Hiển thị các bài đăng có nhãn tổ quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tổ quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

19/3/09

TÀI LIỆU QUÝ KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA



Hai bản đồ quý khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa

TS Nguyễn Xuân Diện (*)
Phó Giám đốc Thư viện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền về biển Đông với Trung Quốc, bên cạnh khía cạnh pháp lý và luật pháp quốc tế thì vấn đề chứng cứ lịch sử là rất quan trọng. Điều này lại càng trở nên cực kỳ quan trọng khi phải đối thoại với Trung Quốc - là một nước có truyền thống lưu trữ và khảo cứu thư tịch cổ rất lâu đời, với trình độ rất cao. Theo đó, việc tìm kiếm các tài liệu bằng chứng trên thư tịch cổ trong các kho lưu trữ trong và ngoài nước không bao giờ đủ và không bao giờ thừa.

Bên cạnh các tài liệu do người VN biên soạn (hiện đang lưu trữ trong và ngoài nước) thì các tài liệu do người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc biên soạn lại càng quan trọng, vì ở đó nó là bằng chứng hùng hồn nhất trong vấn đề chủ quyền tại biển Đông. Một khi tìm được các bằng chứng từ phía Trung Quốc, về việc họ không xác nhận chủ quyền tại biển Đông thì việc xem xét vấn đề trên bình diện pháp lý trở nên thuận lợi.

Mới đây, từ các bức ảnh do PGS-TS Đinh Khắc Thuân cung cấp, PGS-TS Ngô Đức Thọ phát hiện ra rằng, đây là bằng chứng chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Đó là cuốn An Nam đồ chí (ảnh) của soạn giả Đặng Chung. Cuốn sách này được biên soạn "căn cứ theo bản sao ở Thuật Cổ Đường của họ Tiền". Thuật Cổ Đường là tên thư viện của Tiền Đại Hân - nhà khảo chứng học nổi tiếng đời Thanh. Họ tên soạn giả An Nam đồ chí được ghi cuối bài tựa: Phân thủ Quảng Đông Quỳnh Nhai Phó Tổng binh Ôn Lăng Đặng Chung (Phó Tổng binh trấn thủ châu Quỳnh Nhai, tỉnh Quảng Đông là Đặng Chung, người huyện Ôn Lăng).

An Nam đồ chí là một tập sách bản đồ có các khảo chú về toàn quốc và các địa phương của VN. Một nội dung như vậy là một tài liệu tham khảo sử địa học quan trọng, mà giới nghiên cứu VN cả trong nước và quốc tế cho đến nay chưa từng trích dẫn hoặc biết tới. Niên đại soạn sách ghi sau bài tựa càng là một giá trị quý hiếm: Vạn Lịch Mậu Thân thanh minh nhật. Vạn Lịch (1573-1620) là niên hiệu Vua Minh Thần Tông, năm Mậu Thân Vạn Lịch là năm 1608, cách nay đúng 401 năm.

An Nam đồ chí là thư tịch bản đồ đầu tiên của Trung Quốc ghi tên cửa biển Đại Trường Sa trong tờ bản đồ vẽ nước An Nam - tức VN.

PGS-TS Ngô Đức Thọ kết luận: "Bất cứ vì lý do gì, việc một viên quan binh của nhà Minh giữ chức Phó Tổng binh châu Quỳnh Nhai (tức đảo Hải Nam) ghi tên Cửa biển Đại Trường Sa của VN trên bản đồ An Nam, chứng tỏ người Trung Hoa từ trước và từ triều Minh, triều Thanh đều thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa là thuộc VN".

Về tài liệu nước ngoài, TS Nguyễn Nhã có một phát hiện đặc biệt quan trọng, khi ông tiếp cận bản đồ An Nam đại quốc họa đồ -, do Giám mục Taberd vẽ năm 1838. Tấm bản đồ nằm trong cuốn từ điển được in ấn, nên nó không phải là độc bản mà mức độ phổ biến rộng rãi, đến được với nhiều người - đặc biệt là giới học giả (đối tượng sử dụng chủ yếu của cuốn từ điển này). Trên bản đồ, quần đảo Hoàng Sa được viết bằng chữ "Cát Vàng". Và điều đặc biệt nhất là, bản đồ có ghi tọa độ và khi đối chiếu với số liệu hôm nay thì hoàn toàn trùng khớp. Đây là bản đồ cổ duy nhất có ghi tọa độ và cũng là bản đồ cổ duy nhất có xác định tọa độ của Hoàng Sa.

Ngoài ra, trên tập san The journal of the Asiatic society of Bengal, Vol VI cũng đã đăng bài của giám mục Taberd, xác nhận Vua Gia Long đã thân chinh vượt biển đến Hoàng Sa vào năm 1816 và long trọng treo cờ, chính thức giữ chủ quyền quần đảo Paracels (Hoàng Sa, Cát Vàng)...

Hai tấm bản đồ do những người nước ngoài vẽ thực sự là một minh chứng hùng hồn về chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

*****

PGS-TS Lê Văn Cương: "Biển Đông có vị trí địa chiến lược, địa kinh tế cực kỳ quan trọng và là yết hầu kinh tế của toàn bộ khu vực Đông Á. Biển Đông là nơi giao nhau của nhiều tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nối liền Âận Độ Dương và Thái Bình Dương. Biển Đông rộng 6,2 triệu kilômét vuông, hàng ngày có khoảng 400 tàu lớn qua đây, khoảng 25% mậu dịch và 1/2 lượng dầu tiêu thụ của thế giới qua biển Đông. Khoảng 80% dầu thô của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhập khẩu từ Trung Đông, Châu Phi và các nước ASEAN đều đi qua biển Đông. Biển Đông có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt, phốtphát và nhiều khoảng sản quý hiếm.

GS-TS Nguyễn Quang Ngọc - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển: "Thư tịch và bản đồ cổ của Trung Quốc tính cho đến cuối thế kỷ XIX và thậm chí cả những năm cuối thập kỷ đầu của thế kỷ XX, đều phản ánh một thực tế hết sức hiển nhiên là vùng lãnh thổ, lãnh hải truyền thống của Trung Quốc chưa bao giờ vượt quá đảo Hải Nam. Phải khẳng định một cách tuyệt đối rằng lịch sử thực thi chủ quyền của VN ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với tư cách nhà nước, phát triển liên tục, rõ ràng, muộn nhất là từ đầu thế kỷ XVII (dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên) và qua các thế kỷ XVIII (dưới thời các chúa Nguyễn tiếp theo và vương triều Tây Sơn), XIX (dưới thời các vương triều Nguyễn) và cho mãi đến những năm đầu của thế kỷ XX vẫn chưa hề gặp phải sự phản đối của bất cứ quốc gia nào".

Sự thật không thể bị bóp méo

TS Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Cuộc hội thảo tầm cỡ quốc gia vừa qua về biển Đông tại Hà Nội ngày 17.3.2009 đã mở ra một giai đoạn mới cho các nhà nghiên cứu Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông.

Việc nghiên cứu về Trường Sa, Hoàng Sa không còn là vấn đề nhạy cảm, nên né tránh của các nhà khoa học VN nữa. Không chỉ các học giả tiếp cận các vấn đề nhạy cảm trên, mà tất cả những ai ham mê khoa học từ già đến trẻ, muốn đi tìm chân lý, đi tìm sự thật đều có thể tham gia. Dĩ nhiên cần đến sự đồng cảm, hỗ trợ từ mọi phía, từ chính quyền đến người dân, trường học, các tổ chức nghiên cứu hay các "Mạnh Thường Quân", tính thực tiễn mới có hiệu quả.

Hội thảo này không phải là cuộc hội thảo đơn lẻ, mà còn hứa hẹn nhiều cuộc hội thảo kế tiếp, không chỉ ở trong nước mà còn ở ngoài nước nữa để sự thật lịch sử đến với mọi người, chứ không bị cố ý bóp méo dưới bàn tay của quốc gia nào đó đang tranh chấp chủ quyền với VN.

Một sinh viên VN vốn là cử nhân tiếng Pháp tại Đại học Quốc gia Hà Nội, được Đài Loan cho học bổng làm thạc sĩ về lịch sử, có xin phép tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã dịch một vài chương trong luận án tiến sĩ "Quá trình xác lập chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa của VN" . Đọc xong, có giáo sư đại học ở Đài Loan nói: Không ngờ sự thật lịch sử về chủ quyền của VN rõ ràng đến như thế.

Sau hội thảo, sự thật lịch sử về chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa của VN sẽ được phổ biến rộng rãi hơn đến từng người VN, nhất là giới trẻ tại các trường học. Không những các công trình nghiên cứu quốc gia đã nghiệm thu sẽ được công bố công khai, mà còn được hỗ trợ dịch ra mọi thứ tiếng phổ biến khắp thế giới. Tất cả các nhà khoa học từ lịch sử, địa lý, môi trường - nhất là kinh tế biển - sẽ nhập cuộc. Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học sẽ có giá trị thực tiễn, đem lại chất men yêu nước, đoàn kết xây dựng nội lực hùng cường để bảo vệ hiệu quả chủ quyền quốc gia với Trường Sa.

10/12/07

TỔ QUỐC BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?



С чего начинается родина?

С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.

С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали.
Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колёс
И клятвы, которую в юности
Ты ей в своём сердце принёс...

С чего начинается Родина?...

Mikhail Lvovich Matusovsky (Nga)

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ bức tranh trong quyển sách vỡ lòng ,
Từ những người bạn tốt và trung thành,
Sống trong sân nhà hàng xóm.
Có thể, tổ quốc bắt đầu
Từ bài hát mẹ ru ta khôn lớn,
Từ những điều không ai tước được khỏi ta
Trong bất cứ thử thách nào.

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ chiếc ghế thân thương nơi đầu ngõ,
Từ cây bạch dương mọc ngoài đồng,
Trong gió táp vẫn vươn mình đứng thẳng.
Có thể, tổ quốc bắt đầu
Từ tiếng hót chim sáo khi xuân sang,
Từ con đường đi xuyên qua làng
Không nhìn thấy rõ đầu kia.

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ những ô cửa sổ sáng đèn đằng xa,
Từ chiếc mũ hồng quân của cha thời nội chiến
Ta tình cờ tìm thấy trong góc tủ.
Có thể, tổ quốc bắt đầu
Từ tiếng gõ bánh tầu vào đường ray,
Từ lời thề khi còn trai trẻ
Khắc vào tim yêu tổ quốc suốt đời.

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?

(VMC tạm dịch)



Anh có thể chưa đọc bài thơ này, chưa nghe bài hát này, chưa xem video clip mà tôi post lên đây. Anh có thể chẳng bao giờ tự đặt ra một định nghĩa về Tổ quốc, hoặc đặt ra một câu hỏi "ngớ ngẩn": "Tổ quốc bắt đầu từ đâu?".

Nhưng hôm qua anh đã dạy cho con trai anh, cậu bé chưa đầy 10 tuổi, một bài học sống động về tình yêu Tổ quốc.

Hai cha con mặc mỗi người một cái áo phông màu đỏ có hình ngôi sao vàng giữa ngực và đạp xe từ nhà ở quận Hoàng Mai đến chân Cột Cờ Hà Nội.

Ở đó đã có hàng trăm người tụ tập. Họ làm một công việc thật thiêng liêng là bày tỏ tình yêu đối với Tổ quốc.

Con trai anh chưa đủ lớn để hiểu những điều ghi trong câu khẩu hiệu mà nó giơ trước ngực, chưa hiểu được tại sao lại có những người lớn giận dữ như thế. Nhưng nó hiểu rằng nó là một phần của tất cả những người có mặt ở đâyđể đòi quyền đối với một phần không hiện hữu ở đây nhưng lại không thể tách rời khỏi trái tim mỗi người Việt.

Tổ quốc đối với nó như vậy bắt đầu từ đây... từ buổi sáng Chủ nhật 9.12.2007.

Cám ơn anh đã dạy con mình một bài học thật cần thiết và hữu ích.

1/6/07

TRỞ VỀ



Cái ngày cô con gái cưng nhận được visa đi du học Mỹ cũng là cái ngày mà hai vợ chồng anh cảm thấy hẫng hụt.

Anh ngoài 60, đã ở nhà giúp vợ nấu cơm giặt quần áo được vài năm. Chị còn một năm nữa thì đến tuổi nghỉ hưu. Cuộc sống bình lặng trôi qua với tất cả mối quan tâm và âu lo dành cho cô con gái duy nhất.

Cả đời anh chẳng quen nhờ vả ai, nhưng cũng không nề hà nhấc điện thoại gọi cho chú này cô kia nhờ giúp cháu gái những chuyện liên quan đến học hành. Cũng may các thuộc cấp cũ của anh đều vui vẻ giúp đỡ.

Cô gái nhận được visa vui mừng khôn xiết. Một chân trời mới thênh thang mở ra trước mắt. Tiễn con ra phi trường về đến nhà, vợ chồng ngồi lặng trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên rộng rãi và hoang vắng.

Cũng may mà có Internet. Hai con người đã ở tuổi xế chiều bỗng chốc thành thạo với các kỹ năng chat, messenger, skype... Một ngày nọ, sau khi dừng cuộc chat kéo dài với con gái, chị đứng dậy ngồi xuống mâm cơm đã dọn ra từ lâu và buông một câu quả quyết:

- Đi, mình sẽ đi Mỹ anh à.
- Ừ, cũng nên đi thăm con một chuyến, anh nhớ nó quá à.
- Không, đi thăm là thế nào? Mình sẽ đi hẳn.

Anh giật mình, buông bát cơm xuống bàn:
- Sao? Đi hẳn là sao?
- Là qua đó ở luôn. Con bé sẽ không về nữa đâu, nó nói vậy. Em cũng thấy nó không cần về. Mà ở đây không có nó cuộc đời vợ chồng mình còn gì! Đi thôi anh. Sang bên đó làm gì cũng được, miễn là được ở gần con.

Anh thở dài. "Dạ cổ hoài lang" hai vợ chồng đi xem đã khóc như mưa như gió rồi, giờ còn đòi qua bển là sao? Ngoài lục tuần mới sang, hoà nhập cuộc sống sao đây. Người ta đi chán chê bây giờ còn về để gửi nắm xương già. Mình tầm này mới sang nghe kỳ quá.

Chị như hiểu được suy nghĩ của anh. Chị chống đũa, nhìn thẳng vào mặt anh nói cương quyết: "Nếu anh không đi, em sẽ đi một mình. Mình ly dị luôn để khỏi ai vướng ai!".

Ôi chao, nghe mà chua chát. Anh thấy thương chị quá. Việc gì phải doạ như vậy? Anh sẽ đi, không phải vì sợ áp lực vừa rồi mà thấy rằng mình cần phải có mặt bên cạnh người phụ nữ đang hoang mang này.

Chị làm đơn xin nghỉ việc ở cơ quan. Quyết định của họ khiến bạn bè, người thân xôn xao. Họ không thể ngờ hai con người nghiêm túc và khá thành đạt ấy lại có thể quyết định ra đi một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy.

Họ đi và những người ở lại lo âu phỏng đoán về tiến trình hội nhập muộn màng này. Bẵng đi mấy tháng người ta thấy chị trở về một mình. Chị bán nhà, làm thủ tục nghỉ hưu, và lại ra đi. Lần này mọi người thở phào, vì cho rằng thế là họ đã tìm thấy cuộc sống ở miền đất mới.

Rồi lại vài tháng nữa trôi qua. Đột ngột người ta thấy hai vợ chồng anh chị trở lại Sài Gòn. Nhà đã bán, họ thuê một căn phòng rộng 16 mét vuông tại nhà khách của một cơ quan. Cũng may nó ở trung tâm nên loanh quanh đi bộ cũng tiện.

Từ nước Mỹ trở về nhưng gương mặt họ lại như sương gió hơn. Anh hấp háy cười dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn. Một nụ cười có chút gì đó bỡ ngỡ nhưng hàm chứa hài lòng. Làm lại ở xứ mình dẫu sao cũng dễ hơn làm lại ở xứ người. Cũng may mà hành trình tha phương của họ không kéo dài và họ đã trở về đúng lúc.

Free blog counter
 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết