25/7/07

HỌC BỔNG 322 - AI CẦN?



CÚ ĐIỆN THOẠI TỪ NGƯỜI BẠN CŨ

Chị gọi điện thoại cho tôi vào máy ext. trên bàn làm việc.

- Mình là T. đây, còn nhớ không? Ừ, T. ở Hải Dương học cùng khoá đại học với cậu đấy. Gọi cho cậu khó quá!

Tôi nói có gì khó đâu. Bạn đang nói với tôi qua điện thoại đây thôi. Nhưng chị nói hai ngày nay đã gọi mấy lần rồi, nhưng hình như điện thoại di động của tôi bị rớt sóng.

Quả là sóng mobifone ở cơ quan tôi dạo này rất tệ. Chỉ được một hai vạch. Có mấy lần nghe nhạc chuông, nhưng bấm OK thì chẳng thấy đầu kia ọ ẹ gì.

Chị nói ngập ngừng, nửa hỏi nửa kể: "Mình không ngờ là báo cậu cũng viết tin về các cháu dự thi Vật lý quốc tế nhỉ...?"

- Ừ, có chứ. T. có liên quan gì đến thông tin ấy không?
- Có, thằng con trai lớn học lớp 11 của mình cũng đi thi mà, nó đoạt Huy chương Bạc.
- Ồ, chúc mừng T. nhé...
- Thế báo cậu có viết về thi Toán quốc tế không?
- Có. Cả tuần nay hầu như ngày nào cũng viết về thi Toán quốc tế.
- À, thế có chuyện này muốn nhờ báo cậu, không biết có được không? - Chị rụt rè hỏi.

Quả thực là sự vòng vo rào trước đón sau của người bạn đồng khoá khiến tôi hơi bực. Tôi thích cách đi thẳng vào vấn đề hơn. Nhưng thôi, bạn cũ lâu ngày không gặp, chắc chị cũng ngại...

Chị hỏi tôi có biết đề án 322 của Bộ Giáo dục không. Tôi thú thực là không phụ trách mảng giáo dục nên không rõ đó là vấn đề gì. Chị giải thích đó là đề án đưa học sinh VN đi học đại học ở nước ngoài bằng tiền ngân sách nhà nước. Nhưng theo chị quan sát thì các học sinh giỏi đoạt giải quốc tế thường không nhận được học bổng này. Nó rơi vào tay những con ông cháu cha nào đó.

Chị lại ngập ngừng đề xuất: "Nếu báo cậu viết về cuộc thi Toán quốc tế, thì nên viết thêm vài dòng về việc nên dành cho các cháu đoạt giải loại học bổng này".

Hic. Chị chả hiểu gì về báo chí cả. Vấn đề lớn như thế lại chỉ viết vài dòng xen vào cái tin thì chẳng khác nào giọt nước rơi tõm xuống đại dương.

Tôi bảo: "OK, mình sẽ nhờ phóng viên phụ trách giáo dục tìm hiểu vấn đề này xem thế nào. Nhưng sao các vị phụ huynh không làm một cái kiến nghị chung gửi lên ông Bộ trưởng nhỉ? Mỗi năm có đến hàng trăm cháu đoạt giải thưởng quốc tế, nếu bố mẹ các cháu liên kết lại với nhau thì sẽ có tiếng nói rất mạnh".

- Ô thế à? - Chị nói như giật mình. - Cái này mình chưa nghĩ tới. Với lại mỗi người ở một địa phương, khó liên lạc lắm.

- Thế thì phải nghĩ đi thôi. Liên lạc thì có gì khó đâu. Chắc các cháu trong đội tuyển đều biết địa chỉ của nhau. Xin chúng nó số điện thoại rồi gọi và thảo luận. Mình nghĩ chẳng có gì khó cả.

- Ừ... nhưng mọi người thường hay tự chạy hơn, hoặc để các cháu tự tìm lấy học bổng...

- T. này, bạn là phụ huynh, con bạn bị thiệt, mà bạn không dám lên tiếng. Bạn lại nhờ báo chí viết một hai dòng để con bạn không bị thiệt trong khi bạn chẳng làm gì. Như thế thì khó quá. Bản thân bạn cũng không muốn đấu tranh vì quyền lợi của con bạn, thì những người khác phải làm thế nào?

- Ừ, ừ. Thôi được rồi. Để mình xem thế nào. - Chị nói giọng yếu ớt.

Thế đấy các vị phụ huynh. Thái độ nhu nhược của các vị đã gây tổn hại đến chính lợi ích và tương lai của con cái các vị...


Free hit counters

1 comments:

Nặc danh nói...

bạn nói đúng, Phụ huynh cũng phải biết lên tiếng.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết