Hiển thị các bài đăng có nhãn tai nạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tai nạn. Hiển thị tất cả bài đăng

26/2/11

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở LẠI...


Ngày 12.8.2000, nước Nga và thế giới sững sờ khi hay tin Kursk – một trong những con tầu ngầm nguyên tử hiện đại nhất của Hải quân Nga bị đắm, khiến 118 thủy thủ hy sinh. Hơn 10 năm đã trôi qua, gia đình họ với những người vợ góa con côi hiện nay sống ra sao?

Bà Sofia Dudko (ảnh trên), mẹ của sĩ quan Sergei Dudko - trợ lý chỉ huy tàu Kurk, đã dọn từ Belarus lên cố đô Nga St. Petersburg sinh sống trong căn hộ mà chính phủ Nga cấp. Trong căn phòng rộng treo toàn ảnh, huân huy chương và các vật dụng của Sergei. Bà nhận được những tấm huân huy chương này vào thời điểm 1 năm 5 tháng sau khi thảm họa xảy ra. Trước đó chúng nằm trong con tàu ở độ sâu 100 mét nước.

Hóa ra vào đúng chuyến đi biển cuối cùng đó, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Sergei lại cầm theo bộ quân phục đại lễ và giữ nó trong phòng nhỏ của mình dưới tầu. “Sergei sinh ra để theo nghiệp nhà binh. Nó không hề có mơ ước nào khác. Giờ đây khi nó đã mất, mỗi năm chúng tôi có 3 dịp để ngồi tưởng nhớ tới nó: Đó là ngày sinh nhật 27.2, ngày tầu Kursk bị chìm 12.8 và ngày cưới của nó với Oksana” - bà Sofia kể.

Hàng xóm của bà cũng là những người mẹ góa con côi của các thủ thủy đã hy sinh trong tai nạn tầu Kursk. 34 gia đình đã từng sống ở những thành phố khác nhau của nước Nga có chung một nỗi đau giờ tụ họp sinh sống tại mảnh đất cố đô Nga. St. Petersburg đón họ như những người thân. Họ được cấp những căn hộ rất đẹp, được hưởng tiền trợ cấp, bảo hiểm và 10 năm lương của người đã khuất. Mỗi gia đình được mở một tài khoản để nhận những khoản đóng góp hảo tâm của các quỹ tư nhân. Chính quyền đặt tương lai cho những đứa con của các thủy thủ lên hàng đầu. Chúng được tạo điều kiện theo đuổi học vấn bằng tiền ngân sách nhà nước.

Sergei có hai người con: Con trai anh giờ theo học tại Đại học Bách khoa danh tiếng, còn con gái thì đang học lớp 8. Chị Oksana dường như vẫn chưa nguôi ngoai với nỗi đau cũ, nên vẫn chưa chịu đi bước nữa. “Hai đứa yêu nhau từ thời còn học sinh. Sergei hồi đó rất đẹp trai, cao 1m8, lũ con gái đứa nào cũng ghen tị với Oksana. Nhưng phải đến khi học năm thứ tư mới kết hôn” - bà Sofia kể.

Sergei và Olga trong ngày cưới

Nhưng không phải ai cũng như Oksana. Phần lớn vợ góa của các thủy thủ đều có cuộc sống lứa đôi mới khá êm ấm. Họ có con, nhưng không làm hôn thú với những người chồng dân sự để khỏi mất khoản trợ cấp của quân đội. Bà Sofia tỏ ra thông cảm với họ: “Có ba thế hệ vợ góa của các thủy thủ tầu Kursk: Những phụ nữ đứng tuổi có con lớn; những phụ nữ có con nhỏ và những cô gái tầm 20-22 tuổi. Không thể bắt họ cả đời mặc tang phục được. Nhưng cũng có những người hơi vội vàng, chồng chết chưa được một năm thì đã đi bước nữa...”

Irina Lyachina, vợ góa của Gennadi Lyachin - chỉ huy tầu Kursk, Anh hùng Liên bang Nga, có thời đã định làm chính trị. Thậm chí bà còn ra tranh cử đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện). Giờ đây bà giữ trọng trách trợ lý của ông Sergei Mironov - Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện), phụ trách vấn đề bảo đảm xã hội cho quân nhân và có văn phòng riêng tại St. Petersburg. Con trai bà là Gleb nối nghiệp cha, anh hiện đang phục vụ trong lực lượng hải quân Nga.

Ekaterina Bagryantseva, vợ của đại úy Vladimir Bagryantsev, trong suốt những năm qua không chịu rời xa... chồng. Cuộc sống của chị giờ đây gắn liền với ngôi đền xây trong nghĩa trang Serafimovskoe, nơi chồng chị yên nghỉ. Chị ở đó chăm sóc số kỷ vật ít ỏi mà chồng chị để lại: chiếc quân hàm, bức tranh thánh nhỏ xíu, chiếc thánh giá anh luôn đeo trong người đã bị sức ép từ vụ nổ làm cho cong queo. Đại úy Bagryantsev là người rất mộ đạo. Trước chuyến đi biển định mệnh, ông đã gặp Vasili Ermakov - vị tăng lữ nổi tiếng ở St. Petersburg và tặng cho ông chiếc bánh lái của con tầu. Con trai của vợ chồng Bagryantsev đã tốt nghiệp trường hàng hải ở Kaliningrad và cũng gắn bó với biển.

Khu tưởng niệm các thủy thủ tầu Kursk
tại nghĩa trang Serafimovskoe
(St. Petersburg)

Trong những ngày tang thương tháng 8.2000, báo chí đều đăng tải tấm ảnh trung úy Dmitri Kolesnikov rạng rỡ ôm vợ quay trong điệu waltz đám cưới. Hạnh phúc của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn có 3 tháng 15 ngày. Trong cái lạnh lẽo và tối tăm của khoang số 9, anh đã để lại những dòng chữ tuyệt mệnh bằng bút chì khiến cả nước Nga phải rơi lệ: “Olga, anh yêu em. Đừng quá buồn thương, em nhé!”. Nhờ những dòng chữ đó mà người ta biết rằng không phải toàn bộ thủy thủ đoàn hy sinh ngay sau khi con tầu bị chìm.

Olga sau đó đã xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của Na Uy kể cho cả thế giới nghe về mối tình bi thảm của mình. Giờ chị làm việc trong một vườn trẻ, nuôi dạy đứa con gái được đặt tên giống như bố là Dmitria. Tuy nhiên, quan hệ giữa Olga và bố mẹ chồng lại không được như mong muốn. Năm 2005, ông Roman Kolesnikov đã đệ đơn lên Tòa án Châu Âu về quyền con người yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ tai nạn kinh hoàng và bi thảm của tầu Kursk.

Bà Sofia Dudko thừa nhận, đến ngày hôm nay “không còn ai hỏi hai gì về nguyên nhân tai nạn tầu Kursk, không còn ai tìm hiểu xem sự thật ở đâu”. Nhân 10 năm tưởng nhớ thảm họa, gia đình của các thủy thủ muốn liên kết lại với nhau, thành lập một tổ chức xã hội với mục tiêu quan tâm tới tất cả những gì liên quan đến tầu Kursk. Bà Sofia nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn xuất bản một cuốn sách nhân 15 năm con tầu gặp thảm họa. Chúng tôi sẽ làm tất cả để cuốn sách được xuất bản. Nếu không thiên hạ sẽ lãng quên”...

BONUS



21/10/10

GẮN CHIP CHO THỢ MỎ


Một trong 7 thợ lò bị vùi lấp được cứu thoát ở Xí nghiệp Tây Khe Sim (ngày 10.8.2008)

Ngô Mai Phong

Đến hôm nay, sự kiện giải cứu thành công 33 thợ mỏ Chile vẫn là đề tài nóng bỏng trong những câu chuyện bên lề Hội nghị kiểm điểm công tác ATLĐ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN ngày 19.10 họp tại TP.Hạ Long - thời điểm mà lòng đất đã lại chứa đầy các túi nước mới mỗi khi mùa mưa phía bắc đã kết thúc.

Ở độ sâu gần 700m trong suốt hơn 2 tuần khi chưa liên lạc được với mặt đất, nhưng những người thợ mỏ Chile vẫn sống an toàn bởi hai điều kiện: 1- Kết cấu địa tầng của mỏ đồng nhìn chung chắc chắn và ổn định; đặc biệt là không có hai loại khí cực kỳ nguy hiểm là cácbon (CO) và mêtan (CH4). 2 - Quy hoạch và thiết kế của hệ thống lò khai thác ở đây hết sức chuẩn mực và mạch lạc. Bằng chứng là chỉ cần một mũi khoan nhanh chính xác, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cung cấp thực phẩm, thuốc men, nước uống đủ cho những người bị nạn duy trì bền bỉ sức đề kháng cho đến khi công việc giải cứu kết thúc.

Đối lập với điều kiện tự nhiên và khả năng công nghệ của loại mỏ này từ phía bạn, sản xuất than hầm lò tại VN luôn phải đối mặt với rất nhiều bất lợi: Địa tầng không ổn định; khí độc và khí nổ luôn luôn tiềm ẩn, nhiều nơi dày đặc. Chỉ cần ngừng hoạt động thông gió hoặc bơm nước một vài giờ đã có thể dẫn tới hiểm họa.

Trong khi đó, công nghệ khai thác của TKV hiện nay mặc dù đã nỗ lực gần suốt 10 năm qua, vẫn chưa đạt tới hiện đại hóa đồng bộ. Không năm nào khu vực sản xuất hầm lò của TKV không xảy ra TNLĐ chết người, mà nguyên nhân đầu tiên phần lớn đều thuộc về ý thức kỷ luật của người thợ và sự thiếu trách nhiệm của người quản lý trực tiếp họ. Sau nữa là sự lạc hậu hoặc không đồng bộ về công nghệ.

Đã có nhiều giải pháp an toàn được áp dụng, nhưng dường như lại bỏ qua những điều đơn đơn giản nhất: Thiếu mạng lưới camera giám sát các đường lò sản xuất; không có chíp điện tử xác định vị trí làm việc của mỗi thợ lò; dự trữ thực phẩm, nước uống hoặc phương tiện sơ cứu tối thiểu để ứng phó với các tình huống xấu trong điều kiện sản xuất luôn bất lợi cũng không được tính đến. Một giám đốc mỏ bình luận: “Nếu rơi vào trường hợp của các thợ mỏ Chile, có lẽ chúng ta không hy vọng được quá ba ngày. Bởi vì chúng ta y hệt nhà “Thạch Sùng” - toàn lo những điều to tát nhưng lại không tính đến tới “mẻ kho”.

Hiện tại, năm 2010 - TKV đang chi tới 700 tỉ đồng cho mục tiêu bảo đảm ATLĐ. Đây không hề là một con số nhỏ. Điều quan trọng là đặt các khoản đó vào đâu. Trong hoạt động cứu hộ, TKV đã từng cứu sống cùng lúc hàng chục thợ lò của hai mỏ Mông Dương và Tây Khe Sim những năm vừa qua, trong điều kiện gần như thủ công. Tuy nhiên, cũng không ít những bài học cay đắng. Và sự cay đắng nhất là khi đã vào tận hiện trường sự cố, lực lượng cứu hộ vẫn không biết những người anh em của họ ở đâu. Với quy mô hầm lò và sức đầu tư hiện nay, TKV hoàn toàn có thể tập trung khắc phục được ngay những sự tối thiểu đang thiếu hụt.

Vâng, hoàn toàn có thể. Bởi vì thêm một hệ thống camera giám sát; thêm một cụm đồ ăn, nước dùng dự trữ và con chíp điện tử cho mỗi thợ lò, đâu có quá khó khăn.

Nguồn:
Chíp điện tử cho thợ lò - tại sao không? - LAO ĐỘNG

Entries liên quan:
MÙA HÈ KHẮC NGHIỆT
TINH VÂN
VÔ DANH 14
ĐẠI TANG Ở MẠO KHÊ - BÀI BÁO CŨ ĐỌC LẠI



10/10/10

LŨ BÙN ĐỎ Ở HUNGARY


Bể chứa bùn đỏ có hóa chất độc hại của Nhà máy Nhôm Ajkai Timfoldgyar ở miền tây Hungary bị bục, khiến 700 nghìn mét khối bùn hôi hám gây hại cho da chảy ào ra ngoài, tạo nên một cơn lũ bùn cao 3,6m tràn qua nhiều thị trấn và làng mạc, giết hại nhiều gia súc, cuốn trôi nhiều xe cộ, trước khi đổ vào sông Marcal. Ít nhất 4 người đã chết, 120 người bị thương, nhiều người bị nhiễm độc hóa chất.

Giới chức địa phương đã vội vã đổ 1000 tấn thạch cao xuống sông Marcal làm quánh lớp bùn đỏ, để ngăn nó chảy xuống sông Danube cách đó khoảng 60km.

Bùn đỏ là phó phẩm trong quá trình chế biến bauxit thành nhôm. Nhà máy Nhôm Ajkai Timfokdgyar là nhà máy của Cty Sản xuất và Thương mại Nhôm Hungary. Chính quyền Hungary đã ra lệnh mở cuộc điều tra hình sự để xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm những cá nhân để xảy ra thảm họa này.

Đoạn bị vỡ trên bờ đê bao quanh bể chứa bùn đỏ ở nhà máy Ajkai Timfoldgyar.

Lũ có hóa chất độc kéo củi đến vườn nhà dân ở Devecser.

Những chiếc máy ủi được huy động để sơ tán người dân ở Devecser.

Người chủ tiệm tạp hóa ở một trạm xăng thẫn thờ ngồi trên quầy tính tiền.

Các đường phố của Devecser bị bao phủ một lớp bùn đỏ.

Người phụ nữ nhẩm tính thiệt hại từ trận lũ hy hữu mà gia đình chị phải gánh chịu.

Janos Kis (trái) và Tunde Erdelyi trở về nhà ở Devecser sau khi lũ rút.

Tunde Erdelyi cứu được một con mèo.

Người đàn ông 34 tuổi trở về nhà sau lũ rút ở Kolontar.

Bức ảnh trong một ngôi nhà bị lũ bùn phá hủy ở Kolontar.

Lính cứu hỏa lội bùn cứu dân ở Devecser.

Các nhân viên Hòa bình xanh lấy mẫu bùn đỏ gần Ajkai để đo độ ô nhiễm hóa chất.

Cụ bà 76 tuổi đưa nhà báo trở lại nhà mình ở Kolontar.

Cá mắc kẹt trên cần gạt nước của một chiếc xe hơi.

Người đàn ông dạo trong vườn nhà ở Kolontar.

Binh sĩ quân đội Hungary cọ rửa đường phố ở Devecser.

Dấu ấn trận lũ bùn đỏ trên tường nhà.

Nguồn:
A flood of toxic sludge

Entries liên quan:

PAKISTAN - KHI NƯỚC LŨ RÚT
HỒI SINH THÀNH PHỐ CHẾT


3/9/10

NGƯỜI TA NGHĨ GÌ KHI CHẾT?



Họ gặp nhau giống như nhiều người khác trên thế giới này. Số phận đã run rủi họ đến với nhau trong đợt đi học lái xe. Họ thậm chí còn chẳng phát hiện ra nhau và chỉ bắt chuyện với nhau vào cuối đợt học. Cơ hội đó đã gắn số phận họ lại với nhau...

Họ ngồi vào xe. Nàng ở ghế lái. Anh ngồi đằng sau. Ông thầy tạm rời xe họ để ngồi vào một xe khác.

Thế rồi chiếc xe đi trước gặp tai nạn. Cả cô gái lái chiếc xe ấy lẫn ông thầy dạy lái xe đều tử nạn.


Xe của họ đi ngay sau chiếc xe đó. Cô gái tội nghiệp chết quá bất ngờ, cặp mắt rất đẹp mở to nhìn trời.


Nàng nhìn vào đôi mắt của cô gái, run rẩy. “Người ta nghĩ gì khi chết nhỉ?” - Nàng thì thầm khi quay trở lại xe.


Anh nhìn nàng ngỡ ngàng và nhún vai. Nhưng mọi sự thay đổi chính từ khoảnh khắc ấy. Câu nói của nàng khởi đầu tình yêu của họ. Anh không thể hiểu được tại sao câu nói quá bình thường ấy lại lay động tâm can anh đến như thế.


Họ không xa nhau kể từ ngày hôm đó.


Vài năm trôi qua. Họ yêu nhau và chỉ cần nói nửa lời là hiểu nhau. Họ sửa soạn làm đám cưới. Nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt. Đám cưới ấy đã không bao giờ diễn ra.


Họ dậy sớm. Nàng thường đánh thức anh bằng nụ hôn, nở một nụ cười rất tươi rồi đi ra bếp. Anh vẫn nằm trên giường. 15 phút sau, nàng quay trở lại, đứng cạnh cửa và nói khẽ: “Em yêu anh hơn cả cuộc sống”. Rồi nàng lại quay đi.


Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì cả.


Đó là ngày nghỉ. Họ sửa soạn đi chơi và tranh luận khá lâu xem ai sẽ lái xe. Như lẽ đương nhiên, cuối cùng anh đành nhường nhịn nàng.


Nàng tự tin ngồi sau tay lái, nhìn chiếc dây an toàn, nhưng quyết định không kéo dây ra. Nàng rất ít khi thắt dây an toàn. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại nói mát nàng. Nàng cười: “Chẵng nhẽ lại có chuyện gì xảy ra với em sao?”


Buổi sáng hôm đó không có gì khác biệt với hàng nghìn buổi sáng như thế. Anh kể chuyện gì đó, nàng cười khúc khích nhưng vẫn không quên nhìn đường. Nàng là tay lái lụa. Không ai trong số bạn bè của nàng cảm nhận xe và đường sá tốt như nàng...


Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không ai hiểu được tại sao khi đó nàng không phát hiện ra chiếc xe tải. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Chiếc xe tải đâm vào xe của nàng từ phía trái. Đúng chỗ nàng ngồi...


Anh chui ra khỏi xe và kéo nàng ra khỏi chiếc xe méo mó.


Nàng ra đi trên tay anh. Mắt nàng nhìn đăm đắm vào bầu trời. Nàng không còn nói gì được nữa, nhưng mắt nàng thì... Anh không thể quên ánh mắt ấy. Dường như nàng muốn nói với anh một điều gì đó... Nhưng anh không hiểu nàng định nói gì.


Nhưng rồi anh sực nhớ câu nói mà nàng đã nói vài năm trước – câu nói khởi đầu cho tình yêu của hai người: "Người ta nghĩ gì khi chết nhỉ?”


Nàng nghĩ gì vào lúc đó. Nàng có biết là nàng chết hay không? Nàng có hiểu không? Nàng có biết là nàng sẽ không bao giờ thức giấc vào mỗi sáng, sẽ không còn đánh thức anh dậy, không rụi mũi vào vai anh? Nàng sẽ không bao giờ pha cà phê cho anh nữa? Sẽ không nói: “Em yêu anh”? Nàng có nghĩ về những điều đó không? Hay là không?


Mắt nàng mờ đi. Đôi môi nàng dường như động đậy để cố nói điều gì đó.


Anh khóc. Anh cứ nhắc đi nhắc lại: “Đừng chết, em yêu... Em có nghe thấy anh nói không? Đừng bỏ anh lại một mình... Người ta sẽ đến ngay đây. Hãy cố lên, cố lên... Trời ơi...”


Nhưng nàng đã không thể... Mắt nàng nhắm lại... Tim nàng ngừng đập. Và thế giới sụp đổ...


Anh không sao tìm được câu trả lời mà nàng đã thì thầm hồi đó. Tại sao nàng lại hỏi anh câu đó... Phải chăng nàng có linh cảm rằng một khi nào đó sẽ biết được câu trả lời cho chính câu hỏi của mình.


Một đêm nhiều năm sau cái chết của nàng, anh thấy một giấc mơ kỳ lạ... Anh lại nhìn thấy ngày đó, thấy vụ tai nạn đó... Anh nhìn thấy mình – người đàn ông ôm người yêu hấp hối trên tay, khóc lóc van vỉ nàng đừng đi... Nhưng anh như nhìn thấy từ một góc độ khác. Anh lại nhìn thấy nàng, ánh mắt của nàng.


Khác với ngày hôm đó, trong giấc mơ mọi sự bỗng trở nên rõ ràng. Anh nghe rõ tiếng của nàng thì thầm qua cặp môi run rẩy: “Em yêu anh”.


Khi chết người ta nghĩ về những người mà họ thương yêu nhất.


Entries liên quan:
THIẾP HỒNG OAN TRÁI
CẢM ƠN MẸ
SỨC MẠNH TÌNH YÊU


14/6/10

NỤ CƯỜI CỦA PHƯƠNG LAUREL



Mọi người nhìn nụ cười tươi rói của cô gái trong ảnh và chắc hẳn khó tin rằng chủ nhân của nụ cười là Phương Laurel, cô sinh viên Việt Nam bị tai nạn giao thông tại Đức cách đây gần ba năm. Cô gái tưởng chừng như không còn hy vọng sống sót, chứ đừng nói có thể hồi phục được.

Tạo nên điều kỳ diệu đó là các thầy thuốc tại Bệnh viện Klinik See Rehabilitationsklinik für Neurologie und Neurochirurgie (làng Leezen, thành phố Schweriner). Họ đã giằng Phương Laurel khỏi tay thần chết và bền bỉ thực hiện các nỗ lực phục hồi chức năng cho cô.

Thời gian đầu sau khi Phương Laurel bị tai nạn, các sinh viên Việt Nam còn thỉnh thoảng đến thăm cô, nhưng sau đó những chuyến thăm của họ thưa dần rồi vắng hẳn. Chỉ còn vợ chồng chị Phương – anh Khánh (bố mẹ của Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2010 Nguyễn Thị Kiều Khanh vài tuần một lần lại qua thăm Phương Laurel và nói tiếng Việt với em.

Mẹ con chị Thu Phương (blogger Tóc Dài) cũng thỉnh thoảng đến thăm Phương Laurel. Nhà chị ở cách xa bệnh viện 600km nên không thể đến thăm em thường xuyên. Dịp cuối tuần trước, hai mẹ con chị đã đáp tầu đến bệnh viện. Và thật tình cờ, chị Thu Phương cũng gặp chị Phương - vợ anh Khánh tại đó (ảnh, trái).


Phương Laurel gầy hơn mấy lần trước, nhưng trông rắn rỏi hơn, vì không còn phù như trước đây. Rãi rớt không còn chảy ra. Cô gái cũng tự cúi đầu, lấy răng ngậm đầu dây khóa kéo để kéo áo lên. Và đặc biệt, cô mỉm cười rất tươi.

Phương Laurel nghe và hiểu hầu hết những điều mà các vị khách tâm sự. Chị Thu Phương bảo: “Bắt tay cô nào”. Phương Laurel liền chìa tay trái ra. Chị Thu Phương lại bảo: “Đưa tay ra cô xem bói”, Phương Laurel cũng đưa tay trái. Chị Phương nói muốn Phương Laurel đưa tay phải (bị co). Cô gái lấy tay trái cậy ngón tay phải ra.

Nhưng Phương Laurel vẫn chưa ăn được, nói được.

Có một ông già bệnh nhân nằm cùng viện với Phương Laurel, cứ thấy cô gái là trêu. Mỗi lần gặp ông, Phương Laurel lại lên tiếng gừ gừ, tỏ vẻ không hài lòng.

Nói chung sự hồi phục của Phương Laurel rất chậm chạp, nhưng không phải là không có hy vọng.

CÁC ENTRY TRƯỚC VỀ PHƯƠNG LAUREL:
1. Thu Phương liệu có cơ hội sống?
2.
Đại sứ Việt Nam đến thăm Phương Laurel
3.
Phương Laurel, một năm rưỡi sau tai nạn
4. Tin vui về Phương Laurel



15/10/09

SỨC MẠNH TÌNH YÊU



Cô gái chỉ có một tay.

Chàng trai chỉ có một chân.

Họ có thêm một cái nạng.

Để trình diễn một vũ điệu tuyệt vời.

Vũ điệu ấy chỉ có thể gọi là "Sức mạnh tình yêu"




Các nghệ sĩ biểu diễn: Mã Lệ (馬麗) và Trạch Hiếu Vĩ (翟孝偉)

Âm nhạc: San Bao

Biên đạo múa: Zhao Limin


KHI Ý CHÍ LÀM NÊN SỰ HOÀN MỸ


Điệu múa Tay trong tay của một cặp đôi Trung Quốc nhận hàng trăm lời nhận xét bày tỏ sự ngưỡng mộ, và con số trên một triệu lượt xem vẫn đang tăng vùn vụt trên YouTube - một trang web chia sẻ miễn phí video clip được nhiều người trên khắp thế giới sử dụng.

Hai người trong điệu múa, chàng tên là Trạch Hiếu Vĩ bị cụt mất chân trái từ năm lên bốn tuổi trong một tai nạn; nàng tên là Mã Lệ, bị cắt tay phải sau một tai nạn giao thông năm 19 tuổi. Bằng những nỗ lực không thể tin nổi, họ đã sát cánh cùng nhau dựng nên tác phẩm múa tình cảm, mạnh mẽ và chân thành đến rơi nước mắt.

Cuối tháng 4-2007, kênh CCTV9 - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát đi bản tin tác phẩm múa Tay trong tay đã thu phục hoàn toàn khán giả của cuộc thi múa toàn quốc lần 4 do CCTV tổ chức. Không chỉ chinh phục những khán giả của CCTV hay YouTube, các blog cá nhân từ nhiều nước trên thế giới đang giới thiệu tác phẩm múa Tay trong tay. Nhiều người đã khóc khi xem họ biểu diễn, kể cả trên sân khấu và qua màn hình bé chỉ bằng lòng bàn tay của những trang web.

Mỗi người một cảnh

Trước năm 2005, Mã Lệ và Trạch Hiếu Vĩ chưa hề quen biết nhau, nhưng đã cùng trải qua những mất mát. Mã Lệ học múa từ năm 7 tuổi. 18 tuổi, cô tốt nghiệp loại ưu Trường nghệ thuật Mã Điếm, tỉnh Hà Nam và được nhận vào Đoàn nghệ thuật Thanh Đảo. Một năm sau cô gặp tai nạn, cánh tay phải bị dập nát, phải cắt bỏ. Bao nhiêu mơ ước tan thành mây khói. Cô rời đoàn nghệ thuật, suy sụp tinh thần.

Năm 2001, trước ít ngày diễn ra hội diễn nghệ thuật múa người khuyết tật của tỉnh Hà Nam, một nhân viên trong hội đã tìm đến Mã Lệ đề nghị cô tham dự hội diễn. Mã Lệ từ chối, nhưng rồi sau khi được thuyết phục nhiều lần, cô đến thăm hội khuyết tật và nhận ra nhiều người khuyết tật nặng hơn cô mà vẫn say mê chơi đùa, luyện tập. Mã Lệ đã đồng ý tham dự hội diễn và giành được giải vàng với tiết mục múa Cô gái Hoàng Hà, vì vậy, cô được mời tham gia liên hoan múa toàn quốc ở Bắc Kinh.

Còn Trạch Hiếu Vĩ sinh ra ở một thành phố hẻo lánh của tỉnh Hà Nam. Năm bốn tuổi, Vĩ theo mấy người lớn đến bên một chiếc máy nghiền đá, không may bị lọt chân vào khe máy đúng lúc máy chuyển động. Chân trái của anh bị dập nát và buộc phải cắt bỏ đến tận đùi. Sau khi tốt nghiệp bậc sơ trung học, Trạch Hiếu Vĩ xin được một chỗ làm cho một gia đình làm nghề đan lưới đánh cá. Năm 2005 anh trở về Hà Nam và trở thành vận động viên khuyết tật môn đua xe lăn.

Sự gặp gỡ của nghệ thuật và ý chí

Mã Lệ gặp Trạch Hiếu Vĩ tình cờ ở một trung tâm phục hồi sức khỏe vào năm 2005. Họ cảm thấy quí mến nhau. Lúc ấy Mã Lệ đang có ý tưởng tìm người múa cùng với mình để dự thi múa toàn quốc. Cô hỏi Trạch Hiếu Vỹ có thích múa không. Anh trả lời thành thật: "Tôi không múa được vì tôi không tự đi được. Tôi cũng không biết rõ là tôi có thích múa hay không". Mã Lệ phải gọi điện thuyết phục nhiều lần Trạch Hiếu Vĩ mới đồng ý.

Cuối năm 2005, họ bắt tay vào luyện tập. Nhưng vì Hiếu Vĩ chưa từng học múa nên Mã Lệ phải hướng dẫn anh từ những động tác đầu tiên. Sự luyện tập căng thẳng chỉ với một chân khiến Vĩ cảm thấy chán nản. Anh đã toan bỏ cuộc nhưng rồi Mã Lệ kiên trì thuyết phục anh rằng làm việc gì cũng phải có quyết tâm cộng với sự kiên trì mới đạt kết quả, Vĩ đồng ý trở lại luyện tập. Họ nhờ một biên đạo múa giúp họ thực hiện ý tưởng. Không có tiền thuê sàn tập, mùa đông họ tập trong nhà, mùa hè họ ra công viên. Có ngày họ tập luyện từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mới nghỉ.

Hết lần này đến lần khác, Vĩ phải đỡ Mã Lệ trên một chân, khó nhất là động tác vừa tiến lên phía trước vừa ôm giữ cô vì toàn bộ sức nặng dồn lên chân anh, sau đó, anh phải thả cô xuống, lo giữ thăng bằng với chiếc nạng chống. Họ làm đi làm lại, vừa làm vừa điều chỉnh cho đến khi cảm thấy hoàn hảo.

Ngày thi đã đến. Họ bước ra sân khấu và múa bằng tất cả tâm hồn mình, không hề nghĩ tới cuộc thi. Tác phẩm Tay trong tay kể lại chính câu chuyện về tình yêu múa của họ. Hai người gặp nhau, có lúc xung đột tới mức chia xa, rồi quay trở về với nhau nồng ấm và quyến luyến hơn trước.

Điều đặc biệt là khi xem họ múa, những khiếm khuyết của cơ thể không còn hiện diện, chỉ còn tình yêu - sự nâng đỡ che chở trên nền nhạc da diết và mạnh mẽ còn đọng lại trong lòng khán giả. Tay trong tay đã làm lu mờ tất cả những tiết mục dự thi khác trong cuộc thi múa toàn quốc.

UYÊN LY (Từ CCTV, Internet)


THAM KHẢO
Hand in hand - Vũ điệu thắp lửa (TUỔI TRẺ)


11/8/09

TIN VUI VỀ PHƯƠNG LAUREL



Sau hơn hai năm nằm điều trị tại Klinik Leezen am Schweriner See Rehabilitatioonsklinik fur Neurologie und Neurochirurgie (Đức), cô nữ sinh Nguyễn Thị Thu Phương (Phương Laurel) đã có những tiến triển đáng mừng.

Mới đây blogger Tóc Dài, tức chị Thu Phương - một người Việt Nam định cư tại Đức, đã quay trở lại
bệnh viện thăm Phương Laurel.

Qua tấm hình trên, các bạn hẳn cũng thấy sự thay đổi rõ rệt của Phương Laurel. Em đã tự chuyển động trên xe đẩy bằng tay trái, đầu có thể ngẩng cao, ánh mắt nhanh nhẹn. Em có thể lấy chân trái tì vào chân phải để cởi giầy. Phương Laurel cũng hơi mập hơn, nhưng vẫn chưa tự ăn được.

Cậu con trai của chị Thu Phương đã thu được hình của Phương Laurel và post lên Youtube để mọi người được mục kích sở thị tình trạng sức khỏe của em hiện nay.




Theo các y bác sĩ, một cặp vợ chồng người Việt sống gần bệnh viện thỉnh thoảng vẫn đến thăm Phương Laurel, nên Phương Laurel vẫn được giao tiếp. Nhìn chung, em hiểu hết những điều mà mọi người nói, nhưng không thể nói được.

Phương Laurel rất buồn mỗi khi nhắc đến những người thân trong gia đình. Cho đến nay, mẹ Phương vẫn chưa sang Đức thăm con.


CÁC ENTRY TRƯỚC VỀ PHƯƠNG LAUREL
:
1.
Thu Phương liệu có cơ hội sống?
2.
Đại sứ Việt Nam đến thăm Phương Laurel
3.
Phương Laurel, một năm rưỡi sau tai nạn



15/6/09

MỘT CHUYỆN (NỮA) CHÉP Ở BỆNH VIỆN



Đi làm đồng về, chiếc xe công nông của ông phải tránh một đứa trẻ đi xe đạp, không hiểu sao dúi đầu xuống mương, khiến ông bay ra ngoài. Cái chân trái đau như bị gẫy. Vợ và con trai nhanh chóng đưa ông lên bệnh viện tỉnh. Ở đó người ta bó bột chiếc chân đau, kê cho ông một đống thuốc rồi bảo về nhà một tháng sau lên kiểm tra lại.

Ông về nhà, chiếc chân vừa đau vừa bức bối. Một ông hàng xóm đến thăm bảo: "Ối giời, cái bệnh viện tỉnh chẳng tin được đâu. Năm kia tôi bị đau bụng dữ dội đến đấy họ chẩn đoán là đau dạ dầy. May có đứa cháu dẫn sang bệnh viện của quân khu. Ở đó họ phát hiện tôi bị đau ruột thừa, đè ra mổ luôn. Chậm chút nữa là chết. À, ông này, dạo này có mổ nội soi, hai hôm là lại khoẻ mạnh như bình thường".

Ông vội vàng khẩn khoản ông hàng xóm nhờ anh cháu giới thiệu với bệnh viện quân khu. Hôm sau, ông với bà lại khăn gói quả mướp đi. Tại đó, sau khi chiếu chụp một hồi, anh bác sĩ quân y nói: "Có thể bác bị đứt cả dây chằng". Ông băn khoăn: "Vậy thì giải quyết thế nào?". Anh bác sĩ nói: "Phải mổ!". Ông hỏi lại giọng hoài nghi: "Có chắc là đứt dây chằng, có chắc phải mổ không?". Anh bác sĩ cười: "Nếu bác muốn yên tâm thì phải ra Hà Nội. Ở đó có những bác sĩ giỏi nhất".

Bác sĩ nói quá đúng. Sao ông không nghĩ ra là lên Hà Nội nhỉ? Ở đó họ chữa thì mới yên tâm được. Nghĩ thế ông gọi ngay cho đứa cháu, con ông anh trai: "Chú bị gãy chân, cháu bố trí đưa chú ra bệnh viện X chữa nhé!"

Anh cháu mặc dù bận bù đầu, nghe chú gọi, vội vã hỏi bạn bè xem có ai có người nhà làm ở BV X không, rồi bỏ công bỏ việc chạy đến bệnh viện. Anh tìm được vị bác sĩ là anh họ của một người bạn. Bác sĩ sau một hồi hỏi han bệnh nhân, nói: "Bây giờ tôi cần kiểm tra lại cái chân của bác. Bác có đồng ý cho tháo lớp bột này ra không?". Ông ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu.

Xem xét cái chân xong, ông nói: "Chân của bác vẫn còn sưng, nên không thể kết luận được là có bị đứt dây chằng hay không. Bây giờ tôi sẽ làm cho bác một cái nẹp, kê cho bác thuốc chống đau và thuốc chống phù nề, một tuần sau bác quay lại tôi sẽ xem dây chằng thế nào".


Một tuần sau ông quay lại, chiếu chụp đủ thứ. Viên bác sĩ xem phim rồi kết luận: "Phải mổ thôi. Nhưng phải hai tuần nữa. Bác về nhà tập phục hồi dần đi nhé".

Ông ra về, thử tập theo bác sĩ hướng dẫn thì đau không chịu nổi. Ông gọi điện cho người cháu: "Này, tiền nong cho bác sĩ thanh toán thế nào rồi?", "Chú yên tâm, chỗ đấy là phòng khám dịch vụ, cháu đã thanh toán đầy đủ theo giá niêm yết của bệnh viện rồi! Bác sĩ là anh đứa bạn cháu, nó đã nói chuyện với anh ấy rất chi tiết. Nó bảo khi nào chú mổ xong, thì cháu sẽ đến cảm ơn anh ấy"- cháu ông giải thích. "Sao bác sĩ không chịu mổ cho tao, mà lại bắt tập tành, đau quá đi mất". Anh cháu phật ý: "Bác sĩ nói thì chú phải nghe chứ".

Ông lại càng lăn tăn. Thời buổi này, mình muốn mổ mình trả tiền, sao họ cứ lần lữa thế. Hay thằng cháu mình làm thủ tục không đến nơi đến chốn. Quen thuộc kiểu này có khi chết, cứ trả tiền là nhanh nhất.

Ba hôm sau ông lẳng lặng quay lại bệnh viện mà không báo cho anh cháu. Vòng vèo một hồi rồi ông cũng tìm được người đưa đến tận phòng của bác sĩ trưởng khoa. Bác sĩ xem hồ sơ bệnh án phim chụp, sờ nắn cái chân đau, hỏi han rồi cau mày: "Sao ông đang tình trạng thế này mà người ta lại bảo ông phải tập phục hồi nhỉ?".

Bác sĩ trưởng khoa yêu cầu nhân viên bó bột cái chân đau lại cho ông và thủng thẳng nói: "Ông về chờ chân lành hẳn đi. Nếu dây chằng đứt thì 6 tháng sau nối lại cũng được!"


Thế là sau ba tuần bị tai nạn, tốn thời gian, công sức, tiền bạc và chuốc thêm vô số lo âu, ông lại được bó bột trở lại giống như các bác sĩ bệnh viện tỉnh đã làm...

18/3/09

NGƯỜI PHỤ NỮ SỢ ĐỒ GIẢ



Tôi gặp cô trên một chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Hoá ra cô và tôi lại có chung một người bạn. Đối với tôi thì đó là bạn thân. Còn đối với cô thì đó bạn thân của bạn thân của cô. Nhưng người bạn ấy chỉ là bạn sơ với cô thôi.

Khi chờ lấy hành lý, cô bảo: "Chồng em ra đón, anh về cùng bọn em cho vui". Tôi vui vẻ: "Thế thì tốt quá, cảm ơn em".

Chúng tôi vào xe và tôi nhận ra chồng cô cũng là một người quen. Cô nói với chồng: "Hoá ra trái đất nhỏ bé thật đấy anh ạ. Anh ấy lại là bạn của cô T đấy!".

Rồi như tiện thể, cô nói: "Em nói thật, anh bỏ qua nhé. Em không thích T lắm. Cô ấy toàn cậy nhờ vào phụ tùng. Phụ nữ là cứ phải tự nhiên. Phải chinh phục đàn ông bằng trái tim, khối óc, chứ nhờ vào phụ tùng rồi lúng liếng là em chúa ghét".

Tôi ngỡ ngàng. Không hiểu cô ấy nghĩ quan hệ giữa tôi với T là như thế nào mà lại kể câu chuyện này.

Anh chồng cũng thấy chối, bật to nhạc hơn trong xe và quay sang hỏi tôi chuyện chính trị và chứng khoán.

Sau đó cô còn mấy lần gọi điện cho tôi, nói dăm ba câu chuyện tầm phào, gọi đi uống càphê, nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn nghe cô tám về những người cô quen biết và cũng không muốn trở thành chủ đề trong các câu chuyện của cô với người khác.

Mới đây, tôi tình cờ gặp lại chồng cô ở cổng một bệnh viện. Anh hốc hác, mới ngoài 40 mà tóc bạc trắng. Tôi hỏi thăm anh có chuyện gì mà khiến anh tiều tuỵ thế, anh ngậm ngùi trả lời: "Nhà tôi đang cấp cứu ở đây anh ạ".

Anh kể vợ anh bị tai nạn xe máy, gẫy chân. May mà đội mũ bảo hiểm, nên không bị chấn thương sọ não. Nhưng hai cái chân thì bị cưa và sẽ bị tàn tật suốt đời.

Cô xuất viện và bị stress trầm trọng. Cô bỏ ăn bỏ uống, bỏ mặc những lời an ủi của bố mẹ, chồng con.

Thỉnh thoảng cô lại hét lên, khóc lóc, đau khổ vật vã. Cô không muốn ngồi xe lăn suốt đời. Cô dằn vặt vì không bao giờ được đi giày cao gót. Cô e ngại rằng chồng cô sẽ bỏ cô theo người phụ nữ khác.

Chồng cô nói sẽ không bao giờ bỏ cô. Anh yêu cô ngay cả khi cô không còn đôi chân và hứa sẽ chung thuỷ với cô suốt đời.

Nhưng cô không tin. Cô không tin rằng người đàn ông giỏi giang, đẹp trai, thành đạt và sung sức này có thể tiếp tục sống bên cạnh một người vợ bị mất đôi chân.

Thế rồi một hôm, khi ở nhà một mình, cô đã thắt cổ tự tử trong phòng tắm bằng dây vải xé ra từ quần áo. Rất may em gái cô đến thăm và phát hiện ra. Cô được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Thật buồn, khi chính cô lại không tin rằng cô vẫn có thể tiếp tục chinh phục chồng cô bằng trái tim và khối óc như cô đã từng nói. Hy vọng khi hồi tỉnh và bình phục, cô sẽ nhận ra cuộc sống thật đáng quý biết bao, ít ra cô đã 2 lần thoát khỏi tay thần chết. Hy vọng cô sẽ vỡ lẽ ra rằng mất đôi chân chưa phải là mất hết. Sống với đôi chân giả cũng không có nghĩa là chết.



26/9/08

SỰ CỐ CẦU CẦN THƠ - MỘT NĂM SAU



Cách đây một năm, cả nước bàng hoàng khi nghe tin nhịp dẫn phía bờ Vĩnh Long của cầu Cần Thơ đã bất ngờ đổ sập vào lúc 7h55 phút sáng ngày 25.9.2007.

Hai nhịp cầu dẫn cao 50 mét giữa ba trụ cầu đang được xây dựng thì bị đổ sụp, kéo theo giàn giáo cùng nhiều công nhân, kỹ sư đang làm việc xuống đất.

Đây là thảm họa cầu đường và tai nạn xây dựng nghiêm trọng nhất tại Việt Nam.

Khoảng từ 150 đến 250 công nhân đang làm việc tại khu vực trước khi xảy ra thảm họa. Hầu hết nạn nhân là công nhân địa phương, các kỹ sư và cả người dân buôn bán quanh công trường.

Mãi đến ngày 17.10, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy. Cả thảy có 54 người bị thiệt mạng trong tai nạn này. 80 người bị thương.

Theo kết quả điều tra được công bố ngày 2.7.2008, sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ là do lún lệch đài móng trụ tạm

Qua kiểm tra địa chất, hàng cọc gần phía trụ P14 có mũi cọc tựa trên lớp cát xốp và hàng cọc gần phía trụ P13 có mũi cọc tựa trên lớp cát chặt vừa. Điều này dẫn tới hàng cọc gần trụ P14 bị lún nhiều hơn hàng cọc gần trụ P13 làm đài móng trụ tạm T13 nghiêng về trụ P14. Độ lún lệch theo tính toán đạt 12 mm - gây mất ổn định trụ tạm T13 và sau đó là sự sụp đổ của các kết cấu bên trên.

Cách đây một năm, chúng ta đã đau đớn khi phải chứng kiến thảm cảnh này, nhưng chỉ một năm trôi qua thôi, hình như nỗi đau đó đã không còn tồn tại nữa.

Cha mẹ, vợ con những công nhân đã thiệt mạng trong sự cố đó nay ra sao? Họ có vượt qua được tổn thất to lớn không và tiếp tục cuộc sống mới hay không?

Nghe nói, có nhiều gia đình lâm vào những bi kịch khác, khi số tiền bồi thường và cứu trợ quá lớn dồn dập đổ về khiến những người ruột thịt của các nạn nhân bị cuốn vào cuộc chiến giành phần chia lớn hơn.

Những cam kết chăm lo cuộc sống tương lai của những đứa trẻ mất cha khiến cho một số em trở nên quá yên tâm, không còn lo học hành gì nữa.

Một năm đã trôi qua, cả bi kịch cũ lẫn những bi kịch mới dường như đã bị chìm vào quên lãng.

Một năm đã trôi qua, vẫn chưa có ai bị đưa ra trước vành móng ngựa để gánh chịu trách nhiệm mà họ đã gây ra.

Cây cầu vẫn đang được xây, và đến một lúc nào đó sẽ nối hai bờ của sông Hậu, rút ngắn khoảng thời gian từ Vĩnh Long sang Cần Thơ. Nhưng những bờ vui thì không còn nữa.

24/9/08

ĐẠI TANG Ở MẠO KHÊ - BÀI BÁO CŨ ĐỌC LẠI



Ngày 11.1.1999 tại Mạo Khê, Quảng Ninh đã xảy ra vụ nổ khí hầm lò khiến 16 công nhân bị tử nạn. Đây là tai nạn mỏ gây thiệt hại lớn nhất về người trong ngành công nghiệp than của VN. Nhóm phóng viên báo Lao Động được cử đến hiện trường. Hôm nay tình cờ đọc lại bài báo này, post lên đây để mọi người cùng đọc.


ĐẠI TANG Ở MẠO KHÊ

Tai nạn lớn nhất trong lịch sử ngành than kể từ khi chúng ta tiếp quản ngành này năm 1954 đến nay đã xảy ra sáng sớm ngày 11.1. Những thông tin ban đầu cho hay, 16 công nhân mỏ hy sinh, gần một chục người khác bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng đang ở trong tình trạng nguy kịch. “Thảm hoạ của ngành chúng tôi” - Chủ tịch Công đoàn Tổng Cty Thanh VN Trần Khoa Thư rơm rớm nước mắt nói.

Ánh chớp số phận

11.1 là ngày đầu tuần. Đối với anh Nguyễn Mạnh Điền, công nhân thuộc đơn vị khai thác 8 (KT8), thì buổi sáng thứ Hai định mệnh này chẳng có gì đặc biệt. Cánh thợ KT5, KT8, Đá 4 vui vẻ xuống hầm như mọi lần. Hai ngày nghỉ cuối tuần khiến họ có nhiều chuyện để nói. Lúc đó là hơn 8 giờ sáng. Nguyễn Mạnh Điền đang cùng bạn bè ở trung tâm vỉa 8, phía trước anh chừng 100 mét là thợ thử khí, thợ của KT5, KT8. Bỗng nhiên Điền thấy một ánh chớp loé sáng từ phía đó và người anh bỗng nhẹ bẫng. “Rát và nóng quá!” – Đó là điều cuối cùng mà Điền cảm thấy trước khi không biết gì nữa. Điền tỉnh dậy đau ê ẩm, anh thấy mình đang được các công nhân trong đội thông gió cấp cứu của mỏ chuyển ra ngoài. Lúc ấy đã là 10 giờ sáng. Điền đau đớn hiểu ra rằng một tai nạn khủng khiếp đã giáng xuống đầu những người thợ mỏ và nhiều người bạn của anh đã tử nạn, trong đó có cả người anh vợ của anh là Phạm Thế Mến, 38 tuổi, ông chủ một gia đình với hai đứa con thơ: một cháu trai 13 tuổi và một cháu gái 6 tuổi.

Ánh chớp số phận ấy đã cướp đi sinh mạng của 16 công nhân làm các công việc khác nhau: thử khí lò, thông gió lò, vận tải lò, cơ điện lò. Đông nhất là những người làm công việc chống cuốc lò. Người nhiều tuổi nhất trong số họ là 45, trẻ nhất mới 30. Ánh chớp nghiệt ngã đã khiến 16 người phụ nữ trở thành goá bụa trong nháy mắt và cũng khiến 26 đứa trẻ bị mồ côi cha. Chưa bao giờ vùng mỏ Mạo Khê lại phải đối mặt với những mất mát lớn đến như vậy.

Địa điểm chính xác của nơi xảy ra vụ nổ là lò thượng – nhánh của đường lò âm 25 (ở độ sâu 25m so với mực nước biển), vỉa 9 đông của mỏ than Mạo Khê. Chỗ này là một gương lò vừa kết thúc giai đoạn xây dựng cơ bản và đang chuẩn bị khai thác. Áp lực khí nổ cực lớn, gây chấn động toàn bộ đường lò âm 25 dài đến 1.200 mét. Những người có mặt tại hiện trường sau vụ nổ cho hay, hai quạt gió công suất 11 KW/chiếc đặt ở hai đầu đường lò này đều bị cong queo. Những chiếc ống dẫn không khí bằng vải bạt phun sơn rách tinh tươm. Chiếc goòng 3 tấn rưỡi bị hất tung đi một chỗ khác. Tất cả những thợ mỏ hy sinh đều bị bóc hết quần áo và da.

Ông Nguyễn Đăng Doanh, chủ nhiệm Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Thuỵ Điển ở thị trấn Uông Bí, người có mặt tại hiện trường ít giờ sau khi tai nạn xảy ra nói: “Hãy thử tưởng tượng thế này: Những người công nhân giống như những viên đạn bị bắn khỏi nòng đại bác”. Họ tử nạn vì một trong ba nguyên nhân sau đây (hoặc vì hai trong ba số đó, hoặc cả ba): do nhiệt độ quá cao, do áp suất quá lớn, và do va chạm.

Cứu nạn

Đội thông gió cấp cứu của mỏ than Mạo Khê đã có mặt ngay tại hiện trường khi biết tin. Không được trang bị mặt nạ phòng độc và ý thức được nồng độ metan trong hầm lò còn rất lớn, nhưng họ vẫn dũng cảm tiến đến nơi nổ khí, đưa những người còn sống sót và những người đã hy sinh ra ngoài. Kết quả là 4 công nhân của đội thông gió cấp cứu, trong đó có đội trưởng - kỹ sư Nguyễn Hồng Sơn bị ngạt. Khi nhóm cứu hộ của Trung tâm cấp cứu mỏ thuộc Tổng Công ty Than đến nơi, thì nhiệm vụ của họ chỉ còn lại là cấp cứu những người đi cấp cứu.

“Tôi đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy thi thể của anh em được đưa ra” - Chủ tịch Công đoàn Mỏ than Mạo Khê Lưu Công Tường nói với nhóm phóng viên báo Lao Động. Trong cuộc đời 38 năm làm thợ mỏ của mình, ông Tường chưa bao giờ nhìn thấy một thảm cảnh xót xa như vậy. Các công nhân hy sinh (ông Tường luôn tâm niệm như thế, bởi với người thợ mỏ “sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc”) không ai còn quần áo lành lặn. Da và tóc cháy hết, chỉ trừ phần hông vì có hai lần quần và đôi chân đi ủng cao su. Bụi than phủ đầy cơ thể họ. Cũng còn may là không có ai bị cháy đến mức không thể nhận diện được.

Thi thể của 16 công nhân hy sinh được các bạn bè và đồng nghiệp đưa đi tắm tại chính những nhà tắm mà họ vẫn sử dụng sau ca làm việc. Sau đó, họ được mặc quần áo mới, đội một chiếc mũ mềm để che phần tóc bị cháy. Mỗi người được đi hai đôi tất mới: một đôi đi vào hai bàn tay, vì những ngón tay co quắp không thể xỏ được vào bất kỳ loại găng tay nào.

Thử tìm nguyên nhân

Theo quy định an toàn lao động thì trước khi bắt đầu một ca làm việc, các công nhân thử khí bao giờ cũng là những người tiên phong đi vào trong lò. Họ có trách nhiệm kiểm tra xem nồng độ khí metan (CH4) ở đó có ở mức an toàn hay không. Nếu nồng độ khí CH4 ở dưới mức 0,3% thì mới tiến hành sản xuất được. Ông Lê Văn Sinh, Trưởng nhóm cứu hộ thuộc Trung tâm Cấp cứu Mỏ (Tổng Cty Than VN) cho biết nồng độ khí CH4 đo được vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11.1 là 9%, gấp gần 30 lần mức cho phép. Cũng theo ông Sinh, thì khi CH4 ở nồng độ 2% nếu có tia lửa sẽ xảy ra cháy. Còn khi nồng độ trên 4%, nếu có tia lửa sẽ phát ra nổ. Mà chỉ cần đá chạm vào nhau, hay choòng chạm vào đá cũng đủ phát ra tia lửa dẫn đến nguy cơ trên. Ông Sinh không loại trừ khả năng tia lửa đã phát ra từ sự va chạm của hai loại dụng cụ bằng sắt mà các thợ mỏ mang theo.

Nhưng tại sao một lượng khí metan lớn như vậy lại tích tụ trong hầm lò sáng 11.1, thì lại là một câu hỏi lớn mà các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và chúng tôi chưa thu thập được những thông tin xác thực để cung cấp cho bạn đọc. Theo quy định chung của Tổng Cty Than, công nhân các mỏ đều được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Trong hai ngày này, hệ thống thông gió vẫn phải làm việc để không gây ra tích tụ lớn lượng khí có hại. Theo tìm hiểu sơ bộ từ những người có trách nhiệm của mỏ than Mạo Khê, hệ thống thông gió này vẫn hoạt động bình thường trong hai ngày 9 và 10.1.

Qua tiếp xúc với một số công nhân lò ở Mạo Khê, chúng tôi thấy có một điều đáng tiếc. Lẽ ra chỉ khi các công nhân thử khí kết thúc công việc của mình, công nhân thuộc các nhiệm vụ khác mới được vào lò. Nhưng buổi sáng 11.1, một số công nhân chống cuốc lò đã đi cùng một lúc với công nhân thử khí. Giá như họ đợi thêm một chút, thì thiệt hại đã không lớn như vậy.

Đưa tiễn lúc nửa đêm

Thi thể của các công nhân hy sinh được đưa về nhà xác của Bệnh viện mỏ than Mạo Khê và đến 5 giờ chiều khi các giám định viên pháp y kết thúc công việc, họ mới được trao trả cho người thân. Nhưng đó cũng chỉ là với những người có gia đình ở gần. Một vài người còn phải chờ đến đêm. Vũ Duy Luyện đã là người phải chờ đợi lâu nhất. Anh công nhân sơ cấp cơ điện lò này năm nay 34 tuổi và có mặt tại Mạo Khê từ tháng 5.1986. Anh sống trong khi tập thể Quang Trung cùng vơi cánh thợ lò độc thân. Gia đình anh lại ở tận xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Vợ anh, chị Phạm Thị Loan làm cho xí nghiệp thuỷ nông huyện. Anh có hai con trai: cháu lớn 5 tuổi, cháu bé chưa đầy 1 tuổi. Đứa trẻ này chưa được đưa vào hồ sơ cán bộ của anh lưu trữ tại Mỏ.

Mỏ than Mạo Khê đã cho người về quê Luyện thông báo cho gia đình anh. Không những chỉ đối với Luyện, mà tất cả các công nhân hy sinh khác đều được lo vô cùng chu đáo. Mỏ đã trích ngay cho mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo ma chay. 16 đám tang một lúc khiến cho sự bối rối tăng lên bội phần. Mỏ kêu gọi tất cả các công ty than cho xe cộ đến để đưa công nhân hy sinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng chưa kịp huy động, thì các công ty than khác đã cho xe cho người mang tiền đến chia sẽ nỗi đau đớn cùng Mạo Khê. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổng Cty Than VN và Công đoàn Tổng Cty đã có mặt tại Mạo Khê suốt từ trưa 11.1 đến nay. Nhà máy xi măng Hoàng Thạch láng giềng, tuy không thuộc ngành dọc, cũng sang chia sẻ và giúp đỡ tương tự.

Trong hơn 6 giờ chờ đợi, Luyện đã không hề cô đơn. Hơn 100 con người đã từng làm việc với anh ngồi bên ngoài túc trực. Mãi đến 23 giờ 15 phút ngày 11.1, bố đẻ và vợ của Luyện mới đến nơi. Ông đề nghị Chủ tịch Công đoàn Lưu Công Tường liệm Luyện tại Mạo Khê và xin được đưa con trai về mai táng ở nơi chôn nhau cắt rốn của anh. Chị Loan sau một hồi say xe, mới vật vã đau đớn vì cái chết bất ngờ và thương tâm của chồng. Chị phải khẩn khoản lắm mới được xem khuôn mặt bị cháy nham nhở của chồng một lần cuối.

Chiếc xe chở Luyện về quê hương chuyển bánh đúng vào lúc 12 giờ đêm. Thời tiết ở Mạo Khê hôm đó thật khắc nghiệt: nhiệt độ hạ xuống 6 độ C, mưa lạnh rơi ràn rạt, gió thổi lồng lộng gây ra những chuỗi âm thanh u u rợn người. Mặc dù những người thợ lò khẳng định rằng thời tiết chẳng liên quan gì đến nguyên nhân vụ nổ, chúng tôi vẫn như cảm thấy trời đất cùng khóc than cho họ. Lúc Luyện đi, gió lại lồng lên giận dữ. Dường như các linh hồn chưa được siêu thoát.

Đăng trên Lao Động, thứ Tư, ngày 13.1.1999

31/8/08

PHƯƠNG LAUREL MỘT NĂM RƯỠI SAU TAI NẠN



Hơn một năm đã trôi qua kể từ khi tai nạn giao thông tại Đức khiến cô nữ sinh Nguyễn Thị Thu Phương (Phương Laurel) giã từ cuộc sống sinh viên sôi nổi, nằm liệt giường tại bệnh viện Klinik Leezen am Schweriner See Rehabilitatioonsklinik fur Neurologie und Neurochirurgie (Đức).

Hồi tháng 5.2007, thông tin về trường hợp thương tâm này được đưa dầy đặc trên mạng (trong cộng đồng blog cũng như một số hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài).


Tuy nhiên, đến gần đây dường như Phương Laurel đã bị lãng quên.

Hôm qua (30.8), chị Phương (blogger Tóc Dài) cùng con trai đã lặn lội từ 3 giờ sáng đáp chuyến tàu 8 giờ đồng hồ đến bệnh viện hàng đầu về phục hồi thần kinh của Đức để thăm Phương Laurel. Chị Tóc Dài thực sự vui vì tình trạng của Phương đã tiến triển hơn rất nhiều:

- Phương Laurel không còn nằm liệt giường nữa, được đưa ra khỏi khu điều trị cách ly. Các nhân viên y tế đã có thể đặt em lên xe lăn và đẩy em đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

- Phương Laurel có thể giao tiếp với mọi người bằng ánh mắt, nụ cười, những cái gật đầu nhè nhẹ.

- Phương Laurel chưa ăn uống được, dinh dưỡng và thuốc được tiếp qua đường truyền.

- Gương mặt Phương Laurel sáng sủa với nụ cười tươi tắn, chứng tỏ không bị những di chứng nặng nề về thần kinh.

Các nhân viên y tế đã cho phép mẹ con chị Tóc Dài đẩy xe lăn đưa Phương Laurel đi dạo. Các nhân viên y tế quàng hờ một cái khăn xanh quanh cổ Phương Laurel để nước dãi không thấm vào áo, nhưng bằng những động tác rất nhanh, Phương Laurel luôn hất chiếc khăn xuống đất.

Chị Tóc Dài nói đùa: "Á, à, hất nhanh thật. Trêu cô đấy à?". Mắt Phương lộ rõ vẻ sung sướng, vì đã "chơi" được.

Chị Tóc Dài hỏi chuyện với Phương Laurel: "Cháu có nhớ cô không? Cô với em đã có lần đến thăm cháu đấy". Phương Laurel không trả lời. Chị lại hỏi dồn dập: "Còn nhớ cô không, còn nhớ không?". Thật bất ngờ, Phương Laurel thốt ra một tiếng: "Nhơơ!".

Chị Tóc Dài hỏi một số điều nữa và Phương Laurel đã vài lần gật đầu. Mắt Phương còn rơm rớm khi chị Tóc Dài nhắc đến bác Hòa, người đã chăm sóc Phương Laurel từ khi còn bé sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ.

Sau gần một giờ đi dạo, hai mẹ con chị Tóc Dài đưa Phương Laurel trở lại phòng bệnh. Các nhân viên y tế tỏ ra vui mừng khi hay tin Phương Laurel đã nói được một tiếng. Họ khẳng định đó là dấu hiệu lạc quan cho thấy em có thể hồi phục được.

Các nhân viên y tế cho chị Tóc Dài hay, họ chỉ có thể trò chuyện với Phương Laurel bằng tiếng Đức, thứ ngôn ngữ mà em không thạo lắm. Nếu có người thường xuyên nói chuyện với Phương bằng tiếng Việt, thì em sẽ phục hồi nhanh hơn.

Các nhân viên y tế Đức cho biết thời gian đầu sau khi Phương Laurel gặp nạn, khá nhiều người Việt Nam, chủ yếu là sinh viên ở Đức thay phiên nhau đến thăm em vào những dịp cuối tuần. Nhưng bẵng đi hơn nửa năm nay, không còn ai đến thăm em nữa.

Ngay cả ông bác ruột của Phương, hiện đang sống ở Đức, cũng mới chỉ đến thăm em có một lần.

Phương Laurel đang được điều trị trong những điều kiện rất tốt tại một bệnh viện chuyên ngành hàng đầu của Đức. Nhưng rõ ràng, bên cạnh sự tác động của y khoa, những cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt sẽ có tác dụng tích cực giúp Phương phục hồi nhanh chóng.

Phương Laurel không còn nằm ở phòng điều trị cách ly nữa, nên việc đến thăm em không còn bị hạn chế.

Rất mong các bạn sinh viên ở Đức, đặc biệt là Hội Sinh viên Việt Nam tại Hannover nối lại việc đến thăm Phương vào các dịp cuối tuần.

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết