2/12/10

BI KỊCH CHO VAY NẶNG LÃI



Tình cờ tôi gặp lại một chị bạn trong khu phố cổ. Người phụ nữ xinh đẹp một thời nay mệt mỏi, tiều tụy, ánh mắt hoang vắng.

Thấy tôi, chị mừng mừng tủi tủi. "Sao chị lại đến nông nỗi này?", tôi hỏi. Chị buồn rầu: "Chị khổ vì con quá em ơi".

Chị chỉ có một đứa con trai. Vợ chồng chị ly dị từ khi nó mới lên 10. Thằng bé khôn trước tuổi. Nó biết rõ mẹ nó phải bỏ bố nó vì lý do gì, nên rất thương mẹ.

Thằng bé thi đỗ đại học, chị mừng lắm. Thế là nó biết cách phải sống như thế nào. Ra trường, cậu xin mẹ tiền vốn mở cửa hàng bán điện thoại di động. Lúc đầu cũng được, nhưng cũng chỉ túc tắc. Cậu đánh quả liều, dồn hết vốn buôn điện thoại Tầu. Nhưng điện thoại không bán được, vốn liếng mất sạch. Đành đóng cửa hàng. May mà số vốn cũng chỉ vài chục triệu. Coi như là một lần mất tiền ngu. Cậu ngậm ngùi nhờ mẹ chạy việc vào một công ty.

Được vài năm yên ổn. Cậu gặp một cô gái xinh xắn, yêu rồi cưới. Chị lại mừng thầm. Có gia đình nó sẽ chỉn chu hơn, biết suy nghĩ hơn.

Sự ra đời của đứa cháu nội càng khiến chị vui mừng. Khi nó được nửa tuổi, bà thông gia tìm đến gặp chị. Bà nói, chúng mình sắp già cả, chả thể nuôi chúng nó được mãi. Chi bằng tôi với bà góp vốn cho hai đứa chúng nó mở cái cửa hàng. Vợ chồng nó bảo ban làm ăn. Mình đỡ phải lo.

Bà ngoại còn nói được thế, bà nội nỡ lòng nào mà chối từ. Chị đóng góp 60% vốn. Hai vợ chồng cậu cả mừng lắm, hứa sẽ làm ăn tốt để không phụ lòng bà nội bà ngoại.

Công việc kinh doanh tạm yên ổn một thời gian. Khi cháu nội của chị đầy năm, thì cũng là lúc cậu cả không còn chú tâm vào công việc của cửa hàng nữa. Không nói gì với mẹ, cậu chuyển sang buôn tiền: cho vay nặng lãi.

Khách hàng của cậu là một anh chàng tự xưng là doanh nghiệp có ô tô hẳn hoi. Lần đầu tiên anh ta vay cậu 50 triệu đồng, trả lãi trả gốc rất đúng hẹn. Lần thứ hai vay số tiền nhiều hơn, cũng trả gốc trả lãi đúng hẹn. Cứ thế anh ta tạo uy tín vay đến lần thứ 7. Số tiền lúc này đã lên đến cả nửa tỉ đồng. Và anh ta lặng lẽ biến mất.

Cậu cả tìm đến nhà theo địa chỉ ở khu Mỹ Đình mà anh ta cung cấp, thì mới biết đó chỉ là căn nhà thuê. Hỏi han những người xung quanh thì biết chiếc xe hơi mà anh ta mua cũng là xe trả góp. Vừa thanh toán hết nợ của ngân hàng thì anh ta cũng bán luôn. Không rõ anh ta giờ ở đâu.

Cậu cả vẫn không dám nói với mẹ câu chuyện tầy trời này, chạy đôn chạy đáo vay tiền chỗ này đập vào chỗ kia.

Và một tuần trước cậu cũng đột ngột biến mất... Chị ngỡ ngàng gặng hỏi con dâu thì mới biết tổng số tiền mà cậu nợ lòng vòng đã lên tới 1 tỷ 700 triệu đồng.

Chưa kịp hoàn hồn vì số tiền quá lớn, chị thất kinh khi thấy một lũ thanh niên mặt mày dữ tợn hình xăm đầy mình kéo đến đứng chật phòng khách nhà chị. Chúng đe dọa trong vòng 1 tuần mà không thu xếp đủ tiền để trả cho chúng thì "cô cứ yên tâm thể nào nhà cô cũng có người phải vào bệnh viện, để xem thằng con cô có tiếp tục trốn chui trốn lủi được nữa không?".

- Chị rối trí quá. Chị lấy đâu ra 1,7 tỉ trong vòng một tuần để trả cho chúng nó bây giờ? Hôm qua chị đã nghĩ quẩn, nhưng thấy thương thằng cháu nội quá. Mình không lo thì mẹ con nó cũng phải lo. Biết làm sao bây giờ?

Tôi khuyên chị bình tĩnh. Nếu không bình tĩnh thì chẳng thể tìm được lối thoát trong tình huống này. Bọn xã hội đen kia cũng cần người trả tiền cho chúng, nên chắc chỉ dọa thôi, chứ không dại gì mà ra tay đâu. Chị lắc đầu: "Em chưa nhìn thấy chúng nó đâu. Chúng nó có thể làm tất cả.

Tôi hỏi chị đã cậy nhờ các anh chị em trong gia đình chưa? Chị đáp, có ai đều hỏi hết rồi. Người cho 50 chục triệu, người cho 20 chục. Tổng cộng cũng chỉ được 200 triệu, tức gần 1/8 số tiền
phải trả.

Chị đem sổ đỏ cửa hàng của chị (không phải cửa hàng của con trai) đặt vay thêm được vài trăm nữa. Chị cũng nghĩ đến chuyện bán nhà. Nhưng đó là chỗ ở của chị và gia đình con trai chị. Người nhà chị khuyên, đừng bán nhà. Cố gắng chạy vạy vay tiền bạn bè. Bán nhà thì lấy đâu ra chỗ chui ra chui vào?

Chị rưng rưng: "Chị cũng nghĩ đến em. Nhưng chị chẳng dám gọi điện cho em. Phần vì chị ngượng, phần vì cũng đã có lần nhờ vả em rồi. Hôm nay run rủi thế nào lại gặp em ở đây. Chị không dám hỏi vay em. Nhưng mà nếu em có thể thì giúp chị với".

Tôi không thể cam kết gì vào lúc đó, nhưng hứa sẽ gọi lại điện cho chị trong vài ngày tới.

Trên đường về, tôi gọi điện cho anh bạn chung của tôi và chị, kể cho anh nghe tường tận sự việc. Anh nói: "Thằng bé này anh thấy không ổn từ lâu rồi. Cái hồi nó bị bể mánh điện thoại, nó đã gọi điện hỏi anh vay tiền nhưng không được nói với mẹ nó đấy. Chết vẫn không chừa à?"

Anh nói cách giải quyết tốt nhất vào lúc này là chị phải bán căn nhà. Coi như một cái rủi trong đời mình. Chị phải liên lạc với cậu con trai, hỏi chính xác xem nợ gốc là bao nhiêu. Rồi chị điều đình với bọn xã hội đen trả ngay toàn bộ phần nợ gốc, còn phần lãi thì điều đình trả dần.

"Chị ấy phải trả ngay nợ cho bọn xã hội đen, để yên ổn mà làm ăn tiếp. Có thể mua một căn nhà nhỏ hơn hoặc thuê nhà để sinh sống. Nợ vài ba chục người mỗi người vài chục triệu cũng chẳng khác gì nợ 1,7 tỉ với vài ba người. Số tiền nợ vẫn như nhau. Bán nhà trả luôn một lần là cách căn cơ hơn cả", anh giảng giải.

- Để anh gặp chị ấy, anh sẽ tư vấn cho chị ấy như thế. Mọi người toàn tính quẩn. Anh em mình mỗi người cho chị ấy vay chục triệu thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu! - Anh quả quyết.



13 comments:

MHTL on lúc 23:17 2 tháng 12, 2010 nói...

Đứng lên từ đổ vỡ hoang tàn làm bất cứ ai cũng trưởng thành hơn.

Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng HAGL, SSI... là những cty mà ông chủ của nó đều bắt đầu từ số 0.

Nặc danh nói...

Nước mắt luôn chảy xuôi, bố mẹ lo lắng cho con đến lúc kiệt cùng sức lực, đặc biệt là ở VN. Ở các nước phát triển phụ huynh đỡ nặng gánh với con cái hơn rất nhiều VN, thanh niên họ tự lập rất sớm và thường có ý thức hơn trong cuộc đời. Kỳ lạ là một bộ phận thanh niên VN sống cuộc đời ký gửi rât lâu vào bố mẹ, Chán........

DK.

Hậu Khảo cổ on lúc 06:40 3 tháng 12, 2010 nói...

Chị cũng nghĩ giống như anh bạn ấy. Dứt điểm ngay cái gì tốt cái ấy. Đừng để nợ dây dưa, dù với người quen và số tiền ko lớn cũng vậy.

Đỗ nói...

Những chuyện này xảy ra khá nhiều và khá lâu rồi, từ thời N.V 12, Huỳnh Là... bao nhiêu người trắng tay, tất cả do lòng tham về số tiền lãi. Tội nghiệp. Làm ăn nghiêm chỉnh sinh lãi lớn hơn % tiền lãi N.Hàng đã rất vất vả rồi. Nặng lãi trước sau cũng vỡ, vỡ tất dính XH đen, thực ra là người ta đòi sự sòng phẳng. Ở đâu cũng vậy, chưa bao giờ hết.

NLVD nói...

Khổ quá! Rất nhiều những đứa con sinh ra để làm khổ bố mẹ.

Thuy Dam Minh on lúc 15:56 3 tháng 12, 2010 nói...

Có câu: "Con ta không phải của ta. (Mà) tai hoạ của nó mới là của ta" mà!

VMC on lúc 21:18 3 tháng 12, 2010 nói...

@MC3:
Nhưng cậu cả này đã lần thứ 2 về mo rồi. Kiếm tiền bằng cho vay nặng lãi thì có làm lại cuộc đời được không?

@DK:
Chia sẻ với ý kiến của bạn. Nhưng có phải tất cả mọi đứa con đều làm phiền lòng cha mẹ đâu?

VMC on lúc 21:20 3 tháng 12, 2010 nói...

@Haukhaoco:
Sao chị lại suy nghĩ giống "anh ấy" thế nhỉ?

@Đỗ:
Anh nói chí phải, cứ cho vay nặng lãi thì tất yếu sớm muộn cũng dính đến xã hội đen.

VMC on lúc 21:21 3 tháng 12, 2010 nói...

@NLVĐ:
Chán nhất là thằng ku này biết rõ bố nó đã làm khổ mẹ nó như thế nào, tưởng nó tỉnh ngộ, ai dè nó cũng tiếp bước bố nó.

@A Thụy:
Thế thì khổ nhỉ? Anh nói, em mới biết câu này.

NLVD nói...

Ha ha, em đã định comment rằng em ngờ thèng ku này giống bố nó nhưng rồi lại thôi đấy, sợ rằng mình rơi vào định kiến khi chưa biết rõ, thế mà đúng thật.
Theo em nếu mà bán hết mọi thứ đi trả nợ xong vẫn mua được một cái nhà nhỏ tý thôi thì chấp nhận được. Nếu mà bán đi chỉ đủ tiền trả nợ còn vài trăm triệu để kinh doanh với đi ở nhà thuê thì ...thôi. Có nhiều bố mẹ bán nhà ở quê đi theo con cái đã gặp cảnh trớ trêu lắm rồi nữa là..
Nhưng tất nhiên em không phải là mẹ. Nên chắc rằng sẽ có một ngôi nhà được bán đi.

LU on lúc 23:21 3 tháng 12, 2010 nói...

Đúng là nên bán nhà đi để trả dứt một lần, chắc lần này ku con sẽ tu tỉnh ko phá tiền nữa đâu...vì mẹ hắn còn gì nữa đâu mà cho hắn phá. Thật ra thì kinh doanh cũng cần có đầu óc suy nghĩ và tính toán, đâu phải cứ có vốn quăng ra làm giàu được đâu?

Nặc danh nói...

Khổ quá! Rất nhiều những đứa con sinh ra để làm khổ bố mẹ.ẹc nói gì mà chua chát thế, có thằng con nào mún bố mẹ khổ chứ, như bạn gì nói ở bên tây cha mẹ không khổ vì con nhiều ngẫm nghĩ thì cũng thấy đúng, vậy tại sao lại thế

Nặc danh nói...

Câu chuyện này tôi thấy chỉ là 1 ví dụ cho cái thực trạng xã hội VN hiện tại. Còn có bạn bảo rằng "kinh doanh phải có đầu óc, đâu phải quăng vốn ra là được đâu". Tôi xin trả lời bạn rằng cái đầu óc hay cái gọi là kiến thức học trong trường ĐH của bạn chẳng giúp đc cái khỉ j` đâu. Buôn bán, kinh doanh quan trọng nhất chính là May Mắn.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết