Euro năm nay ảm đạm, cũng có thể do chưa đến lúc cao trào. Nhưng những lần trước chưa bắt đầu World Cup và Euro đã thấy dân tình ỏm củ tỏi lên rồi. Bây giờ đã đá được mấy trận mà bà con cũng chẳng chú ý lắm. Không thấy cái không khí nhộn nhạo cá cược vui vẻ kẻ được người thua như mọi lần.
Đành đổ nguyên nhân của sự thờ ơ với Euro là do lạm phát. Bà con quan tâm đến giá vàng, giá đô, giá thực phẩm nhiều hơn là Euro ai đá và đá như thế nào.
Trong bữa ăn trưa, một cậu bảo: "Tình hình cứ thế này có khi mấy hôm nữa phải về nhà ăn cơm trưa thôi". Cậu khác nói: "Thậm chí có khi sáng phải dậy sớm, nấu cơm cho vào hộp mang đến cơ quan ăn như hồi bao cấp".
Nhớ cái hồi bao cấp, bữa ăn trưa rất là vui. Mỗi người một loại thức ăn, đâm ra bữa trưa rất phong phú. Hồi ấy tôi mới ra trường, cặp lồng cơm còn đạm bạc lắm, nên toàn được các anh các chị nhường thức ăn cho.
Hồi đấy TV phát sóng "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Nô tỳ Isaura", "Tất cả các dòng sông đều chảy"... Bữa trưa toàn xoay quanh chủ đề của những phim đấy. Đôi khi cãi nhau bất phân thắng bại về các tình tiết trong phim.
Trước bữa trưa, khoảng 11h30, một chị đi lấy cặp lồng của tất cả mọi người, cắm cái bếp điện (dây mai-so Liên Xô đặt trên khuôn bằng đất nung), rồi đặt các cặp lồng cơm lên trên. Khoảng mươi phút sau thì cơm và thức ăn nóng lên, bốc hơi khắp các tầng...
... Quay trở lại chuyện hôm nay. Một cậu nói: "4 h chiều về đi đón con, tranh thủ lượn qua cơ quan, mang dầu tắm với dầu gội đầu đến tắm phát rồi về nhỉ!??". Cậu kia nói: "Thôi, mang theo dầu làm gì? Lấy luôn xà phòng rửa tay ở WC mà tắm. Đã tiết kiệm thì tiết kiệm luôn".
Một cậu có bà chị họ làm ở bộ phận hành chính của một nhà hát. Nhà hát có máy giặt để giặt trang phục mà diễn viên mặc trong các vở diễn. Theo lời bà chị đó thì cái máy giặt được các bà các cô trưng dụng giặt quần áo gia đình từ Tết đến giờ rồi.
Xem ra, ngoài thời gian, thì nước với điện là những thứ dễ lấy nhất. Thế còn những người không có cơ hội "dùng chùa" điện, nước ở công sở thì họ sẽ phải làm gì để tiết kiệm thời gạo châu củi quế này?
Ảnh từ blog Mr Green:
http://blog.360.yahoo.com/blog-AAAVSCo1f6fAbyPp3IYBAw--?cq=1&tag=hanoi
Đành đổ nguyên nhân của sự thờ ơ với Euro là do lạm phát. Bà con quan tâm đến giá vàng, giá đô, giá thực phẩm nhiều hơn là Euro ai đá và đá như thế nào.
Trong bữa ăn trưa, một cậu bảo: "Tình hình cứ thế này có khi mấy hôm nữa phải về nhà ăn cơm trưa thôi". Cậu khác nói: "Thậm chí có khi sáng phải dậy sớm, nấu cơm cho vào hộp mang đến cơ quan ăn như hồi bao cấp".
Nhớ cái hồi bao cấp, bữa ăn trưa rất là vui. Mỗi người một loại thức ăn, đâm ra bữa trưa rất phong phú. Hồi ấy tôi mới ra trường, cặp lồng cơm còn đạm bạc lắm, nên toàn được các anh các chị nhường thức ăn cho.
Hồi đấy TV phát sóng "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Nô tỳ Isaura", "Tất cả các dòng sông đều chảy"... Bữa trưa toàn xoay quanh chủ đề của những phim đấy. Đôi khi cãi nhau bất phân thắng bại về các tình tiết trong phim.
Trước bữa trưa, khoảng 11h30, một chị đi lấy cặp lồng của tất cả mọi người, cắm cái bếp điện (dây mai-so Liên Xô đặt trên khuôn bằng đất nung), rồi đặt các cặp lồng cơm lên trên. Khoảng mươi phút sau thì cơm và thức ăn nóng lên, bốc hơi khắp các tầng...
... Quay trở lại chuyện hôm nay. Một cậu nói: "4 h chiều về đi đón con, tranh thủ lượn qua cơ quan, mang dầu tắm với dầu gội đầu đến tắm phát rồi về nhỉ!??". Cậu kia nói: "Thôi, mang theo dầu làm gì? Lấy luôn xà phòng rửa tay ở WC mà tắm. Đã tiết kiệm thì tiết kiệm luôn".
Một cậu có bà chị họ làm ở bộ phận hành chính của một nhà hát. Nhà hát có máy giặt để giặt trang phục mà diễn viên mặc trong các vở diễn. Theo lời bà chị đó thì cái máy giặt được các bà các cô trưng dụng giặt quần áo gia đình từ Tết đến giờ rồi.
Xem ra, ngoài thời gian, thì nước với điện là những thứ dễ lấy nhất. Thế còn những người không có cơ hội "dùng chùa" điện, nước ở công sở thì họ sẽ phải làm gì để tiết kiệm thời gạo châu củi quế này?
Ảnh từ blog Mr Green:
http://blog.360.yahoo.com/blog-AAAVSCo1f6fAbyPp3IYBAw--?cq=1&tag=hanoi
0 comments:
Đăng nhận xét