Hiển thị các bài đăng có nhãn oshin. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn oshin. Hiển thị tất cả bài đăng

4/8/07

OSHIN CƯỚP CHÍNH QUYỀN...



Copy từ blog của ltanh. Không rõ ltanh copy của ai, vì nhà ltanh không có oshin.

Giữ nguyên văn phong, câu cú và chính tả của "nàng" oshin này.

Bà con cười cho vui vào dịp cuối tuần nhá.

Ngày... tháng... năm...
Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 30lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?

Ngày...tháng...năm...
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. Nó lại chửi chàng.


... Ngày ....tháng ....năm
Nấu món chàng thích nhất . Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa . Đểu thế . Tội chàng quá . Mai nó đi công tác mình cho chàng ăn "phở" . Bù .

..... Ngày….tháng ….năm….
Nó lại chửi chàng. Chàng đang tắm...Đến lượt nó tắm. Chàng tranh thủ... ..Ước gì cả ngày nó ở trong nhà tắm !


Ngày….tháng….năm….
Đêm nay Nó lại oánh chàng. Mie con khốn. Ngày mai Bà mua thuốc chuột Cho nó tèo !


Ngày... tháng.... năm....
Nó lại đòi chàng. Tiếng chàng thở hùng hục...Đau xót. Thương chàng quá, mai chắc mình phải nhịn rồi.

Ngày... tháng...năm...
Mấy nay mình thấy buồn nôn. Sướng thế, Biết đâu... Nó mà biết thì gay. Ơ nhưng mà tháng trước Mình lại rập rình với thằng xế lô. Bỏ mẹ...

Ngày....tháng.....năm .....
Con gái "nó" hỗn với mình . Nó bảo mình là đồ Osin . Mệ, tức thế chứ . bà là, là, là ......
Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá . K có thứ chị em nào với mày nhá .

Ngày...tháng...năm....
Dạo này chàng làm ăn sa sút quá . Tội nghiệp chàng . K biết có nuôi nổi 1 vợ 1 con không nữa ?
Mai mình đi mua Maverlon .

Ngày...tháng..năm
Chàng đi công tác đột xuất. Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con. Nhớ...

Ngày….tháng….năm….
chàng đã về nó lại...bắt...chàng. chàng lại thở hùng hục trong đêm..... hic.........

Ngày.... tháng....năm....
Sáng nó bảo với chàng, cái bút của chàng dạo này nhanh hết mực thế. Chiều nó mang về bình rượu tắc kè. Hic... hôm sau... chàng về.... mình cho chàng ăn củ sâm tối nó lại bắt chàng ... may mà buổi chiều mình tranh thủ rồi, không thì phí đi...

Ngày….tháng….năm
Dạo này chàng lăng nhăng quá! Để ý cả con bé Ôsin nhà hàng xóm... Trong khi mình thì cứ... vò võ! Mình thử que này là que thứ 22 rồi mà vẫn... 1 vạch! Mai lại tranh thủ làm cái nữa...
Ngày kia lĩnh lương xong mua hẳn một hộp về dùng dần cho rẻ!

ngày .... tháng ... năm ....
Chàng mang máy ra phòng ngoài nói " dạy cho cái Tĩn vi tính " ...... mình đốt cuốn sổ nhật kí , nhỡ nó thấy thì toi. mình tập tành viết blog .... tranh thủ search mấy bí quyết " dưỡng sinh " cho chàng ......coi xong chịu ko đc. .....may chàng về sớm , còn " nó " thì tối mịt mới vìa ... ước gì " nó " đừng về luôn

Ngày 30/4/2007.
Nó về quê, chàng kêu mệt không về, mình cũng xin về nhưng nó không cho, nó lại nịnh mình ở lại nấu cơm cho chàng nữa, mình giả vờ mãi, híc híc đúng là con này còn ngu...hơn mình.

ngày 1 tháng 5 năm.....
mình làm chàng mệt thật rồi...
cả đêm qua mình và chàng không ngủ mừng ngày thống nhất đất nước ,mình như quân giải phóng tiến vô sài gòn sôi sục khí thế,chàng như đội quân thất trận ,tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Cả đêm qua chính quyền đã nằm trong tay quân giải phóng tối nay nó lại về cướp lại chính quyền rồi...hu hu....mình phải nghĩ xem cho nó nhai cái gì chiều nay cho nó...về quê nhà vĩnh viễn nhỉ...


Free hit counters

13/5/07

CÂU CHUYỆN OSHIN



Thưa cả nhà,

Đây không phải là phần tiếp theo của "Câu chuyện Oshin" mà mọi người đang theo dõi. Đây cũng là chuyện Oshin, nhưng mà Oshin khác, lấy từ "Tâm sự" của Hà Phạm đăng trong chuyên mục "Muôn màu cuộc sống" báo Thể thao & Văn hoá, số thứ Bảy ngày 12.5.2007.

Dạo ấy, tôi mới sinh, cần tìm người giúp việc theo giờ qua môi giới của một trung tâm. Và thế là chị Nham, Nham chứ không phải Nhâm, xuất hiện ở nhà tôi, với lời tự giới thiệu khá ấn tượng, mặc dù hình như đã nói nhiều lần "tôi tên à Nham, chứ tính tôi không nham nhở đâu cô ạ!"

Đúng là không nham nhở, nhưng tính nết hơi phức tạp. Thời gian đầu đến đúng giờ. 8 giờ sáng là lách cách chìa khoá, vào nhà dọn dẹp, lau quét, giúp tôi trông cháu bé, chuẩn bị cơm nước. Nhưng việc không nhiều, thế là đâm nhàn thì phải, tháng sau đến muộn hơn, rồi đến không làm việc ngay mà lúi húi bật bếp gas cuẩn bị bữa sáng cho mình, sau đó mới lên ngó xem tôi cần gì. Có hôm lại kêu buồn bực chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi kể chuyện, đủ thứ chuyện, nhưng nhiều nhất là than phiền về chồng.

Chồng xe ôm cục cằn thô bạo. Cứ hôm nào giận chồng là tôi biết ngay, vì hôm ấy thể nào chị ta cũng tự làm cho mình một bát mỳ ăn liền thịnh soạn, có một quả bầu dục chần tái hoặc ít tiền hơn thì một quả trứng gà. Hễ cứ tức chồng thì ăn thật ngon, phương châm ấy áp dụng khá thường xuyên. Nếu chị ta giàu, chắc sẽ đến những nhà hàng thật sang, tôi đoán thế.

Ngày nào cũng tâm sự chuyện gia đình dằng dặc, cộng thêm thỉnh thoảng mở băng cải lương quá to và hễ có khách lại chạy đi lấy bút chì trên bàng trang điểm của tôi kẻ lông mày xong mới ra mở cửa, ngần ấy nguyên nhân khiến chị Nham làm tôi chóng chán. Được cái tinh ý nhận ra ngay, một vài ngày tâm sự không thấy tôi trả lời, thế là chị để chìa khoá nhà lại trên nóc tủ và ra đi không từ biệt.

Tôi không gặp chị Nham từ đấy. Mấy năm sau, có lần tôi thoáng trông thấy ngoài đường, áo ren đen, kẻ lông mày rất cong, đi xe đạp chầm chậm bên hồ. Không giống người giúp việc tẹo nào, tôi lướt qua thầm cười mà không nhận ra.

Một ngày đi công tác về, xuống ôtô giữa đường, tôi gọi xe ôm. Nói địa chỉ xong, anh xe ôm nét mặt hiền lành bỗng dưng có vẻ gì đó rất lạ: "Tôi biết nhà cô rồi, để tôi đưa cô về". "Sao anh biết>" - tôi ngạc nhiên. "Trước nhà tôi làm cho cô mấy tháng mà, tôi có đưa nhà tôi đến ngõ nhà cô mấy lần. Nhà tôi tên Nham. Vâng, làm cũng lâu rồi, chẳng biết cô còn nhớ không?"

- Tất nhiên là tôi nhớ, thế chị Nham dạo này khỏe không? Có làm cho ai không?

- Nhà tôi mất hơn năm nay rồi ạ, tai nạn giao thông, đi xe đạp ngoài đường xe bus đâm phải. Khổ, cứ thích đi ngoài đường...

Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại. Chồng chị Nham nhất định không lấy tiền của tôi. Anh ấy bảo: "Dạo ấy tôi cứ định gặp cô để cám ơn, cô tốt với nhà tôi nhiều, nhà tôi kể thế, nhà tôi chỉ có cô để tâm sự. Tính nhà tôi không thuần. Chỉ có dạo làm cho cô là vui".

Giá như hồi ấy tôi biết thế!

Free blog counter

8/4/07

CÂU CHUYỆN OSHIN (14)



KỲ 14:
ÔNG BẠN VÀNG

Sóng gió trong gia đình đã qua, mọi chuyện như vậy đã tạm ổn thỏa. Bằng tình yêu của mình, anh đã chứng minh cho vợ tin rằng không thể có chuyện lăng nhăng giữa anh và con bé oshin. Nhưng điều đó không có nghĩa là câu chuyện đã chấm dứt. Cái bụng bầu của con bé vẫn còn đó. Nó không thể là Đức mẹ đồng trinh Maria tự nhiên có thai được.

Anh nhớ lại lời đay nghiến của vợ trong cơn giận dữ: “Ba tháng nay tôi vắng nhà làm sao tôi biết được cái bí mật vĩ đại ấy. Anh ở nhà, anh phải biết con oshin có chửa với ai chứ. Nếu anh không biết, thì hãy hỏi lại chính anh ấy". Mặc dù chị nói trong lúc giận dễ mất khôn, nhưng anh phải thừa nhận rằng chị đã nói đúng. Anh quản lý ngôi nhà toàn đàn bà con gái trong ba tháng, một người trong số đó bỗng nhiên có chửa. Trách nhiệm này rõ ràng anh phải gánh chịu.

Đột nhiên anh cảm thấy lo, mình có thể làm cho vợ mình, con mình tin rằng mình vô tội. Nhưng còn hàng xóm láng giềng, còn gia đình con bé sẽ nghĩ sao? Họ hoàn toàn có thể dựa vào những yếu tố thực tế ngẫu nhiên để quy anh là tác giả của bào thai. Làm sao anh có thể đi thanh minh với hết cả mọi người? Miệng lưỡi thiên hạ khó mà chặn được.

Mỗi sáng con bé oshin ra ngoài đi chợ chừng nửa tiếng đồng hồ, khó có thể làm gì được vào khoảng thời gian đó. Nó có một hai lần xin phép ra ngoài vào buổi tối. Chưa biết có chuyện gì xảy ra trong những lần ấy hay không, nhưng cứ thử gạt ra một bên xem thế nào. Còn lại thì hầu như nó không ra khỏi nhà, trừ những lúc anh hoặc cô con gái cả sai nó chạy ra phố 5-7 phút, lúc mua bao thuốc lá, lúc mua đồ ăn vặt hay mấy thứ linh tinh. Vậy thì ngoài anh ra, còn có người đàn ông nào lọt vào ngôi nhà này để tằng tịu với con bé oshin nữa đây? Nghĩ đến đây, anh thấy mồ hôi túa ra lạnh ướt lưng áo.

Anh cố trấn tĩnh, rút một điếu thuốc châm lửa hút. Ngả đầu vào thành ghế, anh nhả khói lên trần nhà và cảm thấy dễ chịu hơn. Anh bắt đầu kiểm tra lại trong óc từng sự kiện diễn ra trong ngôi nhà này trong ba tháng vợ anh vắng nhà. Không nhất thiết phải suốt cả ba tháng – anh nghĩ thầm: “Vợ mình bảo nó có mang hai tháng, vậy chỉ cần tập trung vào tháng đầu tiên thôi”. Và anh bỗng rùng mình. Thôi chết, chẳng nhẽ lại là Tuất ư? Đúng rồi, Tuất gặp anh vào khoảng 3 tuần sau khi vợ anh đi.

...Tuất là bạn đồng ngũ của anh. Năm 1978 anh nhập ngũ sau khi tốt nghiệp đại học. Anh khi đó 22 tuổi, còn Tuất học hết lớp 10 đi lính nghĩa vụ. Từ cái huyện nghèo xác nghèo xơ của xứ Thanh, được đi bộ đội đối với Tuất là cả sự đổi đời. 18 tuổi mà Tuất gầy quắt queo. “Em phải bỏ hai cục đá vào túi quần mới đủ 4 yến rưỡi nhập ngũ đấy anh ạ” – Tuất kể . Cơm lính khổ thế mà chỉ sau hai tháng Tuất đã có da có thịt. Ở chung một tiểu đội, quý nhau, nên anh và Tuất nhận nhau là anh em kết nghĩa.

Chiến tranh biên giới bùng nổ, họ được đưa lên tuyến trên. Lo lắm, nhưng càng được đi lên cao hơn thì càng đỡ sợ. Tuất cười hì hì: “Em chẳng sợ. Nhỡ có làm sao thì cũng chẳng có gì phải tiếc. Chỉ có anh có bằng đại học rồi là tiếc thôi!” Nhưng rất may, cuộc chiến kéo dài không lâu, nên đơn vị của họ không phải ra mặt trận.

Giải ngũ, Tuất trở về quê, nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với anh. Tuất xoay đủ nghề hết làm ruộng lại làm gạch, hết đi đào đá đỏ lại đi buôn đường dài. Cách đây vài năm, Tuất bỏ hết vốn liếng, cộng thêm tiền vay ngân hàng, đầu tư nuôi tôm sú. Trúng đậm, Tuất trở thành người giàu. Anh ôm từng xấp tiền ra Hà Nội bắt anh dẫn đi mua đủ thứ vật dụng đắt tiền.

… Hơn hai tháng trước, anh nhận được cú điện thoại của Tuất khi đang ngồi ở cơ quan:

- Bác cả đấy à? Báo cáo bác, em đang có mặt ở Hà Nội nhé. Ra việc gì ấy à? Thăm bác thôi. Lâu quá không gặp bác nhớ phết? Bác đang ở đâu? Ở cơ quan à? Thế thì 15 phút nữa bác xuống quán càphê cạnh cơ quan nhé. Em sẽ đến.

Đã ba giờ chiều. Anh dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc và xách túi đi luôn. Gặp nó một lát còn về đón con gái út. Xuống đến nơi, anh gọi càphê ra uống, nhưng Tuất không đến đúng sau 15 phút như đã hứa. Phải hơn nửa tiếng sau một chiếc xe ôtô Vitara màu xanh ngọc mới xuất hiện trước cửa quán và từ ghế người lái bước xuống không phải ai khác chính là Tuất.

Anh há hốc mồm ngạc nhiên. Tuất cười tí tởn: “Biết ngay là bác sửng sốt mà. Bác thông cảm, đường sá Hà Nội phức tạp, đi đâu cũng thấy đường một chiều!”. “Cậu mua xe lâu chưa?” – anh hỏi. “Vừa làm xong biển xe là em chạy ngay ra đây thăm bác đấy. Thôi bác gửi xe máy vào cơ quan, lên ôtô em chở bác đi khao một chầu!”.

- Khao thế đếch nào được! – Anh cười xòa và chìa tay ra: – Bắt tay ông chủ vựa tôm một cái. Chúc mừng nhé. Cậu thế mà giỏi! Như cái thằng tớ chẳng biết khi chó nào mới có xe ô tô đây!

Tuất đưa hai tay ra nắm chặt tay anh lắc mạnh: “Bỏ nhà nước ra ngoài làm tư đi bác ơi. Tài như bác chẳng mấy chốc lại có vài ba cái xe hơi ấy chứ. Tại sao bác lại không đi ăn khao được nhỉ?”

- Tớ đang là thằng bảo mẫu. Vợ đi vắng, phải trông con. Ngồi với cậu một lát phải về đón nó đây. Phải cho nó ăn, cho nó ngủ, phức tạp lắm.

- Ôi dào, bác làm như em chưa nuôi con bao giờ không bằng. Thế bác gái đi đâu?

- Đi nước ngoài công tác. Được ba tuần rồi. Hơn hai tháng nữa mới về.

- Ái chà, bác nan giải nhỉ! – Tuất đưa tay gãi mái đầu cắt cua. – Em lại chỉ muốn bác là người đầu tiên ăn khao xe của em. Hay là thế này, bác cứ gửi xe vào cơ quan đi. Em đưa bác đi đón cháu. Rồi ta về nhà bác, cho cháu tắm rửa, ăn uống, ngủ nghê. Sau đó em đưa bác đi chơi. Bác ơi, bác cũng bị giam hãm ba tuần nay rồi, mình đi kiếm chút gì tươi mát giải sầu nhé.

Cái thằng này chỉ được cái nói đúng! Anh cười: “Ừ, thế cũng được. Đợi tớ mang xe máy vào cơ quan nhé!”

(Còn nữa)

31/3/07

CÂU CHUYỆN OSHIN (13)



KỲ 13
BỒNG

Con Tí hú vía sau buổi tối thứ Bảy khủng khiếp đó. Về đến nhà nó rửa vội mặt mũi chân tay, rồi trèo thẳng lên tầng thượng, châm ba nén hương cắm lên bàn thờ. Nó lầm bầm khấn vái cảm ơn trời phật đã run rủi giúp nó thoát nạn. Và nó thề từ nay sẽ không đi đâu vào buổi tối nữa.

Ngày hôm sau đi chợ, nó chủ tâm đi đến chỗ nó đã gọi chiếc xe ôm tối hôm qua, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy gã xe ôm đâu cả. Nó không dám hỏi ai về gã, vì ngại sẽ bị người ta tò mò hỏi lại tìm gã để làm gì.

Xách đồ ăn về đến nhà, nó nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nó nhấc ống nghe và thấy giọng đàn ông vang lên: "Chú gặp ai ạ?". "Cho... cho... gặp Tí ạ!" - giọng người đàn ông ngập ngừng. ""Cháu đây ạ" - Tí nói. "À, Tí đấy à? Anh đây, anh Bồng đây!" - người đàn ông nói. Con Tí ngớ ra, Bồng nào nhỉ? Nhưng rất nhanh nó nhớ ra người thanh niên tối qua đã cứu nó khỏi gã đàn ông cuồng loạn.

- À vâng, anh Bồng. Chào anh nhá! - con Tí nói giọng vui mừng.
- Thế nào rồi? Khỏe không? - Bồng hỏi.
- Em bình thường ạ. May quá, hôm qua gặp được anh, lếu không...
- Ờ, lần sau đừng có đi một mình đến những chỗ như thế này. Chủ nhà có nói gì không?
- Không... không. Họ không biết, tại em không lói...
- Ờ thế cũng được. Thôi gọi điện hỏi thăm thế.

Tí nghe câu ấy và đoán Bồng sắp bỏ máy, nó hơi phân vân: Anh ta đã cứu mình lại còn gọi điện hỏi thăm mình, chắc cũng phải nói thêm câu gì đó...
- Thế anh gọi điện ở đâu đới?
- Gọi ở điện thoại công cộng thôi. Thôi nhé.
- Vâng...

Bồng bỏ máy rất nhanh. Chắc anh ta không muốn tốn thêm tiền. Thợ xây, chứ có phải tỉ phú đâu? Sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh xong, Tí leo cầu thang lên tầng thượng phơi đống quần áo máy giặt vừa giặt xong. Vừa phơi quần áo, nó vừa tự hỏi: Tại sao Bồng lại gọi điện hỏi thăm nó nhỉ?

Từ hồi nó lên đây tới giờ có ai gọi điện hỏi thăm. Bố mẹ nó năm thì mười họa mới gọi, chủ yếu là trước dịp hè, dịp Tết, hỏi xem khi nào nó về. Có thằng Lẫm gọi một lần, hẹn hò hỏi mượn báo. Ngoài ra không còn ai nữa. Chỉ có anh Bồng này gọi điện hỏi thăm nó. Phơi xong đống quần áo, nó tự bằng lòng với lời giải thích rằng anh ấy gọi điện vì muốn biết tình hình nó như thế nào sau buổi tối hôm qua.

Suốt mấy hôm sau, sáng nào đi chợ nó cũng lượn qua đoạn phố đã gọi xe ôm tối thứ Bảy. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gã đàn ông trời đánh đâu cả. Vào một buổi sáng khi nó đang ngó nghiêng để ý, thì bỗng nghe tiếng gọi giật giọng: "Tí!". Nó ngoảnh lại nhìn, và thấy Bồng ngồi ở quán nước trên vỉa hè, cái miệng có hàm răng hơi hô của anh ta chưa kịp khép lại sau câu gọi nó trông thật tức cười.

Tí xách làn tiến lại chỗ Bồng đang ngồi và thấy cái xe đạp tàng mà Bồng chở nó tối hôm nọ về nhà dựng ngay cạnh. May đây không phải là quán của bà già lắm điều đầu phố, nên nó cũng yên tâm. Chị chủ quán đẩy cho nó một cái ghế nhựa màu đỏ khá nham nhở. "Anh đi đâu đới?" - Tí vui mừng hỏi. "À, tiện đường đi qua đây, nhân thể ngồi uống chén nước. Uống gì?"

Từ hồi ra Hà Nội đến giờ Tí chưa bao giờ ngồi quán nước. Nó không có thời gian, mà cũng không có tiền, vả lại cũng chẳng hiểu tại sao người ta có thể ngồi ở quán nước cả giờ đồng hồ. Vì thế, nó không biết có thể uống gì ở những quán như thế này. "Uống gì cũng được!" - nó đáp. "Cho cốc nhân trần đá" - Bồng bảo chị chủ quán.

Tí đón cốc nước. Nó nhấp một ngụm và thấy thứ nhân trần này cũng chẳng có gì đặc sắc. Bồng hất hàm: "Mua gì thế?". "Thức ăn ấy mà!" - Tí đáp. "Ở trên phố mua gì cũng tiện. Dưới kia phải đi chợ xa quá!" - Bồng tiếp chuyện. "Các anh ở dưới đấy thế lào?" - Tí tỏ vẻ quan tâm. "Vẫn thế. Này, ăn cái kẹo lạc này!" - Bồng chìa cái kẹo cho Tí. Nó cầm lấy tỏ vẻ bẽn lẽn và nói theo kiểu thành phố: "Em xin!"

Hai người nói những câu chuyện không đầu không cuối. Tí cảm thấy ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên nó được một người đàn ông săn sóc. Nó nhớ thằng Lẫm và đám thợ xây trước đó, nó toàn phải chủ động, mua quà dụ dỗ mà đổi lại chẳng được gì. Còn Bồng, anh ta gọi điện hỏi thăm, mời vào quán uống nước, ăn kẹo. Đúng là người lớn cũng có khác.

Tí không ngồi được lâu. Nó nói với Bồng: "Em phải về thôi, ở nhà có nhiều việc nắm". Bồng rút tiền trả chị hàng nước và dắt xe: "Ngồi lên anh đèo về". Lời đề nghị khiến Tí thấy ngại thực sự. Ban ngày ban mặt thế này, nhỡ ai trông thấy kháo với bà hàng nước thì phiền. Nó bảo Bồng: "Thôi, anh cứ đi đi, em đi bộ về được. Không cần đâu".

"Ừ, thế cũng được" - Bồng gật đầu. Tí lí nhí chào Bồng và xách làn cắm cúi đi. Nó không dám nhìn lại. Bồng dắt xe xuống dưới lòng đường và nhìn theo nó mãi rồi mới quay đầu xe phóng đi.

29/3/07

CÂU CHUYỆN OSHIN (12)



Phần 12
BÊN TRONG NGÔI NHÀ

Chị nhìn nó xót xa. Hóa ra sự thể lại như thế này đây. Con bé xấu xí quê mùa chất phác kia suýt trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Thế mà chị nỡ nghĩ xấu về nó, nỡ nghĩ xấu về chồng. Làm sao chị lại có thể để lọt vào trong óc ý nghĩ rằng chồng chị tư tình với con bé này nhỉ? Sao chị không nghĩ ra là nó có thể bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài căn nhà yên ấm này của chị chứ? Chị thấy mình thật trơ trẽn. Chị xấu hổ như bị lột trần đặt lên bục công an ở ngã tư đường.

Rồi chị rùng mình khi nghĩ tới hai đứa con của mình. Chúng cũng là con gái. Chúng xinh đẹp, thơm tho. Chúng dễ trở thành miếng mồi ngon cho những con đực thèm khát hơn cả con bé oshin này. Lâu nay, chị vẫn tự hào là người vợ thương chồng người mẹ yêu con. Với quan niệm “nhà của tôi – pháo đài của tôi”, chị đã làm tất cả để bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình trong căn nhà này. Nhưng cuộc sống không chỉ gói gọn trong căn nhà. Các con chị hoàn toàn an bình trong căn nhà này, nhưng ở ngoài căn nhà thì sao? Chị có thể đi theo sát các con từng giờ từng phút được không? Ai sẽ là người bảo vệ chúng?

Chị nhớ là chưa bao giờ dạy hai đứa con gái biết phân biệt thế nào là người tốt, thế nào là người xấu; biết cảnh giác trước những lời phỉnh nịnh và từ chối những lời dụ dỗ ngon ngọt. Chết thật, may mà có chuyện này, chị mới mở mắt ra được chút ít. Chị nghĩ thế, nhưng lại tự rủa mình thật đốn mạt. Sao lại có thể rút ra kinh nghiệm từ bài học đau đớn này của con gái người khác? Sao lại để đến khi con Tí suýt mất cả đời con gái trinh trắng, chị mới nhận ra những điều giản đơn như thế.

Khi đưa con Tí về đây, đúng là chị đã không nghĩ rằng nó là một thành viên bình đẳng trong gia đình chị. Dẫu có họ hàng dây mơ rễ má, thì nó cũng chỉ là phận người làm. Có chăng, trong thời buổi hiện đại, đứa người làm này được ăn cùng gia đình ông bà chủ, được mặc quần áo đẹp mà cô chủ nhỏ thải ra và không bị quỵt tiền lương. Còn thì nó vẫn là tôi tớ không hơn không kém.

Chính vì nghĩ thế, nên chị cũng chẳng dậy dỗ con Tí điều gì hơn ngoài kỹ năng làm bếp và dọn dẹp nhà cửa. Nó có đọc báo, xem tivi hay không chị cũng chẳng quan tâm. Thậm chí đôi khi thấy nó chăm chú nghe một bài hát nhạc pop vớ vẩn qua đài, chị cũng cằn nhằn vì khó chịu khi thấy nó lơ đãng công việc. Nó ở đây, trong căn nhà này, và mặc nhiên theo suy nghĩ của chị, nó phải tuyệt giao với thế giới bên ngoài, trừ những lúc đi chợ hay chạy ra đầu ngõ mua những thứ lặt vặt mà người trong nhà yêu cầu.

Nhưng con bé cũng là con người, nó có suy nghĩ, có tình cảm và những mối quan tâm riêng của nó. Dẫu chị có vô tình giam hãm nó trong căn nhà này, thì tinh thần nó, như một nhu cầu tự nhiên vẫn tự thoát ra khỏi chiếc vòng kim cô vô hình. Bằng chứng là nó đã “giao du” với thằng Lẫm và đám thợ xây suốt mấy tháng trời mà chị không hề biết.

Chị đứng lên, đi ra đằng sau lưng ghế nơi con Tí ngồi. Chị cúi xuống ôm lấy nó và siết nhẹ. Tóc con bé không thơm như tóc con chị, da nó không trắng và mịn màng như da con chị, nhưng chị thấy không có sự khác biệt nào giữa nó và các con chị nữa. Con bé cảm động trước tình cảm của cô chủ, vai nó rung lên trong tay chị. Chị an ủi nó: “Thôi, nín đi cháu. Không sao cả. Từ nay, cô sẽ chăm sóc cháu hơn”.

Con bé để im cho chị ôm. Vài phút sau chị buông nó ra và quay lại chỗ của mình. Chị nhìn sâu vào mắt nó: “Lát nữa cô cháu mình đi ra ngoài. Cháu dẫn cô đến chỗ cháu đón xe ôm hôm trước, cô tìm xem gã xe ôm khốn khiếp đó là thằng nào”. Tí lắc đầu nguây nguẩy: “Không ăn thua rồi cô ơi. Cháu đã tìm ló suốt mấy ngày hôm sau. Sáng lào đi chợ cháu cũng đi qua mạn ấy, nhưng không thấy ló đứng ở đấy lữa”. Ờ phải rồi, có thằng nào ngu mới quay trở lại chỗ đó. "Thế cháu có hỏi những người xung quanh ở đấy xem nó là ai không" - chị hỏi. "Không ạ" - con bé ấp úng: "Cháu ngại người ta hỏi cháu hỏi ló để nàm gì, lên cháu không hỏi".

Chị thấy con bé nói đúng, truy tìm gã xe ôm mất nết kia phỏng có ích gì, không khéo lại để cho thiên hạ thêm tò mò nhòm ngó vào việc nhà mình. Đằng nào thì con Tí cũng chưa bị làm sao. Ừ, nhưng tại sao lại chưa bị làm sao? Nó CÓ bị làm sao đấy chứ. Chị nhìn nó nghi ngại. Như hiểu được suy nghĩ của chị, con bé cụp mắt xuống: "Cháu, cháu có gặp ở đấy một người..."

(còn nữa)

17/3/07

CÂU CHUYỆN OSHIN (11)



PHẦN 11
HIỆP SĨ BẤT NGỜ

Tí bị gã xe ôm lôi xềnh xệch ra khỏi yên chiếc Honda cà tàng. Nó cố giãy giụa và yếu ớt kêu: “Cứu, cứu tôi với”. Gã xe ôm để mặc Tí kêu vì cho rằng ở chỗ vắng tanh thế này, hoạ chỉ có những hồn ma mới nghe thấy tiếng kêu của con bé. Hắn bẻ quặt hai tay nó ra đằng sau và lôi nó đi. Được khoảng hai chục thước, gã xe ôm đè Tí xuống mặt đất. Cái miệng tham lam của gã cúi xuống mặt nó dò tìm. Tí cố gắng tránh hơi thở khó chịu phả ra từ miệng hắn. Một tay giữ chặt hai tay Tí, tay kia hắn hắn hăm hở cởi nút áo ngực của nó. Tí thấy mình hụt hơi. Sự sợ hãi tràn ngập khiến nó hầu như tê liệt và không còn đủ sức để chống đỡ cơn cuồng dại của gã đàn ông bị ức chế tình dục lâu ngày.

Nhưng đúng vào lúc dường như đành phải phó mặc cho số phận, thì con Tí bỗng thấy đầu của gã xe ôm đập xuống đầu nó rồi oặt sang một bên. Bàn tay đang sục sạo của gã trên ngực con bé bỗng ngừng bặt. Đờ người không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảng mươi giây, nó bỗng thấy tảng thịt đang đè nặng trên người nó bị hất mạnh sang một bên. Trong bóng tối lờ mờ nó nhìn thấy một bóng người. Nó luống cuống khép lại hai vạt áo đã bị bung ra xộc xệch. Bóng người cúi xuống, Tí nhận ra đó là một người đàn ông. Anh ta đỡ nó dậy: “Có đau không?”. Tí lắc đầu. Người đàn ông dìu nó đi. Anh ta không quên giáng một cú đá vào hạ bộ của gã xe ôm đang nằm rên rỉ bên cạnh: “Đ.m, thằng khốn khiếp”.

Thật phúc bảy mươi đời cho Tí. Không hiểu nó sẽ ra sao nếu Bồng không đứng tè ở sau đống gạch xếp sát con đường mà chiếc xe ôm vừa chạy qua. Bồng cũng là thợ xây đang làm việc trong khu này. Đã thành thói quen, tối nào cũng vậy, cơm nước xong Bồng lại cuốc bộ ra quán nước đầu đường Phạm Hùng để xem truyền hình. Nhưng cũng chỉ đến tầm 9 giờ là Bồng lại trở lại khu lán. Thợ xây thường ngủ sớm, lấy sức làm việc cho ngày hôm sau.

Lúc đứng đằng sau đống gạch, thấy ánh đèn pha xe máy, Bồng cứ tưởng đôi trai gái nào dẫn nhau vào đây tình tự hoặc cắt cơn nghiền. Nhưng khi nghe thấy tiếng giằng co, rồi tiếng kêu yếu ớt của cô gái, Bồng hiểu ra sự tình: Một gã đàn ông đang giở trò đê tiện. Bồng chúa ghét những kẻ dùng sức mạnh cưỡng bức đàn bà con gái. Thủ sẵn trong tay một viên gạch, người thợ xây thận trọng tiến lại gần. Nghe thấy con thú đang gừ gừ một cách khoái trá trước miếng mồi ngon sắp được ăn, Bồng đập viên gạch vào đầu nó. Vừa đủ mạnh để nó choáng váng buông tha con mồi.

Bồng dìu cô gái đi về khu lán thợ xây của anh cách đó chừng 200 mét. 5-6 người thợ xây ồn ào khi thấy Bồng đưa cô vào. Tí nhìn họ sợ sệt. Bồng an ủi: “Đừng sợ”. Anh kể vắn tắt sự việc cho đám thợ xây. Một cậu trai chừng 19-20 hăng máu: “Ra đập bỏ mẹ nó đi”. Bồng khoát tay: “Ờ, xem nó còn ở đấy thì cho nó bài học nữa. Nhưng đừng quá tay!”. Hai ba người nữa ùa theo chàng trai.

Bồng đặt Tí ngồi xuống chiếc phản kê tạm trên mấy cái cọc tre làm giường ngủ của cánh thợ xây. Anh vòng ra lu nước, rút một chiếc khăn mặt, dấp nước và quay lại đưa cho Tí: “Này lau mặt đi”. Tí đỡ lấy chiếc khăn mặt đầy vẻ biết ơn. Khi con bé lau mặt xong, Bồng bảo: “Đứng dậy xem nào. Chỗ đấy bọn nghiện hay chích choác, cẩn thận dính vào xilanh của chúng nó thì toi đời”. Hoảng sợ khi nghe thấy thế, Tí đứng phắt dậy. Bồng dẫn nó ra chỗ sáng hơn và nhìn lại một lượt từ đầu đến chân. Không thấy xi lanh, kim tiêm gì, nhưng quần áo phía sau của con Tí bẩn hết. Bồng phủi bụi bẩn cho nó, vừa làu bàu: “Con gái con đứa đi đến khu này làm gì lúc đêm hôm khuya khoắt thế này hả? Chán cơm thèm đất à?”

Nghe thấy thế, con Tí òa lên khóc. Nó lấy ống tay áo quệt nước mắt. Bồng gắt: “Ai đã làm gì mà khóc. Nhà ở đâu?”. Con Tí vừa thổn thức vừa nói tên phố. Bồng tặc lưỡi: “Xa nhỉ? Vào đây làm gì?”. “Em đi tìm người quen”. “Lần sau bỏ thói đi tìm người quen ở những khu như thế này đi nhá. Chưa tìm được nó thì có khi toi mạng rồi” – Bồng nói. Con Tí lí nhí: “Vâng ạ!”. Đám thanh niên chạy huỳnh huỵch trở lại lán: “Không thấy thằng bỏ mẹ ấy đâu. Nó lặn mất tăm rồi anh ạ”. Bồng cười: “Đời thằng này may rồi. Không chuồn kịp mà gặp chúng mày thì toi”.

Con Tí sực nhớ ra, nó hẹn với chú về nhà trước 10 giờ. Nó luống cuống: “Em, em phải về!”. Bồng ôn tồn: “Định về bằng cách nào? Lại ra đường đón xe ôm để bị ăn thịt tiếp à?" Con Tí đần mặt. Đúng thật. Nó phải làm sao để trở về nhà đây? Ngay cả cái lán này cũng đầy bất an khi xung quanh có đến 5-6 thanh niên trai tráng lạ mặt. Như hiểu được tâm trạng của nó, Bồng nói: "Đợi đấy, anh lấy xe đạp chở về!”. Đấy là lần đầu tiên Bồng xưng “anh” với con Tí. Nó có vẻ trấn tĩnh hơn khi nghe Bồng nói vậy. Kín đáo quan sát trong khi anh ta lấy xe, nó thấy đó là một chàng trai tầm 25 tuổi. Khuôn mặt xương xương với hàm răng hơi hô. Một gương mặt chất phác, có thể tin cậy được.

Con Tí lí nhí chào đám thợ xây. Nó ngồi lên xe, tránh đụng vào người Bồng. Chiếc xe cót két đi, con Tí nín thở khi nhớ lại những chuyện vừa diễn ra. Mãi đến khi ra đường nhựa có đèn cao áp, nó mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Bồng hỏi: “Tên gì?” – “Dạ, Tí ạ”. Suốt dọc đường hai người không nói thêm câu nào nữa. Khi đến đầu phố, con Tí bảo: “Anh ơi, cho em xuống đây!”. Bồng nói: “Ngồi yên đấy, chỉ đường anh đưa đến tận nhà”.

Sực nhớ ra, Tí sờ vào túi quần. May quá, chìa khóa cổng vẫn còn sau cuộc vật lộn bất đắc dĩ lúc nãy. Vậy là nó có thể tự mở cổng mà không phải gọi chú hay chị cả ra ngoài. Nó lo có ai đó nhìn thấy trai đưa nó về nhà, nhưng sự kiên quyết của Bồng khiến nó buộc phải nghe theo. Nó chỉ đường và Bồng đưa nó đến tận cổng. Nó xuống xe, lần chần định chờ Bồng đi mới mở cổng vào, nhưng Bồng nhìn nó thật nghiêm khắc: “Gọi người ra mở cổng đi”. Nó ấp úng: “Em, em có chìa khóa. Em tự vào được!”. Bồng hất hàm: “Thế thì mở cửa đi vào đi”. Con Tí rút chìa khóa, cố gắng không để tiếng khóa và xích sắt khua to. Khi cánh cổng đã hé ra, Bồng hỏi: “Số điện thoại ở đây thế nào?”. Con Tí đọc số như cái máy. Bồng lẩm bẩm, ghi số vào đầu, rồi nói: “Vào nhà đi, mai anh sẽ gọi!”.

(Còn nữa)

14/3/07

CÂU CHUYỆN OSHIN (10)



Phần 10
CỰ TUYỆT

Ý nghĩ nó được thằng Lẫm "nhớ" khiến Tí đỏ bừng mặt sung sướng. Có thế chứ! Người ta cũng "nhớ" ấy bỏ xừ lên được. Con bé lặng im chờ đợi thằng Lẫm bước đến và giang tay ôm lấy nó. Nhưng thằng kia lại chẳng làm thế, mà lấy một điếu thuốc châm lửa hút. Nó rít một hơi thật dài đến hóp cả hai má và khoan khoái phả khói thuốc mù mịt. "Chắc là chưa đến lúc" - con bé nghĩ thầm.

Hai đứa lại hiên thiên một hồi nữa và lần này chúng cạn kiệt mọi câu chuyện có thể buôn với nhau. Và cũng chính vì hết chuyện, nên "cái khó bó cái khôn" khiến con Tí nảy ra một ý. Nó hỏi: "Nhà này xây đẹp nhở. Hoàn thiện sắp xong chưa?". Thằng Lẫm đáp: "Chuyện, nhà của người có tiền mà. Trên tầng ba có cái phòng tắm hơi đẹp nắm!". Con Tí chớp ngay lấy cơ hội có một không hai ấy: "Thế à? Có xem được không?". Thằng Lẫm xăng xái: "Được chứ, đi lên đây!".

Nó bấm điện tách tách ở cầu thang và vẫy con Tí đi lên. Tầng hai ngổn ngang gạch, gỗ đủ thứ khiến con Tí phải nhón chân lựa chỗ trống để bước. Tầng ba có vẻ tươm tất hơn. Thằng Lẫm dẫn con Tí băng qua một căn phòng rộng đã lót ván sàn vào một căn phòng khác nằm bên trong. Khi tấm cửa kính to bản có hình cây tre chìm được mở ra, thì con Tí há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Một căn phòng rộng chừng 50 mét vuông đẹp như trong chuyện cổ tích. Tượng thần Vệ nữ cụt tay đứng trên bậc tam cấp, đằng sau là bức tranh phong cảnh nước ngoài vẽ ngay trên những viên gạch ốp. Phòng tắm hơi làm bằng gỗ dựng nép vào bức tường bên tay trái. Con bé đứng ngây ra nhìn. Nhà cô chú cũng có một phòng tắm hơi, nhưng chỉ là cái phòng tắm nhỏ bọc kính ở ngoài chỉ một người đứng vừa, chứ không hoành tráng như cái này.

Nó đứng ngây người nhìn, nhưng cũng kịp nhận ra hơi thở nóng ấm của thằng Lẫm phả vào gáy. Nó biết thằng Lẫm đang đứng rất gần nó. Chân tay nó thốt nhiên tê đi và đột nhiên có một sức mạnh nào đó đẩy mạnh nó về phía sau vào người thằng thợ hồ.

Thằng Lẫm luống cuống. May mà một tay nó vẫn giữ cánh cửa kính, nếu không nó có thể đã bị ngã ngửa ra phía sau. Tay kia nó phải ôm choàng qua vai con Tí. Khi định thần lại nó thấy con Tí ngả đầu xuống tay nó. Nó ngỡ con Tí bị làm sao nên gọi thất thanh: "Tí, Tí, sao thế?". Con Tí ngước mắt lên, mặt đỏ bừng, nhìn thằng Lẫm rất dịu dàng và cười ngượng nghịu: "Không, không sao cả".

Thằng Lẫm chợt hiểu điều con Tí muốn. Ba bốn năm làm thợ hồ lăn lóc từ công trình này sang công trình khác, sống với đủ loại đàn ông với mọi kiểu tính cách, nó nghe không biết cơ man nào là chuyện về đàn bà. Chẳng có anh nào, chú nào khen đàn bà cả. Mở mồm ra là chê đàn bà thế này, đàn bà thế kia. Nhiều khi họ kể những câu chuyện rất bậy, khiến thằng bé đang tuổi lớn cũng thấy bị kích thích. Nó cũng muốn thử xem thế nào, nhưng không dám dùng loại "vợ 30 nghìn" giống như mấy anh lớn.

Nhưng thằng Lẫm không nhìn thấy con Tí ở khía cạnh hấp dẫn của người khác giới. Lâu nay nó giao tiếp với con Tí và thấy mến con bé như một đứa em gái, chứ không phải là đối tượng tình cảm. Nó buông tay ra khỏi vai con Tí và lùi phắt lại. Hành động dứt khoát của thằng Lẫm khiến con Tí bừng tỉnh. Nó nhìn thằng Lẫm với đôi mắt thất vọng và xấu hổ.

Rồi nó chạy như bay xuống gác, hối hả tự mở cửa nhà, rồi mở cổng. Thằng Lẫm cũng lật đật chạy xuống theo. Khi thằng Lẫm đến bậc tam cấp thì con Tí đã ra đến ngoài phố. Nó hỏi vọng ra: "Tí về à?". Con Tí không trả lời, nó khoát tay gọi người lái xe ôm đang chờ nó ở vệ đường bên kia. Nó leo lên xe. Thằng Lẫm tần ngần đứng ở bên này nhìn sang. Chiếc xe lao vào bóng đêm...

Gió thổi ào ào hai bên tai. Tí cảm thấy lạnh, mắt nó cay xè, tai nó ù đi. Người lái xe ôm phóng khá nhanh trên đoạn đường tối om. Chiếc xe chồm qua một cái sống trâu trên con đường chưa trải nhựa khiến Tí ập vào lưng của người lái xe ôm. Mùi mồ hôi đàn ông nồng nồng trên lưng áo anh ta ùa vào khứu giác làm Tí choáng váng. Nó cố gắng nhấc mặt ra khỏi lưng người đàn ông và ngồi nhích xa ra một chút.

Người đàn ông cảm thấy cái lạnh từ những giọt nước mắt của Tí thấm vào lưng áo. Chắp nối với cái cách nó vội vã rời khỏi ngôi nhà với thằng bé đứng tần ngần bên bậc tam cấp, người đàn ông đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta cố tình đi vào một cái ổ gà. Tí lại bị ập vào, hai bàn tay nó bấu chặt vào hai bên sườn của người lái xe ôm. Bộ ngực của nó đâm vào lưng người đàn ông và lần chần ở đó vài chục giây rồi mới chịu nhích ra.

Người đàn ông lượn vào một con đường nhỏ hơn. Nó không dẫn ra con đường Phạm Hùng đầy ánh sáng, mà dẫn vào một dẫy nhà mới xây thô, chưa bàn giao, tối om... Lúc con Tí định thần ra và hiểu người đàn ông định giở trò gì thì đã quá muộn. Nó ú ớ kêu lên và cố vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi đôi tay xiết chặt lấy nó như gọng kìm.

(Còn tiếp)

7/3/07

CÂU CHUYỆN OSHIN (9)


Phần 9
CUỘC GẶP GỠ MONG ĐỢI

Sáng hôm sau, con Tí cố gắng dạy vào đúng 6 giờ sáng. Nó phải để chuông đồng hồ để khỏi quên. Khi nó đánh răng rửa mặt xong chạy ra bếp, thì đã thấy cô chủ đang lúi húi bên bếp rồi. Tóc cô búi cao, để hở cái cổ trắng ngần, trông rất thanh thoát. Nghe tiếng động, cô chủ quay mặt lại và nhìn thẳng vào mặt nó. Nó ngạc nhiên đến sững sờ: Vẻ u sầu và căng thẳng của cô chủ đã biến mất, thay vào đó là gương mặt bình thản, sáng trưng như mặt Đức Mẹ. Nó thành thật thốt lên: “Ối, sao hôm lay ô điẹp thế!”. Cô chủ cười, mắng nó như giữa hai cô cháu chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra: “Bố tiên sư nhà chị, chỉ giỏi nịnh!”.

Nó thở phào, hăng hái cầm chổi và cây cọ nhà đi dọn cầu thang. Lôi được đống đồ nghề ra giữa bếp, nó dừng lại và rụt rè hỏi: “Có phải cô sắp đuổi cháu không ạ?”. Câu hỏi bất ngờ của con Oshin khiến chị lúng túng. Chị hỏi lại nó: “Ai bảo cháu thế?”. Nó ấp úng: “Cháu cảm thấy thế ạ. Cô tự lấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nại còn sắp xếp nại đồ đạc với cả tưới vườn lữa…”. Chị đáp lại khẽ khàng: “Cháu bị ốm thì cô đỡ cháu một tay thôi. Thế hôm nay cháu khỏi rồi à?”. Nghe thấy thế, Tí như trút được gánh nặng. Nó vội vã gật lấy gật để: “Vâng, vâng, cháu thấy khoẻ rồi cô ạ”. Chị nói: “Thế thì đi lau cầu thang đi, rồi tí nữa xuống đây cô bảo”. Con bé sung sướng đáp: “Vâng ạ!”.

Làm xong các việc của buổi sáng, Tí quay lại bếp khi cô chủ đang uống trà. Chú đã đi làm, hai đứa con gái đi học. Cả nhà chỉ còn lại hai cô cháu. Cô chủ mang đồ ăn sáng đặt lên bàn: “Cháu ăn đi”. Nó thấy rưng rưng cảm động. Từ hôm nó về ở đây đến giờ, đây là lần đầu tiên nó được cô chủ dọn thức ăn cho. Nó cúi xuống ăn, rồi ngước lên nhìn cô chủ. Nó thấy cô chăm chú nhìn nó ăn với ánh mắt giống hệt như khi cô nhìn hai đứa con gái của cô ăn. Nó yên tâm cúi xuống ăn nốt.

Đợi nó rửa xong đống bát đĩa, chị gọi: “Tí ra đây cô bảo!”. Nó khép nép ngồi lên chiếc ghế phía bên kia bàn ăn. Chị nói: “Cháu còn nhớ chuyện cô nói với cháu hôm nọ chứ? Chuyện cháu có chửa ấy!”. Nó sợ sệt gật đầu. Chị với tay qua bàn, cầm lấy tay nó, giọng tha thiết: “Cháu biết không, khi cô xin phép bố mẹ cháu, đón cháu ra đây ở, cô đã hứa với bố mẹ cháu là chăm sóc cháu thật cẩn thận và không để bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với cháu. Cháu chưa đủ tuổi trưởng thành, mà đã có chửa thế này, cô chú biết ăn nói sao với bố mẹ cháu đây? Như thế là cô có lỗi với bố mẹ cháu lắm đấy. Cho nên bây giờ cháu phải kể hết cho cô nghe, chuyện đã xảy ra thế nào, cháu có chửa với ai để cô chú còn tìm cách giải quyết cho cháu”.

Nó cúi mặt, những giọt nước mắt to tướng rơi xuống mặt bàn, rơi lên tay của hai cô cháu. Nó rút tay ra khỏi tay cô chủ và lau nước mắt. Cô chủ rút tờ giấy ăn chìa cho nó. Nó lí nhí: “Cháu cảm ơn”…

… Quyết định không đi thăm thằng Lẫm được một hôm, Tí thấy bồn chồn không yên. Nó tự xỉ vả: “Sao mày keo kiệt thế, có 3 chục nghìn cũng tiếc?” Nó quyết định phải trở thành người phóng khoáng và sẽ đi thăm thằng Lẫm vào tối thứ Bảy như đã định.

Từ tối thứ Sáu, nó đã xin chú đi thăm một cô bạn oshin khác bị ốm vào tối hôm sau và hứa sẽ về trước 10 giờ. Chú chỉ nói ngắn gọn: “Ừ, cẩn thận, nhớ về đúng giờ!”. Nó lấy 10 số báo Bóng đá của chú, 3 cuốn Hoa học trò của chị cả kèm thêm một bao thuốc lá Vinataba mà nó tự bỏ tiền ra mua để sửa soạn cho chuyến thăm viếng đặc biệt. Ăn tối xong, nó diện bộ quần áo khá đẹp mặc thừa của chị cả và lí nhí xin phép chú. May mà chú chẳng thèm để ý nó mặc đẹp hơn ngày thường.

Nó ra phố và đi ngược lên một đoạn khoảng 200 mét. Sở dĩ nó không muốn gọi xe ôm ở ngõ nhà, vì e các anh xe ôm quen sẽ đàm tiếu với bà hàng nước đến tai ông bà chủ. Nó chọn một người xe ôm tầm 40, chứ không chọn mấy anh thanh niên. “Đi đâu?”, người đàn ông hỏi. Nó chìa mảnh giấy ghi địa chỉ. Người xe ôm đọc, rồi nói: “Đi Mỹ Đình à? Xa đấy, 20 nghìn”. Con bé luống cuống trước cái giá mà người đàn ông nêu: “Người nhà cháu lói nà chỉ có 10 nghìn…” Người đàn ông nhìn nó từ đầu xuống chân dò xét: “Đi một chiều hay hai chiều?”. Nó không hiểu: “Một chiều, hai chiều nà thế lào?”. “Đi một chiều thì 15 nghìn, đi hai chiều vừa đi vừa về thì 20 nghìn”. Con bé mừng rơn: “Cháu đi hai chiều”. Người đàn ông dắt xe từ vỉa hè xuống đường, rồi bảo nó cộc lốc: “Lên đi”.

Nó ngồi lên yên xe và ý tứ ngồi có khoảng cách với lưng của người xe ôm. Hai tay nó bám vào thanh kim loại có bọc cao su ở phía sau yên xe. Chừng hai mươi phút thì chiếc xe cũng chở nó đến những khu biệt thự đã xây thô đang chờ hoàn thiện nằm cách đường Phạm Hùng một quãng đường đất, bụi bay mù mịt. Người xe ôm dừng lại một lần hỏi đường, rẽ thêm vài ba chỗ ngoặt nữa rồi phanh kít trước một ngôi biệt thự đang hoàn thiện dở: “Đến rồi đấy!”.

Con bé leo xuống xe và tiến đến bên cánh cổng sắt mới chỉ sơn chống gỉ. May quá, chuông đã lắp, nó nhấn tay vào nút chuông. Trong nhà có tiếng con trai vọng ra: “Ai đới, đợi tí!”. Đúng là tiếng thằng Lẫm. Con bé vui như mở cờ. Nó quay lại nhìn người xe ôm. Người đàn ông nói: “Vào đi. Nửa tiếng thôi đấy. Không chờ lâu được đâu!”. Thằng Lẫm ra mở cổng. Nhìn thấy con bé, nó ngoác miệng cười: “Tí đấy à? Cứ tưởng đếch đến!"

Vào trong nhà, nó đưa mấy tờ báo và bao thuốc cho thằng Lẫm. Thằng kia nhìn thấy bao thuốc Vinataba thì sáng mắt, đưa lên mũ hít hà: “Gớm, Tí sang thế!”. Lời khen làm con bé vừa ngượng ngùng vừa sung sướng. Thằng Lẫm rót nước từ cái bình nhựa cóc cáy vào cái chén sứt mẻ loang lổ cặn chè: “Tí uống lước”. Con bé đón lấy chén nước chẳng có gì đặc biệt ấy, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Hai đứa nói những câu chuyện không đầu không cuối.

Đại loại con Tí kể cô chủ đi công tác nước ngoài, chú ở nhà nên nó cũng rảnh rang hơn, nên mới có thời gian để đến đây. Thằng Lẫm thì kể bọn con trai đi sang chỗ này xa chợ, mỗi lần được phân công nấu ăn thì phải đi rõ xa để mua rau. Ở đây cũng bụi bậm quá. Chúng nó buồn vì không có báo Bóng đá để đọc, chính vì thế nên “các anh ai cũng nhớ Tí”. Con Tí đủ nhạy cảm để hiểu rằng thằng Lẫm nói “các anh”, tức là nói tới chính bản thân nó.

(Còn nữa)

5/3/07

CÂU CHUYỆN OSHIN (8)



Sau đúng 100 ngày gián đoạn, hôm nay "Câu chuyện Oshin" được chính thức nối lại. Nguyên nhân chính là do các bạn sinh viên Hà Nội chọn "Câu chuyện Oshin" để đưa vào chương trình phát thanh trên blog của Bánh Mì Nóng nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8.3. Chương trình đã phát đến phần 3 của "Câu chuyện Oshin" và các bạn ấy gọi điện giục tôi phải kết thúc nhanh để kịp với tiến độ. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành tiếp tục.

Hãy nghe câu chuyện qua giọng đọc của Mèo béo tại blog Bánh Mì Nóng:
http://blog.360.yahoo.com/blog-6Hu4Atc3aaOB5liFjuaHylQWZIn7GA--?cq=1

Tóm tắt 7 phần trước

Sau 3 tháng đi công tác nước ngoài, người vợ trở về nhà và phát hiện cô Oshin ở độ tuổi 16 có bầu. Người chồng là nghi can số một trong suy nghĩ của chị, vì gia đình anh chị chỉ có 2 cô con gái. Anh chồng rất bực bội vì người vợ nghĩ anh ngủ với Oshin và quyết tâm tìm cho ra sự thật. Nhờ sự giúp đỡ của bà hàng nước, anh phát hiện ra Oshin thân với Lẫm, chàng trai làm nghề thợ hồ. Anh lặn lội xuống Hạ Long tìm gặp Lẫm, nhưng chàng trai khẳng định không có bất cứ mối quan hệ nào với cô Oshin nhà anh.

Cô bé Oshin ra thành phố đúng vào tuổi dậy thì. Đầy bỡ ngỡ về giới tính, nhưng cô đã được cô con gái cả của vợ chồng chủ nhà là sinh viên đại học giải thích cặn kẽ. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện đại và quá thẳng thắn của cô chủ nhỏ đã phản tác dụng, kích thích bản năng tình dục ở một cô bé có học vấn thấp. Cô bé thực sự thích Lẫm và cố gắng chiếm cảm tình của chàng trai. Lẫm chuyển chỗ làm và Oshin rơi vào sự hụt hẫng. Nó nửa muốn đi gặp Lẫm, nửa lo ngại việc đi chơi sẽ khiến nó tốn tiền.


Phần 8
TÌNH YÊU ĐÃ HẾT?

Cả nhà lặng lẽ như có đám. Hai đứa con gái bỗng nhiên thấy cả bố lẫn mẹ đều im lặng đi trong nhà như hai cái bóng. Cô cả tất nhiên đánh hơi được điều gì đó bất bình thường, nhưng đối với cô thì bố mẹ càng ít quan tâm càng tốt. Cô ôm chặt chiếc máy tính ngồi tịt trong phòng, chỉ ra ngoài khi đi học hoặc bạn trai đến đưa đi chơi.

Sau khi biết tin mình có thai, Tí mất một ngày thất thần. Tối đến nó rúc vào gối khóc thầm. Đến khi mệt mỏi vì kiệt sức, nó ngủ thiếp đi quên cả mắc màn. Sáng hôm sau, nó giật mình bừng tỉnh thì đã thấy sáng bảnh từ bao giờ. Nó nhìn đồng hồ và chột dạ: Chết, đã 7 giờ sáng. Hàng ngày vào giờ này nó đã phải nấu ăn sáng cho cả nhà từ lâu và bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa rồi. Thế mà hôm nay không ai gọi nó. Kiểu này sẽ tha hồ bị ăn mắng mất thôi.

Nó vùng dậy, chạy ra bếp. Bữa sáng đã được nấu xong. Chắc cô chủ làm đây. Nó vớ lấy chổi và cây lau nhà chạy ra cầu thang. Tất cả đã sạch bóng. Nó chạy ngược cầu thang lên sân thượng, máy giặt đang chạy vo vo. Nó mở cửa ra vườn cây. Ánh sáng ùa vào làm nó lóa mắt. Toàn bộ vườn cây cũng đã được tưới tắm cẩn thận.

Nó đứng đó, nhìn nắng sớm chiếu lung linh vào những chậu hoa và cây cảnh. Thốt nhiên, nó thấy cái vườn cây sao mà đẹp thế. Nó đã lên đây bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thấy vườn cây đẹp như vậy. Đúng, nó đã bao giờ có thời gian để ngắm nhìn cái gì đâu. Lúc nào cũng sấp sấp ngửa ngửa, chưa hết việc này đã nghĩ tới việc khác. Cả ngày có vài phút thảnh thơi, thì nó lại không trèo lên cái tầng 5 này làm gì cho nhọc xác.

Nó cảm thấy vui lạ. Và nó chợt nhận ra mọi mệt mỏi của nó tan biến tự lúc nào. Giấc ngủ đêm qua có lẽ đã khiến nó khỏe lại. Lúc nãy nó chạy như bay lên tầng 5 mà chẳng hề thở dốc. Đứng giữa vườn cây chan hòa ánh nắng, nó muốn giang tay ra ôm lấy những chiếc lá và bông hoa tuyệt diệu kia. Nhưng ngay lúc đó nó chợt thấy buồn: Mọi thứ đều tuần tự, ngăn nắp. Ngôi nhà này không cần đến sự hiện diện của nó nữa...


... Đến bây giờ thì anh mới nếm trải được cái cảm giác lạnh lẽo của một ngôi nhà mồ. Sau cú điện thoại cho anh, chị hoàn toàn biến đổi, trở thành cái bóng trong chính ngôi nhà mình. Chị gọi điện đến cơ quan, nói với sếp là chị chưa quen với sự thay đổi múi giờ và xin nghỉ ở nhà một tuần. Ở nhà, chị mới phát hiện ra rằng ba năm qua, mọi thứ trong ngôi nhà này đều sạch sẽ, nhưng chẳng hề có dấu ấn của chị. Chúng được sắp xếp gọn gàng, nhưng vô cảm. Chị sống trong ngôi nhà ấy, mọi thứ đều vừa tầm tay với, nhưng hình như mọi thứ đều không còn là của chị.

Cái cảm giác trở thành người khách lạ trong chính ngôi nhà mình khiến chị hoảng sợ. Chị xông vào từng chỗ, hì hục sắp xếp lại, lấy cái này để sang chỗ kia, nhìn ngắm cho đến khi thật vừa mắt mới thôi. Sang đến chiều ngày thứ ba, chỉ còn một nơi duy nhất chị chưa đụng tay là căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Chị lưỡng lự, rồi cũng xoay nắm đấm mở cửa phòng.

Một làn hương thoang thoảng quen thuộc ập vào khứu giác khiến chị giật mình. Trời ơi, suốt ba tháng qua, điều chị nhớ nhất ở nơi đất khách quê người chính là cái mùi hương này. Làm sao chị có thể quên được nó. Những ký ức trong trẻo ùa về. Chị liếc nhìn tấm ảnh cưới chụp lại hồi năm ngoái treo trên đầu giường. Cô dâu và chú rể đều đã hơi phục phịch, nhưng rõ ràng là vẫn đẹp, nhìn chị và cười một cách viên mãn như trêu ngươi. Chị đang sắp mất tất cả... Nghĩ đến đó tự nhiên nước mắt chị trào ra...

Chị bước như mộng du đến bên chiếc giường ngủ, ngồi xuống và vuốt ve mặt vải gối trắng có thêu những cành hoa màu trắng. Rồi thử ngả đầu vào đó. Khứu giác chị lại một lần nữa được đánh thức. Mùi hương dầu gội đầu Romano của đàn ông khiến chị mất hết mọi tự chủ. Chị nằm lên giường, ôm lấy chiếc gối và khóc...

Chị mở mắt khi thấy có tay ai đó sờ lên mặt mình. Một cảm giác thật quen thuộc. Chị từ từ mở mắt ra và bắt gặp cặp mắt đẹp mênh mông buồn của người đàn ông duy nhất mà chị yêu trong hơn 20 năm qua. Anh nhìn chị thật trìu mến và lo âu. Giống hệt cái nhìn mà 22 năm trước chị bắt gặp sau cú ngã xe đạp. Lúc đó chị lăn ra bất tỉnh vì quá sợ. Tỉnh dậy, chị cũng thấy ánh mắt này đây...

Anh từ từ cúi xuống, hôn vào đôi môi khô khốc của chị. Làn môi ấm nóng làm chị rung động. Và chị thấy thật bất ngờ là đôi môi chị chuyển động rồi đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Hai tay chị vươn ra ôm lấy cổ anh vít xuống. Chị như mê man. Cơ thể chị chuyển động một cách vô thức. Chị nghĩ lóe lên trong đầu: Ồ, không được, không được! Nhưng tất cả đã bị cuốn vào vòng quay của đam mê hoan lạc. Chị đáp lại những vuốt ve nồng nàn của anh. Anh vừa dịu dàng của người đàn ông từng trải vừa mãnh liệt như chàng trai mới lớn. Chị như muốn hét lên, vì không phải ba tháng, mà là suốt từ tuần trăng mật cách đây hai thập niên, chị mới lại có được cái cảm giác đôi lứa ngọt ngào đến thế.

... Họ nằm yên lắng nghe tiếng kim đồng hồ vang từng tiếng khô khốc trong căn phòng im lặng như tờ. Anh giơ ngón tay trỏ đưa một đường viền phía trên làn môi trên của chị. Hành động cảm ơn quen thuộc của anh đưa chị trở lại với thực tại. Chị hất tay anh, hấp tấp leo xuống giường và chạy vào nhà tắm.

Chị bật nước và cảm giác dằn vặt trở lại với chị: "Mình vừa làm gì thế này? Mình vừa làm gì thế này? Đúng, anh ta là chồng mình. Nhưng anh ta đã phản bội mình. Sao mình còn có thể làm thế được nhỉ? Mình thật tồi tệ!". Nhưng làn nước ấm mơn man trên cơ thể chị cũng nhắc nhở chị rằng chị vừa có những khoảnh khắc ái ân tuyệt diệu. Từng tế bào trên cơ thể chị như nở ra dưới làn nước ấm để ngỏ lời cảm ơn chị. Chị hoang mang: "Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây?"

Đúng lúc ấy, thì cửa phòng tắm bật mở. Anh vào và cầm theo một chiếc khăn lông to màu trắng mà chị yêu thích. Anh với tay tắt vòi hoa sen rồi đưa chiếc khăn trùm lấy cơ thể chị. Anh chậm rãi lau khô những giọt nước đậu lóng lánh trên vai, trên tóc chị. Chị ngước nhìn anh bối rối. Anh cười thật hiền rồi cất giọng trầm ấm hỏi chị: "Sao rồi cô bé?". Không biết phải trả lời anh ra sao, chị cụp mắt xuống. Anh nâng cằm chị lên: "Anh chưa bao giờ phản bội em, vì chưa bao giờ anh hết yêu em!". Như chỉ chờ có thế, chị gục đầu xuống vai anh khóc nức nở.
(Còn nữa)

25/11/06

CÂU CHUYỆN OSHIN (7)



KHI TÌNH PHÍ QUÁ ĐẮT
Khắc khoải trong tâm trạng của đứa con gái lần đầu được yêu khoảng mươi hôm, thì nó nhận được điện thoại. Tất nhiên, nó bao giờ chẳng là người đầu tiên nhận điện thoại ở ngôi nhà này, nhưng nó chỉ được nói: "Alô!... Cô (chú) gặp ai ạ? Vâng, cô (chú) đợi một lát".

Bao giờ cũng chỉ được nói đúng ba câu như thế. Nó vẫn ước ao có ai quen thân gọi đến để nó được nói đến câu thứ tư, thứ năm, hoặc để "nấu cháo" rủ rỉ cả tiếng đồng hồ như chị cả. Nhưng chẳng có ai gọi điện cho nó cả. Nó nhớ ra là có cho ai số điện thoại bao giờ đâu. Với lại thân phận oshin như nó, nói chuyện điện thoại có khi bà chủ lại chửi cho ấy chứ.

Cũng bởi vì bà chủ đi công tác vắng tận 3 tháng, nên nó mới dám đưa số điện thoại nhà cho thằng Lẫm. Mà nó cũng không có cách nào khác. Nếu không nó có thể chẳng bao giờ gặp lại thằng Lẫm. Nên nó đành phải liều. Nó mong điện thoại thằng Lẫm, nhưng cũng sợ. Sợ nhỡ có ai phát hiện ra, sợ không biết phải nói những câu khác sau ba câu quen thuộc như thế nào?

Sau tiếng alô cố gắng nói nhẹ nhàng theo cách bà chủ dậy, nó nghe tiếng "Anô" cụt lủn giọng đàn ông vang lên khác hẳn với những giọng đã gọi đến ngôi nhà này. Nó hỏi: "Chú gặp ai ạ?". Giọng đằng kia hỏi lại: "Tí đấy à?". Tim nó nhảy lên, chiếc ống nghe nó áp bên tai suýt rơi xuống. Nó nhận ra giọng thằng Lẫm. Nó nói lạc cả giọng: "Ờ, Tí đây!".

Nó nhớn nhác nhìn quanh. May quá, chú đang chăm con bé ở đâu đó trên tầng hai. Còn chị cả thì chắc lại chúi đầu vào Internet rồi. Nó cảm thấy yên tâm hơn. Thằng Lẫm hỏi: "Tí ăn cơm chưa?". Nó đáp: "Vừa ăn xong. Thế anh ăn cơm chưa?". Thằng kia đáp đã ăn rồi. Đến đây thì Tí tịt, không biết phải nói gì tiếp. Văn hoá điện thoại của nó chỉ có ba câu, hơn nữa đầu óc nó quay cuồng vì cú điện thoại quá bất ngờ nên nó không biết phải nói gì.

May quá, thằng Lẫm đã phá vỡ sự im lặng: "Lày, sách tớ đọc xong rồi nhá. Nhưng đếch biết phải trả như thế lào. Tớ phải ở đây một mình trông cái nhà nhà lày. Các anh về quê gặt mùa rồi. Mấy hôm lữa mới nên". Con bé hỏi thằng Lẫm ở đâu. Hoá ra thằng Lẫm vẫn ở Hà Nội, cai đầu dài của nó nhận hoàn thiện một căn nhà đã xây thô. Từ chỗ thằng Lẫm làm đến nhà cô chú khoảng 5 cây số.

Con bé nhẩm tính rất nhanh, chưa bao giờ nó tính nhanh đến thế. Bà chủ đi vắng, nó cũng ít việc. Thằng Lẫm lại ở đằng kia có một mình. Thật đúng là cơ hội có một không ai. Nó sẽ đi thăm thằng Lẫm. Nó vội vã nói: "Để em qua lấy nhá". Thằng kia hỏi: "Biết đếch đường mà đi?". Nó bảo: "Anh ở phố nào. Cho em địa chỉ, em đi xe ôm đến".

Không hiểu giời xui đất khiến thế nào mà một lần nữa nó lại đưa ra giải pháp rất nhanh. Đúng là chỉ có đi xe ôm thì nó mới có thể đến được chỗ thằng Lẫm, chứ Hà Nội nó có biết đường đâu. Thằng kia đọc địa chỉ cho con bé ghi và nhắn thêm: "Nhớ mang cho tớ mấy tờ bóng đá nhá. À mà núc lào đến đới?".

Con bé điểm nhanh lịch trong đầu. Tối thứ Bảy. Không phải vì nó muốn giống các cặp tình nhân đi chơi vào thứ Bảy, mà bởi vì tối đó chị cả không có nhà, còn chú thì chúi đầu xem bóng đá trên VTV3. Tóm lại sẽ không ai để ý tới nó hết.

Câu chuyện điện thoại chỉ kéo dài trong khoảng 1 phút, nhưng sao con bé thấy như nó nói chuyện cả tiếng đồng hồ với thằng Lẫm. Hai đứa trao đổi những lời lẽ rời rạc và cụt lủn, thế mà nó có cảm giác thật dễ chịu, hay hơn những lời mà chúng đã trao đổi mỗi khi con bé cho đồ ăn trên phố.

Hồi hộp chờ đến ngày thứ Bảy, con bé chợt nhớ ra rằng nó có thể sẽ mất đến vài chục nghìn để đi xe ôm. Bét ra cũng phải 10 nghìn đi, 10 nghìn về, vị chi nó mất 2 chục nghìn. Một số tiền không nhỏ buộc nó phải cân nhắc. Nó biết đi xe bíp (nó không nói được từ "buýt") sẽ rẻ hơn, nhưng nó không biết phải lên xuống bến nào.

Thôi chả đi nữa, nó nghĩ bụng. Nhưng đầu óc nó lại hiện lên hình ảnh nụ cười lấp loáng của thằng Lẫm trên phố. Thôi đi gặp anh ấy một tí, nó tặc lưỡi. Nhưng lại tốn đến 2 chục nghìn, số tiền hơn cả một tiền công một ngày làm việc của nó. Thôi đếch đi nữa, có phải chỉ mất 2 chục thôi đâu, lại tốn thêm vài nghìn mua quà cho thằng kia nữa. Thôi, tốn kém quá. Nó quyết định chấm dứt cuộc phiêu lưu tình ái ở đây.

(Còn nữa)

14/11/06

CÂU CHUYỆN OSHIN (6)



KẾ HOẠCH CUA GIAI

Con bé Oshin lên kế hoạch cua thằng Lẫm thợ hồ. Chị cả bảo: "Phải chinh phục bọn đàn ông qua dạ dầy". Con bé nghe câu đấy và không hiểu lắm. Chị cả dí ngón tay vào trán nó: "Con ngu, tức là phải có của ngon vật lạ tọng vào miệng bọn đàn ông thì mới được việc, hiểu chưa?". "Được việc gì hả chị?" - nó thật thà hỏi lại. "Thì tức là được việc. Tức là no bụng thì chúng nó mới có sức đưa mình đi chơi" - chị cả đáp.

Nói thế thì nó hiểu. Hôm sau, đi chợ, nó lấy từ ngân khố của nó 1 nghìn đồng, mua một cái bắp ngô luộc để trên miệng làn. Nó căn đường để sao cho khi nó đi ngang qua ngôi nhà đang xây cũng đúng vào lúc thằng Lẫm đang đánh vữa bên hè đường. Trước đó nó đã quen và chào thằng Lẫm rồi, nên chúng không còn lạ nhau nữa. Hôm nay, khi đến gần thằng Lẫm, nó nhoẻn miệng cười đon đả: "Em chào anh, gớm anh khoẻ quá".

Câu nói chẳng ra chào chẳng ra khen, khiến thằng Lẫm ngoác miệng ra cười. Hàm răng trắng bóc của nó lấp lánh trên gương mặt rám nắng làm con bé ngẩn ngơ. "Anh này xinh giai quá" - nó nghĩ thầm. Không bỏ lỡ cơ hội, nó lấy cái bắp ngô, chìa cho thằng Lẫm: "Này cho anh cái này". Thằng Lẫm sáng mắt khi trông thấy cái bắp ngô, nó chùi tay vào đít quần, cầm ngay món quà: "Xin nhá".

Cho quà xong, con bé đi ngay. Nó cũng ngại đứng lâu trên hè phố sẽ bị bà hàng nước bên kia đường để ý buôn chuyện với cô chủ. Con bé không ngờ thằng Lẫm lại nhận quà ngay, mà không cảnh vẻ gì. Nó ngẫm ra chị cả nói đúng. Bọn đàn ông cứ có cái tọng vào dạ dầy là thích. Nó lấy làm khoái chí vì chiêu đầu đã diễn ra suôn sẻ.

Từ hôm đấy trở đi, nó luôn có món gì đó cho thằng Lẫm. Lúc thì cái bánh rán, lúc thì thanh kẹo lạc, khi lại củ khoai luộc, khi thì 2 điếu Vina. Tóm lại là mọi "của ngon vật lạ" chỉ có giá trong khoảng 1 nghìn đồng và xoay vòng trong những thứ ấy. Ngẫm ra một tháng con bé tốn tình phí khoảng 30 nghìn đồng. "Cũng tốn phết!", nó nghĩ vậy, nhưng cứ thấy thằng kia cười thì nó không thấy tiếc tiền nữa.

Thằng Lẫm thành phản xạ có điều kiện. Sáng nào nó cũng hoạch định công việc để có mặt trên hè phố vào tầm 8 giờ rưỡi để nhận quà của con bé và cười trả ơn. Nó thích thái độ của con bé, nhưng hoàn toàn không có cảm giác rung động gì. Bọn thợ xây chỉ sau ba buổi chàng nàng tặng quà nhau là đã kháo chuyện con bé Oshin phải lòng thằng Lẫm. Nhưng thằng Lẫm cứng cỏi chống chế: "Lày, em đéo yêu ló nhá. Em coi ló như em gái. Ló ngoan, nhưng xấu bỏ mẹ, có anh lào thích thì cứ việc!".

Bọn thợ xây trêu được vài ba hôm, nhưng thấy thằng Lẫm không đỏ mặt, không lúng túng, nên chán. Kể từ đó con bé oshin tránh được đàm tiếu của cánh thợ xây. Cũng chính vì vậy, mà chuyện nó phải lòng thằng Lẫm không lan rộng trong phố.

Chăm sóc thằng Lẫm qua đường dạ dầy ít hôm, nó chuyển qua chinh phục bằng văn hoá. Nó lấy các cuốn Hoa học trò chị cả đưa trong công cuộc khai phá kiến thức giới tính cho nó kèm theo tờ Bóng đá mà chú đọc xong đưa cho thằng Lẫm. Nó dặn thằng kia Hoa học trò thì phải trả, còn Bóng đá thì không cần. Đằng nào chú đọc xong rồi cũng vứt, nó phải dọn cho đỡ chật nhà. Chính tờ Bóng đá dù có chậm một hôm vẫn góp phần khiến cả đám thợ xây đâm ra quý con bé.

Tóm lại kế hoạch cua thằng Lẫm của con bé oshin "thành công rực rỡ". Theo cảm nhận của nó căn cứ vào thái độ của cả đám đàn ông vào lúc 8 giờ rưỡi hàng sáng, thì không những thằng Lẫm mê nó, mà cả cánh thợ xây cũng vậy.

Nhưng kế hoạch của con bé suýt thất bại vì đúng lúc đấy thì ngôi nhà được xây dựng xong và cả đám thợ xây phải chuyển đi công trường khác. Con bé biết tin này một hôm trước khi bọn thợ chuyển đi. Nó thủ ba cuốn Hoa học trò hot nhất và cài vào trong đó số điện thoại nhà cô chú. Nó dúi vào tay thằng Lẫm và nói: "Nhớ trả nhé, khi nào đọc xong thì gọi điện. Có số điện thoại trong ấy".

Xong nó chạy về nhà.Thế là từ nay hàng ngày nó không được nhìn thấy nụ cười ngoác miệng của thằng Lẫm nữa, không được mua quà sáng cho "anh ấy" nữa... Nó cảm thấy bâng khuâng và buồn. Nhưng không phải buồn chán, mà là một nỗi buồn nôn nao nó chưa trải qua bao giờ.

Từ hôm đó nó chờ điện thoại của thằng Lẫm. Vẫn biết thằng này đọc rất chậm, cả tuần mới hết một cuốn, nhưng nó vẫn chờ điện thoại. Sáng sáng khi nó đi qua ngôi nhà giờ đây đã tươm tất và có người dọn về ở, nó lại đi chậm lại. Nó ước mong nhìn thấy thằng thợ hồ đứng đó cười lóng lánh trong ánh nắng sớm.

(Còn nữa)

6/11/06

CÂU CHUYỆN OSHIN (5)



CHỈ TẠI HOA HỌC TRÒ?

Lời nói của cô chủ về việc nó có bầu khiến con bé oshin hoang mang. Tại sao lại nhanh thế nhỉ? Chỉ một lần mà cũng có bầu được ư?

3 năm trước, khi mới đặt chân đến ngôi nhà này, nó vẫn chỉ là đứa trẻ nhà quê gầy gò. Nó nhớ lần đầu tiên được chị cả nhờ đi mua băng Diana, nó ngớ ra không hiểu chị cần mua gì. Nó hỏi lại: “Chị bảo em mua băng gì?”. Chị cả gắt: “Băng vệ sinh, thế mày chưa bao giờ dùng à?” Nó bảo: “Chưa.”. Chị cả cười khúc khích: “Mày cứ ra chỗ đấy, bảo như thế, người ta sẽ bán ngay. Nhớ lấy loại có cánh nhé”.

Nửa năm sau thì chính nó cũng cần đến Diana. Trong thâm tâm nó rất biết ơn chị cả, vì nhờ cô mà nó được chuẩn bị cho việc trở thành con gái. Sau lần đi mua băng có cánh ấy, chị cả tìm được quyển Hoa học trò giải thích rõ về chuyện ấy và đưa cho nó ngâm cứu. Đọc xong nó mới biết là con gái ở quê hay ở thành phố đều trải qua chuyện ấy. Thế mà nó cứ ngỡ là chỉ con gái thành phố mới dùng mặt hàng này, giống như son phấn vậy. Nếu cứ ở quê, thì chắc chẳng ai hướng dẫn giải thích gì cho nó về sự biến đổi lịch sử trong cơ thể này.

Cô cả còn khai phá cho nó nhiều thứ nữa về vấn đề giới tính. Cũng chỉ là qua những bài viết trên Hoa học trò thôi. Nó lý giải được tại sao cơ thể nó thay đổi (từ gầy gò ba mấy cân sang béo tốt sáu chục ký); “nguyệt san” là gì, tại sao mặt nó có mụn và tại sao nó lại cứ hướng mắt tới đàn ông con trai khi thấy họ ngoài đường.

Trong một cuốn Hoa học trò, nó thấy người ta viết rằng bọn con trai có đèn dầu và cái đèn dầu rất ngỗ nghịch, nếu không cẩn thận thì dầu có thể chảy ra ngoài. Nó không hỏi chị cả về chuyện này, mà quyết định tự tìm hiểu. Hôm sau nó ra đường và để ý xem đàn ông con trai cất cái đèn dầu của mình ở đâu. Nhưng nó thấy ai cũng rảnh rang và hình như không ai có vẻ cầm đèn dầu theo người, ngoại trừ điện thoại di động và ví.

Không tìm được câu trả lời, nó đành phải đem chuyện hỏi chị cả. Cô kia ôm bụng cười lăn lộn trên giường đến nửa tiếng đồng hồ. Cô chỉ chịu dừng lại khi thấy rằng nếu cứ tiếp tục thì cô có thể bị đứt ruột. Cô nằm cuộn tôm và nấc như mới khóc một trận thoả thuê vậy. Con bé oshin ngồi khép nép bên cạnh giường, bối rối nhìn cô chủ nhỏ.

Lát sau cô chủ cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô kéo tay oshin đến bên bàn máy tính, lách tách trên bàn phím một hồi. Rồi trên màn hình hiện ra hình ảnh người đàn ông phương Tây không một mảnh vải trên người. Đây là lần đầu tiên Oshin nhà ta được mục kích cảnh này. Nó đỏ bừng mặt, mắt ngượng nghịu nhìn xuống mặt bàn.

Cô chủ nhỏ đập vào tay nó: “Nhìn đây cơ mà. Đây này cái đèn dầu là cái này này. Báo chí phải viết lịch sự, nên họ mới gọi chệch đi là “cái đèn dầu”. Chắc mày biết bọn con trai dùng cái này để làm gì rồi đúng không? Dùng để đi tè. Ở nhà quê, thể nào mà chẳng thấy bọn con trai 10 tuổi còn tồng ngồng đi chăn trâu!”.

Quả là con bé đã từng thấy bọn con trai chăn trâu tè bằng đèn dầu thật. Nó tưởng nếu lịch sự thì cứ gọi bằng cu, hay chim chứ, ai lại gọi là đèn dầu. Nhưng mà không sao, ở thành phố có nhiều thứ lạ, tốt nhất là hãy chấp nhận như tiền đề mà chẳng cần hỏi hay giải thích gì cả.

Nhưng hoá ra là chức năng của cái đèn dầu không chỉ đơn giản có như vậy. Sau đó chị cả còn thụ giáo cho nó những kiến thức khác nữa. Thỉnh thoảng khi rỗi rãi ở nhà, chị cả lại gọi nó vào phòng. Hai chị em đóng chặt cửa và chị cả lại bật máy tính giải thích cho nó chi tiết hơn về quan hệ nam - nữ.

Vấn đề này nó tiếp xúc khá nhanh, chẳng cần chị cả phải giải thích đến lần thứ hai. Cô cả cảnh báo nó: “Khi nào mày có bạn trai thì phải cẩn thận, kẻo dính bầu thì chết. Mày mà dính bầu là mẹ tao đuổi ngay mày về quê đấy. Cho nên, nếu có bạn trai thì mày phải dùng cái này nhé!”.

Chị cả lấy trong túi ra một cái bao hình vuông xinh xắn. Thỉnh thoảng con bé Oshin cũng nhìn thấy những cái tương tự trong phòng ông bà chủ khi dọn dẹp, nhưng không biết chúng dùng vào việc gì nên nó cũng không hỏi. Chị cả giải thích chi tiết cho nó cách sử dụng và công dụng của cái vật xinh xắn đó. Nó ngờ nghệch hỏi: “Sao chị biết”. Chị cả cười: “Con này ngốc thế. Thì xem trên Internet đây này. Còn người thật việc thật thì nhờ bạn trai tao”.

Nó “à” một tiếng. Bạn trai của cô chủ nhỏ học cùng trường, đâu hơn hai ba khoá gì đó. Trông cũng khớ trai. Hoá ra chị cả không bao giờ nhờ nó đi mua cái vật dụng nhỏ xinh xắn ấy, chắc là do có anh kia cung cấp. Chị cả bảo: “Này, tao cho mày một cái phòng thân nhé. Cấm chỉ, tuyệt đối không được hé răng nói với mẹ tao là tao có và cho mày đấy nhé!”

Học hết lý thuyết, nhưng không được thực hành, nên nó cũng cảm thấy bức bối. Làm sao để “người thật việc thật” như chị cả nhể? Trước hết phải có bạn trai đã. Cái đầu óc non nớt của nó rà soát toàn bộ khu vực và thích thú phát hiện ra anh chàng Lẫm thợ hồ ở đầu phố là đối tượng thích hợp để làm bạn trai của nó.

(còn tiếp)

3/11/06

CÂU CHUYỆN OSHIN (4)



TÔI KHÔNG NGỦ VỚI OSHIN
Anh lắc đầu ngao ngán. Dào ôi, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra chuyện ghen tuông vớ vẩn. Thì ra đêm qua kiếm cớ ngủ riêng là vì nghi ngờ vô căn cứ này đây! Lại cứ tưởng có mối nào ở bển, về nhà chê thằng này, chứ hoá ra lại là ba trò cái trò đàn bà rẻ tiền này à.

Anh rút túi lấy bao Vinataba và châm lửa hút một điếu. Nhưng tại sao nó lại nghĩ mình ngủ với con oshin nhỉ? Sao nó coi thường mình thế nhỉ? Sao nó nghĩ anh có thể rúc vào cái mặt rổ thịt của con oshin được nhỉ? Mặt mũi vợ mình trông cũng sáng láng mà sao tư duy của nó lại bệnh hoạn thế nhỉ?

Càng nghĩ anh càng thấy bực. Vợ chồng đầu gối tay ấp mặn nồng hơn 20 năm nay, thế mà chỉ một thoáng nghi ngờ nó đã nghĩ bậy ngay cho anh. "Đồ chó khốn nạn!" - Anh buột miệng chửi và giận giữ dụi nát điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.


Đây là lần đầu tiên anh chửi vợ. Chửi vì cái sự suy nghĩ hồ đồ và nông cạn của nó. Các cụ nói cấm sai: "Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Sao nó lại có thể mất niềm tin nhanh thế? Sao nó lại có thể chuyển từ yêu thương sang căm giận chỉ vì sự nghi ngờ? Và tại sao nó lại được phép nghi ngờ chồng - người gần gụi nhất, máu thịt nhất?

Một nỗi xót xa trào lên trong anh. Anh nghiến răng đấm tay xuống mặt bàn. Nghĩ mà giận cho sự nông nổi của đàn bà! Nghĩ mà thương cho sự nông nổi của đàn bà!

Anh thu xếp đồ đạc, xách túi ra khỏi phòng. Ngang qua phòng sếp, anh hé cửa thò đầu vào: "Xin phép anh, tôi nghỉ ba hôm. Nhà tôi có việc!". Chẳng cần biết sếp có đồng ý hay không, anh đóng cửa và đi khỏi cơ quan.

Vừa chạy xe máy, anh vừa ngẫm nghĩ lại những chuyện bất thường của con bé oshin trong ba tháng qua. Đúng là khi chị đi vắng, anh cũng cho nó thoải mái hơn. Khi chị ở nhà, chị nghĩ ra đủ thứ việc để con bé hầu như không ngồi yên được phút nào. Anh thì khác. Nó làm xong việc thì cho nó nghỉ. Nó có thể đọc sách hay xem vô tuyến thì tuỳ. Rỗi rãi, nó lôi đống Hoa học trò mà cô cả lưu giữ ra xem. Vài ba lần nó có xin phép anh đi ra ngoài, nhưng không bao giờ về sau 10 giờ tối.

Anh sà vào hàng nước chè chén đầu phố. Bà hàng nước thấy anh cười đon đả: "Gớm cô ấy về một cái là thấy chú rảng rang ngay nhể. Hôm nay lại có thời gian ra đây uống nước nữa cơ đấy". Anh cũng sởi lởi: "Vâng, 3 tháng gà trống nuôi con mệt quá bà ạ. Mẹ cháu về rồi nên hôm nay đi tung tăng một tí".

Quán nước lúc 10 giờ cũng vắng khách. Bà hàng nước buôn đủ thứ chuyện trong cái phố này. Bà đúng là thông tấn xã vỉa hè! Lựa lúc câu chuyện bập vào chi tiết hợp lý nhất, anh hờ hững hỏi: "Bà ơi, con oshin nhà cháu hay chơi với ai ở phố mình nhỉ?". Bà hàng nước bô lô ba la: "Con này chăm đấy. Xấu như nó thì cũng chỉ chơi với vài ba con oshin các nhà khác thôi. Mấy tháng trước tôi thấy nó cũng thân thân với thằng cu thợ hồ ở cái nhà mới xây bên kia đường".

Ăn thêm cái bánh rán, mua thêm nửa bao thuốc Vinataba, anh có thêm thông tin về thằng cu thợ hồ. Tên nó là Lẫm, 18 tuổi, quê ở Từ Sơn. Gần trưa, anh đảo qua ngôi nhà mới xây, chắp tay sau đít ngắm nghía vẻ thán phục, rồi anh bấm chuông, đon đả chào chủ nhà: "Ngôi nhà của ông xây đẹp quá. Cho tôi tham quan xem bên trong thế nào".

Chủ nhà sướng rơn, dẫn anh đi thăm suốt 5 tầng, giới thiệu từ gỗ lát sàn, cửa sổ eurowindow đến thiết bị vệ sinh Italia. Ở đâu anh cũng tấm tắc: "Thợ xây của ông làm tốt quá". Xem xong, anh nói với chủ nhà: "Chú em tôi đang chuẩn bị làm nhà, ông cho xin địa chỉ nhóm thợ". Quả là không còn sự đánh giá nào cao hơn thế, ông chủ nhà sốt sắng cung cấp đầy đủ những thông tin mà anh cần.


Chiều, anh phóng xe sang Từ Sơn. Tìm đến nhà thằng cu Lẫm hoá ra không khó lắm. Một người phụ nữ ngoài 50 mắt mũi kèm nhèm xưng là mẹ thằng thợ hồ nói với anh rằng thằng Lấm đã đi theo cai đầu dài đi xây dựng tận Quảng Ninh rồi. Bà ta tận tình chỉ nhà tay cai đầu dài ở ngay trong xóm. Anh qua đó và rốt cục cũng biết được chính xác chỗ mà nhóm thợ đang ở.

Hôm sau anh đáp xe khách đi Quảng Ninh. Cả thành phố Hạ Long lổn nhổn như một cái công trường khổng lồ. Đám thợ Từ Sơn đang xây một khách sạn mini để phục vụ du khách Tầu. Anh lờ mờ đoán thằng cu cao ngẳng, đen như củ tam thất có hàng ria mờ trên mép đang đánh vữa chính là thằng cu Lẫm. Khi anh đến gần thì nó lại nhận ra anh trước: "Ơ, chú! Chú đi đâu đới?". Anh cười: "Tao đi tìm mày!".

Đợi thằng bé đánh xong chỗ vữa, khuân hết vào cho cánh thợ xây bên trong, anh xin cho nó nghỉ 10 phút và kéo nó vào quán càphê gần đó. Thằng bé quệt tay vào đít quần, vừa rảo bước theo anh vừa hỏi: "Con oshin nhờ chú đòi mấy quyển sách à?". Anh hỏi: "Sách nào?". Thằng bé đáp: "Ló cho cháu mượn mươi cuốn Hoa học trò. Cháu đang xem. Nhưng lếu ló đòi thì cháu giả nuôn cũng được".

Thằng bé xin anh một cốc nước chanh. Anh nhẩn nha hỏi chuyện nó và xác nhận được thông tin của bà hàng nước: Đúng là nó và con oshin cũng "thân thân" thật. Anh nhìn lại thằng bé và nghĩ thầm sao mà tạo hoá khéo ghép đôi: Một đứa gầy nhẳng như que củi, còn đứa kia thì chẳng khác cái thùng phi di động. Anh hỏi độp một câu như những thằng đàn ông vẫn hay hỏi nhau: "Mày ngủ với con oshin nhà chú đấy à?".

Thằng bé trợn mắt. Nó phun ra một câu rất dân dã: "Chú bảo cháu đ... con đấy á? Cháu đéo chơi nhá! Cháu đi nàm kiếm tiền để mổ nông quặm cho u cháu. Chơi ló, ló bắt đền để cháu chết à. Mà chú đừng no, mịa, con đấy xấu bỏ xừ, cả đám thợ bọn cháu đánh cá đứa lào chơi ló đấy. Nhưng đéo có thằng lào chơi, vì ló xấu!".

Lời tuyên bố của thằng cu thợ hồ khiến anh bối rối. Mẹ kiếp, mất toi cả ngày trời cuối cùng chẳng được tích sự gì.

(còn tiếp)

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết