11/04/2008

CÔ LẬP



Một sự cố hy hữu xảy ra khiến tôi bị "mất" 2 chiếc điện thoại di động (vốn là những vật bất ly thân) trong suốt 24 giờ.

Lúc đầu quả cũng hơi bực vì thấy mình tự nhiên bị cô lập. Như đang sống trên một hòn đảo giữa đại dương, hay đột ngột lọt vào một khu vừa bị động đất hoặc thiên tai, bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nhưng biết làm sao được!

Sáng đi làm, bỗng thấy thảnh thơi và thoải mái khi không phải trả lời điện thoại hay liếc xem nhắn tin trong khi đang tham gia giao thông.

Suốt buổi sáng không phải trả lời cú điện thoại nào, yên tâm ngồi biên tập một đống bài cho tờ nội san mà không bị ai quấy rầy.

Cũng không phải mỏi tay nhắn tin như mọi hôm.

Mới thấy cái căn phòng làm việc của mình hoá ra cũng khá yên tĩnh.

Buổi trưa đi ăn cơm, trầm trồ với đồng nghiệp về nửa ngày hạnh phúc vì thoát khỏi những ràng buộc của điện thoại. Một cậu nói: "Hoá ra lâu nay chúng ta là nô lệ cho chính chúng ta mà không biết".

Buổi chiều lại vẫn yên tĩnh. Không được nghe ai chỉ đạo, than phiền, nhờ cậy, tâm sự, trách móc, hối thúc... Giá như ngày nào cuộc sống cũng như thế này thì sung sướng biết bao!

Từ nay sẽ quyết tâm mỗi tuần bị mất điện thoại một ngày!

Tranh: Dartman của Marie Bertrand

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết