Hiển thị các bài đăng có nhãn mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng

28/11/11

MẸ CỦA MÌNH VÀ MẸ CỦA PAX THIÊN



1. Đang lướt web thì chị bỗng dưng nhớ đến mẹ và bật khóc tu tu giữa đêm khiến chồng chị lo lắng, còn các con thì trố mắt nhìn mẹ như nhìn một người xa lạ.

Lần đầu tiên cả nhà thấy chị khóc.

Đúng là đồ... đàn bà! Chồng chị bật cười sau khi biết nguyên nhân. Số là chị đang lướt web đến đoạn Pax Thiên không về thăm nhà. Nhà của cậu là Trung tâm Tam Bình ở đâu đó trong Nam mà giờ đây có lẽ cả thế giới đều biết vì nó là nơi nuôi dưỡng cậu bé bị bỏ rơi may mắn nhất hành tinh. Tất nhiên, chị không ghen tị với cậu. Chị nghĩ bất cứ đứa trẻ bất hạnh nào như cậu đều xứng đáng được bù đắp như thế.

Nhưng việc cậu về nước mà không về thăm nơi đã nuôi dưỡng cậu thì không được, nhiều người bảo thế. Mà cũng tại cái bà mẹ nuôi vô tâm của cậu ấy kia, chứ cậu ấy mới có tí tuổi, chưa bằng thằng lớn nhà mình, thì đã biết nghĩ gì đâu? Đã thế báo Tây lại đăng tin vịt là cậu được hội ngộ với bà ngoại. Điều này trên mạng, bị “còm”(comment) nhiều lắm. Mà sao không ai nói đến chuyện cho cậu được gặp mẹ đẻ nhỉ? Mẹ cậu vẫn sống sờ sờ ra đó cơ mà. Mẹ cậu lúc khó khăn đã phải gửi cậu vào nhà tình thương, nhưng là người mang nặng đẻ đau ra cậu, chắc mẹ cậu cũng nhớ cậu lắm. Mẹ cậu cũng là người biết nghĩ và biết mình có lỗi với cậu nhiều, nên chẳng thấy lên tiếng đòi hỏi điều gì.

Lẽ ra Pax Thiên phải được về thăm mẹ, chị kết luận.

2. Thế thì có gì chị phải khóc tu tu lên? Ấy là vì, chị chợt nhớ ra, đã cuối tháng 11 dương rồi, nghĩa là đã suýt soát 1 năm, từ Tết, chính chị cũng không về thăm mẹ lần nào, dù quê chị chỉ cách có bảy tám chục cây số.

Chị lại sực nhớ ra là một lần gần đây nhất, nhận được điện thoại của mẹ, ít nhất cũng phải nửa tháng rồi, đúng lúc đang họp, nên chị không nghe máy. Và khi thấy cái số điện thoại ở quê cứ gọi nhằng nhẵng, chị phải thưa máy, nhưng chỉ nói gọn lỏn một câu với mẹ: Chờ con gọi lại.

Tất nhiên, mẹ chị không chờ, bởi không thể chờ máy đến cả nửa tháng.

Trong cơn xúc động vì chuyện Pax Thiên không được về thăm mẹ, chị bỗng thấy nghẹn ngào nhớ mẹ mình, nhớ quê. Đúng là lâu lắm chị không về, cũng không hỏi han gì đến mẹ - người mẹ ruột thịt đã đẻ ra mình, đã không bỏ rơi mình ngày nào cho đến khi mình trưởng thành và tự bỏ rơi mẹ.

Công việc của chị bận thật, nhưng bận gì thì bận, nếu muốn về, giữa đêm chị cũng có thể về được. Lái xe về quê chị bây giờ chỉ mất có 2 tiếng. Nhưng chị đã không về.

Nhớ hồi mới “bỏ mẹ” xuống thành phố lập nghiệp, chị chỉ ao ước ở nhà có điện thoại, để tối tối chị được ôm máy tỉ tê với mẹ. Rồi khi điện thoại tràn lan, internet rẻ như bèo, chị lại nghĩ hôm nào lắp internet, cài thêm mấy cái webcam ở nhà, cả trong phòng khách lẫn trong bếp, để ngồi ở đâu chị cũng có thể truy nhập vào đó quan sát căn nhà thân yêu của mình ở quê và có thể nhìn thấy mẹ đang lụi cụi nấu nướng hay xem tivi.

Nhưng rốt cuộc, đến một cú điện thoại của mẹ, chị cũng không kịp trả lời. Rất nhiều khi đêm khuya, giở máy ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ quê, chị cũng không gọi lại. Chị tặc lưỡi nghĩ, chắc ở quê đã ngủ.

3. Sau khi đã sụt sịt một hồi, chị ôm máy vào phòng, đóng cửa lại để gọi về quê. Đầu dây bên kia, mẹ chị nghe máy. Sau một hồi hỏi thăm, chị thấy yên lòng khi ở nhà mẹ vẫn bình an, chẳng ai đau yếu. Chị hứa tuần tới sẽ về.

Nhưng đầu dây bên kia, mẹ chị cứ một mực bảo phải về ngay. “Con bận lắm, mẹ phải thông cảm cho con chứ” - chị dằn dỗi, gác máy.

Ai cũng có mẹ để về thăm. Vậy mình đã về thăm chưa, mà lại bàn tán chuyện về thăm mẹ của cậu bé Pax Thiên?

Trần Vũ

Nguồn:
Mẹ của mình và mẹ của Pax Thiên



13/8/11

NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ



VŨ THẾ THÀNH

Hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sài Gòn được vài tháng.

- Tuổi già được về quê sống những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng – tôi an ủi.

- Mất mẹ, tớ cảm thấy thiêu thiếu thế nào ấy…

- Thiếu cái gì?

- Tớ muốn trồng giàn bầu hay giàn mướp sau nhà cho mát, nhưng sợ kiến… Tớ vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chẳng biết hỏi ai…

Hồi đó tôi mới xấp xỉ 40, còn mẹ, thấy cái thiêu thiếu của ông đúng là lẩm cẩm. Bây giờ thì tôi cảm được cái thiêu thiếu của ông thế nào rồi.

Tôi có thằng bạn hồi trung học. Tay này quậy phá dàn trời. Trường đuổi học, mời phụ huynh đến thông báo. Mẹ nó đến, đứng khoanh tay như người phạm tội, nhẫn nhục nghe thầy tổng giám thị trút cơn thịnh nộ, hài tội thằng con gần nửa tiếng đồng hồ. Mẹ nó chảy nước mắt: “Nhà cháu nghèo, chạy cơm từng bữa cho anh em nhà nó có cái ăn. Nhà cháu lại không biết chữ, biết thế nào mà dạy nó. Nhờ thầy cô thương đến mà dạy dỗ. Đuổi học, thì nó học ở đâu? Ra trường tư làm gì có tiền. Trăm sự nhờ thầy thương cháu, roi vọt cho cháu nên người. Để rồi tối về, nhà cháu răn đe nó…” Cơn thịnh nộ trôi qua, dường như thương cảm với người đàn bà quê mùa trước mặt, thầy tổng giám thị rồi cũng bỏ qua.

Tôi và thằng ông mãnh đó lấp ló ngoài văn phòng theo dõi. Nó cười hi hí khi biết tai qua nạn khỏi. Chưa hết, hôm sau nó hớn hở: “May quá, bà già tao giấu biệt chuyện này với ông già, nếu không thì… hì hì…”

Hôm rồi, thằng ông mãnh về nhà sau ca đêm, ngồi uống rượu một mình, lướt net, đọc được bài Cá bống kho tiêu nào đó, gọi phone cho tôi từ Mỹ, nói rằng tự nhiên nhớ mẹ, rồi khóc hu hu qua điện thoại: “Cả đời tao làm khổ bà già. Bà già bệnh, tao bận việc, cứ hẹn lần, không về chăm sóc được. Bà già mất, tao về, không kịp nhìn mặt… Tiền bạc bây giờ có ích gì…” Mẹ nó mất cũng gần mười năm rồi… Càng quậy phá, càng mềm nhũn. Nguôi ngoai gì nổi!

Mẹ tôi mất hồi đầu năm. Thấy tôi buồn, thằng bạn học rủ về quê nó ở Châu Đốc chơi cho khuây khoả. Chén thù chén tạc, say tuý luý cả bọn chệnh choạng kéo nhau đi hát karaoke. Thằng bạn cầm micro: “Xin giới thiệu với các anh em Châu Đốc, thằng bạn tôi ở Sài Gòn vừa mất mẹ. Tôi xin hát tặng nó bài… Bông hồng cài áo”. Rồi nó say sưa hát, động tác biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bỗng nhiên giọng hát run run... Nó khóc nấc lên. Cách đây hai năm, tôi ghé Châu Đốc dự đám tang mẹ nó.

Chuyện khác, lần này không phải “thằng”, mà là… bà già. Tôi có cô bạn người Ý trạc tuổi, mỗi lần về Milan, ra nghĩa trang thăm mẹ, mang theo thỏi sôcôla ngày xưa bà thích ăn (mà cô ta cũng thích nữa), bẻ sôcôla, cùng ăn với cái… bóng mẹ. Sôcôla Tây thay cho nhang đèn ta, cũng chỉ là tấm lòng. Mẹ cô ta mất cũng mười năm rồi.

Lại có thằng, có thức ăn hay trái cây nào hay hay, lại mang để trên bàn thờ mẹ, và đặc biệt chỉ thích món ăn lấy từ bàn thờ mẹ. Khách đến chơi, thân thiết lắm mới mang đồ cúng mẹ xuống đãi. Hỏi vì sao? Ừ, thì cũng như hồi xưa bà cho mình ăn vậy, có gì ngon cũng để dành cho mình…

Mà có thằng con nào, dù làm tới cái ông vĩ đại cỡ nào, trưởng thành trong con mắt của mẹ đâu? Có thằng sáu chục tuổi, xách xe ra khỏi nhà, vẫn bị gọi vì “lại quên mang nón (bảo hiểm)”. Mùa mưa, trời chưa mưa, ngồi một chỗ, nhưng vẫn gọi vói nhắc thằng con “mang theo áo mưa”.

Tôi có thằng bạn người Đức chừng... 50, ra đường cũng bị bà già vói theo “Alex, quên mang dù!” Thằng này lúc nào cũng vênh váo tự hào vì còn mẹ. Nó khoe: “Từ hồi tôi qua Việt Nam, mẹ tôi lấy làm lạ vì tôi quan tâm tới bả nhiều lắm. Bả vui!” Alex làm ăn ở Việt Nam hơn 12 năm rồi.

Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho ngày – của – mẹ, đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thôi thì với bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà… giá mà…

Nụ cười của người già, dù là nghễnh ngãng, dù là mù loà… nhớ lại, sao mà dễ thương chi lạ, nhớ xoáy tận đáy lòng. Ray rứt và ân hận là thế! Ước gì thời gian lùi lại, sẽ tìm cách ghẹo bà, để có nhiều hơn nụ cười móm mém như thế. Nụ cười của mẹ già là nụ cười mãn nguyện, con cháu chưa quên bà, vẫn ở bên bà.

Tôi viết bài này, tặng cho các bạn trẻ U 30, 40... gì đó. Các bạn hẳn có nhiều cơ may còn mẹ. Hãy biết trân trọng thời gian bên mẹ. Tôi biết (cũng như tôi ngày xưa), cách biện minh dễ nhất là bận việc và hẹn lần.

Thời gian chắc gì đã làm nguôi ngoai nỗi nhớ?

Nhà thơ Nguyễn Khuyến có câu thơ khóc bạn:

Tuổi già giọt lệ như sương
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan

Ừ, nếu giọt lệ già này mà nhớ mẹ, thì ray rứt biết chừng nào!

Nguồn:
Những thằng già nhớ mẹ




12/7/11

CON THẤY MẸ TRONG MƠ



Cậu bé 12 tuổi người Mông Cổ tên là Uudan (乌达木) đã làm hàng triệu khán giả rơi nước mắt khi cất giọng cao hút hát bài "Con thấy mẹ trong mơ" với những âm hưởng của thảo nguyên Nội Mông bao la tại cuộc thi tìm kiếm tài năng "China's Got Talent" của Trung Quốc.

Uudan mất mẹ khi mới lên 8 tuổi. Mẹ em qua đời trong một tai nạn giao thông. Hai năm sau, cha em cũng qua đời trong một tai nạn tương tự. Cậu bé sống một mình và cứ mỗi khi buồn, nhớ mẹ, cậu lại hát "Con thấy mẹ trong mơ". Và cứ mỗi khi như vậy, cậu lại như thấy mẹ hiện về ngồi bên.

Bài hát bằng tiếng Mông Cổ, nên khán giả rất ít người hiểu được lời ca. Tuy nhiên, giọng hát mạnh mẽ và da diết của Uudan đủ lay động mọi trái tim người nghe. Cậu bé hát bằng tình yêu đối với người mẹ đã đi xa.

Cậu bé có một ước mơ: tạo ra một loại mực đặc biệt để chỉ cần nhỏ một giọt xuống đất là cả thế giới sẽ biến thành đồng cỏ xanh mướt.

Mẹ cậu lúc còn sinh thời đã khát khao được trông thấy con mình đứng trên sân khấu lớn.

Và đây, Uudan đã làm được điều đó.







8/5/11

TÂM SỰ CỦA NGƯỜI MẸ KẾ


Tôi (và có lẽ nhiều người khác cũng vậy) thường nghĩ rằng “cha mẹ kế" là từ dùng để chỉ những người đàn ông và đàn bà lấy nhau khi người kia đã có con cái riêng, lý do đơn giản là chúng ta cần phải gọi họ bằng một cái tên gì đó để phân biệt với cha mẹ đẻ. Chắc chắn từ “kế" rất quan trọng nhưng người ta thường không nghĩ thế, với họ “cha mẹ" mới có ý nghĩa thực sự. Đó là những gì tôi cảm thấy khi trở thành mẹ kế của bốn đứa con chồng tôi.

Chúng tôi kết hôn đã sáu năm, khi các con anh vẫn còn nhỏ và bây giờ đang ở tuổi vị thành niên. Dù sống chủ yếu với mẹ đẻ, chúng vẫn có nhiều thời gian sống cùng chúng tôi. Nhiều năm qua, chúng tôi đã học cách thích nghi với nếp sống mới của gia đình và đối xử tử tế với nhau. Chúng tôi đi nghỉ cùng nhau, dùng những bữa cơm gia đình, cùng làm bài tập, chơi bóng và xem phim bên nhau. Tuy nhiên tôi cứ cảm thấy mình giống như kẻ ngoài cuộc, hay còn tệ hơn nữa là một kẻ xâm phạm gia đình riêng của người khác.

Có một lằn ranh ngăn cách rõ ràng mà tôi không thể nào vượt qua được. Tôi không có riêng cho mình một đứa con nào, những kinh nghiệm làm mẹ của tôi chỉ giới hạn trong bốn đứa con của chồng và tôi thường thấy mình tội nghiệp vì không bao giờ có được sợi dây liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con.

Khi đám trẻ phải dời đến một thành phố khác khá xa, chồng tôi rất buồn và nhớ chúng. Nhờ có internet chúng tôi có thể gửi thư cho nhau và còn có thể trò chuyện với nhau mỗi khi chúng tôi cùng vào mạng. Mỉa mai thay, những dụng cụ liên lạc hiện đại này cũng là những dụng cụ làm người ta dễ xa nhau hơn. Chúng tôi cần biết bao sự tiếp xúc trực tiếp giữa người và người không qua máy móc.

Những khi bức thư trên màn hình chỉ đề “Bố" tôi thấy như bị bỏ quên, không ai nhớ đến mình. Còn khi tên tôi cùng xuất hiện với anh ấy, niềm vui không thể diễn tả được, tôi cảm thấy mình cũng là một thành viên trong gia đình họ. Tuy vậy cũng còn khoảng cách nào đó cần phải vượt qua, ngay cả trên đường dây internet.

Một buổi tối cũng khá khuya, chồng tôi ngủ gà gật trước tivi, còn tôi đang kiểm tra mình có thư hay không, máy tính báo tôi có một tin nhắn. Đó là của con gái riêng lớn nhất của chồng tôi. Con bé cũng thức khuya, cũng đang ngồi trước máy tính ở một nơi cách xa chúng tôi. Giống như nhiều lần trước đây, chúng tôi trò chuyện với nhau, chia sẻ cho nhau những tin tức mới nhất. Khi chúng tôi tán gẫu như thế này, con bé không biết tôi hay là cha của nó ngồi phía bên kia bàn phím - nếu như nó không hỏi.

Tối nay con bé cũng không hỏi và tôi cũng không cần nêu đích danh mình. Sau khi nghe xong kết quả thi đấu bóng chuyền, chi tiết về kỳ thi sắp tới ở trường, bài tập lịch sử phải nộp, tôi nói đã khuya rồi và nên đi ngủ. Con bé trả lời: “Được rồi, lần sau nói tiếp! Thương yêu nhiều". Khi đọc dòng chữ này, cảm giác buồn bã xâm chiếm khắp người tôi. Hẳn là con bé nghĩ nãy giờ mình viết cho cha. Con bé và tôi chưa bao giờ dùng những từ thương yêu, đầy tình cảm như thế.

Cảm thấy tội lỗi vì đã không làm sáng tỏ, nhưng cũng không muốn làm con bé xấu hổ, tôi gửi lại đơn giản: “Thương yêu con! Chúc con ngủ ngon!". Tôi lại nghĩ về gia đình họ, về không gian riêng tư mà tôi là một kẻ xâm phạm. Một nỗi đau trống rỗng nhói lên trong tim tôi.

Sau đó, ngay khi những ngón tay tôi chạm vào nút bấm để chuẩn bị tắt máy, thông điệp cuối cùng của con bé xuất hiện: “Chúc bố ngủ ngon giúp con nhé!". Nước mắt ràn rụa, tôi với tay tắt máy tính.


Nguồn: MẸ KẾ



20/10/09

TẤT CẢ VỀ MẸ



Những bài hát hay về mẹ do các ca sĩ đương đại nổi tiếng của thế giới trình bày:



Vitas (Nga)



Anastasia Prihodko (Ukraina - Nga)




2/9/09

VU LAN



Cách đây mấy tuần, chị gọi điện bảo: "Đêm qua chị mơ thấy cô!"

Cô ở đây là cô ruột của chị, mẹ của tôi.

- Chị thấy bà thế nào? Có nói gì không? - tôi hỏi

- Xinh lắm, trẻ lắm. Hồi cô đi, cô còn trẻ hơn chị em mình bây giờ mà. Ăn mặc rất đẹp, không nói gì cả. Chỉ mỉm cười thôi. Thế có nghĩa là đầy đủ và mãn nguyện, không có gì phải phàn nàn cả.

Chị giống mẹ tôi cả gương mặt lẫn tính cách. Hai cô cháu cứ nói chuyện được một lát là lại tranh luận. Tại tính giống nhau. Nhưng hợp nhau. Chắc vì thế nên cô hay về thăm cháu.

Năm đầu tiên tôi mới chuyển về nhà mới, rằm tháng Bảy, cũng bầy hoa quả tiền vàng, thắp hương. Khi hạ lễ hóa vàng phát hiện ra hương mới cháy được một nửa.

Đem chuyện kể với chị, chị hỏi: "Em lễ như thế nào?" Tôi kể lại, chị giật mình: "Chết thật, đoảng quá, chị không nói với em. Rằm tháng Bảy là lễ Vu Lan, em phải cúng đồ mặn, chứ chỉ hương hoa không thôi thì cô không hài lòng rồi".

Từ đó, năm nào chị cũng chủ động hỏi và nếu tiện thì sắm lễ giúp.

Hôm qua, chị gọi điện từ sáng: "Ngày mai lễ Vu Lan, em nhớ làm lễ nhé. Nhớ mua quần áo cho cô đấy".

- Vâng, em nhớ rồi!




11/4/09

ĐÊM ĐOM ĐÓM



... Cậu bé sống ở một thị xã miền núi. Thị xã nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi xanh bủa vây tứ phía. Một con sông sâu có sườn dốc đá dựng đứng cắt đôi thị xã. Những cánh đồng như giành giật đất với những khu dân cư bé nhỏ.

Cậu bé theo mẹ chuyển qua nhiều căn nhà ở những khu khác nhau trong cái thị xã nhỏ như lòng bàn tay này. Cứ vài năm nó lại chuyển đến một ngôi trường mới, làm quen và kết thân với một đám bạn mới.

Những căn nhà tranh mà mẹ con nó ở đem lại cho nó khung cảnh thiên nhiên của đồng quê, hơn là cảm giác phố phường chật hẹp. Nó chơi đủ trò với lũ trẻ con, nghịch bẩn, đánh nhau như bất cứ chú nhóc nào.

Nhà tranh mùa lạnh cũng như mùa nóng, hơi thở của thiên nhiên luôn tràn ngập trong nhà. Buổi tối, trước khi đi ngủ, nó ra sau nhà tè và luôn nhìn thấy cánh đồng sáng huyền ảo trong những ngọn đèn chập chờn của hàng vạn con đom đóm.

Mẹ nó làm trong bệnh viện, lấy về cho nó những chiếc lọ đựng peniciline. Nó cùng lũ bạn bắt đom đóm thả vào đó để có những chiếc đèn với ánh sáng xanh vô cùng dịu mát. Chơi chán, chúng thả đom đóm ra, vì tin rằng đom đóm là linh hồn của những người đã khuất, mang chút ánh sáng trở lại với đời.

Tuổi thơ êm đềm của cậu bé đột ngột chấm dứt vào năm nó 13 tuổi. Mẹ nó đột ngột qua đời vào một đêm thứ Bảy vì sự tác trách của các đồng nghiệp. Bà bị mất máu mà người cầm chìa khoá tủ máu dự trữ lại nghỉ không có cách nào tìm được. Bà chết tại chính cái bệnh viện mà bà đã cứu sống được rất nhiều người.

Cậu bé quen sống một mình, vì mẹ nó hay phải đi trực đêm. Bố nó ở xa và nó chưa thể chuyển ngay về ở với bố.

Một hôm bố nó về thăm. Bố nó bảo: "Con lên giường ngủ chung với bố". Nó lắc đầu: "Con ngủ một mình quen rồi".

Nó nằm một lúc, thấy bố nó trở mình ở giường bên cạnh và thở dài. Nó bỗng thấy thương bố nó quá, ông đã vượt qua hàng trăm cây số đường đèo dốc để về đây thăm nó. Thế mà...

Nó lồm cồm bò dậy, cầm gối, leo lên giường bên và nằm ôm lấy bố.

Sáng sau, bố nó hỏi: "Tối qua có phải con sợ khi nhìn thấy một con đom đóm to trên xà nhà không?"

Nó nhớ lại, đúng là đêm qua có một con đom đóm rất to bay vào nhà. Nhưng nó chơi với đom đóm quen rồi, nó đâu có sợ?

Bố ôm nó vào lòng: "Con đừng sợ, nếu mẹ có về, thì mẹ cũng không bao giờ làm hại con..."

Cậu bé không nói gì, nước mắt nó rơi lã chã.

... Rất nhiều năm đã trôi qua. Cậu bé dọn về thành phố sống với bố. Rồi cậu lớn lên, đi học đại học, đi làm, trở thành một người đàn ông như hàng triệu người đàn ông khác tất bật với vòng quanh của cuộc sống trong cái thành phố đông dân này.

Một ngày, người đàn ông đi công tác đến một miền quê. Anh nghỉ đêm trong một căn nhà gạch ở giữa cánh đồng. Sau bao nhiêu năm, anh mới lại được sống với hơi thở của thiên nhiên tràn ngập trong căn nhà.

Xem xong bộ phim phát trên sóng truyền hình vào lúc 23 giờ, anh tắt tivi, đẩy cánh cửa gỗ, bước ra bên ngoài. Đêm thật ấm áp và yên tĩnh. Và ngay bên bậc thềm, một con đom đóm to đang nhấp nháy toả sáng. Anh đưa mắt nhìn rộng ra thì thấy cả cánh đồng rập rờn huyền ảo bởi ánh sáng từ hàng vạn con đom đóm.

Thứ ánh sáng xanh dịu mát như vuốt ve cặp mắt anh.

Và anh thấy mình khóc.

5/4/09

CÕNG MẸ ĐI CHƠI



Bạn đã bao giờ nghe bài hát có cái tên là lạ "Cõng mẹ đi chơi"?

Bạn đã bao giờ nghe đến tên nhạc sĩ xứ Quảng là Trần Quế Sơn?

Tuần trước, tình cờ tôi mới nghe đến tên anh và bài hát lạ tai của anh. Hoá ra "Cõng mẹ đi chơi" đã từng đoạt giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2005. Bài hát hay thế nhưng ít thấy phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Khá nhiều ca sĩ, nhóm nhạc hát bài này, trong đó có các ca sĩ thành danh như Quang Linh, Quang Hào. Nhưng chỉ có Trần Quế Sơn hát, thì mới cất được lên tất cả hồn vía của ca khúc.

Hãy nghe ca khúc này, dù chỉ một lần thôi, để biết rằng dẫu đã làm bao nhiêu điều cho mẹ thì cũng là không đủ.

Những ai chưa kịp làm gì, thì hãy mau vội vã. Kẻo thời gian không còn...


THAM KHẢO
1. LAO ĐỘNG - Nhạc sĩ Trần Quế Sơn: Về quê "cõng mẹ đi chơi"
2. NGƯỜI LAO ĐỘNG - Trần Quế Sơn: Hát như là thở
3. TIỀN PHONG - Trần Quế Sơn - về quê 'Cõng mẹ đi chơi'
4. DIỄN ĐÀN QUẢNG NAM ONLINE -Trần Quế Sơn, một mai bên trời ngồi khóc...
5. BLOG NGUYỄN ĐỨC NAM - Trò chuyện cùng nhạc sỹ Trần Quế Sơn



16/1/09

CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ SỬU



Chúc mừng Năm mới.

Lời đầu tiên con muốn dành cho Mẹ.

Con chúc Mẹ mãi mãi là như thế. Như lần cuối cùng con nhìn thấy Mẹ trong buổi chiều đầu xuân đó.

Mẹ vẫn mãi như thế. Vẫn đẹp như 29 năm trước và chẳng chịu già đi.

Mẹ và con đã đón giao thừa cùng nhau như vậy đã cái Tết thứ 7 trong ngôi nhà mới. Và con mong sẽ còn được cùng Mẹ đón nhiều giao thừa như vậy.

Chúc cho tất cả chúng ta, tất cả mọi người một Năm mới có nhiều niềm vui, sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc.

Hy vọng 2009 sẽ không quá khó khăn như chúng ta dự tính.

Chúc một thế giới an bình.

8/5/08

CẢM ƠN MẸ



Anh rất ngại xem tử vi, chọn ngày giờ tốt. Không phải anh nghi ngờ gì mà chỉ vì anh thấy biết trước mọi chuyện thì cuộc sống không còn hứng thú nữa.

Nhưng sau Tết ít ngày, anh tình cờ gặp lại một người bạn vong niên. Ông ngắm nghía anh một hồi rồi nói: “Để tôi làm cho chú một cái tử vi năm nay nhé. Có nhiều chuyện thú vị đấy”.

Thấy nhiệt tình chân thành của người bạn già, anh không nỡ từ chối, nên đọc cho ông những dữ liệu về mình. Vài ngày sau, ông gửi cho anh qua email bản tử vi được lập rất công phu với bảng giải mệnh chung cho cả năm và vận hạn cho từng tháng. Năm nay anh có sao dữ chiếu mạng, cần thận trọng đi lại trong tháng 3 âm lịch.

Đã không xem thì thôi, xem vào lại thấy lo lo. Anh hủy các cuộc đi lại trong tháng 3 và lên lịch làm việc chủ yếu ở nhà.

Nhưng đến gần cuối tháng 3 thì có một công việc đột xuất. Đối tác lâu năm trong Nam của anh gặp chuyện rắc rối và hối thúc anh vào để thương lượng lại hợp đồng. Không thể không đi chuyến này. Thôi, cứ đi vậy.

Công việc của anh ở ngoài này cũng nhiều, nên anh đề nghị thư ký đặt chỗ trên chuyến bay sớm nhất và trở về vào chuyến bay cuối ngày.

Trước khi ô tô của công ty đến đón, anh lên phòng thờ thắp ba nén nhang xin người mẹ quá cố phù hộ độ trì cho anh đi đến nơi về đến chốn.

Sáng sớm, đường lên sân bay vắng, chiếc xe lướt đi êm như ru. Anh nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Bỗng chiếc xe nghiến phanh kin kít, xô mạnh hất anh về phía trước và đâm sầm vào một vật gì đó. Anh có thói quen luôn cài dây an toàn bất kể ngồi trên vị trí lái xe hay băng ghế sau, nên không bị đập người vào thành ghế phía trước.

Chú lái xe giận dữ đập hai tay vào vôlăng và chửi tục: “MK!”.

Cả hai mở cửa đi xuống, chiếc xe tông thẳng vào đuôi của chiếc xe đi trước. Cả hai xe đều bị méo mó và vỡ đèn. Người lái xe của xe chiếc xe trước giơ hai tay phân bua: “Một thằng nhóc đi xe máy đột nhiên ngang qua đầu xe, em phải phanh gấp!”

Hóa ra là chiếc xe ấy thắng gấp, khiến xe anh cũng phải phanh gấp theo và đâm vào nó.

Anh hỏi: “Thằng nhóc có bị sao không?”. Anh lái xe lắc khuôn mặt còn xanh rờn: “Không sao ạ. Thanh niên bây giờ đi liều quá”.

- Xe của cậu có bảo hiểm chứ? – anh lại hỏi.

- Vâng! – anh lái xe thoát tai nạn chết người trong gang tấc run run đáp.

- Thế thì thôi, ta đi nhé. Không ai bị sao là may rồi. Xe thì đem đi garage sửa. – anh nói.

- Vâng! – người lái xe cũng không mong cách giải quyết nào ổn thỏa hơn.

Anh khoát tay kêu cậu lái xe của mình vào xe và tiếp tục hành trình. Đến lúc này anh mới phát hiện ra mồ hôi túa ra đầy mặt.

Rút một chiếc khăn giấy lau mồ hôi, anh rút điện thoại ra soạn tin nhắn: “Cảm ơn mẹ đã phù hộ độ trì cho con”, rồi bấm một con số nào đó bỗng hiện về từ vô thức và nhấn phím OK gửi đi.

Chuyến máy bay cất và hạ cánh đúng theo lịch trình. Khi ngồi trên xe đi vào thành phố, máy điện thoại của anh đổ chuông. Thấy một số máy không có trong danh bạ, nhưng anh vẫn nhấn phím trả lời và từ đầu kia giọng một phụ nữ miền Trung ấm áp vang lên: “Dạ thưa, có phải sáng nay anh nhắn tin tới số máy này không ạ?”

Anh sực tỉnh, người phụ nữ này đã nhận được tin nhắn của anh sáng nay: “Dạ, vâng ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền chị”.

Người phụ nữ nói: “Dạ, không có chi. Anh biết mẹ tôi phải không?”

Anh bối rối: “Dạ...”

Người phụ nữ hiểu lầm tiếng “dạ” phân vân của người Bắc thành sự khẳng định trong tiếng Trung: “Vậy thì cảm ơn anh đã nhắn tin chia buồn. Đám tang mẹ tôi hôm qua đã xong xuôi cả rồi. Chiều nay, tôi sẽ ra bưu điện khóa số máy này của mẹ tôi. Sau này có việc chi, anh liên lạc qua số máy của tôi nghe. Tôi sẽ nhắn số máy của tôi cho anh. Một lần nữa thay mặt gia đình cảm ơn anh rất nhiều”.

Người phụ nữ tắt máy. Và anh rùng mình vì cơn lạnh chạy dọc qua sống lưng.

13/4/08

THANH MINH TẢO MỘ



Bà là người phải chịu đau buồn nhất kể từ khi ông mất.

Con cái lớn đi hết, ông bà sống với nhau ở cái cơ ngơi mà ông đã dành dụm cả đời để xây dựng nên. Nhà ngói cây mít, sân gạch, giếng nước trong vắt mát lạnh, mảnh vườn quanh năm có rau xanh và đầy hoa trái. Hoa bưởi, hoa cau nở theo mùa thơm ngát. Hai ông bà sống với nhau đầm ấm trong cảnh điền viên như thế.

Thế rồi vào một buổi chiều mùa đông khi bà nấu xong cơm, lên nhà mời ông dậy để xơi cơm, thì đã thấy ông đi tự lúc nào. Gương mặt thanh thản và mãn nguyện. Bà khóc nấc lên, nước mắt thấm ướt lồng ngực đang lạnh dần của ông : "Sao ông lại để tôi ở lại một mình, ông ơi?"

Bà còn lại một mình trong cái cơ ngơi rộng thênh thang và hoang vắng ấy. Đói cơm không muốn ăn. Cái sân rụng đầy lá không muốn cầm chổi quét. Con trai lớn và con gái thứ hai đều sống ở thành phố. Chỉ có cô út lấy chồng, dạy học ở làng bên, năm bảy ngày mới rẽ qua một lần, quáng quàng nấu cho mẹ niêu cơm, hỏi han vài câu rồi lại tất tả đạp xe về nhà chăm con.

Chị là con gái thứ hai. Làm trăm ngày cho cha, chị trở về nhà và xót xa khi thấy mẹ tiều tuỵ quá. Cơm nước xong xuôi, chị thưa với bác trưởng họ cho phép đón mẹ lên thành phố để tiện bề chăm sóc mẹ hơn.

Ông trưởng họ nói: "Cháu đón mẹ lên là đúng, con cái phải báo hiếu cha mẹ. Nhưng cháu nên hỏi xem mẹ cháu có đồng ý không?". Chị cầm lấy hai bàn tay gầy guộc của mẹ: "Mẹ đồng ý chứ mẹ?". Bà đưa mắt nhìn khắp căn nhà thân thuộc một lượt, nước mắt ứa ra, rồi nhìn chị gật đầu.

Bà đồng ý đi không phải bởi vì bà cần có ai chăm sóc, mà chỉ bởi vì bà không thể chịu đựng được, khi mỗi ngóc ngách, vật dụng trong căn nhà này đều khiến bà nhớ tới ông, nhớ tới những kỷ niệm về một cuộc sống đã vĩnh viễn rời xa.

Chị đưa mẹ về căn nhà 4 tầng ở phố, sắp xếp cho bà một căn phòng ở tầng một ngay cạnh bếp và phòng ăn của cả nhà. Chị nghỉ ở nhà một tuần để giúp mẹ thích nghi với cuộc sống mới. Tối chị ngủ cùng mẹ, hai mẹ con rủ rỉ ôn lại những chuyện ngày xửa ngày xưa. Chị cảm thấy bà hài lòng với cuộc sống ở đây.

Chị là chủ một công ty may mặc xuất khẩu. Nghỉ một tuần ở với mẹ, chị như ngồi trên đống lửa. Mẹ chị nhận thấy điều đó, bà chủ động nói: "Con à, mẹ cũng quen ở đây rồi. Con nên đi làm, kẻo công việc lại chất đống ở đó".

Chị lao đầu vào công việc , 9-10 giờ khuya mới về đến nhà. Cơm nước đã có oshin lo. Chồng con thì tự chăm sóc nhau. Chị vừa mừng vừa tủi, khi thấy mẹ đích thân dọn cơm cho chị và ngồi cùng ăn. Chị ngạc nhiên: "Sao mẹ không ăn với anh ấy và các cháu?". "Thôi mẹ đợi con về ăn cùng con cho vui. Ăn một mình đâu có vui!".

Nhưng không phải hôm nào chị cũng về được để ăn cùng mẹ. Có hôm xong việc chuẩn bị về, lại nhận được điện thoại của đối tác yêu cầu hoàn thành nhanh đơn hàng, lỡ vài ngày có thể ế cả lô hàng. Thế là chị lại ngọt nhạt với công nhân để họ làm thêm ca và đích thân phải ở lại để đốc thúc. Chị gọi điện về nhà nói mẹ để bà không chờ cơm.

Đơn hàng ngày một nhiều, container liên tục phải gửi. Những bữa ăn tối ở nhà của chị cũng ngày một thưa thớt hơn. Chị vẫn gọi điện hỏi han mẹ mỗi ngày, yêu cầu cô oshin nấu cho bà những món ăn cần cho người già. Một ngày cô oshin mất hết kiên nhẫn và nói: "Cô ơi, cô cứ bắt cháu làm hết món này đến món kia làm gì? Vừa tốn công vừa tốn tiền. Bà có ăn mấy đâu?".

Chị ngạc nhiên gắt: "Sao lại không ăn?". Nó đáp hồn nhiên: "Cô hỏi bà ấy. Những hôm cô không về bà có thiết ăn uống gì đâu?"

Tối đó, chị cố gắng về nhà sớm. Ngồi ăn cơm với mẹ, chị nói: "Mẹ à, mẹ thông cảm cho con, công việc bận rộn quá, phải ở lại công ty cũng là việc chẳng đừng. Những hôm con không về được, con sẽ báo sớm, mẹ ăn tối luôn với chồng con và các cháu nhé. Chứ mẹ cứ đợi con rồi con không về được lại bỏ bữa thì không tốt đâu".

Bà nói chậm rãi: "Con đừng lo, người già đâu có ăn nhiều. Ngày mẹ chỉ cần ăn một bữa là đủ. Nhưng thôi được, cứ làm như con vừa nói nhé!". Chị nhìn mẹ lòng đau như cắt.

Một buổi tối, chị ở trên công ty thì đột ngột nhận được điện thoại của bà. Nghe giọng của mẹ trong điện thoại, chị giật mình, bà chưa bao giờ gọi điện cho chị từ ngày ra thành phố ở với vợ chồng chị. "Có chuyện gì thế mẹ ơi?" - chị sốt ruột hỏi. Bà khẽ đáp: "Mẹ muốn về nhà. Mai con đưa mẹ về quê nhé!".

Giọng chị run lên, chực khóc: "Mẹ ơi, chồng con hay các cháu có sơ xuất gì mà mẹ lại giận thế? Con xin lỗi". Bà vẫn khẽ khàng: "Không, chẳng có chuyện gì đâu. Mai là tiết Thanh Minh, mẹ muốn con đưa mẹ về quê để tảo mộ cho bố". Chị thở phào, mừng quýnh đáp: "Vâng, vâng, được, được mẹ ạ. Mai con sẽ về sớm để đưa mẹ về quê, mẹ yên tâm mẹ nhé!"

Chị hú vía. Không phải chăm sóc mồ mả, nên chị cũng không để ý đến tập tục tảo mộ này. Chị gọi điện dặn dò con bé oshin sắm sửa lễ và đồ cúng để "sáng mai cô về cùng bà đi sớm". Lại gọi điện cho cô em gái dọn dẹp nhà cửa của ông bà để mai hai mẹ con chị về có chỗ nghỉ ngơi.

Bà đòi đi ra thẳng nghĩa trang chứ không về nhà trước. Bà giành sắp lễ lên mộ ông, thắp hương và xì xụp khấn vái. Bà tỉ mẩn nhổ từng ngọn cỏ mọc quanh mộ ông, dọn sạch những chiếc lá khô. Chờ hương tàn hạ lễ, bà đi thắp cho mỗi ngôi mộ xung quanh một nén hương, miệng lẩm bẩm: "Nhà em mới xuống, mong các bác mở lòng, cho nhà em đỡ cô quạnh".

Bà trở lại mộ ông, rẩy rượu trắng ra xung quanh rồi đốt vàng mã. Không hiểu sao bà giữ lại một nửa số tiền vàng. Bà cho lũ trẻ dọn mộ ở nghĩa trang một phần ba số đồ lễ, phần còn lại mang về nhà.

Về lại ngôi nhà xưa bà tỏ rõ sự hài lòng khi thấy căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ, vườn tược vẫn xanh, sân gạch đường đi phong quang. Bà mang số tiền vàng lấy từ mộ thắp hương cùng hoa quả mới. Chị hơi ngạc nhiên, nghĩ mẹ bắt đầu lẩn thẩn khi tiết kiệm, không đốt hết chỗ tiền vàng. Chị nhắc khéo: "Tiền vàng con sắm đủ cả ở mộ lẫn ở nhà, sao mẹ không đốt hết ngoài kia?"

Bà không trả lời.

Ba mẹ con ngồi ăn với nhau bữa cơm trưa. Bà chậm rãi nói: "Có cả hai đứa ở đây, mẹ nói chuyện này. Mấy tháng rồi, mẹ ở nhà chị rất tốt. Chị chăm sóc mẹ chẳng thiếu thức gì. Anh ấy với các cháu cũng cư xử phải phép hiếu lễ. Nhưng mẹ nghĩ kỹ rồi và mẹ quyết là từ hôm nay mẹ sẽ ở lại quê!"

Chị đưa mắt nhìn em gái rồi nhìn mẹ: "Ơ kìa, sao mẹ lại thế. Ở đây một mình, sớm hôm tối lửa tắt đèn, biết nhờ cậy ai?". Bà nhìn hai chị em quả quyết: "Mẹ đã quyết rồi, các con đừng bàn nữa. Lắp cho mẹ cái điện thoại, có chuyện gì là biết ngay".

Không khí bữa cơm chùng xuống.

Được một lát, bà mới thủng thẳng: "Hai đứa biết không, có một bà mới năm mấy vừa mất chôn ngay cạnh chỗ bố nằm đấy. Mẹ cứ thấy lo lo thế nào ấy. Từ nay, các con có gửi tiền cho bố thì cũng gửi in ít thôi nhé. Nhiều tiền rồi rửng mỡ theo gái chẳng biết có chờ được đến ngày mẹ xuống dưới đấy hay không???"

Ảnh: Hoàng Đình Nam

5/10/07

KHI NGƯỜI MẸ RA ĐI



Tôi biết cô từ năm học lớp 11. Con trai cô học cùng tôi. Cậu học giỏi nhất lớp, nên theo một quán tính nào đó, mẹ của người học giỏi nhất được bầu làm Hội trưởng Hội Phụ huynh của lớp. Đó là người phụ nữ mảnh khảnh, ăn mặc giản dị, tóc lúc nào cũng búi, toát lên một vẻ đẹp của tri thức.

Vợ chồng cô làm ở một Viện Nghiên cứu và hai con trai của cô đều khôi ngô, học giỏi. Cậu cả (học cùng tôi) là tấm gương cho cả lớp về học hành, nhưng cậu chỉ mải học, không biết rõ cuộc sống xung quanh như thế nào. Chúng tôi gọi cậu là "thằng ngố". Cậu thứ hai thì khác hẳn. Nó là linh hồn của đám trẻ con trong khu tập thể, nhưng chưa thấy nghịch quá bao giờ.

Đó là thời tiếng Nga hoàng kim. Tôi học môn này cũng khá. Một hôm, cô mang đến cho tôi một tập giáo trình tiếng Nga và chỉ vào một bài khoá: "Cô thấy có cái truyện ngắn này rất hay. Cô nhờ cháu dịch hộ. Thứ hai tuần tới cô giáo chủ nhiệm muốn cô nói chuyện với cả lớp trong giờ đạo đức (Giáo dục công dân bây giờ), cháu sẽ đọc bản dịch nhé".

Đó là truyện "Chúng ta sẽ gặp nhau sau 10 năm nữa" (Давай встретимся через 10 лет). Vào ngày học cuối cùng của đời học sinh phổ thông, một cô gái đến nói với một chàng trai rằng cô đã yêu cậu trong suốt 3 năm học cấp ba. Chàng trai bối rối vì không biết chuyện đó. Cô gái hỏi: "Sau này cậu muốn làm nghề gì". Chàng trai đáp: "Mình muốn làm nhà văn, mình sẽ trở thành người nổi tiếng". Cô gái cười: "Thế 10 năm nữa mình gặp nhau trước cửa Nhà hát Lớn ở Mátxcơva nhé?". Họ đồng ý.

Nhưng ít lâu sau thì chiến tranh nổ ra. Liên Xô mất hơn 20 triệu người trong 4 năm khói lửa đó. Họ bặt tin nhau. Chàng trai bị thương ngoài mặt trận, trở về và bắt đầu viết văn. Chàng trai ngóng tin cô gái, nhưng không ai biết cô ở đâu. Có người nói, cô đã hy sinh trong chiến tranh. Tuy nhiên, đúng vào ngày họ hẹn nhau, anh vẫn đến chờ trước cửa Nhà hát Lớn...

Câu chuyện chỉ giản dị có thế. Cô muốn dạy chúng tôi phải biết ước mơ và theo đuổi tận cùng ước mơ của mình...

Tôi và cậu con trai học giỏi của cô đi học thêm luyện thi đại học cùng nhau. Một hôm chúng tôi bàn xem nên thi trường nào. Cả lũ bạn xúm vào nói cậu nên thi vào ĐH Hàng hải. Vài hôm sau, cậu thông báo: "Tớ sẽ thi trường mà các cậu khuyên".

Cậu thi và đỗ. Thời bao cấp, được đi tàu viễn dương là mơ ước của một nửa dân số VN. Học năm thứ ba-thứ tư gì đó, cậu đã được tham gia một chuyến đi biển dài ngày. Cậu trở về đầy phấn khích, kể cho chúng tôi những điều tai nghe mắt thấy ở những hải cảng nước ngoài nơi cậu được đặt chân tới và đầy bí hiểm kể về những ngón ăn chơi của những người đi tàu viễn dương, khiến bọn bạn học cùng lớp mắt tròn mắt dẹt.

Và cũng từ đó cuộc sống sóng gió của cậu bắt đầu. Cậu bắt đầu thích mánh mung buôn lậu. Học xong đại học, cậu biền biệt trong những chuyến đi kéo dài nhiều tháng trời và mỗi lần trở về thì lại giầu hơn. Hàng xóm nhìn cậu với con mắt ghen tị, nhưng cũng không ít người thở dài: "Học giỏi như nó mà giầu thì cũng xứng đáng".

Nhưng mẹ cậu thì không yên tâm một chút nào...

Sự lo lắng của bà không phải không có cơ sở. Cái gì đến cũng sẽ đến. Đường dây buôn lậu có cậu tham gia bị chặt đứt. May mắn là lúc đó cậu đang lênh đênh tại một nơi nào đó. E rằng về nhà có thể bị tù, cậu và một số thuỷ thủ nữa đã trốn biệt tăm.

Chưa hết, đống của cải ở nhà lại dẫn đến một tai hoạ khác. Cậu em trai được ông anh chiều chuộng lao vào con đường ăn chơi, hưởng lạc. Cậu bị công an bắt trong một lần ăn chơi như thế ...

Đó là những bi kịch mà người phụ nữ như cô không bao giờ mong muốn.

Vào một ngày kia, người ta không thấy bóng dáng của cô trong khu tập thể nữa.

Đầu tiên, người ta tưởng cô về quê, hay đi chơi đâu đó cho khuây khoả. Nhưng mấy tháng sau vẫn không thấy cô, hàng xóm sinh nghi bèn hỏi cậu con trai thứ. Lúc ấy cậu mới oà khóc, chìa cho mọi người xem bức thư của cô:

"Con yêu quý,

Chắc chắn con biết rằng mẹ yêu hai con hơn bất cứ ai trên thế gian này. Mẹ sẵn sàng hy sinh mọi niềm vui, hạnh phúc của mẹ, thậm chí cả sinh mạng mẹ cho cuộc sống của hai con.

Mấy năm qua, các con làm mẹ thật đau đớn và tủi hổ. Mẹ trách các con một, mẹ trách mẹ mười. Tại sao mẹ lại có thể để các con đi đến ngõ cụt thế này? Mẹ còn trí khôn không, còn trái tim không? Tại sao mẹ không ngăn cản được các con?

Vì đã để các con đến nông nỗi này, mẹ thấy mẹ đáng bị trừng phạt.


Con yêu quý, mẹ đi đây. Hai anh em con và những người khác đừng bao giờ đi tìm mẹ. Bởi vì các con sẽ không bao giờ tìm thấy mẹ.

Nếu sự ra đi của mẹ giúp con thức tỉnh thì sự ra đi đó là cần thiết, không còn là vô nghĩa.

Con hãy lấy ngày này làm ngày giỗ mẹ.

Nếu anh trai con trở về, các con hãy yêu thương nhau và cố gắng sống tốt.

Ở bất cứ nơi nào từ nay về sau mẹ cũng vẫn sẽ luôn hướng về các con, luôn mong các con bình an và hạnh phúc.


Vĩnh biệt con.

Mẹ".

... Cậu con trai thứ đã tu tỉnh làm ăn. Lấy vợ và có hai con gái xinh xắn. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cậu, người đàn ông cao lớn có đôi mắt đầy suy tư và nụ cười buồn - khác hẳn với thằng bé nghịch ngợm mà tôi biết cách đây hơn 20 năm.

Nhưng người con trai lớn thì vẫn bặt vô âm tín.

Cả người mẹ cũng vậy...

Free web page counters

19/5/07

THƯ GỬI MẸ



20 năm trước, khi còn là sinh viên năm thứ Tư Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, tôi đã tham gia cuộc thi dịch thơ Nga do khoa tổ chức với bài thơ "Thư gửi mẹ" của Sergei Esenin - nhà thơ được mệnh danh là "ca sĩ của thiên nhiên Nga". Bài thơ được viết vào năm 1924, một năm trước khi Esenin qua đời ở tuổi 30.

Bản dịch đã đoạt giải Nhất. 20 năm sau nhớ lại và không hiểu tại sao khi đó mình lại có thể dịch được bài thơ này. Xin chia sẻ cùng mọi người.


Mẹ bình an chăng, con chào mẹ?
Mẹ của con, con vẫn sống đây!
Hãy cứ để yên ngôi nhà của mẹ

Ngập ánh sáng chiều kỷ ảo, mông lung…


Người ta viết mẹ ghìm đau buồn tủi,
Buồn thương cho số phận của con,
Rằng mẹ hay ra đường trông ngóng

Vai khoác áo sờn đứng ngóng chờ con

Những buổi chiều xanh đậm ánh hoàng hôn
Cơn ác mộng thường ập lên đầu mẹ:
Con đã chết bởi bàn tay một kẻ
Dao găm tim sau canh rượu vừa tàn.

Không sao đâu, mẹ ơi, xin đừng sợ!
Đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi
Không có lẽ con lại đâm nát rượu
Kết liễu đời mình không gặp mẹ thân yêu.

Con vẫn như xưa, hiền và trong trẻo
Năm tháng dài nào nguyện ước gì hơn
Những muốn vượt qua rào bão tố
Mau trở về bên mẹ mái nhà xưa.

Con sẽ về khi mùa xuân hoa nở
Trắng xóa vườn tỏa ngát mùi hương.
Nhưng mẹ ơi sáng mai ngày mẹ chớ
Đánh thức con như tám năm trước đây.

Chớ đánh thức những gì con mơ mộng,
Chớ ưu phiền những chuyện chẳng thành công.
Thật quá sớm giá những gì tổn thất
Đụng độ với đời con đã nhoài hơi.

Đừng dạy con cầu kinh, đừng dạy!
Những chuyện cổ xưa không quay lại nữa rồi
Chỉ có mẹ giúp con, nguồn an ủi
Mẹ - ánh sáng chiều kỳ ảo mông lung.

Thôi, vợi đi nỗi ưu phiền mẹ nhé
Đừng buồn thương cho số phận của con
Đừng ra đường ngóng con nhiều như thế
Trong chiếc áo choàng đã cũ mẹ ơi.

(1924)

Free stats

17/12/06

40 TUỔI VẪN LÀ CON TRAI BÉ BỎNG



Chuông điện thoại vang lên vào lúc 3 giờ 45 phút sáng Chủ nhật. Quái quỉ thật, ai gọi vào giờ này nhỉ? Trời rét, chẳng muốn với tay ra lấy điện thoại một chút nào. Nhưng chuông điện thoại vang lên dai dẳng. Phải nghe thôi, chẳng ai gọi vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này mà không có lý do chính đáng.

- Allo, - tôi nghe thấy chính giọng mình vang lên khê nồng và không một chút thiện cảm.
- Allo, anh Vũ phải không? Có phải anh Vũ không? - giọng tiếng Nga già nua của một phụ nữ xa lạ vang lên. Không phải giọng Svetlana - cô giáo dạy văn học yêu quý của tôi, không phải giọng của Elena - nữ cộng tác viên thân thiết ở Mátxcơva!
- Vâng. Tôi nghe đây, - sự hồi hộp trước một tin bất thường đã khiến tôi tỉnh ngủ hẳn.

- Anh Vũ ơi, tôi có việc cần sự giúp đỡ của anh. Tôi là Anna Pavlovna, mẹ của Alexandr, ở Leningrad đây. Cách đây 10 ngày, con trai tôi nói nó đi Hà Nội một tuần để giải quyết công việc. Nay đã 10 ngày trôi qua. Chuyến bay Hà Nội - Mát xcơva có vào ngày thứ 6, lẽ ra thứ Bảy nó phải về đến nhà. Nhưng tôi đợi đến tận giờ này mà vẫn không thấy nó về. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.

Alexandr là bạn học cùng trường của tôi từ thời ở Liên Xô. À, đúng rồi, đầu tuần qua, Alex có gọi điện cho tôi. Anh nói sẽ bay từ Bangkok sang TPHCM để xem lại lần chót tính khả thi trong dự án đầu tư ở phía nam và hẹn sẽ gọi điện lại cho tôi khi đi thực địa trở về vào thứ Năm.

Ở đầu dây đằng kia, giọng mẹ Alex đã nghẹn ngào, rồi đầy nước mắt: "Lần nào đi công tác, nó cũng gọi điện cho tôi. Nhưng trong suốt chuyến đi lần này nó không hề gọi điện lần nào. Tôi gọi vào số di động của nó thì nó tắt máy. Anh có biết nó ở đâu không?".

Tôi nói: "Bác Anna Pavlovna ạ. Alex có sang Việt Nam, nhưng mà đến TP Hồ Chí Minh, chứ không phải Hà Nội. Anh ấy cũng không đáp máy bay thẳng từ Mát xcơva sang Hà Nội, mà quá cảnh ở Bangkok để vào TP HCM. Anh ấy đã sang Việt Nam và hôm thứ Ba có nói chuyện với cháu qua điện thoại".

Bà ngắt lời tôi: "Anh nói chuyện với nó hôm nào?"

- Hôm thứ Ba, bác ạ. Nhưng cháu không nghe rõ anh ấy lắm, vì sóng điện thoại không tốt. Đại loại anh ấy bảo sẽ nói chuyện chi tiết hơn vào thứ Năm khi anh ấy quay lại TPHCM. Nhưng anh ấy không gọi. Cháu có gọi điện tối thứ Năm, nhưng anh ấy tắt máy. Bác đừng lo. Mọi chuyện có lẽ đều bình thường".

- Không bình thường đâu, anh Vũ ơi, - bà Anna Petrovna rền rĩ. - Nó không gọi cho tôi, cũng không gọi cho anh. Thế tức là không bình thường. Anh tìm nó hộ tôi với. Lần trước nó sang Việt Nam, tôi nghe nói nó ở Khách sạn Caravelle Sài Gòn. Anh thử hỏi ở đó xem thế nào?

- Vâng, cháu sẽ hỏi. Nhưng bác ơi, bây giờ là gần 4 giờ sáng. Cháu không thể làm được gì lúc này. Sáng mai cháu sẽ hỏi và báo lại cho bác.

- Ồ, ở Việt Nam đã gần 4 giờ sáng rồi sao? Tôi xin lỗi đã quấy quả giấc ngủ của anh. Bên này mới gần 12 giờ đêm. Thế sáng mai anh hỏi giúp tôi nhé. Tôi sẽ ở nhà chờ điện thoại của anh, không đi đâu cả.

Bà hỏi tôi có số điện thoại của bà chưa. "Có rồi ạ" - tôi đáp. Số của bà hiển thị trong máy điện thoại di động của tôi. Bà xin lỗi và một lần nữa khẩn khoản nhờ tôi giúp trước khi cúp máy.

Làm sao mà ngủ được nữa sau cú điện thoại lo âu như vậy? Tôi chưa một lần gặp bà Anna Petrovna. Suốt thời gian tôi học ở Minsk, bà luôn ở Leningrad, thành phố cách đó gần nghìn kilômét. Thời tôi ở đó, cũng chưa một lần nói chuyện với bà. Thế mà bà biết số điện thoại của tôi, chắc hẳn bà đã yêu cầu Alex đưa cho bà tất cả đầu mối liên lạc ở những nơi anh đi công tác.

Không những thế, bà lại biết cả cái cách gọi tôi bằng họ thay cho tên (chỉ những người bạn nước ngoài khá thân mới gọi tôi theo cách ấy cho dễ phát âm), lại nói "Leningrad" thay vì "Saint Peterburg" để một người biết nước Nga từ thời Liên Xô như tôi có thể định vị được ngay người gọi mà không bị bối rối, chứng tỏ bà sáng suốt ngay cả trong lúc rối trí nhất.

Hơn 40 tuổi, sự đổ vỡ gia đình riêng của Alex có lẽ đã khiến quan hệ giữa mẹ và con trai (vốn khá lỏng lẻo ở Châu Âu khi con cái trưởng thành) trở nên gắn bó như vậy. Không thấy Alex nói về mẹ mình, nên tôi không hiểu quan hệ giữa hai người như thế nào. Bà nói đến "linh cảm của người mẹ". Hình như người mẹ nào cũng có điều kỳ diệu ấy và linh cảm thường ít khi lừa dối người mẹ.

Tôi thấy thực sự lo âu. ..

Sáng Chủ nhật, tôi gọi cho KS Caravelle, vất vả đánh vần tên họ phiên âm từ tiếng Nga của Alex cho nhân viên lễ tân. Cô ta tra cả tên, cả họ, cả quốc tịch, nhưng không tìm thấy ai có tên họ như vậy trong danh sách khách.

Tôi đành gọi cho nhân viên cty Việt Nam đối tác của Alex. Chị báo cho tôi, anh đã rời khỏi TPHCM hôm thứ Sáu, trên chuyến bay sang Bangkok.

Tôi gọi điện cho bà Anna Petrovna. Bà nhấc máy ngay sau hồi chuông thứ nhất, cứ như bà chỉ có một việc là ngồi sẵn đó để chờ điện thoại của tôi. "Allo, anh Vũ phải không? Anh có tìm được Alex không?"

- Thế này bác Anna Petrovna ạ, cháu được biết là chuyến đi của Alex đến VN đã kết thúc tốt đẹp. Không có chuyện gì xảy ra với anh ấy cả. Alex đã rời khỏi TP HCM hôm thứ Sáu, sang Bangkok. Bên ấy chắc không có roaming với Nga, nên bác không gọi điện thoại được. Bác đừng lo, cháu nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp thôi. - Tôi không biết từ "roaming" tiếng Nga là gì, nhưng cứ nói để bà yên lòng.

- Thế à? Nó đang ở Bangkok à? Anh Vũ này, chắc là làm việc mệt mỏi quá, nó quyết định nghỉ ngơi vài ngày ở bên đó nhỉ? Thôi ít ra thì cũng biết được nó đang ở đâu.

- Vâng. Chắc là Alex nghỉ weekend ở đó bác à. Cháu nghĩ là tối nay (Chủ nhật) anh ấy sẽ lên máy bay về Mátxcơva và ngày mai sẽ về đến nhà, - tôi nói.

- Ừ. Tôi cũng hy vọng thế. Cám ơn anh rất nhiều. Thế bao giờ anh Vũ qua Leningrad thì đến nhà tôi chơi nhé. Xin lỗi đã làm phiền anh đêm qua. Tôi cám ơn anh.

Thực ra tôi chẳng làm gì giúp được bà. Bà đã tự trấn an mình. Tình yêu của người mẹ đã tự nhủ rằng đứa con trai đã ngoài 40 hãy còn bé bỏng của bà mệt mỏi và cần nghỉ cuối tuần ở Bangkok. Tình yêu ấy thật vĩ đại! Tôi ghen tị với Alex. Mong rằng anh luôn trở về nhà an toàn.

13/7/06

Một người đàn bà Nga



Đã cuối thu. Những cơn gió mạnh lồng lên giữa thiên nhiên hầu như trần trụi và ào ào thổi đàn sếu đi xa. Con đường ngả mầu đỏ bầm bởi bao nhiêu lá phong lá dương đều lìa cành rơi xuống.

Phía đầu kia của con đường là ngôi nhà datcha (1) của gia đình Irina. Cô từ chối đi tiễn, nên giờ đây chỉ còn mình tôi đứng trên sân ga xép quạnh hiu ở ngoại ô Mátxcơva này, đợi chuyến electrichka (2) về trung tâm.

Tôi cũng giống như những chú chim chuyển mùa kia, sắp giã từ xứ sở bạch dương này bay về mảnh đất nóng ẩm. Không vô định, nhưng buồn.

Chẳng có ai đi Mátxcơva. Người ta đang bận nhặt những củ khoai tây cuối cùng trước khi mưa và tuyết rơi. Mà Mátxcơva của Liên Xô tan rã cũng chẳng có cái gì mà mua, các quầy hàng đều trống rỗng.

Tôi ngồi giữa toa tàu. Ít giây trước khi đoàn tàu chuyển bánh, một chàng trai lực lưỡng ào vào. Theo sau là một bà già chừng ngoài 60. Chàng trai cẩn thận đặt chiếc túi căng phồng lên chiếc ghế đối diện tôi, quay ra ôm lấy đôi vai bà già rồi hôn vào má bà: “Chúc bà lên đường may mắn. Cho cháu gửi lời hỏi thăm Vitali”.

Tôi nhìn người đồng hành duy nhất của mình. Bà thật đẹp lão, trông cứ như một bà tiên trong chuyện cổ tích. Tuy mặc bộ trang phục giản dị, nhưng bà toát ra một vẻ thanh thoát và thư thái hiếm thấy. Cặp mắt bà dường như làm cho toa tàu ấm cúng hẳn lên.

Chỉ có điều, trời chưa lạnh đến mức bà phải ủ đôi tay mình trong chiếc ống len thế kia. Ô, nhưng phải rồi, bà thư thái ở chính cái dáng ủ tay ấy.

Tôi chào bà và khen: “Bác đẹp quá!” Bà cười hồn hậu: “Ta biết, ta biết. Ai cũng nói vậy cả”.

Đoàn tàu tăng tốc. Những hàng cây khẳng khiu lao vút vút qua ô cửa. Irina bảo mùa thu Nga đẹp đến chết người. Những người đa cảm và bế tắc dễ bị dẫn dụ lắm.

“Bác tên là Valenka” – bà già phá vỡ luồng suy nghĩ của tôi. Tôi bật cười: “Tên bác như tên trẻ con ấy”. Bà vui vẻ cười theo: “Ừ, dăm năm nay người ta mới gọi bác như vậy, chứ trước kia bác vẫn là Valentina (3)”.

Tôi bảo: “May có bác đi cùng. Chắc bác sống hạnh phúc lắm!” Bà Valenka lắc đầu: “Bác có vui tính, nhưng hạnh phúc thì không, cậu bé ạ”.

...Bà Valenka có hai con gái và một con trai. Chồng bà nát rượu. Cậu Vitali là con út, nên ông chiều lắm. Ông dạy cậu uống rượu từ lúc cậu còn bé. Thật chẳng sung sướng gì khi phải sống bên cạnh hai người đàn ông chỉ biết suốt ngày say lướt khướt.

Khi Vitali đi nghĩa vụ quân sự về thì chồng bà chết vì ung thư gan. Vitali xin được một chân lái máy kéo ở nông trang. Cậu đẹp trai, lại kéo phong cầm giỏi nên được nhiều cô mê. Rồi Vitali lấy vợ, nhưng ít năm sau người vợ đòi ly dị vì không thể chịu đựng được cái cảnh có bao nhiêu tiền cậu đều đem đi uống rượu cả.

Vitali dọn về ở với mẹ và càng uống rượu tợn. Ít lâu sau, Vitali bị đuổi việc vì dám hành hung ông chủ tịch nông trang khi ông này phê bình cậu không được bê trễ công việc.

“Tối đó nó về nhà khi bác đã đi ngủ. Người nồng nặc mùi rượu, nó đánh thức bác giọng lè nhè: “Mẹ, đưa tiền cho con đi uống nữa đây!” Bác bảo bác không có tiền. Thế là nó rống lên: “Đưa tiền đây, không tôi giết bà. Sao tôi khổ thế này! Việc thì mất, rượu thì không có mà uống”. Quả thực lúc đó bác không có một kôpếch nào. Thế là nó trói nghiến bác lại, đem ra ngoài sân và lấy rìu bổ củi chặt hai tay bác”.

Đoàn tàu chạy qua cầu. Tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray sầm sập được khuyếch đại trong chiếc lồng-sắt-thành-cầu. Trước đôi mắt sững sờ của tôi, bà Valenka rút đôi tay ra khỏi cái ống len. Từ khuỷu tay của bà mỗi bên cánh tay chỉ còn sót lại một đoạn khoảng 5 cm.

Tôi bỗng hiểu biệt danh của bà: “Valenka” trong tiếng Nga đọc chệch đi một chút sẽ là “cái ống ủ tay”. Giọng bà vẫn bình thản: “Bác đi thăm Vitali. Vài năm nữa là nó mãn hạn tù. Đến Mátxcơva bác phải chuyển tàu đi Siberi”.

Tàu dừng lại ở ga cuối, tôi xách giùm bà chiếc túi. Bà nhắc tôi cẩn thận. Hình như trong túi có những chai rượu tự nấu bà mang cho Vitali.

Gió trên sân ga thổi ào ào. Bầu trời xám xịt sà xuống thấp. Mùa thu đã qua thật rồi, chẳng mấy chốc nữa mà tuyết rơi.

Thốt nhiên, trước mắt tôi hiện lên cánh đồng tuyết mênh mông ở một nơi nào đó của Siberi. Chỉ có bóng bà Valenka cô độc bước đi trong vùng trắng ấy.

Đã bao lần bà bình thản đi từ mùa thu sang mùa đông như thế.

Tháng 9.1997

__

(1) datcha: nhà nghỉ ngoại ô

(2) electrichka: tàu điện nội tỉnh

(3) Valenka: tên gọi thân mật của Valentina

Tranh của Olga Nikitaevna Fomina

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết