08/05/2008

CẢM ƠN MẸ



Anh rất ngại xem tử vi, chọn ngày giờ tốt. Không phải anh nghi ngờ gì mà chỉ vì anh thấy biết trước mọi chuyện thì cuộc sống không còn hứng thú nữa.

Nhưng sau Tết ít ngày, anh tình cờ gặp lại một người bạn vong niên. Ông ngắm nghía anh một hồi rồi nói: “Để tôi làm cho chú một cái tử vi năm nay nhé. Có nhiều chuyện thú vị đấy”.

Thấy nhiệt tình chân thành của người bạn già, anh không nỡ từ chối, nên đọc cho ông những dữ liệu về mình. Vài ngày sau, ông gửi cho anh qua email bản tử vi được lập rất công phu với bảng giải mệnh chung cho cả năm và vận hạn cho từng tháng. Năm nay anh có sao dữ chiếu mạng, cần thận trọng đi lại trong tháng 3 âm lịch.

Đã không xem thì thôi, xem vào lại thấy lo lo. Anh hủy các cuộc đi lại trong tháng 3 và lên lịch làm việc chủ yếu ở nhà.

Nhưng đến gần cuối tháng 3 thì có một công việc đột xuất. Đối tác lâu năm trong Nam của anh gặp chuyện rắc rối và hối thúc anh vào để thương lượng lại hợp đồng. Không thể không đi chuyến này. Thôi, cứ đi vậy.

Công việc của anh ở ngoài này cũng nhiều, nên anh đề nghị thư ký đặt chỗ trên chuyến bay sớm nhất và trở về vào chuyến bay cuối ngày.

Trước khi ô tô của công ty đến đón, anh lên phòng thờ thắp ba nén nhang xin người mẹ quá cố phù hộ độ trì cho anh đi đến nơi về đến chốn.

Sáng sớm, đường lên sân bay vắng, chiếc xe lướt đi êm như ru. Anh nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Bỗng chiếc xe nghiến phanh kin kít, xô mạnh hất anh về phía trước và đâm sầm vào một vật gì đó. Anh có thói quen luôn cài dây an toàn bất kể ngồi trên vị trí lái xe hay băng ghế sau, nên không bị đập người vào thành ghế phía trước.

Chú lái xe giận dữ đập hai tay vào vôlăng và chửi tục: “MK!”.

Cả hai mở cửa đi xuống, chiếc xe tông thẳng vào đuôi của chiếc xe đi trước. Cả hai xe đều bị méo mó và vỡ đèn. Người lái xe của xe chiếc xe trước giơ hai tay phân bua: “Một thằng nhóc đi xe máy đột nhiên ngang qua đầu xe, em phải phanh gấp!”

Hóa ra là chiếc xe ấy thắng gấp, khiến xe anh cũng phải phanh gấp theo và đâm vào nó.

Anh hỏi: “Thằng nhóc có bị sao không?”. Anh lái xe lắc khuôn mặt còn xanh rờn: “Không sao ạ. Thanh niên bây giờ đi liều quá”.

- Xe của cậu có bảo hiểm chứ? – anh lại hỏi.

- Vâng! – anh lái xe thoát tai nạn chết người trong gang tấc run run đáp.

- Thế thì thôi, ta đi nhé. Không ai bị sao là may rồi. Xe thì đem đi garage sửa. – anh nói.

- Vâng! – người lái xe cũng không mong cách giải quyết nào ổn thỏa hơn.

Anh khoát tay kêu cậu lái xe của mình vào xe và tiếp tục hành trình. Đến lúc này anh mới phát hiện ra mồ hôi túa ra đầy mặt.

Rút một chiếc khăn giấy lau mồ hôi, anh rút điện thoại ra soạn tin nhắn: “Cảm ơn mẹ đã phù hộ độ trì cho con”, rồi bấm một con số nào đó bỗng hiện về từ vô thức và nhấn phím OK gửi đi.

Chuyến máy bay cất và hạ cánh đúng theo lịch trình. Khi ngồi trên xe đi vào thành phố, máy điện thoại của anh đổ chuông. Thấy một số máy không có trong danh bạ, nhưng anh vẫn nhấn phím trả lời và từ đầu kia giọng một phụ nữ miền Trung ấm áp vang lên: “Dạ thưa, có phải sáng nay anh nhắn tin tới số máy này không ạ?”

Anh sực tỉnh, người phụ nữ này đã nhận được tin nhắn của anh sáng nay: “Dạ, vâng ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền chị”.

Người phụ nữ nói: “Dạ, không có chi. Anh biết mẹ tôi phải không?”

Anh bối rối: “Dạ...”

Người phụ nữ hiểu lầm tiếng “dạ” phân vân của người Bắc thành sự khẳng định trong tiếng Trung: “Vậy thì cảm ơn anh đã nhắn tin chia buồn. Đám tang mẹ tôi hôm qua đã xong xuôi cả rồi. Chiều nay, tôi sẽ ra bưu điện khóa số máy này của mẹ tôi. Sau này có việc chi, anh liên lạc qua số máy của tôi nghe. Tôi sẽ nhắn số máy của tôi cho anh. Một lần nữa thay mặt gia đình cảm ơn anh rất nhiều”.

Người phụ nữ tắt máy. Và anh rùng mình vì cơn lạnh chạy dọc qua sống lưng.

3 comments:

Mít đặc nói...

Chú ơi, cho cháu hỏi đây là chuyện có thật hay chuyện sáng tác vậy?
(trong lúc search google tìm tài liệu, vô tình tìm thấy blog này. Đọc qua 1 số bài và comment thì cháu đoán là nên gọi là chú) :)

VMC on 21:14 8 tháng 12, 2009 nói...

Theo bạn thì có thật không?

Mít đặc nói...

Trời. Tác giả lại hỏi lại cháu là sao?
Cái này có thể xảy ra nhưng câu chuyện này, cháu nghĩ là do sáng tác.
Thôi, dù j cũng ko cần phân bua làm j nữa. :)
Thanks tác giả.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết