Tôi không phải là một cổ động viên lớn của bóng đá Việt Nam, nhưng cũng đã trải qua hai trận đấu thót tim của đội tuyển VN, không phải trước màn ảnh truyền hình mà trong đám đông hàng vạn người điên cuồng trên các khán đài.
Trận thứ nhất, chung kết Việt Nam - Singapore tại sân Hàng Đẫy tháng 8.1998. Việt Nam lúc đó tưởng như đã cầm chắc chiến thắng, giành chức vô địch ĐNA đầu tiên. Nhưng cái lưng vô duyên của một cầu thủ cao to đen hôi đã đem lại bàn thắng hữu duyên cho Singapore.
Hàng chục triệu người Việt Nam đã thở dài nuối tiếc sau bàn thắng ấy.
Trận thứ hai, trận bán kết Việt Nam - Malaysia trong khuôn khổ SEA Games 22 diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đó là một trận đấu cực kỳ kịch tính và VN đã chiến thắng vào phút chót để lọt vào chung kết.
Thật khó diễn tả được cảm giác lâng lâng sau chiến thắng xuất thần ấy của đội nhà.
Tôi nhớ cái cảm giác xúc động tuyệt đối khi hoà giọng cùng hàng chục vạn người đồng thanh hát quốc ca. Đó là bài học đẹp nhất về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc mà tôi có được.
Nhưng tại SEA Games 22 ấy may mắn đã không đi cùng đội tuyển Việt Nam đến tận cuối cùng.
Trước AFF Cup năm nay, tôi đọc một bài báo khá ấn tượng của colummist Phạm Thị có nhan đề "Éo le" đăng trên báo Lao Động Cuối tuần số ra ngày 7.12. Chị viết:
"Nước mình có hai môn rất được coi trọng để đem ra đấu trường quốc tế, coi trọng ghê gớm - một là thi bóng đá nam, hai là thi hoa hậu (tất nhiên hoa hậu là nữ). Khổ nổi, bao năm rồi, nói thật là mong lắm, cả đến em cũng mong, vinh quang vẫn cứ xa vời với cả hai.
Trầy trật mãi chúng ta cũng chỉ loanh quanh vài lần được giải nhì khu vực, hoạ hoằn với môn này hoặc may mắn lọt vào top 15 với môn kia.
Éo le thật, tuần vừa rồi, trong khi Hoa hậu Việt Nam dự thi Miss World 2008, đến gần cuối vòng thi vẫn đang ở trong trạng thái nhen nhóm hy vọng, và đội tuyển nam bóng đá quốc gia, như mọi lần, không thể vượt qua được đối thủ lâu năm của mình, thì tự dưng có một ngôi vị Hoa vương từ cuộc thi Mister International 2008 rơi vào tay một trang nam tử và đội bóng nữ U19 nước ta hiên ngang chiến thắng để vào vòng CK Châu Á (hễ đội tuyển nam thua liên tiếp là đội tuyển nữ không hiểu sao hay thắng lắm).
Một số người thở dài, cứ như bị đảo ngược tất cả ước mơ. Người đẹp nam và bóng đá nữ, thắng thì tốt rồi mà nghe cứ ngậm ngùi sao đó. Người ta ước giải cao ở người đẹp nữ và bóng đá nam cơ. Mấy cuộc được giải này, vì thế, chẳng có thông tin rầm rầm trên báo như mấy cuộc thi kia. Không được đúng như mong đợi là thiệt thòi thế đấy!..."
Chị ấy viết cũng đúng nhỉ? Bóng đá nữ vô địch và đàn ông chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp!
Nói thế để thấy rất nhiều người đã không còn tin rằng các chàng trai của chúng ta có thể đứng đầu Đông Nam Á một lần về bóng đá.
Nhưng mà trận đấu đêm nay trên sân Mỹ Đình đã phá cái định kiến đấy, phá tan cái điều tưởng chừng như đã trở thành default đối với bóng đá nam Việt Nam, phá cái dớp không thắng được "đối thủ truyền kiếp" (gọi thế cho nó hay, chứ không có ý bi kịch hoá quan hệ Việt - Thái), đem lại niềm vui ngây ngất cho hàng chục triệu con tim.
9 giờ 10 phút, một bạn đồng nghiệp trẻ gọi điện, giọng lạc đi vì xúc động: "Anh ơi, vô địch rồi, sướng quá anh ạ!". Cậu còn hiên thiên vài câu nữa, tóm lại là cậu rất hạnh phúc.
Lát sau tôi nhắn cho cậu một cái SMS: "Lúc nãy chú gọi giọng nghẹn ngào làm anh cũng xúc động lây".
9 giờ 37 phút, cậu gọi lại, giọng vẫn hổn hển và khào khào như 27 phút trước: "Ôi, anh không thích bóng đá nên anh không biết cái cảm giác này nó sướng như thế nào. Em đã đi xem trận chung kết VN - Singapore 10 năm trước và em đã thất vọng thế nào vì trận thua đấy. Em chờ chiến thắng này 10 năm rồi đấy. Sướng quá, anh ạ!".
Cậu chẳng biết là lòng tôi đã rưng rưng khi thấy một cầu thủ khóc hu hu ngay trên sân cỏ sau bàn thắng của Công Vinh.
Vâng, cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam đã trở thành nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á, sau 10 năm nuôi dưỡng một ước mơ.
Chúc mừng các cầu thủ Việt Nam.
Chúc mừng HLV Henrique Calisto.
Chúc mừng tất cả chúng ta.
P/S: Hy vọng sau khi anh em phá được dớp vô địch bóng đá, các em gái sẽ may mắn trong các cuộc thi sắc đẹp.
Công Vinh ăn mừng chiến thắng ở phút chót. Ảnh: VNE
Trận thứ nhất, chung kết Việt Nam - Singapore tại sân Hàng Đẫy tháng 8.1998. Việt Nam lúc đó tưởng như đã cầm chắc chiến thắng, giành chức vô địch ĐNA đầu tiên. Nhưng cái lưng vô duyên của một cầu thủ cao to đen hôi đã đem lại bàn thắng hữu duyên cho Singapore.
Hàng chục triệu người Việt Nam đã thở dài nuối tiếc sau bàn thắng ấy.
Trận thứ hai, trận bán kết Việt Nam - Malaysia trong khuôn khổ SEA Games 22 diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đó là một trận đấu cực kỳ kịch tính và VN đã chiến thắng vào phút chót để lọt vào chung kết.
Thật khó diễn tả được cảm giác lâng lâng sau chiến thắng xuất thần ấy của đội nhà.
Tôi nhớ cái cảm giác xúc động tuyệt đối khi hoà giọng cùng hàng chục vạn người đồng thanh hát quốc ca. Đó là bài học đẹp nhất về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc mà tôi có được.
Nhưng tại SEA Games 22 ấy may mắn đã không đi cùng đội tuyển Việt Nam đến tận cuối cùng.
Trước AFF Cup năm nay, tôi đọc một bài báo khá ấn tượng của colummist Phạm Thị có nhan đề "Éo le" đăng trên báo Lao Động Cuối tuần số ra ngày 7.12. Chị viết:
"Nước mình có hai môn rất được coi trọng để đem ra đấu trường quốc tế, coi trọng ghê gớm - một là thi bóng đá nam, hai là thi hoa hậu (tất nhiên hoa hậu là nữ). Khổ nổi, bao năm rồi, nói thật là mong lắm, cả đến em cũng mong, vinh quang vẫn cứ xa vời với cả hai.
Trầy trật mãi chúng ta cũng chỉ loanh quanh vài lần được giải nhì khu vực, hoạ hoằn với môn này hoặc may mắn lọt vào top 15 với môn kia.
Éo le thật, tuần vừa rồi, trong khi Hoa hậu Việt Nam dự thi Miss World 2008, đến gần cuối vòng thi vẫn đang ở trong trạng thái nhen nhóm hy vọng, và đội tuyển nam bóng đá quốc gia, như mọi lần, không thể vượt qua được đối thủ lâu năm của mình, thì tự dưng có một ngôi vị Hoa vương từ cuộc thi Mister International 2008 rơi vào tay một trang nam tử và đội bóng nữ U19 nước ta hiên ngang chiến thắng để vào vòng CK Châu Á (hễ đội tuyển nam thua liên tiếp là đội tuyển nữ không hiểu sao hay thắng lắm).
Một số người thở dài, cứ như bị đảo ngược tất cả ước mơ. Người đẹp nam và bóng đá nữ, thắng thì tốt rồi mà nghe cứ ngậm ngùi sao đó. Người ta ước giải cao ở người đẹp nữ và bóng đá nam cơ. Mấy cuộc được giải này, vì thế, chẳng có thông tin rầm rầm trên báo như mấy cuộc thi kia. Không được đúng như mong đợi là thiệt thòi thế đấy!..."
Chị ấy viết cũng đúng nhỉ? Bóng đá nữ vô địch và đàn ông chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp!
Nói thế để thấy rất nhiều người đã không còn tin rằng các chàng trai của chúng ta có thể đứng đầu Đông Nam Á một lần về bóng đá.
Nhưng mà trận đấu đêm nay trên sân Mỹ Đình đã phá cái định kiến đấy, phá tan cái điều tưởng chừng như đã trở thành default đối với bóng đá nam Việt Nam, phá cái dớp không thắng được "đối thủ truyền kiếp" (gọi thế cho nó hay, chứ không có ý bi kịch hoá quan hệ Việt - Thái), đem lại niềm vui ngây ngất cho hàng chục triệu con tim.
9 giờ 10 phút, một bạn đồng nghiệp trẻ gọi điện, giọng lạc đi vì xúc động: "Anh ơi, vô địch rồi, sướng quá anh ạ!". Cậu còn hiên thiên vài câu nữa, tóm lại là cậu rất hạnh phúc.
Lát sau tôi nhắn cho cậu một cái SMS: "Lúc nãy chú gọi giọng nghẹn ngào làm anh cũng xúc động lây".
9 giờ 37 phút, cậu gọi lại, giọng vẫn hổn hển và khào khào như 27 phút trước: "Ôi, anh không thích bóng đá nên anh không biết cái cảm giác này nó sướng như thế nào. Em đã đi xem trận chung kết VN - Singapore 10 năm trước và em đã thất vọng thế nào vì trận thua đấy. Em chờ chiến thắng này 10 năm rồi đấy. Sướng quá, anh ạ!".
Cậu chẳng biết là lòng tôi đã rưng rưng khi thấy một cầu thủ khóc hu hu ngay trên sân cỏ sau bàn thắng của Công Vinh.
Vâng, cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam đã trở thành nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á, sau 10 năm nuôi dưỡng một ước mơ.
Chúc mừng các cầu thủ Việt Nam.
Chúc mừng HLV Henrique Calisto.
Chúc mừng tất cả chúng ta.
P/S: Hy vọng sau khi anh em phá được dớp vô địch bóng đá, các em gái sẽ may mắn trong các cuộc thi sắc đẹp.
Công Vinh ăn mừng chiến thắng ở phút chót. Ảnh: VNE
0 comments:
Đăng nhận xét