2/10/08

TÌNH CỜ MÙA THU



Mùa thu một phần tư thế kỷ trước, anh xuất ngũ sau 2 năm cực nhọc đời lính.

Ngày đầu tiên trở về Hà Nội đúng vào tiết heo may. Thành phố nghèo đẹp mê hồn như thiên đường và những cô gái gầy guộc xanh xao đạp xe đi lững thững trên những con phố dài xao xác khiến anh có cảm giác như lạc vào một cõi mơ nào đó mà đời lính không thể nào có được.

Người bạn đồng ngũ gọi anh đến nhà chơi. Anh giật mình vì cô em gái của bạn vừa qua tuổi đôi mươi quá xinh. Ánh mắt của nàng bên thềm đầy hoa nắng khiến anh xao xuyến.

Anh năng qua nhà bạn chỉ để mong gặp ánh mắt ấy nhiều hơn, lâu hơn.

Nhưng rồi có một chuyện khác xảy ra, gỡ tung cái trật tự đang sắp an bài ấy.

Qua một người bạn khác, anh tình cờ gặp nàng. Người con gái từ Sài Gòn nắng ấm, lần đầu tiên đặt chân lên đất Hà Thành, ngơ ngác trước suối nắng tươi rói như mật bao phủ quanh người và mùi thơm của gió len lỏi trong làn tóc xanh mướt.

Hình như nàng đã quen với cảnh sắc này lắm rồi. Nàng đã biết nó qua những lời thơ, điệu nhạc của những lãng tử xứ Bắc, nhưng bây giờ mới được tận hưởng khung cảnh quyến rũ này.

Chàng trai với tâm hồn nghệ sĩ là anh hân hoan đạp xe đưa nàng từ phố này sang phố khác. Ba hàng cây trên đường Phan Đình Phùng, những bức tường thành rêu nắng khiến nàng cảm thấy bàn tay tài hoa của người hoạ sĩ thiên nhiên.

Buổi tối, khi anh đạp xe đưa nàng qua đường Cổ Ngư, không khí lành lạnh giữa hai hồ khiến nàng lặng lẽ vòng tay ôm lấy người anh. Anh nín thở, bàn chân trên pêđan nặng trĩu vì sợ cái khoảnh khắc ấy biến mất.

Anh biết anh yêu nàng...

Nhưng sang ngày thứ ba thì nàng biến mất. Đột nhiên như chính sự xuất hiện bất ngờ. Anh đạp xe khắp Hà Nội tìm nàng. Canh từng chuyến tầu Thống Nhất, mắt nhớn nhác nhìn qua những ô cửa xe điện, hớt hải khắp Bờ Hồ, Bách hoá Tổng hợp Tràng Tiền. Nhưng tuyệt nhiên không thấy nàng đâu cả.

Mùa thu trở nên đắng ngắt và những cơn mưa lạnh bắt đầu rơi.

Khi cơn rét đầu mùa kéo tới, anh rũ bỏ hình bóng huy hoàng của mùa thu và quay trở lại chốn cũ tìm ánh mắt mà định mệnh đã sắp đặt.

Ít lâu sau họ nên vợ nên chồng.

Và rồi 25 năm sau, cũng lại vào mùa thu.

Tình cờ lê chuột từ blog này sang blog khác, anh bất chợt thấy tên nàng. Nếu chỉ tên không thôi, thì chẳng có gì ngạc nhiên. Sau cái tên ấy là nghề của nàng. Anh vẫn nhớ cái ngành học rất hiếm phụ nữ theo của nàng.

Anh hồi hộp nhấp chuột vào blog ấy.

Theme mở ra là khung cảnh mùa thu. Entry trên cùng cũng là mùa thu. Hoài niệm về Hà Nội của một người đàn bà đã bỏ mùa thu lại sau lưng. Không day dứt, nhưng thoáng chút nuối tiếc.

Anh gửi cho chủ blog ấy một dòng tin ngắn. Một câu hỏi thì đúng hơn. Nửa ngày sau, anh nhận được trả lời. Một câu khẳng định kèm theo một câu hỏi.

Anh trả lời khẳng định.

Sáng sau anh nhận được tin mới: "Em đang ở Hà Nội".

Anh vội vã dắt chiếc xe máy kềnh càng và phóng vút đi.

Họ gặp lại nhau lần đầu tiên sau 25 năm trong một quán càphê đầy nắng. Chị ngồi đó dáng thanh thoát, mái tóc óng ả giữa bao trùm của suối nắng và nhìn anh đầy thân thuộc.

- Tôi giận bạn lắm đấy. - Đó là câu anh thốt lên thay cho lời chào.

- Tại sao vậy? - Chị hỏi.

- Vì bạn biến mất chứ còn sao?

Nhưng chị không biến mất. Chị đã trở lại. Chỉ có điều đó là sự trở lại sau một phần tư thế kỷ...

Ảnh: HQNguyen

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết