Hiển thị các bài đăng có nhãn khoa học kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn khoa học kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

17/4/11

NGƯỜI GIÀ HI-TECH



Vừa về đến nhà, chị Thu thấy khói bay mù mịt trước sân. Bà Sáu, mẹ chị mồ hôi lấm tấm, hì hục quạt lửa nhóm bếp làm món thịt nướng. “Nhà có lò nướng điện sao má không xài?”, “Nướng lò điện còn cực hơn”, bà Sáu trả lời con.

Tụi nhỏ nhà chị Thu rất thích ăn món bún thịt nướng do bà ngoại làm. Nhưng mỗi lần làm món này là bà ngoại phải mang bếp ra sân nhóm rồi nướng thật vất vả. Hôm rồi, siêu thị điện máy bán hàng khuyến mãi nên chị Thu mua ngay cái lò nướng. Bà Sáu loay hoay làm đúng theo chỉ dẫn của con gái mấy ngày trước. Vậy mà… “Thịt thà ướp ngon lành vậy mà bị cái bếp quái quỷ đó làm cháy khét hết. Hiện đại kiểu gì, chịu khó nướng than như từ trước giờ là ngon nhất”, bà Sáu than phiền.

Con cái có lòng

Con cái thường có xu hướng muốn trang bị những thiết bị tiện ích giúp cha mẹ già thoải mái hơn trong sinh hoạt. Thế nhưng, có nhiều chuyện lòng muốn nhưng sự không thành. Chẳng hạn như bà Thanh ở quận 11, chỉ biết sử dụng điện thoại bàn. Tính bà lại thích đi đây đó thăm bà con. Con cái không an tâm, bèn mua cho bà một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. Sau một tuần “tập huấn” bài bản, lưu vào danh bạ số điện thoại cần thiết, gọi đi gọi lại cho quen. Vậy mà, các con bà nhiều phen tá hoả vì không thấy mẹ đâu, điện thoại không nghe máy, có khi lại không liên lạc được. Mỗi “sự cố” là một lý do khác nhau. Khi thì bà gói kỹ chiếc điện thoại trong mấy lớp vải rồi nhét kỹ dưới túi đồ vì sợ mất. Khi thì điện thoại hết pin, không nghe chuông reng…

Cuối cùng, bà trả điện thoại cho con: “Má không thèm xài cái điện thoại này nữa. Thứ đồ gì đâu mà khó xài. Đang nói chuyện thì tắt ngang, hư luôn rồi”.

Bà Hồng, 60 tuổi, ở quận Tân Bình được con mua tặng nào là nồi cơm điện, máy giặt, tủ lạnh… Nhưng hàng ngày bà vẫn lọ mọ giặt quần áo bằng tay vì máy giặt hao tốn điện, nước, giặt không sạch, khó xài. Trễ giờ cơm vì bà quên bấm nút nấu. Thỉnh thoảng, tủ lạnh lại có sự hiện diện lạ của vài món đồ do bà bỏ quên.

Cha mẹ lạc lõng

Ông Quảng, 66 tuổi, ở Vĩnh Long lên Sài Gòn thăm gia đình con trai. Con trai, con dâu đi làm suốt, đứa cháu trai năm tuổi ở nhà chơi với ông. Cháu ông mê game, suốt ngày ngồi ôm máy vi tính. Ông chỉ còn cách ngồi cạnh xem cháu chơi. Đang chơi, đột nhiên thằng bé quay sang ông nói: “Con phải đi tiểu, ông nội chơi giùm con một chút. Ông nội cứ cầm con chuột nhấp nhấp như vầy nè”. Một lát sau thằng bé quay ra, nhìn màn hình khóc ngất: “Ông nội làm con chết rồi nè!” Ông Quảng lúng túng: “Nội có biết gì đâu”. Bị tù túng, đụng cái gì cũng sợ bị hư nên ở nhà con được hai ngày ông Quảng về quê cho thoải mái.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, người càng lớn tuổi thì khả năng tiếp thu cái mới càng kém. Công nghệ hiện đại phục vụ đời sống càng nhiều khiến không ít người lớn tuổi lâm vào tình trạng lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Nấu một nồi cơm bằng bếp điện hay đơn giản gọi một cú điện thoại cũng khiến cha mẹ già phải chật vật. Bà Thuỷ, 70 tuổi, ở quận Phú Nhuận rất thích xem phim bộ tình cảm của Hong Kong.
Phim băng lỉnh kỉnh đã được thay thế bằng các đĩa phim nhỏ gọn hơn. Bà phải học cách sử dụng đầu đĩa thay cho đầu máy trước đây. Đứa cháu gái được giao nhiệm vụ hướng dẫn bà ngoại cách sử dụng. Nhưng, chỉ hoài mà bà vẫn không biết sử dụng. Vậy là, nó đâm bực, không thèm chỉ nữa.

Con cái cần kiên nhẫn

Khách đến nhà chị Khánh ở quận Bình Tân chơi đều tỏ ra thán phục khi thấy mẹ chị ngồi chơi trò Kawai trên máy vi tính thật “chuyên nghiệp”. Chị Khánh cho biết: “Chỉ mỗi trò này là thích hợp, vừa luyện trí nhớ, vừa luyện tay linh hoạt hơn. Cũng phải kiên nhẫn hướng dẫn lâu lắm bà mới thành thạo như vậy”.

Chị Xinh, con bà Thuỷ kể, chị không để cháu hướng dẫn bà nữa. Chị dành thời gian hướng dẫn mẹ từ từ. Ban đầu là học cách tắt mở máy, bà thành thạo rồi mới hướng dẫn các thao tác khác. Chị chia sẻ kinh nghiệm: “Nên mua thiết bị đơn giản, ít thao tác để cha mẹ dễ sử dụng. Đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho các cụ khi xảy ra sự cố. Tuy phải hướng dẫn hơi lâu nhưng khi rành rồi thì bà cứ thế mà làm”.

Còn anh Bình ở quận 4 kể chuyện tình cảnh nhà anh như trong chuyện ngụ ngôn thời xưa. Số là, đang lúc bận rộn nhưng cứ bị cha kêu hỏi hoài về cái nút tắt mở vi tính. Anh bực mình, làu bàu. Một bữa nghe thằng con đọc truyện về người cha lú lẫn hay hỏi bị con cằn nhằn. Lúc nhỏ con trẻ hỏi thì cha vẫn luôn nhỏ nhẹ trả lời. Anh thấy mình đã không phải.

Minh Cúc

Nguồn:
Giúp cha mẹ làm quen với hi-tech



5/4/11

NGA XÂY DỰNG SÂN BAY VŨ TRỤ MỚI



Vào những ngày cuối cùng của tháng 8.2010, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đến tỉnh Amurskaya ở miền Viễn Đông nước Nga để tuyên bố xây dựng sân bay vũ trụ mới có tên gọi “Vostochnyi” (Đông Phương).

Người đứng đầu Chính phủ Nga nhấn mạnh rằng việc xây dựng sân bay vũ trụ trên lãnh thổ Nga là vấn đề “an ninh quốc gia”. Sân bay vũ trụ mới sẽ giúp nước Nga không bị phụ thuộc trong công cuộc chinh phục vũ trụ, đồng thời sẽ cho phép phóng lên quỹ đạo bất cứ loại tàu vũ trụ hoặc thiết bị hiện đại nào.

Sân bay vũ trụ nổi tiếng Baikonur được xây dựng trên thảo nguyên Kazakhstan hơn nửa thế kỷ trước là bệ phóng để Liên Xô nói chung và nước Nga nói riêng thực hiện cuộc chinh phục vũ trụ vĩ đại, khởi đầu bằng chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin năm 1961. Khi Liên Xô tan rã, Baikonur trở thành tài sản của Kazakhstan và nước Nga buộc phải trả tiền thuê địa điểm, thiết bị và dịch vụ để tiến hành các chuyến bay vũ trụ trong vòng gần 2 thập niên vừa qua với khoản tiền lên đến 115 triệu USD/năm.

5 năm trước Nga bắt đầu tính đến chuyện xây dựng một sân bay vũ trụ mới để khẳng định vị thế hàng đầu về công nghệ của Nga trong lĩnh vực vũ trụ, đồng thời cũng là tạo cú hích để phát triển miền Viễn Đông xa xôi. Thủ tướng Putin phát biểu: “Sân bay mới sẽ cho phép nước Nga tiếp cận độc lập với khoảng không vũ trụ, thực hiện cả những chuyến bay có người điều khiển, lẫn những chương trình nghiên cứu Mặt trăng và Sao Hoả”.

Theo ông Oleg Kozhemyako, Thống đốc Vùng Priamurie (nơi mà tỉnh Amurskaya là một đơn vị hành chính trực thuộc), quá trình xây dựng sân bay vũ trụ mới sẽ chia làm hai giai đoạn: Từ 2010 đến 2015 tạo nền tảng công nghiệp để xây dựng sân bay, tái kết cấu các công trình trong khu vực dân cư và xây dựng các hệ thống viễn thông và hạ tầng mặt đất cho sân bay; từ 2015 đến 2020: phát triển nền tảng công nghiệp cho sân bay, xây dựng quần thể dân sinh và trung tâm hành chính.

Dự kiến, vào năm 2015 những chuyến bay chở hàng đầu tiên sẽ khởi hành từ sân bay Vostochnyi, và từ năm 2018 những chuyến bay có người điều khiển đầu tiên sẽ cất cánh từ đây.

Theo ông Anatoli Perminov - Giám đốc “Roskosmos”, hãng chuyên xây dựng các công trình của ngành vũ trụ, vào lúc cao điểm sẽ có 30 nghìn người làm việc trên công trường xây dựng Vostochnyi, tuỳ tiến độ và hạng mục mà số lượng nhân lực có mặt trên công trường sẽ duy trì từ 5 đến 15 nghìn người.

Ông Perminov còn cho hay, Nga sẽ áp dụng kinh nghiệm của Pháp và các nhà thầu Nam Phi trong việc xây dựng sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana (thuộc Pháp). “Tất cả những kinh nghiệm tốt nhất của thế giới sẽ được áp dụng vào quá trình xây dựng sân bay vũ trụ mới” – ông Perminov khẳng định. “Không thể thực hiện được những mục tiêu này nếu không có sự hợp tác quốc tế sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học” - ông Kozhemyako nhận xét.

Theo thiết kế, sân bay vũ trụ Vostochnyi sẽ có 2 bệ phóng: một chiếc dùng để chuẩn bị tên lửa phóng tầu vũ trụ, bên cạnh đó còn có một tổ hợp đặc biệt để huấn luyện phi công vũ trụ. Với công nghệ hiện đại, sân bay vũ trụ mới chỉ cần một diện tích đất bằng 1/10 diện tích sân bay Baikonur, và bằng 1/3 diện tích sân bay Plesetsk, tuy nhiên Thủ tướng Putin vẫn yêu cầu thành lập một quỹ đất dự phòng để đề phòng những vấn đề phát sinh.

Xây dựng Vostochnyi, nhưng Nga sẽ không “bỏ rơi” Baikonur, đồng nghĩa với việc cắt giảm một nguồn thu của Kazakhstan. Thủ tướng Putin đã lên tiếng trấn an: “Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev vô cùng chú trọng phát triển ngành công nghiệp vũ trụ. Duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt nhất với Kazakhstan, cho đến nay nước Nga vẫn đang sử dụng sân bay Baikonur để thực hiện các chương trình của mình”.

Và Nga đã ký với Kazakhstan thỏa thuận khai thác Baikonur đến năm 2050. Bên cạnh đó để thỏa mãn nhu cầu quốc phòng, Nga còn tiếp tục nâng cấp sân bay vũ trụ Plesetsk. “Đối với một cường quốc vũ trụ như nước Nga, thì điều đó vẫn là chưa đủ” - Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Theo số liệu chính thức, Chính phủ Nga sẽ chi 25 tỉ ruble (800 triệu USD) để thực hiện “dự án tham vọng nhất của nước Nga hiện đại”. Sân bay Vostochnyi nằm cách Mátxcơva 5.800km về phía đông, cách biên giới phía bắc của Trung Quốc vẻn vẹn có một trăm cây số.

Nguồn:
Nga xây dựng sân bay vũ trụ mới



4/12/10

THẾ HỆ DIGITAL



Nhà văn LÝ LAN

Những người mười mấy đôi mươi hiện nay, trên toàn thế giới, là thế hệ digital đầu tiên, ra đời và lớn lên cùng với sự ra đời và phát triển của những thiết bị số hóa, kỹ nghệ số hóa, thông tin số hóa, giải trí số hóa, kiểu sống số hóa, nhận thức số hóa. Cuộc sống của những người này gắn liền với thế giới số hóa. Và không phải chỉ ở những chốn đô thị giàu có.

Chuẩn bị về thăm nhà, một trong những việc cần làm là mua quà cho người thân kẻ sơ, nhất là khi mình về nhằm dịp lễ tết. Trước đây, việc này là cả một niềm vui. Từ khi mua vé máy bay đến ngày đi thường là cả tháng, hoặc dài hơn, mua vé trước càng sớm càng rẻ mà, nên tôi có năm ba cái cuối tuần tha hồ dạo khắp các phố phường, thương xá hay trung tâm thương mại, ngắm nghía, thử rồi cân nhắc từng món hàng bắt mắt, tính toán túi tiền, lập danh sách món quà nào tặng cho ai thì đúng điệu nhứt.

Dần dà, chắc tại tuổi tác dồn lên gân cốt khiến việc đi rảo bốn năm tiếng đồng hồ từ cửa hàng này đến cửa hàng khác trở nên mệt mỏi, mới nghĩ tới đi mua sắm đã bắt ngán. Với lại, năm nào cũng đi về một hai lần, riết rồi không biết mua cái gì cho đặc biệt. Lần trước, lụi hụi chèn nhét mấy cái va li, cân lui cân tới (hãng hàng không cắt bớt trọng lượng hành lý ký gởi), đem về tới Sài Gòn thì thấy những món “quà Mỹ” của mình bày bán đầy đường đầy tiệm! Nên lần này tôi chơi kiểu khác, mùa thu hái mận hái táo trong vườn lớp sấy khô lớp làm mứt, đem những thứ “homemade” này về làm quà, bảo đảm không thể đụng hàng.

Lợi điểm là mình đỡ nhức đầu suy nghĩ: ai ai cũng được quà như nhau! Tuy nhiên có một số người tôi ưu tiên được quyền đề đạt nguyện vọng: thích cái gì thì nói sớm để tôi liệu mua sắm, sắp tới mùa sale ở đây rồi. Và bữa nay tôi nhận được danh sách những “điều ước”: iPhone, Nook, iPad, mini laptop. Trước tiên tôi lên mạng xem mấy thứ đó là cái gì. Thú thực ngoài cái laptop nặng hơn 3 kí lô xài mấy năm nay, phần cứng đã lạc hậu, phần mềm không cập nhật được, nhiều phím đã tróc chữ, con chuột đã lờn, nhưng vì xài đã quen và vẫn còn xài được nên vẫn cứ xài, tôi không biết chút gì về mấy đồ điện tử kia. Những năm gần đây tôi theo phái chủ trương giải thoát mình khỏi chủ nghĩa tiêu thụ, cái gì không phải nhu cầu thì không sắm đua theo quảng cáo.

Dĩ nhiên người ta không giống mình. Nhứt là khi người ta còn trẻ, mới có mười mấy hăm mấy tuổi. Tôi bèn lụi hụi tìm hiểu, trao đổi với những người có kinh nghiệm về những hàng hóa thời thượng. Bỗng nhận ra một điều: những người mười mấy đôi mươi hiện nay, trên toàn thế giới, là thế hệ digital đầu tiên, ra đời và lớn lên cùng với sự ra đời và phát triển của những thiết bị số hóa, kỹ nghệ số hóa, thông tin số hóa, giải trí số hóa, kiểu sống số hóa, nhận thức số hóa. Cuộc sống của những người này gắn liền với thế giới số hóa. Và không phải chỉ ở những chốn đô thị giàu có.

Một trong những người gởi “điều ước” về một cái iPhone cho tôi đang sống ở một miền quê hẻo lánh (theo ký ức của tôi) ở Việt Nam. Người đó, tạm gọi là Bạn, nói với tôi qua Skype từ một quán game ở thị trấn đèo heo của mình, rằng trong xóm thiếu gì đứa có, anh chị tụi nó đi làm ăn hay đi lấy chồng ở Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore... đem về, gởi về, tiệm trong chợ cũng có bán, cái mắc nhứt, đời mới nhứt, cỡ mấy chỉ vàng! Tôi nhớ lần thăm xóm của Bạn, cứ dăm ba nhà là có một nhà có con gái đi lấy chồng xa xứ hay đi “làm ăn” ở quê người. Chiều tối bạn chở tôi bằng xe gắn máy trên con đường lở lói vì lũ lụt hàng năm “ra chợ” chơi, chứ xóm nhỏ vắng vẻ tối thui. Ở chợ có mấy quán cà phê internet, bạn gọi là tiệm game vì người ngồi trong đó chơi game là chính.

Người bạn ước mini laptop lâu nay vẫn dùng máy tính để bàn ở nhà, nói nào ngay cũng cũ cỡ laptop tôi đang xài. Bạn muốn có laptop để ra quán café wifi ngồi, mà phải là cái be bé xinh xinh cơ. Bạn gởi tôi mấy cái link đến những trang web quảng cáo sản phẩm mà bạn muốn có. Dịch dụ thương mại thời số hóa không bị cản trở bởi những sông đèo hiểm trở ngăn đường xe quảng cáo với cái loa rè của một hai thập niên trước. Bây giờ một sản phẩm digital vừa ra đời ở Mỹ hay Nhật, lập tức, gần như cùng lúc, nó được quảng cáo đến tận mọi hóc bò tó trên trái đất. Cho dù ở hóc bò tó đó, một người cuốc đất cả ngày kiếm được một trăm ngàn, nhưng chuyện phiếm ở góc đường hay trên mạng toàn nói đến những nhà xe siêu sao, ngân sách thất thoát, doanh nghiệp lời lỗ, đề án vay mượn, biếu tặng công khai và bí mật… cỡ tỷ và tỷ. Thì so ra, mấy món đồ digital giá vài chục đến vài trăm đô… đâu phải là điều ước quá đáng.

Những người quan sát xã hội phương tây (hơi già) nói đến thế hệ digital với chút ghen tỵ và đầy kiêng dè, bởi vì thế giới số hóa và những phương tiện kỹ thuật số ngày càng hoàn hảo đang (đã) đẩy xa biên giới của tri thức, xóa những giới hạn hữu hình và vô hình trong khả năng con người, tạo ra vô vàn cơ hội để con người hiểu biết, chia sẻ, mưu lợi hay hoàn thiện bản thân và xã hội, ngoài việc làm cho đời sống thú vị và tiện nghi hơn trong giải trí và giao tiếp. Sở hữu những phương tiện kỹ thuật số là ham muốn hiểu được, nhưng sử dụng nó như thế nào để làm gì...

Ôi, bạn bực mình gắt. Không mua nổi thì thôi, không cho thì thôi, nói chi dài dòng… Bạn offline. Tôi hóa ra là một bà già keo kiệt hủ lậu ư?

Nguồn:
Thế hệ digital - Tạp chí TIA SÁNG



21/11/10

MÁY TẠO GIẤC MƠ



Cách đây 6 năm, hãng sản xuất đồ chơi Takara (Nhật Bản) đã cho ra đời một thiết bị đặc biệt có khả năng giúp con người “thiết kế” những giấc mơ trong khi ngủ hàng đêm. Bất cứ điều gì mà bạn mong muốn: từ hẹn hò với một ngôi sao điện ảnh tới giành huy chương vàng Olympic đều có thể được thiết bị này đáp ứng trong giấc mơ.

Chức năng quan trọng nhất của “máy giấc mơ” (tên tiếng Nhật là “Yumemi Kobo”) là giúp người ta thoát khỏi những cơn ác mộng và thế vào đó những giấc mơ ngọt ngào. Cao 35cm, máy giấc mơ bao gồm một thiết bị thu âm, khung ảnh, thiết bị trộn hương, bộ phận lưu trữ nhạc nền, hai cái loa và thiết bị đếm thời gian. Những bộ phận này hoạt động kết hợp với nhau, cho phép người sử dụng “thiết kế” giấc mơ của mình thông qua những kích thích đa giác quan như mùi vị, âm thanh...

“Bạn chỉ cần ngồi với chiếc máy mấy phút trước khi bạn đi ngủ. Khi mọi việc xong xuôi bạn có thể đến Venice trong giấc mơ của bạn” – Peter Harwood, giám đốc marketing cao cấp của Takara tại Mỹ cho hay. Việc đầu tiên người sử dụng cần làm là gắn hình ảnh muốn nhìn thấy trong mơ vàoYumemi Kobo, nhìn chăm chú vào hình ảnh đó rồi “bật” lên trong đầu giấc mơ mong muốn trong khi thu âm một số từ khóa mô tả những điều mà mình tưởng tượng. Sau đó người sử dụng nạp hương vào thiết bị trộn hương và chọn nhạc nền từ các file âm nhạc có trong dữ liệu của thiết bị.

“Những sự lựa chọn này dựa trên nghiên cứu của các nhà khoa học chuyên nghiên cứu giấc ngủ. Họ biết rõ loại nhạc nào, loại mùi náo khiến con người thư thái nhất. Đó chính là logic đằng sau sự lựa chọn. Đối với tuyệt đại đa số thì nghe ban nhạc rock “Guns N’ Roses không phải là cách để có giấc mơ đẹp” – Harwood nói.

Khi đã sẵn sàng đi ngủ, người sử dụng bật “máy giấc mơ” lên và nó bắt đầu ru bạn vào giấc ngủ với ánh sáng dịu dàng và những bản nhạc dìu dặt. Trong vòng 8 giờ tiếp theo, khi chủ nhân của Yumemi Kobo chìm sâu trong giấc nồng, thiết bị sẽ tự kích hoạt định kỳ theo giấc ngủ “cử động mắt nhanh” (Rapid Eye Movement – RAM, giai đoạn gắn liền với giấc mơ, khi con ngươi của người ngủ đảo một cách nhanh chóng). “REM xảy ra khoảng 1 – 1 giờ rưỡi sau khi ngủ. Máy ước lượng khoảng thời gian này ở phần lớn người” – Harwood giải thích.

Đây cũng là thời điểm mà máy giấc mơ hoạt động mạnh nhất. Nó cho vang lên bản nhạc đã chọn, tỏa mùi hương và nhắc những từ khóa đã thu âm. Tất cả những điều đó kích thích giấc mơ mong muốn đối với người đang ngủ. Nghe qua thì thấy sự hoạt động tích cực của máy có thể cản trở giấc ngủ, nhưng trên thực tế thì người ngủ không hề bị gián đoạn giấc ngủ ngon của mình. “Vấn đề là ở chỗ, máy hoạt động tích cực trùng với thời điểm REM. Trước đó máy không làm gì để ảnh hưởng bạn cả”, - Harwood nói.

8 giờ sau, “máy giấc mơ” nhẹ nhàng đánh thức chủ nhân bằng ánh sáng mờ và giai điệu nhạc êm dịu, tránh làm cho người ngủ bị giật mình và quên mất giấc mơ đã thấy trong khi ngủ. “Chiếc máy đi qua một chu kỳ âm nhạc và mùi hương để đi đến đỉnh điểm. Sau đó nó đưa bạn ra khỏi giấc mơ theo một cách thức để bạn không thể quên được giấc mơ đó. Đó là một cách đánh thức rất nhẹ nhàng” – Harwood giải thích.

Craig Webb, Giám đốc điều hành “The Dreams Foundation” - quỹ chuyên nghiên cứu giấc ngủ, cho hay con người hoàn toàn có thể định hướng được giấc mơ. Tuy nhiên theo ông, Yumemi Kobo vẫn có một số hạn chế. “Đây có thể là món đồ chơi thú vị, nhưng một trong những hạn chế lớn của nó là không có sự phản hồi sinh học – nó không thể nói khi nào thì REM xuất hiện. Đúng là có một quãng thời gian khi REM xuất hiện, nhưng nó còn phụ thuộc vào việc bạn đầu óc bạn nghỉ ngơi như thế nào”.

Bên cạnh đó ông Webb còn lo ngại chiếc máy đòi hòi người sử dụng phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ. “Bạn đặt niềm tin của bạn vào một thứ có ảnh hưởng đến các chu kỳ tự nhiên trong cơ thể... điều đó có thể gây ra một số kết quả khó chịu và gây ra những nỗi sợ hãi trong đêm” – ông nói.

Bà Veronica Tonay, nhà tâm lý học và chuyên gia về giấc mơ, giảng viên Đại học California tại Santa Cruz nhận xét: “Chiếc máy khuyến khích sự sáng tạo của con người. Nhưng bạn có thể tự đạt được nhiều kết quả mà không cần phải sử dụng những tác nhân kích thích”.

***
Giả sử có cái máy tạo giấc mơ, đêm nay bạn muốn mơ tới điều gì?




17/11/10

NÓNG LÊN VÌ ĐẤT HIẾM



Babara Bierach
(Wiwo-Tuần kinh tế của Đức)

Các doanh nghiệp công nghiệp lo lắng trước sự độc quyền của Trung quốc đối với một loại nguyên liệu đặc biệt - đất hiếm. Nếu không có các loại kim loại như Neodym hay Lanthan thì không thể có các sản phẩm công nghệ cao như iPhone hay ô tô Hybrid.

Ngành công nghiệp lệ thuộc ngày càng nhiều vào đất hiếm. Nếu không có 17 loại kim loại đất hiếm thì nền kinh tế thế giới sẽ không thể có công nghệ cao, không có MP3–Player, Blackberry cũng như không thể có các hệ thống điện gió. Các sản phẩm công nghệ chiếu sáng hiện đại không thể thiếu các loại nguyên liệu đất hiếm như dysprosium, holmium và thulium.

Các nhà chế tạo ô-tô cũng như các doanh nghiệp phụ trợ của ngành công nghiệp này không thể thiếu đất hiếm. Mỗi bình ắc quy của các loại ô tô điện hay ô tô Hybrid cần có tới 15 kg lanthan và 1 kg neodym. Các thiết bị điện hiện đại cỡ nhỏ sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày thường có các loại động cơ có nam châm nhỏ xíu được sản xuất từ đất hiếm praseodym hay neodym. Các hãng sản xuất vi điện tử như Fujitsu hay các hãng sản xuất thủy tinh công nghiệp cao cấp cũng không thể thiếu đất hiếm. Ngành công nghiệp hóa chất không thể thiếu chất xúc tác là cer. Tóm lại đất hiếm đã trở thành một loại nguyên liệu không thể thiếu đối với ngành công nghiệp hiện đại.

Trung Quốc nắm độc quyền về đất hiếm

Cho đến nay Trung Quốc (TQ) là nhà xuất khẩu đất hiếm hàng đầu, chiếm 95% thị phần thế giới. Hiện nay, TQ đang tiếp tục tăng cường khai thác đất hiếm. Tuy nhiên ba năm gần đây chính phủ TQ liên tục giảm chỉ tiêu xuất khẩu đất hiếm, thuế xuất khẩu đất hiếm nâng lên mức 25%. Các doanh nghiệp và chính phủ ở phương tây đặc biệt lo ngại khi mới đây TQ tuyên bố sẽ thắt chặt hơn nữa chỉ tiêu xuất khẩu đất hiếm. Ông Wang Caifeng, một quan chức cao cấp thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin TQ trong một cuộc họp gần đây đã nói tại Bắc kinh các doanh nghiệp quốc doanh đất hiếm hiện không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nước này đối với các loại đất hiếm như dysprosium và terbium. TQ sẽ trở thành một OPEC – nguyên liệu mới.

Trung Quốc muốn đi đầu về công nghệ xanh. Các nhà quan sát thị trường cho rằng đến năm 2013 nhu cầu nội địa của TQ đối với kim loại đất hiếm sẽ tương đương sản lượng đất hiếm của nước này – điều đó có nghĩa là TQ sẽ chấm dứt xuất khẩu đất hiếm.

Jack Lifton, một chuyên gia độc lập về các nguyên liệu có ý nghĩa chiến lược ở Detroit (Mỹ) nói: "Ngay từ năm 1992 Đặng Tiểu Bình từng nói, Trung quốc sẽ trở thành một OPEC mới đối với đất hiếm – và điều này ngày nay đã trở thành hiện thực". Lifton cho rằng, TQ hiện đang rất nỗ lực phát triển ngành công nghệ cao với những nguyên liệu mà TQ hiện có từ đó tạo nên lợi thế cạnh tranh mà "phần còn lại của thế giới không thể địch nổi."

Chiến lược này thật ra rất logic vì cả thế giới đang trong tình trạng đói nguyên liệu. Riêng năm 2009 cả thế giới tiêu thụ 115.000 tấn đất hiếm. Nỗi lo sợ trước sự biến đổi khí hậu làm cho nhu cầu sử dụng công nghệ xanh tăng lên từ đó nhu cầu đối với đất hiếm cũng tăng theo. Theo hãng nghiên cứu thị trường Roskill ở London, đến năm 2012 nhu cầu đối với đất hiếm sẽ là 185.000 tấn.

Hiện chưa có các nguồn khác có thể thay thế nguồn đất hiếm từ TQ. Công ty Great Western Minerals ở Canađa dự định đến năm 2011 sẽ triển khai sản xuất ở Saskatchewan. Avalon Ventures đã phát hiện ở vùng tây bắc Thor Lake một mỏ đất hiếm có trữ lượng khá lớn nhưng sẽ còn mất nhiều thời gian người ta mới có thể tiến hành khai thác tại đây. Cho đến năm 1994 mỏ đất hiếm ở sa mạc Mojave (California) thuộc công ty con - Chevron MolyCorp đáp ứng được nhu cầu về đất hiếm của toàn bộ nền công nghiệp Mỹ, sau đó khu mỏ này đã đóng cửa vì TQ tung sản phẩm của họ ra thị trường với giá rẻ hơn nhiều. MolyCorp dự định sẽ tái khai thác khu mỏ đất hiếm của họ vào cuối năm nay.

Các chuyên gia thuộc Arafura Ressources (Úc) đã phát hiện mỏ đất hiếm với trữ lượng lên đến 30 triệu tấn. Doanh nghiệp cỡ nhỏ này chưa kịp tính đến chuyện khai thác thì TQ đã ngáng chân chặn cửa doanh nghiệp này. Một phần tư doanh nghiệp này nay thuộc về công ty Jiangsu East China, một công ty con của East China Exploration & Development Bureau (ECE). Doanh nghiệp nhà nước này hiện đang khai thác 22 mỏ sắt, vàng, đồng, chì, phốt phát và đất hiếm.

Các nước lo ngại về sự độc quyền đất hiếm của Trung Quốc

Các nhà tiêu thụ đất hiếm ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu và Mỹ ngày càng lo lắng về việc TQ độc quyền cung cấp đất hiếm. Úc dự định liên doanh với TQ để khai thác đất hiếm nhằm hạ chi phí khai thác tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy những nguyên liệu khai thác được đều "lặn mất tăm" ở TQ. Ông Ulrich Grillo thuộc Ủy ban chính sách nguyên liệu của Hiệp hội các nhà công nghiệp Đức (BDI) cho rằng “TQ thường áp dụng các cơ chế khác nhau để xóa nhòa sự cạnh tranh, nhằm thu hút nguyên liệu trên thị trường thế giới”.

Không riêng gì BDI lo lắng trước thói quen "thu gom" của người TQ, mà cả chính phủ ở Canberra cũng rất quan ngại. Cơ quan xem xét đầu tư nước ngoài của chính phủ Úc, đặc trách việc cấp giấy phép cho các dự án đầu tư có ý nghĩa chiến lược của nước ngoài vào Úc, hồi tháng 5 vừa qua đã đồng ý để người TQ đầu tư vào Arafura. Tuy nhiên gần đây đã ba lần cơ quan này không chấp thuận để Nonferrous Metal Mining của TQ đầu tư vào doanh nghiệp Lynas ở phía tây Úc, có trữ lượng đất hiếm khá lớn. Người TQ dự định chi 470 triệu đôla Úc để chiếm giữ 51,6% cổ phần của doanh nghiệp này.

Theo ông Stephens, giám đốc Arafura thì từ nay đến năm 2013 sẽ có khoảng 50.000 tấn đất hiếm được khai thác ở các mỏ bên ngoài TQ và xu hướng giá đất hiếm sẽ tăng lên. Vùng Nội Mông chiếm ba phần tư trữ lượng đất hiếm của TQ và chính quyền sở tại tuyên bố sẽ tăng cường lượng dự trữ của họ.

Dudley Kingsnorth, một chuyên gia đất hiếm của Úc cho rằng, người TQ không muốn nâng giá đất hiếm lên quá cao và cũng không muốn khóa hoàn toàn cái vòi xuất khẩu đất hiếm. Nếu điều đó xẩy ra thì TQ sẽ gặp những rắc rối với WTO, điều mà TQ hoàn toàn không muốn, hơn nữa điều này có thể dẫn đến hình thành nạn chợ đen. Ở những vùng dễ khai thác ở phía nam TQ đã diễn ra tình trạng khai thác lậu đất hiếm và gây ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng. Kingsnorth còn nói: "tình trạng khan hiếm và đẩy giá lên càng thúc đẩy việc tìm kiếm nguyên liệu thay thế, đặc biệt đang diễn ra ở Nhật Bản". Các doanh nghiệp tại đây đang đẩy mạnh nghiên cứu tìm giải pháp thay thế tuy nhiên kết quả thu được còn nhỏ nhoi. Người ta đã tìm được chất thay thế europium, kim loại này không thể thiếu trong việc sản xuất công nghệ chiếu sáng, LEDs hay màn hình mầu.

Câu hỏi then chốt đối với công ty Arafura và các cổ đông của công ty này là: Doanh nghiệp chấp nhận mức giá là bao nhiêu khi tiến hành khai thác đất hiếm ở bên ngoài lãnh thổ TQ? Theo ước tính của Stephens, chi phí sản xuất một kilô đất hiếm hiện ở mức 10 USD. Hiện tại giá thị trường thế giới còn thấp hơn mức này. Nhưng chắc rằng giá thị trường sẽ không tiếp tục ở mức như hiện nay vì thế một số doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị trước: Tập đoàn ô tô Toyota của Nhật mới đây đã mua dự án Đông Pao (Lai Châu) của Việt Nam.

Xuân Hoài lược dịch

Nguồn:
Nóng lên vì đất hiếm - Tạp chí Tia sáng



 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết