Hiển thị các bài đăng có nhãn tôn giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tôn giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

04/12/2011

CHÙA VÂN SƠN Ở CÔN ĐẢO




Chùa Vân Sơn được các bậc tiền bối Phật giáo và đồng bào Phật tử trong đất liền phối hợp với nhân dân Côn Đảo xây dựng trên Núi Một (Côn Sơn - Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)từ năm 1964, để đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân địa phương và phục vụ các ngư dân đến Côn Đảo tránh bão; đồng thời cũng là nơi mà người dân địa phương cầu chúc cho các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trong các trại giam khét tiếng ở đây. Trong một thời gian dài, chùa Vân Sơn không có người chăm nom, hương khói nên theo thời gian đã bị hư hại.

Với sự quan tâm của Giáo hội PGVN và tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP HCM) cũng như việc thành tâm cúng dàng của các Phật tử và việc góp sức của toàn thể nhân dân, ngôi chùa Vân Sơn – Núi Một đã được khởi công xây dựng lại cuối tháng 7 năm ngoái.

Chùa Vân Sơn mới đã được khánh thành tối 3.12 vừa qua.

Chùa trông thẳng ra biển với phong cảnh rất ngoạn mục.


Lầu trống

Lầu chuông




Đường lên chùa trải qua 200 bậc thang.




Ban thờ Phật.





20/06/2011

CỬA NGƯỜI


Cổng chùa Láng

LÊ THIẾT CƯƠNG

Năm 1984, tôi mê một cô gái ở “phố nhà binh”, cô này con quan, gia đình nề nếp, kỷ cương như trại lính. Bố mẹ cô ấy phong phanh biết chuyện yêu đương của con gái, họ ra lệnh cấm trại, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thỉnh thoảng tôi đạp xe lướt qua lướt lại, đeo kính đen, liếc trộm từ xa. Năm thì mười hoạ may thì nhìn thấy cô ấy đứng ở cửa.

Một lần gặp thi sĩ Hoàng Cầm ở nhà bác Đặng Đình Hưng, hôm đó bác Cầm đọc một bài thơ mới. Bài thơ dài, tôi chỉ nhớ mỗi một câu để lẩy vào mình, để vận vào tình cảnh của mình. “Em cười như lá mỏng/ Tựa cửa vào chiêm bao”. Cái cửa chiêm bao đó thật mơ mộng, từ đó đến nay tôi không còn gặp cái cửa nào như vậy nữa. Câu chuyện thực và câu chuyện nhớ lại sau gần 30 năm có thể không trùng khít nhưng thôi, tội gì mà chả cho quá khứ đó sang sang thêm tí chút.

Cách đây vài năm gia đình nhà cô vợ tôi ở Mỹ phải họp để quyết định xem ai được ở chung với bà ngoại. Từ bác cả đến cậu út ai cũng có lý của người ấy chưa kể bà mẹ vợ tôi phân trần bao nhiêu năm đi làm ăn xa, nay về hưu muốn được đón bà về ở để phụng dưỡng. Cuối cùng thì vợ chồng nhà dì Bé thắng cuộc, nguyên do giản dị thế này. Dì Bé sang Mỹ từ nhỏ, mấy chục năm ở xứ người nhưng chả hiểu sao dì lại là người giữ được nếp sống của người Việt nhất. Dì bảo “Một mẹ già bằng ba then cửa”, một câu thành ngữ hay mà ngay cả những người trẻ ở trong nước cũng không biết hoặc không còn dùng nữa. Dì nói xong, cả nhà đều nhất trí bỏ phiếu thuận để dì được ở với bà. Thế là hợp nhất vì cả hai người đều thích lối sống cổ. Lẽ đương nhiên chẳng ai hiểu theo nghĩa đen, ở với bà để bà trông nhà giúp, nhưng đến gia đình nào thấy có người già trong nhà, tự nhiên thấy an lành, thấy ấm cúng hơn thì phải.

Cổng chùa Kim Liên

Tại sao người ta không nói ghép nhà/sân, nhà/mái mà lại nói nhà/cửa? Hướng cửa cũng là hướng nhà, ai làm nhà mà chả muốn chọn hướng tốt như sinh khí, diên niên, thiên y hoặc phục vị rồi còn sơn (vị trí của cửa), rồi còn kích thước nữa. Hiểu như vậy thì thấy cửa với nhà là một. Còn cái câu “Một năm làm nhà, ba năm làm cửa” chứng tỏ để có một bộ cửa ưng ý, hình thức kiểu cách gì, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật ra sao thì phải mất rất nhiều thời gian để làm hoặc để kiếm tiền mà làm. Cửa nào mà chả là khuôn mặt của một ngôi nhà. Cửa ván lùa, cửa bức bàn, cửa thượng song hạ bản… mỗi thời có một kiểu mặt của mình. Cửa chùa Láng, Hà Nội rất độc đáo, mái không nằm trên đầu cột mà treo ở lưng chừng giữa các cột. Cửa chùa Kim Liên có bộ mái đồ sộ trên hàng cột thấp, nhỏ nhưng không bị cảm giác đè xuống nặng nề mà trái lại mái tam quan trông như con chim phượng đang vỗ cánh bay lên. Cổng chùa Mía, Sơn Tây chính là gác chuông…

Nhân cái dịp đưa mấy người quen ở nước ngoài đi du xuân và chụp ảnh các cổng làng ở đồng bằng Bắc bộ. Tôi có bàn với họ: cái cổng làng cũng là bản tính của người Việt, đóng thì không đóng chặt, mở thì chỉ mở hé. Tức là chỉ mở hé và khép hờ thôi. Nếu không đóng thì làm sao bảo tồn được truyền thống qua biết bao thăng trầm của lịch sử, nếu không mở thì làm sao giao lưu được với bên ngoài, nhận được cái hay của bên ngoài vào để làm giàu mình. Hai cánh cổng của làng Việt như một cái van đóng mở tuỳ thì. Đóng – khép, mở – hé. Cái cánh đóng, giúp bảo tồn, cánh mở giúp hoà nhập. Đó là đặc điểm trong cách giao lưu của người Việt với bên ngoài.

Tôi đi thăm nhiều ngôi chùa cổ, thấy có những cửa sổ hình tròn, trang trí bát quái. Thế có nghĩa là khi càn khảm cấn chấn… đến thì Phật giáo đã ở đây rồi. Họ cùng chia nhau ảnh hưởng và chung sống hoà bình với nhau cũng như từ đầu công nguyên khi Phật giáo đến Việt Nam nó tự nguyện kết hợp với tín ngưỡng bản địa (thờ tứ pháp) để tồn tại và phát triển. Ở Việt Nam không có mâu thuẫn tôn giáo.

Then cửa

Vừa rồi các vị trường lão ở làng Chùa (quê của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều) quyết định xây lại cái cổng làng. Ai cũng biết là chả thể nào dựng lại được cái đã mất nhưng vẫn cứ phải làm để đề trên cổng dòng chữ Vọng tự nhập xuất. Cái cổng cũ đã bị đổ từ thời chiến tranh nhưng những chữ đó thì vẫn còn, còn trong đầu những người già của làng Chùa. Họ muốn con cháu họ hàng ngày ra vào, đi về nhìn thấy những chữ đó để biết cách mà sống. Thiều giải thích với tôi: “Những người già của làng tôi nói nghĩa của bốn chữ đó là: nhìn chữ để biết việc ra vào. Và tôi hiểu: chữ ở đây là văn hoá. Việc “ra vào” ở đây là phép hành xử với cuộc đời. Không có văn hoá thì không biết sống như thế nào”.


Hôm nọ về quê của người bạn chơi, một làng cổ nằm bên sông Đáy. Quê anh ấy vẫn nghèo, chùa của làng còn nguyên, chưa bị trùng tu, tam quan chùa nhỏ nhắn, bên phải cổng chính viết hai chữ Phương tiện, bên trái hai chữ Tuỳ duyên. Đúng ngày rằm nhưng chùa vẫn vắng vẻ. Tôi ngồi nói chuyện với sư thầy một lúc lâu, chuyện kinh kệ, chuyện Phật pháp. Tôi thắc mắc về mấy chữ ngoài cửa chùa. Sư thầy im lặng nghe, mãi khi tiễn tôi ra cổng, mới nói: Tuỳ duyên là cứ tuỳ duyên mà sống. Quá khứ thì đã qua, tương lai hay niết bàn cũng là chưa tới, yên tâm vui vẻ sống ở cuộc đời thật của hiện tại này đi đã. Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Bận tâm làm gì. Buồn hay vui, hạnh phúc hay bất hạnh, chính hay lệch, danh hay lợi, đỉnh cao hay vực sâu, gặp gỡ hay chia ly thì cũng chỉ là phương tiện.

Cái cửa chùa Phương tiện – Tuỳ duyên ở quê nhà bạn tôi là cửa đạo mà cũng là cửa đời, cửa người, cửa cho mọi người, cửa cho mỗi người.





21/05/2011

PHẬT ĐẢN (VESAK) 2011


Phật Đản là ngày kỷ niệm Đức Phật Đản sinh tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 TCN, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Theo truyền thống Phật giáo Đông Á ngày này chỉ là ngày kỉ niệm Phật Đản sinh; tuy nhiên, theo Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam hiệp (Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết-bàn).

Trước năm 1959 các nước Đông Á, thường tổ chức ngày lễ Phật đản vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng Đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên, tại Colombo, Sri Lanka, 25 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 1950, 26 nước là thành viên thống nhất ngày Phật đản quốc tế là ngày rằm tháng Tư âm lịch.


Tại Indonesia, lễ Phật Đản có quy mô lớn được tổ chức ở quần thể chùa Borobudur Mahayana (ảnh trên), biến nơi đây thành điểm đến hút khách nhất quốc gia vạn đảo trong dịp này. Ảnh: Lloyd Young


Các nhà sư tại lễ Phật đản ở Chùa Wat Dharmmakaya,
tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.

Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

Các nhà sư rửa tượng Phật nằm ở chùa Dhammadipa Arama,
thành phố Malang, tỉnh đông Java, chuẩn bị cho lễ Phật đản.
Ảnh: Aman Rochman/AFP/Getty Images

Phật tử tung hoa lên tượng Phật ở chùa tại Ahmedabad, miền tây Ấn Độ.
Amit Dave/Reuters

Các nhà sư đến nơi làm lễ ở Borobudur.
Ảnh: Ulet Ifansasti/Getty Images

Borobudur trong đêm Phật đản.
Ảnh: Ulet Ifansasti/Getty Images

Một nhà sư tại Borobudur trong ngày Phật đản.
Ảnh: Ulet Ifansasti/Getty Images

Trăng rằm tại Borobudur.
Ảnh: Ulet Ifansasti/Getty Images

Khung cảnh lễ Phật đản tại Colombo, Sri Lanka.
Ảnh: Lakruwan Wanniatachchi/AFP/Getty Images

Phật tử đến chùa dự lễ Phật đản ở Colombo, Sri Lanka.
Ảnh: Dinuka Liyanawatte/Reuters

Phật tử Thái dự lễ Phật đản tại Chùa Wat Dharmmakaya ở tỉnh Pathum Thani.
Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

Một nhà sư Thái dùng máy bộ đàm hướng dẫn Phật tử đến dự lễ Phật đản
tại Chùa Wat Dharmmakaya.
Ảnh: Damir Sagolj/Reuters


Chùa Wat Dharmmakaya, tỉnh Pathum Thani trong đêm lễ Phật đản.
Damir Sagolj/Reuters

Phật tử cúng tiến cho các nhà sư khất thực ở Magelang, trung Java, Indonesia
Ảnh: Dwi Oblo/Reuters


Các nhà sư Bangladesh khất thực trong ngày Phật đản ở thủ đô Colombo.
Ảnh: Eranga Jayawardena/Associated Press

Sư phát hoa cho Phật tử trên đường từ chùa Mendut đến chùa Borobudur.
Ảnh: Ulet Ifansasti/Getty Images

Các nhà sư tại lễ Phật đản ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

Phật tử làm lễ tại Borobudur trong đêm Phật đản.
Ảnh: Ulet Ifansasti/Getty Images

Một phụ nữ Hồi giáo (phải) cùng các Phật tử thả đèn trời
ở quần thể chùa Borobudur, Magelang, Indonesia.

Ảnh: Ulet Ifansasti/Getty Images

Đèn trời bay lên cùng những nguyện ước tốt lành.
Ảnh: Ulet Ifansasti/Getty Images

Nguồn:
Vesak Day 2011



15/10/2010

ĐỨC CHA VÀ "BƯỚM ĐÊM''



Cảnh sát Krasnoyarsk (Nga) vừa tiến hành chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội và bắt được mấy cô gái làm nghề "bướm đêm". Đương nhiên, họ được đưa đến đồn công an. Nhưng thay vì hỏi cung, bắt viết tường trình, lập biên bản, và giáo huấn về đạo đức cho các cô gái sa ngã, cảnh sát đã áp dụng chiêu thức khác.

Họ mời đến đồn công an một đức cha Slavơ chính thống giáo. Đức cha nói chuyện với các cô về bổn phận phải sống trong sạch. Ai có tội lỗi nên đến nhà thờ xưng tội, sám hối. Đức cha khuyên các cô nên rời xa công việc tủi nhục này.

Các cô gái không dám nhìn vào mắt đức cha. Có vẻ như những lời của đức cha đã lay động tâm trí họ.

Theo bạn, liệu cách này có thức tỉnh được những con ''bướm đêm"?



08/09/2010

HÀNH HÌNH BẰNG NÉM ĐÁ



Một đám đàn ông đứng nhìn hai thân hình bị bọc kín từ đầu đến chân. Một vài người cầm thuổng và bắt đầu hối hả đào. Một lúc sau, hai cái hố đã được đào và những thân hình nọ được đặt thẳng đứng xuống hố, ngang đến thắt lưng. Những người đào hố lấp đất xung quanh họ. Kẻ tội đồ đã sẵn sàng chờ nhận hình phạt.

Một vị trưởng lão có “vinh dự” được ném viên đá đầu tiên. Xe tải đã chở đá đến đổ cạnh đó. Từng người lượm đá và ném vào mục tiêu là hai chiếc đầu của những nạn nhân đã bất lực vì bị chôn đứng. Vài phút sau lớp vải trắng bọc quanh người họ thấm đầy máu đỏ. Rồi máu chảy thành dòng xuống mặt đất. Hai thân hình đổ sập xuống, nhưng đám đông vẫn tiếp tục ném đá.

Căn cứ vào mức mà họ được chôn thì có thể biết rằng nạn nhân là hai người đàn ông. Phụ nữ phải được chôn sâu hơn, đến tận cổ, chỉ để chừa phần đầu ra. Đó là cảnh hành quyết hai người Iran vì tội ngoại tình. Ở ngay thủ đô Tehran và không phải dưới thời trung cổ, mà ngay mới đây. Hành quyết bằng ném đá được quy định một cách trang trọng trong luật hình sự của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhưng lại bị cả thế giới lên án.

Tuần này, dự định hành quyết bằng cách ném đá đối với Sakineh Mohammadi Ashtiani, một người phụ nữ có hai con, lại một lần nữa đẩy chế độ Iran đối mặt với dư luận thế giới. Ashtiani, năm nay 43 tuổi, đã ngồi tù 5 năm và chịu phạt 99 hèo vì bị tình nghi ngoại tình. Nhưng theo các nhà cầm quyền thì trừng phạt chị như thế vẫn là chưa đủ.


Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague phẫn nộ: “Tôi nghĩ ném đá là hình phạt thời trung cổ không còn chỗ trong thế giới hiện đại và việc tiếp tục sử dụng hình phạt này ở Iran là bằng chứng hiển nhiên về sự bất chấp những quy định về quyền con người”. Sự phẫn nộ của thế giới đã khiến nhà cầm quyền Iran chùn tay. Họ thông báo sẽ không tiến hành ném đá, nhưng sẽ vẫn hành quyết Ashtiani bằng cách khác.

Ashtiani có lẽ đã chết thảm ở một nơi nào đó mà thế giới bên ngoài sẽ chẳng bao giờ biết được nếu không có những hành động tuyệt vọng của con trai chị. Bất chấp nguy cơ đến tính mạng, chàng trai 22 tuổi Sajad Ghadarzade đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế đến số phận của người mẹ bằng cách khẩn cầu các tổ chức nhân quyền và cho công bố các bức thư mà cậu gửi cho bộ máy tư pháp của Iran. Cậu tuyên bố: “Không có công lý ở đất nước này”.

Có điều đặc biệt là hành quyết bằng ném đã không hề có trong kinh Koran, nhưng lại được ghi giấy trắng mực đen trong luật hình sự Iran, không những quy định rõ ngoại tình trong trường hợp nào thì bị ném đá cho tới chết, mà còn quy định chi tiết nạn nhân phải chôn sống ở mức nào trước khi bị hành quyết. Thậm chí, điều 104 của bộ luật này còn quy định rõ kích thước của loại đá được dùng để hành quyết: “Không được quá to khiến nạn nhân có thể chết sau khi bị ném trúng hai viên, không được quá nhỏ như những viên đá cuội”. Quy định rõ như vậy để quá trình hành hình kéo dài và nạn nhân phải chịu sự đau đớn khủng khiếp trước khi không còn biết gì nữa.

Rất khó để ước tính bao nhiêu người đã phải chịu số phận này kể từ Cách mạng Hồi giáo, nhưng có một số tài liệu cho thấy ném đá xảy ra khá thường xuyên trong thập niên 1980-1990 với ít nhất 50 phụ nữ bị hành quyết bằng cách này. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tố cáo nạn ném đá ở Iran trong một báo cáo mới đây: “Phụ nữ đặc biệt dễ bị tổn thương trong những phiên tòa bất công bởi họ thường ít biết chữ hơn đàn ông và do vậy dễ ký vào các bản thú tội mà họ không hề mắc phải”.


Tháng 8.1994, một người phụ nữ bị đưa đi ném đá tại thành phố Arak. Chồng và hai con chị bị bắt buộc phải chứng kiến cảnh hành quyết. Người phụ nữ bị bịt mắt, nhưng khi bắt đầu bị ném đá chị vẫn đủ tỉnh táo để thoát khỏi hố và bỏ chạy. Tất nhiên, chị bị bắt trở lại và bị bắn chết.

Năm 2002, một vụ hành quyết ném đá đã bị hoãn. Nhưng Iran không có bất cứ động thái nào xem xét đưa hình phạt này khỏi bộ luật hình sự. Các quan tòa vẫn tiếp tục tuyên phạt những người đàn ông và đàn bà phải chết bằng cách đó và Tòa án Tối cao Iran vẫn tiếp tục chuẩn y những bản ấy tử hình dã man.

Ashtiani, là người phụ nữ đầu tiên bị bắt 5 năm trước và bị buộc tội có “quan hệ bất chính” với hai người đàn ông. Cả ba người đều đã bị phạt đánh hèo và con trai của Ashtiani năm đó mới 17 tuổi đã buộc phải chứng kiến. Nhưng giới chức vẫn chưa chịu buông tha chị, họ giở lại hồ sơ và buộc chị cùng một người tình tội giết chồng. Ashtiani bác bỏ mọi lời cáo buộc, nhưng chị vẫn bị kết án lần thứ hai. Mặc dù được xử trắng án với tội giết người, nhưng 3 trong số 5 quan tòa (đều là đàn ông) vẫn phán quyết là chị phạm tội ngoại tình và bị kết án tử hình bằng ném đá.


Từ đó đến nay chị mòn mỏi chờ đợi ngày thi hành án tại một nhà tù ở Tabriz. Nhưng tuần trước, Ashtiani bị phạt đánh 99 roi vì một tờ báo Anh đăng tấm hình một phụ nữ không mang mạng che mặt bị nhận nhầm là chị. Theo luật Iran, phụ nữ phải che mặt ở nơi công cộng. Tờ báo sau đó đã đã lên tiếng xin lỗi.


Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Kouchner gọi bản án tử hình đối với Ashtiani là “đỉnh cao của sự man rợ” và tuyên bố ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu mạng sống của chị: “Nếu tôi cần phải đến Tehran để cứu người phụ nữ này thì tôi sẽ đi Tehran”.


Entries liên quan:
TRÒ CHUYỆN VỚI CHỊ DỌN NHÀ VỀ SỰ DÃ MAN
TỘI ÁC MAN RỢ



23/04/2010

KHOẢNG TỐI CỦA NHÀ THỜ



Nhân Đức Giám mục Bruges (Bỉ) 73 tuổi đột ngột tuyên bố từ chức ngày hôm nay (23.4) vì "trót lạm dụng tình dục một cậu bé" từ 25 năm trước, chợt nhớ tới "Tội ác của Cha Amaro" (El Crimen Del Padre Amaro).

Ai dám đặt một cái tít táo tợn như vậy cho một bộ phim chỉ ra mặt trái của nhà thờ? Xin thưa, đó là tác phẩm của đạo diễn người Mexico nổi tiếng Carlos Carrera.

Cha Amaro còn rất trẻ, mới chỉ ngoài 20 một chút. Tốt nghiệp trường dòng, cha (thôi gọi là chàng cho lãng mạn), được cử đến một thị trấn heo hút làm cha xứ trong một nhà thờ để thay thế Đức Cha Benito. Khi đến thị trấn vùng biên này, chàng phát hiện ra rằng cuộc đời của một nhà tu hành không hề xám xịt như chàng vẫn tưởng khi còn ngồi trên ghế trường dòng. Chàng phát hiện ra những điều khủng khiếp, và cả những điều tuyệt diệu.

Điều khủng khiếp đầu tiên là vụ cướp giữa ban ngày ban mặt ngay trên chiếc xe buýt mà chàng đi từ thủ đô về nơi phụng sự Đức Chúa. Chàng thấy bất lực, khi Chúa không phải là đấng toàn năng giúp những người dân hiền lành ngồi trên xe buýt tránh được cảnh bị trấn lột tới đồng tiền cuối cùng.

Điều khủng khiếp thứ hai, chàng phát hiện ra rằng Cha Benito không hề là người cao đạo như chàng tưởng. Ông có tình nhân là người đàn bà đang ở tuổi hồi xuân nóng bỏng.

Điều khủng khiếp thứ ba là vị thị trưởng khả kính nơi Cha Benito vẫn thường ăn tối lại chính là kẻ tiếp tay cho bọn tội phạm rửa tiền. Và Cha Benito cũng dính dáng đến công việc nhơ nhớp này.

Nhưng cái thị trấn ấy bất ngờ lại bừng sáng khi chàng nhìn thấy Amelia, thiếu nữ 16 tuổi – cô con gái xinh đẹp của người tình Cha Benito. Họ lao vào nhau như sinh ra để cho nhau vậy.

Nhưng vị ngọt của trái cấm kéo dài không lâu. Chàng linh mục hoảng hốt khi hay tin người yêu có bầu. Họ vội vã tìm một thầy lang chuyên nạo thai lậu. Và kết cục bi thảm đã đến...


Cha Amaro do diễn viên Mexico Gael García Bernal thủ diễn. Tài năng của GGB trong phim này đã khiến anh trở thành ngôi sao điện ảnh tầm cỡ thế giới, mở đường đến với những vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng khác như Nhật ký xe máy (về những năm tháng tuổi trẻ của Che Guevara), Nền giáo dục tồi tệ...

Phim đoạt 19 giải thưởng, trong đó có giải Quả cầu Vàng cho phim nước ngoài hay nhất năm 2003, được đề cử Oscar phim nước ngoài hay nhất.

Một bộ phim rất đáng xem, cho thấy thế giới nhà thờ cũng có những khoảng sáng tối như chính đời sống trần tục.

Điểm đặc biệt là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết O Crime do Padre Amaro do nhà văn Bồ Đào Nha thế kỷ José Maria de Eça de Queiroz viết năm 1875. Carlos Carrera dàn dựng nó trong bối cảnh hiện đại ở Mexico đầu thế kỷ 21.

Tức là những khoảng tối trong nhà thờ vẫn thế, từ nhiều thế kỷ qua.

P/S: Một cô bạn của tôi theo đạo mượn bộ phim này và nhất định không chịu trả lại, lý do là “Cha Amaro đẹp quá”.




 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết