10/01/2010

CHUYỆN ĐỜI (5)



Chị đi như chạy ra khỏi quán càphê. Xe chị đậu tận ngoài đường. Gió lạnh bắt đầu thổi. Cơn gió mùa đông bắc đã không đợi được đến đêm để trở mùa mà vội vã hất thứ không khí ẩm dính dấp ra khỏi thành phố. Chị vội vã sải chân, lòng đầy hoang mang: "Mình vừa làm gì vậy? Sao mình có thể hất hẳn một cốc nước vào mặt người khác? Mình đã trở thành côn đồ từ khi nào vậy?"

Chị hấp tấp bấm chìa khóa, leo lên xe, vứt túi xuống ghế bên cạnh, hai chân cọ vào nhau để giải thoát khỏi đôi giày cao gót, đặt tay lên vô lăng, đưa mắt nhìn những tia nước của đài phun nước trước cổng Bộ Ngoại giao bị gió thổi cho vặn vẹo và tung tóe. Những giọt nước như bắn lên kính xe của chị, làm cho khung cảnh trước mắt nhòe đi.

Không, chị nhầm. Nước từ đài phun không thể bắn được từ đó lên kính xe của chị. Mọi thứ nhòe đi vì những giọt nước ở gần hơn rất nhiều. Chúng chảy ra từ mắt của chị. Chị thấy cay đắng. Cay đắng không phải vì sự bất lực của bản thân, không phải vì lối suy nghĩ và hành xử đớn hèn của người chồng cũ, mà vì sự điên dại của chính mình.

"Trời ơi, sao mình lại đến nông nỗi này? Mình là cái giống gì vậy?" - chị khóc nấc lên và gục đầu xuống hai cánh tay đặt trên vô lăng. Nước mắt thấm qua lớp áo xuống da lành lạnh...

Vài phút sau chị ngẩng lên, rút khăn giấy lau mặt và khởi động máy. Đúng lúc đấy thì người chồng cũ chị phóng chiếc Dream từ trong quán càphê ra đường. Gương mặt anh ta nhợt nhạt dưới chiếc mũ bảo hiểm, đôi môi mím chặt, cặp mắt vằn đỏ. Anh phóng qua đầu xe chị, lượn qua bùng binh rồi đi nhanh theo phố Chu Văn An và phút chốc đã mất hút trên con đường không mấy đông người.

Chị uể oải dận ga.

Sao trước kia mình lại yêu anh ta? Có phải vì cái dáng cao thanh mảnh, cặp mắt sáng, khuôn mặt đàn ông thanh tú, vầng trán rộng và hàm râu xanh mờ của chàng mà trái tim cô sinh viên năm cuối đã xao xuyến và đập rộn rã ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Nơi họ gặp nhau thật là chỗ bất ngờ để khởi đầu cho một mối tình. Cô bị đau răng, một bên má sưng húp. Cô đến phòng răng của vị bác sĩ là bạn của mẹ cô và thấy anh cũng đang ngồi ở đó. Anh đứng dậy nhường chỗ cho cô và nhìn cô mỉm cười đầy ái ngại. Anh định hỏi cô gì đó, nhưng thấy cô khó mà trả lời được nên lại thôi. Anh nói như là nói với mình: "Đau răng thế này là đau lắm đấy".

Câu nói bâng quơ của anh khiến cô thấy buồn cười. "Anh chàng đẹp trai này nói năng thật chẳng đâu vào đâu. Không biết anh ta nói với ai nữa. Đã đau răng bao giờ chưa mà biết? Mình mà không đau răng thì chắc phải cười ré lên mất." - cô nghĩ thầm.

- Em không khóc à? Bố anh cũng bị đau răng, - anh hất đầu vào phía trong. - Khóc ti tỉ suốt đêm. Chạy cả ra ban công ngắt cây xương rồng lấy nhựa chấm vào chỗ đau mà không hết. Sáng sớm anh đã phải chở đến đây.

Cô ngạc nhiên, anh ta nói về bố cứ như về một đứa trẻ con với cái giọng âu yếm một cách tưng tửng. Đột nhiên, cô muốn thò mặt vào phòng chữa răng bên trong, xem người cha kia mặt mũi ra làm sao mà lại được con chiều chuộng như vậy.

Anh đến bên bình nước, rót một cốc nước mang lại cho cô. Cô cầm lấy, gật đầu cảm ơn anh bằng mắt. Cô ngạc nhiên khi thấy đó là một ly nước ấm. Anh không rót một ly nước lạnh, không rót một ly nước nóng, mà rót một ly nước ấm. Có lẽ anh ta đã từng bị đau răng???

Một người đàn ông lạ, quá đẹp trai để có mặt tại phòng chữa răng, chỉ trong vài phút đã khiến cô tạm quên đi sự hành hạ của cơn đau răng, để đặt ra những câu hỏi đầy tò mò. Nếu không bị đau răng, cô đã bắt chuyện với anh ta. "Có vẻ là một người thú vị", - cô nghĩ vậy và rủa thầm cái cơ hội quái quỷ khiến cô bỏ lỡ anh

Có tiếng cửa mở, cô y tá thò mặt ra: "Xong rồi, anh vào đón bác ra đi ạ". Người đàn ông bước vào phía trong, mấy phút sau anh ôm vai một ông già tóc bạc, rất đẹp lão, vẫn đang ti tỉ khóc, bước ra, vừa đi vừa nựng: "Thôi nào, uống thuốc xong là hết đau, không sao cả. Bây giờ đi về nhà, ăn chút cháo rồi nằm nghỉ là hết đau ngay thôi mà..." Anh ngoái lại gật đầu chào cô và dìu cha ra đường.

"Ô, bố con anh này lạ thật, thế là mình không biết anh ấy là ai rồi" - cô nghĩ thầm và đi vào phòng bác sĩ.

Bác sĩ khám cho cô, nói lợi đang sưng, không thể xử lý được gì ngay. Ông kê cho cô một liều kháng sinh và hẹn mấy hôm nữa quay lại. Khi đến chữa răng lần sau, cô rụt rè hỏi bác sĩ: "Bác sĩ ơi, ông già tóc bạc, đẹp lão, khóc hu hu như trẻ con, đến đây chữa răng hôm trước là ai vậy ạ?". Ông bác sĩ nheo mắt: "Thầy giáo của vợ tôi đấy".

Cô lần ra được dấu vết của chàng trai lạ như thế...

... Lấy nhau được một thời gian, cô phát hiện ra rằng người chồng đẹp trai của cô quan tâm săn sóc những người xung quanh tinh tế bao nhiêu, thì lại nửa vời bấy nhiêu trên con đường đạt được các mục đích của mình. Anh không chối bỏ các danh vọng, nhưng không bao giờ đặt ra mục tiêu của mình và quyết liệt phấn đấu để đạt được mục tiêu đó. Điều đó hoàn toàn trái ngược với cô: muốn gì là phải nỗ lực đạt được bằng mọi cách.

Anh dè bỉu những người mà anh cho là tham vọng. Anh coi thường những kẻ sống thực dụng. Anh kẻ cả cười rằng họ sao mà thấp hèn đến vậy. Nhưng anh lại lồng lộn tức tối khi những người tham vọng và thực dụng đó được cất nhắc, trở nên thành đạt trong con mắt của người đời.

Khi còn yêu chồng, cô thấy bức xúc vì cái vòng tư duy luẩn quẩn của chồng và nghĩ rằng phải làm một điều gì đó phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đó. Nếu anh không dám nói với sếp, thì tại sao em - vợ của anh lại không nói thay điều đó giúp anh? Nếu mình không nói với sếp, thì làm sao mà sếp biết mình muốn gì, có thể làm được gì và cam kết những gì? Cuộc đời, xét cho cùng, cũng chỉ là đáp ứng những nhu cầu, sở thích của chính mình. Mình có nhu cầu của mình, sếp có nhu cầu của sếp. Hai bên đáp ứng nhu cầu của nhau. Miễn không đi quá giới hạn của luân thường đạo lý là được.

Thế nhưng anh - người mong muốn được sếp cất nhắc - lại coi hành động nói thẳng của vợ thiển cận. Còn sếp anh - người mong muốn được cấp dưới "cam kết" thì dường như thấy thế là chưa đủ đô.

... Nghĩ đến đó, chị giật mình: Chết thật, mình thật sai lầm. Mới chỉ chạm vào tự ái của anh ta một tí mà đã tan vỡ cả một cuộc hôn nhân, nay hắt cả một cốc nước vào mặt thì chắc là không thể mang con đi được rồi! Phải làm sao bây giờ? Chị gõ gõ ngón tay áp ngón trỏ của bàn tay phải vào vô lăng. À phải rồi, chí ít thì cũng phải gọi điện cho anh ta xin lỗi ngay lập tức.

Nhưng chị vừa giảm tốc độ để áp sát vào lề đường, thì tiếng điện thoại tít tít vang lên. Chị dừng xe, với tay lấy điện thoại từ túi đầm đặt ở ghế bên. Chị bật máy và thấy tin nhắn của người chồng cũ: ''Cô đừng hòng mà mang thằng bé đi khỏi đây"!

(còn tiếp)

CHUYỆN ĐỜI (1)
CHUYỆN ĐỜI (2)
CHUYỆN ĐỜI (3)
CHUYỆN ĐỜI (4)




19 comments:

LU on 01:43 11 tháng 1, 2010 nói...

hà hà, sau cao trào tác giả cho cảm xúc của độc giả nghĩ giải lao hạ nhiệt để trầm ngâm về hành động của 2 nhân vật chính. Cho tới bi giờ thì bắt đầu hình thành rõ cá tính rồi. Chị vợ có tham vọng nhưng thiếu bộ óc trầm tĩnh để giải quyết công việc cho tốt đẹp, hầu đạt được mục đích của mình. Chị ta lúc nào cũng bắt đầu bằng cách ko suy nghĩ trước khi nói hay hành động. Đến khi kết quả trở nên tồi tệ thì lại tự vấn và tự xin lỗi bản thân hay đối phương. Tính cách này cả đời sẽ ko đạt được thành công đâu, vì nó mang tính "hậu đậu". Anh chồng là người cẩn thận tế nhị với những người chung quanh, tuộc típ người thích nhẹ nhàng, nhưng có hơi thiếu tự tin. Nhưng đàn ông thì đa số họ cần có một nguồn động viên cho họ tin rằng họ cố gắng sẽ làm được tất cả. Chị vợ thay vì tế nhị khéo léo động viên, lên dây cót cho anh chồng thì lại tự mình làm với tính cách vốn "hậu đậu thiếu tế nhị". Suy đoán tới đây thôi, câu nhắn tin của anh chồng hứa hẹn kỳ tới sẽ bắt đầu lại căng thẳng có chiến. :D

lvu on 02:00 11 tháng 1, 2010 nói...

Bạn Lu ơi, chị vợ này rõ ràng tốt bụng và quý anh chồng cũ. Tham vọng đâu có gì xấu? Chúng ta đang sống trong xh tư bản mà cứ chê thực dụng là làm răng?

Đang băn khoăn bác VMC có đi xe dream không nhỉ, hic hic.

LU on 02:13 11 tháng 1, 2010 nói...

@ Lvu : xh tư bản là khi ở ngoài đi làm việc, mình đấu đá gì thì để ở công việc, thực dụng tính tóan gì thì cũng ở ngoài công việc. Về tới nhà đối với Lu phải có tôn ti trật tự, chồng, vợ, con cái phải có thứ vị đâu ra đó. Lu ko thích các bà vợ quá lanh chanh xía mũi vào công việc của chồng. Như Lu đã nói từ đầu nếu thấy hắn ngu thì ko nên lấy, lấy rồi thì phải tôn trọng lẫn nhau. Thiếu gì cách khuyên nhũ chồng tế nhị? tại sao chị ấy lúc nào cũng ta đây nông nỗi háo thắng? nếu Lvu lấy vợ mà vợ lúc nào cũng so sánh Lvu với tên hàng xóm giỏi mang tiền về cho vợ xum xuê, chê bai Lvu không có khả năng thì Lvu nghĩ sao? xã hội Mỹ thực chất nó là thực dụng, nhưng cái cách mình áp dụng nó vào cuộc sống gia đình như thế nào để giử cho hạnh phúc ko sứt mẻ đó mới là vấn đề. Ai cũng cần tiền, nhưng cách hỏi xin tiền thì mỗi người một cách. Nói túm lại vấn đề gia đình Lu nghĩ nếu thiếu đi tính TẾ NHỊ của vợ hoặc chồng thì --> li dị đổ vở là điều ko tránh khỏi trong tương lai.

Titi on 08:56 11 tháng 1, 2010 nói...

Chời chời...cặp vợ chồng dư này rất rất nhiều ở VN. Cả hai đều là những đứa trẻ to đầu. Anh chồng thì nhỏ mọn, luẩn quẩn trong quan niệm sống, chị vợ thì khôn vặt và lanh chanh.
Anh cho chị vợ hối cải sớm thế này có phải là vì ý kiến bà con trong phần trước không đấy? Thường là trong đời thực, phải có ai quân sư rất tin cậy mới mở mắt được cho những đứa trẻ to đầu kiểu này :-P

Vhlinh on 10:22 11 tháng 1, 2010 nói...

"Anh dè bỉu những người mà anh cho là tham vọng. Anh coi thường những kẻ sống thực dụng. Anh kẻ cả cười rằng họ sao mà thấp hèn đến vậy. Nhưng anh lại lồng lộn tức tối khi những người tham vọng và thực dụng đó được cất nhắc, trở nên thành đạt trong con mắt của người đời".
Tâm lý này của đàn ông thời nay, nhớ là thời nay nhé, không lạ đâu bạn ơi, bởi vì thành đạt trăm ngả đường sai đúng. Mình thấy tội nghiệp anh ấy.
Nói đến Bộ ngoại giao, mình nhớ như in câu chuyện còn đau lòng hơn của một cặp vợ chồng con nhà danh giá khác. Chỉ có khác một điều, khi chia tay lần cuối, cô vợ đề nghị anh chồng đến nhà riêng của cô ấy. Anh thì kiên quyết từ chối bởi lẽ bên cạnh đã có một người phụ nữ khác trẻ hơn, hiền dịu hơn và hợp với anh ấy hơn mặc dù có thể anh không yêu cô ấy bằng yêu vợ cũ, và anh sợ những giọt nước mắt của vợ lại làm mình mềm lòng và rồi...lại...thì công quyết tâm li dị đi tong. Cuối cùng họ hẹn nhau ở một quán cà phê như trong truyện của bạn. Chị vợ thì trước khi lấy một người Mỹ cũng không dưới chục lần thổ lộ với bạn thân:" Ước gì cho mình làm lại. Uớc gì anh ấy cho mình thêm một cơ hội nữa. Đừng bao giờ bỏ chồng bạn ơi".
Chỉ là một tình huống tương tự. Đời bao la quá, thật khó mà phán xét. Ai rơi vào tình huống nào thì tự mình khôn dại mà xử tình huống đó thôi.

NgocLan on 13:23 11 tháng 1, 2010 nói...

Cứ nhỉ nhả vài ngày một tí thế này đọc tức chết, anh ơi!
Đúng là càng đọc càng thấy đời đó.

Titi on 13:32 11 tháng 1, 2010 nói...

Ai cũng nghĩ nhân ái cho người khác như chị Bí thì chẳng bao giờ xảy ra chiện. Cái chính là người trong cuộc, khi ấy, thường chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề và luôn cho mình là đúng và người kia phải thấy mình là sai cơ :-P

Vân Lam on 13:54 11 tháng 1, 2010 nói...

"Dài cổ chờ vị ngon sóng sánh.." :))

THUY DAM MINH on 14:06 11 tháng 1, 2010 nói...

Câu chuyện này hay thật! Phần này cho ta thêm một lần được khẳng định: Khởi đầu của tình yêu nào cũng đẹp!

LU on 14:22 11 tháng 1, 2010 nói...

Đã nghĩ giải lao cảm giác mạnh rồi, kỳ kế tiếp anh Cường lại cho lên cao trào tiếp héng. Sóng sau phải cao hơn sóng trước...viết theo xì tai sai chính tả của nhà Vân Lam thì phải thế này --> sống sau phải cao hơn sống trước!

Lan on 14:35 11 tháng 1, 2010 nói...

"Anh dè bỉu những người mà anh cho là tham vọng. Anh coi thường những kẻ sống thực dụng. Anh kẻ cả cười rằng họ sao mà thấp hèn đến vậy. Nhưng anh lại lồng lộn tức tối khi những người tham vọng và thực dụng đó được cất nhắc, trở nên thành đạt trong con mắt của người đời"
Hơi chút bất thường trong cách phát triển tính cách nhân vật. Thường những anh chàng chu đáo, nhiệt tâm ít khi tỏ ra ghen tị với thành công của người đời. Tính cách đó sẽ hợp với những nhân vật như bác Hứa hơn là với nhân vật này.
Anh ấy hiền hậu, chu đáo, thật tâm, có năng lực, chỉ có không thích hợp với các uốn éo lố lăng của tấn trò đời. Suy cho cùng, tính cách, tài năng của anh không được nhìn nhận xứng đáng trong xã hội này.
Chỉ có những kẻ bất tài mới lồng lộn cay cú trước thành bại của người đời.
Người thực tài sẽ chua xót nhiều hơn là cay cú.
Người vợ, nếu thực sự ra sống mái với thương trường, sẽ quý hơn tấm lòng của người chồng, vì khó tìm trên đời người thực tâm như thế.
Có lẽ người vợ ở đây may mắn hơn người chồng vì chị ấy là phụ nữ, có nhan sắc, được người đời cho nhiều hơn sự phấn đấu của chị, nên cảm thấy anh ấy không làm ra nhiều tiền là điều ngán ngẩm.

VMC on 15:47 11 tháng 1, 2010 nói...

@Lan: Bạn đang lạc trong dòng suy nghĩ của người vợ. Cô ấy suy diễn như thế về chồng, còn trên thực tế anh ta có phải như vậy không lại là chuyện khác.

Titi on 15:52 11 tháng 1, 2010 nói...

Khởi đầu của tình yêu bao giờ cũng đẹp vì chưa bị những thứ ngoài tình yêu làm vẩn đục. Nhưng ta đang sống giữa những thứ ngoài tình yêu nhiều lắm, đó là công việc, tiền bạc, lời khen, lời chê, hàng xóm, bạn bè...cho nên chẳng chóng thì chày tình yêu sẽ bị chúng tác động. Theo em, một kẻ đã đổ vỡ tình yêu không dưới 2 lần, thì chỉ có cách không để những thứ đó xen vào tình yêu. Bằng cách nào? Giả vờ câm, giả vờ điếc :-D he he he...

Titi on 15:53 11 tháng 1, 2010 nói...

Í quên, com trên là em nói chiện với anh TDM ạ :-D

Trinh Thi Hoa nói...

Đúng vậy mọi người toàn nghĩ theo cô vợ nghĩ thế.
Cậu VMC thi bắt đầu giả bộ công bằng với chị em, nhưng thực ra đang nói xấu các chị em đấy.
Cô vợ có bộ óc hơi có vấn đề rồi

nguoilavuaden on 16:22 11 tháng 1, 2010 nói...

Phần sau là sẽ đến hai bên gia đình vào cuộc.

Lan on 16:58 11 tháng 1, 2010 nói...

Trinh Thi Hoa: chưa chắc đâu chị ơi, kết thúc tập "Cô đừng hòng mà mang thằng bé ra khỏi đây!" sẽ là nỗi giận dữ âm ỉ của anh chồng và cơn bốc hỏa tưng bừng của chị vợ.

Lan on 17:07 11 tháng 1, 2010 nói...

Anh VMC luôn công bằng với cả hai bên, chỉ có điều đàn ông nông nổi giếng khơi nên cơn giận dữ của anh chồng sẽ là bề chìm mà đàn bàn sâu sắc như cơi đựng trầu nên hành động của chị vợ sẽ là bề nổi, he.

Lana on 09:43 12 tháng 1, 2010 nói...

VMC đẩy chuyện đời chạy từ góc này đến góc kia khiến độc giả cứ dúi dụi chạy theo bở cả hơi tai.
:)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết