31/7/09

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG BẢY



Vào Youtube, đánh cụm từ "The last day of July" có thể tìm ra vài bài hát (toàn do các ông già hát).

Nhúng vào đây một bài cho mọi người cùng nghe. Tiếng guitar cùng giọng hát nhẹ nhàng đem lại cảm giác thật dễ chịu.




La nuit de l'été của Jean-Paul Mauric
"Đêm hè"


Billy`s band | Последний день лета | video © A.Doronin
Ngày cuối cùng của mùa hè






30/7/09

VIỄN ĐÔNG NGA THÁNG 7.2009


Đôi tình nhân

Cô đơn

Cheo leo vách đá

Cô gái quét đường người Tadjik

Những người đàn bà Tadjik

Bán của nhà trồng được bên vệ đường ô tô

Cửa hàng "Rượu toàn thế giới"

Đệ tử lưu linh

Cả nhà cùng bán hàng

Xiếc


28/7/09

LỜI GIÃ BIỆT CỦA MỘT TÀI NĂNG


Ngô tiên sinh vừa gửi cho tôi văn bản này, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn:

THƯ TỪ BIỆT CỦA MỘT THIÊN TÀI

Gabriel Garcia Marquez, nhà văn nổi tiếng của Colombia (thường được biết đến với cái tên là "Gabo" tại quê hương ông), đã được trao giải Nobel văn chương năm 1982, nay đã rút lui khỏi đời sống công cộng vì lý do sức khỏe. Ông bị ung thư giai đoạn cuối. Ông đã gửi một bức thư từ biệt cho bạn bè và bức thư được lưu hành trên Internet. Rất nên đọc bức thư ấy vì thật cảm động khi thấy cách thức một trong những nhà văn tài giỏi và sáng chói nhất diễn tả chính mình ra cùng với nỗi buồn.

Nếu trong một giây, Thiên Chúa quên là tôi đã trở thành cái gì, và cho tôi sống thêm một tí nữa, tôi sẽ dùng giây đồng hồ ấy trong mức khéo léo nhất của tôi.

Rất có thể tôi sẽ không nói ra tất cả những gì tôi có trong đầu, nhưng tôi sẽ để ý hơn đến tất cả những gì tôi nói… Tôi sẽ trân trọng các sự việc không phải vì giá trị của chúng, nhưng vì những gì chúng muốn diễn tả.

Hẳn là tôi sẽ ngủ ít hơn, hẳn là tôi sẽ mơ nhiều hơn, bởi vì tôi biết rằng cứ mỗi phút chúng ta nhắm mắt, chúng ta phí mất 60 giây ánh sáng. Hẳn là tôi sẽ bước đi trong khi những người khác thì dừng lại; hẳn là tôi sẽ thức trong khi những người khác thì ngủ.

Nếu Thiên Chúa cho tôi sống thêm một tí nữa, hẳn là tôi sẽ ăn mặc đơn giản, tôi sẽ đặt mình dưới ánh mặt trời, để không những thân thể tôi, mà cả linh hồn tôi trần trụi tha hồ cho ánh nắng rọi vào….

Cho mọi người, hẳn là tôi sẽ nói rằng họ quá sai lầm khi nghĩ rằng họ sẽ không còn yêu ai nữa khi họ đã già, mà không biết rằng họ trở nên già khi họ ngừng yêu thương….

Hẳn Ià tôi sẽ cung cấp các đôi cánh cho các em bé, nhưng tôi sẽ mặc các em tự học bay lấy.

Cho những người già, hẳn là tôi sẽ nói rằng cái chết không đến khi họ già đi, nhưng nó đến khi họ quên lãng và bị lãng quên.

Tôi đã học được quá nhiều với tất cả các bạn, tôi đã học biết rằng mọi người đều muốn sống trên đỉnh núi, mà chẳng hề biết rằng họ đạt được hạnh phúc là nhờ tiến bước trong cuộc hành trình và nhờ cách họ theo mà lên tới đỉnh đồi.

Tôi đã học biết rằng khi một bé sơ sinh đưa bản tay bé bỏng nắm lấy tay cha nó, là nó đã giam hãm ông trong phần còn Iại của đời ông.

Tôi đã học biết rằng một người chỉ có quyền và có bổn phận nhìn xuống một người khác, khi nào người kia cần được giúp đỡ để đi lên khỏi mặt đất.

Nếu tôi biết rằng đây là những khoảnh khắc cuối cùng tôi được thấy em, hẳn là tôi đã nói “Anh yêu em".

Cứ việc nói ra những gì em cảm thấy, chứ không phải những gì em nghĩ. Nếu tôi biết rằng ngày hôm nay là lần cuối cùng tôi được nhìn em thiếp ngủ, hẳn Ià tôi sẽ ôm ghì em thật chặt và sẽ cầu xin Chúa cho tôi được làm thiên thần hộ thủ của linh hồn em….

Luôn luôn có ngày mai, và cuộc sống lại cho chúng ta một cơ hội khác để làm các sự việc cho đúng, nhưng nếu tôi đã sai lầm, và hôm nay là tất cả những gì còn để lại cho tôi, tôi muốn nói rằng tôi yêu thương bạn biết chừng nào và tôi sẽ không bao giờ quên bạn.

Dù trẻ hay già, không một ai được bảo đảm về ngày mai. Ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn được thấy những người thân yêu, vì thế bạn đừng chờ; hãy làm ngay hôm nay, vì biết đâu ngày mai sẽ không bao giờ đến. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tiếc vì phí mất cơ hội trao một nụ cười, một vòng tay ôm, một nụ hôn, và bạn đã quá bận để ban cho họ ước muốn cuối cùng.

Hãy giữ những người thân yêu gần bạn; hãy nhìn họ mà nói thẳng với họ rằng bạn cần họ và yêu thương họ biết bao. Hãy yêu thương họ và cư xử với họ cho tốt; hãy dùng thì giờ mà nói với họ “Tôi xin lỗi”, “xin tha thứ cho tôi", “xin vui lòng”, “cám ơn bạn", và tất cả những lời thân thương mà bạn biết!

Sẽ không có ai biết bạn nhờ tư tưởng thầm kín của bạn. Hãy xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và sức mạnh mà diễn tả các tư tưởng ấy ra.

Hãy tỏ ra cho bạn bè và những người thân yêu biết họ quan trọng với bạn biết bao.

Hãy gửi bức thư này cho những người mà bạn thương mến. Nếu bạn không Iàm việc ấy hôm nay... ngày mai sẽ giống hôm qua, và nếu bạn không bao giờ làm việc ấy, cũng chẳng sao, vì giờ phút để làm việc ấy là BÂY GIỜ…


Hôn chào bạn

Gửi đến bạn, Với hết lòng quý mến,

Người bạn của bạn,
Gabriel Garcia Marquez

Dịch từ bản Anh ngữ: Têrêsa Ngọc Nga 31-5-2009

26/7/09

NGHỊCH LÝ KHI VIẾT BLOG



Sau mấy năm viết blog, tôi nghiệm ra rằng nếu viết những cái vui vui, giải trí (thậm chí hơi nhố nhăng), thì thể nào cũng nhận được rất nhiều comment. Nhưng những cái gì tâm huyết thì rất ít người có ý kiến, thậm chí có khi còn chẳng được nhận xét nào.

Điểm các entry từ hồi viết trên blogspot thì thấy thế này:

1. "Dê non xuống phố", một cái entry ba lăng nhăng, chụp một con dê trắng đứng dưới bóng râm của chiếc ô lớn, nhận được 26 comments.

2. "Khi con trai trở thành người lớn", entry viết về một chàng trai mới tốt nghiệp đại học kiên quyết không chịu lấy vợ sớm vì muốn trở thành người đàn ông độc lập: 22 cmt.

3. "Vĩnh biệt món tiết canh", kêu gọi mọi người từ bỏ thói quen ăn sống sít vì ngày càng có nhiều dịch bệnh: 16 cmt

4. "Ai bảo sinh viên không sáng tạo?", entry khen ngợi SV K51 Khoa Báo chí - Truyền thông ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội sau khi nhận bài tập giữa kỳ của các em: 13 cmt.

5. "Lại bàn về văn hoá người Hà Nội", phê phán hành động vẽ bẩn lên tường ở đường hầm Kim Liên: 13 cmt.

6. "Ba người đàn bà trong "Những nàng công chúa nổi tiếng", thử phân tích hình ảnh bà ngoại, mẹ và con gái thứ ba trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách: 12 cmt.

7. "Từ gương mặt đám đông đến gương mặt toàn cầu", bình luận hiện tượng Susan Boyle: 11 cmt.

8. "Đằng sau vinh quang", kể lại chuyện một phụ nữ chợt phát hiện ra đâu là bạn đâu là thù sau khi nhận một giải thưởng: 10 cmt.

9. "Người Tây tên ta", bình loạn nhân sự kiện các cầu thủ nước ngoài nhập tịch Việt Nam, được đặt những cái tên Việt không giống ai: 9 cmt.

10. "Bỗng dưng tỉ phú", kể lại chuyện một doanh nhân ít học nhưng rất thành đạt: 8 cmt.

11. "Putin hát", cựu Tổng thống Nga đến thăm trường học nhân Ngày Chiến thắng phát xít Đức và hoà giọng cùng các học sinh: 7 cmt.

12. "Cõng mẹ đi chơi", giới thiệu những sáng tác rất cảm động của nhạc sĩ Trần Quế Sơn: 6 cmt.

13. "Đừng để mất viên ngọc Ba Bể", chùm ảnh về hồ Ba Bể ở Bắc Kạn: 5 cmt.

14. "Tại sao cứ phải dùng nước đóng chai?", lời cảnh báo về tác hại đối với môi trường của việc dùng nước đóng chai: 4 cmt.

15. "Những huyền thoại về cái chết của Gagarin", giới thiệu những giả thiết xung quanh cái chết của phi công vũ trụ đầu tiên của loài người: 3 cmt.

16. "V-League, cối xay sắp hết thịt", bàn về làn sóng sa thải huấn luyện viên tại giải bóng đá V-League: 2 cmt.

...

Những entry bỏ ra nhiều công sức để viết lại nhận được rất ít comment. Ví dụ như: Đêm đom đóm, Sao không học chuyện Trạng Quỳnh?, Tình cha...

Có thể vì chúng quá riêng, cũng có thể vì chúng không nhận được sự chia sẻ của mọi người. Đó là nghịch lý của viết blog.

Dù thế nào cũng thấy đáng tiếc.


24/7/09

TÌNH CHA



Cuộc họp mặt cán bộ hưu trí diễn ra ở hội trường rộng của cơ quan bên cạnh.

Khai mạc được chừng nửa tiếng thấy ông qua phòng tôi. Lâu không gặp ông, thấy ông mệt mỏi, cặp mắt đã mất đi ít nhiều vẻ tinh anh.

Ông nói luôn: "Anh đi dự gặp mặt hưu trí bên kia. Nhận báo biếu và nghe lãnh đạo chúc mừng xong thì coi như là xong việc, chạy qua bên này thăm chú một tí".

Tôi hỏi: "Thế anh không giao lưu với các cụ à?". Ông cười: "Giao lưu rồi. Về hưu ít việc làm nghe thấy có cuộc gặp mặt, ai cũng đến sớm, hàn huyên cả tiếng trước cuộc gặp chính thức rồi. Giờ đang đến phần báo cáo. Mà báo cáo thì có còn giá trị gì với anh nữa đâu".

Tôi mời ông dùng trà hoặc càphê, nhưng ông xua tay: "Anh vừa mới uống ở bên kia. Ngồi nói chuyện với chú thôi".

Ông nói liền một mạch về đủ các vấn đề của ông, từ việc nghỉ ở chỗ làm thêm (vì thủ tục hành chính ở cái tập đoàn kinh tế nhà nước ấy sao mà nhiêu khê thế), cho đến tình hình sức khỏe của bản thân.

- Từ hồi bị ngã xe máy đến giờ anh không dám đi xe máy nữa. Cái tay gẫy tuy lành, nhưng vẫn không thể như ngày xưa được. Nhỡ ngã một lần nữa thì nguy hiểm. Bây giờ có ai chở thì mới đi, cần lắm thì phải đi taxi.

Ông hỏi thăm một số chuyện nữa, rồi chủ động chìa tay: "Anh thấy chú cũng bận, không quấy chú thêm nữa, anh đi về đây".

- Anh về bằng gì? - tôi hỏi.
- Anh về bằng taxi. Lúc nãy bảo thằng con trai (cậu này cũng làm ở gần đây) chở về, nhưng nó lại bận rồi, - giọng ông có vẻ trách móc.
- Anh chàng này tệ nhỉ, sao có xe mà lại không chịu chở bố về!

Nghe tôi than phiền, ông vội vã phân bua: "Không sao. Nó nói là nó có cuộc hẹn gì đó quan trọng, đã hẹn người ta đến rồi không vì thế mà bỏ đi được. Anh có 200 tiền phong bì đây rồi, chú yên tâm".

Thế đấy, tình cha đủ mạnh để khoả lấp bất cứ điều gì.

Ảnh: Corbis


23/7/09

KHIÊU VŨ TUỔI TEEN


Giới thiệu với mọi người những tấm ảnh chụp tại cuộc thi khiêu vũ tuổi teen diễn ra tại Vladivostok (Nga) đầu tháng 7 này.

Ngoài hành lang

"Bọn em rất xinh" - những cô gái này nói khi tạo dáng trước ống kính của tôi

Hai cô bé này nhỏ tuổi hơn, nên tỏ ra khá bẽn lẽn

Tranh thủ ăn kem

"Hai đứa nhảy đi cho mẹ chụp một kiểu nào!"
Trong phòng tập

Cậu bé kiểm tra lại dáng trước gương...

... để cô bạn nhảy phải ôm thú bông để tập.

"Đưa tay đây cho tớ!"

Chờ đến lượt

Mẹ sửa trang phục cho con trai

Một đôi tự chỉnh đốn trang phục cho nhau

"Chúng em sẽ nhảy điệu rumba - cha cha cha!"

Các chú rể tương lai

Làm trò

Em xinh!

Tạo dáng như người mẫu

Chú bé này vừa làm nũng mẹ, thấy ống kính vội tỏ vẻ người lớn

"Sắp tới giờ con biểu diễn rồi mà hai bố con còn đứng ở đây à?!"

"Nhưng con muốn đi tè!"

Trên sân khấu
Chân đẹp

Đam mê

Tạo hình chuẩn

Mẹ ngây ngất dõi theo bước nhảy của con

22/7/09

NHẬT THỰC TRONG TIM



Hôm nay nhật thực toàn phần. Không có gì đặc biệt.

Chợt nhớ lại một bài hát đã nghe lần đầu tiên cách đây 22 năm có tên là "Затмение сердца" (dịch nôm là "Nhật thực trong tim"). Bài này là sáng tác của Raimond Pauls, tác giả của "Triệu bông hồng", do siêu sao ca nhạc Nga là Valeri Leontev biểu diễn.

Leontev thời đó còn hiền lành, chưa quậy tá lả như những năm sau này, nên hát rất hay và tâm trạng. Mọi người nghe thử nhé.




Tạm dịch

Có lẽ chúng ta bị điên

Anh là kẻ thù của em

Em là kẻ thù của anh

Khu vườn tối sầm giữa ban ngày

Sao em lại thế?

Sao em lại thế?

Ai đó nói những lời thô lậu sau lưng chúng ta

Và chúng ta lặng im như hai kẻ thù

Cho một lần sau cuối

Đời le lói và khu vườn lại bừng sáng nhẹ nhõm

Đừng giận hờn anh, những day dứt đã ngủ yên

Không ai hạnh phúc hơn em

Vì biết để sự đời chìm nhanh và quên lãng

Khu vườn tắm nước mắt của mưa

Càng rạng ngời hơn.

Nhật thực làm tối đen bầu trời

Nhật thực trong tim đã qua và sẽ qua

Nhật thực trong tim một chút le lói

Em đừng bận tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.


21/7/09

CÁC NỮ CA SĨ NGẤT



Chưa thôi bâng khuâng sau khi hay tin ca sĩ Mỹ Tâm ngất xỉu trên sân khấu trong lúc đang biểu diễn tại Mỹ vì quá tiếc thương đạo diễn quá cố Huỳnh Phúc Điền, thì hôm nay lại biết thêm một thông tin tương tự: Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng... ngất xỉu khi hát sáng tác cuối cùng của nhạc sĩ quá cố Bảo Phúc.

Tin là họ thực lòng. Vì quá yếu đuối nên không thể chế ngự được cảm xúc và làm chủ bản thân.

Mong rằng từ nay, các ông bầu lưu ý nên có bác sĩ lưu diễn cùng hoặc có xe cứu thương túc trực ở hậu đài đề phòng trường hợp các nữ ca sĩ ngất xỉu trong khi biểu diễn.


20/7/09

TRONG RỪNG TAIGA



Những tấm ảnh này được chụp trong rừng taiga ở tỉnh Ussuriskaya
(Vùng Primorsky - Viễn Đông Nga)


Cây chết khô


Bạch dương

Đường sá thế này đây




Ở đây cũng có lâm tặc?

Giếng giữa rừng





Con suối này mùa lũ hung dữ lắm


Đồng lầy, rơi xuống đây là toi mạng!

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết