27/03/2010

LÊN BÁO SAO DỄ THẾ?



Bạch An

Hậu trường showbiz Việt những tháng đầu năm 2010 với quá nhiều ồn ào không đáng có, càng lúc càng khiến hai chữ "nghệ sĩ" lẫn "nhà báo" bỗng trở nên méo mó trong mắt công chúng, dù vẫn biết chỉ là chuyện "con sâu bỏ rầu nồi canh"..

Khi nước mắt không nuốt được vào trong


Không biết phải vì tháng 3 có ngày mùng 8.3 hay không, mà cả tháng ướt đẫm “nước mắt phụ nữ” trên nhiều báo mạng. Gây xôn xao nhất là màn “kể tội” chồng (nam diễn viên trẻ Huy Khánh) trên báo lẫn blog của Hoàng Anh – người vừa ra khỏi cuộc hôn nhân tan vỡ - mà nguyên nhân, theo chị là thói trăng hoa của chồng mình.

Điều đáng nói là trong chuyện này, nỗi thất vọng của công chúng lại không chỉ dành cho nhân vật bị “tố”, mà còn buồn cho hành xử (dù có thể ít nhiều thông cảm được) của người phụ nữ nổi tiếng với “danh hiệu” “Diễm cuối cùng của Trịnh Công Sơn”. Bởi vậy, tuy không hoạt động trong giới nghệ thuật, nhưng Hoàng Anh từ lâu được mặc nhiên xem là “người của công chúng”, khi mà dường như những gì gắn với tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều được họ trân trọng.

Cũng lên báo “kể tội” chồng, nhưng lại được sự cảm thông là trường hợp của Thanh Quý - vợ diễn viên hài kịch Hiệp “gà”, một ngày trước khi anh cưới vợ mới. Không nổi tiếng như Hoàng Anh, nhưng Thanh Quý cũng từng giành được nhiều thiện cảm khi được chính chồng mình hết lời ca tụng về đức hy sinh, chịu đựng, ngay cả khi anh ta vướng vòng lao lý.

Gọi “vợ là niềm may mắn” của mình, Hiệp đồng thời dành cho vợ những lời lẽ thấm đẫm xót thương. Vậy mà không bao lâu sau ngày ra tù và sau bài báo “tri ân” đó, cây hài này vui vẻ tuyên bố cưới vợ mới và không ngần ngại lên báo rình rang khoe ảnh cưới (ảnh), trả lời phỏng vấn, hết lời ca ngợi vợ mới về cái đức dũng cảm đã “dám vượt qua những lời thị phi”.

Lẽ dĩ nhiên, không ai được quyền phản đối chuyện Hiệp “gà” lấy vợ lần hai cũng như ca ngợi vợ mình. Cũng như không ngoại trừ, chuyện của ai thì cũng phải “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, nhưng rõ ràng, cư xử thiếu khôn ngoan của cây hài vốn đã không ít tai tiếng này đã khiến công chúng cảm thấy phản cảm và đã gây ra không ít phiền toái cho hạnh phúc mới của chính anh, ngay trước và sau ngày cưới.

Nhà báo “làm hư” nghệ sĩ?

Đã đành, không ồn ào và lắm chuyện thì đã không phải là hậu trường làng văn nghệ - khi nó là “một phần tất yếu của cuộc sống” và của... báo lá cải! Nói như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: “Hậu trường nghề nào thì cũng có thể có chuyện chơi xấu nhau, nhưng khác chăng, là giới nghệ sĩ thì dễ lộ chuyện hơn thôi!”.

Có điều, ồn ào thì cũng ba bảy kiểu ồn ào. Có những ồn ào không đáng có, khi nó là sản phẩm của sự lợi dụng: Báo chí lợi dụng phút yếu lòng của những người nổi tiếng hoặc những người liên quan đến họ để có được những bài báo giật gân; hoặc những “người của công chúng” muốn lợi dụng báo chí để đánh bóng bản thân hay nhằm hạ bệ một ai đó... Cư xử được một cách văn minh như cặp Quốc Trung – Thanh Lam với những lời lẽ hết sức thận trọng về nhau sau khi chia tay quả là điều hiếm, dù nhiều nhà báo cũng đã từng không ít lần cố công moi chuyện họ.

Có thể nói, chưa bao giờ việc lên báo ở ta lại dễ dàng như bây giờ. Chỉ riêng chuyện Hiệp “gà” cưới vợ lần hai, lập tức không chỉ Hiệp “gà”, mà ngay cả vợ cũ, vợ mới và ngay cả bà mẹ dưới quê của Hiệp “gà” cũng lần lượt được đưa lên báo. Chỉ cần một dòng tâm sự của Ngô Ý An - vợ ca sĩ Lam Trường trên blog, dù sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân chỉ mới ở mức manh nha, thì lập tức cái tên Tuyết Ngọc - cô người mẫu vốn trước đó không mấy ai biết lại được dịp lên báo “tung hoành”, trong tư cách “nghi án người thứ ba”...

Còn nhớ, trong một lần phỏng vấn, nữ biên đạo múa Thuỷ Ea Sola đã từng nói với tôi: “Công nhận nhà báo VN... dễ gần!”. Trong khi đó, ở Pháp, thực sự rất khó tiếp cận các cây bút phê bình văn nghệ, vì họ muốn công việc của họ được tiến hành một cách độc lập và khách quan nhất.

Không phải vô cớ mà mới đây, trong một cuộc họp báo, một đạo diễn có tiếng là sắc sảo đã “đặt hàng” các nhà báo: “Tôi mong nhận được những câu hỏi sâu sắc”. Cách đây không lâu, cũng trong một cuộc họp báo, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã từng “than thở”: “Dạo này, tôi chẳng buồn nhấp chuột, vì nhiều người lên đó... cởi truồng quá!”. Xin thưa tác giả “Ôi quê tôi!”, nghệ sĩ tự cởi truồng đã là gì, “lột truồng” người khác (theo nghĩa bóng) thì mới là “gấu”!

Chẳng hạn như chuyện nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hồi đầu năm nay đã tặng “người cũ” - cô ca sĩ Thuỷ Tiên - “món quà năm mới” là những lời bóc mẽ, hạ bệ không thương tiếc. Và hành động “phản pháo” của cô ca sĩ lắm chiêu này là tung ngay một bộ ảnh bán khoả thân, chụp cùng người mới: Cầu thủ Công Vinh, khiến người ta chỉ còn nước che tay nhăn mặt. Hay trước đó là bài “diễn văn kết tội” của đạo diễn Quang Hải với cô vợ cũ Đỗ Hải Yến, khiến hai chữ “nam nhi” lại càng trở nên khan hiếm trong làng nghệ sĩ...

Lại cũng có lúc, “lột truồng” người khác lại không nhằm hạ bệ, mà là đề cao: “Nếu người đàn ông ấy bị bất lực và luôn sợ bị cô gái bỏ rơi, thì ngược lại, anh Huy rất tràn trề về... vấn đề sinh lý”(!) - cô ca sĩ Lê Kiều Như so sánh bạn trai của mình - nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy với nhân vật “đại gia” trong cuốn sách “Sợi xích”...


Bài đăng trên báo Lao Động ngày 26.3.2010

27 comments:

Thuy Dam Minh on 20:36 27 tháng 3, 2010 nói...

Đúng là cái này tại cả hai phía: Nhà Báo và Nghệ Sĩ.

Hôm trước tôi có đọc ở đâu bài có tên "Chưa bao giờ lên báo dễ như lúc này". Đại khái là bất kể một sự kiện nào, dù cực kỳ vớ vẩn, nhưng có chút giật gân là lên nhan nhản các mặt báo. Mà lên được mặt báo những bài ba-lăng-nhăng như thế, lỗi đương nhiên là ở Nhà Báo rồi (hihi, mặc dù chủ blog này là nhà báo có hạng thì tôi vẫn cứ nói thôi).

Còn về nghệ sĩ, nói thật, tôi hoàn toàn đồng ý về điểm này với VMC là chỉ có mỗi Quốc Trung và Thanh Lam là tôi thấy họ cư xử mực thước và tôn trọng lẫn nhau. Gần đây, tôi thấy Trịnh Hội và Kỳ Duyên cũng gần được như thế! Còn lại là quăng nhau lên mặt báo chẳng ra làm sao cả.

Về cách xử sự. Hiệp gà thì tôi nghĩ chẳng nên đề cập làm gì cái anh chàng này. Hai nhân vật tầm cao hơn hẳn là Hải Yến và Quang Hải mới lạ chứ! Từng được coi là mẫu mực của đôi uyên ương nước Việt (đấy là tôi nói theo vài tờ báo tán tụng như vậy hồi họ mới thành hôn). Khi chia tay nhau, họ mang cả những chuyện riêng tư nhất,nhỏ nhặt nhất về nhau lên mặt báo mà kể tội nhau. Chán!

Còn cái cô Lê Kiều Như thì tôi không thể nói được điều gì ngoài câu: Hết thuốc!

Nặc danh nói...

Em nghĩ những cái này được đưa lên báo nhiều là vì không nhạy cảm mấy. Nhiều cái khác, nhiều nhà báo muốn đưa lên cũng khó...

lvu on 22:09 27 tháng 3, 2010 nói...

Báo ở VN buồn cười ở chỗ không có sự phân biệt giữa báo chính thống và báo lá cải. Cứ nhìn tờ VN net thì thấy nó như một mớ hổ lốn. Ở Mỹ nó có NY Times khác hẳn tờ People.

lvu on 22:12 27 tháng 3, 2010 nói...

@Bác Thụy: lỗi không phải tại cô Kiều Như mà tại nhà báo và nhà xuất bản. Viết và gửi xuất bản là quyền của mỗi người. Xuất bản hay không là do sự thẩm định của nhà xuất bản. Sách bán được hay không là nhờ chất lượng.

HwoangNguyen on 22:15 27 tháng 3, 2010 nói...

@ Mr Cường và những ai đã, đang làm báo.

Em thích học môn Văn, cho nên cũng thích viết lách. Em viết bài cho báo Thiếu niên tiền phong từ ngày còn học lớp 6, mặc dù chỉ có 1 bài được đăng nhưng đó niềm hạnh phúc vô bờ và là sự hãnh diện vô cùng. Học lên cao em tham gia viết báo nhiều hơn, cuối cấp II và cấp III là những năm viết nhiều nhất, khi học cấp III lại trọ học tại Đài phát thanh và truyền hình Huyện Gia Lương cho nên càng có điều kiện viết bài, chính trong thời gian này em học được nhiều điều về "Đạo đức làm báo." Em đã hết sức cố gắng học và làm theo tấm gương làm báo của Cụ Hồ và nhà báo Hữu Thọ. Lên học đại học em tham gia viết cho tạp chí du lịch (Chỉ viết khi thích, nên rất ít). Vào SG cũng cố gắng viết cho Tạp chí Echip được vài số. Nói chung là không được học làm báo chính quy mà chỉ là tự học thôi. Nhưng khi viết em luôn lấy 4 chữ "Đạo đức làm báo" để viết. Còn trong cuộc sống thì luôn lấy chữ "Đức" làm đầu. "Những con sâu làm rầu nồi canh" này không sớm thì muộn cũng bị triệt tiêu, cách tốt nhất để vui sống là giữ lấy "Đạo đức làm báo" và "Đừng đánh mất tư cách", nếu đã trót làm sai thì cố gắng sửa sai. "Quay đầu là bờ", luật Nhân Quả luôn chính xác, vận dụng như thế nào là ở cái "Tâm" của mình.

Scarlett on 22:35 27 tháng 3, 2010 nói...

Người hoạt động nghệ thuật thì hay được công chúng quan tâm. Báo chí cũng từ nhu cầu này mà viết bài về họ nhưng ko nên thái quá, đưa cả những vấn đề quá riêng tư thì ko ra làm sao. Người nghệ sĩ có làm gì thì cũng cần chú ý đến hình ảnh của mình. Công chúng thấy những sự vụ thế này thì thấy oải lắm.

Nặc danh nói...

Bạn Lvu: ở Việt Nam có báo Nhân Dân nữa mà? VNN thì mình thấy là trường hợp rất hay, không biết là đang tự đa dạng hóa đối tượng độc giá hay đang được chỉ đạo chuyển hướng. Sách bán được nhờ chất lượng thì Sợi Xích được minh oan rồi, sách đang bán rất chạy bạn ạ!

Nặc danh nói...

Đọc bài này của bác VMC lại nhớ đến bài về cậu người sói trong Trăng non đột tử ở tuổi 17, hôm sau lập tức có bài tin đồn ác ý thất thiệt về người sói. Lần đưa tin sau cũng hăm hở giật gân không kém gì lần đầu. Đúng là tự vả vào cái mồm mình mà còn hăm hở, chịu báo chí.

LU on 22:51 27 tháng 3, 2010 nói...

Ở đâu cũng có báo chính thống đăng tin tức đàng hoàng và báo chuyên đưa tin xe cán chó. Ở Mỹ cũng thế thôi mà, nghề báo là săn tin, cái gì hot thì chụp lấy đưa lên câu khách.
Em đọc bài này post bên FB rồi, thú thật là rất chán khi ngay cả người mà mấy năm trước báo ca ngợi là người đàn bà thông minh, có học thức và thành đạt như Hoàng Anh mà bây giờ cũng bựa thế. Xem ra cái văn hóa chia tay nhau rồi đem những chuyện riêng tư ra để bôi nhọ với công chúng, đã thành một thói tật của những người có thể gọi là "dân trí hơi bị bệnh họan" rồi. Làm thế cũng chẳng được gì mà chỉ làm cho uy tín và tư cách của mình bị mất đẹp hơn thôi. Lớn cả rồi mà xử xự chẳng ra làm sao.
Mấy hôm nay em có nghe ồn ào truyện sex "sợi xích", cấm là phải rồi chắc cô này mang bệnh thích tìm cảm giác khi tả về sex. Nếu ko cấm xuất bản thì lần sau chắc cô được đà sẽ cho ra tiếp truyện "một bước lên mây" dành cho các cháu nhi đồng đang tuổi tìm hiểu sinh lý ;))

NLVD nói...

Ơ Lu ơi mình chẳng biết Hoàng Anh với cả Huy Khánh là ai luôn, thật đấy. Mà cũng chả thèm search nữa:)

LU on 23:21 27 tháng 3, 2010 nói...

NLVD : Ôi trời, đằng í ko chịu ngóng nghía gì về những người tình của Trịnh tiên sinh cả. Hoàng Anh là "Diễm" cuối cùng của Trịnh Công Sơn ấy. Nữ giám đốc một công ti cũng ko nhỏ ở VN. Nổi tiếng xinh xắn, thông minh, thành đạt. Mấy năm trước khi lấy người mẫu nam này báo chí đăng tin ầm ĩ mà, lúc đó HA khen chồng tưng bừng làm Lu cũng thấy người phụ nữ này cá tính hay thật. Nhưng hôm nay thì sân khấu vãn tuồng, áo mão cân đai lột sạch sẽ, son phấn nhạt rồi...chỉ còn là cái mặt thật chứ ko là...mặt nạ nữa ;))

Mai nói...

Nhìn tựa đề bài viết, quả thật lúc đầu không muốn đọc! Rồi chợt nghĩ, ai là người quyết định đăng bài này hay đăng bài kia? Những báo lá cải chắc chắn sẽ đi theo thị hiếu (thấp) của đa số hiếu kỳ - ăn khách mà - và "sao" với nhu cầu đánh bóng, chắc cũng không phản đối việc công khai đời tư kiểu giật gân.
Những báo nào là báo không lá cải? Trước đến nay em theo đọc Lao động với những chùm phóng sự rất chất lượng (nay có ít đọc hơn)
Anh Cường trong ngành, anh Cường giải thích đi, giả sử trên LĐ, Ban biên tập hoạt động thế nào?

Hôm em gặp thày giáo cũ hiện là hiệu trưởng một trường cấp 2 rất lớn ở HN, thày bảo thày ko có một tiếng nói nào hết trong việc nhân giáo viên về trường. Giáo viên có "vấn đề" cũng chỉ có mỗi một cách nhắc nhở, còn thì... chẳng làm gì được!

Việc quyết định in bài có bị rơi vào tình trạng như ... thày giáo cũ của em ko?

Nặc danh nói...

@Lu: "báo chuyên đưa tin xe cán chó." là báo gì vậy bạn Lu?

Gauxx on 06:30 28 tháng 3, 2010 nói...

Cái bạn viết bài này mang nặng tư tưởng kiểu cũ: lại lôi bài học đạo đức ra dạy bảo. Rất thú vị là lâu lâu lại thấy một bài báo kiểu như thế này, sau một thời gian đăng bài lá cải. Ở ANTG cũng thế, ở VNN cũng vậy. Gọi là, tự vả mặt mình.

Bác C à, bài viết này cũng giật gân, úp mở không kém phần, nhưng lại còn khoác bộ mặt đức hạnh nữa. Chán lắm.

Có báo nào ở VN mà không lá cải chứ?

(Lại) duy lý nhé: có điều khoản nào cấm các ông/bà nghệ sỹ sau khi chia tay thì không được chửi xấu nhau không? Nếu không có thì thôi, chúng nó chửi nhau kệ bà chúng nó. Mình giữ tiết hạnh thì đọc làm cóc gì.

Nếu mọi người đều duy lý như thế, thì tự bản thân bọn báo chí sẽ phải tự tách biệt ra: tử tế và lá cải. Đồng ý với bạn Lvu.

VMC on 09:36 28 tháng 3, 2010 nói...

@Thụy, LVu, Mai:
Thực ra, ở báo in có sự "phân vai" tương đối rõ ràng giữa báo đứng đắn và báo lá cải. Còn ở báo điện tử thì sự "phân vai" này không được thể hiện rõ nét. Báo điện tử VNN có một thời gian đã cố gắng vượt lên theo xu hướng báo chí chính thống. Nhưng nghe nói đi theo hướng đó VNN bị sụt ranking về lượng truy cập, kéo theo sự suy giảm của quảng cáo, nên bây giờ VNN thử đi bằng 2 chân xem như thế nào.

VMC on 09:37 28 tháng 3, 2010 nói...

@Hwangnguyen:
Những con sâu mà bạn nói chưa chắc sẽ bị triệt tiêu đâu. Báo chí lá cải sẽ còn sống vì còn nhiều độc giả quan tâm tới loạn tin như vậy.

VMC on 09:41 28 tháng 3, 2010 nói...

@LU: Ái chà, Lu ở bển mà cũng biết thuật ngữ "báo chó cán xe".
@NLVĐ: Không biết hai nhân vật đó thì thôi em ạ. Biết làm gì cho thêm nặng đầu.
@Nặc danh: "Xe cán chó" là một kiến thức vỡ lòng về báo chí, bạn ạ. Cái này tương tự với "Odd news", tức là nếu cái xe cán con chó thì là chuyện bình thường, không có gì hay ho; nhưng nếu con chó cán cái xe thì đó là tin độc, sẽ có nhiều người đọc.

VMC on 09:42 28 tháng 3, 2010 nói...

@Mai: Phóng sự của LĐ dạo này vẫn đọc được đấy, Mai ạ.
@Gauxx: Khi người trong cuộc phản biện, thì bó tay rồi.

LU on 11:15 28 tháng 3, 2010 nói...

anh Cường : he he...trong công ti em chúng nó thỉnh thoảng lượm trên mạng mấy tin "chó cán xe" thẩy sang mail cho đọc, nên em cũng hơi bị rành thuật ngữ này.
Có lần đọc một tin "chó cán xe" cười đau bụng, là chuyện một ông kụ gần 70 tuổi ở Mỹ mê một cô vợ trẻ ghiện xì ke mới chừng 20 hơn. Ông ta ko có tiền nên cứ đi cướp nhà bank lấy vài nghìn về cho cô ta hít thuốc.
Mỗi lần ông ấy đến chĩa súng (súng thật) đòi tiền thì nhân viên nhà bank cũng bình tĩnh đưa tiền. Sau đó, họ để yên ông ta đi khỏi nhà bank rồi từ tốn gọi police. Police cũng từ từ chấp cho ông ấy chạy ko vội túm về đồn làm gì. Ông ấy lụm cụm chạy ko nổi, nên chưa đầy trăm thước thì được mí chú police bế lại về nhà dưỡng lão. ;))

Mai nói...

Anh Cường: em ít đọc phóng sự LĐ vì chăm ... dành thời gian cho blogers hơn :)
Cả nhà: Cả nhà đọc comment anh Cường trả lời Gaux rồi chứ? Hì .. cả nhà có cảm nghĩ gì?

NLVD nói...

Gấu comment 2 nhát gần đây mà em đang từ hâm mộ chuyển sang ngưỡng mộ Gấu luôn.

Titi on 18:06 28 tháng 3, 2010 nói...

No comment cho bài, chỉ comment cho comments của mọi người: quá hay :-)

Mẹ Cua và Bống on 21:11 28 tháng 3, 2010 nói...

Đúng là comment của mọi người đã quá hay rồi ạ. Nhưng em nghĩ cũng cần comment một câu cho bài thôi ạ. hihi "Ở VN lên báo dễ là vì dân VN có tính tò mò ạ"

Mẹ Cua và Bống on 21:12 28 tháng 3, 2010 nói...

Mà thật ra thì ai cũng có tính tò mò, nhưng tò mò và hiếu kì như dân Việt thì chắc là cũng hiếm anh nhỉ?

Lana on 21:37 28 tháng 3, 2010 nói...

Tớ ấn tượng với cụm từ "vả vào mặt mình" của bạn nặc danh ở trên. Nó nói đúng cái hiện trạng là ở VN mình, đối với dân chúng, báo chính thống và lá cải bị đánh đồng lẫn lộn, người ta nhiều khi chỉ có 1 khái niệm chung 'báo chí'. Thế nên các báo ra tin đập vào nhau giống như 'vả vào mặt mình' vậy.
Chưa có báo tư nhân, nhưng báo mạng tự phát nhiều như lá cây. Các tin bài được sao chép đưa đi đưa lại búa xua tự do, kể cả những bài lá cải. Mình vẫn tin có không ít các nhà báo chân chính, nhưng xem ra những nhà báo chân chính và những người muốn làm báo chân chính bị ngập lụt, muốn 'sống như mình muốn' cũng không dễ lắm thì phải.

haukhaoco on 02:24 29 tháng 3, 2010 nói...

Mình nghĩ: Ai cũng có cái quyền thể hiện khả năng, cảm xúc của mình: quyền viết dở như cô KN, quyền than thở nói xấu người cũ... Báo chí cũng có quyền đưa hay ko đưa tin ấy. Vấn đề là mỗi người và báo chí thể hiện quyền ấy như thế nào để người khác thấy rằng mình có/ ko có văn hóa.

Mary's Home on 16:10 29 tháng 3, 2010 nói...

hehe, e hóng hớt tí. đời mà, thế mới vui. :-)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết