tất cả mọi người đã gọi điện, nhắn tin, tặng hoa, tặng quà, gửi card điện tử, viết quick comment, gửi email, gửi message qua blog, viết entry chúc mừng tôi nhân ngày đặc biệt hôm nay.

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mang đến cho tôi một ngày hạnh phúc trọn vẹn.

Tặng mọi người bài hát "Tuổi của tôi - gia tài của tôi" do ca sĩ Vakhtang Kikabidze, người Gruzia, trình bày.




Мои года - мое богатство

[Р.Рождественский - Г.Мoвсесян]

Пусть голова моя седа
Зимы мне нечего пугаться
Не только грусть мои года
Мои года - моё богатство
Пусть голова моя седа
Не только грусть мои года
Мои года - моё богатство

Я часто время торопил
Привык во все дела впрягаться
Пускай я денег не скопил
Мои года - моё богатство
Я часто время торопил
Пускай я денегне скопил
Мои года - моё богатство

Шепчу спасибо я годам
И пью их горькое лекарство
И никому не отдам
Мои года - моё богатство
Шепчу спасибо я годам
И никому не отдам
Мои года - моё богатство

А если скажут мне века
Твоя звезда, увы, погасла
Подымет детская рука
Мои года - моё богатство
Когда-нибудь наверняка
Подымет детская рука
Мои года - моё богатство
Когда-нибудь наверняка
Подымет детская рука
Мои года - моё богатство

Dịch nghĩa:

Tuổi của tôi - gia tài của tôi

Hãy để yên mái đầu tôi tóc bạc
Mùa đông không còn hù doạ được tôi
Tuổi của tôi không gợi nỗi buồn
Tuổi của tôi - gia tài của tôi

Tôi thường giục giã thời gian
Đã quá quen vùi đầu vào công việc
Thôi khỏi cần phải tích cóp tiền bạc
Tuổi của tôi - gia tài của tôi

Tôi thầm cảm ơn tuổi của tôi
Đã cho tôi uống liều thuốc đắng
Tôi sẽ không đánh đổi với bất cứ ai
Tuổi của tôi - gia tài của tôi

Nếu thời gian nói với tôi
Than ôi, ngôi sao của tôi đã tắt
Thì chắc sẽ có bàn tay trẻ thơ giơ lên
Tuổi của tôi - gia tài của tôi.

21/9/08

MƯA THÁNG 9



"En September Sous la Pluie" hay "Tháng 9 trời mưa" - bài hát do ca sĩ Pháp Léo Marjane (sinh năm 1912) trình bày năm 1937.

Bài hát này mới đây được đưa vào phim "Atonement" (tựa tiếng Việt là "Chuộc lỗi").

Cùng nhau nghe lại bài này trong một ngày tháng 9 mưa rơi ở Hà Nội nhé.



En Septembre sous la pluie
H.Warren - A.Dubin - J.Larue

Un vent du soir pleurait dans notre chambre
En septembre
Sous la pluie
Tu vint t'asseoir tout près
Bravant mes larmes
Plein de charme
Et d'ennui

En quelque mots mon bel amour s'envola
Et je restai sans toi cette nuit là...

Le vent du soir pleurait dans notre chambre
En septembre
Sous la pluie

Le soleil ce matin de l'horizon
Est entré dans la maison
Pourtant mon coeur est triste
Ppour moi plus rien n'existe
Que ce jour où tu vint me prévenir
Que tout allait finir

En quelque mots mon bel amour s'envola
Et je restai sans toi cette nuit là...

Le vent du soir pleurait dans notre chambre
En septembre
Sous la pluie

Ảnh "Chiều mưa ở Paris" của Người Thăng Long

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết