Thời ông Boris Yeltsin còn sống và làm Tổng thống Nga, thỉnh thoảng ông ấy lại ốm. Sức khoẻ của Yeltsin không tốt vì chứng nghiện rượu kinh niên. Không những thế ông còn bị bệnh tim. Cứ mỗi lần nghỉ ốm dài ngày là ông lại uỷ quyền cho ai đó thay mình điều hành đất nước.
Nhưng các nhà phân tích thì cho rằng vị tổng thống này không phải ốm để mà ốm. Ông nằm một chỗ và lặng lẽ theo dõi các thuộc hạ hành xử. Người thì tưởng như ông sắp chết đến nơi, lộng quyền và vênh vang như sẽ lên tổng thống nay mai. Kẻ thì chẳng biết phải điều hành thế nào, lúng túng như gà mắc tóc.
Yeltsin nhìn thấy hết, và khi khỏi bệnh, ông mạnh tay loại những kẻ cơ hội và bất tài. Yelstin phải ốm đến năm bảy bận mới tìm được ra người kế nhiệm thực sự mà nước Nga cần. Đó là Putin.
Ấy là chuyện của chính khách.
Cách đây mấy năm, một người bạn của tôi mới ngoài 30 đang khoẻ mạnh tự dưng lăn ra ốm, phải đi nằm bệnh viện. Lúc tôi đến thăm, cũng đúng vào lúc vợ anh bế đứa con trai được hơn một tuổi vào bệnh viện. Thằng bé ôm lấy bố tình cảm lắm. Anh thì sau một tuần mới được gặp con, ôm con và ứa nước mắt.
Sau này khi ra viện, anh nói với tôi: "Anh ạ, có ốm nằm viện mới đo được tình cảm bạn bè dành cho mình. Mọi người đến thăm, động viên, mình mới xấu hổ nhớ ra là có người bị ốm nặng mình đã không đến thăm, có người sinh con mình cũng không qua mừng, có người bố mẹ mất mình không đến viếng. Ốm một trận xong, mới thấy là lâu nay mình sống hời hợt quá. Từ nay sẽ phải điều chỉnh!".
Một anh bạn đồng nghiệp khác lớn tuổi bị ốm mấy tuần nay đang nằm ở nhà. Qua nhà thăm anh, anh gắng xuống tiếp và nói: "Này, xin lỗi cậu, cho anh bỏ hai chân lên ghế nhé. Bụng anh lâm râm đau".
Anh gọi vợ xin một ly nước lọc cho mình và xin một ly cà phê cho khách (là tôi). "Anh chỉ uống nước lọc thôi, cho nó lành".
Tôi an ủi anh bằng một câu nói đùa: "Thôi, già thì cũng phải ốm một tí. Chẳng nhẽ lại cứ khoẻ mãi như thanh niên!?"
Anh ngậm ngùi: "Nghỉ ốm mới ngẫm ra nhiều sự, cậu ạ. Mới thấy nếu mình không uống nhiều thì đâu đến nỗi này, đỡ làm khổ vợ khổ con". Im lặng một lát, anh nói tiếp: "Nhưng nếu không ốm, thì lại vẫn tiếp tục uống và chẳng ngẫm ra được điều đấy. Đúng là đời có những điều thật đơn giản mà xấp xỉ lục tuần mới ngộ ra. Thôi từ nay về sau sẽ bỏ hẳn uống. Giời cảnh báo mình là mình đã già rồi đây mà".
Nhưng các nhà phân tích thì cho rằng vị tổng thống này không phải ốm để mà ốm. Ông nằm một chỗ và lặng lẽ theo dõi các thuộc hạ hành xử. Người thì tưởng như ông sắp chết đến nơi, lộng quyền và vênh vang như sẽ lên tổng thống nay mai. Kẻ thì chẳng biết phải điều hành thế nào, lúng túng như gà mắc tóc.
Yeltsin nhìn thấy hết, và khi khỏi bệnh, ông mạnh tay loại những kẻ cơ hội và bất tài. Yelstin phải ốm đến năm bảy bận mới tìm được ra người kế nhiệm thực sự mà nước Nga cần. Đó là Putin.
Ấy là chuyện của chính khách.
Cách đây mấy năm, một người bạn của tôi mới ngoài 30 đang khoẻ mạnh tự dưng lăn ra ốm, phải đi nằm bệnh viện. Lúc tôi đến thăm, cũng đúng vào lúc vợ anh bế đứa con trai được hơn một tuổi vào bệnh viện. Thằng bé ôm lấy bố tình cảm lắm. Anh thì sau một tuần mới được gặp con, ôm con và ứa nước mắt.
Sau này khi ra viện, anh nói với tôi: "Anh ạ, có ốm nằm viện mới đo được tình cảm bạn bè dành cho mình. Mọi người đến thăm, động viên, mình mới xấu hổ nhớ ra là có người bị ốm nặng mình đã không đến thăm, có người sinh con mình cũng không qua mừng, có người bố mẹ mất mình không đến viếng. Ốm một trận xong, mới thấy là lâu nay mình sống hời hợt quá. Từ nay sẽ phải điều chỉnh!".
Một anh bạn đồng nghiệp khác lớn tuổi bị ốm mấy tuần nay đang nằm ở nhà. Qua nhà thăm anh, anh gắng xuống tiếp và nói: "Này, xin lỗi cậu, cho anh bỏ hai chân lên ghế nhé. Bụng anh lâm râm đau".
Anh gọi vợ xin một ly nước lọc cho mình và xin một ly cà phê cho khách (là tôi). "Anh chỉ uống nước lọc thôi, cho nó lành".
Tôi an ủi anh bằng một câu nói đùa: "Thôi, già thì cũng phải ốm một tí. Chẳng nhẽ lại cứ khoẻ mãi như thanh niên!?"
Anh ngậm ngùi: "Nghỉ ốm mới ngẫm ra nhiều sự, cậu ạ. Mới thấy nếu mình không uống nhiều thì đâu đến nỗi này, đỡ làm khổ vợ khổ con". Im lặng một lát, anh nói tiếp: "Nhưng nếu không ốm, thì lại vẫn tiếp tục uống và chẳng ngẫm ra được điều đấy. Đúng là đời có những điều thật đơn giản mà xấp xỉ lục tuần mới ngộ ra. Thôi từ nay về sau sẽ bỏ hẳn uống. Giời cảnh báo mình là mình đã già rồi đây mà".
0 comments:
Đăng nhận xét