Hiển thị các bài đăng có nhãn thể thao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thể thao. Hiển thị tất cả bài đăng

17/6/11

LẤY "SAO" SƯỚNG KHÔNG?



Chồng tôi từng là một cầu thủ có tiếng của đội tuyển Việt Nam. Ngày tôi gặp anh, anh đang là “ngôi sao” trên sân cỏ, xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp vây quanh và anh đã có vài mối tình ầm ỹ trên báo chí.

Tôi đã rất hạnh phúc khi được anh yêu và ngỏ lời cầu hôn. Ngày cưới, tôi thấy mình là người chiến thắng vì đã giành được anh - vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại giàu có - từ bao nhiêu cô gái khác. Nhưng chỉ qua tuần trăng mật, tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi thở dài khi tôi nhất quyết đòi lấy anh bằng được.

Vừa đặt chân xuống sân bay sau tuần trăng mật tại châu Âu, anh đi thẳng tới nơi tập huấn cách nhà của chúng tôi hơn 60km để chuẩn bị cho giải V-league. Dù đã được báo trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng khi phải về nhà một mình và ngủ một mình trên chiếc giường rộng thênh thang. Tiếp đó là những tháng ngày anh vắng nhà thường xuyên vì phải đi tập huấn, đi thi đấu. Suốt thời gian mang bầu, tôi phải đi khám thai một mình, vì anh chỉ có thể về nhà vào cuối tuần. Ngày tôi vượt cạn, anh đang thi đấu ở Thái Lan. Dù anh gọi điện về nhà động viên thường xuyên, tôi vẫn có cảm giác mình bị bỏ rơi.

Từ khi còn là cậu bé mới lớn, anh đã sống trong môi trường thể thao. Sáng dậy xuống căng tin ăn, sau đó đi giày và xuống sân tập. Trưa lại về căng tin ăn, nghỉ ngơi rồi chiều lại tập. Tối lại về căng tin ăn và nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè. Quần áo thay ra có người lo giặt sạch rồi lại để về chỗ cũ. Phòng ở có người lau dọn… Anh không phải lo bất cứ thứ gì và tôi phải chịu hậu quả của nó. Anh sống bừa bộn và không có ý thức chăm sóc gia đình. Quần áo thay ra ở đâu là vứt ở đó. Khi uống li trà, anh ấy đứng ở cửa là sau đó, li trà sẽ được đặt ở dưới đất, ngay chỗ đi ra đi vào. Anh ấy không biết quét nhà, không biết lau nhà và nấu ăn thì chỉ biết luộc trứng, luộc rau và úp mì tôm. Tất nhiên, chúng tôi có người giúp việc và cả tôi lẫn anh đều không phải làm những việc đó. Nhưng tôi kể những điều này để mọi người hiểu rằng anh không hề có ý thức về một cuộc sống gia đình, và nó gây ra những hậu quả không tốt cho cuộc sống của chúng tôi.

Anh không biết giúp đỡ tôi với tư cách là người chồng, người cha. Anh lúng túng không biết chăm sóc vợ khi tôi ốm, và anh vẫn muốn tôi phải chạy ra cửa đón với nụ cười tươi, miếng nước phải được đưa vào tận tay, đôi giày của anh phải được đánh bóng và xếp vào đúng chỗ… như bình thường.

Khi con quấy khóc, anh không nghĩ là cần phải dỗ dành con. Anh không thấy cần phải về thăm cha mẹ tôi vào mỗi dịp lễ tết… Vì yêu tôi, sau gần 10 năm sống bên nhau, anh đã thay đổi một chút, biết quan tâm tới việc nhà, tới con cái, biết thể hiện nghĩa vụ của con với cha mẹ… nhưng có lẽ anh còn xa mới được bằng những người chồng của bạn bè tôi, những người đàn ông bình thường, không phải “ngôi sao” như anh. Tôi ghi nhận sự cố gắng ấy của anh và hài lòng với người đàn ông trụ cột gia đình của mình.

Điều tôi sợ nhất là những cuộc vui chơi với bạn bè cũng là cầu thủ của anh. Tôi có cảm giác các anh chỉ có thú vui giải trí duy nhất là nhậu. Bởi khi chiến thắng trong các trận đấu, các anh cũng nhậu. Khi nhận được tiền thưởng, các anh cũng rủ nhau đi nhậu. Khi thua trên sân cỏ, giải pháp của các anh vẫn là nhậu. Khi rảnh việc, anh và bạn cũng tìm tới nhậu nhẹt. Thậm chí, những dịp ít ỏi anh ở nhà, tôi chỉ muốn vợ chồng con cái loanh quanh bên nhau, nhưng anh cũng đi nhậu với bạn bè.

Những cuộc nhậu ấy kéo dài từ giữa trưa tới tối mịt, hoặc gần sáng và hóa đơn thanh toán của nó bằng nửa năm lương của tôi. Bởi nó diễn ra trong những vũ trường, những nhà hàng sang trọng. Ở những nơi đó, các anh là khách VIP quen thuộc, có bàn riêng, ô gửi rượu thừa mỗi lần nhậu… Tôi thường nghe thấy giọng con gái gọi “anh à, anh ơi” ướt rượt ở trong điện thoại khi tôi gọi cho anh. Ấy là chưa kể mỗi lần như thế, anh về nhà trong tình trạng say mềm đến mức không phân biệt được cái giường với sàn nhà và không biết tôi, vợ của anh là ai. Mỗi khi tỉnh rượu, tôi có trách thì anh lại xin lỗi, lại tặng tôi những món quà đắt tiền rồi lần sau lại thế.

Chung sống với anh, tôi còn phải đối mặt với nỗi lo một ngày nào đó, anh sẽ bị đứng trước vành móng ngựa vì tham gia cá độ, mua bán tỉ số. Tôi đã chứng kiến nhiều bạn của anh bị pháp luật sờ đến vì không biết giữ mình. Mỗi lần như vậy, tôi lại hoảng sợ, khóc lóc với anh và anh ôm tôi vào lòng, ra sức khẳng định rằng anh không bao giờ tham gia, anh muốn những trận đấu trong sáng, đúng tinh thần “fair play”… Nhưng làm vợ một cầu thủ, tôi hiểu môi trường sống của anh, biết bạn bè của anh, chơi với những cô vợ của bạn anh, nên tôi thấy rất khó tin vào lời hứa của anh. Tôi sợ một ngày nào đó anh yếu lòng, sẽ gật đầu trước một lời đề nghị từ bạn bè và điều tôi lo lắng kia sẽ đến.

Nguồn:
Lấy "sao" sướng không?



20/2/11

THẦN ĐỒNG TRƯỢT BĂNG GỐC VIỆT



Ở Canada, cậu bé 12 tuổi gốc Việt hay cười Nam Nguyễn được săn đón như một ngôi sao nhạc rock. Còn trên thế giới, tên tuổi của Nam Nguyễn hãy còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là ở những nước mà môn trượt băng nghệ thuật chưa được phát triển, nhưng giới chuyên môn ở Canada thì tin rằng Nam sẽ sớm chinh phục cả thế giới.

Sau bài thi của Nam Nguyễn, khán giả trong nhà thi đấu Victoria hôm 20/1 đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay hoan hô nhà vô địch trẻ tuổi nhất ở nội dung đơn nam giải trẻ quốc gia trong lịch sử trượt băng nghệ thuật Canada. Và hình ảnh duy nhất có thể còn sống động hơn cả bài biểu diễn sôi nổi của Nam chính là cảnh Nam đứng trên bục nhận huy chương, lọt thỏm giữa Shaquille Davis và Peter O'Brien, huy chương bạc và đồng.

Tấm ảnh này được truyền tải rất nhanh trên mạng và gây ấn tượng mạnh trên các mạng xã hội. Hiệp hội Trượt băng nghệ thuật Mỹ gọi tấm ảnh này là "một trong những ảnh chụp cảnh đứng trên bục vô địch tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng nhìn thấy".

Tuy nhiên, việc đứng trên bục cao nhất mà vẫn thấp hơn những người đoạt huy chương bạc và đồng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ đối với Nam. Cậu bé 12 tuổi cười nói: "Chuyện này chẳng có gì lạ cả. Con đã trải qua chuyện này trong hầu hết các giải đấu. Người xếp thứ nhì và thứ ba luôn to cao hơn con".

Nếu chưa biết về thành tích của Nam, người đọc có thể nghĩ rằng Nam còn trẻ con nên đã nói hớ khi gọi những đối thủ cùng đứng trên bục danh dự với em là "người xếp thứ nhì và thứ ba"; nhưng không, đó là kiểu nói thật thà kiểu trẻ con của một cậu bé có tài năng bẩm sinh với môn trượt băng nghệ thuật. Nam đã đoạt danh hiệu vô địch Canada đầu tiên dành cho lứa tuổi nhi đồng khi mới 8 tuổi, chỉ 3 năm sau khi cậu làm quen với môn thể thao này. Hai năm sau, Nam ẵm tiếp hai giải dành cho lứa tuổi lớn hơn trong khuôn khổ giải vô địch trượt băng nghệ thuật Canada là Pre-Novice rồi Novice.



Năm ngoái, Nam đoạt huy chương đồng tại giải vô địch trẻ quốc gia. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp ngắn ngủi nhưng ấn tượng của Nam, em không giành được danh hiệu vô địch quốc gia. Tuy nhiên, Nam vẫn được báo chí Canada chú ý, và tin rằng Nam sẽ trở thành tên tuổi lớn của trượt băng nghệ thuật Canada và thế giới. The Canadian Press đã dành cho Nam những lời có cánh: "Chúng tôi đã nhìn thấy tương lai, và tương lai đó là Nam".

Cũng cần phải nói thêm rằng Nam không phải là nhà vô địch thiếu niên trẻ tuổi nhất của Canada. Karen Magnussen, nữ VĐV từng đoạt HCB Olympic và Vô địch thế giới năm 1973, mới là nhà vô địch thiếu niên trẻ tuổi nhất, khi cô đăng quang ở giải vô địch trẻ quốc gia nội dung đơn nữ lúc mới 11 tuổi.

Cùng với những thành tích ở các giải đấu, Nam còn được mệnh danh là nghệ sĩ biểu diễn trượt băng nghệ thuật chỉ 35 kg nhưng dạn dĩ và thu hút nhất trên sân băng. Nam Nguyễn tự tin biểu diễn bên cạnh những tên tuổi lớn của thế giới trượt băng nghệ thuật như Even Lysacek - VĐV Mỹ, HCV Olympic 2010, vô địch thế giới 2009 - hay Patrick Chan - VĐV 3 lần vô địch Canada - trong những sự kiện lớn như Gala trượt băng nghệ thuật chào mừng thành công của Thế vận hội mùa đông Vancouver.


Cũng cần nhắc lại rằng hiện Nam Nguyễn vẫn chưa đủ tuổi để tham dự các giải Grand Prix trẻ. Thế nên Nam sẽ phải chờ đến năm tới. Còn giấc mơ Thế vận hội mùa đông cũng không thể trở thành hiện thực trước năm 2018. "Con thật sự cảm thấy buồn cho bản thân khi phải ở nhà xem những VĐV lớn tuổi hơn thi đấu quốc tế, hiện con chỉ có thể tập luyện và thi đấu ở Canada", Nam buồn rầu nói.

Cả Nam và bà McLeod đều nghe rõ những tiếng hò reo: cậu bé thần đồng, người kỳ diệu, người thừa kế, ngôi sao tương lai. Còn gì nữa không? Nam do dự một chút rồi trả lời: "Dạ… Hiện tượng. Một số người gọi con như vậy hồi con học lớp 3".

Mặc dù thể hình nhỏ bé so với tiêu chuẩn, Nam vẫn luôn tự tin mỗi khi biểu diễn và thi đấu. Nam tiết lộ sức mạnh của em là ở ý chí. "Chính ba dạy cho con cách kiểm soát ý chí. Thành công là phải biết tập trung và khi đó mọi điều mình muốn sẽ đạt được. Mọi chuyện luôn xuất phát từ tinh thần. Suy nghĩ thật tập trung về điều mình muốn thực hiện thì ý chí sẽ kiểm soát tất cả. Rồi cơ thể sẽ vận hành theo ý chí". Nam tự hào nói về ông Sony, một kỹ sư điện toán gốc Việt.

Còn về chuyện ký tặng hình? Những buổi ký tặng hình của Nam Nguyễn thu hút vài trăm người hâm mộ, trong đó có rất nhiều cô bé tuổi teen.

Trở lại chuyện biểu diễn và thi đấu của mình, Nam chia sẻ một cách rất trẻ con: "Điều con thích về thi đấu là được trình diễn trước nhiều người. Con thích làm cho mọi người vui cười. Và khi mọi người quý mến con, con hiểu rằng con đã làm được việc tốt. Con cảm thấy thật tuyệt khi mọi người chúc mừng con. Khi đó con hiểu rằng con đã làm rất tốt và khán giả biết rằng con biểu diễn tuyệt vời và xứng đáng được hoan nghênh. Điều đó tuyệt vời làm sao". Nam Nguyễn nói thêm: "Khi con dự thi, mục tiêu của con không phải là đánh bại những VĐV lớn tuổi hơn, mà là để thực hiện những động tác tuyệt vời của môn trượt băng nghệ thuật, và để vui chơi. Và con đã làm như thế".

Thư ngỏ của Nam Nguyễn

Trên trang web cá nhân của mình, Nam Nguyễn viết lá thư ngỏ xin tài trợ
để theo đuổi sự nghiệp trượt băng nghệ thuật với lời lẽ giản dị,
thật thà của một cậu bé 12 tuổi…

Chào mọi người!

Con tên Nam Nguyễn. Con 12 tuổi, học sinh lớp 7 trường Tiểu học Brentwood Park. Con đang sống ở Burnaby, British Columbia, Canada. Con là một cậu bé rất năng động và cũng rất tôn trọng kỷ luật. Con yêu trường học. Con thích đọc sách, thích làm toán… Con cũng thích chơi game trên máy PSP, Nintendo DS, X-Box, và chat với bạn bè. Con đam mê trượt băng nghệ thuật. Con đã theo đuổi môn thể thao này được 6 năm rồi. Một trong những thành tích lớn của con ở môn thể thao này là trở thành vận động viên nam trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong lịch sử trượt băng nghệ thuật Canada đoạt liên tiếp 3 danh hiệu Vô địch Canada; gồm vô địch lứa tuổi nhi đồng năm 2007 lúc con 8 tuổi, tiếp theo là hai giải dành cho lứa tuổi lớn hơn Pre-Novice năm 2008 và Novice năm 2009.

Ngày 20/1/2011 tại Giải vô địch trẻ quốc gia Canada tổ chức tại Victoria, British Columbia, con đã trở thành nam vận động viên Canada trẻ nhất từ trước đến nay đoạt danh hiệu vô địch ở tuổi 12.

Mục tiêu trước mắt của con là đại diện cho Canada tại Giải trẻ Grand Prix do Hiệp hội Trượt băng nghệ thuật thế giới tổ chức vào tháng 9/2011, lúc đó con 13 tuổi, và lọt vào top 5 của Giải vô địch Trượt băng nghệ thuật Canada diễn ra vào tháng 1/2012. Mục tiêu lâu dài của con là đại diện Canada ở các Giải vô địch Trượt băng nghệ thuật thế giới và các kỳ Thế vận hội mùa đông 2014 - 2018.

Con hiện đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên tài năng ở British Columbia với HLV đẳng cấp thế giới Joanne McLeod. Con rất muốn mọi người biết con yêu trượt băng nghệ thuật nhiều như thế nào. Con toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp trượt băng nghệ thuật của con. Mặc dù con vẫn còn nhỏ, nhưng con có ý chí mạnh mẽ và mơ ước rất lớn. Con tin rằng với sự giúp đỡ của mọi người, con có thể hoàn thành mơ ước của mình. Nếu muốn hỗ trợ cho sự nghiệp trượt băng nghệ thuật của con, xin vui lòng liên lạc với con qua địa chỉ e-mail nam_ca@telus.net.

Trân trọng,

NAM NGUYỄN



BONUS:



Nguồn:
Thần đồng trượt băng gốc Việt



6/12/10

16 SÂN VẬN ĐỘNG WORLD CUP 2018


Nước Nga vừa giành quyền đăng cai vòng chung kết bóng đá World Cup 2018. Hồ sơ xin đăng cai của Nga đưa ra danh sách địa điểm thi đấu tại 16 sân vận động ở khu vực lãnh thổ rất rộng lớn thuộc Châu Âu của nước này. Trong số này chỉ có 3 sân vận động đang tồn tại và sẽ phải tiến hành sửa chữa, làm mới toàn bộ để đáp ứng các tiêu chuẩn do FIFA, 13 sân còn lại phải xây dựng hoàn toàn mới. Tiến độ thi công: Từ 2011 đến 2017.

Ảnh trên là mô hình sân vận động Kaliningrad.
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 40.015
Tổng đầu tư: 210 triệu USD
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Baltika

Kazan
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 40.105
Tổng đầu tư: 250 triệu USD
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Rubin

Krasnodar
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 50.015
Tổng đầu tư: 260 triệu USD
Chủ sở hữu: Vùng Krasnodarsky
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Kuban

Moskva "Dinamo"
Tình trạng: Sửa chữa và làm mới
Tổng số chỗ ngồi: 44.920
Tổng đầu tư: 280 triệu USD
Chủ sở hữu: CLB Dinamo
Nhà đầu tư: Ngân hàng VTB
Câu lạc bộ: Dinamo

Moskva "Luzhniki"
Tình trạng: Sửa chữa và làm mới
Tổng số chỗ ngồi: 89.318
Tổng đầu tư: 240 triệu USD
Chủ sở hữu: Tổ hợp Olympic "Luzhniki"
Nhà đầu tư: Ngân hàng VTB

Moskva "Spartak"
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 46.990
Tổng đầu tư: 290 triệu USD
Chủ sở hữu: CLB "Spartak"
Nhà đầu tư: Ban quản lý SVĐ Spartak
Câu lạc bộ: Spartak

Tỉnh Moskva
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 44.257
Tổng đầu tư: 260 triệu USD
Chủ sở hữu: Tỉnh Moskva
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Saturn

Nizhni Novgorod
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 44.899
Tổng đầu tư: 240 triệu USD
Chủ sở hữu: Nizhni Novgorod
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Volga

Rostov-na-Donu
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 43.702
Tổng đầu tư: 220 triệu USD
Chủ sở hữu: Tỉnh Rostovskaya
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Rostov

St. Petersburg
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 69.501
Tổng đầu tư: 415 triệu USD
Chủ sở hữu: St. Petersburg
Nhà đầu tư: Chính quyền St. Petersburg
Câu lạc bộ: Zenit

Samara
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 44.198
Tổng đầu tư: 180 triệu USD
Chủ sở hữu: Samara
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Krylya Sovetov

Saransk
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 45.015
Tổng đầu tư: 180 triệu USD
Chủ sở hữu: Cộng hòa Mordovia
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Mordovia

Sochi
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 43.702
Tổng đầu tư: 225 triệu USD
Chủ sở hữu: Sochi
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Zhemchurina

Volgograd
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 45.105
Tổng đầu tư: 210 triệu USD
Chủ sở hữu: Tỉnh Volgograd
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Rotor

Yaroslavl
Tình trạng: Chưa xây dựng
Tổng số chỗ ngồi: 44.042
Tổng đầu tư: 200 triệu USD
Chủ sở hữu: Yaroslavl
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Shinnik

Ekaterinburg
Tình trạng: Sửa chữa và làm mới
Tổng số chỗ ngồi: 44.130
Tổng đầu tư: 160 triệu USD
Chủ sở hữu: Tập đoàn Sirina
Nhà đầu tư: Chính phủ
Câu lạc bộ: Ural

Nguồn:
Российские стадионы на чемпионат мира


14/9/10

TƯỞNG VẬY MÀ HỔNG PHẢI VẬY



Thủ môn Khalid Askri của câu lạc bộ “FAR Rabat” (Morocco) đã đi vào lịch sử như tác giả của bàn thua ngớ ngẩn nhất của mọi dân tộc và mọi thời đại.

Sự kiện đáng xấu hổ này xảy ra trong trận đấu 1/8 của giải Coupe du Trone giữa hai đội FAR Rabat và Maghreb Fez. Sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội hòa với tỉ số 1:1 và bước vào loạt thi đấu luân lưu 11m.

Thủ môn Khalid Askri đối mặt với cầu thủ đối phương Mohamed Ali Benaamar. Anh đã đón đúng hướng bóng và chặn thành công quả sút sấm sét của Benaamar. Sung sướng quay về phía khán giả, Khalid Askri đấm tay vào ngực và hôn biểu tượng của câu lạc bộ in trên ngực áo.

Nhưng số phận thật trớ trêu. Quả bóng bị chặn lăn tròn trên cỏ rồi bất ngờ lăn về phía cầu môn. Đội ngũ cổ động viên phấn khích reo hò bỗng chết lặng trước tình huống bất ngờ. Họ huýt sáo, la hét để chàng thủ môn tạm quên bản thân quay lại với trái bóng.

Nhưng chàng Khalid Askri tự mãn đã không biết sự thay đổi đằng sau lưng, cũng như sự thay đổi trên khán đài. Trái bóng chậm rãi lăn qua vạch vôi. Trọng tài công nhận bàn thắng. Đến lượt Mohamed Ali Benaamar ăn mừng bàn thắng ngoạn mục của mình.

Sai lầm của Khalid Askri đã chấm dứt hành trình chinh phục vinh quang của FAR Rabat. Maghreb Fez giành quyền vào vòng tứ kết.

Clip bàn thua ngớ ngẩn của Khalid Askri lan truyền trên Internet với tốc độ ánh sáng, chỉ sau vài ngày đã được gần 10 triệu lượt người đã chiêm ngưỡng.




29/8/10

ẢNH VUI THỂ THAO


Sợ quá, em xin chừa!

Nụ hôn bất ngờ

Vỡ mặt!

Đòn hiểm
May quá, suýt chết ngạt!
Con mắt còn lại
Trái tim gợi cảm
Chịu thua đi rồi chị tha.

Sừng nhạy cảm.
Nhảy cầu từ méo mồm...

... đến lác mắt
Điệu tango bất đắc dĩ

Entries liên quan:
CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM
BÍ ẨN TRONG CƠ THỂ NGƯỜI
HỌ LÀM GÌ TẠI WORLD CUP?
BIỂU TÌNH BẰNG... TẮM


12/8/10

TUỔI THƠ ƠI...


Những đứa trẻ này mới chỉ ở trong độ tuổi từ 3 đến 7. Thay vì được tung tăng và thoải mái nô đùa, chúng được đưa vào các trường năng khiếu thể thao để đào tạo thành những nhà vô địch cho thể thao Trung Quốc trong tương lai.

Mới tí tuổi đầu, nhưng những bé trai này đã được rèn luyện
trong môi trường kỷ luật thép.


Đau đớn, chấn thương là chuyện khó tránh khỏi đối với các vận động viên nhí.

Khả năng để trở thành ngôi sao tỏa sáng trên đấu trường quốc tế không nhiều, nếu như không nói là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay...

...Nhưng các bé vẫn phải cắn răng tập luyện. Đối với nhiều em, thì đó là con đường duy nhất để vươn lên.

May mắn không mỉm cười với tất cả. Một chút sơ sểnh cũng đủ để các em mang thương tật có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sau này.


Tôi nhớ cách đây mười mấy năm, một đoàn xiếc thiếu nhi Trung Quốc sang Việt Nam biểu diễn. Anh bạn tôi đưa con đi xem. Thằng bé con anh đi xem về cứ thắc mắc: "Sao các bạn ấy biểu diễn mà không cười"?

Anh đem câu hỏi của con ra hỏi lại trong mọi người trong cữ cà phêsáng: "Đố các cậu biết tại sao các diễn viên nhí không cười?".

Mỗi người phỏng đoán một nguyên nhân. Anh cười buồn bã: "Biểu diễn những động tác khó như thế, chắc chúng nó bị đau quá, không cười được nữa".

Ảnh: Reuters
Nguồn:Китайские гимнасты на тренировке

Entries liên quan:
VÒNG TAY MỞ, TRÁI TIM KHÉP
BÉ GÁI THÔNG MINH



20/7/10

LINH VẬT QUA 3 THẬP NIÊN



Thế hệ thiếu niên trải qua năm 1980 hẳn không thể quên chú gấu Misha – linh vật của Olympic Mátxcơva 1980. Thời đó chưa có từ “linh vật”, nên Misha được gọi là biểu tượng của Thế vận hội Mạc tư khoa.


Hoặc đơn giản hơn là gấu Misha, thế thôi.

Gấu Misha như một người bạn nhỏ, đáng yêu, hóm hỉnh, tốt bụng với nụ cười luôn thường trực trên môi.

Gấu Misha không chỉ thân thuộc với trẻ em, mà còn chiếm được cảm tình của cả người lớn.

Gấu Misha trở nên bất diệt còn nhờ màn chia tay lưu luyến tại lễ bế mạc Thế vận hội trong tiếng nhạc “Tạm biệt Mátxcơva” đầy xao xuyến.

Có lẽ bạn đã quên hết những linh vật của những Olympic gần đây, nhưng đa phần trong chúng ta vẫn còn nhớ tới Misha, chú gấu ngộ nghĩnh đã bay về “khu rừng cổ tích tuyệt vời” 30 năm trước trong buổi chiều hè Mátxcơva 3.8.



Người Nga đã xuất sắc nhập thần cho linh vật, tạo sức sống vượt thời gian cho nó. Misha là biểu tượng thành công của một chiến dịch PR quốc gia mà thời đó Liên Xô thực hiện ngoạn mục một cách vô thức.

Tôi vẫn nhớ mãi Misha như một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Một kỷ niệm về những tình cảm nồng ấm, đôn hậu và thật giản dị về những gì tươi sáng nhất của cuộc sống này.

Entry liên quan:
ẤN TƯỢNG OLYMPIC
DUYÊN PUTIN




 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết