Hiển thị các bài đăng có nhãn xe hơi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xe hơi. Hiển thị tất cả bài đăng

10/3/10

CẢM BIẾN




Xe có 4 cái cảm biến ở 4 góc và một cái ở đuôi xe. Cứ cách vật gì trong vòng từ 1m đổ xuống là nó bắt đầu phát tiếng bip bip để lái xe biết mà tránh hoặc dừng lại.

Những tiếng bip bip rất khó chịu. Nhiều khi chỉ do một người đi xe máy sát vào xe, nó cũng kêu. Cảm biến không phân biệt được cái gì nguy hiểm, cái gì không. Cứ cái gì lọt vào tầm ngắm của nó, là nó lên tiếng. Máy móc và cố chấp.

Nhưng anh quen những tiếng bip bip ấy.

Còn những người ngồi vào xe anh lần đầu tiên thì lúc đầu đều ngơ ngác: "Ơ, cái gì kêu thế?". Khi biết đấy là cái cảm biến và chốc chốc lại nghe tiếng nó kêu, thì họ bắt đầu tỏ thái độ. Họ thể hiện bằng nhiều cách. Khi thì sốt ruột: "Thế nó cứ kêu suốt thế à?". Khi thì bực bội: "Có tắt đi được không?". Khi thì cam chịu: "Ồi, cứ phải nghe nó kêu thế này cũng mệt nhỉ"!

Nhưng anh quen những tiếng bip bip ấy, nên không cảm thấy khó chịu.

Thế rồi một lần, anh cho một người thân mượn xe. Người đó tắt ngay cái cảm biến mà không báo cho anh.

Khi lấy lại xe, anh không để ý là cái cảm biến có làm việc hay không.

Chỉ thấy trong xe đột nhiên yên tĩnh. Anh có thể nghe nhạc từ đầu đến cuối mà không thỉnh thoảng lại bị chêm vào những tiếng bip bip đều đều lỗi nhịp.

Rồi như một sự bắt buộc, anh thấy mình lái xe nắn nót hơn, ước lượng các khoảng cách chính xác hơn để lách xe đi trong dòng xe cộ chật như nêm trên đường phố.

Anh thấy thoải mái hơn khi những cô gái đi xe vô ý ép sát vào đầu xe của anh mà chiếc xe không có phản ứng gì.

Anh hầu như quên bẵng những cái cảm biến. Cho mãi đến khi có một người ngồi vào xe của anh không phải lần đầu tiên và đột ngột hỏi: "Những cái cảm biến trên xe anh hỏng rồi à?". "Không!?!" - anh trả lời nhưng không khẳng định. "Tại em thấy nó không kêu nữa"...

Ừ nhỉ, cái cảm biến không kêu nữa. Phải mất mấy phút anh mới nhớ ai tại sao nó lại được tắt đi.

Và anh cũng nhớ ra là trong khoảng thời gian cảm biến không hoạt động, anh hầu như không bị vụ va quệt nào.

Hơn 2 năm trước, anh đã từng mong giá mà người ta được gắn cảm biến, để được cảnh báo biết tiến biết lùi. Nhưng giờ thì anh biết rằng cái cảm biến mà khối óc và trái tim của mỗi con người tạo ra mạnh hơn và nhạy hơn cái cảm biến điện rất nhiều. Không gì có thể thay thế được nó.

Bài cũ đọc lại:
CẢM BIẾN LÙI




21/5/08

NỖI KHỔ CÓ XE



- Trưa nay ông đi khao xe cậu T đấy à?

- Đâu? Có thấy nó nói gì đâu?


- Ơ, hôm thứ Hai nó bảo tuần này trưa nào khao xe mà.


- Ừ, trưa nào chứ không phải trưa nay. Phòng nó, nó còn chưa khao nữa là! Chắc mua xe xong hết tiền rồi.


- Có thể lúc mua hứng lên, thích quá nhắm mắt nhắm mũi mua, mà không lường hết được tiền nuôi xe như thế nào.


- Đúng thế. Tốn kém phết ông ạ. Nuôi xe chẳng khác nào nuôi con nghiện trong nhà.


- Ví von khiếp thế?


- Thật thế mà. Đây nhé: Mỗi tháng riêng tiền xăng tối thiểu đã mất 2 triệu, đó chỉ là đi lại trong thành phố thôi đấy. Mua xe rồi chẳng nhẽ ở nhà, mỗi tháng một chuyến đi dã ngoại cũng mất đứt triệu bạc. Rồi tiền gửi xe: gửi qua đêm cũng 5-6 trăm rồi, ban ngày đi làm có thể đậu trước cơ quan, nhưng nếu đi đâu đó thì lại mất mỗi lần 20 nghìn tiền gửi. Vị chi cả tháng cũng mất thêm 5-6 trăm nữa. Không có xe đi ăn chỗ nào cũng được, có xe thì lại phải chọn chỗ nào ăn đỗ được xe, mà những chỗ ấy thì giá đồ ăn đồ uống lại đắt hơn chỗ khác đến 20%. Rồi còn tiền rửa xe, hút bụi, trăm thứ bà dằn... Nuôi một cái xe tháng mất toi 5 triệu.


- Ừ nhỉ... Thế là bằng nuôi hai đứa trẻ con còn gì!


- Đó là chưa kể bố mẹ lại thích về quê. Có xe thì đương nhiên phải phục vụ các cụ rồi. Về quê thì có phải chỉ xăng nhớt không đâu, còn cả quà cáp nữa. Các cụ chỉ có lương hưu, gánh sao được khoản đó?

- À, ông kể tôi mới nhớ, một ông bạn tôi nói có xe nên năng về quê thăm bà con họ hàng. Dưới quê họ biết đâu, cứ thấy anh đi xe hơi bóng loáng về, lần nào cũng cho quà, nên cứ nghĩ là anh ăn nên làm ra lắm. Thế là hết người nọ đến người kia gọi điện hỏi... vay tiền. Lúc thì làm nhà, khi thì cưới xin, lúc lại đau ốm... Méo mặt không biết từ chối cách nào.

- Thì tôi đây, mỗi tháng trả nợ ngân hàng 12 triệu. Nói thế nhưng mà bà con ở quê chả tin. Họ rủa mình keo kiệt.


- Khổ nhế? Nói thế thôi, nhưng mà đi xe vẫn thích đi. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Rét như hồi đầu năm nay thì có xe là nhất còn gì? Đi đường lại không phải hít thở không khí ô nhiễm, giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn. Ti tỉ thứ lợi. Cho nên cứ mua xe vẫn là hơn.

- Nhất là không phải đội mũ bảo hiểm nữa...

(Xin lỗi mọi người, tạm nghỉ một kỳ "Bằng lăng Nhật Bản")

8/5/08

CẢM ƠN MẸ



Anh rất ngại xem tử vi, chọn ngày giờ tốt. Không phải anh nghi ngờ gì mà chỉ vì anh thấy biết trước mọi chuyện thì cuộc sống không còn hứng thú nữa.

Nhưng sau Tết ít ngày, anh tình cờ gặp lại một người bạn vong niên. Ông ngắm nghía anh một hồi rồi nói: “Để tôi làm cho chú một cái tử vi năm nay nhé. Có nhiều chuyện thú vị đấy”.

Thấy nhiệt tình chân thành của người bạn già, anh không nỡ từ chối, nên đọc cho ông những dữ liệu về mình. Vài ngày sau, ông gửi cho anh qua email bản tử vi được lập rất công phu với bảng giải mệnh chung cho cả năm và vận hạn cho từng tháng. Năm nay anh có sao dữ chiếu mạng, cần thận trọng đi lại trong tháng 3 âm lịch.

Đã không xem thì thôi, xem vào lại thấy lo lo. Anh hủy các cuộc đi lại trong tháng 3 và lên lịch làm việc chủ yếu ở nhà.

Nhưng đến gần cuối tháng 3 thì có một công việc đột xuất. Đối tác lâu năm trong Nam của anh gặp chuyện rắc rối và hối thúc anh vào để thương lượng lại hợp đồng. Không thể không đi chuyến này. Thôi, cứ đi vậy.

Công việc của anh ở ngoài này cũng nhiều, nên anh đề nghị thư ký đặt chỗ trên chuyến bay sớm nhất và trở về vào chuyến bay cuối ngày.

Trước khi ô tô của công ty đến đón, anh lên phòng thờ thắp ba nén nhang xin người mẹ quá cố phù hộ độ trì cho anh đi đến nơi về đến chốn.

Sáng sớm, đường lên sân bay vắng, chiếc xe lướt đi êm như ru. Anh nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Bỗng chiếc xe nghiến phanh kin kít, xô mạnh hất anh về phía trước và đâm sầm vào một vật gì đó. Anh có thói quen luôn cài dây an toàn bất kể ngồi trên vị trí lái xe hay băng ghế sau, nên không bị đập người vào thành ghế phía trước.

Chú lái xe giận dữ đập hai tay vào vôlăng và chửi tục: “MK!”.

Cả hai mở cửa đi xuống, chiếc xe tông thẳng vào đuôi của chiếc xe đi trước. Cả hai xe đều bị méo mó và vỡ đèn. Người lái xe của xe chiếc xe trước giơ hai tay phân bua: “Một thằng nhóc đi xe máy đột nhiên ngang qua đầu xe, em phải phanh gấp!”

Hóa ra là chiếc xe ấy thắng gấp, khiến xe anh cũng phải phanh gấp theo và đâm vào nó.

Anh hỏi: “Thằng nhóc có bị sao không?”. Anh lái xe lắc khuôn mặt còn xanh rờn: “Không sao ạ. Thanh niên bây giờ đi liều quá”.

- Xe của cậu có bảo hiểm chứ? – anh lại hỏi.

- Vâng! – anh lái xe thoát tai nạn chết người trong gang tấc run run đáp.

- Thế thì thôi, ta đi nhé. Không ai bị sao là may rồi. Xe thì đem đi garage sửa. – anh nói.

- Vâng! – người lái xe cũng không mong cách giải quyết nào ổn thỏa hơn.

Anh khoát tay kêu cậu lái xe của mình vào xe và tiếp tục hành trình. Đến lúc này anh mới phát hiện ra mồ hôi túa ra đầy mặt.

Rút một chiếc khăn giấy lau mồ hôi, anh rút điện thoại ra soạn tin nhắn: “Cảm ơn mẹ đã phù hộ độ trì cho con”, rồi bấm một con số nào đó bỗng hiện về từ vô thức và nhấn phím OK gửi đi.

Chuyến máy bay cất và hạ cánh đúng theo lịch trình. Khi ngồi trên xe đi vào thành phố, máy điện thoại của anh đổ chuông. Thấy một số máy không có trong danh bạ, nhưng anh vẫn nhấn phím trả lời và từ đầu kia giọng một phụ nữ miền Trung ấm áp vang lên: “Dạ thưa, có phải sáng nay anh nhắn tin tới số máy này không ạ?”

Anh sực tỉnh, người phụ nữ này đã nhận được tin nhắn của anh sáng nay: “Dạ, vâng ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền chị”.

Người phụ nữ nói: “Dạ, không có chi. Anh biết mẹ tôi phải không?”

Anh bối rối: “Dạ...”

Người phụ nữ hiểu lầm tiếng “dạ” phân vân của người Bắc thành sự khẳng định trong tiếng Trung: “Vậy thì cảm ơn anh đã nhắn tin chia buồn. Đám tang mẹ tôi hôm qua đã xong xuôi cả rồi. Chiều nay, tôi sẽ ra bưu điện khóa số máy này của mẹ tôi. Sau này có việc chi, anh liên lạc qua số máy của tôi nghe. Tôi sẽ nhắn số máy của tôi cho anh. Một lần nữa thay mặt gia đình cảm ơn anh rất nhiều”.

Người phụ nữ tắt máy. Và anh rùng mình vì cơn lạnh chạy dọc qua sống lưng.

4/5/08

BA ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC XE HƠI



Thủ đô Jakarta có một quy định chắc hiếm nơi nào khác trên thế giới thực thi. Để giảm thiểu ách tắc giao thông và ô nhiễm ở một số khu vực quan trọng trong thành phố, chính quyền Jakarta ra quy định chỉ cho phép lưu thông trong những khu vực này những chiếc xe hơi có từ ba người trở lên. Tức là mỗi xe ngoài người lái, phải có ít nhất thêm 2 hành khách.

Logic sự việc khá đơn giản. Hãy cùng nhau đi một xe để tiết kiệm xăng, tránh nhiều xe đi vào những khu vực này cùng một lúc và đương nhiên như vậy thì lượng khí thải từ xe hơi cũng sẽ giảm đi. Xem ra chiêu này giống với chính sách "car sharing" áp dụng ở Đức trong những năm 1995-1996. Nhưng ở Đức người ta kêu gọi những người làm chung sở ở gần nhà nhau, hoặc trên cùng một trục đường, đi cùng một xe chứ không hề bắt buộc mỗi xe phải chở 3 người.

Thực tế thực hiện quy định trên ở Jakarta cho thấy không suôn sẻ một chút nào. Những khu vực cấm xe hơi dưới 2 người lại chính là những nơi có trụ sở của các bộ, các doanh nghiệp lớn với số lượng người đến giao dịch không hề nhỏ. Muốn vào được, các tổ chức, doanh nghiệp phải bố trí thêm một người đi cùng sếp ngoài lái xe. Thế là tự nhiên tốn thêm nhân công, và tổ chức, doanh nghiệp phải trả thêm tiền để nuôi cái quy định ngu xuẩn của chính quyền.

Nhưng người dân Jakarta cũng rất năng động trong việc lách luật. Giống như ở Việt Nam xuất hiện dịch vụ "thuê mũ bảo hiểm" ở những gần những chốt kiểm soát trên đường quốc lộ, đầu những đoạn đường cấm tụ tập những người giống như "cửu vạn chợ người" ở ta. Đó chính là những "hành khách bất đắc dĩ" mà những ai đi xe hơi còn thiếu người thuê để đi qua đoạn đường cấm.



Oái oăm là thực tế này ở Jakarta hầu như ai cũng biết, nhưng chính quyền có vẻ như không muốn sửa.

Thế mới thấy ở xứ ta dư luận có sức mạnh rất lớn trong việc bãi bỏ những quy định vô lý. Chẳng hạn những dự định cấm xe ngoại tỉnh vào các thành phố lớn, xe biển số chẵn đi ngày chẵn, biển số lẻ đi ngày lẻ v.v... đã vấp phải những chỉ trích gay gắt và đành phải ngậm ngùi dẹp tiệm.

Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ
Nguồn: http://www.flickr.com/photos/cutecoder/94409387/

17/10/07

CẢM BIẾN LÙI



- Này, xe ông có lắp cảm biến đấy à?
- Ừ, có 4 cái ở 4 góc xe với một cái ở đuôi xe. Cứ cách vật gì trong vòng từ 1m đổ xuống là nó bắt đầu phát tiếng bip bip để mình biết mà tránh.
- Hay nhỉ. Thế thì cũng tiện dụng. Nhưng đi đường Hà Nội mà nó cứ kêu suốt ngày thì sốt ruột lắm.
- Ừ mấy hôm đầu cũng thấy khó chịu. Nhưng bây giờ quen rồi. Nó cứ báo có người, xe hoặc chướng ngại vật ở gần thì cũng đỡ.
- Hôm nọ đi check xe, bọn ở garage cũng khuyên là nên lắp, nhưng cứ phân vân không biết có nên lắp không.
- Thôi, đi thạo rồi, còn lắp làm gì?
- Nói thế chứ, đi đường nhà mình đông bỏ xừ, người xe đi ẩu, có cảm biến nhắc, tránh va chạm, xây xát xe thì cũng đỡ xót.
- Ờ, nhưng xe đằng ấy có bảo hiểm toàn thân, xước xát gì thì bảo hiểm trả, lo gì!
- Đúng thế, nhưng chẳng nhẽ cứ dăm bữa nửa tháng lại đi bảo hiểm một lần à. Cũng phải lâu lâu mới đi chứ. Mà trong khoảng thời gian ấy chẳng nhẽ cứ đi với con xe bị xây xước?
- Thế thì còn chờ đợi gì nữa, lắp cảm biến thôi.
- Ừ, quan trọng nhất là cái cảm biến lùi. Mắt bắt đầu kém nên lái xe buổi tối cũng cần lắm đấy. Tuần tới lĩnh tiền sẽ đi lắp...
(...)
- À mà này, nếu có quả cảm biến lùi lắp cho người nhỉ? Con người ta đâu có phải lúc nào cũng tiến. Phải có lúc lùi chứ. Giá xử có cái cảm biến lùi, biết lùi đúng lúc, lại tránh được những nguy hiểm sau lưng thì hay biết mấy...

13/10/07

LÁI XE TRONG MƯA



Hà Nội tối nay chuyển mùa.

Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đã về mang theo làn hơi lạnh và cơn mưa cuối thu.

Hà Nội ướt đẫm hương hoa sữa.

Những tâm hồn lãng mạn tối nay có thể phóng xe máy ra đường, đón những giọt mưa trong suốt rơi vào đầu tóc, quần áo và hít thở bầu không khí tinh khiết đặc trưng của Hà thành vào thời khắc này.

Đi xe ôtô tước mất của người ta cái cảm giác lãng mạn ấy.

Những giọt mưa kia không rơi được vào ta. Chúng rơi vào cửa kính trước mặt, đọng thành hạt trong giây lát rồi bị cần gạt nước mưa phũ phàng gạt đi.

Không khí trong xe được hệ thống ion làm sạch và vô tình ngăn mùi hương hoa sữa ở bên ngoài.

Xe ôtô tước mất của ta đặc ân mà Hà Nội ban phát một cách hào phóng cho các thần dân của mình.

Nhưng nhìn từ trong xe phố xá Hà Nội như lấp lánh hơn trong mưa.

Những chiếc xe máy chạy trốn cái lạnh đầu mùa vẽ những vạch sáng phản chiếu lung linh trên mặt đường nhựa.

Mưa gõ nhịp trên mái xe, hoà với nhịp đập cần mẫn của những chiếc cần gạt nước.

Tất cả hoà với tiếng nhạc du dương trong xe bỗng nhiên cho ta một cảm giác thật bay bổng.

Ta biết, ta bắt đầu yêu cảm giác lái xe trong mưa đêm Hà Nội.

3/7/07

TRIẾT LÝ TỪ HỌC LÁI XE



Tuần trước lên kế hoạch đi học lái xe vào hai ngày cuối tuần.

Sáng thứ 7 u ám, mây đen ùn ùn kéo đến. Đã trót hẹn thầy nên gọi điện hỏi có nên đi học lái vào ngày mưa gió thế này không. Thầy bảo: "Đi chứ. Đã định là phải làm. Mưa đi học càng hay vì ít xe đi trên đường".

Rút ra triết lý thứ nhất: Đã định là phải làm.

Sau mươi phút giới thiệu đâu là côn, đâu là phanh, đâu là ga, đâu là số, cách khởi động, cách vào số..., thầy bảo: "Anh ngồi vào xe đi, khởi động và đi luôn".

- Ô ô, mới thế mà đã đi ngay hả thầy? Em đã biết đi đâu ạ?
- Chưa biết đi thì mới phải tập, anh ngồi vào đi. Đừng có lãng phí thời gian.

Rút ra triết lý thứ hai: Đừng có lãng phí một phút nào.

Ngồi vào xe, khởi động, đạp côn, vào số, từ từ nhả côn, từ từ nhấn ga... Và xe cũng từ từ lăn bánh thật. Mưa bắt đầu rơi. Con đường trước Sân vận động Mỹ Đình quả nhiên vắng tanh. Chả sợ đâm vào bố con thằng nào.

Thầy lại bảo: "Lái xe không phải chỉ có nhìn đường trước mặt. Anh hãy nhìn vào gương hai bên hông xe và gương chiếu hậu. Lái xe là phải có tầm nhìn rộng, bao quát có như thế mới nhận ra được hết các tình huống để xử lý".

Triết lý thứ ba: Phải có tầm nhìn rộng và bao quát mới nhận ra được hết các tình huống để xử lý.

Học cua, học vượt, học lùi... Lái được cái xe đi thẳng chả có gì khó, nhưng học lùi thì không đơn giản chút nào. "Anh phanh cho xe dừng lại hẳn đã. Đạp côn, cài số lùi, từ từ nhả côn ra... thế, thế!!! Muốn đít xe quay về bên nào thì quay vô lăng về bên đấy. Chú ý khi lùi phải ngoảnh ra nhìn đằng sau. Được rồi. Dừng lại. Đạp côn giữ máy!"

Triết lý thứ tư: Phải dừng lại hẳn rồi mới lùi. Khi lùi phải ngoảnh ra nhìn đằng sau.

Sang ngày thứ hai. Mon men đi vào khu chung cư cao cấp The Manner mới xây hoành tráng. Gặp ngay một cái xe trộn bê tông đang ngoặt đường đâm thẳng vào mình. Chân tay tê liệt không còn biết phải làm gì. May mà có thầy ngồi bên. Chiếc xe trộn bê tông lao vút qua mới thở phào hú vía.

Thầy bảo: "Lần sau anh phải bình tĩnh khi gặp những tình huống tương tự, nếu không biết xử lý thế nào thì cứ dừng lại. Để cho xe kia xử lý xong thì mình sẽ đi".

Triết lý thứ năm: Khi gặp sự cố hãy giữ bình tĩnh, xem ý đối phương rồi hãy hành động.

5 triết lý này quan trọng đấy chứ nhỉ? Trong đời sống cứ tuân thủ 5 quy tắc này sẽ làm được khối việc lớn và tránh được nhiều điều rủi ro. Chẹp, lẽ ra nên đi học lái xe sớm hơn.


Free counters

10/6/07

MUA CON NÀO?



Hai chuyện "hot" nhất ở cơ quan hay công ty nào dạo này cũng là chứng khoán và xe hơi.

Tôi không chơi chứng khoán, nên lạm bàn xe hơi.

Một cậu mua con Captiva mới tinh gọi mọi người đi khao. Trong bữa ăn câu chuyện chuyển sang anh nên mua con nào?

- Captiva chứ còn con nào? Kiểu dáng trẻ trung, thanh thoát, mạnh mẽ. Đợi 1-2 tháng nữa là có Captiva tự động rồi. Anh không phải lái xe chuyên nghiệp, đi số tự động cho thoải mái. Tốn thêm có 2 lít xăng/trăm cây thôi.

Nhưng cái sự mua Captiva chẳng phải dễ dàng, bây giờ đặt thì tháng 11 may ra mới có xe.

Một ông bạn thân đã có thâm niên 5 năm đi Toyota Altis kể một câu chuyện về hai chiếc xe Mỹ leo đến lưng chừng Tam Đảo thì phải dừng lại, vì máy nóng quá, nước sôi sùng sục.

- Anh đừng có mua xe gì khác ngoài xe Nhật nhá. Con Altis của em đi 5 năm nay chẳng phải sửa chữa gì lớn. Hôm nọ leo Tam Đảo ngon như không. Nếu không thích Altis thì anh mua con Honda Civic cũng được.

Lại chuyển chủ đề sang Honda Civic. Một anh bạn khác trẻ trung tung tẩy, can ngay:

- Chỉ có dân chơi chứng khoán, mới trúng ít tiền mới tậu con Civic. Bác có chơi chứng khoán đâu mà lại tự gán cái mác chứng khoán vào nhỉ? Bác dòm con khác đi.

Chị bạn thân cùng cơ quan nghe những câu chuyện trên góp ý kiến:

- Ông đi Camry là hợp nhất. Ông sẽ thấy không có con nào bằng Camry đâu. Nhớ lấy cái màu đen ấy nhá.

Đem ý tưởng qua bàn với một ông chủ salon ôtô. Anh phán:

- Anh tuyệt đối không được đi xe liên doanh. Con Captiva chỉ đi một năm là tã ngay. Con Camry đang sốt giả tạo. Đăng ký bây giờ có khi đến Tết cũng chưa có xe giao. Tôi rất ghét mấy trò "làm hàng" này. Anh đi xe nhập đi. Có con Tiida của Nissan, 1.8 số tự động, rẻ hơn Camry đến 12 nghìn. Chất lượng khác hẳn. Không tin cứ thử hỏi bất cứ tay lái xe có thâm niên nào, anh sẽ có ngay câu trả lời.


Tâm sự với cậu em trai. Cậu ấy bảo: "Tiida đẹp, nhưng trông nhỏ gọn quá. Với tầm tiền từng đấy phải kiếm quả nào hoành tráng vào".

Hè hè, tóm lại là rơi vào mê hồn trận. Không biết đường nào mà lần! Tiếp tục đi xe máy nhá!

Blog counter
 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết