16/5/08

BẰNG LĂNG NHẬT BẢN (1)



Hoa bằng lăng mầu tím nở rộ ở Hà Nội trung tuần tháng 5 dương lịch. Bằng lăng mới từ nam đổ bộ ra Bắc chừng hơn một thập niên và mang đến cho Hà Nội thêm một mầu nữa, sau hoa sưa trắng toát vào tháng Ba, hoa loa kèn trắng xanh và những hàng cây sà cừ đổ lá vàng rào rạt trên hè phố vào tháng Tư và trước khi phố phường rực cháy bởi hoa phượng vào tháng Sáu.

Bằng lăng hoàn toàn không có gốc gác Nhật Bản, nhưng câu chuyện dưới đây lại liên quan đến Nhật.

Tốt nghiệp đại học, với vốn tiếng Anh kha khá, cô xin được một chân văn phòng trong một hãng Nhật Bản tại Hà Nội. Thời đó cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Hà Nội khi đó mới mở cửa được vài năm, cũng đã bắt đầu khởi sắc.

Làm được mươi ngày, cô hoảng sợ phát hiện ra mình không thể về vào lúc 5 giờ chiều khi hết giờ hành chính. Sếp cô, một người đàn ông Nhật Bản nho nhã, tầm hơn 30 tuổi một chút, vẫn còn ở cty và không một nhân viên nào dám ra về khi anh ta chưa xách cặp đi khỏi. Anh ta thường ra về vào lúc 7 giờ, đôi khi ngồi đến tận 9 giờ tối.

Được một tháng, thấy bố mẹ cứ phải chờ cô về ăn cùng khi mà cơm đã nguội tanh nguội ngắt, cô nói với bố mẹ nên ăn cơm trước, vì tình hình này có nguy cơ không thể cải thiện được. Ông bố sợ con đi là cà, lang thang đi đâu, nên có vài lần bí mật đến gần văn phòng, ngồi ở quán chè chén bên kia đường để theo dõi. Ông chỉ yên tâm khi thấy đúng là cô con gái về muộn thật, chứ không phải đi chơi.

Kể từ khi xuất hiện cô trong công ty, các chị lớn hơn vướng chuyện chồng con, phân công cô sẽ là người cuối cùng ra về cùng sếp. Họ sẽ lặng lẽ lần lượt về sớm chăm sóc gia đình. Cô vui vẻ chấp nhận.

Một buổi tối trời mưa, sếp xách cặp ra khỏi công ty. Cô mặc áo mưa, dắt xe đạp ra và đóng cổng lại. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng gọi: "Ly, mưa gió thế này mà cô định đạp xe về nhà sao?". Hóa ra là sếp gọi. Cô nói: "Vâng, không sao. Tôi quen rồi ạ".

Sếp có vẻ không hài lòng: "Không được, mưa to lắm. Cô cất xe vào công ty đi. Ra đây tôi chở cô về nhà".

Cô ngỡ ngàng: "Vâng, nhưng ngày mai tôi sẽ đi đến cơ quan thế nào?"

Sếp quả quyết: "Mai tôi sẽ đến đón cô. Nhanh lên!"

Cô luống cuống cất xe vào bên trong, cởi bỏ bộ áo mưa, rồi lấy một chiếc ô của văn phòng, chạy ra ngoài. Sếp nhoài người mở cửa trước cho cô. Cô ngồi xuống, song song với ghế lái xe nơi sếp đang ngồi và lí nhí nói: "Cảm ơn ông".

Sáng hôm sau, sếp đón cô rất đúng giờ. Mưa đã tạnh từ đêm và trời sáng bừng nắng. Ý thức có người đàn ông đến đón mình, cô trang điểm và ăn mặc đẹp hơn bình thường.

Sếp vừa lái xe vừa hỏi: "Này Ly, loài hoa rực rỡ nở trên cái cây trước cổng nhà cô là hoa gì vậy?"

- Hoa bằng lăng thưa ông. Nó nở khi mùa hè bắt đầu.
- Ồ, vậy à? Loài hoa này thật đẹp. Nó khiến tôi gợi nhớ đến hoa anh đào ở Nhật Bản. Hoa anh đào mới nở rộ cách đây mấy tuần, báo hiệu mùa xuân sang.
- Thế ạ? Tôi chưa nhìn thấy hoa anh đào bao giờ...
- Nó màu hồng tươi và cũng nở rộ trên cây như hoa bằng lăng này... À, mà Ly này, hôm nay trông cô rất đẹp.

Cô đỏ mặt, cúi đầu.

Các chị trong cơ quan xôn xao khi thấy sếp đánh xe chở Ly đến công ty. Một vài người hân hoan ra mặt: "Em thật tốt số, được sếp để ý. Hóa ra các chị về sớm em lại thuận lợi nhỉ?". Cô ngượng nghịu: "Đâu mà, chẳng qua là hôm qua mưa thôi..."

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ly bước vào mối tình này thật nhẹ nhàng, cứ y như một sự xếp đặt vậy.

Một hôm, bố cô nói sau bữa cơm gia đình vào chiều Chủ nhật: "Ly này, bà con hàng xóm cứ xì xào về chuyện con được người nước ngoài đưa đón bằng ôtô. Họ không biết công ăn việc làm của con, nên cứ đồn đại lung tung. Nếu con tính chuyện nghiêm túc, thì phải đưa người đó về đây giới thiệu chính thức với gia đình. Bố mẹ sẽ mời ông tổ trưởng dân phố đến chơi hôm đó. Để cho người ta thấy mình là người đàng hoàng, là gia đình có nền nếp".

Cô đem chuyện nói với người yêu. Sếp cô đần mặt ra, nhưng rồi gật đầu lia lịa: "Phải rồi, phải rồi. Chủ nhật tuần sau anh sẽ đến".

Cuộc trình diện diễn ra theo đúng dự định. Bố mẹ, cô dì chú bác, anh chị em Ly ngồi chật ở nhà. Ông tổ trưởng dân phố cũng đến. Trông thấy Ly dẫn chú rể tương lai vào nhà, bố cô há miệng, trợn mắt, chén nước chè đang cầm trên tay rơi xuống mặt bàn...

(còn tiếp)

1 comments:

Vhlinh on lúc 16:56 8 tháng 1, 2010 nói...

Chuyện hoa bằng lăng này hay VMC ạ. Mà sao bạn cứ kể chuyện cảnh giác thế? Viết tiếp đi cho tôi nhờ chứ.
Có cuốn" Sững sờ và run rẩy" về văn hóa Nhật rất chi là ấn tượng. VMC đọc chưa?

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết