08/07/2007

NHỐT CHỒNG



Nhà chị có bốn chị em gái. Chị là út. Ba bà kia đều lần lượt quy tiên vào các năm 49, 53 với một căn bệnh giống nhau: cao huyết áp dẫn đến xuất huyết não.

Chị thoát được năm 49. Nhưng đến năm 53 thì không.

Một cơn tai biến mạch máu nhẹ hồi đầu năm đã khiến chị buộc phải tin rằng cái lời nguyền trong dòng họ nhà chị là có thật.

Rất may cơn tai biến không đủ mạnh để quật ngã chị. Sau hai tháng điều trị ở bệnh viện rồi ở nhà, chị hồi phục. Đầu óc chị vẫn minh mẫn, chân tay vẫn hoạt động, đi lại vẫn được, duy có điều là cần chậm rãi hơn. Chị mua một cái xe lăn, di chuyển trong nhà cho an toàn.

Tuy nhiên, chị cảm thấy chuyển biến rõ rệt trong cơ thể. Lần đầu tiên chị biết thế nào là người già. Chị tự nhủ: Hạn còn kéo dài đến hết năm, mình thế này là may, từ nay phải cẩn thận hơn.

Chị làm một cái lễ thật to nhờ con gái đưa đi giải hạn. Ông thầy bảo: "Nhà cô thế là phúc to đấy, chứ nếu không là cô tịch rồi. Để tôi xin cho".

Thầy làm lễ xong và phán: "Chồng cô thân cư thê, tức là nhờ cô mà thành đạt, khoẻ mạnh. Nhưng chồng cô đào hoa lắm. Cô ốm đau thế này mà lại tìm chỗ khác để vui thú thì rất nguy, có thể ảnh hưởng xấu đến vận của cô. Cho nên cô phải kiểm soát chồng cô thật chặt nhé. Còn kiểm soát cách nào thì tuỳ ở cô".

Chị chột dạ. Chồng chị 57 tuổi, nhưng khoẻ mạnh và trẻ trung như đàn ông ngoài 40. Tuy là giám đốc cty nhưng lại làm thơ, viết nhạc. Đúng là phải quản lão này chặt thật.

Tối hôm đấy việc đầu tiên chị làm là hỏi chồng: - Con Lan vẫn làm thư ký cho mình phỏng?
- Đúng rồi. Nó rất tháo vát và được việc. - anh đáp dè dặt, không hiểu ý vợ muốn gì.
- Từ ngày mai, mình chuyển nó sang bộ phận khác. Hoặc nếu thấy thừa, thì cho nghỉ việc. Không có thư ký thư kiếc gì nữa. - chị hạ lệnh dứt khoát.
- Ơ, sao em lại nói thế? Nó là con là cháu. Nó ngoan như thế, làm việc lại tốt. Hồi em nằm viện, nó bỏ cả việc đến chăm sóc ở bệnh viện cả tuần còn gì????
- Thôi, thôi, không nói nhiều. Tôi bảo mình chuyển nó là chuyển, không tranh luận, tôi mệt lắm.

Ai hơi đâu cãi nhau với người ốm, anh miễn cưỡng "tuân lệnh" chị.

Việc thứ hai, chị lôi tập thơ anh xuất bản năm ngoái ra soi từng bài một. Nhiều bài anh viết tặng chị, nhưng có một bài ghi nhan đề "Kỷ niệm đêm trăng" thì lại ghi "Tặng Ng."

Tim chị nhói lên. Bài thơ anh anh em em, kỷ niệm, ký ức, ước gì... rất tình tứ. Ng. là ai nhỉ? Nguyệt, Nga, Ngọc, Ngà nào đây. Chị lục tung trí nhớ và cuối cùng tìm ra một cái tên lạ... Ngoãn. Cô này là người bạn goá chồng của ông bạn thân nhất của chồng chị. Chị lập tức quay số.

- Anh Thạnh à. Em đây, cho em hỏi chút việc. - Chị dừng một giây, đầu dây đằng kia nói gì đó, rồi chị liến thoắng: "Cái cô bạn Ngoãn của anh bây giờ ở đâu nhỉ? Cô Ngoãn nào ấy à? Cái cô có vẻ đẹp khá mặn mà, có chồng chết vì tai nạn xe máy ấy... Đúng rồi! Cô ấy đi Nam rồi à? Đang sống ở Vũng Tầu à? Thế thì được. Nhưng anh có biết là ngày xưa chồng em với cô Ngoãn này cũng tình ý với nhau không? Sao, anh mà cũng không biết à? Anh nói dối. Chắc chắn anh phải biết. Hmm... thôi được, lần này thì tôi bỏ qua cho hai ông nhé. Lần sau có chuyện gì là anh phải báo ngay cho em đấy. .."

Chị thở phào: May quá, tình địch tiềm tàng đã đi tận Vũng Tầu rồi. Bây giờ chỉ còn lo giữ người nhà mình nữa thôi.

Tối hôm sau, trong bữa ăn gia đình, chị thông báo: - Bắt đầu từ ngày mai, anh phải có mặt ở nhà vào lúc 6h30 tối. Không đãi đằng, tiếp khách, bia bọt, nhậu nhẹt gì nữa. Có vấn đề gì nhờ Phó Giám đốc làm giúp. Không ai trách một người đàn ông có vợ đang bị bệnh cả.

Anh thở dài, ngao ngán lắc đầu, nhưng không nói gì.

Hôm sau, anh về nhà đúng vào 6h30 tối. Oshin đã nấu xong cơm nước. Chị ra hiệu cho anh đi rửa mặt mũi chân tay rồi ngồi xuống bàn ăn cơm. Ăn xong là 7 giờ. Chị bật tivi cho chồng xem chương trình thời sự. Khi bình luận viên "Thể thao 24/7" nói lời tạm biệt, chị nhấn remote tắt tv và nói: "Anh đi tắm đi rồi đi ngủ".

Ô hay, sao lại đi ngủ vào lúc 8h tối thế này. Anh chưa kịp nói thì chị đã lăn xe về phòng. Anh lủi thủi đi tắm và mở cửa vào phòng hai vợ chồng vào đúng 8h. Anh ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã được sắp xếp lại. Chiếc giường đã được bê đi đâu, thay vào đó là hai tấm đệm Kim Đan dày 20cm đặt song song với nhau. TV cũng được dọn đi. Trên table de nuit chỉ còn đèn ngủ mà không còn điện thoại. Duy chỉ có máy điều hoà là vẫn hoạt động.

Chị đã nằm sẵn trên tấm đệm Kim Đan đặt sát tường và chỉ cho anh nằm lên tấm bên cạnh. Rồi chị với tay tắt đèn. "Thôi nhé, anh tắt điện thoại di động đi. Chúc anh ngủ ngon!".

Anh nằm xuống. Tất cả đều lạ lẫm. Anh như không còn là chủ trong ngôi nhà này. Không còn hiểu người đàn bà vợ anh đang làm gì và muốn gì.

Được 15 phút anh quay người hai vòng, nhoài người lên tấm đệm của chị và vòng tay ôm lấy chị. Chị hất tay anh ra: "Hôi bỏ xừ, sang bên kia...!"

Anh đành quay hai vòng trở lại tấm đệm của mình.

Họ bắt đầu một cuộc sống mới như thế. 24 giờ của anh giờ đây có 10 tiếng giam mình trong bóng tối của bốn bức tường, không tivi, không điện thoại, không sách báo, không... phụ nữ. Tất cả những lần anh trở dậy chị đều biết. Anh chỉ có thể đi vào toilet, rồi từ đó đi ra ban công rít vài hơi thuốc rồi trở lại. Tuyệt đối không được đi ra cửa.

Họ đã sống thế gần nửa năm nay. Chị nhốt chồng bằng cách như vậy. Anh chịu đựng, vì không chấp với người ốm. Nhưng cứ bị nhốt mãi như thế, cũng phải tìm cách giải thoát cho đỡ stress. Và anh làm thơ trong bóng đêm...

Anh lập luận như phép thắng lợi tinh thần: "Tôi tập làm thơ trong óc chú ạ. Cứ tối tối nháp thơ rồi save nó vào bộ nhớ của mình. Sáng sau đến công ty đánh máy lại. Trí nhớ tôi cải thiện hẳn đấy. Nào cụng ly một cái vì trí nhớ của tôi".


Vâng thì cụng ly, nhưng vị bia sao mà chát thế???

Free hit counters

9 comments:

Thuy Dam Minh on 22:35 29 tháng 1, 2010 nói...

Không thể tưởng tượng nổi. Mình mà thế thì chắc chết!

VMC on 22:52 29 tháng 1, 2010 nói...

@Thụy: Anh may nhé. Chắc không phải "thân cư thê".

HwoangNguyen on 10:37 4 tháng 3, 2010 nói...

Anh chồng này đang tồn tại trong tình trạng, 1 phần sống, 9 chết với một người đã chết!

VMC on 10:56 4 tháng 3, 2010 nói...

HwoangNguyen: Không hiểu sao anh ấy có thể chịu đựng như vậy được nhỉ?

HwoangNguyen on 11:02 4 tháng 3, 2010 nói...

@ VMC:
Bởi vì trách nhiệm và 14 giờ còn lại anh ấy là chính mình. ;)) (Em phỏng đoán vậy thôi)

Jean nói...

Bữa qua đọc topic "Mìn nổ sau lưng" em cũng ngứa mỏ tính nhảy vô còm, nhưng nhìn lại thấy bà con còm sung quá, nên em ngậm ngùi làm thinh.

Bữa nay thấy có còm mới của anh HN nên mới đọc bài này, đọc xong lại thấy có "mìn nổ chậm". Người chồng đang trong thời kỳ "dây dẫn cháy", nhưng dây dẫn thì không phải dài vô tận, sẽ có lúc cháy hết, hi hi muốn không nổ chỉ có 2 cách thôi: hoặc là dập tắt dây dẫn, hai là tháo kíp nổ.

Haizz, hông biết cách nào khó hơn cách nào dễ hơn, hông biết cách nào là hạ sách cách nào là thượng sách, mà hông biết còn có cách nào là "đặc biệt sách" nữa hông các anh chị???

NLVD nói...

Đây mới là người xứng đáng nhận Huy chương "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" nhất, ka ka.

Lana on 08:56 5 tháng 3, 2010 nói...

Quả đúng có thấy mùi dây cháy, y như còm của bạn Jean.
Người bệnh nhiều khi đầu óc cũng bệnh, nên không thể trách. Bế tắc.
Ông Trời sao mà đặt ra quá nhiều kiểu bi kịch. Than ôi :(

VMC on 09:22 5 tháng 3, 2010 nói...

Sống thế này thì có thể gọi là sống trong địa ngục được không?

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết