01/12/2008

CÚP VÀNG CÓ VÀNG THẬT KHÔNG?



Đang lười viết, vào blog của bác Đàm Minh Thuỵ, thấy có bài này hay, xin phép bác copy ra đây cho mọi người cùng đọc.

Thấy bạn bè kháo nhau là Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam của bác Lê Lựu vướng vào một vụ có vẻ khá tai tiếng. Đó là, Trung tâm của bác nảy ra ý tưởng làm một cái giải thưởng tên là Vì sự nghiệp Văn hóa Doanh nhân Việt Nam. Ai đoạt giải, sẽ được nhận Biểu tượng Vàng. Tinh thần là sẽ chọn ra 100 Doanh nhân Việt Nam đạt tiêu chuẩn để trao Biểu tượng Vàng. Đại khái là như thế!

Giải thưởng thuộc loại tự cân đối thu chi nên có lẽ bác chịu, không kiếm đâu ra tiền. Bèn giao cho (hay là hợp tác gì đó) với Công ty Cổ phẩn Xúc tiến Thương mại Thanh niên Việt Nam và, hình như là với cả Công ty Cổ phẩn Văn hóa Doanh nhân (nghe có vẻ giống cái tên Trung tâm của bác quá. Không biết có dây mơ dễ má gì không đây?).

Đại loại là 2 công ty này làm như thế nào thì chưa biết cụ thể. Chuyện lình xình xảy ra là các doanh nhân muốn có Biểu tượng vàng, chỉ cần nộp tiền là có. Tiền thì có định mức, và ắt hẳn sẽ được chi ra dưới danh nghĩa một hợp đồng tài trợ gì đó. Người ta la lối chính là ở chỗ này, cứ chi tiền là là nhập Cúp!

Có gì đáng nói ở đây không?

Có chứ! Nhiều nữa là đằng khác. Nhưng vấn đề không phải chỉ là một mình Trung tâm của bác Lê Lựu vướng vào vụ này mà theo tôi được biết, còn nhiều nơi nữa cũng thế thôi! Nội bộ đoàn kết thì không sao, ăn chia không sòng phẳng là ầm ĩ ngay.

Bản thân tôi cũng đã trực tiếp nhận một lời mời (bằng công văn gửi qua mail hẳn hoi) khá “kín võ” là nếu được Giải vàng, để nghị anh hỗ trợ Ban Tổ chức 80 triệu VND, Giải bạc 40 triệu VND và Giải đồng 15 triệu VND. Đọc xong, khiếp vía!

Tôi cũng đã từng được mời tham gia vào Ban Giám khảo vài cuộc thi thố, vài cái giải thưởng. Công bằng mà nói, giải thưởng nào mà có thu tiền của người tham dự, thì dù dưới hình thức nào đi chăng nữa, chất lượng của giải thưởng cũng rất thấp, thậm chí, có thể mạnh dạn mà nói là chẳng có giá trị gì.

Ban Giám khảo, khi xem xét giải thưởng, cũng đã được Ban Tổ chức khuyến cáo là thằng này, thằng kia ủng hộ anh em mình, bét ra thì cũng xin các anh cho nó cái giải khuyến khích gọi là. Nếu được, cứ cho nó thẳng cái giải vàng đi. Mình làm vài chục cái giải vàng, chết ai đâu mà sợ!

Người được nhận giải mà phải mất tiền mới có thì thực sự, họ cũng chẳng trân trọng gì. Có tiền là có giải. Quan trọng gì đâu. Lúc nào muốn có, chi mạnh tay là có ngay. Với tư duy như thế, người ta chẳng cần gì phải phấn đấu cho mệt, lúc nào cần, khi nào thấy cần phải có cái giải vàng nào đó cho hoành tráng thì thôi, coi như phải chi một khoản, cứ ký tài trợ, ký hỗ trợ là OK.

Đành là như thế đi! Nhưng tại sao những cuộc thi, những giải vàng, giải bạc giải đồng ấm ớ như thế vẫn cứ nở rộ như nấm mọc sau mưa?

Bởi vì, những nhà tổ chức đã biết đánh đúng vào điểm yếu của nhiều người, đó là thói háo danh, thói sĩ diện hão của rất nhiều người trong chúng ta. Nếu chúng ta từ bỏ thói quen xấu đó, nếu chúng ta biết trân trọng những giá trị đích thực, cái giá trị đích thực của doanh nhân Việt từ thuở cha ông để lại, chắc chắn, những giải thưởng kiểu làm tiền sẽ chẳng còn đất sống.

Bản thân tôi không bao giờ hưởng ứng những giải thưởng mà phải mất tiền mới có. Tôi có một kinh nghiệm, nếu cuộc thi nào, nếu giải thưởng nào mà được thông báo là có hơn một giải vàng là tôi không tin nó có chất lượng.

Vì thế, tôi rất lấy làm lạ là có cả những vị lãnh đạo cấp cao đến trao giải vàng cho cả thảy trên 150 giải vàng, cúp vàng… của một cuộc thi nào đó. Để làm gì nhỉ? Và vì sao không thể nhận ngay ra là những cúp vàng, giải vàng ấy chỉ cần trả bằng tiền là có được nhỉ?

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết