Nguyễn Thụy Anh là tiến sĩ giáo dục học. Chị là tác giả cuốn sách "Olga Berggoltz của tôi" với nhiều bài thơ của nhà thơ nữ Xôviết này do chính chị dịch.


Hôm qua, khi post "Bố cục mưa" - bài viết của Phạm Trần Lê, tôi không nghĩ lại nhận được sự hưởng ứng tích cực như vậy của độc giả blog này. Bạn HY thậm chí còn viết hẳn một bài bình tác phẩm "Thính vũ" (Nghe mưa) của Nguyễn Trãi. Mọi người có thể tìm đọc ở đây.
BONUS:

Tôi đánh cụm từ "Tết tha hương" vào máy tìm kiếm Google, trong nháy mắt nó đã liệt kê vô số trang có cụm từ này. Trong số đó, có khá nhiều bài thơ. Đương nhiên, xuân về tết đến nơi đất khách quê người ai mà chẳng có chút chạnh lòng, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm nơi cố quốc. Trong mỗi bài thơ đều lấp lánh nỗi buồn của những người con xa quê.
QUỲNH CHI
VIÊN PHƯƠNG











Gửi Phạm Ngọc
Ở cái xứ sở đầy chuột bọ này
Nhiều kẻ sợ mi thế
Lũ chuột bọ sợ mi
Bọn cầu an sợ mi
Những người tử tế cũng sợ
Chuột bọ sợ móng vuốt của mi
Bọn cầu an sợ đôi mắt nhìn thấu bóng tối của mi
Những người tử tế sợ tiếng kêu báo trước điềm xấu
Này chim cú
Sự hôi hám bảo rằng mi là kẻ hôi hám
Chỉ có ngải đắng biết mùi thơm của đôi cánh
Mùa đông rồi
Bao nhiêu loài đã bỏ đi hết
Khu vườn như sân khấu kịch nô phủ đầy sương muối
Còn lại kẻ không mang mặt nạ
Đôi mắt thi nhân lặng phắc
Đậu lim dim như một quả chuông trầm.


Chợ ướt như chui từ bụng cá
Đầm đìa sương sớm
Cá trong nón trong nia
Mỗi con mang một hy vọng
Những vi hồng, vẩy trắng
Những mắt thủy tinh ngấn vàng
Những dày mỏng tròn dài mềm mại
Bất ngờ mở ra tươi rói ban mai
Ai mua cá mối
Làm chả thìa là
Ai mua cá đé
Về nướng than hoa
Ai mua riềng già
Về om cá gúng
Ai mua kẹo đắng
Về thả cá kìm
Ai nhặt đinh thuyền
Về kho cá nóc...
Chợ biển nắng loang biến mất
Những cườm tay tròn lẳn lên nâu
Những tờ bạc quăn queo
Làm bằng dớp cá
Những vành khăn âm u
Cất giấu bao niềm xa lạ
Cất giấu cả những chân trời bão tố
Những cuộc đời như khoảnh khắc ban mai...
VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết