Gena là người Nga, anh là bạn thân của tôi. Tôi kết bạn với cả gia đình anh. Hay nói chính xác hơn, bố mẹ anh cũng coi tôi là bạn của cả gia đình, chứ không chỉ là bạn của con trai họ.
Gena học cao học truyền thông ở Vancouver (Canada). Ở đó, anh quen và yêu một cô gái Hàn Quốc. Trao đổi qua email với tôi, Gena nói anh hạnh phúc lắm. "Asia is the best" (Châu Á thượng thặng), anh trầm trồ với tôi như vậy.
Sống với cô gái Hàn, anh chuyển qua dùng đồ ăn của xứ cô, tất nhiên kimchi trở thành món khoái khẩu.
Hạnh phúc kiểu Hàn của Gena kéo dài cho đến khi anh học xong chương trình thạc sĩ trở về Nga. Họ thề non hẹn biển sẽ xây dựng hạnh phúc hoặc ở Moskva quê chàng, hoặc ở Seoul quê nàng.
Trở về Moskva, chưa tìm được việc làm và vẫn chưa thôi thổn thức vì nỗi nhớ người yêu, thì Gena nhận được hung tin. Chỉ hai tuần sau khi chàng rời khỏi Vancouver, công chúa Hàn Quốc của chàng đã ngả vào vòng tay của một anh chàng người Anh. Dường như nàng không thể chịu đựng được nỗi cô đơn mà Gena bỏ lại.
Anh đánh thức tôi vào giữa đêm và gào lên trong điện thoại: "Lũ Châu Á khốn khiếp chúng mày".
Chấp gì lời nói của một kẻ đang điên vì thất tình!
Tôi gửi cho anh CD nhạc Trịnh không lời có bản "Ướt mi" trình tấu trên nền hoà âm hoàn toàn mới của hai nhạc sĩ Yoshi Imamura (Nhật Bản) và Liz Kinon (Mỹ). Tôi ghi rõ: "Cậu hãy dành thời gian nghe bản số 6 (Ướt mi). Hy vọng nghe giai điệu tuyệt vời đó, cậu sẽ tìm lại được sự bình an trong tâm hồn".
Vài tuần sau tôi nhận được thư của Gena:
"Vũ thân mến,
Cảm ơn cậu đã gửi CD đó cho mình. Mình đã nghe bản số 6, cậu nói đó là bản "Ướt mi" đúng không. Mình đã nghe đi nghe lại nó hàng chục lần. Chỉ nghe đúng bản đó thôi. Mình đã nghe và đã nhìn thấy tất cả.
Mình rời khỏi căn nhà nơi cô ấy và mình đã có gần 2 năm mặn nồng vào một đêm mưa. Mưa đủ to để ta cảm thấy lạnh vào đêm mùa thu. Nó gõ những tiếng rất buồn trên hàng lan can ngoài ban công. Những chiếc lá rơi xuống trong ánh đèn vàng nhợt nhạt.
Mình mở cửa bước ra và một làn gió lạnh ùa vào. Mình lùi lại và đóng vội cánh cửa. Cô ấy đứng ngay đằng sau. Mình ôm choàng lấy cô ấy. Nụ hôn kéo dài trong tê dại. Mình cố dứt khỏi nụ hôn ấy. Mình bưng lấy mặt cô ấy và thấy hai dòng nước mắt. Cặp mi dày và cong ướt đẫm nước mắt.
- Anh đi đây. Chúng mình sẽ gặp lại. Nhất định sẽ gặp lại em nhé.
Cô ấy không nói gì, nước mắt chảy dài trên má.
Mình cả quyết mở cửa đi ra. Xe taxi chờ sẵn ngoài phố. Trước khi ngồi vào taxi mình còn ngoái đầu nhìn lại. Cặp mắt đen loáng nước như đăm đắm nhìn ra từ ô cửa.
Xe chuyển bánh. Không, mình thấy rõ đó là tiếng nhịp của những bánh sắt nghiến xuống đường ray của con tàu rời ga. Con tàu đưa mình dần rời xa khỏi bến bờ hạnh phúc. Mưa đập vào cửa kính, những tán cây hai bên đường nghiêng ngả.
Chúa ơi, sao lại bắt con phải ra đi đúng vào cái đêm lạnh lùng và cô đơn như thế?
Sao có một ông nhạc sĩ xa lắc xa lơ nào lại đọc đúng cái khung cảnh chia ly ấy như thế?
Mình hiểu, cái sinh thể Châu Á mỏng manh kia không thể tiếp tục sống vò võ trong sự cô đơn chết người ấy. Mình hiểu, không thể bắt cô ta phải chịu cái cực hình ấy.
Cho nên dẫu cái "Ướt mi" này làm cho mình thêm một lần nữa phải khóc, thì mình cũng hiểu rằng chia ly không phải là hết. Chắc chắn là tình yêu vẫn còn và mình sẽ lại đi tìm.
Một lần nữa, cảm ơn cậu.
Gena".
Anh đã sống sót sau vụ thất tình ấy. Chỉ có điều thỉnh thoảng anh lại rên rỉ: "Chết mất vì không có kimchi. Mua và gửi ngay sang cho mình nhé!"
Cũng may mà tìm kimchi ở Hà Nội không đến nỗi khó.
Nghe "Ướt mi" qua bàn tay phù thuỷ của Yoshi Imamura và Liz Kinon
Gena học cao học truyền thông ở Vancouver (Canada). Ở đó, anh quen và yêu một cô gái Hàn Quốc. Trao đổi qua email với tôi, Gena nói anh hạnh phúc lắm. "Asia is the best" (Châu Á thượng thặng), anh trầm trồ với tôi như vậy.
Sống với cô gái Hàn, anh chuyển qua dùng đồ ăn của xứ cô, tất nhiên kimchi trở thành món khoái khẩu.
Hạnh phúc kiểu Hàn của Gena kéo dài cho đến khi anh học xong chương trình thạc sĩ trở về Nga. Họ thề non hẹn biển sẽ xây dựng hạnh phúc hoặc ở Moskva quê chàng, hoặc ở Seoul quê nàng.
Trở về Moskva, chưa tìm được việc làm và vẫn chưa thôi thổn thức vì nỗi nhớ người yêu, thì Gena nhận được hung tin. Chỉ hai tuần sau khi chàng rời khỏi Vancouver, công chúa Hàn Quốc của chàng đã ngả vào vòng tay của một anh chàng người Anh. Dường như nàng không thể chịu đựng được nỗi cô đơn mà Gena bỏ lại.
Anh đánh thức tôi vào giữa đêm và gào lên trong điện thoại: "Lũ Châu Á khốn khiếp chúng mày".
Chấp gì lời nói của một kẻ đang điên vì thất tình!
Tôi gửi cho anh CD nhạc Trịnh không lời có bản "Ướt mi" trình tấu trên nền hoà âm hoàn toàn mới của hai nhạc sĩ Yoshi Imamura (Nhật Bản) và Liz Kinon (Mỹ). Tôi ghi rõ: "Cậu hãy dành thời gian nghe bản số 6 (Ướt mi). Hy vọng nghe giai điệu tuyệt vời đó, cậu sẽ tìm lại được sự bình an trong tâm hồn".
Vài tuần sau tôi nhận được thư của Gena:
"Vũ thân mến,
Cảm ơn cậu đã gửi CD đó cho mình. Mình đã nghe bản số 6, cậu nói đó là bản "Ướt mi" đúng không. Mình đã nghe đi nghe lại nó hàng chục lần. Chỉ nghe đúng bản đó thôi. Mình đã nghe và đã nhìn thấy tất cả.
Mình rời khỏi căn nhà nơi cô ấy và mình đã có gần 2 năm mặn nồng vào một đêm mưa. Mưa đủ to để ta cảm thấy lạnh vào đêm mùa thu. Nó gõ những tiếng rất buồn trên hàng lan can ngoài ban công. Những chiếc lá rơi xuống trong ánh đèn vàng nhợt nhạt.
Mình mở cửa bước ra và một làn gió lạnh ùa vào. Mình lùi lại và đóng vội cánh cửa. Cô ấy đứng ngay đằng sau. Mình ôm choàng lấy cô ấy. Nụ hôn kéo dài trong tê dại. Mình cố dứt khỏi nụ hôn ấy. Mình bưng lấy mặt cô ấy và thấy hai dòng nước mắt. Cặp mi dày và cong ướt đẫm nước mắt.
- Anh đi đây. Chúng mình sẽ gặp lại. Nhất định sẽ gặp lại em nhé.
Cô ấy không nói gì, nước mắt chảy dài trên má.
Mình cả quyết mở cửa đi ra. Xe taxi chờ sẵn ngoài phố. Trước khi ngồi vào taxi mình còn ngoái đầu nhìn lại. Cặp mắt đen loáng nước như đăm đắm nhìn ra từ ô cửa.
Xe chuyển bánh. Không, mình thấy rõ đó là tiếng nhịp của những bánh sắt nghiến xuống đường ray của con tàu rời ga. Con tàu đưa mình dần rời xa khỏi bến bờ hạnh phúc. Mưa đập vào cửa kính, những tán cây hai bên đường nghiêng ngả.
Chúa ơi, sao lại bắt con phải ra đi đúng vào cái đêm lạnh lùng và cô đơn như thế?
Sao có một ông nhạc sĩ xa lắc xa lơ nào lại đọc đúng cái khung cảnh chia ly ấy như thế?
Mình hiểu, cái sinh thể Châu Á mỏng manh kia không thể tiếp tục sống vò võ trong sự cô đơn chết người ấy. Mình hiểu, không thể bắt cô ta phải chịu cái cực hình ấy.
Cho nên dẫu cái "Ướt mi" này làm cho mình thêm một lần nữa phải khóc, thì mình cũng hiểu rằng chia ly không phải là hết. Chắc chắn là tình yêu vẫn còn và mình sẽ lại đi tìm.
Một lần nữa, cảm ơn cậu.
Gena".
Anh đã sống sót sau vụ thất tình ấy. Chỉ có điều thỉnh thoảng anh lại rên rỉ: "Chết mất vì không có kimchi. Mua và gửi ngay sang cho mình nhé!"
Cũng may mà tìm kimchi ở Hà Nội không đến nỗi khó.
Nghe "Ướt mi" qua bàn tay phù thuỷ của Yoshi Imamura và Liz Kinon
2 comments:
Em tò mò muốn biết bây giờ anh ấy đã có tình yêu mới chưa? Dường như sau mỗi lần đổ vỡ, người ta thêm thận trọng hơn, anh nhỉ?
@MCVB:
Lấy vợ rồi em ơi.
Đăng nhận xét