- Trưa nay ông đi khao xe cậu T đấy à?
- Đâu? Có thấy nó nói gì đâu?
- Ơ, hôm thứ Hai nó bảo tuần này trưa nào khao xe mà.
- Ừ, trưa nào chứ không phải trưa nay. Phòng nó, nó còn chưa khao nữa là! Chắc mua xe xong hết tiền rồi.
- Có thể lúc mua hứng lên, thích quá nhắm mắt nhắm mũi mua, mà không lường hết được tiền nuôi xe như thế nào.
- Đúng thế. Tốn kém phết ông ạ. Nuôi xe chẳng khác nào nuôi con nghiện trong nhà.
- Ví von khiếp thế?
- Thật thế mà. Đây nhé: Mỗi tháng riêng tiền xăng tối thiểu đã mất 2 triệu, đó chỉ là đi lại trong thành phố thôi đấy. Mua xe rồi chẳng nhẽ ở nhà, mỗi tháng một chuyến đi dã ngoại cũng mất đứt triệu bạc. Rồi tiền gửi xe: gửi qua đêm cũng 5-6 trăm rồi, ban ngày đi làm có thể đậu trước cơ quan, nhưng nếu đi đâu đó thì lại mất mỗi lần 20 nghìn tiền gửi. Vị chi cả tháng cũng mất thêm 5-6 trăm nữa. Không có xe đi ăn chỗ nào cũng được, có xe thì lại phải chọn chỗ nào ăn đỗ được xe, mà những chỗ ấy thì giá đồ ăn đồ uống lại đắt hơn chỗ khác đến 20%. Rồi còn tiền rửa xe, hút bụi, trăm thứ bà dằn... Nuôi một cái xe tháng mất toi 5 triệu.
- Ừ nhỉ... Thế là bằng nuôi hai đứa trẻ con còn gì!
- Đó là chưa kể bố mẹ lại thích về quê. Có xe thì đương nhiên phải phục vụ các cụ rồi. Về quê thì có phải chỉ xăng nhớt không đâu, còn cả quà cáp nữa. Các cụ chỉ có lương hưu, gánh sao được khoản đó?
- À, ông kể tôi mới nhớ, một ông bạn tôi nói có xe nên năng về quê thăm bà con họ hàng. Dưới quê họ biết đâu, cứ thấy anh đi xe hơi bóng loáng về, lần nào cũng cho quà, nên cứ nghĩ là anh ăn nên làm ra lắm. Thế là hết người nọ đến người kia gọi điện hỏi... vay tiền. Lúc thì làm nhà, khi thì cưới xin, lúc lại đau ốm... Méo mặt không biết từ chối cách nào.
- Thì tôi đây, mỗi tháng trả nợ ngân hàng 12 triệu. Nói thế nhưng mà bà con ở quê chả tin. Họ rủa mình keo kiệt.
- Khổ nhế? Nói thế thôi, nhưng mà đi xe vẫn thích đi. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Rét như hồi đầu năm nay thì có xe là nhất còn gì? Đi đường lại không phải hít thở không khí ô nhiễm, giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn. Ti tỉ thứ lợi. Cho nên cứ mua xe vẫn là hơn.
- Nhất là không phải đội mũ bảo hiểm nữa...
(Xin lỗi mọi người, tạm nghỉ một kỳ "Bằng lăng Nhật Bản")- Đâu? Có thấy nó nói gì đâu?
- Ơ, hôm thứ Hai nó bảo tuần này trưa nào khao xe mà.
- Ừ, trưa nào chứ không phải trưa nay. Phòng nó, nó còn chưa khao nữa là! Chắc mua xe xong hết tiền rồi.
- Có thể lúc mua hứng lên, thích quá nhắm mắt nhắm mũi mua, mà không lường hết được tiền nuôi xe như thế nào.
- Đúng thế. Tốn kém phết ông ạ. Nuôi xe chẳng khác nào nuôi con nghiện trong nhà.
- Ví von khiếp thế?
- Thật thế mà. Đây nhé: Mỗi tháng riêng tiền xăng tối thiểu đã mất 2 triệu, đó chỉ là đi lại trong thành phố thôi đấy. Mua xe rồi chẳng nhẽ ở nhà, mỗi tháng một chuyến đi dã ngoại cũng mất đứt triệu bạc. Rồi tiền gửi xe: gửi qua đêm cũng 5-6 trăm rồi, ban ngày đi làm có thể đậu trước cơ quan, nhưng nếu đi đâu đó thì lại mất mỗi lần 20 nghìn tiền gửi. Vị chi cả tháng cũng mất thêm 5-6 trăm nữa. Không có xe đi ăn chỗ nào cũng được, có xe thì lại phải chọn chỗ nào ăn đỗ được xe, mà những chỗ ấy thì giá đồ ăn đồ uống lại đắt hơn chỗ khác đến 20%. Rồi còn tiền rửa xe, hút bụi, trăm thứ bà dằn... Nuôi một cái xe tháng mất toi 5 triệu.
- Ừ nhỉ... Thế là bằng nuôi hai đứa trẻ con còn gì!
- Đó là chưa kể bố mẹ lại thích về quê. Có xe thì đương nhiên phải phục vụ các cụ rồi. Về quê thì có phải chỉ xăng nhớt không đâu, còn cả quà cáp nữa. Các cụ chỉ có lương hưu, gánh sao được khoản đó?
- À, ông kể tôi mới nhớ, một ông bạn tôi nói có xe nên năng về quê thăm bà con họ hàng. Dưới quê họ biết đâu, cứ thấy anh đi xe hơi bóng loáng về, lần nào cũng cho quà, nên cứ nghĩ là anh ăn nên làm ra lắm. Thế là hết người nọ đến người kia gọi điện hỏi... vay tiền. Lúc thì làm nhà, khi thì cưới xin, lúc lại đau ốm... Méo mặt không biết từ chối cách nào.
- Thì tôi đây, mỗi tháng trả nợ ngân hàng 12 triệu. Nói thế nhưng mà bà con ở quê chả tin. Họ rủa mình keo kiệt.
- Khổ nhế? Nói thế thôi, nhưng mà đi xe vẫn thích đi. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Rét như hồi đầu năm nay thì có xe là nhất còn gì? Đi đường lại không phải hít thở không khí ô nhiễm, giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn. Ti tỉ thứ lợi. Cho nên cứ mua xe vẫn là hơn.
- Nhất là không phải đội mũ bảo hiểm nữa...
0 comments:
Đăng nhận xét