16/10/08

ĐÀN ÔNG TRƯỞNG THÀNH ĐỀU XẤU ĐI?



Tôi gặp cậu lần đầu cách đây hơn 10 năm. Cậu là sinh viên mới ra trường, vào làm ở cty nhà nước nơi anh bạn thân của tôi làm việc. Thấy cậu em hiền lành, ngoan ngoãn, anh bạn tôi rủ cậu la cà cùng chúng tôi sau giờ làm việc.

Cậu có gương mặt đầy thiện cảm: thông minh và trong sáng. Cặp mắt phiêu diêu có hàng lông mi dài như mắt con gái.

Cậu ngồi có phần ngơ ngác giữa các anh, đa phần là cánh nhà báo, suy nghĩ nghênh ngang, ăn nói bạt mạng. Thỉnh thoảng cậu lại đặt một câu hỏi, khiến tất thảy phải lặng im cả phút để suy nghĩ rồi mới có người lên tiếng trả lời.

Có lần tôi bảo cậu: "Anh nhớ hồi anh bằng tuổi em, anh không hỏi được những câu hay như thế". Cậu cười hiền lành: "Em sợ là bằng tuổi anh, em chẳng biết trả lời thế nào!"

Cậu hòa nhập với các anh rất nhanh: hút thuốc như ông bễ, bắn bi-a rất giỏi, ít khi bỏ một cuộc nhậu nào. Rồi chẳng mấy chốc cậu cũng suy nghĩ nghênh ngang, ăn nói bạt mạng...

Bẵng đi vài năm, tới một hôm ngồi cùng anh bạn trong quán xưa, tôi hỏi thăm: "Thằng cu Long dạo này thế nào?"

Anh bạn trả lời: "Dặt dẹo! Thằng này hỏng sớm quá!"

Tôi hỏi lại: "Tôi tưởng nó ngoan đấy chứ?"

Bạn tôi thủng thẳng: "Thì nó vẫn ngoan, vẫn tốt thôi. Nhưng nó có tính lãn công thâm căn cố đế. Thông minh nhưng không thích làm lụng gì cả. Chỉ thích nghỉ việc, la cà quán xá. Nói chung là dặt dẹo!"

Tôi thấy tiếc cho cậu.

Lại bẵng đi một thời gian nữa, bạn tôi kể Long say rượu, ngã xe máy, tưởng chết. Mọi người cứ nghĩ sau cú ngã đấy Long sẽ thay đổi. Nhưng không!

Ít lâu sau, anh bạn tôi lại kể, cô người yêu cũ của Long có bầu. Hai người đã chia tay, cô muốn có một đứa con. Khi đã toại nguyện, cô nói cô không muốn con cô có một người cha "dặt dẹo" như Long.

Cô sinh con, nuôi con một mình. Sau một hồi cãi vã, tranh chấp, cô cũng đồng ý cho Long gặp con vào mỗi chủ nhật.

Hôm nay tôi gặp lại Long. Lần đầu tiên lại ngồi đối diện với cậu sau một khoảng thời gian rất dài. Cậu già đi nhiều, râu ria mọc tua tủa. Sát mắt trái có một vết sẹo dài, kết quả của vụ tai nạn.

Tôi hỏi: "Dạo này em làm gì?". Cậu cười, nụ cười vẫn hiền như thế: "Em chẳng làm gì cả. Em nghỉ làm lâu rồi".

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vẫn phiêu diêu thế. Tôi nói: "Anh nhớ hồi gặp em cách đây hơn 10 năm, em còn trong sáng lắm..."

Cậu lại cười: "Bây giờ em hỏng quá rồi phải không? Em ở nhà dặt dẹo, những lúc không có việc gì làm, em lên blog của anh để đọc những điều trong sáng. Người ta trưởng thành ai cũng xấu đi. Anh cũng vậy, cả xã hội cũng vậy. Cứ thử nhìn xem có đúng không?"

Tôi lại im lặng, giống như đã từng im lặng sau những câu hỏi của cậu hơn 10 năm trước. Ừ, thử nhìn xem có đúng không?

Ảnh: Corbis

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết