Hiển thị các bài đăng có nhãn doanh nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn doanh nhân. Hiển thị tất cả bài đăng

6/12/11

HÀNH TRÌNH VỀ GA SỐ KHÔNG



Một người bạn tôi tâm sự: “Trong cuộc đời mình, cái mình sợ nhất là mất đi niềm đam mê”. Thấy tôi cười nhếch mép vì câu nói nghe rất quen tai, bạn hùng hồn giải thích thêm.

Hình dung giống như bạn đang nghiện chơi game điện tử, mất nhiều tháng để chinh phục từng cung đường khó khăn, nhiều thử thách, rồi một ngày kia bạn đến đích, nhận được thông tin chúc mừng là đã chinh phục hoàn toàn trò chơi này.

Lần sau lại vào game đó bạn bỗng nhận ra bao nhiêu háo hức chinh phục lâu nay biến đâu mất hết. Bạn rời khỏi game với nỗi buồn mình đã mất đi một niềm đam mê. Ra vậy!

Bạn tôi là dân kinh doanh. Dĩ nhiên, kinh doanh là một con đường dài với thiên hình vạn trạng cảm xúc, chứ không đơn giản như game điện tử. Nhờ sự nhạy cảm thiên phú, dù không làm ăn quy mô lớn, chỉ vài cái phòng trà ở thành phố du lịch ven biển, nhưng chị quả thật có tay kinh doanh, khách đến phòng trà nghe nhạc ngày một đông.

Những ngày đầu, khi thấy khách trầm trồ khen ngợi cách trang trí phòng trà, say sưa ngắm nghía mấy bức tranh sơn dầu trên tường, đắm đuối những giỏ hoa tươi ngoài sân vườn, suýt xoa chương trình nhạc hay quá thì chị vui sướng lắm, hào hứng tâm sự rằng chị đã dành bao tâm sức, cố gắng thẩm thấu văn hóa để tạo dựng một không gian đẹp như vậy.

Rồi một hôm, không hiểu sao chị lại thuê người quản lý. Tiền vào vẫn nhiều, ngày càng nhiều, nhưng chị bảo, mỗi lần đến phòng trà tự nhiên chị thấy mệt mỏi vì... nhàm chán. Vẫn những bản nhạc ấy, ca sĩ ấy, vẫn những người khách vừa nghe nhạc vừa nói chuyện nhưng lại khiến chị cau mày.

Chị dừng lại ở con số ba phòng trà, không khuếch trương thành chuỗi như dự định. Lý do: hết đam mê rồi. Trả lời gọn hơ vậy, nhưng tôi thấy chị lại hừng hực khí thế và không ngừng kể về lĩnh vực mới khiến chị quan tâm: công nghệ nuôi dưỡng tế bào gốc để áp dụng vào việc điều trị làn da cho mọi lứa tuổi.

Chị đi học, tham gia các lớp đào tạo kiến thức, mua sắm trang thiết bị, tuyển nhân viên kỹ thuật để lao vào công việc kinh doanh mới. Gặp chị, thấy chị gầy rộc do thức khuya để nghiên cứu tài liệu, dậy sớm để hối thúc nhân viên, đi gặp gỡ bạn bè, khách hàng và giải quyết những món nợ đáo hạn ngân hàng. Rồi chị tiếp tục thành công khi hai cơ sở spa dần có tên tuổi, có khách đều đặn.

Cũng như kinh doanh phòng trà, kế hoạch của chị luôn là tạo chuỗi các cơ sở kinh doanh cùng thương hiệu. Công việc vất vả mà từ chị vẫn toát ra rất nhiều năng lượng tiềm ẩn.

Hai năm trôi qua, những cơ sở kinh doanh của chị đi vào giai đoạn hái quả với lượng khách ổn định. Gặp nhau, chị kể qua loa về những thành quả mà ai cũng mơ ước, và tôi nhận thấy hình như chị lại bắt đầu hoang mang. Căn bệnh cũ nổi lên. Chị đã hết đam mê công việc đang làm. Chị cần thay đổi.

Để lại công việc đã hoàn hảo cho gia đình quản lý, chị như người chuẩn bị cho một chuyến đi mới. Tôi gọi đó là hành trình chị đi tìm “ga số không”. Ở ga số không, mọi con tàu, mọi người đều đang chuẩn bị khởi hành.

Ở đó, trong lĩnh vực kinh doanh mới, chị sẽ quay về con số không với một trận địa trống trải không kinh nghiệm, không khách hàng. Chị cười giải thích: “Mình sắp bước vào một hành trình mới, lại đi học, lại nghiên cứu những kỹ thuật mới đây”.

Người phụ nữ này làm tôi nhớ đến nhiều người nổi tiếng cũng muốn nhận diện bản thân ở nơi họ là con số không như thế. Ngôi sao Hollywood Angelina Jolie chẳng hạn. Ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, những vai diễn sáng giá nhất đều dành cho cô.

Thế nhưng, người hâm mộ cô bàng hoàng khi biết tin bộ phim mới Trên mảnh đất máu và mật ngọt do cô viết kịch bản, sản xuất và đã hoàn thành trong năm 2011 động chạm đến đề tài “khó gặm” là cuộc chiến tranh ở Bosnia.

Những người hâm mộ Angelina rất lo lắng vì sợ cô mất sạch uy tín khi lao vào một dự án chẳng có gì đảm bảo thành công trong vai trò nhà làm phim và viết kịch bản. Nhưng phim cũng đã làm xong, và những tin tức đầu tiên đang hé mở khả năng bộ phim của cô có thể đoạt giải Oscar 2012.

Vậy nên, có thể nói, nhu cầu tìm kiếm bản thân ở những địa hạt mình là con số không có thể xuất hiện với bất cứ ai, đặc biệt là người từng có ít nhiều thành công.

Đôi khi người đời gọi họ là những kẻ mau chán, nhưng thực tế không phải thế, họ cần tìm những đỉnh cao mới để giải phóng năng lượng và có dịp lao động cật lực để gìn giữ niềm đam mê, một nhu cầu có ý nghĩa, một điều kiện tối thiểu để sống những năm tháng thú vị trong đời.

KHẢI LY

Nguồn:
Điện ảnh Việt Nam - lạc quan hay bi quan?



7/8/11

GỬI ANH - NGƯỜI BẬN RỘN



Không biết phải nói như thế nào về tình trạng của chúng mình hiện giờ... Đã ba tháng nay những cuộc điện thoại của mình gần như chỉ toàn nhịp thở đều đều của anh. Em chỉ biết thầm chúc anh ngủ ngon rồi lặng lẽ cúp máy. Em cũng cố gắng tự dỗ cho mình vào giấc ngủ bằng những sự tưởng tượng đẹp đẽ về tương lai của chúng mình nhưng vô ích.

Trong bóng tối với tay tìm chiếc điện thoại di động để nghe nhạc nhưng sao những bài hát yêu thích của em hôm nay bỗng trở nên nhạt nhẽo quá. Em chán chường quăng nhẹ điện thoại sang một bên sau hơn chục lần nhấn nút “next” liên tục...

Tình yêu là thế này đấy ư? Em không hề sợ hãi tình yêu nhưng cũng không có đủ niềm tin sẽ tìm được cho mình một tình yêu chân chính và chung thủy trong thời buổi hiện nay.

Rồi anh đến, khác với những người khác, bằng sự kiên nhẫn và chân thành, anh thắp lên trong em niềm tin đó mà em tưởng là mình không hề có.

Em bắt đầu mơ về một lễ cưới giản dị nhưng trang trọng, một ngôi nhà nho nhỏ nhưng ấm cúng và cả về những đứa con của chúng mình. Em cảm thấy hạnh phúc tràn ngập khi tưởng tượng cảnh tối tối cả gia đình chúng mình quây quần bên nhau như thế nào.

Em tự trách mình lẽ ra nên mở lòng sớm hơn, rồi em lại thầm cảm ơn ông trời vì đã cho em may mắn được gặp anh. Nhưng có lẽ tình yêu đã làm em bay bổng, phấn khích đến nỗi mất đi sự thận trọng vốn có.

Suốt bao năm em luôn dè chừng trước tình yêu, cẩn thận xem xét mỗi lần có ai đó gõ cửa nhưng khi đã quyết định mở cửa thì em lại vội vàng mở toang hoác, không ngần ngại gửi trọn niềm tin và đặt vào anh quá nhiều kỳ vọng.

Em mong đợi ở anh sự chung thủy, sự trung thực, sự hiểu biết, sự vững chãi, sự chia sẻ và thấu hiểu. Nhưng khi anh đang cố gắng hoàn thiện mình thì em lại cảm thấy hạnh phúc như đang xa dần...

Công việc và việc học cao lên khiến anh chẳng còn thời gian cho em mặc dù ban đầu chính em đã ủng hộ khi anh quyết định làm thế. Gặp nhau thỉnh thoảng đã đành, điện thoại cũng như không vì anh đã quá mệt sau giờ làm và học, chỉ muốn ngủ mà thôi, còn sức đâu mà nói chuyện với em.

Em không hề nghi ngờ sự chung thủy và trung thực của anh. Nhưng trong khi sự hiểu biết và vững chãi tăng lên thì sự chia sẻ và thấu hiểu lại giảm đi.

Em rất muốn kể cho anh nghe một ngày của em trôi qua như thế nào, từ những chuyện làm em nhức đầu đến những việc linh tinh nhỏ nhặt như mẻ bánh em mới làm.

Em cũng muốn nghe giọng anh hào hứng, say sưa khi anh nói về một vấn đề mà anh quan tâm hay bàn luận về một trận quần vợt. Em cũng muốn chúng mình lại thỉnh thoảng nấu cho nhau ăn...

Anh ơi, sao em nhớ quá ngày xưa - trước khi anh trở nên bận rộn như thế này. Vì vậy, em đã buồn và giận anh. Em tự hỏi tình yêu của anh là thế này đấy ư? Em cảm thấy mình không được quan tâm, cảm thấy có mà như không có người yêu.

Rồi em lại hỏi bản thân mình tình yêu của em là thế này đấy ư? Chỉ biết đòi hỏi, trách móc mà không biết thông cảm cho sự vất vả của anh. Lý trí bảo em phải chấp nhận điều đó và cho anh thời gian để hoàn thành những kế hoạch của mình.

Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng và có những việc ưu tiên cần được thực hiện. Em buộc mình trở nên bận rộn để quên đi việc mong ngóng một bóng hình, để thôi chờ đợi một cuộc điện thoại nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác nhớ nhung, buồn và chán nản.

Em không biết mình có thể chịu đựng tình trạng này bao lâu nữa. Em không biết liệu tình yêu có thể tồn tại nếu thiếu đi sự chia sẻ và thấu hiểu hay không. Em không biết tương lai của chúng mình sẽ như thế nào. Nhưng anh ơi, em sợ... một ngày nào đó chúng mình sẽ xa nhau...

NHẬT THANH

Nguồn:
Gửi anh-người bận rộn



23/11/10

CON CÁ HEO 12 TUỔI



Công ty của anh kỷ niệm 12 năm thành lập. Mới đó mà đã 12 năm. Một người xuất thân làm báo bị hoàn cảnh xô đẩy phải đi làm doanh nhân. Và cũng thành công.

Ngay từ đầu tôi cũng không nghi ngờ gì về việc anh có thể kinh doanh. Số phận run rủi, anh phải trải qua khá nhiều thăng trầm, bị chà xát, bị trầy vi tróc vẩy, không ít lần phải lượn gần về mort, thế nên thêm một lần rẽ có lẽ chẳng nhằm nhò gì.

Nhưng đúng là anh làm kinh doanh hợp. Công ty anh ăn nên làm ra, anh trở thành người thành đạt.

Tôi dự hầu hết những lễ kỷ niệm thành lập công ty của anh. Chẳng lần nào giống lần nào. Lần nào cũng vui, cũng đáng nhớ cho cả đội ngũ nhân viên, lẫn những vị khách. Các nhân viên có dịp trổ tài, khoe dáng.

Dấu ấn tại các buổi lễ bao giờ cũng là anh. Không phải vì anh trổ tài biểu diễn cái gì, cũng không phải vì anh mặc những bộ complet đắt tiền, mà là vì những bài phát biểu rất ấn tượng. Đó là những lời tri ân đầy xúc động đến đội ngũ nhân viên, những người đã có đóng góp quan trọng vào thành công của công ty.

Đó là những bài phát biểu không sách vở, không khô khan, không lả lướt cải lương, không kêu gọi giáo điều. Ở đó có những tâm sự của cá nhân anh với tư cách là người đứng mũi chịu sào. Ở đó có những chia sẻ của anh với mối quan tâm của mọi người. Ở đó có những suy tư của anh về con đường chung mà công ty họ cần phải đi trong tương lai sắp tới.

Ngắn gọn và súc tích. Tình cảm vừa đủ. Lý trí không thừa thãi. Bài phát biểu của anh bao giờ cũng là cái đinh của chương trình mà nhân viên mà khách khứa chờ đợi lắng nghe sau các màn múa hát vui vẻ sôi động. Có lần tôi nói vui với anh: "Chỉ cần tập hợp lại các bài phát biểu trong các lễ sinh nhật này cũng có thể thấy được lịch sử cô đọng và đúng đắn công ty của anh".

12 năm đã qua. Một chu kỳ của trời đất đã đi qua. Giờ đây khó có điều gì có thể đe dọa sự tồn vong của công ty anh, trừ ý muốn của chính anh. Một chặng đường không dài, nhưng ở đó có thể thấy những nỗ lực rất lớn, ý chí mạnh mẽ và tinh thần lạc quan để vượt qua đủ loại khó khăn.

Ở lễ kỷ niệm lần thứ 12, lần đầu tiên anh mời nhóm bạn ảo quen và thân nhau qua blog tới dự buổi lễ sinh nhật thật. Tiếc là không phải tất cả các blogger bạn anh đều có mặt, nhưng chắc chắn họ mong may mắn và thành công tiếp tục đến với công ty của anh. Để sang năm, dịp này, họ lại có cơ hội quây quần cùng các nhân viên lắng nghe bài phát biểu của anh. Mặc dù bài phát biểu lần này không còn gây được ấn tượng mạnh như những lần trước đó.

Thì đấy, sang năm anh liều liệu mà viết một bài cho hay. Nghĩ từ bây giờ đi là vừa!

Chú thích ảnh: Họp báo ra mắt phim truyền hình "Thăng Long ký sự" với sự tham gia của cty của nhân vật trong bài viết này.



12/10/09

RẼ NGANG LÀM DOANH NHÂN



Ít nhất ba người bạn thân của tôi đã bỏ cơ quan nhà nước ra ngoài làm doanh nhân: một nhà báo, một họa sĩ và một giảng viên đại học.

Anh nhà báo đã làm đến chức trưởng ban thư ký tòa soạn của một tờ báo không nhỏ không lớn, đã khẳng định được vị trí của mình, vào một ngày đẹp trời tự nhiên thấy cuộc đời của mình chẳng nhẽ dừng ở đây? Làm Phó Tổng biên tập thì chắc là cứ chờ khoảng 7-10 năm nữa thì rồi chắc cũng lên, nhưng trong khoảng thời gian đó anh sẽ làm gì? Chẳng nhẽ lãng phí thời gian, sức lực, chất xám của mình trong chờ đợi? Thế là dứt áo ra đi. Cách đây 10 năm hành động đó bị coi là điên.

Cô họa sĩ cũng không muốn mình mòn mỏi tài năng quanh đi quẩn lại chỉ làm có từng đấy việc trong một cơ quan nhà nước. Cô muốn thử sức mình ở một địa hạt khác: thiết kế và kinh doanh thời trang. Dẫu biết là công việc mới sẽ vất vả hơn, thử thách hơn, nhưng cô vẫn quyết định dấn thân.

Chị giảng viên đại học thời còn Liên Xô xin đi làm phiên dịch. Liên Xô tan rã, chị ở lại buôn bán, đi tàu hỏa sang tận Varsava (Ba Lan) lấy hàng về Mátxcơva, có lúc lại bay xuyên Siberia đến tận Irkutsk lùng kiếm hàng độc. Khi nước Nga quá loạn lạc, chị sang Czech và rong ruổi khắp các nẻo đường của đất nước này để bán hàng may mặc. Cuối thập niên 1990, trở lại Việt Nam, trường đã cắt biên chế của chị. "Muốn không mất dậy cũng không được, thôi thì lại làm con buôn vậy" - chị cười chua chát.

Anh bạn tôi đã bán mọi vật dụng đáng kể trong nhà, mua một chiếc Wave Tầu làm phương tiện đi lại, huy động tiền nhàn rỗi của họ hàng và bạn bè để làm vốn kinh doanh. Vũ khí duy nhất mà anh có là bộ óc của mình. Anh biết việc anh đang làm là đúng và anh biết cách làm nào là thích hợp. Phải giao du, phải cấu kết, phải dùng ba tấc lưỡi (với lý lẽ sắc bén mà nghề báo đã tôi luyện) để thuyết phục đối tác, nhiều lúc anh tự hỏi: "Không biết mình có còn là mình nữa không?".

Cô họa sĩ thì có thuận lợi hơn vì cô được đào tạo bài bản, kết hợp với xuất thân từ một gia đình có truyền thống văn hóa am hiểu nghệ thuật, nên cô đã nhanh chóng tạo được sự chú ý ngay từ những bộ collection đầu tiên. Nhưng "cơm áo không đùa với khách thơ", cô phải vượt qua những mặc định của nghệ sĩ tính để học bằng được những bài học về kinh doanh, chấp nhận một đôi lần gần như trở về "mo".

Chị giảng viên mang cái thật thà của người đứng trên bục giảng lâu năm vào thương trường. Chị biết đó là điểm yếu của mình. Nhưng trong bối cảnh đục nước béo cò, sự thật thà của chị bỗng trở thành của hiếm và lại làm nên chuyện. Chị đi xin đất, ông chủ tịch huyện phát hiện ra "cô này không giống những nữ doanh nhân khác", sốt sắng đi tìm cho chị khu đất thuộc loại đẹp nhất huyện. Cứ như thế chị mở các cánh cửa khá dễ dàng.

Nhưng dễ cái này thì khó cái khác. Chị luôn trong tình trạng thiếu tiền. Nhà có tài sản gì đều đem đi thế chấp ngân hàng hết. Hết vay, lại đáo hạn. Lúc thì thiếu tiền trả lương công nhân, khi thì cần tiền để làm đơn hàng, lúc thì hàng đã xuất đi mà không thu được tiền về. Tóm lại là nói chuyện gì thì rồi cũng lại phải nói đến chuyện tiền. Làm bà chủ mà đâu có được ăn ngon ngủ yên, lúc nào cũng canh cánh một mối lo nào đó...

... Họ đã rẽ ngang làm doanh nhân như thế. Họ đã lựa chọn hoặc buộc phải lựa chọn việc đối mặt với thị trường, nơi vắt kiệt mọi nơron thần kinh, huy động tối đa mọi nỗ lực lao động cơ bắp và trí óc, nơi thực sự bắt họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, nơi mà họ ý thức được rõ nhất sự khốc liệt của hai chữ "cạnh tranh".

(*) mo (la mort): điểm chết

23/5/09

BỖNG DƯNG... TỈ PHÚ



Tuần (ta tạm gọi tên anh như thế) học phổ thông thuộc loại trung bình - kém. Sức học quá thường đã đành, thêm vào đó nhà lại nghèo, phải lo giúp bố mẹ kiếm miếng ăn, nên cậu không có thời gian và hứng thú học hành. Nhưng rồi may cũng đủ điểm để đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học.

Hết lớp 12, bạn bè phấn chấn rủ nhau thi đại học, cao đẳng, bét ra thì cũng trung cấp, chỉ có Tuần là không chộn rộn chuyện thi cử, vì biết có thi cũng không đỗ, mà có đỗ thì cũng không có tiền đi học. Cậu lẳng lặng tìm cách kiếm cớ sinh nhai.

Thị trấn nơi gia đình cậu sinh sống bỗng hoạt náo hẳn lên với dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện. Tuần nộp hồ sơ xin vào làm công nhân, nhưng cậu bị gạt ra ngoài. Muốn làm thợ trong nhà máy thì bét ra cũng phải có bằng trung cấp gì đó, cậu lại chẳng có gì.

Nhà máy bắt đầu được xây dựng, người đổ về thị trấn và ở đây cũng bắt đầu xuất hiện nhu cầu xây nhà ở. Tuần xin tiền bố mẹ, vay tiền của họ hàng mua một chiếc xe công nông chở vật liệu xây dựng đến chân công trình. Tính Tuần cẩn thận, nên nguyên vật liệu anh chở đến bao giờ cũng được giao đầy đủ, xếp gọn gàng. Không những thế, nếu chủ nhà có nhờ chở rác rưởi đi đổ giúp anh cũng vui lòng. Đằng nào mà chẳng một lần về không...

Người nọ rỉ tai người kia, thằng cu đấy ngoan, làm ăn có trách nhiệm lắm, thế là Tuần làm không hết việc. Anh mua thêm một chiếc xe công nông nữa, gọi thêm cậu em họ đang thất nghiệp ở quê ra cùng làm. Sau hai năm, Tuần đã là chủ của 5 chiếc xe công nông. Một ông cai xây dựng trong thị trấn quý nết làm ăn của Tuần, nên đồng ý để đội xe của cậu chở nguyên vật liệu và dọn rác ở tất cả các công trình mà ông thi công.

Một ngày ông gọi Tuần đến: "Này chú, anh vừa trúng thầu xây dựng một hạng mục trong nhà máy điện. Chú có muốn chở nguyên vật liệu cho anh không?". Tuần mừng rỡ: "Có ạ!". Người đàn ông nói: "Ờ, anh nghĩ chú làm là tốt, nhưng ngặt nỗi nếu chỉ dùng xe công nông để chở thì không ăn thua. Phải có xe tải!".

Tuần gãi đầu, lấy đâu ra xe tải bây giờ? Có bán hết cả đống xe công nông của anh thì cũng không đủ tiền mua một chiếc xe tải. Vả lại một chiếc xe tải thì chỉ cần 2-3 người lái nếu chia ca kíp, những anh em còn lại sẽ làm gì? Tuần lôi họ từ quê ra thị trấn, giờ không thể trả lại họ về quê được.

Người đàn ông nói: "Chú bán hết xe công nông đi, tổng động viên tiền trong gia đình và bạn bè, anh sẽ đóng góp phần còn lại để mua một cái xe tải, coi như góp vốn làm ăn. Lời lãi thì chia theo tỉ lệ góp vốn. Mấy chú kia anh sẽ sắp xếp làm xây dựng với anh".

Tuần nghe lời. Mọi việc tiến triển tốt và một thời gian sau họ đã phải bàn đến việc mua chiếc xe thứ hai. Công việc đẻ ra công việc. Tuần phải mua thêm xe thứ ba, thứ tư. Đến khi nhà máy điện đi vào hoạt động, thì Tuần trở thành chủ một hợp tác xã vận chuyển với 7 chiếc xe tải.

Đang phân vân không biết làm gì, khi việc xây dựng ở nhà máy không còn, thì Tuần lại có cơ hội mới. Người đàn ông hùn hạp mở hợp tác xã vận chuyển với anh lâu nay báo một tin sốt dẻo: Nhà máy điện vận hành mỗi ngày thải ra hàng tấn xỉ than. Số chất thải ấy phải có người dọn. Nhà máy ưu tiên cho những đối tác lâu năm. Tuần hồ hởi: "Thế anh em mình nhận nhá".

Nói thì có vẻ đơn giản thế, nhưng để nhận được công việc này không dễ dàng chút nào. Trước hết hợp tác xã vận chuyển họ phải chuyển thành công ty cổ phần (ông anh kia làm Chủ tịch HĐQT, Tuần làm giám đốc), phải có bộ máy vận hành trông ngon lành một tí, phải có đội xe có đủ năng lực thực hiện và nhiều thứ khác.

Họ vượt qua những khó khăn đó và giành được hợp đồng dọn xỉ than cho nhà máy.

Nhưng cái xỉ than không hề là thứ vứt đi. Người dân có thể dùng nó để rải đường, tôn nền nhà và phổ biến hơn: làm gạch xây dựng. Tuần lấy xỉ than ấy bán lại cho các hợp tác xã hoặc cá nhân làm gạch... Đầu ra được bảo đảm hoàn toàn.

Công việc cứ thế tiến triển và Tuần trở thành tỉ phú lúc nào không hay. Anh lo cho bố mẹ, anh chị em, bà con họ hàng, bạn bè chu đáo và bắt đầu một cuộc sống sung túc.

Tuần có hai "điểm yếu", là thích xe xịn và gái đẹp. Tuần là người đầu tiên ở thị trấn (lúc này đã lên thị xã) mua xe Mercedes. Chiếc xe mà khi anh đi họp điển hình tiên tiến toàn tỉnh ông quan đầu tỉnh trông thấy đã thốt lên: "Chú Tuần đi xe xịn nhất tỉnh ta".

Có người rỉ tai: "Ông ấy nhắc khéo đấy, đừng có chơi trội!". Nhưng Tuần mặc kệ. Anh làm ra tiền, anh có quyền hưởng thụ.

Tuần ước ao có vợ là một cô người mẫu, diễn viên hay ca sĩ, xinh tươi chân dài mướt mát. Anh nhờ người này người kia trong hội doanh nghiệp trẻ mai mối. Họ giới thiệu cho anh 5-7 cô, nhưng cô nào gan lắm là trụ lại được với anh một tuần. Nếu không gây chuyện quát tháo om xòm lấy cớ để Tuần khó chịu, thì cũng tìm đủ cách kể cả bố mẹ phải đi cấp cứu để thoát khỏi Tuần.

Là tỉ phú, nhưng Tuần không tiêu hoang. Tuần không vung tay cho những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, không ném tiền cho những người đẹp đi mua sắm. Anh muốn có tình cảm thực sự và muốn có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, những thứ mà các người đẹp cỡ đó khó lòng đáp ứng được nếu "đại gia xỉ than" không chịu mở toang hầu bao.

Vả lại các cô cũng khó lòng đi đứng kè kè bên Tuần quanh năm suốt tháng. Anh là tỉ phú chân đất theo đúng nghĩa đen của từ này. Tuần không thể xỏ chân vào đôi giày tây quá nửa tiếng đồng hồ. Lên xe hay vào đến văn phòng là anh nhanh chóng rút chân khỏi giày, tháo tất đi chân đất cho mát. Nếu ngồi thì bao giờ cũng phải cho ít nhất một chân lên ghế. Anh cũng không thể chịu đựng được sự tù túng của complet, cravate, quần chùng áo dài.

Đi ăn đi uống với Tuần là cả một cực hình. Nhai nuốt ngồm ngoàm, húp soàn soạt, lấy đũa chùi miệng, ợ vô tư... là những thói quen không thể sửa được của Tuần. Đã thế dung mạo lại chẳng khác gì một anh xe ôm. Tất tần tật đều vượt qua giới hạn kiên nhẫn và chịu đựng của bất cứ người đẹp nào...

Thế nên Tuần vẫn cô đơn và ngày ngày ôm ấp hình bóng của người trong mộng!

Kỷ niệm 15 năm ngày tốt nghiệp phổ thông, Tuần mời cả lớp cùng các thầy cô giáo đã dạy trong ba năm phổ thông đến ăn mừng ở một resort. Hầu như cả lớp đều có mặt, họ đứng lên nói về mình, có người kém may mắn, có người thành đạt ít, có người thành đạt nhiều, nhưng Nhưng Tuần là người giàu nhất lớp.

Cậu lớp trưởng, học sinh giỏi toán cấp tỉnh, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ ở nước ngoài, giờ làm cán bộ nghiên cứu tại một viện khoa học, nghe nói đang đấu đá để lên chức Phó Giám đốc, cầm cốc bia đến thân mật ôm vai Tuần: "Nào, cho tôi nâng cốc chúc mừng tỉ phú. Ngày xưa ai nghĩ ông được như ngày hôm nay, đúng là đời chẳng biết thế nào mà lần. Tôi nhìn ông mà thán phục".

Tuần cười, chạm cốc với lớp trưởng vừa uống vừa nghĩ thầm: "Nếu ngày xưa gia cảnh mình may mắn hơn một chút, mình học khá hơn một chút, thì có khi bây giờ cũng làm thằng nhân viên quèn ở một cái công ty hay cơ quan nào đó, sấp ngửa với miếng cơm manh áo và con đường công danh. Đúng là đời chẳng biết thế nào mà lần!".

Cậu lớp trưởng lại xăng xái mở bia rót thêm một lượt nữa rồi oang oang: "Bây giờ kính mời các thầy cô, mời anh em cả lớp chúng ta chúng ta nâng cốc cảm ơn Tuần và chúc mừng cho người... bỗng dưng tỉ phú nào!".

Mọi người ồn ào kéo ghế đứng dậy, hồ hởi hô 'zô, zô!".

Tuần lướt qua khuôn mặt từng người. Họ đang hào hứng thích thú với cụm từ "bỗng dưng... tỉ phú" của cậu lớp trưởng. Đúng, ai mà nghĩ rằng một thằng khố rách áo ôm không tài cán gì như anh bỗng chốc trở thành tỉ phú!

Nhưng không có gì là "bỗng dưng" hết. Trong cốc bia mà mọi người uống hôm nay có vị của biết bao nhọc nhằn, cơ cực, đắng cay, mồ hôi và cả nước mắt của Tuần.

Ảnh trên chỉ có tính chất minh hoạ
Nguồn:Meoluoi0912

free hit counters

22/2/09

ÔNG BÀ CHỦ ĐI LÀM RẪY



Anh là trưởng phòng trong một cty hoá mỹ phẩm của nhà nước, sản xuất vài ba loại kem đánh răng, xà phòng thơm thời bao cấp người ta hay dùng. Chuyển sang kinh tế thị trường, cty anh lo sợ khi nhìn thấy làn sóng tấn công của hoá mỹ phẩm ngoại. Kiểu này chắc đóng cửa, sập tiệm là cái chắc.

Nhưng chưa kịp chết, thì thấy ông chủ của một tập đoàn hoá mỹ phẩm đa quốc gia lù lù dẫn xác đến, đòi mua toàn bộ nhà máy, công nhân và cả kho sản phẩm sắp sửa đem cho không ai nhận. Nói là mua, nhưng ai bán mà mua? Chúng tôi là công ty nhà nước, phải liên doanh. Ông chủ nước ngoài gật đầu: liên doanh thì liên doanh.

Và họ liên doanh thật. Hai bên đều hài lòng.

Phía nước ngoài nói: Các vị cử cho một người sang liên doanh giữ vị trí Phó Tổng giám đốc. Tiêu chuẩn hàng đầu là phải biết tiếng Anh. Cả bộ sậu của cty nhà nước chỉ có mỗi mình anh biết tiếng Anh. Không cử anh thì cử ai? Thế là từ vị trí trưởng phòng, anh vượt qua các ông các bà giám đốc và phó giám đốc ở cty để giữ vị trí quan trọng trong liên doanh.

Thực ra thì công việc của anh chẳng mấy khó khăn. Sản xuất cái gì, bán hàng ra làm sao, tổ chức mạng lưới bán hàng thế nào, tiếp thị ở đâu... tất tần tật đều được lên kế hoạch tỉ mỉ từ tổng hành dinh của tập đoàn ở nước ngoài. Tổng Giám đốc là người nước ngoài, Phó TGĐ, Giám đốc kinh doanh và một vài vị trí chủ chốt khác cũng do người nước ngoài nắm giữ.

Anh được đưa đến tổng hành dinh để huấn luyện trong vòng ba tháng. Trở về nước, anh được hưởng lương và mọi chế độ đãi ngộ của tập đoàn tương xứng với vị trí mà anh có. Anh có nhà đẹp để ở, có xe hơi xịn đưa đón, đi công tác thì ngồi máy bay khoang hạng thương gia, ở khách sạn 5 sao...

Anh hãnh diện lắm. Những ông to bà lớn ở công ty cũ nhìn anh với ánh mắt ghen tị.

Làm được một thời gian ngắn thì anh vỡ lẽ ra rằng, họ liên doanh với cty anh không phải để phát triển nó mà là để bóp chết nó, tiêu diệt hết những sản phẩm mà cty sản xuất ra, tung ra những dòng sản phẩm mới với thương hiệu mới.

Sau vài ba lần tăng vốn, mà cty anh không thể đào đâu ra tiền để góp vào, cái tỉ lệ ta-tây 51/49 không thể hùng dũng tồn tại mãi và chẳng bao lâu sau tập đoàn đa quốc gia đã nuốt trọn cty của anh. Tất nhiên các nhân vật chủ chốt vẫn có cổ phần, nhưng họ hầu như không còn tiếng nói gì nữa.

Anh thì khác, anh vẫn có vị trí, vẫn có tiếng nói. Và anh giầu lên rất nhiều: Ngôi biệt thự rộng 3 tầng toạ lạc trên một con đường ở trung tâm thành phố với hầm rượu vang độc nhất vô nhị, xe Mercedes đời chót, membership của những câu lạc bộ golf danh tiếng, hai người con học đại học ở nước ngoài...

Tưởng như cuộc sống chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa.

Sau 15 năm làm Phó Giám đốc của tập đoàn, anh xin về hưu. Mọi người đều ngạc nhiên: Lương đang cao, bổng lộc như thế, sao lại dại dột xin về hưu? Chỉ có anh biết: Thế là đủ.

Anh mua một mảnh đất rộng ở tỉnh kế bên thành phố, xây ngôi nhà một tầng có 4 phòng. Hai vợ chồng dọn về đó ở. Họ đào ao nuôi cá, thả vịt, nuôi gà, trồng rau trồng cây cây quanh nhà. Họ thưởng thức cuộc sống điền viên và dường như quên hết những phiền muộn, bon chen của thế giới bên ngoài.

Bây giờ ai tình cờ đến ngôi biệt thị của anh trong thành phố, sẽ thấy một cô oshin ra mở cửa. Cô dẫn khách vào ngôi nhà sạch như lau như ly, đồ dùng choáng lộn, mời một ly nước mát. Trong nhà còn một cô ôshin nữa. Các cô lo dọn dẹp, tưới hoa, cho cá cảnh ăn. Rảnh thì bật tivi xem phim bộ hoặc nghe cải lương trong căn phòng điều hoà mát rượi.

Hỏi ông chủ đâu, các cô sẽ nói: "Da, thưa ông bà chủ đi làm rẫy".

19/12/08

TIỀN THƯỞNG CUỐI NĂM



Bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cuối năm ai cũng trông chờ thưởng. Thưởng để mua quà Giáng sinh, đi chơi Tết Tây, sắm Tết ta, biếu quà bố mẹ, anh chị và những nơi cần phải biếu.

Tám với bạn bè, người ta hay hỏi nhau: "Ê, bên mày năm nay thưởng nhiều không?". Ai cũng nghĩ bên mình thưởng ít, bên ngoài thưởng nhiều.

Giáo viên một trường phổ thông thông báo, thưởng của cô từ Ban giám hiệu năm nào cũng chỉ có 500 nghìn đồng. Hội phụ huynh học sinh biếu 1 triệu.

Giáo viên một trường đại học nói, Khoa anh thưởng 500, Trường thưởng 500. Chấm hết.

Một chị bạn giám đốc công ty cổ phần nói, công nhân ngày ngày cô cô cháu cháu thân tình lắm. Hôm nọ chả biết nghe phong thanh ở đâu rằng năm nay có thể thưởng không bằng năm ngoái, đã dọa đình công từ bây giờ. "Họ thật như bố mẹ mình, chứ không còn là người làm công cho mình nữa" - chị than.

Anh bạn giám đốc một công ty TNHH méo mặt lo tiền thưởng cho nhân viên. Năm ngoái lỡ thưởng 2 triệu, năm nay chỉ duy trì mức 2 triệu thôi cũng khó.

Nói chung là công nhân hay nhân viên chẳng chịu chấp nhận thưởng bằng năm ngoái, chứ đừng nói là thưởng thấp hơn. Lạm phát như thế, thưởng bằng năm ngoái tức là kém năm ngoái rồi. Thậm chí thưởng hơn năm ngoái, nhưng không bằng tỉ lệ lạm phát thì tức là cũng thưởng kém năm ngoái.

Phức tạp thế đấy.

Nhưng mà chuyện làm ăn có đơn giản đâu.

Thưởng nhiều - tiêu nhiều, thưởng ít - tiêu ít. Tiền thưởng bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng cứ thử không có thưởng xem nào!

Không ít giám đốc phải lấy tiền vốn kinh doanh cho năm tới để thưởng cho nhân viên trong năm nay.

Cuối năm, trông mặt những người lo cơm áo gạo tiền mà thương!

1/12/08

CÚP VÀNG CÓ VÀNG THẬT KHÔNG?



Đang lười viết, vào blog của bác Đàm Minh Thuỵ, thấy có bài này hay, xin phép bác copy ra đây cho mọi người cùng đọc.

Thấy bạn bè kháo nhau là Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam của bác Lê Lựu vướng vào một vụ có vẻ khá tai tiếng. Đó là, Trung tâm của bác nảy ra ý tưởng làm một cái giải thưởng tên là Vì sự nghiệp Văn hóa Doanh nhân Việt Nam. Ai đoạt giải, sẽ được nhận Biểu tượng Vàng. Tinh thần là sẽ chọn ra 100 Doanh nhân Việt Nam đạt tiêu chuẩn để trao Biểu tượng Vàng. Đại khái là như thế!

Giải thưởng thuộc loại tự cân đối thu chi nên có lẽ bác chịu, không kiếm đâu ra tiền. Bèn giao cho (hay là hợp tác gì đó) với Công ty Cổ phẩn Xúc tiến Thương mại Thanh niên Việt Nam và, hình như là với cả Công ty Cổ phẩn Văn hóa Doanh nhân (nghe có vẻ giống cái tên Trung tâm của bác quá. Không biết có dây mơ dễ má gì không đây?).

Đại loại là 2 công ty này làm như thế nào thì chưa biết cụ thể. Chuyện lình xình xảy ra là các doanh nhân muốn có Biểu tượng vàng, chỉ cần nộp tiền là có. Tiền thì có định mức, và ắt hẳn sẽ được chi ra dưới danh nghĩa một hợp đồng tài trợ gì đó. Người ta la lối chính là ở chỗ này, cứ chi tiền là là nhập Cúp!

Có gì đáng nói ở đây không?

Có chứ! Nhiều nữa là đằng khác. Nhưng vấn đề không phải chỉ là một mình Trung tâm của bác Lê Lựu vướng vào vụ này mà theo tôi được biết, còn nhiều nơi nữa cũng thế thôi! Nội bộ đoàn kết thì không sao, ăn chia không sòng phẳng là ầm ĩ ngay.

Bản thân tôi cũng đã trực tiếp nhận một lời mời (bằng công văn gửi qua mail hẳn hoi) khá “kín võ” là nếu được Giải vàng, để nghị anh hỗ trợ Ban Tổ chức 80 triệu VND, Giải bạc 40 triệu VND và Giải đồng 15 triệu VND. Đọc xong, khiếp vía!

Tôi cũng đã từng được mời tham gia vào Ban Giám khảo vài cuộc thi thố, vài cái giải thưởng. Công bằng mà nói, giải thưởng nào mà có thu tiền của người tham dự, thì dù dưới hình thức nào đi chăng nữa, chất lượng của giải thưởng cũng rất thấp, thậm chí, có thể mạnh dạn mà nói là chẳng có giá trị gì.

Ban Giám khảo, khi xem xét giải thưởng, cũng đã được Ban Tổ chức khuyến cáo là thằng này, thằng kia ủng hộ anh em mình, bét ra thì cũng xin các anh cho nó cái giải khuyến khích gọi là. Nếu được, cứ cho nó thẳng cái giải vàng đi. Mình làm vài chục cái giải vàng, chết ai đâu mà sợ!

Người được nhận giải mà phải mất tiền mới có thì thực sự, họ cũng chẳng trân trọng gì. Có tiền là có giải. Quan trọng gì đâu. Lúc nào muốn có, chi mạnh tay là có ngay. Với tư duy như thế, người ta chẳng cần gì phải phấn đấu cho mệt, lúc nào cần, khi nào thấy cần phải có cái giải vàng nào đó cho hoành tráng thì thôi, coi như phải chi một khoản, cứ ký tài trợ, ký hỗ trợ là OK.

Đành là như thế đi! Nhưng tại sao những cuộc thi, những giải vàng, giải bạc giải đồng ấm ớ như thế vẫn cứ nở rộ như nấm mọc sau mưa?

Bởi vì, những nhà tổ chức đã biết đánh đúng vào điểm yếu của nhiều người, đó là thói háo danh, thói sĩ diện hão của rất nhiều người trong chúng ta. Nếu chúng ta từ bỏ thói quen xấu đó, nếu chúng ta biết trân trọng những giá trị đích thực, cái giá trị đích thực của doanh nhân Việt từ thuở cha ông để lại, chắc chắn, những giải thưởng kiểu làm tiền sẽ chẳng còn đất sống.

Bản thân tôi không bao giờ hưởng ứng những giải thưởng mà phải mất tiền mới có. Tôi có một kinh nghiệm, nếu cuộc thi nào, nếu giải thưởng nào mà được thông báo là có hơn một giải vàng là tôi không tin nó có chất lượng.

Vì thế, tôi rất lấy làm lạ là có cả những vị lãnh đạo cấp cao đến trao giải vàng cho cả thảy trên 150 giải vàng, cúp vàng… của một cuộc thi nào đó. Để làm gì nhỉ? Và vì sao không thể nhận ngay ra là những cúp vàng, giải vàng ấy chỉ cần trả bằng tiền là có được nhỉ?

16/8/08

GIĂNG BẪY DOANH NHÂN



Một thủ đoạn lừa đảo mới vừa được một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, cao tay thực hiện. Màn kịch không thành vì sự cảnh giác của người trong cuộc, và có thể, sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, nó là bài học cảnh tỉnh cho các doanh nhân trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Chiều ngày 5 tháng 8 vừa qua, anh Minh, chủ một doanh nghiệp khá tiếng tăm tại Hà Nội nhận được cú điện thoại từ một người không quen biết, xưng tên là Dư, cán bộ phụ trách công tác truyền thông, maketing của một doanh nghiệp ở miền Nam vừa ra công tác ngoài Hà Nội. Qua điện thoại, Dư cho biết công ty của Dư đang chuẩn bị khai trương một nhà máy mới ở miền Bắc, vì thế muốn tìm một đối tác có thể tổ chức được sự kiện nói trên, làm vài tấm biển lớn và một số kỳ quảng cáo báo chí gì đó. Minh hỏi anh đang ở đâu thì đối tác ngập ngừng nói đang ở quận Hoàn Kiếm này thôi. Tất nhiên vì xã giao, vì tinh thần chiều khách hàng, Minh hẹn gặp Dư và mời đến văn phòng công ty làm việc.

Ít lâu sau, khách đến Văn phòng công ty. Khách là một thanh niên tầm trong ngoài 30 tuổi. Mặt mũi khôi ngô. Đôi bên bắt tay hồ hởi. Minh đưa namecard và hỏi xin khách một chiếc. Tuy nhiên, khách lịch sự từ chối và nói rằng hết card rồi. Khách tự giới thiệu là Công ty nội thất Thiên Nga có trụ sở và nhà máy đặt tại một tỉnh ở miền Nam và một nhà máy đang chuẩn bị đi vào hoạt động ở gần Hà Nội.

Dư thông báo sang mai, bộ sậu lãnh đạo của Công ty sẽ từ miền Nam đáp máy bay ra Hà Nội. Từ sân bay, đoàn sẽ đi thăm nhà máy rồi sau đó, trở về Hà Nội. Vì thế, tầm 11giờ trưa, chủ doanh nghiệp hai bên sẽ gặp nhau để thông nhất nội dung hợp đồng biển bảng và tổ chức event. Vì thế Dư hẹn anh Minh không được sai hẹn. Ngày mai, khoảng 11 giờ, phái đoàn sẽ đến Văn phòng Minh làm việc và sau đó, đi ăn trưa với nhau.

Như thường lệ, anh Minh chuẩn bị bộ tài liệu công ty về năng lực biển quảng cáo và tổ chức sự kiện, quảng cáo trọn gói để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Sáng hôm sau, 9 gời 30, Dư gọi điện cho anh Minh nói là phái đoàn đã ra Bắc và sẽ về Hà Nội lúc 11 giờ. Dư hẹn anh Minh đúng 11 giờ có mặt ở Phan Đình Phùng. Trước khi đi, Minh còn cẩn thận gọi điện lại cho Dư là 11 giờ sẽ có mặt tại địa điểm hẹn và Dư xác nhận mọi người đã đầy đủ, đang sẵn sàng làm việc.

Đúng hẹn, Minh có mặt tại nơi hẹn thì mới biết đó là một khách sạn trên đường Phan Đình Phùng. Gọi điện cho Dư, Dư nói chờ ở sảnh, sẽ xuống đón. Mấy phút sau, Dư xuống và mời anh Minh lên phòng, nói là các chú đang chờ trên phòng. Lúc trong thang máy, Minh hỏi các sếp ra lúc nào thì Dư trả lời là ra tối qua. Bắt đầu từ luc này, Minh đã thấy rất cần thiết phải cảnh giác vì hôm qua Dư vừa nói phái đoàn sẽ ra sáng nay rồi đi nhà máy ngay, giờ lại nói ra tối qua và không đả động gì đến nhà máy cả.

Ra khỏi thang máy, Dư mở cửa một của đối diện và cả hai bước vào. Thoáng nhìn, Minh đã e ngại. Trong phòng có ba người đàn ông đứng tuổi đang đánh bạc mà sau này anh được nghe nói là chơi phỏm gì đó (vì Minh không biết chơi bất cứ một loại bài bạc nào). Sau màn chào hỏi khá nhiệt tình, Dư cùng 3 người tiếp tục chơi. Trước mặt mỗi người khá nhiều tiền, toàn là giấy bạc 100.000 VND và 500.000VND. Minh ngồi xuống ghế ở bàn uống nước. Mọi người giải thích với Minh là đang chờ một nhóm kỹ thuật về nên ngồi chơi cho khuây khoả.

Lúc này, thoáng qua rất nhanh trong đầu Minh là phải thoát khỏi căn phòng này ngay. Minh chợt nghĩ đến vụ án đánh bạc ở Tam Đảo. Nếu bất ngờ Công an ập vào bắt, thế nào Minh cũng rầy rà vì dù sao cũng là người đang ngồi ở trong phòng. Nghĩ thế Minh lên tiếng nói chuyện về công việc nhưng một người nhiều tuổi nhất mà Dư gọi bằng chú nói phải chờ một anh Thịnh nào đó phụ trách về kỹ thuật về mới làm việc được.

Vài phút sau, người đàn ông này nói với Dư là mày đi bảo Thịnh về đây để làm việc. Dư đứng lên. mọi người soạn lại tiền và đưa cho Dư mấy tờ 500.00VND nói đang chơi phải nghỉ nên được đền bù gì đó (Minh không rõ lắm). Dư bèn đưa cho Minh ít tiền và nói đang khuyết một chân nên anh ngồi vào chơi, chờ anh Thịnh về làm việc. Minh dứt khoát không tham gia, một phần vì thực chất là Minh không biết chơi, phần nữa Minh đang cảnh giác, chưa thấy khách hàng nào đối xử với mình như thế bao giờ. Mọi người về hùa khuyến khich Minh tham dự nhưng anh kiên quyết từ chối.

Lúc này, Minh nghĩ đến một vụ án tương tự và thủ phạm đã bị công an Hà Nội bắt. Người bị hại cũng là giám đốc một công ty tin học. Anh được thủ phạm mời đến ký hợp đồng mua máy tính cho cơ quan. Cũng hẹn ở một khách sạn trên phố Yên Ninh. Khi vào phòng cũng thấy một đám đánh bạc và một người cũng “tình cờ” phải đi đâu đó nên nhường lại cho anh. Anh đã tham dự và thua mất khá nhiều tiền, phải lột hết tiền, phải gán hết đồ và phải viết cả giấy vay nợ nữa.

Dư ra ngoài chỉ một loáng là quay lại và nói với người đàn ông kia là anh Thịnh lại bận đột xuất tiếp một đoàn khách nước ngoài nên hẹn 3 giờ chiều gặp nhau. Nghe nói thế, Minh đứng lên, chủ động bắt tay và hẹn lại đến chiều và vui vẻ rời khỏi phòng. Dư tiễn anh ra tận của và luôn mồm khen cái đồng hồ Rado cổ lỗ sĩ mà Minh mua cách đây đã gần 10 năm là đẹp quá, modern quá, Dư cũng đang rất muốn có một cái vì đồng hồ vừa mất.

Ra đến hành lang, Minh bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông mặc sơvin (mà lúc Minh đến không thấy có) ngồi chờ sẵn ở đầu hành lang nhỏ hẹp đang nhìn xuống đường. Thấy Minh ra, anh ta quay lại nhìn Minh với ánh mắt khác thường và hoàn toàn không thiện cảm.

Tất nhiên, cuộc hẹn gặp lại lúc 3 giờ chiều chẳng bao giờ có nữa. Minh gọi lại điện thoại mà Dư đã liên hệ thì máy đã off, chăng ai nghe. Gọi lại phòng khách sạn thì cả toán đấy đã đi ngay chiều hôm đó rồi. Anh tra trên Gooogle thì chẳng thấy cái nhà máy nội thất Thiên Nga nào ở miền Nam cả. Vốn là doanh nhân, quen biết rộng, Minh gọi điện vào địa phương ở miền Nam nhờ xác minh thì được trả lời là có duy nhất một công ty nội thất Thiên Nga. Gọi điện đến đó, người nghe trả lời là một của hàng bán nội thất chứ không phải nhà máy nào hết.

Là doanh nhân trưởng thành đã nhiều năm. Quen biết không it. Minh có bạn là Tổng biên tập một tờ báo công an lớn. Khi kể chuyện này, mọi người thống nhất nhận định. Có thể có hai kịch dành cho Minh. Một là Minh ngồi vào chiếu bạc, sẽ diễn ra cảnh bạc bịp và Minh sẽ mất hết tiền, hết đồ đem theo, thậm chí phải viết cả giấy nợ như một chủ doanh nghiệp tin học đã từng phải làm trong vụ án ở khách san phố Yên Ninh nhắc đến ở trên. Hai là kịch bản sẽ diễn ra như vụ đánh bạc ở Tam Đảo. Minh ngồi vào chiếu bạc và sẽ bị bắt như bất kể một vụ án đánh bạc nào khác. Hậu quả thật khôn lường!

Các doanh nhân hãy nêu cao cảnh giác. Chỉ tiếp khách ở trụ sở làm việc của mình. Nếu hẹn ngoài cơ quan thì hẹn ở chỗ đông người. nếu không thể được mà phải đến những nơi vắng vẻ thì đừng bao giờ đi một mình. Đừng bao giờ tham gia đánh bạc! Và nhất là nếu thấy có bất kể một dấu hiệu nào bất thường đều phải hết sức cánh giác. Chuyện của Minh như một bài học có giá trị với tất cả mọi người, đặc biệt là các doanh nhân.

Nguồn: Blog Thuy Dam Minh

http://blog.360.yahoo.com/blog-zYJO9UYjeqA2GN8NFfSDG5zfz5jQlkCaIl0-?cq=1&l=11&u=12&mx=12&lmt=5

26/6/08

RA ĐI ĐÚNG LÚC



Không cần phải chờ đến 2 năm như dự tính hồi tháng 8.2007, chưa đầy một năm sau khi công bố kế hoạch về hưu, ông vua phần mềm Bill Gates đã nói lời chia tay với Microsoft, giã từ ngành công nghiệp phần mềm để tập trung vào sự nghiệp từ thiện của Quỹ Bill and Melinda Gates.

Bill Gates là con người của những quyết định mà trong con mắt của nhiều người là "điên rồ", song dường như luôn chính xác và đúng lúc.

Năm 1975, khi đang học dang dở năm thứ 2 ở Đại học Harvard danh tiếng, chàng thanh niên 22 tuổi đã bỏ ngang để thành lập một công ty phần mềm máy tính, tập trung làm chip cho các máy tính cá nhân. Bill Gates cho rằng đó là cơ hội để anh có thể chiến thắng thời gian.

Trong thập niên 1980, Gates thiết lập quan hệ đối tác với người khổng lồ IBM, cung cấp hệ điều hành để hãng này bán kèm với máy tính. Từ phiên bản thô sơ 86-DOS, Microsoft đã phát triển thành Windows đồ sộ, giữ vai trò thống trị như hiện nay.

Theo từ điển Wikipedia, mặc dù được vô số người ngưỡng mộ, song Bill Gates bị không ít người trong giới IT chỉ trích vì những tiểu xảo kinh doanh phi cạnh tranh. Điều này khiến Microsoft phải nhiều lần ra hầu toà.

Nhưng Bill Gates thực sự là một huyền thoại, là người làm cuộc cách mạng trong IT và góp phần làm thay đổi diện mạo thế giới.

Con người ấy từ 1.7 tới đây sẽ từ bỏ vị trí lãnh đạo tại Microsoft, đế chế do chính ông sáng lập và gây dựng lên, để theo đuổi một công việc khác, có lẽ, cũng cần ông không kém. Một số người cho rằng Microsoft đã đi đến chỗ thoái trào và Bill Gates khó có phép mầu nào để đưa nó lại đỉnh vinh quang xưa kia.

Ngay cả nếu như vậy, thì sự ra đi của Bill Gates vẫn là sáng suốt. Ông đã làm xong phần việc của ông và giờ đây cần một nhân vật khác, trẻ trung hơn, sắc nét hơn, giỏi giang hơn vận hành cái đế chế ấy.

Ở đời mấy ai nhìn ra mình đã làm xong vai trò lịch sử của mình và dám nhường đường cho người khác? Thế nên Bill Gates vĩ đại ở chỗ biết mình và biết người, biết tiến và biết lui. Đúng lúc!

23/12/07

CHẾT ĐẸP



- Chào chú, sao online muộn thế?

- Em vừa sở lượn Sài Thành xem dân tình đón Giáng sinh.


- Có gì vui không?


- Rực rỡ, tấp nập, nhộn nhịp, đông vui, nhưng chẳng có gì vui. Chắc là mình bắt đầu già rồi. Ngoài Hà Nội thế nào anh?


- Tôi không đi Giáng sinh 10 năm nay rồi, nên không biết ngoài đường thế nào. Chỉ biết từ đêm qua bắt đầu lạnh. Thấy dễ chịu.


- Đẹp quá nhỉ?


- Ừ, đẹp! Nhưng cũng sắp xô bồ giống Sài Gòn rồi...


- Chán nhỉ? Mấy hôm nay em cứ bị ám ảnh về cái đẹp anh ạ...


- Sao, bị cô nào khác hớp hồn à?


- Đâu, vẫn cô đấy thôi. Nhưng em suy nghĩ về cái đẹp khác. Làm thế nào để chết đẹp?


- Này, có ấm đầu không đấy? Mới ba chục tuổi sao đã nghĩ đến chuyện chết chóc?


- Hề hề, thông minh như anh mà nhiều lúc suy diễn nông cạn quá nhỉ!


- Chú ám chỉ cái gì?


- À, thằng cha sếp em đang chờ một cái chết rất đẹp, mà mãi chẳng được chết.


- Ồ, công ty chú đang ăn nên làm ra. Thằng cha giám đốc nổi như cồn, làm sao mà chết được?


- Thế mà sắp chết đấy. Hắn chết vì làm đúng anh ạ. Nhưng cái vụ làm đúng này lại chọc tức nhiều người quá, nên cấp trên đang định cho hắn nghỉ luôn. Cái chính là hắn đã làm rất nhiều chuyện sai khiến người ta bực mình, nhưng những lần trước chả hiểu chạy chọt thế nào mà đều thoát cả. Nay thì khó thoát rồi.


- Thì hắn lại chạy...


- Chạy cũng được thôi, vấn đề là hắn cũng muốn chết lúc này. Hìhì. Nghe khó hiểu nhỉ? Giới làm ăn trong này đều biết là hắn cũng có một chút tài. Nhưng như thế thì không đủ để đưa công ty đến ngày hôm nay. Cái chính là hắn biết kích động nhiều nhân vật có tài khác cống hiến và trở thành đá lát đường cho hắn. Hắn thoả mãn một số lợi ích của họ, còn họ thì nai lưng ra làm để hắn hưởng vinh quang. Nay thì ai ai người ta cũng biết rõ hắn rồi, chẳng ai chịu hy sinh nữa, nên hắn sắp hết bài. Vì vậy, được chết đẹp vào lúc này thì tốt quá còn gì? Hắn mà cứ ở lại thì làm sao mà có đột phá nào nữa? Hắn thừa biết điều đó, nay lại có cái phốt "làm đúng gặp nạn" này, nên muốn được chết lắm.


- Ra thế...


- Đấy, nếu hắn chết mà công ty tụt dốc thì hắn sẽ nói: "Thấy chưa, không có tôi, mọi việc sẽ tệ hại ngay". Còn nếu công ty lại phát triển, thì hắn lại nói: "Nền tảng của công ty là do tôi xây dựng mà, chỉ có ngu ngốc bất tài thì mới không phát triển được trên nền tảng ấy". Tóm lại, một thời điểm chết quá đẹp anh ạ.

- Chú nói như tiểu thuyết. Mà chuyện chết đẹp này liên quan gì đến chú đâu mà lại cứ bị ám ảnh về nó nhỉ?

- Thì em mơ ước có được cái chết đẹp như thằng chả mà...

17/12/07

LƯƠNG 100 NGHÌN ĐÔ/NĂM



Ăn trưa. Anh bạn là giám đốc kỹ thuật một cty viễn thông nhà nước có điện thoại. Anh trả lời ngay tại bàn ăn, chứng tỏ cuộc điện thoại không có gì bí mật: "Chuyển chỗ làm hả anh? Hắn nói với anh thế à? Theo em thì anh nên đồng ý để hắn chuyển. Vâng, em nghĩ chẳng nơi nào tiếp nhận hắn với mức lương như vậy!".

Cả ba người bạn ngồi cùng bàn ăn đều hỏi: "Ai chuyển đi đâu? Lương bao nhiêu?"

Anh bạn uống một ngụm rượu vang rồi cười khà khà: "Giám đốc công ty của tôi. Bắn tin với Tổng giám đốc là có công ty nước ngoài mời về làm với mức lương 100 nghìn USD/năm".

- Ái chà! - tôi kêu lên. - Mức lương như thế tức là phải làm CEO trong một công ty đa quốc gia đấy!

- Đúng thế. Nhưng vấn đề là chẳng ai thuê hắn với mức lương như thế. Chắc là đòn gió làm reo với sếp Tổng thôi. - anh nhận xét.

- Tại sao? - chúng tôi hỏi.

Anh bạn thủng thắng đáp: Các ông thừa biết trình độ giám đốc của doanh nghiệp nhà nước. Thằng cha ở cty tôi lên được chức vụ giám đốc là nhờ luồn lọt, chạy chọt. Hắn chẳng có tài cán gì. Việc của hắn ở cty là tìm cách tiêu tiền, tức triển khai các đề án mà tổng công ty đã phê duyệt. Ăn phết phẩy, nhặt nhạnh tiền lại quả của đối tác, rồi trích một phần ở đó cống nộp cho các sếp lớn hơn. Có biết gì về kỹ thuật đâu. Thời buổi này chẳng có gì dễ hơn là làm giám đốc ở những công ty nhà nước kiểu như công ty tôi.

- Biết đâu công ty nước ngoài kia cần các mối quan hệ của hắn? - Một người bạn hỏi.

- Đúng là hắn có mối quen biết khá rộng. Có thâm niên biếu xén mà. Nhưng các mối quan hệ chỉ có khi anh đang làm ở vị trí này. Khi rời khỏi vị trí ấy thì các mối quan hệ cũng mất theo. Các công ty nước ngoài không thể vãi tiền cho hắn duy trì các mối quan hệ ấy.

- Trình độ điều hành của hắn thế nào?

- Chẳng thế nào cả. Lịch của hắn như sau: Sáng đánh golf, trưa đi nhậu đến 2-3 giờ chiều. Sau đó về qua công ty ký các văn bản mà các đơn vị trình lên, chợp mắt một tí. Đến 6 giờ tối lại lên xe đi nhậu tiếp đến khoảng 11-12 giờ mới về nhà.

- Tiếng Anh thì sao?

- Phọt phẹt. Biết dăm ba câu chào, hỏi thăm, thời tiết... Tiếng Anh kỹ thuật thì không biết một từ nào. Lâu nay họp hành, tiếp xúc với đối tác toàn qua phiên dịch. Đấy các ông tự rút ra kết luận công ty nước ngoài nào chịu thuê một nhân vật như thế. 1000 đô một tháng chắc cũng không ai thừa tiền để trả. Nhân sự kiểu ấy chỉ làm cho công ty nhà nước thôi. Để còn vơ vét, đục khoét. Hắn dọa sếp Tổng vì mới hay tin sẽ bị điều động đi nơi khác cho hợp với khả năng và trình độ. Chắc ông ấy sẽ đồng ý để cho hắn chuyển thật nhanh. Để xem có chuyển được không?

25/8/07

HOANG TƯỞNG



- Này cậu, anh cho cậu giám đốc kinh doanh bên anh nghỉ việc rồi nhé. Báo để cậu biết.

Anh thông báo sau khi chúng tôi gọi xong đồ uống. Tôi hơi ngạc nhiên, công ty anh vừa mở chi nhánh tại Hà Nội 3 tháng trước. Và khi đó anh chàng giám đốc kinh doanh được anh giới thiệu rất trân trọng.

- Sao lại nhanh thế anh? Em thấy cậu ta cũng được đấy chứ?

- Ừ, đúng là thoạt đầu thì rất được. Nó làm presentation bằng power point tại các hội nghị rất chuyên nghiệp, nói tiếng Anh đúng giọng, phô diễn một tầm nhìn dài hơi và chiến lược. Nhưng khi bắt tay vào làm việc thực tế thì nó chỉ giỏi làm hỏng dự án.

- Thế tại sao lúc đầu anh lại nhận cậu ta?

- Vì CV của nó đẹp quá. Anh đúng là chết vì thích CV đẹp. Nó có bằng MBA ở Úc, tiến sĩ marketing ở Mỹ, đã từng làm giám đốc điều hành cho 2 cty nước ngoài. Thời điểm anh gặp nó thì nó đang có cty riêng. Cậu bảo, thế thì làm gì anh không tin??? Sau này anh mới biết là ở 2 cty nước ngoài kia nó làm ăn chẳng nên cơm cháo gì nên người ta cho nghỉ. Còn công ty riêng thì thời buổi này ai chẳng mở được. Cái công ty ấy ban đầu cũng hút được khối vốn của những người thích CV đẹp như anh đấy, nhưng sau đó thì họ đã rút hết vốn ra. Đúng lúc ấy thì nó gặp anh và biết anh mở chi nhánh tại HN nên xin về đây.

- Nhưng sao anh lại nhận xét cậu ta là người hoang tưởng?

- Bởi vì nó huyễn hoặc về bản thân. Từ khi nó về làm với anh thì hầu như cuộc nói chuyện nào nó cũng nói về tiền. Nó bảo, khi em về với anh thì có mấy công ty Mỹ mời chào với mức lương 100 triệu đồng/tháng và đề nghị mức lương tương tự. Anh nói: Em muốn về làm việc với anh chứ không phải anh mời. Thời gian 6 tháng đầu làm chưa có lãi, anh trả em 20 triệu/tháng, kèm theo lương một lái xe, toàn bộ tiền xăng và dịch vụ cho cái xe ấy. Còn từ ngày đầu em làm ra lợi nhuận, anh sẽ trả 75 triệu đồng/tháng.

- Cái xe đấy là của cty hay của cậu ta ạ?

- Xe của nó. Công ty có xe, nhưng nó đòi anh mua cho nó cái xe hơn 1 tỉ. Anh nói công ty chỉ có thể mua cho em cái xe 600 triệu, nên nó đi xe của nó.

- Ngoài lương ra thì cậu ta còn nói chuyện gì liên quan đến tiền nong nữa?

- Nó còn kỳ nhèo đòi anh chi tiền tiếp khách. Nó nói phải gặp các đại sứ, các thứ bộ trưởng. Nhưng anh nói, công việc của cty không cần đến mức phải tiếp đại sứ và quan chức. Nó bảo là cần có tầm nhìn xa. Thế nào là nhìn xa? Đại sứ nhiệm kỳ 3 năm, các vị quan chức nhiệm kỳ 5 năm. Đến lúc công ty cần họ, thì họ về hưu cả rồi. Công việc hiện nay thì rõ ràng có thể giải quyết được mà không cần đến sự can thiệp của các VIP ấy. Anh nói nếu nó có nhu cầu tiếp khách về việc riêng, thì bỏ tiền túi ra mà tiếp. Còn nếu dùng thời gian và tiền bạc của công ty để tiếp khách thì anh có quyền được biết toàn bộ nội dung của cuộc tiếp.

- Rồi anh lấy lý do gì để cho cậu ta thôi việc?

- Nó tự xin thôi đấy chứ. Chính xác hơn là nó gửi cho anh một cái email với tối hậu thư, đòi được tạo điều kiện để làm việc nếu không sẽ phải tính phương án của nó. Anh gửi ngay quyết định cho thôi việc. Nó bị sốc vì mọi việc diễn ra nhanh quá. Nó ngỡ ngàng nói: "Em muốn gắn bó cuộc đời với công ty".

- Đúng là cậu ta muốn vật mình vật mẩy để được anh thảo luận. Thế nhận được quyết định, cậu ta có nói gì nữa không?

- Nó đòi anh bồi thường vì chuyện nó bị mất cơ hội việc làm khác trong 3 tháng làm việc với anh. Nhưng anh nói: "Em với anh làm việc có hợp đồng lao động đàng hoàng. Anh sẽ trả em thêm một tháng lương theo đúng hợp đồng. Em đòi anh bồi thường vì để em mất cơ hội. Được thôi. Nhưng em cũng sẽ bồi thường anh vì đã làm hỏng 4 dự án gây thiệt hại trên 100 triệu USD cho công ty nhé?" Nó im bặt, mồ hôi úa ra đầy mặt.

- Ồ, anh thật cao tay!!!

- Thôi cũng may mà nó chỉ làm việc trong có 3 tháng. Từ nay anh sẽ chừa tuyển người qua CV.

17/8/07

GIÀU MỚI CÓ TIỀN ĐỂ PHÁ...



Gần một nửa số người từng dùng các sản phẩm từ động vật hoang dã là doanh nhân và 1/3 là cán bộ, công chức nhà nước, trong đó chủ yếu họ dùng chiêu đãi đồng nghiệp hoặc khách hàng bằng các món đặc sản thú rừng.

Các bữa ăn này diễn ra trong những dịp một người nào đó đứng ra chiêu đãi và thường muốn gây ấn tượng với khách mời.

Kết quả chính thức của cuộc khảo sát 2000 người ở Hà Nội về thái độ của người dân với các sản phẩm động vật hoang dã do tổ chức Traffic tiến hành, cho thấy, lý do chính người dân Hà Nội ăn thịt thú rừng là họ nghĩ các món này ngon, ngoài ra cứ 10 người thì 4 người khẳng định họ ăn bởi được mời trong những dịp tụ tập giao lưu chứ không hẳn do thích, 1/3 số khác dùng là vì muốn thử cho biết.

Đáng chú ý là đa số những người chưa dùng sản phẩm động vật hoang dã là do quá đắt, hơn 1/3 số người khác vì chưa có nhu cầu chứ ít ai vì quan tâm đến tác động tới môi trường hay bởi cho rằng như thế là bất hợp pháp.

Ngoài ra, nam giới có xu hướng sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã nhiều hơn phụ nữ. Cứ 10 người nam được hỏi thì có tới 6 người thừa nhận từng dùng các sản phẩm này, trong khi nữ chỉ có 3 người. Cánh mày râu chủ yếu sử dụng dưới dạng ăn đặc sản thịt rừng và dùng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe.

Xu hướng doanh nhân và công chức nhà nước có tỉ lệ sử dụng cao nhất cho thấy việc ăn thịt thú rừng gắn liền với sức ép mang tính công việc và xã hội của họ.

Các bạn doanh nhân có tiền ăn chơi hoành tráng thì rõ rồi. Con gì cũng có thể bỏ vào mồm được. Có lần tôi được một doanh nhân mời ăn con dúi (hay giúi nhỉ), tưởng là con gì, ai ngờ bồi mang ra một con chuột to tướng, trông bẩn thỉu và hôi hám. Anh ta giải thích: "Đây là chuột rừng, không phải chuột cống đâu".

Thế mà cái con dúi (hay giúi) đó được mang đi cắt tiết, cho vào rượu uống, thậm chí còn được đánh thành tiết canh nữa. Nghĩ đến đã thất kinh!

Không hiểu có bổ béo gì không, chứ máu cái con vật ấy chắc vô số vi trùng của những căn bệnh hiểm nghèo. Chính thú vui ăn thịt cầy hương của bà con Trung Của, mà bệnh SARS xuất hiện ở TQ và ở ta cách đây mấy năm.


Nông dân và sinh viên là những người ít sử dụng các đặc sản thú rừng nhất. Đúng, họ làm gì có tiền mà ăn.

(Có sử dụng thông tin của VNExpress)

14/8/07

CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN...



Lần đầu khi nghe tôi nói từ "Team Work", các em sinh viên K49 khoa Báo chí Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn đã ồ lên cười. Có thể các bạn ấy nghe nó giống một từ nào đó buồn cười trong tiếng Việt.

Nhưng Team Work chả buồn cười tí nào, nếu như không nói đó là kỹ năng quan trọng hàng đầu để có được thành công trong thời buổi @ hôm nay.

Cách đây 7-8 năm, ông Trần Văn Thình, Đại sứ của Liên minh Châu Âu (ông Thình là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ ở nước ngoài, ông đã đàm phán hiệp định thương mại giữa EU và Trung Quốc; tại cuộc đàm phán người ta tưởng lầm ông là phiên dịch tiếng Hoa, chứ không phải là nhà đàm phán chính), có nói: "Người Việt chỉ đoàn kết khi nhìn thấy kẻ thù".

Đúng là mỗi khi có giặc ngoại xâm, hay chống lại thiên tai..., người Việt rất dễ dàng liên kết với nhau. Khi hết nguy cơ, thì khả năng liên kết cũng giảm xuống, nhiều khi triệt tiêu, thậm chí dẫn đến đối đầu...

Có một câu chuyện tiếu lâm lưu truyền vài ba thập niên nay rằng một sinh viên VN có trí thông minh không thua kém một sinh viên Đức, ba sinh viên Đức tốt nghiệp ra trường có thể hợp tác để tạo ra phát minh, còn ba người Việt Nam thì chỉ kìm hãm nhau, người này chặn cơ hội phát triển của người kia.

Nói chung, người Việt chúng ta ích kỷ, thích làm việc đơn lẻ và đạt thành tích cá nhân hơn là cộng tác với nhau để có được thành tích cho cả một nhóm. Tiếng Việt chằng có từ "chơi trội" đó sao?

Ở trường, các thầy cô chẳng mấy mặn mà giao bài tập thực hành cho các nhóm học sinh. Các em thì mạnh ai nấy học, sao cho mình phải cao điểm hơn bạn khác.

Con người ta dù thông minh đến mấy, thì cũng chỉ giỏi giang ở một vài lĩnh vực nhất định. Mà công việc ngày hôm nay thì đòi hỏi phải đưa ra được những giải pháp mang tính tổng thể, nên một cá nhân dù giỏi thế nào, cũng có những chỗ hở sườn.

Ví dụ, người Việt có thể làm một sản phẩm có chất lượng không tồi, nhưng lại không biết cách tiếp thị và bán sản phẩm ấy. Trong khi người chế tạo ra sản phẩm lại có tâm lý coi thường người tiếp thị, bán hàng, mà không đếm xỉa đến chuyện, nếu không có những người đấy thì sản phẩm của anh chỉ xếp trong kho và anh bị treo niêu.

Rất nhiều người vỗ ngực rằng mình giỏi giang, có tầm nhìn chiến lược, cao ngạo về trí thông minh của mình, nhưng chẳng bao giờ chịu đứng cùng người khác. Rốt cục là những ý tưởng cao siêu của họ không thực hiện được, vì họ không có kỹ năng cộng tác, lắng nghe và hoà mình trong team work.

Một thí sinh đoạt giải Trí tuệ Việt Nam kể câu chuyện thế này: Làm việc cho cty phần mềm nước ngoài, cậu được phân công thực hiện một phần dự án theo thiết kế đã có sẵn. Áp dụng nguyên tắc "phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" của người Việt, cậu làm phần việc của mình tốt hơn so với thiết kế yêu cầu. Cậu hãnh diện lắm.

Nhưng than ôi, khi đem ghép lại, thì cái phần làm tốt của cậu khiến cho phần mềm không hoạt động được. Cậu buộc phải sửa lại theo đúng yêu cầu. Sự "chơi trội" vô thức đã khiến cậu mất thêm thời gian, công sức, và như vậy gây thiệt hại cho công ty. Cậu được bài học nhớ đời về team work.

Có nhiều dân tộc không thông minh hơn người Việt, nhưng hiệu quả công việc của họ lại cao hơn. Phải chăng kỹ năng "team work" của họ tốt hơn chúng ta?


6/8/07

BỮA TRƯA CỦA DÂN LÀM ĂN



Hôm kia tình cờ thấy TV Hà Nội phát sóng về công ty của anh bạn đã lâu không gặp. Nhờ TV mà biết anh vừa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Mới ngoài 30 một tí mà đã được bổ nhiệm như vậy quả là quá oách.

Liền bốc điện thoại gọi điện chúc mừng. Blah blah một hồi rồi chốt hạ:
- Thu xếp trưa nào đi ăn cơm nhé?
- Thôi! Em không đi ăn trưa! - TGĐ trẻ trả lời.
- Sao thế? Không có thời gian à?
- Không hẳn vậy. Em không đi ăn trưa với bạn bè.
- Thế đi ăn trưa với ai? Hay ăn cơm hộp ở văn phòng?
- Đi với đối tác anh à. Hầu như là hàng ngày. Đấy không còn là bữa ăn đơn thuần mà là working lunch! Khách sáo lắm, chán lắm. Dạ dầy chẳng tiết ra tí dịch vị nào. Sơn hào hải vị mà như là nhai rơm. Cho nên nó thành phản xạ có điều kiện rồi. Muốn enjoy time với bạn bè thì không nên đi vào bữa trưa anh ạ.
- À ra thế. Tôi lại cứ tưởng, doanh nhân suốt ngày quần là áo lượt, lên xe xuống ngựa, toàn đi ăn tiệc, thì phải sướng lắm chứ!
- Người ngoài ai cũng tưởng thế. Nhưng có làm nghề này mới biết đi ăn với đối tác là khổ như thế nào. Của ngon vật lạ ê hề ra đấy, mà có thấy ngon đâu!

Tôi có tư vấn cho anh một cách tạo ra phản xạ có điều kiện. Chẳng hạn nhà báo như tôi, mỗi lần đi công tác phải tập cho mình cách "sống chung" với đồ ăn trên máy bay. Không ăn thì đói, mà ăn thì không ngon. Nhưng nhiều khi xuống máy bay là phải đi làm việc ngay, cho nên vẫn ăn thì tốt hơn. Và tôi đã "rèn luyện" được thói quen ăn tất cả các loại đồ ăn mà hãng hàng không phát. Thậm chí còn thấy ngon nữa. Hè hè.

TGĐ nghe tôi phổ biến kinh nghiệm xong, mới thủng thẳng nói:

- Anh tự ép mình ăn và ngoài ra không còn sức ép nào khác. Còn em thì không tự ép mình được, vì vừa ăn vừa phải tiếp tục đấu trí, không được phép nói năng sơ hở, thất thố. Thế mới mệt anh ạ. Cho nên mang tiếng là toàn đi cỗ bàn sang trọng cả, nhưng thực sự ăn uống tiệc tùng là cực hình đối với em.

Thế này thì không nên đi ăn trưa với nhau nhỉ? Thôi tìm cách khác. Chẳng hạn tối nào rảnh đi ăn cháo quát. TGĐ vui vẻ:

- Đúng đấy. Nghe người ta quát có khi ăn lại ngon. Thế nhé. Khi nào rảnh em sẽ gọi anh.

Blog counters

24/10/06

TRƯỜNG MẪU GIÁO CHO TRẺ U30



Tôi có một anh bạn là doanh nghiệp. Bỏ nghiệp phóng viên sang làm một thứ cũng gần với báo chí là quảng cáo, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngứa nghề viết vài bài đăng cho vui. Bạn bè anh đa phần cũng là nhà báo, anh vẫn duy trì quan hệ với họ, một phần vì đó là những mối quan hệ lâu năm, phần là do quảng cáo với báo chí vẫn gần gũi và cần thiết cho nhau.

Ngày nọ, ông bạn cũ gọi điện cho anh. Đó là nhà báo tiếng tăm, thuộc diện "nói có người nghe đe có người sợ". Ông bạn cũ hơn anh 5 tuổi, nhưng ở cùng toà soạn ngày xưa nên họ xưng hô "mày tao" bỗ bã. Anh quý ông ta ở cái tài viết báo và tính khí ngang tàng, ông phục anh ở khả năng biết mềm hoá những thông tin kinh tế khô khan và sự đào hoa. Ông gọi anh đến một nhà hàng không cao cấp lắm, nhưng cũng không lúi xùi. Anh nhận lời ngay, bạn bè mà, gọi là phải đến ngay dẫu có việc nhờ vả nhau hay không.

Anh đến và ái ngại khi nhìn thấy ông bạn có vẻ tiều tuỵ. Má hơi hóp vào, mặt đầy nếp nhăn, hàm râu quai nón một thời khiến gương mặt ông kiêu hùng nay lởm chởm. Duy chỉ có cái bắt tay vẫn chặt như xưa. Chỉ tay vào người đàn ông trạc tuổi hai người đứng bên cạnh, ông nói: "Đây là cháu gọi tao bằng chú ruột. Tao là con út trong gia đình 7 anh chị em, nên con ông anh cả kém chú có 3 tuổi".

Kém ba tuổi, tức là hơn anh 2 tuổi. Người cháu béo tốt, dáng vẻ ông chủ, đưa hai tay bắt tay anh rất lễ phép: "Chào anh ạ, nghe chú nói nhiều về anh, hôm nay mới gặp. Thật quý hoá quá!". Nói đoạn anh ta hối hả quay sang giục bồi mang rượu và đồ ăn lên. Trong thái độ của người cháu có cái gì đó xun xoe và anh đánh hơi ra vụ ăn uống này không đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn lâu ngày không gặp. Tuy nhiên, họ vẫn vui vẻ cụng ly.

Người chú gắp cho anh một miếng baba, hỏi thăm tình hình làm ăn. Anh trả lời công ty anh làm ăn tàm tạm, thời buổi cạnh tranh cao, kiếm tiền ngày một khó khăn hơn. Rồi anh cũng hỏi thăm tình hình ông ta, khéo léo mớm để xem ông sẽ lộ bài như thế nào. Hoá ra ở toà soạn mọi việc vẫn bình thường. Từ nhà báo ông đã trở thành công chức, vì tuổi cao lên và không xông xáo "đánh đấm" được như ngày xưa. Ông chuyển sang ngạch biên tập và nói chung cũng tạm hài lòng với công việc này.

Họ cứ vơ vẩn vờ vẫn nói chuyện với nhau về mọi chủ đề: chính trị một tí, thời cuộc một tí, người đẹp một tí, nói xấu sếp một tí... Người cháu thì vẫn nhiệt tình phục dịch ông chú và bạn, nhưng không chịu hé mồm về mục đích của một gặp.

Cuối cùng, khi nước trà và hoa quả tráng miệng đã mang lên, người chú mới châm thuốc, rít một hơi ngon lành rồi cất giọng khàn khàn, nhưng lại sử dụng đại từ nhân xưng khác:

- Này ông, ông nhớ thằng con trai tôi chứ? Nó tốt nghiệp đại học rồi. Bảo thế nào cũng không theo nghiệp cha. Chỉ thích làm ăn thương trường. Thằng này tính hơi ngang. Ông cháu tôi cũng có công ty, nhưng tôi e dao sắc chắc chẳng gọt được chuôi. Trong đám bạn của tôi, nó chỉ nể phục mỗi ông. Mà tôi nghĩ cũng chỉ có ông mới kèm cặp được nó. Ông nhận nó vào công ty ông, cho nó làm việc gì cũng được, miễn là đừng để nó xa tầm mắt của ông.

Anh không quen với lối xưng hô ông-tôi thay cho mày-tao này. Nó khiến anh bối rối. Người chú tiếp tục nói như sợ nếu dừng lại thì không thể nói hết ý của mình:

- Ông không phải trả lương cho nó đâu. Thằng anh này sẽ trả. Mỗi quý nó sẽ trả cho ông 15 triệu. Ông chỉ cần trả cho thằng con tôi 1,5 triệu/tháng. Số tiền còn lại tuỳ ông sử dụng, có thể coi như khoản đóng góp tạo chỗ làm. Nhưng tôi cần ông rèn thằng con tôi. Nếu không có ông, tôi sợ nó không nên người.

Nói đến đây, cây bút ngang dọc một thời chùng giọng xuống. Mắt ông đỏ hoe. Chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, là ông sẽ khóc ngay. Anh chợt thấy xấu hổ nếu để con người này phải rơi lệ cầu xin anh, nên nhận lời: "Được rồi, tôi sẽ nhận cháu. Từ thứ hai tuần tới nhé". Hai chú cháu nhà nọ cầm tay anh lắc mạnh để thể hiện họ biết ơn anh như thế nào.

Trở lại phòng làm việc trên tầng 18 của mình, anh thấy băn khoăn trước quyết định có phần vội vã ban nãy. Có điều gì đó không ổn trong câu chuyện này. Anh mông lung nhìn qua cửa kính xuống dòng xe cộ đan xen tấp nập bên dưới, và trong đầu anh chợt loé lên câu nói của người cha: "Miễn là đừng để nó xa tầm mắt của ông".

Anh hối hả quay điện thoại tìm người bạn khác cũng làm ở toà soạn cũ và vài phút sau nhận được lời giải đáp. Cậu con trai quý tử của nhà báo ngang tàng kia thực sự là con nghiện. Ông bạn anh hai năm nay khóc hết nước mắt, khuyên giải con đủ điều. Cậu cả thương bố đã đi cai nghiện cả năm vừa trở về. Nhưng chẳng có gì bảo đảm cậu sẽ thoát khỏi nguy cơ tái nghiện. Thế là anh được lựa chọn như một cái phao cứu sinh.

Ồ không! Anh sẵn sàng làm cái phao cứu sinh cho bố con họ, nhưng trong trường hợp khác, chứ không phải trường hợp này. Anh đã mất 10 năm gian khổ để xây dựng nên cái công ty này và giờ đây nó đang là một trong 10 công ty quảng cáo hàng đầu. Công ty anh không thể có một thằng nghiện làm ở đây, dẫu nó là con ông trời cũng thế. Nó đến đây, anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ làm hỏng toàn bộ hệ thống nhân sự biết phối hợp hài hoà và chạy việc đã ngon trớn. Không, anh không thể hy sinh sự nghiệp này để làm cái phao cho họ. Dẫu có ích kỷ và nhẫn tâm thì anh cũng phải từ chối. Cty của anh không phải là cái nhà trẻ!

Anh tức tốc gọi điện thoại cho ông bạn, nhưng ông không trả lời. Có thể ông đang hân hoan sau khi gửi được con vào một chỗ mà ông yên tâm; có thể ông đoán biết thể nào cũng có cuộc điện thoại này và vô vàn những cái có thể khác giải thích tại sao ông không nghe máy. Thế càng may, anh nhắn tin cho ông: "Xin lỗi, tôi không thể nhận cháu vào công ty!".

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết