01/07/2007

TIÊU CHUẨN CHỒNG TÂY



"Sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài nếu đàn ông Việt không đáp ứng được yêu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm. Đàn ông đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ. Cái chúng tôi cần là được tôn trọng, yêu thương và ủng hộ".

Lời "bật lửa" này của MC xinh đẹp Nguyệt Ánh đã gây khá là nhiều dư luận trong hai tuần vừa rồi. Tất nhiên đoạn trên lấy từ một cuộc phỏng vấn dài - trích ở đây thì là "phi ngữ cảnh" thôi. Với lại, mình cũng được phỏng vấn nhiều, cũng biết khoảng cách giữa những gì mình muốn nói và những gì người ta đọc và hiểu có thể lớn như thế nào. Nhưng quan điểm về tình yêu và văn hoá của MC nổi tiếng này có vẻ cũng dễ hiểu thôi.

Thế còn trong một bài phỏng vấn khác có tựa đề "Thái Thuỳ Linh: Nói không với... chồng Tây" (chồng Tây loại ma tuý mới hả?), cô ca sĩ ấy nói lên một quan điểm rất khác:

"Tôi không bao giờ lấy chồng Tây, dù tôi là người có rất nhiều bạn ngoại quốc. Tôi khá cổ lỗ sĩ, chỉ thích lấy chồng Việt Nam và ăn đồ Việt Nam. Ngôn ngữ và văn hoá đối với tôi rất quan trọng. Cùng mang dòng máu Việt Nam mà còn khó hiểu được người ta, không thể bắt được nhịp sống ở thành phố khác, huống gì nói đến việc lấy người ngoại quốc".

Ai đúng ai sai mình không bàn bạc ở đây, nhưng nghe hai cô này kể về tình yêu và dân tộc thì mình có một ý tưởng rất hay.

Các bạn hãy tưởng tượng nhé: Mình gặp một cô sinh viên Nga nói tiếng Việt rất sõi (ở Hà Nội nhiều sinh viên Nga và Ukraina). Vì mình không biết tiếng Nga và cô ấy không biết tiếng Anh, nên hai người bắt buộc phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt.

Sau một thời gian "cưa cẩm", hai người quyết định lấy nhau và 8 tháng nữa trái đất sẽ đón một bé trai rất dễ thương. Vì một số lý do liên quan đến công việc nên gia đình chuyển sang miền Trung sống. Con trai học đến hết lớp 12 tại thành phố Vinh.

Kết quả là một người con trai mắt xanh mũi lõ đã 18 tuổi mà chỉ biết tiếng Việt. Nó quen với món ăn Việt Nam, chơi tá lả như ma, bạn bè toàn là người Việt hết. Rồi nó quyết định đi du học ở Mỹ. Nó cố gắng hết sức để học tiếng Anh, nhưng giọng nói tiếng Anh vẫn là giọng của một người Việt Nam.

Cuối cùng rồi nó thực hiện ước mơ đi Mỹ học, nhưng gặp một thằng nhóc da trắng, tóc vàng nói tiếng Anh y hệt như một người Việt Nam thì ai cũng cười. Thế là nó buồn, nó quay lại Hà Nội học trường ngoại giao - nhưng gặp một thằng cu mắt xanh, mũi lõ nói tiếng Việt y hệt như một người Nghệ An thì ai cũng cười. Gọi là bi hài kịch của thế kỷ 21.

Có lẽ ý tưởng này không hay lắm, nhưng buồn cười là được rồi. Thêm một điều thú vị nữa là con trai "Tây" của mình có thể đạt được tiêu chuẩn lấy chồng của ca sĩ Thái Thùy Linh - không phải của MC Nguyệt Ánh đâu.

Bài của Joe, đăng trên Lao Động cuối tuần ngày 30.6

Free web page counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết