Hiển thị các bài đăng có nhãn khủng hoảng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn khủng hoảng. Hiển thị tất cả bài đăng

20/5/11

CHÚT TỬ TẾ TRONG THỜI BÃO GIÁ



MẠC ĐẠI

Chiều nào cũng vậy, vừa ra khỏi cổng trường mầm non là cô con gái nhỏ kéo tay tôi về phía xe bán cá viên chiên như thể đó là một phần thưởng nó xứng đáng được nhận sau một ngày miệt mài học tập. Chủ xe cá viên chiên là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, ông bối rối nhìn tôi, rồi nở nụ cười gượng gạo vẻ như cảm thấy mình phạm phải lỗi lầm gì đó:

“Chú em ơi, tui không muốn chuyện khó chịu này xảy ra, nhưng mà... bữa nay cái gì cũng lên giá hết trơn, nên tui cũng phải bấm bụng lên theo, nếu không thì lỗ vốn”. Đúng là bão giá đang quét qua cuộc sống của chúng ta, thổi vào mọi ngõ ngách, không chừa cả trước cổng trường mầm non.

Tôi mua cho con gái một que cá viên chiên giá bốn ngàn đồng, mọi bữa chỉ có ba ngàn. Người đàn ông cảm ơn rối rít, chắc là do tôi không càu nhàu gì. Tôi đang miên man nghĩ về chuyện bão giá thì con gái tôi cắt ngang dòng suy nghĩ: “Ba ơi, bữa nay que cá viên chiên có đến năm viên chứ không phải bốn như hôm qua”.

Tôi quay lại nhìn, trên môi người đàn ông vẫn còn nguyên nụ cười của người mắc lỗi, dù ông hoàn toàn vô tội. Tự dưng tôi thấy ấm lòng đến lạ. Vật giá tăng, người bán hàng rong không thể không tăng giá món hàng mình bán, nhưng rồi cảm thấy không yên lòng nên ráng thêm một viên vào que cá.

Một ngàn, một viên cá chiên đối với nhiều người có thể không đáng gì, nhưng tôi nghĩ người đàn ông chất phác kia chắc hẳn đã phải đắn đo, suy tính rất nhiều trước khi thêm một viên vào que cá.

Buổi tối, tôi đem chuyện ông bán cá viên chiên kể cho vợ nghe. Vợ tôi dường như được khai thông những ấm ức trong lòng, bèn tuôn ra một tràng: nào là bó rau muống từ bốn ngàn tăng lên tám ngàn đồng, rồi từ cà chua đến dưa leo, từ rau nhút đến cải xanh, từ quả ớt bé tí đến bao gạo to đùng, tất tần tật mọi thứ đều tăng giá.

Mà không phải chỉ tăng độ khoảng 11 hay 13% như báo chí đưa tin, hình như là tăng cao hơn con số này nhiều. Tôi vốn rất vô tư, ít quan tâm đến chuyện giá cả, ấy thế mà mấy ngày nay cũng để ý làm những phép so sánh nho nhỏ.

Hình như cái “phân khúc thị trường” (cụm từ tôi học lóm được, chẳng biết dùng trong ngữ cảnh này có đúng không) thiết yếu nhất, liên quan đến bữa cơm hằng ngày của rất nhiều người dân lao động, đang nóng lên từng ngày.

Tôi thầm nghĩ, tại sao cơn bão ác nghiệt này không thổi vào những thứ xa xỉ chỉ phục vụ cho một số ít người, như: xe hơi (đặc biệt là những loại xe đắt tiền), các loại hàng hiệu mà các đại gia, “chân dài”, các “sao” thường vung tiền mua sắm thoải mái, mà cứ nhằm vào những thứ thiết yếu đối với đời sống của công nhân, viên chức, sinh viên, những người thuộc tầng lớp có thu nhập thấp trong xã hội.

Người bán hàng xén ngay góc chung cư nơi tôi ở cũng thở dài thườn thượt: “Không lẽ tui nghỉ bán, chứ càng bán càng lỗ nặng vì mới lấy hàng hôm trước, hôm sau thiếu lấy thêm giá lại tăng lên nữa rồi”.

Có lần tôi thấy hai cô sinh viên ghé lại mua hàng, cứ tần ngần mãi rồi cuối cùng đành chọn những thứ rẻ nhất, với hy vọng tiết kiệm được phần nào những đồng tiền ít ỏi do cha mẹ chắt chiu gửi vào từ miền Trung bão lũ.

Bà bán hàng chép miệng, lắc đầu thương cảm rồi thêm cho hai cô vài cọng rau. Tình người thể hiện qua mấy cọng rau thêm vào ấy chắc hẳn sẽ làm người nhận cảm thấy ấm lòng và người chứng kiến như tôi muốn ứa nước mắt.

Đó là hai câu chuyện nói lên lương tâm của người bán hàng mà tôi chứng kiến. Hy vọng còn nhiều câu chuyện tử tế tương tự vẫn diễn ra giữa những người lao động nghèo, trong những ngày cơn bão giá đang thổi qua cuộc sống vốn đã rất nhọc nhằn của họ.

Nguồn:
Chút tử tế trong thời bão giá



28/2/11

NGÀY MAI...



Mai là ngày đầu tiên của tháng 3. Và cũng là ngày... tăng giá.

Giá điện tăng 15,28%. Ai đó tính nếu vẫn dùng 200 số thì chỉ phải trả thêm có hơn 5 chục nghìn.

Giá gas tăng thêm 10 nghìn đồng đối với một bình 12 kg.

Xăng cước vận tải (taxi, xe khách...) dự tính sẽ tăng từ 15 - 20%, bởi xăng đã tăng thêm gần 3 nghìn đồng/lít từ vài hôm trước.

Các bác xe ôm chắc chắn cũng sẽ tăng giá, nhưng không biết có theo đúng tỉ lệ 15-20% như xe taxi hay không?

Chị dọn nhà chắc cũng đề nghị tăng thù lao.

Giá cơm, phở, bánh mỳ, đồ ăn từ bình dân đến sang trọng thì đã tăng giá rồi. Hôm nay đi ăn trưa ở quán cơm văn phòng, xem menu đã thấy dán đè lên giá mới.

Ngày mai giá tăng.

Bà con tăng cường tự nấu, mang đồ ăn trưa đến cơ quan vừa tiết kiệm vừa sạch sẽ; uống cà phê hòa tan để tránh cà phê cà pháo quán xá tốn tiền.

Đi xe buýt thay vì đi xe máy. Đỡ tốn tiền xăng, lại đỡ phải chi tiền cho mũ bảo hiểm, khẩu trang chống bụi, kem chống nắng (đối với chị em), lại mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.

Chỉ cần tốn thêm một chút thời gian đi bộ ra bến xe, chờ xe, đổi bến. Nhưng lại được đi bộ, tăng cường dẻo dai, khỏe người.

Nhưng nhớ cẩn thận kẻo bị móc túi.



26/11/09

THẬP KỶ TỒI TỆ NHẤT TRONG LỊCH SỬ



Tạp chí Time (Mỹ) gọi thập niên 2000-2009 là "thập kỷ tồi tệ nhất trong lịch sử".

Tại sao lại như vậy? Bởi thế giới đã phải chứng kiến những thảm kịch chưa từng thấy trong lịch sử.

Đó là:

1. Cuộc tấn công khủng bố nước Mỹ vào Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) ở New York và Lầu năm góc ở Washington D.C. ngày 11.9.2001.

2. Sóng thần ngày 26.12.2004. Động đất ngoài khơi Sumatra (Indonesia) gây ra những cơn sóng thần khủng khiếp trên Ấn Độ Dương, cướp đi mạng sống của gần 300 nghìn người ở hàng chục quốc gia Đông Nam Á và Nam Á.

3. Bão Katrina đổ bộ vào nước Mỹ ngày 1.9.2005. New Orleans - một trong những thành phố đẹp nhất nước Mỹ, bị tàn phá. Sự chủ quan của người Mỹ đã khiến 1.836 người tử nạn.

4. Khủng hoảng tài chính toàn cầu, bắt đầu từ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán ngày 13.9.2008.

Những cuộc chiến tranh ở Afghanistan, Iraq; những cuộc xung đột ở Lebanon, Israel, Palestine, Thái Lan, Tân Cương, Tây Tạng...; những cuộc khủng bố ở Mumbai, Beslan...; những vụ thiên tai khủng khiếp ở khắp nơi trên thế giới tô thêm màu sắc đen tối cho thế giới.

Nhưng chúng ta vẫn đang sống...

Ảnh: Một phụ nữ khóc than người thân bị chết trong thảm họa sóng thần.


21/4/09

TỪ GƯƠNG MẶT ĐÁM ĐÔNG ĐẾN GƯƠNG MẶT TOÀN CẦU



Nửa tháng trước đừng nói là thế giới, mà ngay cả những người dân bình thường ở Blackburn, West Lothian (Scotland - Anh) cũng không biết Susan Boyle là ai?

Thế rồi, đêm 11.4, người phụ nữ 47 tuổi vóc dáng xồ xề với dung mạo không thể nói là xinh đẹp - một gương mặt không dễ nhận biết trong đám đông, bước ra sân khấu của chương trình Britain's Got Talent. Trả lời Simon Cowell - vị giám khảo nổi tiếng khó tình của "American Idol", chị nói chị muốn được nổi tiếng như ca sĩ Elaine Paige.

Không chỉ Cowell, hai giám khảo khác, mà cả khán phòng đều tỏ vẻ hoài nghi. Rồi người phụ nữ đó cất tiếng hát với bài "I Dreamed a Dream" (Tôi mơ một giấc mơ - hay "Trông giấc mơ tôi vẫn thường mơ" - câu từ bài hát "Hà Nội và tôi" của Lê Vinh) . Không thể tin được, đó là giọng hát của một thiên thần.

Đã nhiều lần xem Americal Idon, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt của Cowell lộ rõ vẻ ngạc nhiên thích thú đầy ngưỡng mộ đến như vậy. Nó giống như người đàn ông bắt gặp tiếng sét ái tình vậy. Và không chỉ Cowell, cả khán phòng đều phải hứng chịu tiếng sét đó.



Khi đoạn video ứng thí của Susan Boyle được đưa lên Youtube, chỉ sau ít ngày 50 triệu lượt người đã xem. Susan Boyle ngay lập tức trở thành hiện tượng toàn cầu, báo chí thế giới tới tấp đưa tin về chị và ngay lập tức ông hoàng phỏng vấn Larry King của CNN đưa chị lên chiếc ghế nóng của ông.

Susan Boyle là ai? Đương nhiên, chị là người Scotland. Chị chưa bao giờ học hát bài bản ở trường lớp. Chị thất nghiệp, hiện đang làm tình nguyện viên cho nhà thờ. Chị dành một thời gian dài chăm sóc người mẹ đau yếu cho đến lúc bà qua đời mới đây. Chị chưa kết hôn lần nào. Và còn một điều nữa mà chị mới thú nhận: Chị chưa từng hôn ai...

Nếu Susan Boyle có một dung mạo dễ coi hơn, có lẽ chị đã nổi tiếng từ nhiều năm trước. Để được đứng hát trên sân khấu, người ta không chỉ cần có giọng hát. Và lâu nay, có khi còn không cần cả giọng hát.

Nhưng nếu như Susan Boyle không xấu như thế, thì liệu chị có thể trở thành siêu sao ca hát toàn cầu chỉ sau có một đêm và chỉ hát có đúng một bài?

Không có gì phải bàn cãi, giọng hát của chị quả là thiên thần. Chị chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Chị bắt đầu ca hát từ khi 11 tuổi, và đã nuôi dưỡng giấc mơ của mình suốt gần 40 năm qua. Đó là sự kiên trì đáng khâm phục.

Nhưng còn có cả những điều khác nữa đã mang lại danh tiếng lanh nhanh với tốc độ ánh sáng cho người phụ nữ này. Nếu chị không giữ trong mình những giá trị của một lối sống bình dị, nếu chị không phải vướng bận với những lo toan như tất cả những người khác, nếu chị không có một đời sống riêng chật vật như vậy, mà vẫn toát lên một thái độ lạc quan và tự tin... thì chưa chắc chị đã có ngày hôm nay.



Khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến cho hàng trăm triệu người phải khốn đốn. Nhưng khủng hoảng không thể quật ngã được con người. Susan Boyle là một ví dụ điển hình như thế. Chị như một tia sáng giúp nhiều người lấy lại được niềm tin vào cuộc sống.

Phải chăng đó là bí quyết đưa người phụ nữ không có gì dị biệt này trở nên vô cùng đặc biệt?



30/9/08

NGÀY TỒI TỆ CỦA NƯỚC MỸ



Thêm một ngày tồi tệ xảy ra trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Lần trước là ngày 11.9.2001. Những chiếc máy bay chở khách bị bọn khủng bố điều khiển đâm vào World Trade Center - biểu tượng hùng mạnh của kinh tế Mỹ và Lầu Năm Góc - biểu tượng sức mạnh quân sự của Mỹ.

Đó là điểm mở đầu cho sự suy vi của đế quốc Mỹ.

Hôm nay, 7 năm sau, vào ngày cuối cùng của tháng 9, Hạ viện Mỹ phủ quyết kế hoạch giải cứu khổng lồ với số tiền lên đến 700 tỉ USD nhằm giúp nền kinh tế Mỹ khỏi bị sụp đổ. Cái lắc đầu quả quyết của Hạ viện đã khiến thị trường chứng khoán New York sụt thê thảm và số tiền bị mất lên đến 1000 tỉ USD.

Tại sao Hạ viện lại có quyết định dường như là đi ngược lại lợi ích quốc gia như vậy?

Kế hoạch giải cứu mà chính quyền Mỹ đưa ra về thực chất là lấy tiền thuế của dân để cứu các tập đoàn tư bản lũng đoạn. Lần trước, người đóng thuế Mỹ đã xôn xao phản đối. Tại sao chúng tôi phải đóng từng đồng thuế một cho nhà nước, để rồi số tiền đó lại được dùng để cứu những con cá mập đã quen ăn sung mặc sướng, lũng đoạn thị trường và giờ đây lại không phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra?

Những nghị sĩ đại diện cho cử tri là nông dân, ngư dân, người lao động nghèo chắc chắn không bao giờ chấp nhận kế hoạch đó. Trước mặt họ là một cuộc bầu cử và nếu họ đồng ý để chính phủ giải cứu, thì các đối thủ của họ sẽ không ngại ngần chỉ trích quyết định đó và biến đó thành yêú điểm để vượt lên lấy điểm cử tri. Chính vì vậy mà họ đã nói "NO".

Sự suy sụp của kinh tế Mỹ cho thấy chính sách kinh tế của chính quyền Bush là sai lầm. Phát động cuộc chiến chống khủng bố nhằm tăng cường tinh thần và giá trị Mỹ để rồi sa lầy ở Iraq, những động thái tăng giá dầu... đã trở thành cú đòn gậy ông đập lưng ông.

Sự từ chối của Hạ viện vào những tháng ngày cầm quyền cuối cùng của ông Bush đã bộc lộ những thất bại kinh tế ê chề của Đảng Cộng hoà và tác động xấu đến chiến dịch tranh cử của TNS John McCain. Cử tri Mỹ được dịp xem xét lại và giật mình khi thấy rằng ông McCain mặc dù dạn dày kinh nghiệm chính trị đối ngoại, nhưng lại chẳng có kinh nghiệm gì về điều hành kinh tế. Liệu có tiếp tục phó mặc kinh tế Mỹ cho Đảng Cộng hoà và cho một nhân vật như vậy.

Thế nên, nước Mỹ đang đứng trước bước ngoặt lịch sử. Những diễn biến kịch tính và đầy bất ngờ đã đẩy cử tri đến với kết cục mà họ chưa mấy sẵn sàng: bầu chọn vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ.

Đa phần người Mỹ đã không bao giờ dám hình dung trong đầu sự sụp đổ của những đế chế kinh doanh có lịch sử tồn tại cả trăm năm, uy nghi và tráng lệ trong tư cách là nền móng của nước Mỹ phồn vinh và hùng mạnh. Nhưng trớ trêu thay, chúng đã đổ sập như những quân bài domino.

Thời điểm mà những đối thủ của nước Mỹ chờ đợi đã đến. Nga, Trung Quốc hay một thế lực nào đó sẽ tận dụng được cơ hội này để vươn lên cạnh tranh vị trí cường quốc số 1 thế giới với Mỹ?

10/6/08

EURO THỜI GẠO CHÂU CỦI QUẾ



Euro năm nay ảm đạm, cũng có thể do chưa đến lúc cao trào. Nhưng những lần trước chưa bắt đầu World Cup và Euro đã thấy dân tình ỏm củ tỏi lên rồi. Bây giờ đã đá được mấy trận mà bà con cũng chẳng chú ý lắm. Không thấy cái không khí nhộn nhạo cá cược vui vẻ kẻ được người thua như mọi lần.

Đành đổ nguyên nhân của sự thờ ơ với Euro là do lạm phát. Bà con quan tâm đến giá vàng, giá đô, giá thực phẩm nhiều hơn là Euro ai đá và đá như thế nào.

Trong bữa ăn trưa, một cậu bảo: "Tình hình cứ thế này có khi mấy hôm nữa phải về nhà ăn cơm trưa thôi". Cậu khác nói: "Thậm chí có khi sáng phải dậy sớm, nấu cơm cho vào hộp mang đến cơ quan ăn như hồi bao cấp".

Nhớ cái hồi bao cấp, bữa ăn trưa rất là vui. Mỗi người một loại thức ăn, đâm ra bữa trưa rất phong phú. Hồi ấy tôi mới ra trường, cặp lồng cơm còn đạm bạc lắm, nên toàn được các anh các chị nhường thức ăn cho.

Hồi đấy TV phát sóng "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Nô tỳ Isaura", "Tất cả các dòng sông đều chảy"... Bữa trưa toàn xoay quanh chủ đề của những phim đấy. Đôi khi cãi nhau bất phân thắng bại về các tình tiết trong phim.

Trước bữa trưa, khoảng 11h30, một chị đi lấy cặp lồng của tất cả mọi người, cắm cái bếp điện (dây mai-so Liên Xô đặt trên khuôn bằng đất nung), rồi đặt các cặp lồng cơm lên trên. Khoảng mươi phút sau thì cơm và thức ăn nóng lên, bốc hơi khắp các tầng...

... Quay trở lại chuyện hôm nay. Một cậu nói: "4 h chiều về đi đón con, tranh thủ lượn qua cơ quan, mang dầu tắm với dầu gội đầu đến tắm phát rồi về nhỉ!??". Cậu kia nói: "Thôi, mang theo dầu làm gì? Lấy luôn xà phòng rửa tay ở WC mà tắm. Đã tiết kiệm thì tiết kiệm luôn".

Một cậu có bà chị họ làm ở bộ phận hành chính của một nhà hát. Nhà hát có máy giặt để giặt trang phục mà diễn viên mặc trong các vở diễn. Theo lời bà chị đó thì cái máy giặt được các bà các cô trưng dụng giặt quần áo gia đình từ Tết đến giờ rồi.

Xem ra, ngoài thời gian, thì nước với điện là những thứ dễ lấy nhất. Thế còn những người không có cơ hội "dùng chùa" điện, nước ở công sở thì họ sẽ phải làm gì để tiết kiệm thời gạo châu củi quế này?


Ảnh từ blog Mr Green:
http://blog.360.yahoo.com/blog-AAAVSCo1f6fAbyPp3IYBAw--?cq=1&tag=hanoi


 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết