23/05/2008

BẰNG LĂNG NHẬT BẢN (5)



- Thế là nó không giết thầy hả mình? – bà Ngoạn thảng thốt hỏi.

- Không! Sao mình lại hỏi thế? Mình biết là thầy mới mất cách đây có 5 năm mà. - Ông Ngoạn sẵng giọng, có vẻ bực trước sự vô ý của vợ.

- À, vâng! Tại tôi hồi hộp quá. Ý tôi muốn hỏi là tại sao nó lại chỉ đâm có mình anh Đàn?

- Tôi đoán là thằng sĩ quan Nhật đó biết rõ rằng anh Đàn chủ tâm giết con ngựa, chứ không phải thầy. Chỉ có thanh niên bồng bột thì mới làm việc ấy, chứ người lớn ai lại trả thù kiểu nhỏ nhen thế. Bắt người ta phải đền mạng con ngựa thì quả là độc ác.

Ly chăm chú ngồi nghe câu chuyện của bố. Đến giờ cô mới nhẹ nhàng hỏi: “Vậy theo bố thì anh Ichiro liên quan gì đến câu chuyện này?”

- Vấn đề chính là ở chỗ đó. – ông Ngoạn nhìn thẳng vào con gái. – Bố phát hiện ra là thằng Ichiro giống hệt tên sĩ quan Nhật đó. Từ gương mặt, đến dáng đi, giọng nói. Tên sĩ quan khắc khổ, phong trần hơn vì khi đó là chiến tranh, còn Ichiro thì nho nhã hơn vì lớn lên trong hòa bình. Lúc đầu bố chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng khi nó cúi gập người xuống chào bố mẹ, thì bố thấy giống y như tên sĩ quan cúi xuống tế con ngựa.

- Bố ơi, con phải nói với bố điều này. Thứ nhất, bố gặp người Nhật rất ít, nên thoạt nhìn thì không thể phân biệt giữa họ với nhau. Con còn nhớ ông Phó tổng giám đốc người Nhật mới đây sang thăm Văn phòng Hà Nội đã thú nhận rằng không thể phân biệt được các cô gái Việt Nam làm trong văn phòng. Thứ hai, cúi chào là nghi lễ quen thuộc của người Nhật, ai cũng thường xuyên cúi gập người như vậy, chứ không chỉ một vài người.

- Nhưng con ơi, làm sao bố có thể quên được gương mặt của kẻ sát nhân đó? Cặp mắt của hắn, nụ cười của hắn, dáng người cao cao của hắn, tất cả đều như một khuôn đúc với Ichiro.

- Lúc nãy bố nói là vất vả lắm bố mới nhớ ra là Ichiro giống ai. Điều đó có nghĩa là hình ảnh của tên sĩ quan Nhật kia không in đậm trong tâm trí bố đến như vậy. Bố đã gán hình ảnh của Ichiro vào hình ảnh của hắn. Và bây giờ thì bố tin chắc rằng Ichiro là con cháu gì đó của tên sĩ quan kia...

- Ly, con không được hỗn! – bà Ngoạn ngắt lời.

- Mẹ ơi, con có hỗn đâu, con chỉ muốn chỉ ra điều bất hợp lý trong suy luận của bố thôi ạ. Bởi vì vấn đề này rất quan trọng đối với cuộc sống của con, nên con muốn cùng bố mẹ trao đổi hết nhẽ để sau này không phải ân hận vì điều gì. Nếu bố nhầm lẫn thì sao ạ? Năm mươi mấy năm đã trôi qua kể từ hồi đó. Có cái gì đảm bảo để trí nhớ của một đứa trẻ 6-7 tuổi hồi đó lại trùng với thực tế của bây giờ? Con yêu bố mẹ, nhưng cũng yêu Ichiro. Con không muốn mất ai hết.

Ông Ngoạn cố gắng bình tĩnh:

- Ly, con nghe đây. Bố đang vô cùng lo lắng cho tương lai của con. Tại sao, con biết không? Bởi vì bố yêu con. Bố không muốn con kết hôn với con cháu một kẻ đã gây tội ác trên đất nước này, nhất là đã sát hại một người thân của bố. Anh Đàn tuy là người ở, nhưng như là một người anh trai của bố, con hiểu không?

Ly bặm môi im lặng. Ông Ngoạn nói tiếp:

- Bố khẳng định với con là bố không lầm lẫn. Tiếc rằng ông bà đều đã mất cả, nếu như ông bà nhìn thấy Ichiro hôm nay, chắc chắn ông bà cũng suy nghĩ giống bố. Nếu con muốn, gia đình ta sẽ đưa Ichiro về quê, gặp lại những người đã chứng kiến cái chết của anh Đàn xem họ nói gì?

- Nhưng thế gian hiếm gì chuyện hai người xa lạ giống nhau hả bố?

Bà Ngoạn chen vào: “Đúng thế đấy mình ạ! Tôi thấy là bây giờ chúng ta sẽ không vội vã kết luận cậu Ichiro có quan hệ ruột thịt gì với tên sĩ quan kia hay không? Tôi có ý kiến thế này: Ly sẽ phải nói chuyện hết với Ichiro và hỏi xem trong gia đình cậu ấy trước đây có ai sang Việt Nam xâm lược hay không. Nếu họ tìm được câu trả lời thỏa đáng, thì không nên cấm chuyện của con Ly với cậu Ichiro”.

Ông Ngoạn mệt mỏi: “Thôi, cứ làm như ý mình cũng được! Nhưng tôi nói rồi đấy, chắc chắn là tôi không sai đâu”.

(còn tiếp)

PHẦN 1 PHẦN 2 PHẦN 3 PHẦN 4

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết