Sáng thứ Bảy, tình cờ gặp chị ở một quán cà phê ngoài trời. Chị vẫy: "Ông lại đây ngồi cho vui".
Người phụ nữ đình đám với những vai diễn cá tính trong dòng phim nghệ thuật cách đây 2 thập niên giờ vẫn còn rất đẹp. Trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, chị trông thật nền nã và sang trọng.
Ngấp một ngụm cà phê, chị nói: "Này, báo chí các ông dạo này có một số nhà báo thật không còn biết xếp vào loại nào!"
Tôi hỏi: "Sao, có ai đó chê các vai diễn của chị, hay thọc mạch chuyện đời tư à?"
- Không chê, - chị chép miệng. - Lâu nay mình có đóng phim nào nữa đâu mà chê. Đời tư của mình thì có gì bê bối đâu mà thọc mạch. Nhưng cái vụ này khiến mình có cảm giác còn tệ hơn thế, hmm, thật đúng là không còn biết nói thế nào!
Tôi cười: "Chị mới nói có hai câu, mà câu trước thì "không biết xếp vào loại nào", câu sau thì "không còn biết nói thế nào"... Tóm lại là...
Chị cướp lời tôi: "Tóm lại là... lởm khởm. Cái từ dân dã ấy có khi là đúng nhất. Đây để mình kể đầu đuôi cho ông nghe"...
... Một cô phóng viên ở báo X, chuyên viết chân dung các văn nghệ sĩ. Bài của cô dài lắm, chắc ông cũng đọc rồi, thường đăng nguyên cả một trang. Cô ấy có gọi điện cho mình vài lần, đề nghị gặp để phỏng vấn. Thú thực là mình giải nghệ lâu rồi, thỉnh thoảng đóng vài ba cái phim truyền hình, có gì đâu để mà nói.
Mình ý thức được chuyện này lắm. Nghệ sĩ đã lui vào hậu trường thì tốt nhất là không nên nói năng, phát ngôn gì. Nói hay thì người ta bảo ôi dào, ai chẳng biết bà từng là sao, có nói được gì mới đâu cơ chứ. Nói dở thì người ta dè bỉu chê bai, con mẹ này giờ già rồi, xấu rồi còn loi choi lên báo làm gì!
Đó là chưa kể bây giờ có những nhà báo trích dẫn không đầy đủ, rồi bóp méo những gì mình nói, khiến đồng nghiệp, bạn bè, gia đình hiểu lầm. Thế nên mình kiên quyết từ chối trả lời phỏng vấn. Nhưng một hôm cô ấy lại gọi điện, không đặt vấn đề phỏng vấn nữa, mà nói cho em qua thăm chị một chút.
Người ta đã nói đến thế, xin qua thăm mình, chẳng nhẽ lại từ chối nữa thì cũng không phải, có khi lại mang tiếng là kiêu căng. Thế nên mình đồng ý. Nhưng mình cũng giữ ý, hẹn cô ấy ở quán cà phê đầu ngõ.
Cô ấy chậm mươi phút nên khi cô ấy đến thì mình đã ngồi ở đó rồi. Mình tiếp cô ấy thì cũng vui vẻ như tiếp mọi người. Mình nhắc là chị không trả lời phỏng vấn đâu, chị nói chuyện với em như bạn bè thôi. Em cũng đừng viết gì về chị cả. Cô ấy đồng ý.
Chuyện trò một lúc thì cô ấy nói: "Ánh sáng ở đây đẹp quá, chị cho em chụp tấm hình làm kỷ niệm nhé". Mình lại nói: "Chụp chơi thì được, chụp đăng báo thì đừng, vì hôm chị không chuẩn bị". Cô ấy nói: "Không, em chụp chơi thôi, với lại chị đừng lo, chị trông đẹp lắm".
Cô ấy chụp, rồi mình và cô ấy lại tiếp tục nói chuyện. Cô ấy hỏi một số câu về các vai diễn của mình, về cuộc sống của mình hiện tại và cảm tưởng về một vài bộ phim Việt Nam gần đây. Mình cũng dè dặt, vì một phần là những chuyện quá cũ, còn về điện ảnh thời gian này thì quả thực mình không muốn đụng chạm đến các bạn đang làm nghề.
Nói chuyện đâu chừng 45 phút thì chia tay. Mình nhắc đi nhắc lại cô ta là không nên viết gì về chị hết, cô ta hứa là sẽ không viết gì cả.
Thế rồi cách đây mươi hôm, buổi sáng mình vừa ngủ dậy thì thấy loa bán báo dạo ông ổng ngoài cổng: "Nghệ sĩ ưu tú XYZ - người đàn bà cô đơn trong nỗi ám ảnh". Mình nghe hoảng quá, tức tốc chạy ra mua một tờ.
Mình không còn tin vào mắt mình, đúng tờ báo đấy, đúng cô phóng viên ấy, bài viết về mình dài đúng 1 trang, đăng trên đúng cái trang mà các đồng nghiệp của mình đã từng bị "lên thớt". Tấm hình chụp mình trong quán càphê trông rất chán đời nằm chềnh ềnh giữa trang.
Cô ấy cóp nhặt thông tin từ các bài báo cũ về mình, về các bộ phim mình đã đóng rồi kèm theo những suy diễn của cô ấy gán cho mình. Đại loại như thế này: "Chị ngồi một mình trong quán càphê vắng từ sáng sớm".
Cha mẹ ơi, mình hẹn cô ta đến quán càphê để nói chuyện với cô ta, lịch thì cô ta đặt, thế mà hóa ra là "mình ngồi một mình, quán càphê thì vắng, không những thế lại còn từ sáng sớm nữa". Cái loại đàn bà gì mà ra quán cà phê một mình từ sáng sớm nhỉ?
Rồi cô ấy lại viết: "Nói chuyện với tôi, mắt chị ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Ánh mắt ấy đầy trăn trở về nghiệp diễn mà chị theo đuổi". Cái này thì cô ta phịa tạc một trăm phần trăm. Xin lỗi ông là lúc đấy tôi chửi đổng một câu: "TSB nhà nó, bà có buồn đếch đâu!".
Cuộc sống của mình hiện tại có thiếu thốn gì đâu. Con cái lớn hết. Tuy sống một mình, nhưng mà vui, thấy thanh thản lắm. Còn nghề thì nói thực là thử hỏi ai có được số lượng vai diễn đáng nể như tôi. Giải thưởng thì nhiều người trông thấy phải ghen tị! Thầy già, con hát trẻ. Nghệ sĩ có thời của nó. Giờ già rồi, xa màn ảnh là chuyện đương nhiên. Có gì nữa đâu mà trăn trở!.
Rõ ràng là cô ta cũng chẳng chê, cũng chẳng tọc mạch gì. Nhưng cái trò cóp nhặt, suy diễn và đặc biệt thái độ không tôn trọng lời hứa của cô ta làm cho mình bực. Vì mình không phải là con người như thế, không còn ham hố gì nữa. Chỉ mong được sống thảnh thơi thôi. Hình ảnh mình mà cô ta vẽ ra trong bài thật lố bịch, khiến mình cảm thấy ngượng.
Mình đem chuyện tâm sự với một nữ nghệ sĩ khác. Chị ấy bảo: "Thôi mày thế là may. Hôm gặp nó, tao bị đau lưng, không ngồi thẳng được. Nó viết lên báo mô tả tao là: "Chị ngồi như một dấu chấm hỏi giữa cuộc đời đấy"!!!
Ảnh: CorbisNgười phụ nữ đình đám với những vai diễn cá tính trong dòng phim nghệ thuật cách đây 2 thập niên giờ vẫn còn rất đẹp. Trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, chị trông thật nền nã và sang trọng.
Ngấp một ngụm cà phê, chị nói: "Này, báo chí các ông dạo này có một số nhà báo thật không còn biết xếp vào loại nào!"
Tôi hỏi: "Sao, có ai đó chê các vai diễn của chị, hay thọc mạch chuyện đời tư à?"
- Không chê, - chị chép miệng. - Lâu nay mình có đóng phim nào nữa đâu mà chê. Đời tư của mình thì có gì bê bối đâu mà thọc mạch. Nhưng cái vụ này khiến mình có cảm giác còn tệ hơn thế, hmm, thật đúng là không còn biết nói thế nào!
Tôi cười: "Chị mới nói có hai câu, mà câu trước thì "không biết xếp vào loại nào", câu sau thì "không còn biết nói thế nào"... Tóm lại là...
Chị cướp lời tôi: "Tóm lại là... lởm khởm. Cái từ dân dã ấy có khi là đúng nhất. Đây để mình kể đầu đuôi cho ông nghe"...
... Một cô phóng viên ở báo X, chuyên viết chân dung các văn nghệ sĩ. Bài của cô dài lắm, chắc ông cũng đọc rồi, thường đăng nguyên cả một trang. Cô ấy có gọi điện cho mình vài lần, đề nghị gặp để phỏng vấn. Thú thực là mình giải nghệ lâu rồi, thỉnh thoảng đóng vài ba cái phim truyền hình, có gì đâu để mà nói.
Mình ý thức được chuyện này lắm. Nghệ sĩ đã lui vào hậu trường thì tốt nhất là không nên nói năng, phát ngôn gì. Nói hay thì người ta bảo ôi dào, ai chẳng biết bà từng là sao, có nói được gì mới đâu cơ chứ. Nói dở thì người ta dè bỉu chê bai, con mẹ này giờ già rồi, xấu rồi còn loi choi lên báo làm gì!
Đó là chưa kể bây giờ có những nhà báo trích dẫn không đầy đủ, rồi bóp méo những gì mình nói, khiến đồng nghiệp, bạn bè, gia đình hiểu lầm. Thế nên mình kiên quyết từ chối trả lời phỏng vấn. Nhưng một hôm cô ấy lại gọi điện, không đặt vấn đề phỏng vấn nữa, mà nói cho em qua thăm chị một chút.
Người ta đã nói đến thế, xin qua thăm mình, chẳng nhẽ lại từ chối nữa thì cũng không phải, có khi lại mang tiếng là kiêu căng. Thế nên mình đồng ý. Nhưng mình cũng giữ ý, hẹn cô ấy ở quán cà phê đầu ngõ.
Cô ấy chậm mươi phút nên khi cô ấy đến thì mình đã ngồi ở đó rồi. Mình tiếp cô ấy thì cũng vui vẻ như tiếp mọi người. Mình nhắc là chị không trả lời phỏng vấn đâu, chị nói chuyện với em như bạn bè thôi. Em cũng đừng viết gì về chị cả. Cô ấy đồng ý.
Chuyện trò một lúc thì cô ấy nói: "Ánh sáng ở đây đẹp quá, chị cho em chụp tấm hình làm kỷ niệm nhé". Mình lại nói: "Chụp chơi thì được, chụp đăng báo thì đừng, vì hôm chị không chuẩn bị". Cô ấy nói: "Không, em chụp chơi thôi, với lại chị đừng lo, chị trông đẹp lắm".
Cô ấy chụp, rồi mình và cô ấy lại tiếp tục nói chuyện. Cô ấy hỏi một số câu về các vai diễn của mình, về cuộc sống của mình hiện tại và cảm tưởng về một vài bộ phim Việt Nam gần đây. Mình cũng dè dặt, vì một phần là những chuyện quá cũ, còn về điện ảnh thời gian này thì quả thực mình không muốn đụng chạm đến các bạn đang làm nghề.
Nói chuyện đâu chừng 45 phút thì chia tay. Mình nhắc đi nhắc lại cô ta là không nên viết gì về chị hết, cô ta hứa là sẽ không viết gì cả.
Thế rồi cách đây mươi hôm, buổi sáng mình vừa ngủ dậy thì thấy loa bán báo dạo ông ổng ngoài cổng: "Nghệ sĩ ưu tú XYZ - người đàn bà cô đơn trong nỗi ám ảnh". Mình nghe hoảng quá, tức tốc chạy ra mua một tờ.
Mình không còn tin vào mắt mình, đúng tờ báo đấy, đúng cô phóng viên ấy, bài viết về mình dài đúng 1 trang, đăng trên đúng cái trang mà các đồng nghiệp của mình đã từng bị "lên thớt". Tấm hình chụp mình trong quán càphê trông rất chán đời nằm chềnh ềnh giữa trang.
Cô ấy cóp nhặt thông tin từ các bài báo cũ về mình, về các bộ phim mình đã đóng rồi kèm theo những suy diễn của cô ấy gán cho mình. Đại loại như thế này: "Chị ngồi một mình trong quán càphê vắng từ sáng sớm".
Cha mẹ ơi, mình hẹn cô ta đến quán càphê để nói chuyện với cô ta, lịch thì cô ta đặt, thế mà hóa ra là "mình ngồi một mình, quán càphê thì vắng, không những thế lại còn từ sáng sớm nữa". Cái loại đàn bà gì mà ra quán cà phê một mình từ sáng sớm nhỉ?
Rồi cô ấy lại viết: "Nói chuyện với tôi, mắt chị ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Ánh mắt ấy đầy trăn trở về nghiệp diễn mà chị theo đuổi". Cái này thì cô ta phịa tạc một trăm phần trăm. Xin lỗi ông là lúc đấy tôi chửi đổng một câu: "TSB nhà nó, bà có buồn đếch đâu!".
Cuộc sống của mình hiện tại có thiếu thốn gì đâu. Con cái lớn hết. Tuy sống một mình, nhưng mà vui, thấy thanh thản lắm. Còn nghề thì nói thực là thử hỏi ai có được số lượng vai diễn đáng nể như tôi. Giải thưởng thì nhiều người trông thấy phải ghen tị! Thầy già, con hát trẻ. Nghệ sĩ có thời của nó. Giờ già rồi, xa màn ảnh là chuyện đương nhiên. Có gì nữa đâu mà trăn trở!.
Rõ ràng là cô ta cũng chẳng chê, cũng chẳng tọc mạch gì. Nhưng cái trò cóp nhặt, suy diễn và đặc biệt thái độ không tôn trọng lời hứa của cô ta làm cho mình bực. Vì mình không phải là con người như thế, không còn ham hố gì nữa. Chỉ mong được sống thảnh thơi thôi. Hình ảnh mình mà cô ta vẽ ra trong bài thật lố bịch, khiến mình cảm thấy ngượng.
Mình đem chuyện tâm sự với một nữ nghệ sĩ khác. Chị ấy bảo: "Thôi mày thế là may. Hôm gặp nó, tao bị đau lưng, không ngồi thẳng được. Nó viết lên báo mô tả tao là: "Chị ngồi như một dấu chấm hỏi giữa cuộc đời đấy"!!!
1 comments:
Đọc bài này, em đâm sợ nhà báo! :)Nhưng không sợ anh đâu ạ! :)
Đăng nhận xét