06/11/2006

CÂU CHUYỆN OSHIN (5)



CHỈ TẠI HOA HỌC TRÒ?

Lời nói của cô chủ về việc nó có bầu khiến con bé oshin hoang mang. Tại sao lại nhanh thế nhỉ? Chỉ một lần mà cũng có bầu được ư?

3 năm trước, khi mới đặt chân đến ngôi nhà này, nó vẫn chỉ là đứa trẻ nhà quê gầy gò. Nó nhớ lần đầu tiên được chị cả nhờ đi mua băng Diana, nó ngớ ra không hiểu chị cần mua gì. Nó hỏi lại: “Chị bảo em mua băng gì?”. Chị cả gắt: “Băng vệ sinh, thế mày chưa bao giờ dùng à?” Nó bảo: “Chưa.”. Chị cả cười khúc khích: “Mày cứ ra chỗ đấy, bảo như thế, người ta sẽ bán ngay. Nhớ lấy loại có cánh nhé”.

Nửa năm sau thì chính nó cũng cần đến Diana. Trong thâm tâm nó rất biết ơn chị cả, vì nhờ cô mà nó được chuẩn bị cho việc trở thành con gái. Sau lần đi mua băng có cánh ấy, chị cả tìm được quyển Hoa học trò giải thích rõ về chuyện ấy và đưa cho nó ngâm cứu. Đọc xong nó mới biết là con gái ở quê hay ở thành phố đều trải qua chuyện ấy. Thế mà nó cứ ngỡ là chỉ con gái thành phố mới dùng mặt hàng này, giống như son phấn vậy. Nếu cứ ở quê, thì chắc chẳng ai hướng dẫn giải thích gì cho nó về sự biến đổi lịch sử trong cơ thể này.

Cô cả còn khai phá cho nó nhiều thứ nữa về vấn đề giới tính. Cũng chỉ là qua những bài viết trên Hoa học trò thôi. Nó lý giải được tại sao cơ thể nó thay đổi (từ gầy gò ba mấy cân sang béo tốt sáu chục ký); “nguyệt san” là gì, tại sao mặt nó có mụn và tại sao nó lại cứ hướng mắt tới đàn ông con trai khi thấy họ ngoài đường.

Trong một cuốn Hoa học trò, nó thấy người ta viết rằng bọn con trai có đèn dầu và cái đèn dầu rất ngỗ nghịch, nếu không cẩn thận thì dầu có thể chảy ra ngoài. Nó không hỏi chị cả về chuyện này, mà quyết định tự tìm hiểu. Hôm sau nó ra đường và để ý xem đàn ông con trai cất cái đèn dầu của mình ở đâu. Nhưng nó thấy ai cũng rảnh rang và hình như không ai có vẻ cầm đèn dầu theo người, ngoại trừ điện thoại di động và ví.

Không tìm được câu trả lời, nó đành phải đem chuyện hỏi chị cả. Cô kia ôm bụng cười lăn lộn trên giường đến nửa tiếng đồng hồ. Cô chỉ chịu dừng lại khi thấy rằng nếu cứ tiếp tục thì cô có thể bị đứt ruột. Cô nằm cuộn tôm và nấc như mới khóc một trận thoả thuê vậy. Con bé oshin ngồi khép nép bên cạnh giường, bối rối nhìn cô chủ nhỏ.

Lát sau cô chủ cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô kéo tay oshin đến bên bàn máy tính, lách tách trên bàn phím một hồi. Rồi trên màn hình hiện ra hình ảnh người đàn ông phương Tây không một mảnh vải trên người. Đây là lần đầu tiên Oshin nhà ta được mục kích cảnh này. Nó đỏ bừng mặt, mắt ngượng nghịu nhìn xuống mặt bàn.

Cô chủ nhỏ đập vào tay nó: “Nhìn đây cơ mà. Đây này cái đèn dầu là cái này này. Báo chí phải viết lịch sự, nên họ mới gọi chệch đi là “cái đèn dầu”. Chắc mày biết bọn con trai dùng cái này để làm gì rồi đúng không? Dùng để đi tè. Ở nhà quê, thể nào mà chẳng thấy bọn con trai 10 tuổi còn tồng ngồng đi chăn trâu!”.

Quả là con bé đã từng thấy bọn con trai chăn trâu tè bằng đèn dầu thật. Nó tưởng nếu lịch sự thì cứ gọi bằng cu, hay chim chứ, ai lại gọi là đèn dầu. Nhưng mà không sao, ở thành phố có nhiều thứ lạ, tốt nhất là hãy chấp nhận như tiền đề mà chẳng cần hỏi hay giải thích gì cả.

Nhưng hoá ra là chức năng của cái đèn dầu không chỉ đơn giản có như vậy. Sau đó chị cả còn thụ giáo cho nó những kiến thức khác nữa. Thỉnh thoảng khi rỗi rãi ở nhà, chị cả lại gọi nó vào phòng. Hai chị em đóng chặt cửa và chị cả lại bật máy tính giải thích cho nó chi tiết hơn về quan hệ nam - nữ.

Vấn đề này nó tiếp xúc khá nhanh, chẳng cần chị cả phải giải thích đến lần thứ hai. Cô cả cảnh báo nó: “Khi nào mày có bạn trai thì phải cẩn thận, kẻo dính bầu thì chết. Mày mà dính bầu là mẹ tao đuổi ngay mày về quê đấy. Cho nên, nếu có bạn trai thì mày phải dùng cái này nhé!”.

Chị cả lấy trong túi ra một cái bao hình vuông xinh xắn. Thỉnh thoảng con bé Oshin cũng nhìn thấy những cái tương tự trong phòng ông bà chủ khi dọn dẹp, nhưng không biết chúng dùng vào việc gì nên nó cũng không hỏi. Chị cả giải thích chi tiết cho nó cách sử dụng và công dụng của cái vật xinh xắn đó. Nó ngờ nghệch hỏi: “Sao chị biết”. Chị cả cười: “Con này ngốc thế. Thì xem trên Internet đây này. Còn người thật việc thật thì nhờ bạn trai tao”.

Nó “à” một tiếng. Bạn trai của cô chủ nhỏ học cùng trường, đâu hơn hai ba khoá gì đó. Trông cũng khớ trai. Hoá ra chị cả không bao giờ nhờ nó đi mua cái vật dụng nhỏ xinh xắn ấy, chắc là do có anh kia cung cấp. Chị cả bảo: “Này, tao cho mày một cái phòng thân nhé. Cấm chỉ, tuyệt đối không được hé răng nói với mẹ tao là tao có và cho mày đấy nhé!”

Học hết lý thuyết, nhưng không được thực hành, nên nó cũng cảm thấy bức bối. Làm sao để “người thật việc thật” như chị cả nhể? Trước hết phải có bạn trai đã. Cái đầu óc non nớt của nó rà soát toàn bộ khu vực và thích thú phát hiện ra anh chàng Lẫm thợ hồ ở đầu phố là đối tượng thích hợp để làm bạn trai của nó.

(còn tiếp)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết