28/05/2008

BẰNG LĂNG NHẬT BẢN (8)



Ông Daiki Takahashi đến Hà Nội vào một ngày mùa hè. Trời nắng nóng oi bức, một thứ nóng với độ ẩm cao rất khó chịu. Sân bay Nội Bài bé nhỏ, lụp sụp với gương mặt lạnh lùng của các sĩ quan nhập cảnh và hải quan khiến ông hơi hoài nghi về những lời nói nồng hậu mà con trai ông dành cho Việt Nam.

Con trai ông trông rắn rỏi hơn với làn da rám nắng và cặp mắt trải đời, khác với cái vẻ gà công nghiệp gần một năm về trước. Bên cạnh anh là cô gái Việt Nam có vẻ đẹp trong sáng và cặp mắt hồn hậu. Nhìn cô gái, ông Daiki thấy yên tâm ngay và tin rằng việc ông lặn lội sang Việt Nam trong tiết trời nóng nực thế nàyvì tương lai của con trai không phải là uổng phí.

Trong bữa ăn tối đầu tiên ở Hà Nội, ông Daiki thông báo với Ichiro và Ly rằng bố cô đã không nhầm khi nhìn ra mối liên hệ giữa viên sĩ quan Nhật với Ichiro: "Bác thay mặt cha bác đến đây để nói lời xin lỗi với bố cháu và những người trong gia đình vì sự cố năm xưa. Bác hy vọng chuyện cũ sẽ không ảnh hưởng xấu tới quan hệ giữa cháu và Ichiro".

Ly im lặng. Ichiro nhìn cô như dò hỏi. Ly nói khẽ: "Cám ơn bác đã sang tận đây để lo cho tương lai của cháu. Nhưng quả thực cháu không biết bố cháu sẽ phản ứng như thế nào khi nghe được sự thật này". Ichiro nắm lấy tay cô và xiết chặt, như muốn nhắc nhở rằng anh luôn ở bên cô và sẽ cùng cô vượt qua khó khăn này.

... Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa ông bà Ngoạn với ông thông gia tương lai diễn ra trong bối cảnh thật lạ lùng. Họ chưa bao giờ quen nhau, nhưng lại đã biết về nhau rồi. Ông bà Ngoạn rất muốn tỏ ra thật hiếu khách nhưng lại thật sự ngại ngùng vì không biết đang tiếp vị khách này với tư cách nào: con trai kẻ đã gây ra tội ác với gia đình, hay bố chồng tương lai của con gái? Họ muốn bầy biện đón tiếp ông Daiki thịnh soạn, nhưng rồi lại thôi.

Ông Daiki hiểu được tâm trạng ngổn ngang của ông bà Ngoạn. Sau vài câu chào hỏi xã giao tẻ nhạt, ông chủ động nói luôn câu chuyện chính - câu chuyện mà vì nó mà ông tới Việt Nam lần này. Buổi gặp mặt trở thành cuộc độc thoại của ông Daiki. Ông kể hơi dài dòng, nhưng mạch lạc ngõ hầu ông bà Ngoạn có thể hiểu hết bối cảnh mà gia đình ông và cha ông phải trải qua.

Vừa kể, ông Daiki vừa kín đáo để ý thái độ của ông bà Ngoạn để có được sự phản ứng kịp thời. Khi ông nói đến chi tiết người cha khả kính mang cây kiếm hoen gỉ đến chôn ở góc vườn nơi ông đến ở dưỡng già và tiếp tục chịu đựng nỗi ám ảnh thêm 30 năm nữa, ông nhận thấy sự xúc động mạnh trong ánh mắt của bà Ngoạn. Bà bíu chặt vào cánh tay của chồng, rưng rưng nhìn ông Daiki.

Áng chừng tình hình có vẻ thuận lợi để nói lời xin lỗi, ông Daiki đứng dậy và ra hiệu cho Ichiro cũng đứng lên.

- Thưa ông bà, tôi đến đây để thực hiện nguyện ước cuối cùng của cha tôi là được tạ lỗi với gia đình vì tội lỗi mà cha tôi đã gây ra trong quá khứ. Giá mà ông bà biết được cha tôi đã đau khổ như thế nào, dằn vặt như thế nào suốt từ ngày ông từ Việt Nam trở về cho đến tận khi qua đời. Cha tôi đã trăng trối để Ichiro sang Việt Nam, như một cách chuộc lại lỗi lầm. Số phận run rủi thế nào mà cháu Ichiro lại tìm được đúng gia đình nhà ta. Sự việc đã qua lâu rồi. Tôi mong ông bà hãy tha thứ và cho cháu Ichiro được làm rể nhà ta. Gia đình chúng tôi đồng ý để Ichiro ở lại Việt Nam mãi mãi...

Gương mặt bà Ngoạn lộ rõ vẻ xúc động mạnh. Ông Daiki cúi gập người xuống và Ichiro cũng cúi theo cha. Bà Ngoạn quay sang nhìn chồng như mong một cử chỉ tha lỗi. Nhưng bà thấy ông cúi mặt, một tay đưa lên ngực, gương mặt biến dạng đau đớn. Bà kêu lên: "Ối, ông ơi, ông làm sao thế này?"

Ông Ngoạn cố gắng nói, giọng đứt quãng: "Bảo họ... đứng thẳng lên. Tôi... không chịu nổi cảnh này!"

Ly giật vội tay áo Ichiro. Anh ngẩng nhìn và cũng giật mạnh tay cha. Ông Daiki ngỡ ngàng nhìn bà Ngoạn đỡ chồng ngả người lên thành ghế và cuống quýt rót cho ông một cốc nước. Ly cũng ngồi xuống bên bố, đỡ cốc nước cho ông uống.

"Con nói họ đi đi, bố không chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh cha con họ cúi gập xuống giống hệt cái cảnh sau khi giết anh Đàn ngày xưa" - ông Ngoạn nói với Ly.

(còn tiếp)

PHẦN 1
PHẦN 2
PHẦN 3
PHẦN 4
PHẦN 5
PHẦN 6
PHẦN 7

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết