20/5/08

BẰNG LĂNG NHẬT BẢN (3)



Nghe bố chậm rãi nói những lời ấy, Ly choáng váng. Một cơn giận dữ xen lẫn với hờn tủi trào lên. Con gái rượu, con gái ngoan, niềm tự hào của bố, luôn luôn yêu thương, tôn trọng và nghe lời bố, thế mà giờ đây bị tước đoạt hạnh phúc. Người Ly run lên, mắt ầng ậng nước. Cô run rẩy nói: "Tại sao, tại sao hả bố? Anh ấy có khiếm khuyết gì khiến bố không hài lòng?"

Ông Ngoạn nhìn thẳng vào mắt con gái, một cái nhìn không được tự tin cho lắm: "Bố không thấy có khiếm khuyết gì, nhưng bố thấy không được!"

Bà Ngoạn ôn tồn: "Mới gặp cậu ấy một lần thì chắc chúng ta chưa thể có ý kiến gì về nhân cách của cậu ấy. Ngoại trừ là ông đã theo dõi cậu ấy từ lâu. Nhưng nếu vậy thì ông cần gì phải bảo con đưa cậu ấy về nhà giới thiệu! Chắc chắn ông có nguyên nhân nào đó khác. Tôi, tôi hy vọng ông sẽ không nói rằng cậu ấy có mối liên hệ nào với ông chứ???"

- Mối liên hệ nào? Bà nói thế là định ám chỉ cái gì? - đến lượt ông Ngoạn tức giận.

- Mình thông cảm, tôi là bà nội trợ, quanh quẩn bếp núc với cái tivi, suốt ngày chỉ xem phim truyền hình Mexico, nên suy nghĩ cũng chỉ thế thôi. Ý tôi định nói là mình với cậu Ichiro ấy chắc không có quan hệ máu mủ ruột rà gì để mà con Ly không được phép quan hệ với cậu ấy.

- Hmm. Thật quá quắt! - ông Ngoạn đấm mạnh tay xuống mặt bàn, khiến nước từ cái chén bắn lên tung tóe.

- Tôi xin lỗi, - bà Ngoạn lí nhí.

Sự nghi ngờ của vợ khiến ông Ngoạn trở nên quả quyết hơn. Ông thở hắt ra một tiếng, chiêu ngụm nước và nói: "Mình và hai con nghe đây, tôi phát hiện ra một điều quan trọng. Khi Ichiro bước vào, tôi ngỡ ngàng vì nhận ra rằng tôi đã gặp nó rồi. Gặp ở đâu đó, trong một điều kiện khủng khiếp nào đó, mà tôi không nhớ rõ ngay được lúc đó. Nhưng đó là một ký ức rất đau đớn, nó làm tôi đau nhói như có ai đâm vào ngực vậy. Tôi đã đánh rơi chén nước khi nhìn thấy nó..."

- Sao bố có thể gặp anh ấy trong điều kiện khủng khiếp nào được? Anh ấy mới sang đây chưa được một năm. Quanh đi quẩn lại thì anh ấy cũng chỉ từ nhà đến văn phòng, từ văn phòng về nhà, thỉnh thoảng thì đi công tác ở Sài Gòn. Bố có thể gặp anh ấy ở đâu được cơ chứ. Anh ấy hiền lành, tử tế, ai cũng quý. Làm sao có thể làm được điều gì khủng khiếp khiến bố phải đau đớn chứ? Bố có ngủ mơ không, bố ơi? - Ly bực bội kêu lên.

- Giá mà mơ được, thì đó cũng chỉ là cơn ác mộng thôi. Đằng này không phải là ngủ mê, con ạ. Ý bố nói là không phải bố đã gặp Ichiro. Mà cái gương mặt ấy, hình dáng ấy, cặp mắt ấy... tất cả đều y đúc hình hài một con người khủng khiếp tồn tại đâu đó và đột ngột nhảy bổ vào đầu bố, khi Ichiro bước vào...

- Có phải mình định nói là mình đã gặp một người nào đó rất giống Ichiro? - bà Ngoạn hồi hộp dò hỏi.

- Đúng thế. Nhưng oái oăm một nỗi là tôi không thể nhớ ra tôi đã gặp con người đó ở đâu. - ông Ngoạn chán nản lắc đầu.

- Bố ơi, bố có biết điều bố vừa nói là gì không ạ? Tâm lý học gọi đó là hiện tượng "Déjà vu", có nghĩa là "đã nhìn thấy, đã chứng kiến". Tức là ai đó nhìn thấy một điều gì đó mới hoàn toàn, nhưng lại có cảm giác chắc chắn là đã gì thấy cái này rồi, hoặc đã thực hiện trong quá khứ cái điều mà ta vừa mới nhìn thấy. Hiện tượng này xảy ra với tất cả mọi người, càng cao tuổi, thì người ta càng dễ mắc "Déjà vu". Gớm, thế mà bố làm cả nhà phát sợ! - Ly vui vẻ như bắt được vàng.

- Không, con nói không đúng, bố chắc chắn là bố đã gặp Ichiro, à đã gặp một người như Ichiro!

- Bố ơi, bố quả quyết thế là phải rồi, một người mắc "Déjà vu", thì luôn có cảm giác chắc chắn về điều mà anh ta cho là anh ta đã nhìn thấy.

- Bố không biết cái lý thuyết tâm lý học ấy của con. Suốt cả lúc ngồi nói chuyện với Ichiro, đầu óc bố cứ rối tung cả lên, nó như lục lọi mọi ngóc ngách để tìm xem cái con người này là ai và bố đã gặp trong hoàn cảnh nào.

- Thế bố đã tìm ra chưa? - Ly sốt ruột.

- Khi mọi người ra về, bố lên phòng nghỉ. Bố nằm và vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng bố đã nhớ ra bố gặp người ấy ở đâu.

(còn tiếp)

PHẦN 1
PHẦN 2

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết