Hiển thị các bài đăng có nhãn sao mai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sao mai. Hiển thị tất cả bài đăng

4/9/11

LÊ VIỆT ANH TRƯỢT GIẢI NHẤT SAO MAI 2011


Lương Nguyệt Anh

PHONG CÁCH THÍNH PHÒNG

1. Vũ Thắng Lợi

Áp lực là người mở màn đã thể hiện rõ trong giọng hát kém phong độ và thiếu lửa của thí sinh mà tôi đặt nhiều kỳ vọng là sẽ đứng đầu dòng nhạc này.

Ca khúc bắt buộc "Giấc mơ mùa lá" của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng được Lợi hát bằng một giọng sáng, khá tình cảm. Nhưng Lợi đã làm hỏng ở nốt cao nhất. Bài này được Lợi xử lý hiền lành quá, hoàn toàn không có đột phá gì.

Bài thứ 2 là "Giá em đừng yêu anh" của Phạm Tuyên, lời thơ: Bùi Văn Dung. Bài này rất ít người hát, trước kia chỉ có cố ca sĩ Ngọc Tân trình bày thành công. Lợi hát bài này rất chênh vênh, thiếu độ da diết và nồng nàn. Tôi hơi ngạc nhiên, vì Lợi chọn bài này mà lại hát không hề hay. Câu kết cũng bị hỏng nốt cao.


2. Đào Tố Loan

Loan mở đầu bài "Có một dòng sông trong lành" của An Thuyên rất ấn tượng, mặc định ngay cô đang thi thể loại thính phòng. Nhưng câu thứ hai thì bị xỉn. Cô có nhược điểm là lấy hơi to quá, nhiều chỗ hát không rõ lời, những nốt cao hát bị hụt hơn.

Trong bài tự chọn "Cô gái vót chông" của Hoàng Hiệp, Loan có cách xử lý khác hẳn khuôn mẫu đã nằm lòng bao nhiêu thế hệ mà NSND Tường Vi tạo dựng ra. Ở bài này, cô thể hiện rõ bản lĩnh sáng tạo của mình. Đáng tiếc, là giọng của Đào Tố Loan trong bài này lại không có cá tính riêng.

3. Nguyễn Khánh Ly

Khánh Ly là ca sĩ lọt vào vòng chung kết nhờ phiếu bình chọn của khán giả (không rõ có phải khán giả thực sự bình chọn cho cô hay không). Tuy nhiên, một BTV âm nhạc nói với tôi rằng giọng hát của cô rất hay, chỉ có điều bản lĩnh sân khấu chưa có mà thôi.

Vì vậy mà tôi mong chờ màn đột phá của cô.

Khánh Ly hát bài bắt buộc "Hoa tím cung đường" của Đức Trịnh. Cô có giọng khá lạ, giọng này hát nhạc nhẹ chắc hay hơn hát thính phòng. Đoạn mở đầu cô hát rất hay, các đoạn phiêu cũng vậy. Nhưng có điều lạ là cô cứ hát lời là y như rằng bài hát trở nên tẻ ngắt.

Cả bài "Lời ru cho anh" của Phạm Đình Sáu cũng được Ly hát theo kiểu như vậy. Có lẽ cô biết điểm yếu của mình khi hát lời, nên dành nhiều thời gian để phiêu. Nhưng phiêu hơi nhiều, đâm ra thành lạm dụng.

Dự đoán: Hơi khó, vì không có ai thực sự nổi bật. Có thể Đào Tố Loan sẽ hơn điểm nhờ xử lý "Cô gái vót chông" theo cách riêng, tương đối chấp nhận được.

PHONG CÁCH DÂN GIAN

Các thí sinh thi phong cách dân gian bao giờ cũng được tôi mong đợi nhất, bởi đây là dòng nhạc dễ nghe nhất nhưng để hát hay lại rất khó. Hơn nữa các nữ thí sinh hát dòng nhạc dân gian những năm gần đây rất xinh. Bùi Lê Mận - giải Nhất Sao Mai 2009 là một ví dụ.

1. Nguyễn Thị Phương Thanh

"Cung đàn Thúy Kiều" của Ngọc Thịnh mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh. Nhưng không hiểu do sáng tác, hay do cách hát của... mà bài này thiếu hẳn độ ngọt ngào, sâu lắng vốn có, tiêu biểu cho dân ca Nghệ Tĩnh.

Ở ca khúc tự chọn, Phương Thanh tiếp tục chọn âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh qua "Hết giận rồi thương" của Tiến Dũng và Hoàng Lương. Ở bài này, cô khắc phục được nhược điểm đã mắc trong bài trước: bài hát trở nên sâu lắng hơn, đa tình hơn. Đáng tiếc là hai ca khúc cùng một màu, khiến Phương Thanh không thể hiện được sự đa dạng trong giọng hát của mình. Đã thế cả hai bài hát đều không có cao trào.

2. Nguyễn Thị Bích Hồng

Hát "Chiều phủ Tây Hồ" của Phú Quang, thơ Thái Thăng Long là một thách thức đối với bất cứ ca sĩ nào. Bích Hồng ngồi giữa sân khấu như hát ả đào, tạo ấn tượng tốt về mặt hình ảnh. Trong tiếng đàn đáy khắc khoải, cô thể hiện đoạn đầu khá tốt. Tuy nhiên, giọng của Hồng khá mỏng, đã thế có những đoạn cô luyến láy điệu một cách bất thường, khiến bài hát như đãi ra. Nhưng dù sao cũng nên biểu dương Hồng vì đã có cố gắng xử lý bài hát theo một cách mới hơn.

Hồng chọn "Nhớ về quê mẹ" của Vân Đông với âm hưởng hò Huế như một cách lấy lòng khán giả cố đô (vòng chung kết Sao Mai năm nay diễn ra ở Huế). Nhưng tiếc thay bài hát của cô lại ít chất Huế quá. Không biết do Hồng không bắt chước được giọng Huế, hay cô cố tình dùng giọng Bắc để hát một bài hát về Huế, mà khán giả như tôi nghe cô cứ có cảm giác đang ăn món "giả cầy".

3. Lương Nguyệt Anh

Ở "Lời ru" nhạc: Lê Minh, lời: Hoàng Hạnh, phải ghi nhận rằng Nguyệt Anh đã có một bài hát ru ngọt ngào, điểm xuyết khắc khoải cần thiết. Chất dân gian được cô thể hiện rất rõ nét, cộng thêm với cách xử lý khá thông minh.

Dàn nhạc dây chơi đoạn dạo đầu cho "Làng quan họ quê tôi" của Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Phan Hách quá hay, mở ra một không gian vô cùng lãng mạn. Nhưng trên cái nền đó, Nguyệt Anh lại không vẽ nên được một bức tranh quan họ trải rộng và tràn đầy màu sắc. Cô chủ động làm chậm tiết tấu, khiến bài hát phần nào mất đi sức sống vốn có của nó. Tiếc rằng giọng hát hay và những nỗ lực xử lý riêng của Nguyệt Anh đã không làm cho bài này hay hơn.

Dự đoán: Có thể Nguyệt Anh sẽ chiến thắng.

PHONG CÁCH NHẠC NHẸ

1. Nguyễn Huy Quyết

Quyết hát 2 bài: "Sẽ mãi yêu anh" nhạc Phùng Tuấn Hà, thơ: Pushkin và "Giấc mơ" của Hải Thuận. Ấn tượng chung là Quyết có một giọng hát trữ tình đẹp. Tuy nhiên, ở cả hai bài, Quyết chọn cách hát an toàn, hiền lành, không có cao trào. Ban nhạc đệm cho Quyết chơi rất ra chất nhạc nhẹ, nhưng Quyết lại không thể hiện điều đó trong giọng hát của mình.

2. Đoàn Thị Thúy Trang

Tôi luôn thích các ca khúc của nữ nhạc sĩ Giáng Son. "Mùa đông không lạnh" là một ca khúc mà Giáng Son phổ thơ của Quế Chi. Các bài của Giáng Son đầy những nỗi khắc khoải và được thể hiện bằng những giọng hát rất kịch tính như Tùng Dương. Lần này, những khắc khoải của Giáng Sơn được Thúy Trang thể hiện bằng một giọng cao và thanh thoát, khá lạ và cũng hay. Nhưng có một số nốt cao Trang hát bị vỡ.

Rất tiếc, sang bài tự chọn "Nếu như anh đến" của Nguyễn Đức Cường, Trang lại đánh mất toàn bộ cá tính của mình trong một bài hát mà lẽ ra rất phù hợp với một ca sĩ trẻ như cô.

3. Lê Việt Anh

Hoàn toàn không có cảm giác rằng Việt Anh hát "Anh yêu em" của Vũ Quang Trung là ca khúc bắt buộc, vì đã biết phả vào bài hát cũ này một không gian rất mới. Ưu điểm của Việt Anh là hát các nốt thấp rất rõ, không bị xỉn. Có lẽ Việt Anh là thí sinh duy nhất của Sao Mai 2011 làm chủ được giọng hát của mình. Cậu đã làm mới bài hát một cách đầy thuyết phục, nhất là cách tạo ra đoạn cao trào rất phê.

Hy vọng Việt Anh sẽ trở thành nam ca sĩ thứ hai ở Việt Nam sau Tùng Dương có giọng hát biến hóa. Tôi có suy nghĩ thế sau khi nghe Việt Anh hát "Vậy thôi" của Xuân Thủy. Thật không uổng khi để cậu thi ở vị trí cuối cùng. Việt Anh xứng đáng là ca sĩ hát hay nhất đêm chung kết.

Dự đoán: Lê Việt Anh đoạt giải Nhất.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:

Phong cách thính phòng
Giải Nhất - Đào Tố Loan
Giải Nhì - Vũ Thắng Lợi

Phong cách dân gian
Giải Nhất - Lương Nguyệt Anh
Giải Nhì - Nguyễn Thị Phương Thanh

Phong cách nhạc nhẹ
Giải Nhất - Đoàn Thị Thúy Trang
Giải Nhì - Lê Việt Anh

Một chút bất ngờ khi giải Nhất phong cách nhạc nhẹ không thuộc về Lê Việt Anh như dự đoán. Tôi lại cứ ngỡ là Thúy Trang chỉ đoạt giải Ba thôi đấy.

Ban nhạc dưới sự chỉ đạo của nhạc sĩ Xuân Thủy vẫn chơi rất hay, giống như họ đã từng chơi ở Sao Mai 2009.

Tham khảo:
CHUNG KẾT SAO MAI 2009



19/12/10

UYÊN LINH - DIVA NGƯỜI MIỀN NAM


Đối với tôi, việc Uyên Linh có giành ngôi quán quân "Vietnam Idol" 2010 hay không không còn quan trọng nữa. Bởi vì sau khi xem xong cô đọ tài với Văn Mai Hương trong đêm chung kết, tôi phát hiện ra một điều còn quan trọng hơn thế: Uyên Linh sẽ trở thành diva đầu tiên là người miền Nam.

Lâu nay, có 4 nữ ca sĩ được tôn vinh một cách không chính thức là diva Việt. Đó là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần. Tất cả đều là người Bắc. Tôi nghe và thích cả 4 nữ ca sĩ đó. Ở Thanh Lam là hồi cô đoạt giải Nhất cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc với "Giọt nắng bên thềm", "Chia tay hoàng hôn", và gần đây với một số sáng tác của Lê Minh Sơn...

Hồng Nhung tôi chỉ thích cô hát thời mới nổi với "Papa", "Tôi về đây nghe sóng", "Nhớ về Hà Nội"; Mỹ Linh thì bền hơn. Từ hồi cô hát "Trên đỉnh Phù Vân đến giờ", tôi hầu như chưa thấy cô hát dở bao giờ. Hà Trần, nói thật, vụ "Nhật thực" của cô tôi không thấy ép phê, mà lại thích những bài cô hát trong Paris By Night sau này.


Và đây, sau chặng đường mười mấy tuần của "Vietnam Idol", với đủ các loại thử thách, Uyên Linh đã mang đến cho công chúng yêu nhạc Việt hình hài thực thụ của một diva mới. Tất cả các bài hát mà Uyên Linh trình bày trong "Vietnam Idol" đều thuyết phục tôi ở một khía cạnh nào đó, không lần nào giống lần nào. Duy nhất một lần tôi thấy cô hát chẳng ra sao, đó là đêm "Bài ca không quên". Nhưng đêm đó là thất bại toàn tập của tất cả các thí sinh "Vietnam Idol".

Giọng hát của Uyên Linh không thuộc loại đặc sắc. Điểm đặc biệt ở giọng hát đó là nó quá dồi dào xúc cảm; nó biến ảo, ngẫu hứng; nó đầy năng lượng và truyền được lửa cho người nghe; nó vừa khơi gợi cảm xúc của khán giả vừa cộng hưởng được cảm xúc đó với cảm xúc của người hát và tạo thành hiệu quả bùng nổ.

Hiệu quả bùng nổ đó tôi đã từng trải qua khi nghe "Hồng Nhung" hát "Papa", Thanh Lam hát "Giọt nắng bên thềm", Mỹ Linh hát "Trên đỉnh Phù Vân", hay Tùng Dương hát "Ôi quê tôi!".

Uyên Linh là tài năng ca hát thực thụ thứ hai sau Tùng Dương mà các cuộc thi tìm kiếm giọng hát trên truyền hình kiểu "American Idol" của Việt Nam là "Sao Mai điểm hẹn" và "Vietnam Idol" phát hiện ra.

Tôi đã tìm và nghe lại "Chỉ là giấc mơ" và "Sao chẳng về với em" do một nữ ca sĩ đàn chị hát và được Uyên Linh cover trong các đêm "Vietnam Idol" top 3 và top 2. Cô đã thổi tinh thần hoàn toàn mới vào các ca khúc này, làm nhạt nhòa bản gốc của nữ ca sĩ kia.

Hy vọng cô sẽ giữ được phong cách này của mình, đừng nhân danh sáng tạo để điên rồ một cách thái quá giống như một số ca sĩ đã thành danh.

Tôi trông chờ CD đầu tay của cô.






12/12/10

ĐƯỜNG CONG



Cuối tuần đột nhiên nghe liên tục "Đường cong" của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong ở hai cuộc thi ca hát.

Đêm thứ Bảy, Uyên Linh hát "Đường cong" như là bài hát mà ban giám khảo chọn cho tại Vietnam Idol. Cô hát quá ấn tượng.

Sang đêm Chủ nhật, Mỹ Như chọn bài hát này để hát trong phần thi thử thách với vũ đoàn.

Cả hai phần biểu diễn đều hay, khiến tôi phải đi tìm bản gốc do Thu Minh hát.

Dưới đây là 3 clip "Đường cong". Mọi người xem xong rồi cho ý kiến thích ca sĩ nào hát nhất nhé.





Ảnh trên: Đường cong của Thái Phiên


20/12/09

CHUNG KẾT SAO MAI 2009


Mỹ Như

Đua đòi với Titi - BTV âm nhạc của VTV, thành viên Ban tổ chức Sao Mai tiếng hát truyền hình 2009, mình cũng dự đoán giải Nhất chung kết Sao Mai tối nay là:

- Thính phòng: Lê Xuân Hảo
- Dân gian: Nguyễn Thị Việt Hà
- Nhạc nhẹ: Mỹ Như

Xem diễn biến thi thì thấy thế này.

Phong cách thính phòng:

Nguyễn Trung Nhật hát đầu tiên. Sự lo lắng và căng thẳng vì áp lực hát mở màn hiện rõ trong giọng hát. "Những ánh sao đêm" hay như thế mà Nhật hát như trả bài, các nốt cao quá chói, một số âm bị vỡ. Đến bài tự chọn "Người con gái Việt"của Nguyễn Lân Tuất thì Nhật phần nào lấy lại được bình tĩnh, nhưng hát vẫn chỉ ở mức trung bình khá.

Lê Xuân Hảo

Lê Xuân Hảo: Hát bài bắt buộc "Bài ca chiến thắng" của Trần Kiết Tường khá hay. Các nốt thấp hát rất rõ. Giọng cũng tình hơn. Nhưng đến bài tự chọn "Tìm em" của Trần Hoàn thì lại không còn giữ được thế mạnh của mình. Có trường đoạn hát như đọc xã luận.

Trần Thị Hồng Nhung: Chứng tỏ giọng hát gần thính phòng nhất ngay trong đoạn mở đầu của ca khúc bắt buộc "Miền xa thẳm" của Đức Trịnh, nhưng hát nhiều chỗ không rõ lời và có cảm giác bị hụt hơi.

Điểm yếu của cả ba là mất điểm ở bài tự chọn.

Phong cách dân gian:

Vũ Ngọc Ký: Xử lý bài "Tiếng đàn Tơrưng" hơi bị nhạc nhẹ, vài ba chỗ bị quên lời. Bài tự chọn "Dời đô ngàn năm vang mãi" tạo được kịch tính, nhưng hơi nặng.

Bùi Lê Mận

Bùi Lê Mận: Bài "Khúc hát sông quê" được Mận cố gắng xử lý cho khác đi, vì bài này đã được quá nhiều người hát hay, nhưng kết quả không được như mong muốn. "Tình làng quê" cũng được Mận xử lý rất phức tạp, không rõ là cô đang hát dân ca hay hát thính phòng. Phải thừa nhận là Lê Mận có giọng rất hay, gương mặt rất đẹp. Duy có điều không thích là đêm thi hôm nay cô trang điểm và ăn mặc theo kiểu Tây.

Nguyễn Thị Việt Hà: Trong "Từ trên đỉnh núi" của Nguyên Nhung, Việt Hà tiếp tục phát huy được thế mạnh có được từ vòng thi trước nhờ giọng hát cao vút, cách hát trong sáng, nhưng chất dân ca miền núi lại không rõ nét. Rất tiếc là có một chỗ bị quên lời. Bài tự chọn "Mơ quê" Nguyễn Tài Tuệ dường như quá sức đối với Việt Hà. Một số nốt thấp Hà hát bị phô. Bản lĩnh sân khấu của Hà không cao nên ở nửa cuối của bài hát người nghe có thể cảm thấy sự mất bình tĩnh trong giọng hát.

Phong cách nhạc nhẹ:

Hà Hoài Thu

Hà Hoài Thu: "Anh" của Xuân Phương được Thu thể hiện khá bình lặng, thiếu lửa. Các ca khúc của Xuân Phương đều ngang ngang, khó hát hay, may mà Thu tạo được cái kết khá ấn tượng. "Ngồi hát mùa đông" của Lê Tịnh được Thu xử lý rất ra chất nhạc nhẹ, phô diễn được các thế mạnh của giọng hát cũng như các kỹ thuật thanh nhạc. Hà Hoài Thu có gương mặt rất sáng sân khấu, nhưng giọng hát của cô dễ lạc vào các giọng hát tương tự đang khá nhiều hiện nay.

Lương Viết Quang: "Cỏ và mưa" của Giáng Son quá sức đối với Quang. Có thể giọng của Quang không đủ mạnh, cũng có thể Quang không hiểu và thấm được hết những ẩn ý của bài hát. "Dấu chân tìm về" của Hoàng Anh Tuấn có vẻ "vừa" với giọng của Quang hơn. Nhưng xem Quang hát thấy anh phải dùng nhiều sức lực quá.

Mỹ Như: Ở "Trái cam mặt trời" của Nguyễn Cường, Mỹ Như cất giọng là thấy ngay một giọng hát có nội lực. Cô hát khá tiết chế, quyết không để âm nhạc cuốn mình đi, đâm ra lại hơi thiếu lửa. Sang bài tự chọn "Dấu vết thời mở cõi" của Đức Trịnh, Mỹ Như bung mình ra với cách hát rất uyển chuyển, lúc dịu dàng, lúc trong sáng, lúc bốc lửa. Một đôi chỗ Mỹ Như xử lý hơi bị rẻ và các nốt thấp cô hát không rõ. Nhưng cô hát không hay bằng mấy đêm trước.

***

Ban nhạc do nhạc sĩ Xuân Thủy chỉ huy chơi rất hay. Các nhạc sĩ Xuân Thủy Đức Nghĩa, Mai Kiên, Xuân Phương, Đức Tân, Đỗ Bảo, Trần Mạnh Hùng, Kiên Quyết... phối khí bài nào ra đúng chất của bài ấy, và rất phù hợp với phong cách dự thi của thí sinh. Ban nhạc chơi cũng rất ăn ý, đặc biệt dàn nhạc dây, sáo chơi rất tốt. Một số bạn thí sinh hát hơi dở khiến mình chỉ muốn các bạn ấy ngừng hát để mình nghe nhạc.

KẾT QUẢ
Giải Nhất phong cách thính phòng: Lê Xuân Hảo
Giải Nhất phong cách dân gian: Bùi Lê Mận
Giải Nhất phong cách nhạc nhẹ: Hà Hoài Thu

BONUS: Mặc dù SM 2009 đã tìm được những gương mặt đoạt giải Nhất, song công bằng mà nói, họ vẫn chưa sáng được như Lê Anh Dũng (Thính phòng SM 2007), Tân Nhàn (Dân gian SM 2005), hay Vương Dung (Nhạc nhẹ SM 2005). Titi cho hay cứ phải 2 kỳ Sao Mai thì mới có thí sinh nổi bật.


24/8/08

SAO MAI THẤT BÁT



Sao Mai Điểm hẹn lắm chuyện và ít thành tích nhất trong lịch sử cuộc thi này đã chấm dứt đêm nay với chiến thắng ca sĩ được khán giả yêu thích nhất thuộc về Trần Hoàng Nghiệp.

Giải ca sĩ triển vọng (được khán giả bình chọn nhiều thứ hai) thuộc về Duy Khoa.

Không có giải ca sĩ xuất sắc của Hội đồng Nghệ thuật, đồng nghĩa với việc không một cá tính âm nhạc nào được phát hiện. Đây là quyết định đúng đắn, bởi sau khi Hà Linh bị loại khỏi cuộc thi vì căn bệnh ngôi sao bộc phát quá sớm, thì không còn ai xứng đáng vào ngôi vị này nữa.

Thế là lần thứ 3 liên tiếp các nữ ca sĩ thất bại tại Sao Mai Điểm hẹn. Điểm qua những cái tên đáng tiếc:

- Ngọc Khuê, Phương Anh không có giải tại SMĐH 2004. Tại cuộc thi này Tùng Dương đoạt "ca sĩ xuất sắc", Kasim Hoàng Vũ đoạt "ca sĩ được khán giả yêu thích nhất".

- Nguyễn Ngọc Anh, Phương Linh, Mai Trang trắng tay tại SMĐH 2006. Giải "Ca sĩ xuất sắc" thuộc về Phạm Anh Khoa, "Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất" thuộc về Hoàng Hải, "Ca sĩ triển vọng" thuộc về Hà Anh Tuấn.



So sánh giữa những cái tên đoạt giải thì Hoàng Nghiệp không có gì phải bàn. Chàng ca sĩ đất Tây Đô đã có sự tiến bộ vượt bậc so với Sao Mai năm ngoái, cũng như so với đêm diễn đầu tiên của SMĐH lần này. Còn Duy Khoa thì quả thật là quá đuối. Giữa cậu và Hà Anh Tuấn (người đoạt giải này của cuộc thi lần trước) là một khoảng cách quá dài.

Hơi tiếc tí chút cho Hải Yến. Nhưng nếu so với Minh Thư, rocker của SMĐH 2006, thì Hải Yến cũng kém xa cả về phong cách trình bày, độ hút sân khấu, lẫn sắc đẹp.

Trang phục của các ca sĩ SMĐH năm nay cũng không đẹp. Xấu nhất là bộ đồ (không biết gọi là gì) mà anh chàng Ngọc Minh mặc trong đêm diễn thứ ba. Còn nhớ tại SMĐH 2004 Nguyễn Hồng Nhung mặc toàn màu đỏ từ đầu đến cuối chương trình vơí những bộ đầm rất đẹp và sang trọng.

Hội đồng Nghệ thuật mặc dù không ngần ngại chỉ hết các lỗi của thí sinh, nhưng thiếu một chút hóm hỉnh, thiếu một chút tổng kết, thiếu một chút tôn vinh, thiếu một chút tình... điều mà Tuấn Khanh đã làm rất tốt trong hai SMĐH trước đó.

Lạm phát và những khó khăn kinh tế cũng đã tác động đến cuộc thi. Việc phải tổ chức các đêm diễn trên sân khấu ngoài trời giữa lúc thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng phần nào tới chất lượng cuộc thi cả về mặt kỹ thuật, lẫn sức khoẻ của ca sĩ.

SMĐH đến lần thứ ba tổ chức đã bộc lộ một số điểm yếu và cho thấy format này cần được thay đổi để lần tới có thể thu hút khán giả mạnh mẽ như SMĐH đầu tiên.

Top 5 ca sĩ xuất sắc sau SMĐH:

1. Tùng Dương
2. Ngọc Khuê
3. Nguyễn Ngọc Anh
4. Hà Anh Tuấn
5. Phạm Hà Linh

Còn bạn thì nghĩ sao? Hãy cho biết ý kiến qua bình chọn và comment. Xin cảm ơn.

Ảnh: Hà Linh và Hoàng Nghiệp

17/8/08

HÀ LINH BỊ LOẠI - MAY HAY RỦI?



Khán giả có phần ngỡ ngàng khi MC Mỹ Lan mở đầu đêm thứ 3 của vòng 2 SMĐH 2008 bằng thông tin Hà Linh bị đuổi khỏi SMĐH khi chỉ con hai buổi biểu diễn nữa là cuộc thi khép lại. Như vậy với việc ứng cử viên nặng ký nhất bị loại, SMĐH hầu như không còn gì đáng để xem nữa.

Tại sao Hà Linh bị loại? Theo một nguồn tin đáng tin cậy, thì cô đã tiếp tục thể hiện tính vô tổ chức và chấp hành kỷ luật kém của mình. Tưởng như sau vụ bị phê bình vì “phá rào” đi đánh pắc trong đêm nhạc của Lê Minh Sơn và đến muộn đêm tổng duyệt lần trước, cô đã rút được kinh nghiệm, nhưng không cô gái “gần vàng” của chúng ta tiếp tục có những cuộc “đột phá” mới.

Lần này là việc tự tiện thay bản phối khí cho bài hát "Đá trông chồng" mà cô dự định trình bày trong đêm nay. Theo Hà Linh, thì bản phối mà Ban tổ chức đưa cho cô là không được tốt và cô muốn biểu diễn với bản phối hay hơn, giúp cô trình bày hiệu quả hơn. Tất nhiên, đây là ý định tốt, nghệ sĩ nào không có được yếu tố cầu toàn như vậy, thì có lẽ không nên tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nhưng điều dở của Hà Linh là cô đã không báo cho BTC về sự thay đổi này. Cô tự tiện mang bản phối mới đến và tập với ban nhạc. Các thành viên ban nhạc cũng thừa nhận rằng bản phối này hay hơn. Nhưng thái độ của Hà Linh đã khiến các thành viên trong BTC mất hết mọi kiên nhẫn.



“Thực ra, nếu Hà Linh báo trước thì chúng tôi cũng cho phép cô đổi thôi, nhưng cô đã vi phạm các nguyên tắc của cuộc thi đã được phổ biến từ trước. Và do đây là lần tái phạm, nên chúng tôi buộc phải loại cô, dẫu biết rằng không có cô, thì cuộc thi có thể mất đi phần nào hấp dẫn” - nguồn tin của tôi cho hay.

Thái độ và ứng xử của Hà Linh quả là không đẹp và đáng chê trách. Tuy nhiên, vấn đề mà tôi muốn đề cập trong entry này là: Sự cố ấy đối với cô là may hay rủi?

Liên tiếp sau hai đêm thi vòng 2 của SMĐH, tôi đều có entry về Hà Linh. Đầu tiên là “Hà Linh – ca sĩ dành cho ai?”, sau đó là “Có cần thêm một Hà Linh – Lê Minh Sơn?”, trong đó phân tích rõ sự luẩn quẩn của Hà Linh và áp lực dành cho cô trong cuộc thi này.

Trước đêm thi hôm nay, tôi hơi chán khi hay tin cô lại lựa chọn 2 ca khúc của Lê Minh Sơn. Rõ ràng cô không dám liều mạng với dòng nhạc bị coi là “thị trường” để lấy lòng khán giả, mà quyết quay lại lối đi cũ để giành phiếu của Hội đồng Nghệ thuật.

Khi đó tôi có liên tưởng đến trường hợp của Vương Dung, sau khi đăng quang dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai đã không dự thi SMĐH mặc dù được đặc cách. Có lẽ, cô nhận ra rằng khó mà lặp lại chiến thắng một lần nữa, và nếu không chiến thắng thì giải Sao Mai của cô sẽ trở thành miếng mồi cho dư luận mổ xẻ.

Hà Linh, nghe nói, có tính cách rất mạnh mẽ. Cô và nhiều khán giả (trong đó có tôi) đều đã tin rằng cô không có đối thủ tại SMĐH lần này. Tuy nhiên, chiến lược giành phiếu của HĐNT hay của khán giả của cô đã bị tính sai, cô trở thành nạn nhân của chính mình: có nguy cơ để lọt giải của HĐNT vào tay Hoàng Nghiệp, trong khi khán giả chắc chắn không bình chọn cho cô.

Quay lại giành giật phiếu của HĐNT với Hoàng Nghiệp (thậm chí với cả Hải Yến), Hà Linh buộc phải trói mình với Lê Minh Sơn. Nhưng, như đã phân tích trong entry “Có cần thêm một Hà Linh – Lê Minh Sơn?”, cô không thể đột phá gì thêm, không thể tạo ra một hình tượng nghệ thuật mới. Và như vậy, phải chăng dừng lại lúc này (bị BTC loại khỏi cuộc chơi), Hà Linh đã được giải cứu khỏi kết cục nghiệt ngã của cuộc thi?

Cần phải nói thêm rằng, tôi bao giờ cũng cổ suý cho tinh thần kỷ luật và tính tổ chức khi tham gia một cuộc chơi. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Hà Linh đã may khi bị loại khỏi SMĐH.

Và tôi thành tâm chúc cô những thành công khác trong tương lai .

Xin chúc mừng Hoàng Nghiệp! Giải của HĐNT hầu như đã chắc chắn thuộc về bạn sau phần trình bày tối nay.

10/8/08

CÓ CẦN THÊM MỘT HÀ LINH - LÊ MINH SƠN?



Hà Linh "trở lại" trong đêm diễn thứ hai của vòng 2 SMĐH 2008 bằng một sáng tác của Lê Minh Sơn. Trước khi chương trình diễn ra, nghe nói cô chọn "Đá trông chồng", một ca khúc đã được Thanh Lam "đóng đinh". Tôi tự hỏi: Không biết cô sẽ xử lý bài này ra sao, khi mà "tượng đài" hát bài ấy ngồi sừng sững ở dưới trong HĐNT và thẳng thắn chê cô trong đêm diễn hôm trước?

Rất may, cô đã không hát "Đá trông chồng". Người ta đã nghe cô hát nó tại Sao Mai năm ngoái rồi. Hà cớ gì phải hát lại nữa? Nhưng cô vẫn không thoát khỏi Lê Minh Sơn. Cô hát bài gì đó như là khát, hay hạn hán gì đó, tôi không nhớ rõ.

Thành thật mà nói, Hà Linh gặp ca khúc của Lê Minh Sơn như cá gặp nước. Cô thoả thức vẫy vùng, phô diễn mọi kỹ thuật thanh nhạc và phả vào đó mọi loại cảm xúc cần có. Bài hát đương nhiên rất khó nghe đối với khán giả, và đương nhiên được HĐNT "thở phào nhẹ nhõm" bình là "thành công".

Trong một-hai entry trước về SMĐH 2008, tôi có viết rằng Hà Linh có khả năng mang lại diện mạo mới cho các ca khúc của Lê Minh Sơn. Nhưng xem xong đêm nay, tôi thấy thực ra cô không đem lại điều gì mới mẻ cả. Mặc dù nỗ lực và sự sáng tạo của cô là không thể phủ nhận. Đơn giản là vì nhạc của Lê Minh Sơn quá quen thuộc, không còn gì để sáng tạo thêm nữa.

Quay ngược lại thời gian, Ngọc Khuê được coi là ca sĩ đầu tiên mang Lê Minh Sơn ra trình làng. Tại Sao Mai ở Tuần Châu năm đó, tuy chỉ được giải Nhì, nhưng Ngọc Khuê lại mang đến một cách hát mới với những ca khúc thực sự mới mẻ đối với tai người nghe nhạc. Những "Chuồn chuồn ớt", "Bên bờ ao nhà mình" hoàn toàn khác lạ từ cách viết, phong cách âm nhạc cho đến cảm xúc sáng tác.

Tùng Dương là người có công đem Lê Minh Sơn đến với quảng đại quần chúng. Với tất cả các ca khúc của Lê Minh Sơn (trừ "Quê nhà" của Trần Tiến), Tùng Dương đã trở thành hiện tượng tại Sao Mai Điểm hẹn 2004. Lần đầu tiên công chúng thấy được diện mạo đầy đủ của Lê Minh Sơn qua những bài hát được trình bày bởi một giọng hát mới vô cùng điêu luyện, tràn đầy nội lực và cảm xúc. Khán giả bắt đầu yêu thích thế giới của Lê Minh Sơn.

Thanh Lam hát Lê Minh Sơn khi đã ở đỉnh cao sự nghiệp. Chị không còn phải đem Lê Minh Sơn ra để thi thố như hai ca sĩ trước. Kết hợp với Lê Minh Sơn, Thanh Lam như tìm được chỗ để giải toả năng lượng sáng tạo. Sự hợp tác giữa hai người thực sự là "bùng nổ" và cống hiến cho người nghe những bài hát "đã nhĩ".

Bây giờ đến Hà Linh.

Cô có thể tìm được gì nữa, sáng tạo được thêm gì nữa khi hát Lê Minh Sơn?

Cá nhân tôi đã hy vọng rằng cô có thể hát sâu lắng hơn, nhẹ nhàng hơn, khắc khoải hơn, nữ tính hơn, lãng mạn hơn. Nhưng dường như thế thì không còn ra chất Lê Minh Sơn nữa.

Lê Minh Sơn là cứ phải bạo liệt, trúc trắc và khó nghe, phải thấm đẫm chất tuồng chèo giống như ca khúc mà Hà Linh hát đêm nay.

Nếu Hà Linh cứ bám vào Lê Minh Sơn, thì liệu cô có làm được gì hay hơn những điều mà Ngọc Khuê, Tùng Dương và Thanh Lam đã làm?

Câu trả lời là không!


Cái "mỏ dầu" của Lê Minh Sơn dường như đã cạn kiệt. Bản thân những sáng tác của Lê Minh Sơn không còn mới hơn được nữa. Qua rồi giai đoạn khán giả háo hức khám phá Lê Minh Sơn. Nghe Lê Minh Sơn bây giờ rất mệt. Vậy thì liệu Hà Linh còn có thể phát kiến thêm được điều gì?

HĐNT muốn Hà Linh trung thành với thể loại ca khúc dân gian đương đại mà cô đã chọn. Thì đấy cô đã trở lại, đã sáng tạo! Nhưng không thể gọi là khám phá!

Cô sẽ không thể tạo lên một hình tượng âm nhạc mới giống như Ngọc Khuê, Tùng Dương đã từng làm. Đơn giản là người ta không thể khám phá và bứt lên trên một cái nền đã cũ và bị đào bới hết mọi tài nguyên rồi.

Nhưng cô cũng không rời bỏ được Lê Minh Sơn, ít ra là trong SMĐH lần này. Vì trên thực tế, chẳng có môi trường nào khiến cô được thoả sức tung tăng như trong môi trường của Lê Minh Sơn.

3/8/08

HÀ LINH - CA SĨ HÁT CHO AI?


Hà Linh giành được chiếc vé của Hội đồng Nghệ thuật để vào vòng 2 của Sao Mai Điểm hẹn 2008. Điều đó chẳng có gì là ngạc nhiên, bởi vì cô xứng đáng được như vậy.

Tại live show thứ 5 của SMĐH và là live show đầu tiên của vòng 2 cô chọn bài thoải mái hơn, sau khi phải cố gắng gò mình thể hiện bài khó để lấy lòng của HĐNT. Một bản pop ballad "Nuối tiếc" của Hồ Hoài Anh và bản dân gian đương đại "Hát một ngày mới" của Lê Minh Sơn. Ý tưởng của cô là "hát một bài cho khán giả", còn bài kia hát cho HĐNT.

Nhưng ý tưởng đó của cô bị các thành viên trong HĐNT đập cho tơi tả. Họ muốn cô phải trung thành với dòng dân gian đương đại, phải hát những bài thể hiện đẳng cấp, những bài hát có trình độ thẩm mĩ cao.

Cá nhân tôi thấy Hà Linh hát "Nuối tiếc" rất hay. Cô xử lý, pha mầu, ngân nga, phiêu linh rất hợp lý. Rõ ràng là một bài hát nghe rất sâu lắng, tình cảm và được thể hiện bằng một giọng hát có nghề.

Bài "Hát một ngày mới" cô hát còn hay hơn, vì phù hợp với sở trường của cô. Cá nhân tôi thấy bài này cô hát còn hay hơn cả Thanh Lam khi lần đầu trình bày trong "Bài hát Việt" cách đây vài năm. Hà Linh thể hiện "Hát một ngày mới" thanh thoát hơn, tiết chế đủ độ để khán giả cảm thấy vẻ đẹp của bài hát, chứ không hú hét hù doạ như Thanh Lam (Còn nhớ hồi đó diễn đàn Tathy đã bàn tán rất sôi nổi về bài "chim sẻ xù lông" này).

Những động tác mà theo lời của NS Ngọc Châu là "đi lên đi xuống, quay dọc quay ngang", tôi lại thấy rất hợp lý, rất tình và rất lẳng.



Ồ, mà tại sao cứ bắt người ta phải thể hiện đẳng cấp với thẩm mỹ cao và đi trên một con đường nhỉ? Hà Linh còn rất trẻ, cô có quyền khám phá và sáng tạo chứ? Cứ trung thành với dòng dân gian đương đại thì chẳng mấy chốc mà số lượng khán giả nghe cô sẽ đếm được trên đầu ngón tay.

Bản thân Thanh Lam đạt được thành công và vị trí như ngày hôm nay cũng đã trải qua rất nhiều thử nghiệm. Những bản pop ngọt ngào như "Chia tay hoàng hôn", "Hoa tím ngoài sân"... chẳng đã mang lại thành công và khán giả cho cô đấy sao?

Vậy thì chẳng nên bắt Hà Linh cứ phải gò mình vào dòng nhạc mà riêng các thành viên trong HĐNT muốn. Tôi thừa nhận là Hà Linh đã hát rất tốt các ca khúc dân gian đương đại. Nhưng cô hát pop-ballad cũng rất hay và nên hát nhiều những ca khúc như vậy.

Ca sĩ phải hát cho công chúng nghe, chứ không thể đóng khung trong những thứ mà chỉ một vài người thích.

Ảnh: Hà Linh tại Sao Mai 2007
Nguồn: VietnamNet
http://saomai.vietnamnet.vn/tintuc/2007/07/719347/

13/7/08

LỘT XÁC Ở SAO MAI ĐIỂM HẸN-3



Đêm diễn thứ 3 của Sao Mai Điểm hẹn 2008 chứng kiến sự lột xác của Hoàng Nghiệp, Phương Thuỷ, sự khẳng định vị thế của Hà Linh, Hải Yến, sự thất bại của Mạnh Quân, Hoàng Yến, Duy Khoa.

Thí sinh khiến tôi băn khoăn nhất trước khi bước vào đêm thi nhạc rock chính là Hoàng Nghiệp. Tại cuộc thi Sao Mai năm ngoái, tôi đã ngỡ ngàng khi thấy một giọng hát thị trường thường thường bậc trung như Nghiệp lọt được vào đêm chung kết xếp hạng dòng nhạc nhẹ. Những gì mà Hoàng Nghiệp làm trong hai đêm SMDH đầu tiên càng củng cố mối nghi ngờ này trong tôi.

Hoàng Nghiệp mở màn đêm diễn thứ 3 với ca khúc "Thời gian tôi" của Đức Trí và Võ Thiện Thanh. Và thật bất ngờ, Nghiệp thay đổi toàn bộ hình dáng: từ quần áo, đầu tóc, nét mặt đến dáng đi. Không những thế, giọng hát cũng thay đổi 180 độ, từ nuột nà với những câu ngân khá rẻ tiền sang giọng gằn đặc trưng của rock.



Những bước chân chếnh choáng, ánh mắt khi tỉnh khi mê, giọng hát dồn dập với tiết tấu rock, Hoàng Nghiệp là bằng chứng sống cho thấy một cuộc thi đòi hỏi sự sáng tạo và khi bị dồn đến ranh giới giữa "sự sống" và "cái chết", thì một nghệ sĩ thực thụ có thể biến đổi như thế nào. Hoàng Nghiệp xứng đáng nhận những lời đánh giá cao nhất của Hội đồng Nghệ thuật và khán giả.

Phương Thuỷ, cô ca sĩ đất mỏ, đã tạo được dấu ấn riêng sau 2 đêm diễn mờ nhạt. Với bài hát "Trống mái" của Lê Đăng Khoa, cô như tìm được đúng bản chất của mình hơn, chứ không phải là hình ảnh hiền thục, sang trọng mà cô xây dựng từ đầu cuộc thi đến giờ. Nhưng Thuỷ vẫn mắc phải một nhược điểm là hát không rõ lời ở những nốt trầm.

Nhật Thu, người được bình chọn nhiều nhất sau đêm thứ hai (thú thực tôi không hiểu tại sao cô lại thu được nhiều bình chọn như vậy, vì phần biểu diễn ở đêm trước của cô không để lại ấn tượng gì), hát lại một ca khúc mà Phương Anh đã thể hiện khá thành công. Đó là "Giấc mơ của tôi" của Anh Quân. Với bài này, Nhật Thu cho thấy giọng hát của cô phù hợp với rock.

Mạnh Quân kiên trì theo đuổi con đường hát bài hát của chính mình. "Biển sẽ ru người" là một ca khúc quá nhẹ để đem thi thố. Chính vì vậy mà Mạnh Quân không tạo được cao trào. Nên mặc dù có vóc dáng rất sáng sân khấu và vũ điệu đẹp, nhưng Mạnh Quân không ghi được điểm nào khi hát nhạc rock. Mạnh Quân cũng chưa khắc phục được điểm yếu là cầm micro vụng, che gần hết khuôn mặt.

Với "Mơ" của Thuỷ Tiên, Thu Phượng cho thấy cô có thể biến hoá giọng hát của mình. Đáng tiếc là các đoạn giả thanh đã không tạo được sự liền mạch. Bài hát bị cắt vụn, thiếu liên kết. Vũ đạo đẹp đã biến phần trình diễn của Phượng chỉ còn là "mơ".

Hoàng Yến, ca sĩ trẻ nhất, đã nghe lời góp ý của Thanh Lam trong đêm trước, quyết tâm trở về với tuổi thực của mình bằng bài "Chân trời em mơ" của Hồ Hoài Anh. Trang phục, đầu tóc và cách biểu diễn rất nhí nhảnh, nhưng Hoàng Yến hát không ra chất rock. Người xem chỉ nhận ra đó là bản nhạc rock khi nghe đoạn dạo nhạc giữa hai lời hát.

Ngọc Minh, lên gân tung quả bom tấn quyết ghi điểm trong đêm rock với một sáng tác có thể gọi là classic rock "Nếu điều đó xảy ra" của Ngọc Châu. Hình như có nghe lời Giáng Son, nên Ngọc Minh đã tiết chế giọng hát hơn. Song toàn bộ bài hát hầu như không có cao trào, bị ghìm nén rất bức bối. Đến đoạn cuối, Minh mới phiêu và bùng nổ, nhưng vô hình trung lại chia bài hát thành hai phần rõ rệt. Trang phục của Ngọc Minh khá xấu, không rõ của dân tộc nào.

Thu Hường cover "Nước sâu" của Nguyễn Xinh Xô - bài hát đã được Hà Trần trình bày. Hôm trước tôi có ấn tượng rất tốt về Thu Hường, nhưng một blogger comment là "cô ta bắt chước Hà Trần đấy". Hôm nay để ý thì thấy đúng là cô bắt chước Hà Trần thật, điều mà Giáng Son đã chỉ ra rất rõ ràng. Hy vọng là cô sẽ khắc phục được như cô hứa "sẽ là Hường Trần chứ không phải Hà Trần".

Duy Khoa đã "thành công" khi phá hỏng bài hát "Về ăn cơm" của Sa Huỳnh. Cậu tước bỏ sự da diết của lời gọi "Về ăn cơm", khiến tôi không còn nhận ra đó là một trong những sáng tác rất ấn tượng trong Bài hát Việt năm ngoái. Gương mặt Khoa cũng không hợp với rock, mặc dù giọng có gằn để chứng tỏ rằng mình đang hát rock.

Hải Yến trở lại huy hoàng sau đêm pop trầm lắng với "Ngựa ô thương nhớ" của Trần Tiến. Chỉ với vài câu đầu, cô đã hát ngay ra rock mà không cần phải nhảy nhót múa may gì. Hải Yến cho thấy cô sinh ra là để hát rock. Mặc dù có vài chỗ hát sai lời và chệch nhịp, song Hải Yến đã trình bày xuất sắc một ca khúc đã quá quen thuộc, đặc biệt cái kết của cô rất ấn tượng.

Cover lại một ca khúc đinh của Hà Trần là "Dệt tầm gai" (Ngọc Đại - Vi Thuỳ Linh), Hà Linh đã bước ra khỏi được cái bóng mà Hà Trần phủ xuống ca khúc này. Không chỉ có giọng hát được xử lý điêu luyện, mà cách di chuyển, cách diễn giàu kịch tích, lối phục trang ấn tượng đã giúp Hà Linh thoát khỏi hình ảnh một ca sĩ thông thường để tạo dựng hình ảnh một nghệ sĩ thực thụ (ảnh).

Đêm thứ ba của SMĐH khép lại với cái kết hơi ỉu của Khắc Hiếu. "Mưa đêm" của Lương Ngọc Châu gần như dội nước vào đêm nhạc rock nóng bỏng. Tôi cũng không thích ứng xử hoạt ngôn của Khắc Hiếu trên sân khấu. Ca sĩ nên hát hay thì tốt hơn là nói hay.

Nguồn ảnh: Dân Trí

6/7/08

SAO MAI ĐIỂM HẸN - ĐÊM DIỄN THỨ HAI



NHỮNG CÁNH CỬA CHƯA ĐƯỢC MỞ

Hà Linh (ảnh), thí sinh sáng giá nhất của SMĐH 2008, đã thể hiện rõ bản lĩnh của mình khi chọn một ca khúc mới toanh của Lê Minh Sơn có nhan đề “Gót sen”. Cô thực sự tạo được một gương mặt mới cho sáng tác của Lê Minh Sơn. Trước đây ta được biết đến Lê Minh Sơn qua 3 giọng hát tiêu biểu là Ngọc Khuê, Tùng Dương, Thanh Lam... Nếu như Ngọc Khuê cho thấy một LMS nhí nhảnh, với những khát vọng đầu đời trong veo, Tùng Dương cho thấy một LMS đột phá và hơi quái, Thanh Lam cho thấy một LMS bùng nổ, đầy khát vọng và kịch tính, thì hôm nay Hà Linh đã đem đến một LMS sâu lắng và giản dị một cách sang trọng. Điều duy nhất đáng tiếc là Hà Linh biểu diễn ngay đầu tiên, khiến khán giả mất cảm giác háo hức chờ đợi.

Ngọc Minh nối tiếp chương trình với ca khúc “Mặt trời trong đêm” của Lê Quang. Mặc dù được các thành viên trong hội đồng nghệ thuật khen là hát tốt hơn đêm trước, nhưng Ngọc Minh thực ra vẫn hát bằng sức là chính. Bài hát cứ trơn tuột và thiếu cảm xúc. May mà Ngọc Minh trông dễ nhìn hơn, không đánh vồng tóc lên và phun nhũ vàng giống như đêm đầu. Nói chung, anh chàng này để tóc dài không hợp.

Hải Yến, một trong những thí sinh được tôi đánh giá cao, ứng thí ở vị trí số 3. Tuy “Nuối tiếc” không phải là ca khúc hay của Hồ Hoài Anh, nhưng Hải Yến vẫn trình bày khá tốt. Đáng tiếc là vài chỗ cô xử lý hơi bị rẻ, đôi ba nốt cao hát bị vỡ giọng. Mặc dù Hải Yến tự biện rằng cô rất muốn hát những bài hát sâu lắng khác với sở trường (các bài hát sôi động, dễ bộc lộ được cá tính của mình – theo lời Thanh Lam là “điên điên”), nhưng tôi đã thấy cô thất bại trong những nỗ lực phấn đấu trở thành “cô gái ngoan”.

Phương Thuỷ thử sức với “Cánh cửa” của Đỗ Bảo. Cô quá trẻ, không đủ sức và không đủ bản lĩnh để thể hiện sự phức tạp trúc trắc vốn là trade mark của Đỗ Bảo. Bài hát này tràn ngập dấu ấn của những “bức thư tình”, nhưng không hay bằng. Dẫu vậy, Phương Thuỷ cũng không thể mở được “cánh cửa” của đêm diễn thứ 2.

Mạnh Quân tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng món ăn do mình tự nấu. “Dấu yêu một thời” do chính Mạnh Quân sáng tác quả thực không có gì mới, do vậy dẫu là món nhà trồng được Mạnh Quân cũng không thể có gì đột phá về thanh nhạc. Điểm mạnh của Quân là có một giọng hát nam tính, da diết và tình cảm, nên nếu phát huy thế mạnh này thì sẽ thành công hơn.

Không có bình luận gì về Nhật Thu hát “Giấc mơ ngọt ngào” của Hồ Hoài Anh, Mượn lời của Thanh Lam là cô “hoàn thành tương đối sạch sẽ, hát không có gì mới, lặp lại tư duy hát rất cũ. Có thể thông cảm được vì em mới 20 tuổi, và chưa có trải nghiệm về cuộc sống.

Hoàng Yến cũng mắc chung lỗi của Nhật Thu. “Những mùa đông yêu dấu” của Đỗ Bảo là bài hát đòi hỏi nội lực, sự từng trải, trong khi giọng của Hoàng Yến quá mỏng. Cùng với Phương Thuỷ, Nhật Thu, Hoàng Yến cho thấy chọn sai bài là điểm yếu nổi bật của đêm diễn thứ hai.

Khắc Hiếu bỏ kính theo yêu cầu của Giáng Son và nhuộm tóc lại thành màu đen theo yêu cầu của nhiều người, để thể hiện “Bài ca tình yêu” của Thành Vương. Mặc dù được các thành viên trong hội đồng nghệ thuật khen là chọn được ca khúc phù hợp, nhưng Khắc Hiếu hát không để lại ấn tượng gì đặc biệt.

Thu Phượng khiến tôi nhớ đến Thu Minh khi trình bày “Âu lo” của Quốc Bảo. Hình như Thu Minh không hát bài này, nhưng cách nhả chữ cách hát của Thu Phượng rất giống Thu Minh, đáng tiếc lại là một bản sao tồi.

Hoàng Nghiệp có tiến bộ rõ rệt so với đêm thứ nhất khi trình bày “Lời yêu xa” của An Hiếu. Nhưng đôi ba chỗ Hoàng Nghiệp vẫn để lộ gót chân Achilles với cách nhả chữ đơn đớt kiểu Lam Trường, vốn là thói quen của các ca sĩ thị trường ở phía nam. Nghe kỹ thì đây là một giọng hát không hề tồi, nhưng bị chìm đắm khá lâu trong cách thể hiện dễ dãi.

Tôi đặc biệt thích Thu Hường. Cô tạo ra được phong cách riêng ngay khi hát những câu đầu tiên trong bài “Màu trắng”. Một ca khúc được sáng tác theo phong cách hoàn toàn khác lạ, làm nổi bật được thế mạnh của Thu Hường. Nhưng Thu Hường hát không rõ lời ở các nốt trầm.

Duy Khoa, thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất sau đêm diễn đầu tiên, cũng vẫn trung thành với phong cách của mình khi khi trình bày ca khúc tự viết có nhan đề “Lời hứa”. Mặc dù không gây được ấn tượng nào về mặt thanh nhạc, song với gương mặt “baby”, Duy Khoa chắc chắn sẽ gặt hái được vô số bình chọn bằng những bài hát đơn giản, dễ nghe và lối trình diễn ít mầu mè của mình.

Đêm diễn nhạc pop cho thấy sự bùng nổ của các bài hát tự sự. Nhưng các bài hát có tiết tấu chậm đã khiến các ca sĩ hở sườn. Nói như Ngọc Châu, hát chậm khó hơn hát nhanh rất nhiều.

Sang đêm diễn thứ hai, hội đồng nghệ thuật đã nhận xét xác đáng hơn. Mặc dù vẫn khen “em xinh”, “em có bộ trang phục đẹp”, nhưng các giám khảo đã không ngần ngại chỉ ra các điểm yếu của thí sinh. Vẫn muốn trong các đêm thi tới, các giám khảo có những nhận xét hay hơn, hóm hỉnh hơn, thông minh hơn, có ý nghĩa khái quát cao hơn, giống như Tuấn Khanh đã làm trong các cuộc thi lần trước.

15/7/07

SAO MAI - KHÔNG CÓ BẤT NGỜ



Nói năng hồ đồ một chút: Chẳng cần phải có đêm chung kết ở Vinpearl 15.7, nhắm mắt người ta cũng đoán ra đứng đầu các dòng nhạc của giải Sao Mai 2007 là Lê Anh Dũng (thính phòng), Thành Lê (dân ca) và Hà Linh (nhạc nhẹ).

Và kết quả đúng là như vậy! Không có bất cứ sự bứt phá hay cú lội ngược dòng ngoạn mục nào (như của Vương Dung tại SM05), cũng chẳng có việc một ca sĩ hạng ruồi đoạt ngôi vô địch như Hoàng Tùng tại SM03).

Những người chiến thắng SM 07 là xứng đáng chẳng có gì bàn cãi. Họ biểu diễn hơn hẳn những ca sĩ đoạt giải nhì đồng hạng.

Nhưng cũng có vài điều đáng tiếc.

1. Tiếc cho Hiền Anh. Cô hát ra chất thính phòng nhất trong hai vòng thi vừa qua. Bài "Gọi Anh" trước nghe Trung Kiên hát sởn gai ốc, cô chưa đạt đến tầm như vậy, nhưng lóe sáng khả năng thiên bẩm trở thành một ngôi sao opera thực sự. Từ vóc dáng cho đến "sắc đẹp".

Mọi người đừng cười. Tôi đã từng xem Carmen ở Opera de Bastille (Paris). Nangf Carmen kiều diễm do một "em" người Nga nặng ngót một tạ với gương mặt không mấy xinh đẹp thủ diễn. Nhưng khi "em" cất tiếng hát, thì mọi người đều ngây ngất.

Hiền Anh có sức vóc để hát được như thế. Cô hát có xúc cảm, chứ không như Lê Anh Dũng đã khá điêu luyện trong việc cất giấu kỹ thuật, và buồn thay, cất luôn cả cảm xúc của mình. Theo dõi SM07, thấy Lê Anh Dũng hát duy nhất một lần có xúc cảm là "Nhớ đàn xe nước", tác phẩm mà cố ca sĩ Trần Khánh đã từng trình bày rất thành công.

Nếu ngồi trong HĐGK, chắc chắn tôi sẽ chấm Hiền Anh cao điểm nhất.

2. Tiếc cho Bùi Thu Huyền, cô ca sĩ có gương mặt khả ái. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà cô lại chọn một bài mang âm hưởng dân ca Chăm. Bài hát lạ hoắc, cô chẳng phô diễn được gì lợi thế của giọng hát dân ca mượt mà, ngoài việc cải trang thàng cô gái Chăm xinh đẹp (nhưng không bằng Việt Trinh trong "Xương rồng đen"). Hát í éo, chẳng rõ lời. Thế là cô tự tước đi cơ hội đoạt giải của mình.

3. Tiếc cho Y Garia, giọng ca nỗ lực vượt ra khỏi cái khuôn mẫu xơ cứng của các giọng ca Tây Nguyên là quá khỏe và hú hét. Y Garia đang tạo ra một phong cách hát Tây Nguyên mới, hiện đại hơn, trữ tình hơn. Nhưng sự tỉnh táo và lý trí khi hát aria "Trên đỉnh Chư Lây" đã làm hại anh trong đêm chọn ba ca sĩ nhạc nhẹ vào vòng chung kết xếp hạng. Những cái tai chưa quen với phong cách này đã "trừng phạt" Y Garia.

Loại Y Garia, đương nhiên ngôi vị đầu bảng nhạc nhẹ chỉ có thể thuộc về Hà Linh (ảnh), cô sinh viên ĐHQH Quốc tế, có giọng hay và phong cách biểu diễn biết biến ảo. Hà Linh sẽ còn tiến xa trên con đường âm nhạc, tôi tin thế. Nhưng đã học ở trường top thế mà theo nghiệp ca sĩ thì hơi phí.

Còn anh chàng Trần Hoàng Nghiệp, lọt vào chung kết, nhờ chiếc vé ưu ái, đã làm trò cười cho Sao Mai, khi hát một bài xứng đáng ở trình độ hội diễn văn nghệ phường. Giọng thì khá đẹp, nhưng là bản sao mờ nhạt của Minh Quân.

SM07 đã khép lại. Càng về cuối càng đáng xem hơn. Lúc đầu có hồ đồ nói rằng không cần đêm chung kết thì cũng xác định được ai chiến thắng. Nhưng thực ra đêm chung kết khá hay. Các thí sinh đã mạnh dạn hát những bài mới và dàn nhạc đệm rất ăn ý.

Hay nhất là chẳng còn vị khách nào ngồi bình phẩm lải nhải làm loãng cả chương trình.

free hit counters
Blog counter

19/5/07

SAO MAI - CÀNG XEM CÀNG CHÁN



Tối thứ Bảy trời mưa, rỗi việc, đành bật tivi lên xem.

Tivi cũng chẳng có gì hay, ngoại trừ chung kết Sao Mai 2007 khu vực phía Bắc, nên cố gắng ngồi xem sau hai năm, Sao Mai có khá hơn không.

Phải nói thẳng ngay là tình hình chẳng sáng sủa hơn mà có nguy cơ còn dở hơn những năm trước. Xem hết cả 18 thí sinh, nhưng chẳng thấy có ai nổi bật.

Không biết các thí sinh miền Trung miền Nam thế này, nếu nhìn vào bộ phận chủ lực của một cuộc thi hát quốc gia (thường các thí sinh miền Bắc bao giờ cũng chiếm ưu thế), thì thấy cái Sao Mai năm nay sẽ khó tìm được gương mặt nào có thể đọ được với Trọng Tấn, Vương Dung, Tân Nhàn của các năm trước.


Tại sao vậy nhỉ? Có phải do các thí sinh quá yếu không?

Cũng một phần thôi, cái chính là cách thức tổ chức anh chàng Sao Mai này đã trở nên lạc hậu quá, cứng nhắc quá, không tạo được đủ không gian cho các thí sinh sáng tạo.

Từ đầu đến cuối toàn phải nghe những bài hát cũ: Từ "Tôi là người thợ mỏ" đến "Xa khơi", hết "Bóng cây Kơnia" lại đến "Đá trông chồng" với "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh".

Nghĩa là lặp lại hầu như toàn tập.


Đã thế, các thí sinh lại còn hát không hay bằng những người đã hát trước đó. Nghe tức anh ách. Bởi vì các bài đó có phải bài của họ đâu mà họ hát được hay cơ chứ. Hơn nữa phải hát trong tình cảnh bị cái bóng quá to của người đi trước đè xuống, ca sĩ trẻ làm sao có đủ bản lĩnh mà vượt qua được???

"Sao Mai" đang mất đi sự hấp dẫn bởi vì nó đang bắt chước căn bệnh "bài văn mẫu" bên ngành giáo dục. Nếu không có dòng chữ Sao Mai 2007 trên phông, mà gắn vào đó bất cứ con số nào, thì người xem cũng sẽ tưởng là chương trình cũ phát lại.

Một điểm dở nữa là ý kiến của ba vị khách mời. Chẳng vị nào dám nói thật suy nghĩ của mình, cứ vòng vo tam quốc, ai cũng phải tìm từ tìm ý để nói cho êm, nên lúng ta lúng túng.

Còn nhớ tại Sao Mai 2005, ba mẹ con ca sĩ Vũ Dậu - nhạc sĩ Ngọc Châu - ca sĩ Khánh Linh đã nhận xét rất chuyên nghiệp, rất chân thành, xem rất thú vị.

Tại sao ba vị khách lần này lại không dám nói thẳng là em này hát dở, em kia không có giọng mà cứ phải tìm những từ đèm đẹp vuốt ve nhau nhỉ? Các vị cũng góp phần làm cho Sao Mai chán đi đấy.

Ảnh: Tuấn Anh, Tân Nhàn, Vương Dung - các thí sinh đoạt giải Nhất Sao Mai 2005.

Blog counter

19/8/06

Đêm Gala thất vọng!



Wow, quá thất vọng với đêm Gala chung kết. Tất cả các ca sĩ đều hát thiếu lửa và thiếu cảm xúc.

Họ biết rằng họ chẳng cần cố gắng nữa. Dưới kia không còn bác Nguyễn Cường, chị Mỹ Linh, anh Huy Tuấn hau háu nghe để chỉ trích họ nữa.

Họ đã nắm trong tay một số lượng tin nhắn của các fan thích xem hơn thích nghe đủ để họ chiến thắng. Vậy nên chẳng cần phải cố làm gì. Điều ấy thể hiện rất rõ qua cách chọn bài của Hoàng Hải, Anh Khoa và Hà Anh Tuấn.

Chỉ có Ngọc Anh là cố gắng một cách tuyệt vọng để khẳng định đẳng cấp. Không còn hổn hển lấy hơi, nhưng cô cũng không thể xuất sắc hơn những gì cô đã thể hiện.

Chỉ có Mai Trang tiếp tục đánh nhau với cối xay gió, nhưng lần này bài hát Tây Nguyên của cô như rơi vào thinh không. Cô hát và tôi không thể nhận ra là cô xuất thân từ mảnh đất bazan. Nhưng dù sao thì cô cũng hát thật nhất trong số 5 ca sĩ lọt vào chung kết.

Kết quả là những phụ nữ tuổi teen đã đánh bại mọi nỗ lực của các nữ ca sĩ. Dù họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì baby face của Hoàng Hải, vẻ đẹp Hàn Quốc vô thanh của Hà Anh Tuấn vẫn tác động mạnh mẽ nhất đến trái tim và bộ não non nớt của những người phụ nữ tuổi teen - cộng đồng nhắn tin đông đảo và nhanh tay nhất bình chọn cho các ca sĩ SMĐH.

Từ nay bất cứ chàng trai nào có giọng hát tàm tạm, nhưng có ngoại hình khả dĩ đều có thể đi thi và chiến thắng ở SMĐH.

Phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi. Và than ôi, mang lại thiệt thòi cho phụ nữ lại chính là phụ nữ.

Cái kết cục ấy đã biết trước rồi: Các chàng trai sẽ thắng, giống như họ đã từng thắng ở SMĐH 2004. Nhưng khi đó còn có Tùng Dương. Thì lần này cũng có Anh Khoa. Đúng, Anh Khoa là điều duy nhất mà tôi không tranh cãi ở giải lần này.

Nếu như cái cộng đồng bình chọn của SMĐH cũng giống như của American Idol thì chắc chắn giải thưởng sẽ khác.

Đối với tôi, thì giải thưởng sẽ là:
- Giải ca sĩ được yêu thích nhất: Ngọc Anh hoặc Phương Linh;
- Giải ca sĩ do HĐNT bình chọn: Anh Khoa;
- Giải ca sĩ triển vọng: Mai Trang.

Dù sao thì SMĐH cũng qua, mà nhờ nó chúng ta biết được nhau qua blog này. Cảm ơn mọi người đã post comment. Chúng ta sẽ gặp nhau offline nhé. Chúc một ngày Chủ nhật có nhiều niềm vui.

12/8/06

Đêm diễn thăng hoa



Những nhược điểm đã được lắng nghe và khắc phục, những lợi thể đã được phát huy. Ai cũng biết rằng họ không còn thêm cơ hội để thử nghiệm nữa. Họ chỉ còn đúng một đêm để khẳng định mình và tỏa sáng. Thế nên tất cả những con bài cuối cùng đều đã được tung ra. Và kết quả là khán giả đã được thưởng thức một buổi biểu diễn hay nhất trong lịch sử Sao Mai Điểm hẹn từ 2004 đến nay.

Huy Tuấn đã quá chính xác khi gọi Anh Khoa là "Quý ông của Sao Mai Điểm hẹn". Chàng nhạc sĩ tài hoa hay khó khăn trong việc chọn từ để diễn tả đúng tình cảm của mình, hôm nay đã làm được một việc kỳ vĩ trong sự nghiệp nặng nề trái chiều - ngồi ghế thành viên hội đồng thẩm định. Dường như cụm từ "Quý ông của Sao Mai Điểm hẹn" anh có trong kho dự trữ từ của mình từ lâu lắm rồi, nhưng chưa tìm được ai xứng đáng để trao, nên hôm nay nó buột ra khỏi miệng anh một cách hết sức tự nhiên. Tôi đồng ý với quan điểm đó của anh. Quả thực, đến tận đêm nay, Khoa mới tỏa sáng mãnh liệt đến như thế để xứng đáng nhận danh hiệu này.



Phạm Anh Khoa - Ra khơi

Người thứ hai gây ấn tượng mạnh đối với tôi là Phương Linh. Cô cho tôi cái cảm giác giống hệt khi nghe Mai Trang hát blues cách đây 2 tuần. Bài "Mưa" của Quốc Bảo đã được cô diễn dịch đầy thông minh và bản lĩnh. Còn "Ước mơ" của Hồng Kiên, mặc dầu giai điệu nghe quen lắm, cách xử lý cũng theo "bài bản", nhưng rõ ràng Linh đã bộc lộ dấu ấn của một ca sĩ ngôi sao, mà đúng như Mỹ Linh nhận xét "được thị trường mong đợi". Cô rất đẹp, đặc biệt khi hát "Mưa", khiến tôi có cảm giác như thấy Carmen trên sân khấu. Mai Trang vẫn hát tốt, nhưng cách làm khác Hà Trần, đã phần nào làm hại cô. Nhưng chẳng sao! Tôi tin rằng sẽ có lúc Ngọc Đại (hoặc ai đó) sẽ phải viết riêng cho cô hát. Còn các ca sĩ khác đã thăng hoa hết mức trong khả năng của mình. Xin cảm ơn họ.

Cảm ơn Hội đồng thẩm định nữa. Ở show này họ khen nhiều hơn (có lẽ nhà đài đã nhắc nhở họ đây là show quyết định). Nhưng có một điều không thể chối cãi là các ca sĩ hát hay hơn rất nhiều. Dù sao cũng cảm ơn Mỹ Linh. Cô đã dạy chúng ta cách luôn nói đúng những điều mình nghĩ. Có lẽ đó cũng là một thắng lợi lớn của Sao Mai Điểm hẹn, để xã hội chúng ta bớt đi những dối trá, bớt đi những lời nói vòng vo, giao đãi, chỉ cốt làm đẹp lòng mà không làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

5/8/06

Mai Trang hóa... mưa



Cô là người khóa chương trình của đêm diễn thứ 7. Lần đầu tiên tôi được nghe "Người đàn bà hóa mưa". Hình như, đây cũng là lần đầu tiên nhạc sĩ An Thuyên có một bài hát dân gian đương đại dữ dội như vậy. Mai Trang đã biến 4 phút của bài hát thành một vở kịch. Kiểu biểu diễn kịch tính như thế trên sân khấu ca nhạc trước nay ở Việt Nam chỉ có Thanh Lam. Trên thế giới thì có vài người, có thể kể tên như Alla Pugacheva và Madonna.

Tại sao Huy Tuấn lại không cho Mai Trang thể nghiệm mà cứ bắt cô phải đóng khung vào một dòng nhạc cụ thể nào? Cô đã hát rất thuyết phục "Người đàn bà hóa mưa". Bài ấy cô hát cho mình, còn bài sau: "Những phút giây qua" (Quốc Trường) cô hát cho khán giả trong Nhà thi đấu Hai Bà Trưng. Nhưng vì không phải hát cho mình nên cô đã gãy nhịp liên tục đúng như Mỹ Linh nhận xét.

Mai Trang đã hóa mưa. Cô đứng nghe những lời nhận xét đầy phũ phàng (nhưng than ôi lại quá đúng, tôi luôn phục Mỹ Linh ở khoản này) hình như trong nước mắt và những giọt mồ hôi chan hòa trên mặt.

Tôi cũng không hài lòng với bài hát thứ hai của cô.

Nhưng chỉ cần hát được một bài rồi hóa mưa cũng là được lắm rồi. Hãy tiếp tục hóa mưa như thế!

31/7/06

Lý Vũ Xuân và "là mình"



Lý Vũ Xuân (Li Yuchun) nổi danh trên địa hạt ca nhạc ở Trung Quốc, nhưng lại vô danh trong địa hạt điện ảnh. Thế nhưng cô gái này vừa giành mất vai đáng lẽ là của Chương Tử Di trong bộ phim sắp quay có nhan đề "Mộc Lan".

1 tỉ người Trung Quốc bắt đầu biết đến Vũ Xuân kể từ cuộc thi ca nhạc do Đài truyền hình Hồ Nam tổ chức hồi tháng 8.2005, tương tự như Sao Mai Điểm hẹn của ta. Một cô gái cắt tóc ngắn, người phẳng lì như con trai, hát nhạc rock. Bị đánh giá là người có ít cơ hội nhất trong số 6 người lọt vào chung kết, nhưng Vũ Xuân đã làm một cuộc lật đổ ngoạn mục. Cô đã phá tan quan niệm truyền thống của Trung Hoa về phái nữ. Không xí xọn son phấn váy đầm, cô giữ những nét con trai của mình và đốt cháy mình trong từng ca khúc, thu hút 8 triệu tin nhắn và giành chiến thắng oanh liệt trong cuộc thi.



Li Yuchun-Raining MV

Chắc chắn Vũ Xuân cũng nhận được nhiều lời bình phẩm, nhiều lời chỉ trích từ công chúng và những thành viên trong hội đồng nghệ thuật của "China Idol". Nhưng cô đã dũng cảm đối đầu với những lời chỉ trích ấy, kiên quyết "là mình" để đi đến thành công.

Sao Mai Điểm hẹn đã sang đến vòng 2. Có ai dám bất chấp những lời góp ý của các thành viên trong hội đồng nghệ thuật để thực sự "là mình" không? Hy vọng người đó là Mai Trang. Cô bộc lộ một bản lĩnh jazz xuất sắc trong đêm diễn đầu tiên của vòng 2. Cô hát thật xuất thần với một kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Chắc chắn, các fan tuổi teen sẽ chẳng bình chọn cho cô đâu. Vì họ còn mải mê với vẻ đẹp Hàn quốc vô thanh của Hà Anh Tuấn. Nhưng thời gian sẽ trả các giá trị về đúng vị trí của nó.

Chắc cô Mai Trang cũng sẽ không đọc blog này của tôi. Tôi thấy cô thật mờ nhạt ở vòng 1, nhưng cô đã bừng sáng ở vòng 2. Và nếu cô cứ tiếp tục "là mình" như đêm diễn vừa qua, chắc chắn VN sẽ có một ngôi sao nhạc jazz thực sự. Rất muốn hy vọng như thế.


 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết