02/10/2010

THIỀN SƯ



Ngô Mai Phong

Trong bữa ăn
Thiền sư bảo với ba người
Một cảnh sát
Một nhà buôn
Một ký giả
Kiếp trước các anh là người tu hành

Một năm sau
Viên cảnh sát mỗi tháng lên chùa một lần
Hai năm sau
Nhà buôn trở thành nhà từ thiện
Ba năm sau
Ký giả quay sang nghề bút lông

Hình như cả ba đều tin
Kiếp trước mình là người tu hành.




15 comments:

Thuy Dam Minh on 23:28 Ngày 02 tháng 10 năm 2010 nói...

Bài này hay quá em ạ! E nhớ đấy nhé! Nhà báo cũng chỉ 3 năm thôi đấy nhé!

Minh Triết on 23:55 Ngày 02 tháng 10 năm 2010 nói...

Cái này giống inception :)

Lana on 07:57 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

VMC ơi làm nghề bút lông là làm gì cơ?
Suy lung tung (đọc thơ NMP thì cứ hay suy một tí) có vẻ như trong 3 nghề, làm ký giả là thiện nhất, rồi đến nhà buôn. Làm cảnh sát 'nhiều tội' nhất.

LU on 08:53 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

Ai cũng có phật trong tâm cả, mới sinh là là "tính bổn thiện" rồi. Chỉ là qua thời gian, xã hội và môi trường làm con người biến tướng thôi.
Chỉ là cố gắng biến ít ít đi, để ko phải năng đi chùa hay nhà thờ xin tội, và cũng để chút đức lại cho con cái của mình.
Vật chất là của phù du, mà phù du là thứ ko tồn tại mãi được. Nhưng hình như trước khi biến mất, nó cũng kéo theo được những sinh linh yếu bóng vía...

VMC on 10:13 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

@A Thụy:
Ý anh nói cụ thể là gì?

@Minh Triết:
Một sự khởi đầu không có kết thúc...

VMC on 10:14 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

@Lana:
Chắc là viết thư pháp.

@LU:
Cứ ở hiền là gặp lành thôi.

NLVD nói...

Cảnh sát mỗi tháng lên chùa một lần cầu thăng quan tiến chức đấy, hé hé.

Du Mục on 13:03 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

Bài viết này có phải của bác không vậy? Đọc xong cứ suy nghĩ mãi.

Titi on 14:56 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

Bài thơ nhắc chúng ta nên đi gặp thiền sư ít nhất một lần trong đời. Gặp thực sự, nghe giảng thực sự chứ không phải vãn cảnh chùa, nhìn thấy bóng dáng lặng lẽ của họ rồi quay đít đi ra và cho là mình đã tới cửa thiền :-D

VMC on 15:30 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

@NLVD:
Thật thế à?

@Du Mục:
Có tên tác giả ngay đầu bài, bạn ạ.

VMC on 15:32 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

@Titi:
Một lần đến Hàn Quốc, tình cờ vào một ngôi chùa anh đã được nghe thiền sư giảng. Nghe không hiểu gì, nhưng thấy lòng thanh thản.

Thuy Dam Minh on 15:34 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

VMC: Ơ, em mà cũng phải hỏi cụ thể à? Nó đang theo cái mạch cảnh sát 1 năm, nhà buôn 2 năm mà.

LU on 18:47 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

anh Cường : nghe ko hiểu mà thấy thanh thản có nghĩa là --> "Kiếp trước các anh là người tu hành" (NMP)

Nghe nhiều, nói về nó nhiều, mà lòng cứ lấn cấn không thông, không thanh thản có nghĩa là nghiệp chướng chưa dứt, chử thiện còn ngòai tầm tay.
Em ở chùa với bà nội em có thể nói từ hồi mới còn lọt lòng, job của em là mỗi ngày quét lá đa, tấm tượng phật, gỏ mõ cho bà nội em tụng kinh. Em chẳng hiểu nổi một câu kinh, chả thuộc lòng một chử nào cả. Và cứ gỏ hăng hái thế cho đến lúc em hơn 8 tuổi cũng chẳng hiểu gì sất, vì vừa gỏ vừa ngủ.
Nhưng có điều, tuy ko hiểu gì về đạo về đời nhưng cho đến nay em lúc nào cũng thấy lòng thanh thản, hè hè, chưa bứt rứt chuyện gì cả, tất cả em đều xem nhẹ.
Bi giờ lớn rồi em cũng ko hiểu gì hết về đạo về chùa, nếu có tới thì không vì tín ngưỡng mà vì kiến trúc lịch sử.
Em tới chùa như tìm về thăm người "bạn cũ trong quá khứ" thế thôi, vô tư như ông sư không nhang đèn khấn cầu xin xỏ gì cả. Bởi vì, "bạn cũ" sợ nhất mình tới thăm mà mục đích chỉ xin xỏ gì đó hay xin tội thì...nhức đầu lém! ;))

Titi on 20:09 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

Vâng, đạo cũng giống âm nhạc ở chỗ, không cần hiểu, chỉ cần cảm thấy, ngấm, thích thú rồi tự trong tâm hồn thâm nhiễm vẻ đẹp của nó lúc nào chẳng hay :-)

Titi on 20:10 Ngày 03 tháng 10 năm 2010 nói...

@Lu: mình đi chùa cũng không xin gì cả. Chỉ đến đó để chiêm nghiệm sự tĩnh lặng mà thôi :-)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết