04/12/2010

THẾ HỆ DIGITAL



Nhà văn LÝ LAN

Những người mười mấy đôi mươi hiện nay, trên toàn thế giới, là thế hệ digital đầu tiên, ra đời và lớn lên cùng với sự ra đời và phát triển của những thiết bị số hóa, kỹ nghệ số hóa, thông tin số hóa, giải trí số hóa, kiểu sống số hóa, nhận thức số hóa. Cuộc sống của những người này gắn liền với thế giới số hóa. Và không phải chỉ ở những chốn đô thị giàu có.

Chuẩn bị về thăm nhà, một trong những việc cần làm là mua quà cho người thân kẻ sơ, nhất là khi mình về nhằm dịp lễ tết. Trước đây, việc này là cả một niềm vui. Từ khi mua vé máy bay đến ngày đi thường là cả tháng, hoặc dài hơn, mua vé trước càng sớm càng rẻ mà, nên tôi có năm ba cái cuối tuần tha hồ dạo khắp các phố phường, thương xá hay trung tâm thương mại, ngắm nghía, thử rồi cân nhắc từng món hàng bắt mắt, tính toán túi tiền, lập danh sách món quà nào tặng cho ai thì đúng điệu nhứt.

Dần dà, chắc tại tuổi tác dồn lên gân cốt khiến việc đi rảo bốn năm tiếng đồng hồ từ cửa hàng này đến cửa hàng khác trở nên mệt mỏi, mới nghĩ tới đi mua sắm đã bắt ngán. Với lại, năm nào cũng đi về một hai lần, riết rồi không biết mua cái gì cho đặc biệt. Lần trước, lụi hụi chèn nhét mấy cái va li, cân lui cân tới (hãng hàng không cắt bớt trọng lượng hành lý ký gởi), đem về tới Sài Gòn thì thấy những món “quà Mỹ” của mình bày bán đầy đường đầy tiệm! Nên lần này tôi chơi kiểu khác, mùa thu hái mận hái táo trong vườn lớp sấy khô lớp làm mứt, đem những thứ “homemade” này về làm quà, bảo đảm không thể đụng hàng.

Lợi điểm là mình đỡ nhức đầu suy nghĩ: ai ai cũng được quà như nhau! Tuy nhiên có một số người tôi ưu tiên được quyền đề đạt nguyện vọng: thích cái gì thì nói sớm để tôi liệu mua sắm, sắp tới mùa sale ở đây rồi. Và bữa nay tôi nhận được danh sách những “điều ước”: iPhone, Nook, iPad, mini laptop. Trước tiên tôi lên mạng xem mấy thứ đó là cái gì. Thú thực ngoài cái laptop nặng hơn 3 kí lô xài mấy năm nay, phần cứng đã lạc hậu, phần mềm không cập nhật được, nhiều phím đã tróc chữ, con chuột đã lờn, nhưng vì xài đã quen và vẫn còn xài được nên vẫn cứ xài, tôi không biết chút gì về mấy đồ điện tử kia. Những năm gần đây tôi theo phái chủ trương giải thoát mình khỏi chủ nghĩa tiêu thụ, cái gì không phải nhu cầu thì không sắm đua theo quảng cáo.

Dĩ nhiên người ta không giống mình. Nhứt là khi người ta còn trẻ, mới có mười mấy hăm mấy tuổi. Tôi bèn lụi hụi tìm hiểu, trao đổi với những người có kinh nghiệm về những hàng hóa thời thượng. Bỗng nhận ra một điều: những người mười mấy đôi mươi hiện nay, trên toàn thế giới, là thế hệ digital đầu tiên, ra đời và lớn lên cùng với sự ra đời và phát triển của những thiết bị số hóa, kỹ nghệ số hóa, thông tin số hóa, giải trí số hóa, kiểu sống số hóa, nhận thức số hóa. Cuộc sống của những người này gắn liền với thế giới số hóa. Và không phải chỉ ở những chốn đô thị giàu có.

Một trong những người gởi “điều ước” về một cái iPhone cho tôi đang sống ở một miền quê hẻo lánh (theo ký ức của tôi) ở Việt Nam. Người đó, tạm gọi là Bạn, nói với tôi qua Skype từ một quán game ở thị trấn đèo heo của mình, rằng trong xóm thiếu gì đứa có, anh chị tụi nó đi làm ăn hay đi lấy chồng ở Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore... đem về, gởi về, tiệm trong chợ cũng có bán, cái mắc nhứt, đời mới nhứt, cỡ mấy chỉ vàng! Tôi nhớ lần thăm xóm của Bạn, cứ dăm ba nhà là có một nhà có con gái đi lấy chồng xa xứ hay đi “làm ăn” ở quê người. Chiều tối bạn chở tôi bằng xe gắn máy trên con đường lở lói vì lũ lụt hàng năm “ra chợ” chơi, chứ xóm nhỏ vắng vẻ tối thui. Ở chợ có mấy quán cà phê internet, bạn gọi là tiệm game vì người ngồi trong đó chơi game là chính.

Người bạn ước mini laptop lâu nay vẫn dùng máy tính để bàn ở nhà, nói nào ngay cũng cũ cỡ laptop tôi đang xài. Bạn muốn có laptop để ra quán café wifi ngồi, mà phải là cái be bé xinh xinh cơ. Bạn gởi tôi mấy cái link đến những trang web quảng cáo sản phẩm mà bạn muốn có. Dịch dụ thương mại thời số hóa không bị cản trở bởi những sông đèo hiểm trở ngăn đường xe quảng cáo với cái loa rè của một hai thập niên trước. Bây giờ một sản phẩm digital vừa ra đời ở Mỹ hay Nhật, lập tức, gần như cùng lúc, nó được quảng cáo đến tận mọi hóc bò tó trên trái đất. Cho dù ở hóc bò tó đó, một người cuốc đất cả ngày kiếm được một trăm ngàn, nhưng chuyện phiếm ở góc đường hay trên mạng toàn nói đến những nhà xe siêu sao, ngân sách thất thoát, doanh nghiệp lời lỗ, đề án vay mượn, biếu tặng công khai và bí mật… cỡ tỷ và tỷ. Thì so ra, mấy món đồ digital giá vài chục đến vài trăm đô… đâu phải là điều ước quá đáng.

Những người quan sát xã hội phương tây (hơi già) nói đến thế hệ digital với chút ghen tỵ và đầy kiêng dè, bởi vì thế giới số hóa và những phương tiện kỹ thuật số ngày càng hoàn hảo đang (đã) đẩy xa biên giới của tri thức, xóa những giới hạn hữu hình và vô hình trong khả năng con người, tạo ra vô vàn cơ hội để con người hiểu biết, chia sẻ, mưu lợi hay hoàn thiện bản thân và xã hội, ngoài việc làm cho đời sống thú vị và tiện nghi hơn trong giải trí và giao tiếp. Sở hữu những phương tiện kỹ thuật số là ham muốn hiểu được, nhưng sử dụng nó như thế nào để làm gì...

Ôi, bạn bực mình gắt. Không mua nổi thì thôi, không cho thì thôi, nói chi dài dòng… Bạn offline. Tôi hóa ra là một bà già keo kiệt hủ lậu ư?

Nguồn:
Thế hệ digital - Tạp chí TIA SÁNG



7 comments:

LU on 22:23 Ngày 04 tháng 12 năm 2010 nói...

Bên nhà dùng đồ điện tử đa số để làm kiểng, vì ít ai biết xử dụng nó cho đúng mục đích và rành rẻ hết chức năng của nó.
Ngược lại, bên xứ người, đặc biệt ở những nơi đồ điện tử đôi khi trở thành món đồ chơi như game, thì tính năng của nó được xử dụng tối đa. Vì sự cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh, nên nó ngày càng được update mà giá thì cứ hạ từ từ đến rẻ mạt.
Mua về chỉ để tìm hiểu xem những cái đầu chế tạo nó hôm nay nghĩ ra được trò gì hay ho ko? vã lại, tiền mua cũng rẻ ko mắc nên thậm chí xài một thời gian ngắn thì mổ xẻ nó ra...xem bên trong có cài gắn cái gì?
Hiện đại hóa, bên nhà dùng để tâm sự trao đổi cảm nghĩ mơ màng. Ngược lại, bên xứ tây hiện đại hóa bắt đầu trở nên nguy hiểm. Vì người ta xử dụng nó để hack mail, hack blog, hack account nhà bank. Nói chung là ko có gì giấu được nếu như một ở thời hệ số hóa này cả.

Suy ra, tìm hiểu và biết xử dụng rành rẻ các chức năng của máy móc hiện đại --> cũng là một mode thời thượng bi giờ đó anh :))

VMC on 22:39 Ngày 04 tháng 12 năm 2010 nói...

@LU:
Lu nói đúng đấy, Việt Nam cũng giống như đa phần các nước Châu Á khác, người dân tỏ ra rất sành điệu củ kiệu với các thiết bị digital đời mới. Chúng như là phương tiện để chứng tỏ chủ nhân có đẳng cấp, chứ chưa hẳn để thực hiện một mục đích thiết thực nào mà chủ nhân theo đuổi.

LU on 22:42 Ngày 04 tháng 12 năm 2010 nói...

Nói chung là ko có gì giấu được nếu như một ở thời hệ số hóa này cả <-- câu này em bị lỗi typing delete nên què cụt rồi, nó phải đầy đủ thế này --> " Nói chung là ko có gì giấu được nếu như một khi ta sống ở thời hệ số hóa này"

LU on 22:46 Ngày 04 tháng 12 năm 2010 nói...

Anh phải học tập theo nhà báo bên kiwileak đi, làm nhà báo mà hắn lại tự học hacker nên hắn còn nguy hiểm hơn cả hacker bình thường. Thật ra, thời bi giờ khi xử dụng đồ điện tử hiện đại thì đừng nên nghĩ rằng chỉ để làm kiểng, mà phải biết rõ hết chức năng của nó thì mới thấy được sự thú vị của cái gọi là tiến bộ khoa học. Em thì cứ xài vài hôm phải mổ xẻ nó ra tìm hiểu vì nghề của em là sửa máy móc mờ :)))

Nặc danh nói...

(Fr VH!)

@LU: phục cô LU vì chuyên ngành máy móc nhưng mà có rất nhiều ... ngành không chuyên nhưng rất hiểu biết!

(à, tiện thể khoe cô là cháu D đã ... bắt tay lắp ráp đc mấy cái ... bánh xe ở bộ đồ kỹ thuật rồi nhé!)

kể chuyện công nghệ thông tin của 2 ô sếp em nhé:

ông sếp cũ (lương cao vất vưởng, top gì đó của VN), ng Anh, rất quý tộc, nhưng khi điện thoại hỏng (chứ ko phải bị lỗi mốt nhé), ô í lại chọn mua 1 cái... chả hiện đại gì hơn so với cái con vừa bị ... chết. Ô í chê cái model mà nhân viên chọn hộ là "fancy" qúa, ko hợp với tao, tao chỉ cần cái ... để gọi điện thoại thôi...

Cứ như thế cho đến khi hội IT cty mẹ bên Anh nói là sẽ cấp cho các sếp 1 con Bờ lách be ri để ... làm việc!

Ông sếp hiện tại, ng Mỹ, tuy có đi làm ở nước ngoài lâu quá, chỉ mua 1 con điện thoại ... đơn giản tôi là Maria... Mãi gần đây, có lẽ do 1 ngày đẹp trời, bác í mới chuyển sang quả táo.

Một ngày căng thẳng công việc, bác í quyết định xả stress bằng cách cho mấy nhân viên mù dở IT bọn em xem các ứng dụng của Iphone. Nào là chương trình bản đồ. Nào là chương trình gì gì mà mình cứ hỏi, và iphone sẽ google hộ í (tức là ko phải đánh máy, chỉ cần đọc câu hỏi thôi). Bác í hỏi = tiếng Anh: dân số HN là bao nhiêu? Thế là có cả 1 màn hình các link mà google tìm ra, liếc qua đã có câu trả lời rồi! Tiếp, bác í bảo để tao kiểm tra trình độ tiếng Việt của nó: Chúc mừng năm mới! ha ha, em bảo chắc câu trả lời sẽ là: Đùa à, bây giờ đang là cuối năm mà!

Dưng mà kìa, nó đã google xong: nó cho ra 1 loạt cái gì đó... Mà ng đã biết câu hỏi thì hiểu ngay ra vấn đề là: ko có hệ tiếng Việt!

Ừ, đúng là bác này khi dùng iphone cũng hý hoáy tìm hiểu nhiều lắm! Chứ ko chỉ dùng iphone như kiểu dùng cái máy cũ.

Thuy Dam Minh on 08:32 Ngày 05 tháng 12 năm 2010 nói...

Đương nhiên rồi! Có ông lãnh đạo đã từng nói rằng internet là phát minh kỳ vĩ nhất của loài người mà. Còn nhớ hình như có một tài liệu nào đó nói rằng mới chỉ thập niên 60 của thế kỷ trước thôi, kỹ thuật số và internet vẫn chỉ đang nằm ở các dự án, ước mơ. Nếu đúng thế thì quả là nhanh thật!

LU on 11:01 Ngày 05 tháng 12 năm 2010 nói...

@ Fr. VH : nhiệt liệt chúc mừng mẹ nó training cho bé đã có tín hiệu tốt nhanh như thế. Chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ mở được khóa bộ não cho các bé. Giống như Iphone của Apple í, unlock xong rồi thì xài chức năng của nó khoái chí như đang chơi game.
Mấy năm nay Lu cũng chỉ xử dụng phone của công ti thôi, mới vừa thử sang iphone của bác Steven Jobs xem nó ra sao mờ giá cả ko bao giờ rớt? ngay cả latop của nó cũng on the top?
He he, Lu thì xài phá máy lắm, rớt tưng bừng nhá, vô hồ bơi hay oánh tạ cũng mở ầm ầm. Có hôm vào sauna cũng online nghe nhạc, nó bị bỏng nặng nóng quá nó kêu rên overheat rồi tắt cái cụp luôn.
Lu phải đi ra ngoài hơ nó cho mát rồi mở lên xem Apple mần ăn có đúng là danh bất hư truyền ko? đúng là bác Steve khá thật, quơ qua quơ lại mấy phát nó lại nguội rồi chạy ầm ầm mẹ nó à.
Còn hạn bảo hành 1 năm nên Lu tha hồ vọc ko sợ đâu, có gì trục trặc thì Lu trả lại Apple lấy cái khác vọc tiếp. Thông thường các công ti cạnh tranh với nhau cũng mua hàng nhau dìa, rồi vọc tưng lên tìm điểm yếu của đối phương để nâng cấp hàng nhà thôi mờ.
Mẹ VH kiên nhẫn cho bé tiếp tục lắp ráp đồ chơi và máy móc nhe, bé sẽ mở óc từ từ trong lúc tìm tòi tháo gở đấy. Xem ra bé của mẹ VH thể chất tốt hơn con nhỏ bà con của Lu nhiều à. Nghe nó kể rằng mẹ nó muốn khóc luôn với nó khi mờ 6...7 tuổi nó ngồi đâu ngồi đó đực cái mặt ngố ra khờ khờ đến phát nản luôn. Chúc mừng lần nữa mẹ nó đã thành công bước đầu tiên. :)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết