13/05/2009

KHI CON TRAI TRỞ THÀNH NGƯỜI LỚN



Chị có con sớm lắm. 20 tuổi chị đã sinh con trai đầu lòng. Nên bây giờ mới ngoài 40, xinh đẹp và xuân sắc rực rỡ, thì con trai chị đã 22 tuổi, tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm.

Hồi cậu chàng học năm thứ 2, bắt đầu có bạn gái, chị thấy lo lo. Càng lo hơn, khi cô gái ấy kém xa chị về nhan sắc. Cậu con trai chị cao gần thước tám, dáng mạo khôi ngô tuấn tú, hoàn toàn có thể yêu được một cô xinh hơn thế. Đó là chưa kể, cô gái kia sinh trưởng trong một gia đình kém may mắn. Bố mẹ cô li dị đã lâu và hình như ông bố chục năm nay không đoái hoài gì đến con gái.

Chị không ngăn cản, nhưng cũng không cổ vũ cho mối tình đấy. Mặc dù không ưa cô bạn gái của con, song trong thâm tâm chị biết rõ rằng ngăn cản mối tình đầu đời là tạo ra trong tâm hồn con trai một ký ức không hay về thời thanh niên của nó. Chị nhủ thầm: "Kệ cho nó yêu, mối tình đầu, chắc gì đã cưới mà lo".

Hết 4 năm học đại học, cậu cả vẫn chung thuỷ với mối tình đó khiến chị phải xem xét lại. Cậu bạn thân của con trai có lần nói với chị: "Cô bé đấy tính cách rất hay cô ạ, cả lớp cháu ai cũng quý, cô đừng khắt khe quá với nó". Chồng chị thì thủ thỉ: "Ai mà đẹp được bằng em, hoa khôi của cả một trường đại học?"

Để ý kỹ thì chị thấy cô bé cũng ngoan ngoãn, hay lam hay làm, không nề hà việc nhà và hiếu lễ. Hẳn có lý do đặc biệt mà con trai chị, một thanh niên ưu tú trong mắt chị, mới chung tình như vậy. Chị thiện cảm với cô gái nhiều hơn.

Cho đến một hôm chị đi làm về sớm, dựng xe đi vào phòng khách và bất chợt nghe thấy tiếng con trai từ bếp vọng ra, giọng cương quyết:

- Chưa được em ạ. Anh mới 22 tuổi, vừa đi làm được vài tháng, không thể làm đám cưới được. Anh chưa có gì để đảm bảo một cuộc sống gia đình.

- Sao lại không? Anh đi làm 4 triệu một tháng, em ba triệu, thế là đủ để sống rồi... - cô gái nói giọng ấm ức.

À, thì ra cô gái đòi cưới. Tim chị rộn lên vì lo lắng. Chết thật, trẻ ranh nứt mắt thế kia, cưới xin gì? Biết nghe trộm là xấu, nhưng chị đứng im, cố gắng không gây ra tiếng động và nghe tiếp.

- Nhưng còn sự nghiệp, còn học vấn, còn tích luỹ vốn sống... còn bao nhiêu thứ cần làm nữa. Cưới nhau rồi thì còn làm được gì nữa. Vả lại anh chưa được chuẩn bị tốt để làm chồng, làm bố... - con trai chị giải thích.

- Bố mẹ anh cũng kết hôn sớm, mà có làm sao đâu. Vẫn có sự nghiệp, vẫn có gia sản, vẫn trở thành những người có vị trí trong xã hội đấy thôi! - Cô gái hờn dỗi.

- Thời bố mẹ anh khác. Bây giờ khác. Anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình! - Chàng trai nói như đinh đóng cột.

- Thế bao giờ thì anh mới sẵn sàng? - Cô gái hỏi, giọng bắt đầu có nước mắt.

- Anh không rõ. Có thể sau 2 năm, cũng có thể sau 5 năm. Anh sẽ cố gắng để có thể sẵn sàng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng điều đó còn phụ thuộc cả vào những cơ may mà anh có được.

- Thôi, thế này. Em cho anh 3 năm. Sau đúng 3 năm nữa chúng ta phải làm đám cưới. Khi đó em cũng 25 rồi còn gì?

- Em à, chuyện tình cảm, không ai "cho" ai và cũng không nên nói trước điều gì.

- Anh nói thế tức là không muốn cưới, tức là có ý định bỏ em đúng không? - cô gái nói to, giọng căng thẳng.

- Đúng là anh không muốn cưới vào thời điểm này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng sẽ không muốn cưới trong tương lai. Anh chỉ có thể cam kết một điều là anh vẫn yêu em. Và anh sẽ phải cố gắng thật nhiều để sẵn sàng với hôn nhân và có đủ điều kiện để xây dựng gia đình mà không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Khi nào thời điểm đó đến gần, anh sẽ nói với em...

Chị thở phào vì trút được gánh nặng. Con trai chị đã trưởng thành thật sự. Nó đã biết suy nghĩ như một người đàn ông thực thụ.

Và chị rón rén bước thật nhẹ lên thang gác về phòng mình...


22 comments:

LU on 20:37 13 tháng 5, 2009 nói...

he he, lại chiện cưới xin. Anh con trai nghĩ thế là đúng ròi. Sự nghiệp chưa có gì mừ cưới nhau về roài ăn bám mè nheo bố mẹ a. Tiền công nhận là ko quan trọng vì đi làm là có, nhưng có khó là có đâu ra việc làm? hình như có sự khác biệt giữa hia lối suy nghĩ đông và tây hay sao đó, em thấy bên Mỹ đa số ra trường chúng nó lo đi cày kiếm cho mình một chỗ đứng trước. Chúng nó vữn yêu, có cặp vữn sống riêng với nhau như vợ chồng ko cần giấy tờ và đôi bên cha mẹ đều biết. Đến vài năm sau thực sự cảm thấy cả hai hợp nhau thì mới quyết định có con và làm đám cưới lun. Tháng 6 này em có dự một đám cưới của 1 cặp kĩ sư quen mà con đã 1 tuổi ròi bố mẹ mứi chịu cho hai họ ăn lễ nà. Bên Mỹ phụ nữ ngại đòi cưới khi chưa thực sự ready, đa số các ông cố gắng tặng cho mí em một hay hai đứa thì mới có cớ mừ cột cổ, vì bên Mỹ có gia đình cuộc sống sẽ chia ra quá nhiều thứ để mà làm trong một ngày, vừa coi con, vừa săn sóc chông, vừa lo công việc tiến thân, nên phụ nữ bên đây si nghĩ kĩ trước khi kí bút. Còn bên VN thì có khuynh hướng vừa mới cặp một thời gian là các bà đã mún ăn vạ bắt mí ông phải cưới, mặc dù ko cần hỉu hai người có thực sự hợp nhau hay là ko? cứ cưới đó, roài chịu đưng nhau, roài đồng sàng dị mộng cũng ko care, từ đó cứ qua vài lần đò. cúi cùng qua nhìu quá nên ko còn đò mừ qua.

Muffin on 23:56 13 tháng 5, 2009 nói...

Có lẽ vì yêu nhau lâu nên tâm lý chung của các cô gái là vậy, muốn đi đến đích . Cách suy nghĩ của cô gái cũng là cách suy nghĩ khá phổ biến của phụ nữ trong XHVN, đó là phụ nữ chỉ cần học hành xong có một chỗ làm tương đối thì bắt đầu nghĩ đến hôn nhân . Cho nên không hiếm các cô khi ra trường 1-3 năm là đã lục tục cưới mặc dù ngày nay phụ nữ có khuynh hướng kết hôn muộn . Còn đàn ông thì cần gây dựng sự nghiệp trước khi ràng buộc. Kết hôn ở tuổi 22 đối với đàn ông thì quả là quá sớm trong khi phụ nữ tuổi 25 thì cũng không quá sớm . Hai cô cậu bằng tuổi nên có cái khó cho cô gái. :)

nguoilavuaden on 10:00 14 tháng 5, 2009 nói...

Nói chung là iem lo cho cô gái này lém.

VMC on 10:32 14 tháng 5, 2009 nói...

@Lu: Ở Mỹ và nhiều nước thì đúng là như thế.
@Muffin: Tóm lại là đừng có yêu bằng tuổi nhỉ?
@Nguoilavuaden: Sao mà lo thế?

Nguyen Thi on 11:35 14 tháng 5, 2009 nói...

@ Lu: Đôi nào yêu nhau chả thích như thế. Nhưng tại Việt Nam, quan niệm sống thử trước hôn nhân vẫn được cột vào quan niệm đạo đức nên cô gái 22 tuổi mới đòi cưới, cưới để hợp thức hóa đời sống lứa đôi, để hợp thức hóa khía cạnh đạo đức...Túm lại là cũng nan giải lắm. Ông bà già tất nhiên không thể chấp nhận lối sống thử của lứa đôi, nên mới có sự lén lút, hay đòi cưới khi tuổi đời còn trẻ, sự nghiệp chưa có gì.
Còn hiển nhiên như Mỹ và nhiều nước thì cặp đôi việt sướng quá còn gì. Các cô gái chẳng phải lăn tăn hay mơ hồ gì, cứ enjoy đã trước khi cột vào trách nhiệm, nghĩa vụ.
Ui còn lâu lắm mới được cả xã hội coi sống thử trước hôn nhân là điều phải đạo.

Muffin on 12:25 14 tháng 5, 2009 nói...

Ummmm ... không phải là không nên yêu người bằng tuổi, nhưng tâm trạng của cô gái cũng đáng thông cảm cho dù chàng trai có lý của chàng .

Mà biết đâu em trai này ham mê sự nghiệp, để cô gái chờ mòn mỏi . Phụ nữ thì vốn sợ nhiều tuổi, ngày thành danh của chàng thì hun hút đâu đâu . Tóm lại là M cũng lo cho cô gái này lắm :D .

VMC on 12:49 14 tháng 5, 2009 nói...

@Muffin: Xem Sex and the City, thấy các cô trên dưới 40 ở Mỹ sống vô tư như không, trong khi phụ nữ nước mình mới 25 đã lo ế.

Muffin on 13:39 14 tháng 5, 2009 nói...

Vậy là ý anh VMC là các em gái hãy vô tư như không chờ ngày thành danh của người yêu cho dù ngày ấy là 40 ? :)

Vân Lam on 13:49 14 tháng 5, 2009 nói...

Em chỉ thấy, chỉ riêng tờ giấy đăng kí kết hôn ko thể giữ chân nổi một người đàn ông. Và việc "đòi cưới" thế này thường không mang lại kết quả khả quan lắm cho người "đòi".

Thường là thế...
Cái gì đến tự nhiên và tự nguyện thì sẽ xuôi chèo mát mái hơn.
Và nếu người phụ nữ thật sự có thể làm chủ cuộc sống của mình thì chả ai sợ chữ "ế" bao giờ vì họ ý thức được giá trị tinh thần, thể chất và công việc mà họ đang có.

Em khờ dại, phát biểu có sai, đại K và các sư tỉ bỏ qua cho em ạ! :D

ANH on 14:38 14 tháng 5, 2009 nói...

VL kiêm tốn quá, chị thấy riêng về chuyện tình cảm thì người sâu sắc như VL sao mà khờ dại được :)
Còn cách xử của cô bé này, có thể không khôn ngoan, nhưng có lẽ do cô còn quá trẻ và không mưu mẹo thôi. Chứ tình huống này phải tay 1 số các cao thủ đàn chị thì có mà thoát đằng trời. Thông cảm cho e bé đi nhưng sau vụ này chắc em sẽ sáng suốt hơn.

LU on 18:04 14 tháng 5, 2009 nói...

he he, ngủ dậy mò vào bờ lốc anh C thấy đề tài này hot, đông vui quớ.
@ Nguyen Thi : you're right! Đúng là lối sống thử ở các nước phương tây được coi là chưa hợp với văn hóa Á. Nhưng nếu ta làm một cuộc dạo lòng vòng thì tình trạng sống thử lén lút như vợ chồng, nhưng ko có ràng buộc giấy tờ pháp lí, vẫn đang diễn ra ầm ầm ở VN và nhiều nước Châu á khác.
Họ ko dám tự nhận hoặc phải giấu diếm vì sợ dư luận lên án. Chính vì cái tính dám làm mà ko dám nhận ở xã hội phương đông này, mà xãy ra tình trạng chữa hoang chạy trách nhiệm khi xãy ra. Chính vì tình trạng cứ lén lút thế vì sợ vi phạm đạo đức xã hội, mà dẫn đến kéo theo nhiều cái sự suy nghĩ theo chiều hướng xấu.
Thay vì cùng yêu nhau công khai, cùng giúp nhau tiến thân song song với việc cho tình cảm tìm hiểu thăng hoa, thì các cặp đôi có khuynh hướng ko gắn bó lâu dài. Vì viên đá khởi đầu đặt xuống cho cuộc tình đó đã được họ cho là phạm tội, là ko tốt, là phá hoại cái quan niệm đạo đức phương đông.
Từ trong trứng họ đã ko có tư tưởng tôn trọng mối tình đó, thì có bao phần trăm họ thực sự muốn tìm hiểu để đi đến hôn hân thật sự?
Cũng từ lối suy nghĩ ko thông này mà dẫn đến tình trạng tính toán trong tình cảm, hơn và thiệt được mang ra đong đếm, cũng như chử chung thủy không được coi trọng ở đây.
(Anh) hay (em) xem đây là sự lén lút thì việc gì tôi phải chung thủy? Người Châu Á với những sĩ diện hảo đã vô tình bỏ phí cuộc đời mình trong chuyện tình củm ko đáng có. Thí dụ như hi sinh cả hạnh phúc và tuổi xuân để chịu đựng một cái gọi là nợ đời ko tình yêu, lọc lừa để có được một tình yêu mà nó thật ra chỉ yêu nhau về thể xác, như những con thú tới mùa phải giao cấu để cho âm dương cân bằng. Tạm bợ cũng được miễn ta ko cảm thấy trống vắng. Mừ tình yêu mà phải xử dụng đến tính toán, mưu mẹo thì đó có còn gọi là tình yêu? Cuối cùng roài cả đời chỉ quanh quẩn với tình là tình, họ ko còn thời gian làm những chuyện gì khác hơn nữa. Lở có con thì...lỡ rồi con mặc con, ta đây yêu chưa tới để ta yêu trước đã. Từ đó lại ra đời một thế hệ mới ko được hướng dẫn tốt, và rồi bi kịch tình củm của cá nhân lại đem chồng chất lên xã hội.
Một xã hội mừ thần dân chỉ lo bận yêu mí lại đương còn chưa xong, thì mong gì xã hội đó phát triển tốt?
Xã hội phương tây tuy có hơi bị phóng khoàng trong cách suy nghĩ về hôn nhân, nhưng đó có lẽ là con đường mở cho loài ngừi thoát ra được cái vòng lẫn quẫn muôn đời cứ lập đi lập lại giữa nam và nữ. Đó là sự tự do bản thân cần có, trách nhiệm khi lập gia đình, tham vọng tiến thân, cả ba điều quan trọng của đời người hình như là được kết hợp, đi cùng với nhau mà không làm cho loài ngừi phải trăn trở, đêm nằm rên la cô đơn, và ko dẫn đến sự suy nghĩ bi quan trong tình yêu. Có lẽ lí do này mừ những người sống ở phương tây quan niệm tình yêu là ngọt ngào như chocollate, và những ai sống trong nề nếp phương đông thường hay kêu la tình yêu là xão trá, lừa đảo, là đểu giả, và đắng như trái khổ qua chăng? Lu thích chén chocollate, hờ hờ :D

nguoilavuaden on 19:18 14 tháng 5, 2009 nói...

Oạch, cậu bé này chọn lựa không sai, thậm chí còn tuyệt đối đúng. Vì thế em thấy cô gái kia yếu thế hơn; mà, nhìn thấy những ai sắp thua thì em lo thoai.

VMC on 20:14 14 tháng 5, 2009 nói...

@VL & Anh: Anh cũng đồng ý là VL khiêm tốn quá.
@LU: Hùng biện về quan hệ luyến ái hơi bị hay.
@Nguoilavuaden: Thua keo này bày keo khác.

Titi on 21:15 14 tháng 5, 2009 nói...

Cô bé kia sao lại đòi cưới nhỉ? Phải để cho đàn ông xin cưới mình chớ :D

VMC on 22:33 14 tháng 5, 2009 nói...

@Titi: Chắc có mỗi em là ngoại lệ?

Chika on 02:01 15 tháng 5, 2009 nói...

Ồi, đoạn cuối bài này thấy quen quen.

@Lu: còm dài qué, hay là chơi riêng một entry roài mời đồng bào theo link dưới đây để típ tục bàn luận.

Titi on 02:25 15 tháng 5, 2009 nói...

Hí hí...là em cứ chiểu theo những câu thuận tình, thuận lí vẫn đọc được hàng ngày như chàng cầu hôn nàng, chàng xin phép bố mẹ được cưới nàng...chứ có bao giờ thấy nàng cầu hôn chàng hay nàng xin phép bố mẹ cưới chàng đâu. Hờ hờ...

Nguyen Thi on 08:19 15 tháng 5, 2009 nói...

@LU: yes, you're right!

LU on 08:31 15 tháng 5, 2009 nói...

@ TiTi: Ôiii...chị sui đã phẻ roài, hít bệnh ròi, tám chuyện được ròi. Chị sui sao mừ nhà quê quá đi. Thời buổi tàu bay bướm lượn này, cứ ngồi đó chờ chồng đi cưới thì có mừ ế đuổi cả ruồi ko bay a? phải tự cứu mình trước khi trời gọi chị sui à. Mẹ Lu nó ráng cày có tiền nhiều nhiều ròi đi sắm nãi chuối mang sang nhà thèng ku tương lai xin cưới hắn dìa mần chồng :D

@ Chika : thỉnh thoảng cóc mở miệng tám chuyện tình yêu nên tám cho thả cửa mà :D

Titi on 09:14 15 tháng 5, 2009 nói...

@Lu: Chị sui thích thuận theo lẽ tự nhiên, cơ mừ đến thời con cháu mình thì chị sui không có can thiệp được nữa roài. Đến thời đó thì cho chúng nó tự do, làm cưới trên cung trăng cũng được :D
Mừ nhá, ế cũng có giá của nó đới, còn hơn là bị từ chối bẽ mặt quá đi :P

LU on 09:35 15 tháng 5, 2009 nói...

@ TiTi : Ai bảo đi tỏ tình khi thèng ku đang đắt khách mần chi ròi bị từ chối? Mẹ Lu nó cũng theo thiên thời địa lợi lém. Đợi lúc nào thèng ku hắn cũng ế chỗng ế chơ như mẹ Lu, thì oánh ngay sang một phát. Hắn đang ế tất nhiên là mừng rú lên mừ gật đầu ầm ầm ấy chứ :D

Titi on 09:46 15 tháng 5, 2009 nói...

@Lu: khì khì khì, dân tình toàn khen chàng trai đã lớn mừ không thấy rằng cô gái là một vấn đề to oành. Vấn đề của cô ấy là đã không thuận lẽ tự nhiên lại còn không chọn đúng thời điểm :P
Nghĩa là vừa không có gốc lại vừa không có lực thì đẩy làm sao được thằng ku hoành tráng kia :P
Thằng ku ấy không từ chối mới là lạ :)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết