10/5/08

VIẾT CHO ĐÔI TÌNH NHÂN BLOGGER



Cuối cùng thì sáng nay tôi cũng gặp họ, đôi tình nhân phiêu lưu nhất và lãng mạn nhất trong thế giới blog Việt.

Cô gái thật mong manh so với người phụ nữ mạnh mẽ, nồng nàn với những ưu tư rộng hơn cả một kiếp người mà cô thể hiện trong blog của mình. Cặp mắt cô không còn u uẩn như những tấm hình cô post trên blog của mình, mà ánh lên niềm hạnh phúc. Của một người phụ nữ đang yêu và được yêu.

Chàng trai cao lớn, vững chãi, hơi thô tháp đối lập với sự tinh tế trong những dòng viết thao thiết. Nhưng cái chí, sự quảng đại, tinh thần lạc quan, thái độ vô tư và bất cần thì hiện ra rất rõ nét trong từng câu nói, cử chỉ.

Họ xuất hiện ở đây, trước mặt tôi, mạnh mẽ và mong manh, tay trong tay, như một minh chứng hùng hồn rằng cái thế giới ảo tồn tại trong những khoảng không vô định nào đó, đằng sau những bàn phím, xuyên qua những đường biên giới, vượt lên những khác biệt, là có thực. Cái thế giới ảo ấy tạo nên tình yêu - điều nhiệm màu nhất của thế giới và sự sống.

Nếu muốn cố nói một cách không văn vẻ, thì cũng chẳng thể nào tìm được một cụm từ nào khác hơn là họ đã sống ở "những phương trời cách biệt". Nếu tính ở Việt Nam, thì cô gái ở tận An Giang, nơi gần như đã là tận cùng của Việt Nam, còn chàng trai xuất thân từ miền quê lúa Thái Bình. Số phận đưa cô đến Australia, nhưng rồi những con sóng vô hình nào đó lại đẩy cô ra khỏi bờ bến đó. Chàng trai sau 3 năm lặn lội từ Nam ra Bắc, kiếm được một học bổng thạc sĩ ở Italia.



Bức thư tình đầu tiên (Đỗ Bảo - Tấn Minh)

Họ tình cờ tìm thấy nhau trên blog, khi mà chuỗi ngày buồn của cô dường như không tìm thấy điểm chấm dứt, còn chàng thì đang vô cùng bận rộn với luận văn tốt nghiệp. Họ thấy gì ở nhau trong những dòng chữ rút ruột trút lên blog? Cái đó chỉ có họ mới biết. Kể từ đó cô gái biết rằng nỗi buồn có nghiệt ngã thế nào thì cũng có ngày chấm dứt, còn chàng trai thì thấy tương lai mà mình hoạch định đang thành hình.


Sau một năm yêu nhau online và offline, hôm nay chàng trai đã từ sa mạc Trung Đông, nơi đang có một hợp đồng làm việc, trở về Việt Nam để đón cô gái. Sa mạc gió cát, với cái nóng thường xuyên trên 40 độ, với những con lạc đà và những người đàn bà mặc burqua màu đen trùm kín từ đầu đến chân, sẽ là miền đất xa lạ để nuôi dưỡng tình yêu của họ. Nhưng những gì khắc nghiệt nhất có lẽ đã qua. Phía trước họ sẽ là "ngôi nhà và những đứa trẻ".

Thú thực, hiếm có đôi tình nhân nào gây ấn tượng mạnh với tôi như hai người này. Cứ đi đi, Vân Lam và Bọ cạp! Trời cao đất rộng là của các bạn.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết