09/12/2010

TẠI SAO GỌI CHÚNG TÔI LÀ "NỖI NHỤC QUỐC THỂ?"



TRẦN THỊ NGUYÊN

Tôi là một trong 40.000 cô dâu Việt trên xứ Hàn. Dù trong hay ngoài nước, ở đâu chúng tôi cũng bị báo chí và dư luận lên án. “Ô nhục”, “món hàng mất giá”, “khinh rẻ”… là những từ thường dùng nhất để nói về chúng tôi.

Chúng tôi đã khiến bao người Việt trong hay ngoài nước cảm thấy xấu hổ!

Tôi và nhiều cô dâu khác không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng cũng còn khá hơn nhiều chàng trai làng khác. Tôi sợ hãi ngày mình sẽ ở cùng nhà với những thanh niên ít học, rượu chè, cờ bạc và thô lỗ. Tôi cũng không muốn gia đình tôi mãi mãi chỉ là một túp lều mà cả đời lao động vất vả cũng không thể làm nó khang trang hơn.

Ai sẽ cứu vớt tôi ngoài chính tôi?

Trước cuộc phiêu lưu, tôi biết trước con đường sẽ vô cùng vất vả. Trước khi được "chấm", chúng tôi bị nhìn ngắm, thậm chí bị sờ mó như những món hàng. Tôi những tưởng đây là cơ thể tôi, tôi nhịn nhục để thay đổi cuộc đời nhưng hóa ra không phải vậy. Cơ thể tôi dường như là sở hữu của mọi công dân Việt Nam! Thế nên tất cả mọi người đùng đùng nổi giận, lấy làm nhục nhã vì cơ thể tôi bị người khác nhòm ngó, chọn lựa. Trong khi trước đó, tôi bị vùi dập bởi những người đồng hương thì mọi người cho đó là chuyện bình thường.

Những người con gái quê miền Tây như chúng tôi bị coi là "nỗi ô nhục quốc thể" từ việc chúng tôi bị người nước ngoài kén vợ. Chúng tôi còn cảm thấy mọi người ít nổi giận vì chúng tôi ngu ngốc trở thành hàng hóa mà thật ra cơn phẫn nộ chính của mọi người xuất phát từ việc chúng tôi cam tâm lấy chồng ngoại và rời bỏ quê hương xứ sở. Nhưng ai sẽ cứu vớt cuộc đời tôi?

Lấy chồng Hàn Quốc rồi, tôi ngộ ra nhiều điều. Dù cách thức đi đến hôn nhân không tốt nhưng tự trong tâm thức người chồng hay vợ đều đã tìm kiếm và mong ước được yêu thương. Nó gắn liền và dần dần hòa hợp chúng tôi. Tôi biết tình hình các cô dâu Việt ở Hàn Quốc hay Đài Loan tuyệt đại bộ phận là tốt đẹp hoặc bình thường! Tôi nghĩ là có một tỉ lệ khoảng 10 % cô dâu gặp khó khăn và chừng 200 trường hợp “nguy hiểm” trên tổng số 160.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan.

Nhưng đừng nghĩ người Hàn hay Đài Loan phân biệt chúng tôi. Chính tôi được nhiều bạn Hàn giúp đỡ và chia sẻ. Ở nơi công cộng, người Hàn không phân biệt được tôi là người nước ngoài. Con cái tôi được no ấm, học hành và có một tương lai tươi sáng. Đặc biệt, chúng được sống trong một môi trường văn hóa – xã hội mà ở quê tôi có nằm mơ cũng không thấy.

Tại sao lại gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

Chính người Việt mới là luồng dư luận làm chúng tôi khổ sở, ưu tư. Tôi đã gặp may khi có được cuộc sống bình thường. Nếu như chẳng may gặp tình huống xấu hơn thì tôi cũng cố xoay sở được. Tôi không thiết gì số phận của mình. Tôi quyết tâm tìm kiếm một cuộc đời khác, dù phải trải qua cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được.

Xóm tôi có hơn 100 cô dâu có chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Nó lan tỏa dần dần và ngày càng rộng ra. Lan đến đâu, nhà ngói, vườn tược xanh tươi đến đó. Tôi đã hết sức làm một nàng dâu tốt, chẳng lẽ gia đình chồng lại không rộng mở với tôi? Tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Đôi khi, cả họ hàng nhà chồng tôi kéo về Việt Nam đi du lịch và thăm quê tôi. Ai cũng ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên, thức ăn và nhất là dân quê mộc mạc chúng tôi.

Chúng tôi lấy chồng nước ngoài trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi đã giữ gìn danh dự của một cô dâu, một người Việt Nam với cộng đồng người Hàn Quốc. Chúng tôi đã lan truyền tên gọi Việt Nam, thức ăn, phong tục tập quán của người Việt vào tận vô số những gia đình xa lạ kia. Chúng tôi đã, đang và sẽ góp phần xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn, đa dạng hơn. Với con số 160.000 và còn hơn thế nữa, chúng tôi sẽ xây dựng một thế hệ vừa khác biệt vừa rất Việt Nam.

Vậy thì tại sao mọi người lại gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

Ảnh: Tô Thị Viên cười tươi trong tấm ảnh cưới. Chị và người chồng Hàn Quốc đang sống hạnh phúc.

Nguồn:
Tại sao gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể"?

Tham khảo: LẤY CHỒNG XA XỨ - SÀI GÒN TIẾP THỊ
Kỳ 1: Một túp lều tranh, hai trái tim vàng
Kỳ 2: Ảo vọng phương xa

Entry liên quan
LẤY CHỒNG HÀN QUỐC




17 comments:

HY on 22:26 Ngày 09 tháng 12 năm 2010 nói...

Bài này hay quá, chân thực mà hay!

lvu on 23:14 Ngày 09 tháng 12 năm 2010 nói...

Cám ơn bác đã post bài này. "Ai sẽ cứu vớt tôi ngoài chính tôi" -đúng quá đi thôi.

LU on 23:23 Ngày 09 tháng 12 năm 2010 nói...

Chuyện lấy chồng ngoại hay vợ ngoại là quyền tự do luyến ái của mọi người. Nếu thấy hợp và yêu, sống hạnh phúc thì đó là lựa chọn đúng của mỗi cá nhân. Ko việc gì phải lăn tăn vì dư luận, mình lập gia đình cho mình chứ chẳng phải dư luận lập gia đình.
Điều đáng nói và đáng mổ xẻ, theo em, là có thêm việc làm cho dân trong nước ko phải đi tha phương cầu thực. Lần nào quá cảnh ở Đài Loan hoặc Hàn, em vẫn thấy cảnh người dân mình đi sang tập trung lại để được kêu tên đi nhận việc...lúc đó thấy có điều gì không vui cho lắm.
Ko vui vì có lần em được nghe một chị ở miền bắc tâm sự trên chuyến bay về từ Đài loan rằng, chị đi lao động hợp tác gần 5 năm, đi làm người giúp việc cho một gia đình giàu. Trong khoảng 5 năm đó chị ko được rời bỏ công việc, là mỗi ngày bưng bê tắm rửa cho ăn uống một bà cụ đã ko còn ý thức gì về bản thân nữa.
Ngoài giờ take care bà cụ, chị chỉ còn mỗi việc ngồi nhìn máy bay lên xuống ở sân bay Đài Loan thôi. Chị nhìn và chị đếm như thế gần 5 năm, với ước mơ có một ngày được ngồi lên đó bay về VN thăm chồng con.
Gần hết hạn thì chủ cho về thăm nhà 1 tháng. Nhưng, vì cần tiền để xây lại căn nhà và có vốn lo con, nên chị lại chấp nhận ký thêm 5 năm làm thuê nữa. Nếu bà cụ sống được thêm 5 năm nữa, thì đời người phụ nữ của chị đã qua 10 năm ngồi đếm máy bay cất và hạ cánh.
Đó là chưa kể đến những mẫu chuyện vặt em nghe lóm trong những lần stransit từ những cô gái trẻ xuất khẩu lao động. Họ ko già nhưng đã già trước tuổi, mặt mày xám xịt và nổi đầy mụn, vì làm việc dưới tầng hầm sâu thiếu không khí, Làm việc hơn giờ quy định lao động...

Theo em thì đây mới chính là điều đáng lo ngại và cần giải quyết hơn. Công việc có đủ cho dân, lương bổng xứng đáng để ko ai phải vì tiền lương ko đủ sống mà nhận phong bì. Sinh viên ra trường có việc làm ngay và lương ko bị o ép...

Phung Tran on 23:40 Ngày 09 tháng 12 năm 2010 nói...

Vậy nếu cô dâu đó lấy chồng Nhật, Trung Quốc, Mỹ, Úc, Canada, thì có bị cho là làm nhục quốc thể không? Em lấy chồng Mỹ thì cũng "làm nhục quốc thể" ah. Nếu mình nghĩ nhẹ nhàng theo kiểu: lấy ai cũng được, miễn sống hạnh phúc khỏe mạnh là được rồi-thì cỏ phải cuộc sống nhẹ nhàng hơn không anh hen.

MC3 on 01:01 Ngày 10 tháng 12 năm 2010 nói...

Cụ Phạm Văn Đồng trước có nói 1 câu: Hãy tự cứu lấy mình trước kia trời cứu...

Tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt của nó. Cứ đà này đàn ong Việt không còn mật mà hút, mà châm :)))

Hươngxưa on 08:38 Ngày 10 tháng 12 năm 2010 nói...

Bài viết hay quá. Không thể gọi cô gái này là người ít học được. Rất đáng tự hào. Tôi cũng có suy nghĩ giông giống như cô nhưng mà vì người ngoài cuộc tôi nói thì không được khách quan. Chúc mừng cô gái. Tôi yêu đàn ông Việt nhưng rất ngưỡng mộ những cô gái đi tìm được hạnh phúc cho mình, dù bất cứ ở phương trời nào.

Thuy Dam Minh on 08:44 Ngày 10 tháng 12 năm 2010 nói...

Côn gái lấy chồng, con trai lấy vợ. Đơn giản thế thôi! Sao mà phải nâng quan điểm lên ghê thế chứ! Người nước nào cũng vậy thôi, cũng có người tốt kẻ xấu. Trai gái tìm hạnh phúc lứa đôi, dù bằng bất kể con đường nào để họ đến được với nhau đều đáng được tôn trọng.

Vân Lam on 08:56 Ngày 10 tháng 12 năm 2010 nói...

Ai cũng có quyền sống cuộc đời của chính mình. Em nghĩ vậy đó. Chẳng có việc gì là "nhục quốc thể" khi người ta không vi phạm pháp luật, làm hại đến xã hội và những người chung quanh.

CTL on 09:05 Ngày 10 tháng 12 năm 2010 nói...

Tuyệt! Thẳng thắn, chân thật. Đó là cảm nghĩ của tôi. Tôi cũng có tới ....3 đứa cháu gái bên vợ lấy chồng Đài Loan. Hiện tại cả 3 đều tốt. Tốt theo nghĩ...có công việc để làm, có thu nhập để nuôi con và đặc biệt quan trọng là được chồng yêu thương. Tháng 8 vừa qua có một đứa về thăm nhà với lý do...có bầu được gần 2 tháng, ông bố chồng cho tiền để về thăm quê vì sợ sau này bầu lớn, sinh con không về thăm quê được. Còn thằng chồng của nó thì cười chết được. Học chắc chỉ tới lớp 9 bên mình, làm nghề..thợ sơn tường. Ngồi nhậu cùng tớ và mấy thằng anh vợ..tớ hỏi nó mấy câu tiếng anh, nó chẳng hiểu và con vợ nó phải phiên dịch. may mà con gái út của tớ đang học tiếng quan thoại nói chuyện với nó. Oái...nhìn mấy thằng cháu vợ ở quên, nhậu như hũ chìm, đánh vợ, chửi vợ mà chán. Dân nhậu còn chán thì nói gì mấy đứa con gái. Híc...Nhậu ở miền quê nam bộ xưa không biết có giống bây giờ.

Đỗ on 09:07 Ngày 10 tháng 12 năm 2010 nói...

Cô ấy đã nói thay cho rất nhiều người nông dân cực khổ muôn đời. Đọc bài viết thật là thấm thía.

Quang nói...

Bản thân họ không làm gì nhục quốc thể, đất nước (hay chính phủ?) đã không tạo công ăn việc làm để họ phải tha phương cầu thực, đó là lỗi của đất nước (hay chính phủ?).
Mỗi năm đất nước nhận 1 lượng kiều hối khoảng 8 tỷ USD, một phần không nhỏ trong đó là nhờ các cô gái giúp việc, các cô dâu Việt này.

hotdog nói...

Ối, chồng gì mà chả tốt, miễn có được chồng là oách xà lách rồi. Khối cô thèm chảy nước mà chẳng ma nào sờ tới kìa hehehe

Titi on 20:21 Ngày 10 tháng 12 năm 2010 nói...

Thực ra câu trên là một trong những bức xúc của nhiều người đàn ông khi thấy phụ nữ VIệt bị đàn ông ngoại quốc trước khi cưới chọn lựa như chọn hàng . Sau đó, câu trên dần dần trở thành câu cửa miệng mỗi khi nhắc tới vấn đề lấy chồng ngoại của cô dâu Việt. Lỗi là do truyền thông ta quá lười, cứ thấy câu nào có sẵn thì dùng bừa mà hong nghĩ rằng đó chỉ là một góc của vấn đề :-(
Các cô dâu Việt hong phải cô nào cũng nhắm mắt đưa chân đâu ạ :-)

CTL on 16:51 Ngày 12 tháng 12 năm 2010 nói...

@Titi. Chí lý. Đúng là truyền thông quá lười. Có phải vậy không thầy VMC?

Nặc danh nói...

Dưng mà cứ thấy cay cay thế nào, thương thương thế nào ý... Tất nhiên không phải là nỗi nhục quốc thể nhưng chẳng phải niềm tự hào nếu các em chẳng chịu tắm ao nhà, chẳng nhìn thấy nhà mình nghèo thì cũng nghèo nhưng hay cũng thật là hay !!! Thương các em nhiều, có thể có nhục vì mình hèn quá chẳng làm gì được cho các em.

Ligi nói...

Bài viết này rất sâu sắc, cám ơn người viết bài này rất nhiều. Bao lâu nay mình tôi cũng có cung cảm nghĩ như bạn, cám ơn bạn đã nói thay cho những người phụ nữ lâu nay đã bị dư luận lên án. Chính bản thân họ ganh tị với hạnh phúc của người khác hoặc đang u mê với những suy nghĩ sai lệch nên mới buông ra những lời cay độc ấy. Xã hội Việt Nam nợ các bạn một lời xin lỗi. Cám ơn người đã viết bài này đã khai sáng cho họ bằng những lời chân thực nhất, một lần nữa xin cám ơn ....!

Nặc danh nói...

tui cung la 1 trong so nhieu co dau vjet lay chong han,tat ka moi nguoi deu vj tien vj kt ma di tha phuong lay chong xa.aj ko muon duoc lay nguoi mjnh yeu,ai ko muon duoc o gan gd,ban be.....cung vj dong tien ka.vi the dung khinh thuong chung tui.vj hoan canh gd,vi cuoc song ma chung tui phai lay chong han,tham chi phai dong y lay nhung nguoi dang tuoi de ra chung tui.van phai nhjn nhuc vj mong uoc mot cuoc song tot,mong uoc thoat khoi canh ngheo.... em cam on chi da vjet baj nay!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết