Dự buổi gặp mặt ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế xong thì đã 9 giờ tối. Mikhailo - nhà báo Ukraina hỏi: "Vũ, anh định đi taxi hay đi bộ về khách sạn". Tôi đáp: "Chắc tôi sẽ đi bộ!". Mikhailo bảo: "Thế chúng ta cùng đi, trời đẹp thế này mà suốt ngày đi xe thì chán lắm".
Chúng tôi rời phòng họp (có phần ngột ngạt vì đông người), mở cửa đi ra đường. Không khí ban đêm ở Washington D.C. thật trong trẻo. Nhiệt độ xuống còn 6 độ C, gió nhẹ thổi lành lạnh. Không đến nổi rét, nhưng cũng đủ để tôi ho vài tiếng.
Tôi hỏi Mikhailo: "Anh thấy Washington thế nào?"
Ông đáp: "Tôi thấy thành phố này thật dễ thương. Các tòa đều thấp, chỉ 3-5 tầng, kiến trúc khá đẹp, phố sá sạch sẽ. Và điều đặc biệt là khá nhiều cây. Trước đây tôi không nghĩ thành phố này lại xanh đến như vậy!".
Tôi kể với Mikhailo lần trước tôi đến đúng vào dịp xảy ra vụ khủng bố 11.9. Washington lúc đó như một thành phố chết. Những đường phố thẳng tắp không một bóng người. Giấy tờ bị gió cuốn bay tứ tung... Trông cảnh tượng đó thật ớn lạnh.
Nhưng Washington hôm nay thì đúng là giàu sức sống. 9 giờ khuya mà đường phố vẫn nhộn nhịp. Người ta đi uống càphê, đi bát phố mua sắm, hoặc chạy jogging. Ở Châu Âu tầm này phố sá đã vắng tay.
Mải nói chuyện chúng tôi đi đến một chỗ hoàn toàn xa lạ. Giở bản đồ ra xem, chúng tôi phát hiện ra đã đi quá chỗ cần rẽ khá xa.
Đúng lúc chúng tôi đang không biết nên đi đường nào, thì một người đàn ông xuất hiện. Anh ăn vận trang phục công sở, nên tôi đoán chắc anh vừa rời khỏi văn phòng. "Hình như các ông bị lạc phải không? Xem nào, tôi có thể giúp được gì"
Sau khi nghe chúng tôi trình bày, người đàn ông nói: "Có thể có 2 cách, hoặc các ông đi thẳng, thêm 5 block nữa thì rẽ phải, rồi đi thẳng tiếp 8 block nữa. Hoặc các ông quay lại đường vừa đi, khoảng 6 block thì rẽ trái, theo đường chéo này, đi tiếp khoảng 7 block thì sẽ đến khách sạn. Hai đường như nhau, nhưng cách thứ nhất sẽ dẫn đến khu ngoại ô, hơi buồn và các ông có thể lạc lần nữa. Nên tốt nhất là đi theo cách thứ hai".
Chúng tôi cảm ơn người đàn ông và đi theo cách mà anh chỉ dẫn.
Lần này thì không chủ quan nữa, cứ đi được vài block là chúng tôi lại hỏi đường. Một anh lái xe da đen đang chờ khách, hai vợ chồng (vợ gốc Á, chồng Latin), đang jogging, một thanh niên hip hop vừa bước ra khỏi một câu lạc bộ, một cặp tình nhân đang đứng trong công viên... tất cả đều tận tình chỉ đường.
Người Washington bất kể chủng tộc nào, gốc gác ra sao, đều lịch sự như vậy. Họ cho ta một cảm giác thật ấm áp. Và vì vậy không dễ gì mà bị lạc ở Washington.
Đáng nhẽ chỉ phải đi bộ một dặm (1,6km), thì chúng tôi đã đi đến hơn 3 dặm (5 km). Chân cẳng mỏi dừ. Mikhailo thì không thấy mệt mỏi gì. Ở Kiev người ta đi bộ nhiều và quen đi bộ. Thời còn học ở Belarus, tôi cũng đi bộ nhiều và đi khá nhanh. Nhưng ở Việt Nam có mấy ai đi bộ bao giờ...
Ước gì ở Washington có massage chân. Nhưng ở đây chỉ có nhiều tiệm làm móng (nails), mà hình như những tiệm ấy đại đa số đều do người Việt làm chủ...
Ảnh: Biển ủng hộ Obama trên một đường phố ở Washington.
Chúng tôi rời phòng họp (có phần ngột ngạt vì đông người), mở cửa đi ra đường. Không khí ban đêm ở Washington D.C. thật trong trẻo. Nhiệt độ xuống còn 6 độ C, gió nhẹ thổi lành lạnh. Không đến nổi rét, nhưng cũng đủ để tôi ho vài tiếng.
Tôi hỏi Mikhailo: "Anh thấy Washington thế nào?"
Ông đáp: "Tôi thấy thành phố này thật dễ thương. Các tòa đều thấp, chỉ 3-5 tầng, kiến trúc khá đẹp, phố sá sạch sẽ. Và điều đặc biệt là khá nhiều cây. Trước đây tôi không nghĩ thành phố này lại xanh đến như vậy!".
Tôi kể với Mikhailo lần trước tôi đến đúng vào dịp xảy ra vụ khủng bố 11.9. Washington lúc đó như một thành phố chết. Những đường phố thẳng tắp không một bóng người. Giấy tờ bị gió cuốn bay tứ tung... Trông cảnh tượng đó thật ớn lạnh.
Nhưng Washington hôm nay thì đúng là giàu sức sống. 9 giờ khuya mà đường phố vẫn nhộn nhịp. Người ta đi uống càphê, đi bát phố mua sắm, hoặc chạy jogging. Ở Châu Âu tầm này phố sá đã vắng tay.
Mải nói chuyện chúng tôi đi đến một chỗ hoàn toàn xa lạ. Giở bản đồ ra xem, chúng tôi phát hiện ra đã đi quá chỗ cần rẽ khá xa.
Đúng lúc chúng tôi đang không biết nên đi đường nào, thì một người đàn ông xuất hiện. Anh ăn vận trang phục công sở, nên tôi đoán chắc anh vừa rời khỏi văn phòng. "Hình như các ông bị lạc phải không? Xem nào, tôi có thể giúp được gì"
Sau khi nghe chúng tôi trình bày, người đàn ông nói: "Có thể có 2 cách, hoặc các ông đi thẳng, thêm 5 block nữa thì rẽ phải, rồi đi thẳng tiếp 8 block nữa. Hoặc các ông quay lại đường vừa đi, khoảng 6 block thì rẽ trái, theo đường chéo này, đi tiếp khoảng 7 block thì sẽ đến khách sạn. Hai đường như nhau, nhưng cách thứ nhất sẽ dẫn đến khu ngoại ô, hơi buồn và các ông có thể lạc lần nữa. Nên tốt nhất là đi theo cách thứ hai".
Chúng tôi cảm ơn người đàn ông và đi theo cách mà anh chỉ dẫn.
Lần này thì không chủ quan nữa, cứ đi được vài block là chúng tôi lại hỏi đường. Một anh lái xe da đen đang chờ khách, hai vợ chồng (vợ gốc Á, chồng Latin), đang jogging, một thanh niên hip hop vừa bước ra khỏi một câu lạc bộ, một cặp tình nhân đang đứng trong công viên... tất cả đều tận tình chỉ đường.
Người Washington bất kể chủng tộc nào, gốc gác ra sao, đều lịch sự như vậy. Họ cho ta một cảm giác thật ấm áp. Và vì vậy không dễ gì mà bị lạc ở Washington.
Đáng nhẽ chỉ phải đi bộ một dặm (1,6km), thì chúng tôi đã đi đến hơn 3 dặm (5 km). Chân cẳng mỏi dừ. Mikhailo thì không thấy mệt mỏi gì. Ở Kiev người ta đi bộ nhiều và quen đi bộ. Thời còn học ở Belarus, tôi cũng đi bộ nhiều và đi khá nhanh. Nhưng ở Việt Nam có mấy ai đi bộ bao giờ...
Ước gì ở Washington có massage chân. Nhưng ở đây chỉ có nhiều tiệm làm móng (nails), mà hình như những tiệm ấy đại đa số đều do người Việt làm chủ...
Ảnh: Biển ủng hộ Obama trên một đường phố ở Washington.
0 comments:
Đăng nhận xét