15/7/09

YESTERDAY



Yesterday, hẳn nhiều người biết đó là tên một bài hát của nhóm Beatles...

Cuối tháng 8.1991. Cuộc chính biến vừa diễn ra vài ngày thì tôi có mặt ở Mátxcơva. Năm 1986, khi trở về nước sau năm học ở Minsk, tôi tự nhủ 5 năm sau nhất định sẽ phải quay lại Liên Xô. Thì đấy, tôi dự tính thực hiện chuyến trở lại vào mùa thu 1991. Nhất thiết phải đi vào mùa thu, để tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của xứ sở bạch dương.

Nhưng đùng một cái, khi tôi vừa làm giấy tờ xong thì diễn ra cuộc đảo chính bất thành ở Mátxcơva. Đi hay là không đi? Được vài ngày thấy mọi chuyện có vẻ yên hàn, tôi quyết định vẫn lên đường như đã định. Gặp một anh bạn ở sân bay Nội Bài vừa đáp chuyến bay từ Mátxcơva sang, anh cau mày nói: "Bên đó loạn lắm, mày sang làm gì?". Tôi hơi bối rối, nhưng vẫn đi.

Thủ đô Liên Xô xáo xác, phố xá và mọi thứ dường như vẫn thế, nhưng lòng người thì không yên. Người thì phấn khích, người thì lo âu... Tất cả đều đang phấp phỏng chờ đợi một điều gì đó, nhưng không ai dám nói ra.

Tôi tìm gặp các bạn bè. Mọi người vẫn yên hàn và có vẻ như đã dọn lòng để sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Thế rồi một buổi tối, tôi xuống một đường ngầm để đáp tàu điện ngầm về nhà người bạn thì bất ngờ gặp một cảnh tượng lạ. Một chàng trai trẻ lắm, chừng ngoài 20 một chút, mặc chiếc áo phông xoàng xĩnh, chiếc quần jeans cũ, mái tóc cắt ngắn, ôm đàn guitare say sưa hát "Yesterday". Chiếc hộp đàn mở nắp để dưới chân đựng những đồng kopek mà người đi qua vứt xuống.

5 năm trước, không có cảnh người ăn xin, hát rong trong tầu điện ngầm của Liên Xô. Thế nên đối với tôi điều này thật mới mẻ và lạ lẫm.

Tôi là một trong số không có nhiều người dừng lại nghe chàng trai hát. Bằng thứ tiếng Anh không chuẩn lắm, chàng hát "Yesterday" với một tình cảm mãnh liệt:



Yesterday,
All my troubles seemed so far away,
Now it looks as though they're here to stay,
Oh, I believe in yesterday.
...
Yesterday,
Love was such an easy game to play,
Now I need a place to hide away,
Oh, I believe in yesterday.

Tôi vẫn nhớ gương mặt chất phác của chàng trai ấy. Hình như anh vừa từ quân ngũ trở về, chưa tìm được việc làm và phải kiếm sống bằng cách này. Anh hát khi mà ngày hôm qua vẫn còn hiển hiện rõ xung quanh, còn ngày mai thì chưa thấy bóng dáng đâu hết.

Ngày hôm qua thực ra vẫn chưa qua. Nó đẹp đẽ, tốt lành hay đầy tai ương vẫn chưa ai rõ, nhưng với giọng hát thiết tha, ánh mắt rực sáng, chàng trai làm cho tôi tin rằng anh thực sự tin vào ngày hôm qua.

Tôi nhớ đã đặt vào chiếc hộp đàn một đồng tiền giấy, bắt tay chàng trai và cảm ơn.

18 năm đã trôi qua. Không rõ chàng trai tin vào ngày hôm qua đó hiện nay ra sao? Anh đã trải qua những dâu bể ở nước Nga như thế nào? Có vượt qua được những nghịch cảnh không, hay vẫn còn ôm đàn hát rong ở một ga tầu điện ngầm nào đó?

Không hiểu sao tôi vẫn cứ tin rằng một chàng trai như anh khó mà chịu khuất phục trước số phận.

Đối với tôi, thì anh là người hát "Yesterday" hay nhất.

10 comments:

vutd on lúc 21:24 15 tháng 7, 2009 nói...

Anh thấy thế nào, có phải em rình rập bài đăng của anh không? :)

vutd on lúc 21:30 15 tháng 7, 2009 nói...

Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa...

Titi on lúc 03:58 16 tháng 7, 2009 nói...

Đây là bài tủ của nhìu chàng trai có giọng hát. Em thích nghe bài này và đặc biệt thích được cùng hòa giọng với ai đó. Giọng nữ và nam song ca cách nhau 1 quãng 8 nghe rất phiêu anh ạ :)

Nặc danh nói...

Vẫn chờ đợi những bài viết như thế này của anh.

LU on lúc 08:03 16 tháng 7, 2009 nói...

bài "Yesterday" làm em nhớ đến lúc trước đi học ku thầy cho ra đề tài là "yesterday, today, and tomorrow", em đã kéo dài nó ra để bình luận như thế này: "yesterday we did something wrong...today we think how to correct...and tomorrow we will do better!"

Hoàng Nguyên Vũ on lúc 12:19 16 tháng 7, 2009 nói...

Đây là bài viết em thích.
Nếu anh ta là một người có nghị lực thì không nên đặt câu hỏi: "Có vượt qua được những nghịch cảnh không, hay vẫn còn ôm đàn hát rong ở một ga tầu điện ngầm nào đó?" với anh ta. Vì, một người nghị lực không chấp nhận ôm đàn hát rong suốt gần 20 năm được.
Tóm lại, nếu ta không thay đổi được hoàn cảnh thì tốt nhất nên thay đổi mình để hợp với một hoàn cảnh khác, phải không anh?

Lan Lan on lúc 16:01 16 tháng 7, 2009 nói...

Nhưng có thể có người chỉ thích cả đời hát rong thì sao? Với mọi người thì dường như là một câu hỏi. Còn anh ta thì lại chẳng nghĩ vậy. Maybe.

Hoàng Nguyên Vũ on lúc 17:59 16 tháng 7, 2009 nói...

Nhưng hát rong trong hoàn cảnh này thì không phải là sự lựa chọn theo sở thích của anh ta đâu Nguyen Thi!

Cao Thành Long on lúc 11:45 21 tháng 7, 2009 nói...

Tớ rất mê bài hát này, dù tiếng Anh của tớ "tệ hết chỗ nói". Nhưng mà đi hát karaoke thì vẫn thích hát bài này.

Mai nói...

Mình đọc bài này ở đâu đó rồi mà không nhớ ở đâu, ngày trước mình quen một người sùng bái bài hát này lắm, thấy bảo đây là một trong nhưng bài hát có nhiều "phiên bản" vào lọai nhất thế giới (!) mình ko rành...
Hóa ra tác giả bài viết này là VMC :)
Thế mới biết nghe bằng trái tim có khác!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết