25/5/08

BẰNG LĂNG NHẬT BẢN (6)



Ichiro bối rối khi nghe câu chuyện mà Ly kể lại. Anh lắc đầu như một cái máy: "Anh không tin, anh không tin có chuyện đó xảy ra".

- Anh không tin điều gì? Anh không tin người sĩ quan đó có quan hệ họ hàng gì với anh, hay anh không tin là đã xảy ra một tội ác như vậy? - Ly lấy tay hất lại những lọn tóc lượn sóng đổ tung tóe trên vầng trán cao của Ichiro sau những cái lắc đầu quá mạnh.

- Anh không tin đã xả ra một chuyện kinh khủng như vậy. Anh có nghe đến cuộc thảm sát Nam Kinh, đến những phụ nữ Hàn Quốc, Trung Quốc bị buộc phải "giải khuây" cho binh lính Nhật trong Chiến tranh Thế giới II, nhưng anh chưa bao giờ nghe đến bất cứ hành động dã man nào của quân đội Thiên hoàng tại Việt Nam.

-Nhưng anh phải tin thôi. Anh có thấy bố em phản ứng như thế nào khi nhìn thấy anh không? Ông đã bị sốc vì anh quá giống người sĩ quan đó. Điều mà chúng ta phải làm bây giờ là xác định xem anh có quan hệ gì với người ấy hay không? - Ly ôm lấy gương mặt tái xanh của người yêu.

- Để giải quyết vấn đề gì hả em? Thử đặt tình huống xấu nhất, đấy có thể là một người thân trong gia đình anh, khi đó chúng ta sẽ ra sao? Liệu bố em có đồng ý cho chúng ta tiếp tục yêu nhau không? - Ichiro nhìn đăm đắm vào đôi mắt đen đang ở cận kề. Họ ngồi im lặng một lúc lâu. Rồi Ly nghẹn ngào lên tiếng.

- Em cũng không biết bố em sẽ thế nào nữa. Ông đã nói là sẽ không cho em kết hôn với con cháu của kẻ giết người. Em chỉ biết là em yêu anh. Rất yêu. Và em không bao giờ muốn rời xa anh. - Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Ly.

- Ly, anh đến Việt Nam không một chút vướng bận về quá khứ. Gia đình anh, ba anh, ông anh chưa bao giờ đề cập mối liên hệ nào với đất nước xa xôi này. Anh nhớ trước khi anh lên đường, ba anh chỉ nói: "Việt Nam là Nhật Bản của 30-40 năm trước. Chắc người dân ở đó đang phải đối mặt với những khó khăn và đang nỗ lực giống thế hệ của ba ở Nhật Bản trước kia. Con hãy đến đó, hãy giúp họ và hãy giúp con trưởng thành". Anh đã làm theo đúng lời ba anh dặn. Và rồi anh gặp em. Anh yêu em ngay từ ngày đầu tiên em đến làm việc ở văn phòng. Và anh chờ mãi mới có một cơn mưa để có cớ đưa em về nhà. Sáng sau anh nhìn thấy em trẻ trung bước đi như lướt trên đường phố rụng đầy những cánh hoa tím. Anh có cảm giác em như cô tiên trong truyện cổ tích, cứ mỗi bước lại làm cho mặt đất nở hoa. Khi đó anh biết là anh sẽ yêu em mãi. Cả anh và em, chúng ta đang sống trong hiện tại. Tại sao chúng ta lại phải hứng chịu những món nợ từ quá khứ? Anh không bao giờ chấp nhận điều đó.

- Ý anh muốn nói là ngay cả khi một người thân của anh đã làm chuyện đó, thì anh cũng sẽ không bao giờ đầu hàng, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em?

- Đúng vậy. Nếu người đó là người thân của anh, thì chúng ta cũng không thể làm gì để thay đổi, để ngăn chặn tội ác không xảy ra. Vì người gây ra chuyện đó là một người Nhật, nên anh thấy có bổn phận phải nói lời xin lỗi. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ mà bố em, gia đình em và tất cả chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không thể vin vào đó để cản trở dòng chảy của cuộc sống hiện tại.

- Vâng, anh nói đúng. Nhưng chúng ta cũng không thể không làm việc mà bố mẹ em yêu cầu.

- Phải. Anh sẽ gọi điện cho ba anh và tìm hiểu rõ chuyện này. Chắc chắn ba anh không liên quan gì, vì ba anh cũng chỉ hơn bố em 5-7 tuổi, nên ông không thể có mặt tại Việt Nam vào thời điểm đó. Có thể đó là ông nội anh hoặc ai đó trong số những người anh em trai của ông nội. Anh sẽ làm tất cả để nếu có một chút sự thật nào đó, hay một mối liên hệ dù là mỏng manh nhất giữa dòng họ anh với tội ác đấy, đều trở nên sáng tỏ. Nhưng dù bất luận trường hợp nào, thì em cũng phải hứa với anh rằng sự thật dù có cay đắng đến đâu cũng sẽ không phải là cái cớ để chia lìa chúng ta.

- Vâng, em hứa! Ly thì thầm và đắm chìm vào nụ hôn xác tín với người đàn ông mà cô yêu.

(còn tiếp)

PHẦN 1
PHẦN 2
PHẦN 3
PHẦN 4
PHẦN 5

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết