Hiển thị các bài đăng có nhãn blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn blog. Hiển thị tất cả bài đăng

28/1/12

NHÀ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP ĐÂY...




web stats by statsie


Nhờ một blogger chỉ dẫn, mới biết cái nhà mình được Alexa định giá là 2.433 USD.

Bao nhiêu công xây cất, chăm sóc, dọn dẹp suốt mấy năm qua mà cái bọn Mẽo này nó oánh giá chưa đấy 50 triệu.

Chẳng bằng lương của một em nhân viên ở công ty anh Cả.

Thôi, đã trót xây nhà, thì lại phải tiếp tục ở vậy. Tiền đầu tư sửa nhà còn cao hơn nhiều lần so với tiền mà bọn Alexa trả.

Có ai ra giá cao hơn không?

P/S: Suýt quên, Alexa xếp blog VMC ở hạng 653603.



4/10/10

BLOG LỰC


Nguyễn Thế Hoàng Linh

Chiều nọ, sau khi dán tay lên bàn phím hồi lâu, ông chợt thấy mình đã bị bất blog lực.

Blog - trong một giai đoạn, đã đưa ông khỏi cảm giác vô nghĩa. Ông đã nghiêm trang kể chuyện. Đã rụt rè cởi mở. Đã rón rén bông đùa. Đã quá hưng phấn mà cợt nhả hay sỉ vả. Để rồi âm thầm xấu hổ song song với gặm nhấm khoái cảm nhận ra loài thú tưởng như tuyệt chủng mang tên xấu hổ đã trở lại khu rừng của lòng ông.

Trong vòng 2 năm, ông gặp và tương tác với nhiều người trong nhiều lứa tuổi hơn toàn bộ quãng đời trước đó.

Ông vui vẻ, ông hồi hộp, ông vội vã khi có nhiều tương tác. Ông cồn cào, ông bực bội, ông lo lắng khi không có tương tác hoặc không biết tương tác tiếp theo có làm khó dễ ông không.

Viết cho ai, viết cái gì, viết như thế nào... là những câu hỏi dù ông không cố ý phạm tội, tiềm thức ông ngày càng đặt ra nhiều. Như thể, trước khi đưa ra mỗi entry, ông phải trả bài trước mặt thầy giáo tiềm thức - một vị thầy rất khó tính trong môn nghệ thuật thu hút đám đông.

Ông thấy mình có ích trở lại. Ông hồi xuân tinh thần. Cũng có lần ông lăn tăn về chuyện đám đông dễ dãi bằng sự âm thầm rút lui ý tại ngôn ngoại tinh tế nhị (Biên tập viên xin chú ý, không phải lỗi chính tả. Xin độc giả chú ý, lấy hơi ở quãng này.) đòi đánh đổi sự duy trì lòng trung thành của họ đối với blog của ông lấy sự duy trì mãi những entry dễ dãi hoặc ít nhất, dễ hiểu. Ví dụ một entry có những câu vô nghĩa, rối rắm như vừa rồi là phản bội những người trung thành ấy một cách tàn nhẫn nhất. Nhưng ông tự nhủ ông khác họ, ông hòa nhập nhưng không hòa tan với họ.

Ông chỉ cắm một ống hút, một đường truyền đạm thông giữa mình với họ. Một giọt máu đào hòa vào còn hơn để kệ ao nước lã trơ trơ. Với lại, càng ngày ông càng thấy rõ ràng, trong ao nước lã có khi có những thứ hay ho mà cơ thể hoang tưởng mình đầy máu đào không biết đến. Châm ngôn đã rành rành: 75% cơ thể bạn là nước.

Rồi ông có cảm xúc nhớ nhung comment của một vài người. Nhớ nhất của một người. Rồi ông offline. Răng giả bồi hồi. Rồi thấy con người đó cũng không khác gì trên mạng. Nói không khác gì cũng không đúng, nàng còn đem lại cho ông nhiều bất ngờ tích cực. Nên phải nói chính xác hơn: Khác xa những điều mà một con người luôn dự đoán sẵn sự bất ngờ tiêu cực như ông lo sợ. Nàng đã làm nặng thêm sự nhập nhằng tiêu tích cực của cuộc đời khiến ông không phân biệt được những sự (không) bất ngờ này là không bất ngờ hay bất ngờ. Chuyện này làm cả ông cũng tương đối đau đầu (và thích thú như quen ăn mù tạt) chứ không phải riêng độc giả như ta.

Sau này, khi đủ thân thiết để có thể biến suồng sã thành thi vị, ông nói với nàng rằng nàng đã treo đầu dê bán thịt dê. Nàng bảo: “Anh dê thì có”. Tất nhiên, nếu ta chưa trải qua những bối cảnh tơ lòng xốn xang tương tự - những bối cảnh có thể làm bất cứ tín hiệu pha trò nào cũng trở nên hài hước - ta sẽ tưởng ông với nàng là những người chẳng có vị gì. Họ có chứ. Nhưng nếu ta đã coi thường vậy thì cái thi vị đó ta cũng không với tới để cảm nhận được. Còn nếu đã thấy hay và muốn biết rõ hơn bối cảnh thi vị ấy sẽ tiếp tục thế nào thì sự tò mò vô bờ bến của ta sẽ giúp gặp blog của họ đâu đây. Thậm chí, có thể hẹn hò offline để cảm rõ hơn. Nghe một tay viết nghiệp dư tả về vị của sườn xào chua ngọt khác với răng và lưỡi tả cho.

Chuyện có lẽ đã dài mà quên phân tích và giải quyết vấn đề, ta trở lại cảm giác bất blog lực của ông. Cảm giác này khiến ông còn thấy trống rỗng, vô nghĩa hơn cả lúc trước khi chơi blog.

Nhưng việc đó cũng không có gì đặc biệt. Như bạn cai thuốc lá, lô đề, sex, thói ngủ nướng hay chém gió vậy, lần thứ 15 rồi. Cũng như những lần tuyệt vọng trong đời vậy. Cũng như những lần thấy nghệ thuật, tư tưởng hay nhân tính mạt lộ vậy. Nên chuyện có thể an nhàn kết thúc ở đây.



Nguồn:
Blog lực - Tạp chí Tia sáng

Entries liên quan:
LÀ BLOGGER
VIẾT CHO BLOGGER TẺ NHẠT VÀ LƯỜI NHÁC
VIẾT CHO ĐÔI TÌNH NHÂN BLOGGER
VIẾT... VỚ VẨN
NGHỊCH LÝ KHI VIẾT BLOG
NGÀY BLOG



31/8/10

NGÀY BLOG



Chúng ta viết blog, đọc blog, nhưng có ai biết ngày blog (Blog Day) là ngày nào không?

Nghe hỏi thế, chắc chắn có bạn sẽ cười: "Vớ vẩn, làm gì có ngày đấy?"

Thế mà có đấy.

Blog Day chính là hôm nay 31.8.

Chẳng những thế mà ngày này còn được kỷ niệm rộng rãi trên thế giới, và năm nay là lần thứ 6 rồi.

Bởi vì Blog Day được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 2005, cũng là năm mà phong trào blogging manh nha ở Việt Nam.

Blog Day là gì?

Là ngày mà những người viết blog (blogger) biết thêm những người bạn viết blog từ các nước khác, hoặc viết blog về những mối quan tâm khác nhau. Trong ngày này các blogger sẽ giới thiệu 5 blog tiêu biểu cho những người đến đọc blog của mình, để họ làm quen, khám phá những blog mà trước đây họ chưa biết tới.

Hãy liệt kê 5 blog mới khác biệt với blog của bạn về tư duy, sở thích, lối sống...; giới thiệu ngắn về 5 blog đó và đính kèm đường link.

Và đây là 5 blog giới thiệu với mọi người trong Blog Day 31.8 (những blog này chưa có trong danh sách giới thiệu blog hay của tôi):

- Blog Thich Hoc Toán. Tác giả là ai thì mọi người đều biết. Giới thiệu blog này dễ bị mọi người đánh giá là xu thời, nhưng quả thật, nó rất đáng đọc.
- Blog của 5 xu. Chả biết giới thiệu thế nào. Mọi người vào đọc thì biết.
- Mèo Điệu. Một cô nương ở Sài Gòn, thích phượt, mà phải là phượt xa. Vừa đi Tây Tạng về với loạt entries ảnh rất đẹp.
- Đông A. Một người có tư duy sắc bén và độc đáo.
- Nguyễn Xuân Diện. Tiến sĩ Hán Nôm. Thường xuyên có các entries hay về văn hóa dân tộc khá đặc sắc.


Blog Day 2010




30/7/10

1000



Từ ngày 27.5.206 đến nay, tức là 4 năm 2 tháng 3 ngày, blog VMC có đúng 1000 entry.

1000 entry – đó là chặng đường qua 2 triều đại: Yahoo!360 và blogspot.

Yahoo!360 vui hơn, tấp nập hơn. Blogspot chọn lọc hơn, sâu lắng hơn. Đó như là sự phát triển tất yếu.


4 năm 2 tháng 3 ngày là 1525 ngày. Như vậy trung bình cứ 36 giờ đồng hồ, blog VMC lại có một entry mới.


Rất tiếc không thể ngày nào cũng viết để làm vừa lòng các bạn, nhưng viết được như vậy đã là một nỗ lực lớn.


Sẽ phải nỗ lực để sau 4 năm nữa có entry thứ 2000. Mọi người ủng hộ nhé.






29/5/10

BLOG VMC’S TOP TEN



Cung cấp cho cả nhà vài con số thống kê của Google Analystics đối với blog này trong 5 tháng đầu năm 2010.

Entry mới được đọc nhiều nhất
- Âm thanh và cuống nộ
- Người thả thính
- Trò chuyện với chị dọn nhà về sự dã man
- Thư của cô giáo dạy trẻ tự kỷ
- 24 giờ thay đổi nhận thức
- Yêu và ngáp
- Bữa tiệc đời
- Chữa chứng mất ngủ
- Quá tay
- Đối thoại qua tin nhắn

Entry cũ được đọc nhiều nhất
- Nhạc Ý
- Chùa Bái Đính
- Cõng mẹ đi chơi
- Chuyện đời
- Việt Nam có cave lớn nhất thế giới
- Ba người đàn bà trong “Những nàng công chúa nổi tiếng”
- Về nhà
- Những huyền thoại về cái chết của Gagarin
- Đi ăn cá nóc
- Người yêu dấu ơi

Nguồn viếng thăm

- Từ blog bạn bè:51,84%
- Máy tìm kiếm: 30, 14%
- Vào thẳng: 18,02%

Blog - cửa ngõ có
nhiều người sang nhà VMC nhất
- Đàm Minh Thụy
- Đàm Hà Phú
- Vũ Lừng (Vu Pundit)
- Lana
- Người lạ vừa đến
- LU
- Like2Chat
- S&S
- NguyenNgocLan
- Titi

Những nước có nhiều người đọc nhất
(trừ VN)
- Mỹ
- Đức
- Nhật Bản
- Australia
- Đan Mạch
- Singapore
- Czech
- Pháp
- Nga
- Canada

Những thành phố có nhiều người đọc nhất (bên ngoài VN)
- Frederiksberg
- San Francisco
- Chapel Hill
- Singapore
- Sydney
- Prague
- Dusseldorf
- Frankfurt-am-Main
- Koga
- Moscow

Các từ khóa được dùng để tìm nhiều nhất
- Vmc
- Chàng trai trên xe buýt
- Mất ngủ
- Cây bạch dương
- Phương Laurel
- Alla Pugacheva
- Maksim Galkin
- Ai bảo sinh viên không sáng tạo?
- Chu Dung Cơ
- Chim kêu buổi sớm ngựa hý chiều tà

Thời gian đọc trung bình: 3 phút 32 giây

Số pageview trung bình: 1,71.

P/S: Lần đầu tiên, nhờ có thống kê này mà tôi biết đến cái tên Fridericksberg, một thành phố có 95 nghìn dân ở Đan Mạch. Chapel Hill là thành phố 54 nghìn dân ở Bắc Caroline (Mỹ), chỗ này có Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill. Chắc có nhiều bạn sinh viên và nghiên cứu sinh VN ở đây. Koga không biết có phải ở Nhật Bản không? Những ai ở ba địa danh này lên tiếng trong comment nhé.

Cảm ơn tất cả những ai đã và đang theo dõi blog này.


Tham khảo:
TOÀN CẦU HÓA



26/3/10

NHỮNG MẨU CHUYỆN CỦA BỐ



Bố tôi nhờ cô em gái gửi email cho tôi nội dung như sau:

"Gửi con: Nếu được, con đưa cái này lên mạng, lên blog của con ấy. Chắc sẽ có nhiều người đọc. 24/03/2010 - Bố".

Và đây là nội dung:

Bác với cháu lấy nhau đi

Về già, đi bộ để giữ sức khỏe, ai bảo không có cám dỗ? Có đấy.

Cám dỗ giữa người với người, người cùng giới và khác giới.

Chiều đến mọi người thường chọn hồ Nghĩa Đô làm nơi tập đi bộ. Hồ này ke bờ, đường bao quanh lát gạch, rộng rãi thoáng mát.

Bác Thảo, hơn 80 tuổi, sống một mình, bác gái mất lúc bác 73 tuổi, có ý định “tục huyền” (lấy vợ nữa) nhưng bác đề ra tiêu chuẩn “hơi bị” cao nên chưa thực hiện được, các tiêu chuẩn đó là : 1 có lương hưu; 2 dưới 60 tuổi, 3: không đăng ký kết hôn. Bác đi khỏe và nhanh, thường là 6 vòng hồ, 6km.

Chiều đến, có nhiều nữ vận động viên đi bộ, họ mặc trang phục thể thao đơn giản, bắt mắt, phô diễn những đường cong đẹp và không đẹp. Có một cô trên dưới 40, nhanh nhẹn, hồi xuân, mắt long lanh sáng. Cô tự xưng tên là Quách Thu Hương làm ở sở điện lực, cô đi bộ ít thôi, chủ yếu là ngồi ghế đá, tán chuyện tào lao bỗ bã, vui vẻ, bạo dạn.

Biết được ý định bác Thảo, cô bảo bác: “Bác với cháu lấy nhau đi”. Mọi người xung quanh cười ồ, cho đó là nói đùa! Thực ra “nửa đùa nửa thật”, cô ấy còn bảo: "Bác phải nhuộm tóc đi !" Tội nghiệp ông lão chân quê… băn khoăn giữa thực và đùa.

Chuyện tưởng chỉ có vậy. nhưng Hương đến nhà bác Thảo nhiều lần, quét tước, lau rửa ấm chén… ăn uống... Sau cùng là… vay tiền ! Ít thôi vài ba trăm gì đó! Vài tháng sau hỏi lại, cô ấy trả tiền chưa? Bác chỉ ậm ừ! Tội nghiệp.

Tác dụng phụ của điện thoại di động

Bây giờ, ai chả có điện thoại di động, đài nói: nước ta hơn 80 triệu dân mà có hơn 100 triệu điện thoại đi động.

Có ông đi bộ ở hồ, ngồi nghỉ ghế đá, mỗi tay một điện thoại di động, cứ tay phải gọi tay trái và ngược lại.

Con cái trang bị điện thoại cho phụ huynh để tiện liên lạc, ví dụ: con bận, bố (mẹ) đi đón cháu…

Thiếu phụ họ Quách cũng có điện thoại di động xịn, đương nhiên rồi!

Ông Quang, 75 tuổi, giáo sư một Học Viện kể: hôm tớ đang đi bộ, nói chuyện với cô ấy, cô ta chợt gọi di động, giọng thảng thốt, dứt cuộc gọi, cô bảo tớ: Bác ạ, em có đứa cháu bị tai nạn xe máy, vừa cấp cứu, bác có tiền cho vay em vài trăm, em phải vào bệnh viện chăm sóc nó! Người đẹp hỏi vay tiền, mấy khi, tớ cho vay 300! Lâu rồi không thấy nói gì! Thế mà gần đây, hắn lại hỏi mượn nữa. Tớ bảo thanh toán nợ cũ đi hẵng!

Cú điện thoại đi động trên có thật hay không, chỉ có trời và…. bưu điện biết.

Ghi chú: Hình ảnh không liên quan đến bài viết.
________

Các bạn nêu ý kiến về hai mẩu chuyện này trong comment nhé. Bố tôi sẽ vào đây đọc nhận xét của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.



3/1/10

TOÀN CẦU HÓA



Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không có ý định viết về globalisation đâu. Đơn giản là khi viết entry này, tự nhiên TV phát chương trình gì đó về toàn cầu hóa, nhân lúc đang bí, nên lấy luôn "toàn cầu hóa" làm đầu đề bài viết.

Thế là chuyển nhà sang blogspot đã được 9 tháng. Đã đến lúc làm đôi ba điều tổng kết thời gian 9 tháng ấy:

10 nước có nhiều bạn đọc blog VMC (trừ Việt Nam):

1. Mỹ
2. Đức
3. Australia
4. Anh
5. Singapore
6. Czech
7. Pháp
8. Hàn Quốc
9. Nhật Bản
10. Canada
Điều ngạc nhiên: Ở Trung Quốc không có ai đọc blog VMC.

20 thành phố có nhiều bạn đọc blog VMC

1. Hà Nội
2. TP Hồ Chí Minh
3. Hải Phòng
4. San Francisco
5. Đà Nẵng
6. Dusseldorf
7. Vũng Tầu
8. Singapore
9. Nha Trang
10. New York
11. Prague
12. Piedmont
13. Quảng Ngãi
14. San Jose
15. Bellevue
16. Washington
17. Mitaka
18. Brisbane
19. London
20. Houston
21. Hamburg
22. Melbourne

Đại đa số bạn đọc đến thẳng blog VMC, một phần khác đến từ Google. Phần còn lại đi qua các website và blog như sau:

1. anhbasam.com
2. lungvu.com
3. tintuconline.vietnamnet.vn
4. nguoilavuaden.blogspot.com
5. tanthuyhoang.blogspot.com
6. thuygiang76.blogspot.com
7. lanoanhblog.blogspot.com
8.huyminh.wordpress.com
9. vanlam80.blogspot.com
10.marcuscello.blogspot.com

Những từ khóa được tìm nhiều nhất: "nhạc trưởng lạc quan là "nhạc trưởng buồn".

Đây là điều cực kỳ ngạc nhiên, bởi từ trước tới nay, tôi không hề nghĩ bài phỏng vấn NSND Nga, nhạc trưởng Murad Annamamedov lại là chủ đề được nhiều người quan tâm đến như vậy.

Thời gian trung bình một bạn đọc "rong ruổi" trên blog VMC là 4 phút 11 giây.

Cám ơn độc giả từ 62 nước đọc blog này, hy vọng không làm các bạn thất vọng vì 4 phút bỏ ra để ghé thăm blog và chia sẻ những tâm sự của tôi.

Một lần nữa chúc các bạn một năm mới may mắn và hạnh phúc.

Nguồn: Google Analystics
Ý tưởng: Marcus

26/7/09

NGHỊCH LÝ KHI VIẾT BLOG



Sau mấy năm viết blog, tôi nghiệm ra rằng nếu viết những cái vui vui, giải trí (thậm chí hơi nhố nhăng), thì thể nào cũng nhận được rất nhiều comment. Nhưng những cái gì tâm huyết thì rất ít người có ý kiến, thậm chí có khi còn chẳng được nhận xét nào.

Điểm các entry từ hồi viết trên blogspot thì thấy thế này:

1. "Dê non xuống phố", một cái entry ba lăng nhăng, chụp một con dê trắng đứng dưới bóng râm của chiếc ô lớn, nhận được 26 comments.

2. "Khi con trai trở thành người lớn", entry viết về một chàng trai mới tốt nghiệp đại học kiên quyết không chịu lấy vợ sớm vì muốn trở thành người đàn ông độc lập: 22 cmt.

3. "Vĩnh biệt món tiết canh", kêu gọi mọi người từ bỏ thói quen ăn sống sít vì ngày càng có nhiều dịch bệnh: 16 cmt

4. "Ai bảo sinh viên không sáng tạo?", entry khen ngợi SV K51 Khoa Báo chí - Truyền thông ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội sau khi nhận bài tập giữa kỳ của các em: 13 cmt.

5. "Lại bàn về văn hoá người Hà Nội", phê phán hành động vẽ bẩn lên tường ở đường hầm Kim Liên: 13 cmt.

6. "Ba người đàn bà trong "Những nàng công chúa nổi tiếng", thử phân tích hình ảnh bà ngoại, mẹ và con gái thứ ba trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách: 12 cmt.

7. "Từ gương mặt đám đông đến gương mặt toàn cầu", bình luận hiện tượng Susan Boyle: 11 cmt.

8. "Đằng sau vinh quang", kể lại chuyện một phụ nữ chợt phát hiện ra đâu là bạn đâu là thù sau khi nhận một giải thưởng: 10 cmt.

9. "Người Tây tên ta", bình loạn nhân sự kiện các cầu thủ nước ngoài nhập tịch Việt Nam, được đặt những cái tên Việt không giống ai: 9 cmt.

10. "Bỗng dưng tỉ phú", kể lại chuyện một doanh nhân ít học nhưng rất thành đạt: 8 cmt.

11. "Putin hát", cựu Tổng thống Nga đến thăm trường học nhân Ngày Chiến thắng phát xít Đức và hoà giọng cùng các học sinh: 7 cmt.

12. "Cõng mẹ đi chơi", giới thiệu những sáng tác rất cảm động của nhạc sĩ Trần Quế Sơn: 6 cmt.

13. "Đừng để mất viên ngọc Ba Bể", chùm ảnh về hồ Ba Bể ở Bắc Kạn: 5 cmt.

14. "Tại sao cứ phải dùng nước đóng chai?", lời cảnh báo về tác hại đối với môi trường của việc dùng nước đóng chai: 4 cmt.

15. "Những huyền thoại về cái chết của Gagarin", giới thiệu những giả thiết xung quanh cái chết của phi công vũ trụ đầu tiên của loài người: 3 cmt.

16. "V-League, cối xay sắp hết thịt", bàn về làn sóng sa thải huấn luyện viên tại giải bóng đá V-League: 2 cmt.

...

Những entry bỏ ra nhiều công sức để viết lại nhận được rất ít comment. Ví dụ như: Đêm đom đóm, Sao không học chuyện Trạng Quỳnh?, Tình cha...

Có thể vì chúng quá riêng, cũng có thể vì chúng không nhận được sự chia sẻ của mọi người. Đó là nghịch lý của viết blog.

Dù thế nào cũng thấy đáng tiếc.


14/7/09

ANH CHÀNG YAHOO!



Đã định không viết một dòng nào về vụ Yahoo! dừng dịch vụ blog 360 độ, bởi tôi đã chán ngấy anh chàng Zà hú này từ cả năm nay và lặng lẽ chuyển blog mình sang dịch vụ khác kể từ khi Yahoo! chưa nói năng gì về việc đóng cửa Y!360. Thế nhưng hôm nay đành phải nói một tí, vì thấy anh chàng này càng ngày càng tức cười. Nó giống như một cậu bé vừa qua tuổi dậy thì, thích làm người lớn, cứ phải bày tỏ đủ kiểu để chứng tỏ ta đây. Nhưng rốt cục là chỉ khiến người ta bực mình.

Chiều bác Viedbi gọi điện đi uống càphê cùng mấy anh em quen nhau nhờ Y!360, lý do là nhân dịp "Yahoo! đóng cửa blog". Tôi nói: "Nhưng nó có đóng cửa đâu?". Bác Bi cười khà khà: "Nó đóng cửa hay không thì mặc xác nó, quan trọng là anh em mình gặp nhau!". Bác Bi, blogger cựu trào có đến 4 cái blog (cùng một tên) trên Y!360, nay phải thốt lên như thế, thì chứng tỏ nó không còn ý nghĩa gì với bác nữa.

Lần đầu tiên tôi nghe từ "Yahoo!" là khi tham dự một khoá học về ASEAN ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore tháng 7.1997, cách đây đúng 12 năm. Thời đó ở Việt Nam chưa có Internet, nên đúng là Yahoo! đã mở ra cho tôi một thế giới mới, rộng lớn và đầy bí ẩn. Cũng chính khi đó, tôi đã mở cho mình hộp thư điện tử đầu tiên. Nhưng chỉ đến nửa năm sau, khi Việt Nam chính thức mở cổng Internet, tôi mới có dịp để sử dụng dịch vụ này.


Nói chung là Yahoo! đã làm được nhiều điều đối với cộng đồng sử dụng Internet ở Việt Nam và ngược lại chiếm được cảm tình của đông đảo người Việt. Còn nhớ cách đây khoảng 5-6 năm, người sử dụng Internet ở Việt Nam chủ yếu sử dụng ICQ messenger để tán gẫu với nhau và gửi tin nhắn qua điện thoại di động mà không phải trả tiền. Hầu như ai cũng có account của ICQ và hotmail.
Thế rồi đùng một cái, không rõ vì VNPT hay vì lẽ gì mà dịch vụ gửi SMS miễn phí của ICQ không hoạt động nữa. Người sử dụng Internet Việt bẽ bàng...

Đúng lúc đó thì Yahoo! messenger (YM) xuất hiện và một cuộc di cư rầm rộ từ ICQ sang YM đã diễn ra. Và giờ đây, người Việt đã hoàn toàn lãng quên ICQ, trong khi nó vẫn được sử dụng khá rộng rãi trên toàn thế giới. Một vài nỗ lực khôi phục ICQ đã không được mấy ai hưởng ứng.
Nói thế để biết, người Việt Nam khi bị bội tín, thường có phản ứng tẩy chay quyết liệt và sẵn sàng đoạn tuyệt với quá khứ, dù quá khứ ấy có huy hoàng đến đâu.

Sau YM, Yahoo! tung ra dịch vụ blogging 360 độ. Quả thực, có lẽ không ở đâu trên trái đất, người sử dụng Internet lại hào hứng với một dịch vụ blogging như người Việt Nam đối xử với Y!360. Đại bộ phận blogger Việt Nam đều sử dụng Y!360, đến mức nói đến blogging là người ta mặc định đó là Y!360, giống như hồi mới có Internet người ta nhầm hotmail là từ dùng để chỉ email.

Công bằng mà nói Y!360 đã tạo nên một làn sóng blogging vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam. Thiết nghĩ cũng không cần phải làm một bài tổng kết về vấn đề này ở đây. Chỉ biết rằng nhờ Y!360 mà người ta đã có cơ hội kết bạn với nhau rộng rãi hơn, cùng nhau làm nhiều điều tốt đẹp và học hỏi ở nhau rất nhiều...

Thế rồi xuất hiện anh Zà Hú Vi-en. Anh này đẻ ra một dịch vụ blogging khác là 360Plus, kêu gọi mọi người chuyển qua đó. Dịch vụ của Y!360 trở nên tồi tệ, mở mãi mà trang không ra, post bài lên thì bị mất, comment có khi cả tiếng đồng hồ không được, comment một cái thì hiện lên hàng chục cái và rất nhiều những chuyện bực mình khác.

Y!360 đâu có phải là dịch vụ blogging tốt nhất, nhưng người sử dụng Internet Việt Nam đã trót có tình cảm Y!360, trót chọn nó để giao tiếp với nhau, tóm lại là trót nặng lòng với nó, nên không nỡ từ bỏ mà cứ ngậm đắng nuốt cay chịu đựng...


Chẳng hiểu anh Zà Hú Vi-en xuất phát từ quan điểm nào mà lại hành xử như vậy? Một số chuyên gia về Internet cho rằng với tiềm năng của mình, Yahoo! dư sức chỉnh sửa cái Y!360 và rót vài triệu đô để cho nó chạy tốt mà không cần phải có thêm một cái 360Plus làm gì!


Kết quả là thấy mình bị đem ra để bỡn cợt, các blogger đã di cư sang những dịch vụ khác. Cộng đồng blogger khổng lồ của Y!360 mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải nuốt nước bọt thèm muốn, bỗng chốc ly tán khắp nơi. Người ta cũng thử sang 360Plus, nhưng khi thấy nó thực ra cũng chẳng hay ho gì hơn Y!360, nên cuối cùng cũng đoạn tuyệt hẳn với Zà Hú.


Tóm lại thì Zà Hú được hay mất trong vụ này? Chưa rõ Zà Hú có chiến lược gì đặc biệt hay không, nhưng cho đến giờ có thể thấy nó đã vĩnh viễn đánh mất nhiều người sử dụng. Không chừng sẽ ở mức độ tồi tệ như ICQ trước kia.

Một blogger hỏi tôi: "Có biết tại sao Zà Hú lởm khởm không? Không biết à? Thế có biết tại sao tên Yahoo! nhất định phải có dấu chấm than (!) ở cuối cùng không?"




20/2/09

VIẾT... VỚ VẨN



Chiều Hà Nội mùa này chẳng giống tiết gì. Tự nhiên lại có gió lành lạnh tựa như heo may. Lá vàng rơi khi chớm xuân. Hồ Gươm trong vắt buồn.

Một Hà Nội thật khó định nghĩa.

Cả cái ly cà phê này cũng khó định nghĩa. Khi tôi mua gói càphê bột và đem ra quầy tính tiền, cô thu ngân đột ngột nhìn tôi và mỉm cười:

- Cà phê này chắc phải ngon lắm anh nhỉ?
- Sao em lại nghĩ thế? - tôi hỏi lại.
- Vì em thấy nó đắt quá, - cô hồn nhiên đáp.
- Chắc thế, hy vọng là ngon.

Và bây giờ, tôi ngồi pha càphê từ gói càphê được mặc định là ngon đó. Từng giọt nhỏ thánh thót.
- Dạo này blog viết vớ vẩn, linh tinh quá nhỉ! - giọng của người đối thoại vang lên.
- Cái gì cơ, blog của tôi ấy à? - tôi hỏi.
- Hừm... Anh viết cũng được... - người đối thoại trả lời.
- "Anh viết cũng được"! - tôi nhắc lại câu người đối thoại vừa nói, rồi giải thích: - Người Việt mình nói "cũng được" tức là bình thường, không hay ho gì cho lắm. Nói cho tôi nghe, bài nào vớ vẩn, linh tinh?
- Hàhà, - người đối thoại cảnh giác. - Thôi, nói làm gì? Anh cầu toàn, nói ra anh lại tự ái.
- Tự ái à? Tôi đâu có tính tự ái?
- Ai chẳng có tính tự ái. Nói thế là đủ biết rồi. Chẳng nhẽ lại nói toạc móng heo ra nữa thì anh lại buồn. Người khôn ăn nói nửa chừng...
- À, thế là tôi bị coi là "kẻ dại" đây!

Blog viết vớ vẩn, linh tinh... Đúng quá rồi còn gì? Viết blog có phải là viết trước tác gì đâu. Nghĩ thế nào viết thế. Cho nên nếu có ai nhận xét "viết vớ vẩn, linh tinh" thì có gì sai đâu.

Nhà thơ viết 10 bài thì cũng có dăm ba bài dở. Ca sĩ hát 10 bài thì chắc hẳn cũng có vài bài chẳng nghe được. Blogger cũng thế thôi. Được dăm bảy bài hay trong số mấy trăm entry thì cũng đã là may lắm rồi.

- Càphê thế nào?
- Cũng được!
- "Cũng được" thôi à, thế tức là càphê đắt chưa hẳn đã ngon!


Dù sao cũng cảm ơn người đối thoại. Đừng ngại vì nói thật. Tôi biết bạn nói thật cũng là vì quý tôi thôi mà. Bạn cũng chẳng làm tôi giận, vì tôi biết tôi viết nhiều điều vớ vẩn, linh tinh thật.

Nhưng mà này, tôi sẽ vẫn còn viết vớ vẩn, linh tinh đấy nhé.

10/5/08

VIẾT CHO ĐÔI TÌNH NHÂN BLOGGER



Cuối cùng thì sáng nay tôi cũng gặp họ, đôi tình nhân phiêu lưu nhất và lãng mạn nhất trong thế giới blog Việt.

Cô gái thật mong manh so với người phụ nữ mạnh mẽ, nồng nàn với những ưu tư rộng hơn cả một kiếp người mà cô thể hiện trong blog của mình. Cặp mắt cô không còn u uẩn như những tấm hình cô post trên blog của mình, mà ánh lên niềm hạnh phúc. Của một người phụ nữ đang yêu và được yêu.

Chàng trai cao lớn, vững chãi, hơi thô tháp đối lập với sự tinh tế trong những dòng viết thao thiết. Nhưng cái chí, sự quảng đại, tinh thần lạc quan, thái độ vô tư và bất cần thì hiện ra rất rõ nét trong từng câu nói, cử chỉ.

Họ xuất hiện ở đây, trước mặt tôi, mạnh mẽ và mong manh, tay trong tay, như một minh chứng hùng hồn rằng cái thế giới ảo tồn tại trong những khoảng không vô định nào đó, đằng sau những bàn phím, xuyên qua những đường biên giới, vượt lên những khác biệt, là có thực. Cái thế giới ảo ấy tạo nên tình yêu - điều nhiệm màu nhất của thế giới và sự sống.

Nếu muốn cố nói một cách không văn vẻ, thì cũng chẳng thể nào tìm được một cụm từ nào khác hơn là họ đã sống ở "những phương trời cách biệt". Nếu tính ở Việt Nam, thì cô gái ở tận An Giang, nơi gần như đã là tận cùng của Việt Nam, còn chàng trai xuất thân từ miền quê lúa Thái Bình. Số phận đưa cô đến Australia, nhưng rồi những con sóng vô hình nào đó lại đẩy cô ra khỏi bờ bến đó. Chàng trai sau 3 năm lặn lội từ Nam ra Bắc, kiếm được một học bổng thạc sĩ ở Italia.



Bức thư tình đầu tiên (Đỗ Bảo - Tấn Minh)

Họ tình cờ tìm thấy nhau trên blog, khi mà chuỗi ngày buồn của cô dường như không tìm thấy điểm chấm dứt, còn chàng thì đang vô cùng bận rộn với luận văn tốt nghiệp. Họ thấy gì ở nhau trong những dòng chữ rút ruột trút lên blog? Cái đó chỉ có họ mới biết. Kể từ đó cô gái biết rằng nỗi buồn có nghiệt ngã thế nào thì cũng có ngày chấm dứt, còn chàng trai thì thấy tương lai mà mình hoạch định đang thành hình.


Sau một năm yêu nhau online và offline, hôm nay chàng trai đã từ sa mạc Trung Đông, nơi đang có một hợp đồng làm việc, trở về Việt Nam để đón cô gái. Sa mạc gió cát, với cái nóng thường xuyên trên 40 độ, với những con lạc đà và những người đàn bà mặc burqua màu đen trùm kín từ đầu đến chân, sẽ là miền đất xa lạ để nuôi dưỡng tình yêu của họ. Nhưng những gì khắc nghiệt nhất có lẽ đã qua. Phía trước họ sẽ là "ngôi nhà và những đứa trẻ".

Thú thực, hiếm có đôi tình nhân nào gây ấn tượng mạnh với tôi như hai người này. Cứ đi đi, Vân Lam và Bọ cạp! Trời cao đất rộng là của các bạn.

7/2/08

CHO NHỮNG AI CÒN NGHI NGỜ ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA BLOG



Ngày 14.7.2007 sẽ chẳng có gì đáng nhớ, có thể cũng đã trôi qua một cách tẻ nhạt như những ngày khác, nếu không có blog. Hôm đó là thứ Bảy, ở nhà chẳng có việc gì làm, lại cạn ý, nên đành post lên blog một bài viết của Joe đăng trên Lao Động cuối tuần có nhan đề là “Những cái sai thú vị”.Bài đó không được mọi người comment lắm.

Tối mở lại blog, thấy hai cái comment dài rất ấn tượng (vì khen blog của tôi, và khen cũng hơi quá). Mặc dù cảm thấy hơi ngượng, nhưng rất khoái (người ta ai cũng thích khen, và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ). Hai cái comment ấy lại không hề đả động đến bài vừa post buổi sáng, mà xuất hiện ở những entry viết từ tháng 2 và tháng 5.

Xin lỗi mọi người, tôi trích đầy đủ comment của họ.

Blogger Scorpio viết:

“Ciao anh,

Rất tình cờ đọc được blog của anh, em ngạc nhiên thấy một khối lượng kiến thức đồ sộ và một thái độ sống rạch ròi, trung thực nhưng cũng đủ linh hoạt và trải đời! Anh biết đấy, cảm giác trung thực và giản dị luôn làm cho người ta dễ chịu, dù ở thế giới thật hay ảo...

Tuy nhiên, em chỉ cố gắng dành cho blog một phần nhỏ trong cuộc sống, bởi em thấy mình còn cần rất nhiều thời gian cho cuộc đời thực. Về điểm này có lẽ anh khác vì đặc trưng nghề nghiệp của anh, cái đó em hiểu.

Có một điều em còn wonder, là quan niệm của anh về friends trên mạng. Anh chọn lọc friend trước khi add lên list, hay add trước và sẽ chọn lọc sau? Với em, em chọn cách thứ nhất, vì trên mạng có điều ưu việt so với cuộc sống thực là: ta có thể chỉ giao du với những người mình quý mến và tôn trọng, ngoài đời thực thì không thể - vì "thế gian muôn mặt loại người" mà anh! :)

Rất vui nếu được gọi anh là Bro!”

Comment kia của blogger Vân Lam:

“Em là người xa lạ. Biết anh tình cờ qua nhà Scorpio. Thế mà đã ngồi đọc một cách say mê suốt mấy giờ đồng hồ! Em tự hỏi "Tôi đang ở đâu đây? Có đơn thuần là Blog?"...Em đọc qua nhiều Blog có tiếng, nhưng chưa ở đâu em có thể thấy một xã hội sôi động như thế này! Xã hội loài người nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng! Chúng hiển hiện quá rõ nét với cả điều tốt lẫn điều xấu, với những bước thăng trầmn từng ngày. Nơi đây, em có thể nghe hơi thở của cuộc sống dữ dội nhất và cũng trầm lắng nhất...

Phải chăng do anh là nhà báo, luôn phải cập nhật cuộc sống và hưởng trọn những ngọn gió của thời đại nên mới có một cách nhìn tổng thể nhưng cũng rất cụ thể như thế này về mọi điều đang xảy ra chung quanh anh? Nói như Scorpio rất đúng "Kiến thức đồ sộ!".

Em thì khả năng viết có thể xem là tạm được. Nhưng khi đọc blog anh rồi, thấy mình chỉ là "hạt cát" giữa sa mạc! Văn chương ngôn từ, khi đạt đến mức độ cao nhất chính là đơn giản nhưng súc tích và tràn cảm xúc! Không cần những từ "đao to búa lớn". Và như vậy, em khâm phục cách anh viết quá!

Thật sự còn quá nhiều điều để nói với về Blog của anh, mà em nghĩ em cần thêm nhiều thời gian để đọc và thẩm thấu. Em ghi nhận nơi đây là MỘT NGÔI NHÀ mà em đang tìm kiếm cho cách nhìn về cuộc sống và cách đón nhận cuộc sống theo đúng nghĩa nhất! Đủ để sống "cân bằng" và bước những bước vững chãi hơn trong quãng đường sắp tới!”

Ngay lập tức tôi add hai người này vào Friend list của mình, đọc và theo dõi những entry của họ. Và cũng say mê vùi đầu vào thế giới tinh thần phong phú của hai người.

Chàng là Scorpio người Bắc học ở Italia, theo nghề xây dựng, nhưng viết rất hay, khác hẳn những người học tự nhiên. Giọng văn giản dị, tinh tế và chân thành, khiến người đọc có cảm giác tin tưởng ngay từ những dòng đầu tiên.

Vân Lam, tốt nghiệp Văn khoa, quê quán An Giang, hiện đang sinh sống tại Melbourne (Australia). Văn của cô chau chuốt, đọc thấy tê tái vì những phát hiện rất riêng, rất buồn về đời sống. Chỉ có điều, nỗi buồn mà cô viết bao giờ cũng là nỗi buồn đẹp.

Có khi, tôi thấy cô cứ suốt ngày rầu rĩ nên đã viết tặng cô một entry có nhan đề: “Xua đi nỗi buồn”. Không thấy cô comment, nên không rõ, cô có biết đó là entry tôi viết mong cô đừng buồn nữa, hay vui và tận hưởng cuộc sống của ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong comments, em Hàlangirl lại nhận ra điều này và nhắc đến Vân Lam như sau: “Cũng chẳng ai có thể sống toàn bằng nỗi buồn đâu anh, dù cho người đó có một blog đậm đặc nỗi đau buồn như chị Vân Lam thì chị ấy vẫn biết cách để hạnh phúc!”

Hai con người ở hai đầu trái đất, tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau ngoài mối liên kết mơ hồ qua blog. Đọc comment của người nọ trên blog của người kia, tôi cứ có linh tính nào đó rất lạ về hai con người này.

Bẵng đi một thời gian, thấy Scorpio chuyển sang làm việc ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Vân Lam thì vẫn viết, nhưng dịp cuối năm về VN đến hai lần. Vẫn chẳng thấy có mối liên kết nào giữa họ.

Và rồi hôm nay, mồng Một Tết, rảnh rang lên blog của Scorpio và đọc được một tin bất ngờ đầy thú vị, khi Scorpion công bố câu chuyện tình của mình. Bạn biết người yêu của Scorpio là ai không? Vâng, người đó không ai khác chính là Vân Lam, cô gái của nỗi buồn.

Họ đang rất hạnh phúc. Vân Lam, em đã xua được nỗi buồn rồi đấy. Scorpio, hy vọng em sẽ mang hạnh phúc lâu bền đến cho người phụ nữ mà em yêu. Anh thành tâm chúc hai em những điều tốt đẹp nhất.

Free web counters

10/10/07

VIẾT CHO BLOGGER TẺ NHẠT VÀ LƯỜI NHÁC


Tác giả: Hà Lan Girl

Tôi sẵn sàng sút văng bạn ra khỏi thế giới của tôi nếu bạn chỉ được có thế. Tôi chẳng biết bạn từ đâu mò tới, lò dò đi vào blog của tôi, add nó với dòng chữ: "Hi! I'd like to keep in touch on Yahoo! 360. Would you add me to your Friends list so we can stay connected?". Rồi tót ngay về nhà mình, chờ đợi việc tôi và bạn sẽ trở thành bạn của nhau, hoặc chí ít cũng là tôi qua bên đó chào hỏi bạn. Xin lỗi, bạn nhầm, tôi rất lấy làm phiền lòng về bạn, vì bạn làm tôi mất công hốt bạn bỏ vào sọt rác.

Tôi chẳng cần biết bạn là người thế nào, nhưng tôi không đồng ý cái cách bạn đi vào vương quốc của tôi chỉ để lại mỗi dòng chữ được mặc định sẵn: Smile, Sup, Tag, Tickle, Wink, Hug, Flirt, Shhh, Pinch, Nudge, Dude!, Congrats, Word, Hmmm, Best 360 Evar... Xong rồi bạn quắp đít đi cứ như là đang ban ơn cho tôi sự ghé thăm tẻ nhạt đó vậy. Rất tiếc là tôi chỉ nhếch mép cười đểu trước việc làm của bạn, và tôi đánh giá rất thấp điều đó.

Bạn lấy lý do mình là người bận bịu? Để tôi nói cho bạn nghe thế này nhé: Không phải chỉ riêng mình bạn bận đâu, tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày để dành thời gian cho công việc, học tập (nếu có thể). Tuỳ từng mức độ và tính chất công việc khác nhau nên mức độ dành thời gian để quan tâm đến bạn bè cũng sẽ khác nhau. Dù vậy, nếu bạn đã có thời gian lập ra blog và đi add để kết bạn, có nghĩa là bạn vẫn có thể bỏ thời gian ra để hỏi thăm và chia sẻ tâm sự với những người xung quanh. Không ai bắt bạn phải ngày nào cũng nhảy bổ sang hỏi thăm và chúc tụng họ cả. Chỉ là thỉnh thoảng, bạn hãy ghé thăm, quan tâm xem bạn bè mình dạo này thế nào thôi. Nếu chỉ có việc ấy mà bạn cũng không làm được, thì tôi quả thật cũng chẳng luyến tiếc một người ích kỷ như bạn làm gì cả. Bởi bạn có hiểu gì về tôi đâu, tôi và bạn chẳng có gì để nói với nhau cả. Vậy nên bạn đừng msg trách móc vì tôi đã gạt bỏ bạn ra khỏi vương quốc của mình, bạn hoàn toàn "xứng đáng" bị như vậy. Chẳng có lý do gì để bạn nghĩ rằng tôi đã sai.

Bạn lười nhác thật đấy, lâu lắm mới thấy bạn ghé qua nhà tôi, comment một dòng rất vớ vẩn, khi mà cái entry của tôi đang nói rằng những ngày gần đây với tôi thật tồi tệ, thì bạn cũng chẳng thèm đọc, chỉ hỏi cộc lốc một câu: "Dạo này thế nào em?" rồi cuốn gói về nhà. Tôi đọc câu đó của bạn mà cảm thấy trối không chịu được, chỉ muốn delete ngay nó đi thôi, và cũng chán chẳng buồn trả lời bạn làm gì cho mất thời gian vàng ngọc của tôi, thà rằng tôi dành khoảng thời gian đó quan tâm đến những người bạn yêu dấu của mình vẫn tốt hơn nhiều.

Bạn thấy không, cứ như kiểu là bạn mù màu ấy, bạn có hai mắt, người ta cũng có hai mắt. Nhưng bạn qua blog của tôi, chẳng cần nhìn xem tôi là người thế nào, lao vào hỏi: "Em tên là gì? Nhà em ở đâu đó? Em bao nhiêu tuổi rồi?..." Toàn những câu hỏi ngớ ngẩn và vớ vẩn trong khi tên tuổi tôi và nơi ở hiện lù lù ngay dưới avata. Hay bạn vô duyên hết cỡ khi đi xăm soi blog người khác, đánh giá một câu rất gọi đòn đại loại như: "Cái màu theme này sáng quá, tôi không ưa màu đỏ, bạn đổi cái khác đi"...và chính những câu nói sỗ sàng đó khiến bạn bị mất điểm ngay từ vòng gửi xe. Mỗi người chúng ta đều có một gu thẩm mỹ và sở thích khác nhau. Chưa nói đến chuyện bạn chẳng có tư cách gì để ra lệnh hay yêu cầu người khác đổi theme, đổi avata thì riêng cái khoản bạn trịch thượng, cho rằng ta đây sành điệu cũng đủ để tôi đánh giá bạn chẳng ra gì rồi.

Tôi chẳng cần bạn qua blog tôi, comment một câu chỉ có trời hiểu, đất hiểu, bạn hiểu còn lại tôi và bạn bè tôi chẳng ai hiểu. Bạn xấn sổ vào bóc tem cái entry tôi tâm đắc và dành cho nó những tình cảm cao đẹp khi viết về một người quan trọng, rồi bạn cười haha và bỏ về. Hay bạn chẳng cần đọc một dòng nào trong cái tâm sự rất chân thành của tôi, chẳng cần chia sẻ, mà nhảy ngay xuống dưới comment một câu lạc chủ đề, hoặc khen những lời không đúng với thời điểm và tâm trạng của chủ nhân. Bạn vô tình làm cho người khác phải phật ý khi dè bỉu cái vấn đề họ cho rằng đáng học hỏi, nếu bạn làm thế với tôi, tôi chẳng ngại ngần gì mà không đốp thẳng vào mặt bạn những lời không hoa mỹ và đá văng cái com của bạn ngay lập tức.

Bạn gửi tin nhắn đồng loạt cho một đống các blogger trong friend list và kêu gọi họ qua comment và viết testimonial cho bạn. Sao bạn vô duyên thế, bạn dốt thật hay là vô tâm mà không hiểu một điều rất đơn giản rằng sẽ chẳng có ai rỗi hơi đi comment cho bạn nếu bạn chẳng comment cho họ. Bạn không hiểu chính xác ý nghĩa của hai từ comment không phải nhằm mục đích tăng views, không nhằm mục đích nói rằng bạn được nhiều người quan tâm và để ý đến. Comment là vấn đề rất tế nhị thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới nhau, là thông điệp để gửi gắm vào nhau những giá trị tinh thần rất lớn, có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau rất nhiều về cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ là những lời đùa cợt, tán tỉnh, tuyên dương nhau . Tình bạn không bao giờ là ảo đến nếu bạn biết sống thật lòng, biết quan tâm, chia sẻ và cởi mở. Còn viết Testimonial ư? Bạn thật ích kỷ khi chỉ thích người khác viết cho mình, sao bạn không đi mà làm việc đó trước?

Tôi cũng sẽ remove bạn ngay khi cảm thấy hai người không hợp nhau, khi tôi thấy không hề thích bạn, khi bạn và tôi chỉ như hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Khi tôi cảm thấy bạn là người có tâm hồn nhạt thếch, viết toàn điều nhố nhăng xằng bậy, comment nhí nhố, và chuyên đi tìm, đi mời gọi người khác vô blog của mình, sưu tầm toàn ảnh nóng đưa lên avatar câu khách. Rất dễ dàng để đánh giá blog của bạn có chất lượng hay không, đánh giá con người bạn thế nào, và cũng chẳng cần phải nuối tiếc khi mất đi một người như bạn cả. Người như bạn thì chỉ thích hợp với những người giống bạn mà thôi, xin lỗi người ấy không bao giờ là tôi. Còn có rất nhiều điều nữa tôi muốn viết riêng cho những người như bạn...

Tôi rất lấy làm phật ý vì mỗi ngày tôi đều bị một số người kiểu như bạn làm phiền, tôi viết những dòng này cho bạn đọc, dù tôi biết người như bạn thì chẳng đọc nó đâu. Âu cũng là một quần thể hỗn tạp!

23/9/07

NGÀY KHÔNG BLOGGING



Hôm qua tôi không blogging, lý do thì chắc mọi người đều biết. Buổi trưa ăn cơm với papa-mama và mọi người trong gia đình. Tối thì đi ăn với mấy người bạn thân thiết từ hơn 20 năm nay.

Nhóm bạn bè này có thông lệ rất đặc biệt: Sinh nhật người này do một người trong nhóm chủ trì (kiêm chủ chi), tất cả đều đến một mình, không vợ chồng con cái bồ bịch gì hết.


Đêm về, mở 360 độ, thấy cơ man nào là comment và quick comment. Rất ít khi một cái entry của tôi nhận được nhiều comment như vậy trong vòng chưa đầy 20 tiếng đồng hồ. Mà entry "Nâng cốc" chỉ có năm chục chữ và hầu như chẳng có nội dung gì, thế mà lại nhận được nhiều comment đến như thế.

Qua đó càng thấy thấm thía rằng, tình bạn trong thế giới ảo là một tình bạn rất thật. Thật như chính cuộc sống vậy.

Một ngày không blogging, nhưng lại nhận được rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, những người bạn của tôi.

13/9/07

LÀ BLOGGER


Tác giả: Shrek

Mỗi người khi thành blogger đều tốn khá nhiều thời gian và tâm huyết cho trang blog thân yêu của mình. Là blogger, bạn có những quyền gì nhỉ? Khá nhiều đấy:

1. Có rất nhiều bạn. Trai quen gái xinh, gái ế tìm được người iu và hội ham chửi bậy tìm được nhau để cùng cất tiếng đồng ca.

2. Nói chuyện với bạn được thường xuyên, có lẽ là một trong những cách giữ liên lạc tốt nhất, bất chấp mọi khoảng cách địa lý.

3. Viết và công chúng hóa được những gì bạn thích mà chả cần phải chờ bất kỳ một ông công chức thủ cựu rêu mốc nào cấp phép.

4. Viết và tự đăng mà chẳng cần tốn tem bưu điện, tốn thời gian đợi mấy ông biên tập viên lẩm cẩm đọc đọc, gạch gạch, xóa xóa và dọa... gác bài.

5. Nếu viết hay, "câu khách" giỏi, bạn vẫn có được một đội ngũ người đọc đông đảo, có được số lượng page views mà nhiều tờ tạp chí cứng đờ có mơ không nổi.

6. Đi kèm, tất nhiên, có cả sự yêu mến, hâm mộ của công chúng + sự nổi tiếng và nhiều món quà tinh thần khác.

Nhưng đổi lại, bạn phải trả giá thế nào và phải chấp nhận những điều này sao:

1. Tốn thời gian. Nhiều người bảo: "Mỗi ngày em chỉ dành 30 phút cho blog - Xạo. Chắc chắn bao giờ cũng hơn những con số mà các khổ chủ công bố.

2. Thỉnh thoảng có những bạn nhân blog vào thả cho bạn dăm con "sâu" hay thậm chí trojan làm quà tặng.

3. Chả phải cái gì viết lên cũng "xuôi", có khi ý tốt mà bị hiểu ra xấu, bị chửi cho te tua.

4. Phải làm quen với thứ ngôn ngữ kinh khủng, kiểu như: "
ChU? nha` +)j tRa` |+)a' 0^j` aj c0' vj3^c. +)3^? laj` comm3n na' ... We0 k3m tU bl3c'" hay phải vặn cả mình với mấy câu thoại siêu văn minh, đại loại:

A: - vaj~ leu` nhay? caj' c0n +)j~ r3? tj3^n` nay` cung~ dam' l3^n tjeng' noj co day'

B: - Co' hon j bo^' ma`y ko ma` noi.CHo'

5. Thỉnh thoảng bị một em nào đó mình kém chừng 20 - 30 tuổi thân ái gọi bằng... mày.

Wow, thế giới các blogger quả không đơn giản. Vậy nhưng dính vào blog nhiều khi cũng giống cảm giác yêu yêu, nghiện nghiện, vậy nên hàng ngày hàng triệu người vẫn đang dán mắt vào màn hình, vắt óc ra cái gì đó hay ho trong khi bloging để có được nhiều page views và nhiều comment, lạ lùng không? Và sao thế nhỉ?

23/8/07

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN BLOG



Xin chào mọi người. Xin lỗi vì mấy hôm vắng mặt.

Số là tôi đi TP HCM để tham gia tổ chức hội thảo "Blog trong thế giới thực" do báo Lao Động đăng cai.

Tiếc là không có điều kiện để viết một cái entry về vấn đề này. Bây giờ thì có điều kiện vì máy bay của Vietnam Airlines bị delay và chẳng có việc gì làm ở sân bay cả.

Chắc mọi người cũng đã biết đến hội thảo qua các phương tiện truyền thông. Đây đúng là vấn đề nóng đang được giới blogger cũng như giới quản lý văn hóa - thông tin quan tâm.

Tham dự hội thảo có khoảng 80 người gồm đủ các thành phần. Già nhất có lẽ là blogger Huy Đức, trẻ nhất thì... khá nhiều. Đó là những bạn trẻ ở độ tuổi ngoài 20 một tí. Mỗi người đều là một cá tính và có quan điểm rất rõ ràng về blog của mình.

Nói chung thì chúng ta đều biết những mặt nổi bật của blog. Tại cuộc hội thảo, tôi rất ấn tượng với phong trào đóng góp tiền xu cho của blogtraitim cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn ấy nói không ngờ lời kêu gọi lại nhận được sự hưởng ứng mạnh đến như vậy. Chỉ sau vài ngày họ đã nhận được 2 bao tải tiền xu lớn.

Các blogger đồng nghiệp nói chung đều có thái độ rất thận trọng khi đưa thông tin lên blog của họ. Dẫu sao thì những trải nghiệm và độ chín chắn cũng giúp họ có được thái độ như vậy. Còn các bạn trẻ thì phóng khoáng hơn nhiều. Nhiều bạn đã tỏ rõ quan điểm rằng blog là ngôi nhà của riêng mình và họ có quyền làm những điều mà mình thích và cho rằng là đúng trong ngôi nhà đó.

Những nhà quản lý rất quan tâm đến ý kiến của các blogger trẻ. Bằng chứng là họ ngồi từ đầu đến cuối hội thảo (kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ không có giải lao), lắng nghe và ghi chép rất chăm chú. Vị đại diện của Cục báo chí ở phía Nam thổ lộ riêng rằng, hội thảo là cơ hội tốt để ông biết được suy nghĩ thật của giới blogger.

Tôi đặc biệt thích thú với ý kiến của blogger Phù thủy (cưỡi chỗi gặm bánh bao) - cô đã không còn giữ blog này nữa mà là chủ nhân của 5 blog khác mà tôi không biết - cho rằng "cần xây dựng một bộ quy tắc ứng xử cho cộng đồng blogger Việt để từ đó hình thành một nền văn hóa trên blog".

Blog Việt phát triển rầm rộ trong hơn 1 năm qua, và cá nhân tôi nhìn thấy dòng chủ lưu của blog là tích cực và nhân văn. Số blog đen, blog xấu chiếm một tỉ lệ không đáng kể. Để blog Việt tiếp tục là kênh thông tin quan trọng và có văn hóa, thì việc các blogger tự xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên blog là rất cần thiết.

Ngay sau hội thảo, Báo Lao Động đã mở diễn đàn về việc xây dựng bộ quy tắc này. Mời mọi người cùng tham gia nhé. Ý kiến xin gửi về: diendanblog@gmail.com.

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO TRÊN CÁC BÁO:

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=93675&ChannelID=4

http://www6.dantri.com.vn/cong-nghe/2007/8/193493.vip

http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2007/08/3B9F9721/

http://laodong.com.vn/Home/cntt/2007/8/51673.laodong

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=216457&ChannelID=16

http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/199918.asp

18/8/07

300



Entry mà tôi đang viết là entry thứ 300 của blog này.

Chính xác hơn là 301, vì một entry đã xóa.

Nhưng dù sao, giấy trắng mực đen (màn hình trắng phím đen... hè hè) thì nó vẫn là entry thứ 300.

300 entry sau 470 ngày viết blog, không phải nhiều, song cũng không phải ít, đúng không? Điều quan trọng nhất là trong quá trình viết 300 entry ấy, tôi đã có thêm 300 người bạn.

300 người bạn cũng là trên màn hình trắng phím đen thôi, chứ con số blogger và không blogger vào đây đọc và comment còn hơn rất nhiều.

Ước gì Yahoo! 360 cho mở rộng friend list lên 1000 bạn để khỏi phải nhận được những lời trách cứ: "Tại sao bạn không accept tôi?".

Chắc là Yahoo! cũng sẽ cho mở rộng friend list thôi. Đành chờ vậy.

Một lần nữa muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cùng tôi chia sẻ trong blog này.

Entry này viết trong một ngày khá đặc biệt. Lần đầu tiên sau suốt mấy tháng được có một ngày nghỉ thảnh thơi. Không phải làm gì.

Hà Nội hôm nay thật đẹp. Vào thu thật rồi. Chợt nhận ra mình sống, mình làm việc, để enjoy một ngày như thế này.

Life is beautiful. Enjoy it!

24/7/07

CON CHỈ CÒN SỐNG BÊN MẸ 10 NGÀY



Hopeness (không phải hopeless - tuyệt vọng, vô vọng) là tên blog của một chàng trai 19 tuổi mắc bệnh tim. Từ thứ Hai tuần này, cậu nghĩ rằng cậu chỉ còn chẵn 10 ngày sống bên người mẹ thân yêu. Và cậu quyết định viết blog.

Các bạn hãy vào trang này để chia sẻ cùng chàng trai…
http://360.yahoo.com/profile-6sq_obM5dLZbZIjnX_a9JMwgJw--?cq=1

Nhật kí 10 ngày con còn được ở bên mẹ và mọi người

(Thứ hai, ngày 23.7, lúc 5h35 sáng).

Con không hiểu được tại sao cuối cùng con lại tìm đến blog. Nhưng có lẽ như mẹ nói, đến khi mà con người ta phải ra đi, đều cần đến một sự an ủi cho tâm hồn.

Con và mẹ sẽ cùng viết. 10 ngày cuối cùng của con trên cõi đời này. 10 ngày để con nói cho mẹ, cho mọi người có thể hiểu.

Ngày đầu tiên 4h30' -Con

(Thứ hai, ngày 23.7, lúc 5h55 sáng).

Hôm nay là cả một ngày nóng nực. Đang là buổi chiều. Con nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Và, con lại nghe thấy nhói lên trong tim.

19 năm trước, con được ba mẹ sinh ra trên đời, với bao niềm hy vọng cho tương lai. Con tin tưởng rằng trong cả 19 năm con không làm ba mẹ thất vọng. 19 năm cố gắng của con để luôn nằm trong những người đứng đầu lớp. Nhưng 18 năm con và mẹ sống mà không có Bố, và mẹ trở thành người quan trọng nhất với cuộc đời con. Nhưng con đã phải làm mẹ thất vọng ở cái tuổi trưởng thành nhất từ khi con sinh ra này. Con đã giấu mẹ về 1 căn bệnh con đã theo con từ khi con biết nhận thức. Nhưng mẹ đã dạy, con của mẹ thì phải cứng rắn, phải mạnh mẽ, và dù lúc đó chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi, con luôn tâm niệm về điều mẹ dạy. Và khi con biết đâu là tim, thì con biết là từ bé, cái nhói đau bên lồng ngực trái là gì. Lỗi lầm mà con cảm thấy lớn nhất là con đã giấu mẹ. Những lúc trái tim con thắt chặt, con trốn chạy, giấu hết thảy mọi người. Con khóc mà, xấu hổ lắm, con không muốn ai biết ''1 đấng nam nhi'' mà nhỏ nước mắt.

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Con gục ngã trước mặt mọi người lần đầu tiên trong lớp học giờ Sử. Con đã không kịp chạy ra ngoài như mọi khi. Nó đến quá nhanh. Nhanh đến nỗi con chỉ kịp nhận ra là nó đã đến. Mẹ hình như đã vội vã lắm đúng không, đến ngay nơi con nằm cấp cứu. Rồi con cũng biết là mẹ đã òa lên khóc nức nở ngay tại phòng cấp cứu sau khi nghe bác sĩ nói về con, về bệnh tình của con.

1 tuần. Con cũng được về nhà. Con biết là mẹ cũng đã biết. Quá muộn - đó là thực tế. Nhưng mẹ của con không bỏ cuộc bao giờ. Mẹ cứng rắn, mẹ không bao giờ ngừng đấu tranh, đấy là điều con biết từ khi mẹ là trụ cột trong gia đình chỉ có hai người.Viện Tim Mạch Hà Nội, Bạch Mai, 108, Việt Pháp... Mẹ đưa con đến tất cả những nơi có thể đến. Đã có những lúc hy vọng lóe lên. Con nhìn thấy tia hy vọng rực sáng trong đôi mắt mẹ lúc ấy. Và có thể nó sẽ khôngbao giờ vụt tắt. Nhưng sự thực phũ phàng không bao giờ có thể trốn chạy được...Và con biết giờ, với con và mẹ, chỉ còn 10 ngày cuối cùng. Con cũng cảm nhận thấy thời điểm con sẽ ra đi. Chúa mách bảo chăng. Một tiếng nói vọng từ sâu trong trái tim gần như đã quá rệu rã, mách cho con rằng con sẽ chia tay tất cả trong 10 ngày chẵn chòi nữa thôi...

Tạm dừng

Ngày đầu tiên 5h30 - Mẹ

(Thứ hai, ngày 23.7, lúc 6h12 sáng)

Con của mẹ!

Hôm nay là ngày đầu tiên trong 10 ngày. Con dũng cảm mở tâm hồn mình để chia sẻ cho mọi người trong một thế giới cả nước. Con mong là nó sẽ gửi một cái gì đó cho tất cả, phải không! Mẹ ủng hộ.

Nhìn con, mệt nhọc, gõ từng chữ bên chiếc máy tính xách tay mẹ mượn cơ quan để cho con hoàn thành tâm nguyện, trái tim mẹ cũng như thắt lại. Một Entry dài, giờ đây cũng như quá sức với con. Mẹ chỉ ngắm nhìn con trai mẹ bên bàn phím. Con không giấu được mẹ đâu. Trái tim kia đang hành hạ con ngay cả những ngày cuối này phải không.

Mẹ đang nhớ lại về một cậu con trai vừa ngố vừa ngoan của mẹ. Ấy thế mà nó dũng cảm ghê, nó giấu mẹ yêu căn bệnh này đã 9 năm. Mẹ trách sao được con. Mẹ biết thế mới xứng đáng là con của mẹ chứ.

Mẹ nhớ hồi xưa, mẹ ngồi yên lặng mỗi tối trước khi đi ngủ để lắng nghe con trai của mẹ kể về những chuyến phiêu lưu dài tập của con trong những giấc mơ. Mẹ chưa thấy ai mơ nhiều như con, và nó như là một niềm vui riêng và đặc biệt. Tất cả những gì con trai mẹ trải qua mỗi ngày, từng người, từng sự việc, đều được con trai mẹ ghép nối hoàn hảo trong một bức tranh mới lạ. Mẹ nhớ là mẹ từng bảo con, trí tưởng tượng thế này, mai sau con mẹ sẽ trở thành một thiên tài.

Nhưng giờ, con nằm đây. Từng hơi thở khó nhọc. Mẹ không dám phủ nhận sự khô héo dần sự sống tăng thêm rõ rệt trên khuôn mặt dễ thương của con ngày nào. 30 phút con phải gồng mình để hoàn thành bài nhật ký đầu tiên, là cả một sự đấu tranh ghê gớm. Và không phải chỉ bây giờ. Suốt 2 tháng kể từ ngày nó chuyển hẳn sang giai đoạn cuối cùng này. Con đã chống chọi anh dũng. Mẹ tự hào về con, con trai của mẹ!

Nửa đêm

(Thứ hai, ngày 23.7, lúc 12h52 chiều).

Cơn đau ác nghiệt lại đến với đứa con trai của mẹ. Ôm con vào lòng, mẹ không biết phải làm sao! Mẹ đã ước bao lần để thân già này ra đi thay con. Nhưng ông trời oan nghiệt cứ bắt người ra đi phải là con.

Con biết không! Hôm nay trời đẹp lắm! Trăng, không tròn trịa nhưng cũng sáng. Một dải mây vắt ngang. Sao nữa con à. Mẹ biết con trai mẹ rất thích ngắm sao. Thì chính con đã dạy mẹ đâu là sao Bắc Đẩu - chòm sao dẫn đường. Rồi cả chòm sao gì hình cái gáo, chòm Thập Tự, nhiều lắm. Nhớ lại lúc con hào hứng kể, niềm vui sướng hân hoan. Con có ước mơ được bay lên bầu trời xanh một lần, được giang cánh bay như một chú chim. Nhưng giờ dù muốn, con trai mẹ cũng không thực hiện được nữa rồi.

Minh à, tối nay gì và bác lại đến thăm con. Tất cả chỉ lặng im ngắm nhìn con thiếp đi trên giường. Con đang chìm vào cơn mê. Bác nói rằng tất cả sẽ để chín ngày này sẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con. Mẹ biết là con sẽ cảm nhận khó lắm, vì giác quan đều như mờ dần đi rồi! Nhưng mẹ biết con của mẹ sẽ cảm nhận bằng trái tim.

Hãy ngon giấc con nhé. Hãy vẫn giữ những giấc mơ đẹp. Đã có 1 người bạn đọc những tâm sự của con. Yên tâm con à, mọi người sẽ kịp hiểu!

Ngày thứ 9 -Con

(Thứ hai, ngày 23.7, lúc 9h20 chiều)

Con tỉnh dậy từ lúc 5h. Lại một cơn đau kéo con ra khỏi giấc mơ, tỉnh lại về với thực tại. Để con kể mẹ nghe, tối qua con đã mơ: Con được mặc áo xanh tình nguyện, được lên trên vùng Hà Giang giống như anh Long. Con thấy mình khỏe mạnh, được thử vác những chiếc gùi sắn chạy thi cùng các bạn trên lưng đồi xanh. Con cười vui lắm, nhưng không bật ra thành tiếng được. Ngay cả lúc con thấy mình là 1 anh sinh viên dạy một lũ trẻ ngô nghê. Nhưng có lẽ con không thực hiện được ước mơ này nữa rồi, mẹ nhỉ. ''Có lẽ với con, mãi chỉ là những chuyến phiêu lưu trong mơ''.

Con đã đọc được những lời an ủi đầu tiên mẹ à. Xúc động quá. Con cũng đã biết rằng tình thương là không có giới hạn về khoảng cách. Mới chỉ có 4 người bạn nhưng con biết đó là những người bạn chân thành.

Thành đã từng nói rằng trong thế giới ảo này, mọi sự tin tưởng dường như khó khăn. Mọi câu chuyện đều là hư cấu. Và chăng nữa, sự lãnh cảm của một thế hệ mới. Nhưng con đã phản đối. Con biết xúc cảm đi từ trái tim. Con không biết đến khi con ra đi, bao nhiêu người có thể đọc được những dòng suy nghĩ của con. Nhưng con vẫn hãnh diện. Hãnh diện vì sự chia sẻ và được chia sẻ.

Mẹ đang tiếp mấy bác sĩ phải không? Tối qua, cũng như bao tối khác, chắc mẹ lại gần như mất ngủ, phải không? Mẹ tuyệt quá, mẹ của con. Những dòng cuối này, con phải nhờ Thành đánh hộ rồi. Cơn đau lại đến. Nhưng con vẫn phải kết thúc những dòng đầu tiên của ngày thứ 9 này. Một ngày vui vẻ, mẹ nha!


Viết cho chú nhóc -1 bệnh nhân ''gan lì'' của bác

Gửi mọi người!

Là một bác sĩ tim mạch, bù đầu với công việc, thì cái thế giới mạng,những blog,..nhưng bác sẵn sàng chia sẻ với một chú nhóc rất đặc biệt. Bác thì không nói giỏi, nhưng ít nhất cũng từng thử làm văn. Nhưng nó chẳng ăn nhập gì ở đây. Đơn giản,ngay trên blog của cháu và mẹ, bác chỉ muốn chia sẻ đôi dòng suy nghĩ.

Cháu biết không ! Đã 35 năm trời là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, đây là lần đầu tiên bác gặp một bệnh nhân đặc biệt như cháu. Thứ nhất, vì tuổi đời cháu còn quá nhỏ. Tất cả còn đang ở độ xuân phơi phới, một tương lai sẵn sàng đang chờ đón cháu. Thế nhưng tất cả đã đóng khép lại. Bác bất ngờ khi xem bệnh án, căn bệnh mà có lẽ hiếm khi dành cho lứa tuổi của cháu, và lại ở giai đoạn không thể làm gì được nữa.

Nhưng cái mà mọi người ấn tượng,đó là một chú nhóc dũng cảm,cháu biết không! Ai vào đến khoa Tim mạch, thì cầm chắc ở miệng câu Tử làm đầu. Ai cũng có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng hình như, kể từ ngày bác gặp cháu, chưa một lần cháu thốt ra một câu mang tính chán nản. Lại còn pha trò cười nữa chứ. Lạc quan lắm đấy chú nhóc à!

Và cái cuối cùng, cháu là một con người cương nghị. Cháu đã tự quyết định lấy con đường mình đi. Bác thấy cảm phục cả niềm tin mãnh liệt của cháu. Cháu nói rằng cháu tin còn tiếp một thế giới nữa.Và khi cháu được tái sinh, một cuộc sống mới sẽ trao cho cháu đúng như những gì mà cháu đã làm kiếp trước. Cháu tin là ở đâu thì cũng có thể cầu nguyện và bảo vệ người mẹ của mình.

Hãy cứ tin, và mỉm cười, cho đến tận ngày ra đi, cháu nhé!

Trang nhật ký blog còn dang dở, số bạn trong danh sách bạn bè còn rất ngắn, những lời sẻ chia, động viên, bình luận còn ít... Nhưng tôi tin chắc, khi đọc được những dòng chữ trên, các bạn sẽ không ngại ngần vào địa chỉ blog, để san sẻ, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho hai mẹ con chàng trai thiếu may mắn, nhưng đầy nghị lực trên.

Free web counter
 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết