15/10/2008

LỖI HẸN VỚI MÙA THU



Bạn của chị gọi điện: "Hà Nội sáng nay mùa thu đẹp kinh, mình ạ. Đi trên phố người cứ nhẹ bỗng ra".

Chị nghe mà thấy xốn xang. Hơn 20 năm trước, chị học đại học ở Hà Nội. Học suốt 5 năm liền, có ít ỏi gì đâu. Thời đấy người Nam ra Bắc còn ít lắm, món miền Nam đốt đuốc ở Hà Nội cũng không thấy. Đành phải ăn món Bắc và mê món Bắc từ thời đó.

Con gái Nam bộ, giọng nói ngọt ngào, ra Bắc ai cũng thương. 5 năm xa nhà, sống ở miền Bắc bao cấp cực khổ, nhưng đó cũng là 5 năm đầy kỷ niệm, quãng đời đáng nhớ nhất của chị. Hà Nội là tuổi trẻ của chị. Mỗi khi 2 tiếng ấy vang lên là tim chị lại nhoi nhói, đôi chân rộn ràng như muốn chạy.

Bởi thế nên nghe điện thoại của bạn, chị nói: "Ê, cuối tuần tau ra nghe mầy!"

Bạn hỏi lại: "Chắc không?"

- Chắc! - chị đáp như đinh đóng cột. - Giờ còn làm cho nhà nước nữa đâu? Thu xếp được công việc, là đi à.

- Ờ, thế mình ra đi. Ra được mấy ngày?

- Chiều thứ Sáu ra, chiều Chủ nhật zô, được hông?

- Được quá, thế tôi đón mình ở Nội Bài rồi vù đi Hạ Long luôn nhé. Gọi cả mấy đứa đồng khóa đi luôn cho vui. Lần nào tụ tập, chúng tôi cũng nhắc tới mình đấy.

- OK, chơi luôn. Thế nha! Mai tôi book vé sẽ gọi lại thông báo giờ bay cụ thể...

... Tối về chị nói với chồng, cuối tuần này em đi Hà Nội. Anh nhìn chị chăm chú: "Có gì hay ngoải mà em ra?". Thì, chị ngập ngừng, em ra chơi 2-3 hôm với đám bạn đại học. Nghe chúng nó nói mùa thu đẹp lắm.

- Trời, mùa thu năm nào chẳng giống nhau. Em ở ngoải 5 năm còn chưa chán hay sao? Với lại anh không thu xếp được.

- Không, em đi một mình! - chị đáp.

Anh trợn mắt: "Đi một mình? Sao lại đi một mình? Đi một mình thì có gì hay?"

- Ý em nói là em sẽ bay ra Hà Nội một mình. Ngoải em có tụi bạn rồi! - chị vớt vát.

- Trời, em nghĩ sao kỳ vậy? Bộ anh để em đi một mình sao? Thôi, không ra Hà Nội nữa. Đợi anh thêm một tuần. Cuối tuần tới mình sẽ đi Singapore. Bên đó vui hơn, tha hồ shopping.

Chị nghẹn giọng, không nói thêm được câu nào. Chồng chị là như vậy. Anh yêu chị và luôn nghĩ phải có bổn phận chăm sóc chị, luôn luôn có mặt trong cuộc đời chị, không bao giờ được để chị ở một mình.

Sáng sau, chị gọi điện cho bạn, nói lí nhí trong ống nghe:

- Ổng hông cho tau đi Hà Nội một mình. Ổng nói đợi ổng một tuần rồi hai vợ chồng qua Sing...

- Nhưng Sing đâu có mùa thu...

- Bởi vậy. Nhưng ổng quyết vậy rồi. Chán quá! Lấy phải người yêu mình quá cũng mệt à nghen!

- Này mình, cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình thực ra là bản án tù chung thân mà ông chồng yêu quý chính là cai ngục của mình đấy.

- Biết vậy, nhưng ổng đâu có chịu hiểu vậy! Thôi đành chứ biết làm sao giờ?

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết