5/1/10

CHUYỆN ĐỜI (1)



Họ ngồi ở quán càphê vườn rất đẹp và yên tĩnh ngay trước cửa Bộ Ngoại giao. Chị hẹn anh đến đây vì đó là quán càphê duy nhất có thể đỗ xe hơi dễ dàng ở cái đất Hà Nội ngày một đông đúc này.

Trời xám xịt. Ngày mai gió mùa đông bắc. Không khí ẩm dính dấp.

Khi anh đi xe máy đến thì chị đã ngồi chờ sẵn ở đó. Đẹp đẽ, nghiêm trang. Chị hơi nheo mắt khi thấy anh dựng xe bằng chân chống giữa, bàn tay vô thức chỉnh trang lại cổ áo, mái tóc, rồi nở một nụ cười nhẹ khi anh đến gần.

- Em đến lâu chưa? - Anh vừa hỏi vừa kéo ghế để ngồi.
- Cũng mới thôi. Anh đã ăn trưa chưa?
- Ăn rồi. Em chỉ gọi đi uống càphê thôi mà...
- À vâng... Anh gọi đồ uống đi. - Chị đẩy về phía anh chiếc menu đồ uống được trình bày công phu, in ấn đẹp đẽ.
- Thôi khỏi cần menu. Cho anh nâu đá số 4. - Anh nói.

Họ ngồi yên lặng chờ càphê.

...Hơn 10 năm trước, họ là một đôi hạnh phúc. Anh 30, ngôi sao đầy triển vọng trong nghề của mình. Chị vừa tốt nghiệp đại học, xin được việc ở một tổng cty lớn. Nhìn họ đi ngoài đường, ai cũng phải ngoái lại nhìn, sao lại có một cặp đẹp đôi đến thế.

Cuộc tình của họ suôn sẻ, chẳng vấp phải khó khăn, thử thách nào. Họ cưới nhau trong sự vỗ tay tán thưởng của hai họ và bạn bè.

Vào cái đêm trước đám cưới, anh cùng đám bạn đàn ông kéo nhau đi nhậu chia tay "thời độc thân sôi nổi". Nhậu xong đi hát. Tại nơi hát, người bạn thân nhất của anh cầm micro lè nhè. "Mày, tao phải nói chuyện này. Xưa ở quê tao có một đôi đẹp lắm cưới nhau. Ai cũng thấy họ là đôi giời sinh cho nhau. Nhưng sau chưa đầy 10 năm, gia đình họ tan nát. Chẳng ai ngờ cặp vợ chồng đẹp đôi ngày xưa lại dẫn đến kết cục vớ vẩn ấy. Tao cảnh báo mày, hãy học cách giữ gìn gia đình ngay từ ngày mai. Hiểu chưa?"

Cả lũ ồ lên: "Phỉ phôi cái mồm mày. Đồ say rượu". Họ giằng cái micro khỏi tay anh ta và tiếp tục hát.

Cuộc hôn nhân của anh diễn ra êm ả. Đứa con trai chào đời. Họ hạnh phúc với những niềm vui gia đình.

Một ngày, anh trở về nhà, thông báo được bổ nhiệm làm trợ lý tổng giám đốc. Vấn đề khó khăn là ở chỗ anh phải làm việc ở hai nơi. Sáng tại văn phòng tổng giám đốc ở trung tâm thành phố, đầu giờ chiều phải đến chi nhánh nơi anh phụ trách tại một quận vừa là huyện cắt ra nhập vào nội thành.

- Anh có được tăng lương không?
- Không.
- Anh có được phụ cấp đi lại không?
- Không.
- Vậy anh nhận việc đó làm gì?
- Vì anh được tín nhiệm, vì sếp nói ông ấy cần anh.
- Ông ấy cần mà không đãi ngộ anh à?
- Ông ấy bảo đây cũng là sự chuẩn bị để anh làm quen với công việc quản lý ở quy mô tổng công ty.

Chị im lặng.

Anh bận bịu hơn, tốn nhiều thời gian hơn và cũng mệt mỏi hơn với công việc mới. Chị bắt đầu cằn nhằn: Sao anh không yêu cầu ông ấy cho xe hơi chở đi giữa hai nơi làm việc? Anh phải đề nghị ông ấy cho phụ cấp chứ! Sao việc gì ông ấy cũng đổ lên đầu anh thế?

Lần nào anh cũng giải thích: "Vì ông ấy cần anh và tin anh. Anh không thể đưa ra các điều kiện".

Chị gắt: "Để em đến gặp ông ấy. Thế này là ông ấy bóc lột anh, chứ tin gì?"

Anh hốt hoảng can: "Ấy chết, không được. Em làm như thế người ta cười cho".

Chị bực bội: "Tại sao lại không được? Giờ là thời buổi nào rồi? Kinh tế thị trường, lao động là hàng hóa. Không những thế anh còn là lao động chất lượng cao. Ông ấy muốn sử dụng anh, thì phải trả tiền cho xứng đáng. Thế thôi".

Chị đến gặp ông Tổng giám đốc thật. Lặng lẽ, không thông báo cho anh.

Ông tổng ngỡ ngàng nhìn chị, rồi nói như phân bua: "Tôi con cậu ấy như em trai. Tôi thực sự muốn bồi dưỡng cậu ấy. Còn cậu ấy thì chân thành muốn giúp đỡ, gánh vác công việc với tôi. Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải tăng lương và phụ cấp cho cậu ấy, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có được những ích lợi khác..."

- Nhưng thưa anh, anh ấy còn phải nuôi vợ con, anh ấy đâu có sống một mình...

Cuộc trò chuyện giữa chị với ông tổng đã châm ngòi cuộc chiến thực sự trong gia đình chị. Trong suốt 2 năm yêu nhau và 3 năm sống chung, họ chưa bao giờ gay gắt với nhau như vậy. Anh mắng chị thực dụng và thiển cận. Chị nói anh thiếu thực tế, viển vông và cả tin. Anh giận giữ: "Đồ đàn bà... không vượt qua ngọn cỏ". Chị nảy lửa: "Đàn ông đụt như anh thì chỉ có nước húp cháo"...

Cuộc cãi vã giữa gia đình anh thực ra cũng chẳng ghê gớm gì. Nhưng do hai người bị miễn dịch với xung đột, nên hiệu quả của nó thật khôn lường. Cả hai đều thấy bị xúc phạm, không ai chịu xuống nước, họ đột ngột chia tay trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.

(còn nữa)


21 comments:

Titi on lúc 00:56 6 tháng 1, 2010 nói...

1.Chồng có lý mà vợ cũng có lý. Vì tội không chịu thỏa thuận, không ai chịu nghe ai nên 2 cái lý tốt đẹp thay vì bổ trợ cho nhau quay ra oánh lẫn nhau. 2 vợ chồng đã mất đoàn kết vì tiền

2.Trong mọi trường hợp có mâu thuẫn, nghiêm cấm lăng mạ nhau. Càng thân thiết càng phải cẩn trọng lời nói vì lời đã đưa ra không bao giờ lấy lại được. Vợ chồng mà nói nhau là đụt, là đồ đàn bà thì toi là cái chắc. 2 vợ chồng đánh mất sự trân trọng nhau vì tiền

3. Vợ thấy chồng âm thầm chịu thiệt đáng lẽ phải hiểu đó là cái đức độ đáng khâm phục của người trượng phu chứ nóng vội, cái gì cũng quy ra thóc, máy móc như một con robot lúc nào cũng nói tiền tiền là tự hạ thấp chồng. Vì tiền, vợ đánh mất sự sáng suốt của bản thân.

4. Chồng có vẻ là người kiên nhẫn khi làm việc cật lực mà không đòi hỏi lợi ích ngay . Nhưng thấy vợ lo lắng cho lợi ích chung của gia đình thì phải coi đó là lo lắng chính đáng, nhưng phải nhẹ nhàng thuyết phục vợ bit chờ đợi, kiên nhẫn chứ nếu chính mình cũng thiếu kiên nhẫn thuyết phục vợ, sự việc xảy ra ròi còn quay ra lăng nhục vợ thì lại hổ danh đấng trượng phu lắm ai ơi. Chồng cũng vì tiền ( tuy không trực tiếp) mà đánh mất tiêu chí kiên nhẫn của bản thân.

Trường hợp này phạm phải điều không nên thứ 59 trong list em đã viết: không nên đánh mất bất cứ thứ gì vì tiền :-)

TQ on lúc 01:01 6 tháng 1, 2010 nói...

Cay đắng thế nào ấy nhỉ, cay đắng vì nó thông thường quá.

Nặc danh nói...

Tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng cao - biểu hiện của một xh văn minh? Maybe. Đến khi hết yêu, hoặc không còn hợp nhau thì chia tay cho khỏe, đời được mấy tí mà cứ phải cố gắng níu kéo, gượng ép. Thế nên nếu đôi này được 10 năm chung sống thì theo em là nên tự vui và mãn nguyện đi được rồi.

Take it easy all married couples, or just choose to single out, like me, hehehe.

Nặc danh nói...

Lvu

Vân Lam on lúc 01:49 6 tháng 1, 2010 nói...

Anh kể tiếp đi. Em chưa dám kết luận điều gì khi mà mọi việc chỉ dừng lại dở dang thế này. Có những điều mà không sách vở nào dạy, không ai dạy ai cả, chỉ có thể đọc hoặc học qua những câu chuyện của người thôi anh ạ. Và em gọi nơi này "sweet home" là vì thế! :)

Mai nói...

Mình đang involved vào một vụ "lẩm cẩm" tương tự của thằng em họ. Sao mà bất lực khi đối diện với thực tế là hai bên đều muốn một điều giống nhau, nhưng không bên nào chịu hiểu cái cách của người kia, và bất hợp tác! Đáng buồn và bế tắc. Khổ thân con trẻ. Ngày trước có nghe 1 nhận xét: người tốt khó đến với nhau hơn kẻ xấu.

Lana on lúc 08:28 6 tháng 1, 2010 nói...

Khi một trong hai người CHỈ quan tâm "TÔI MUỐN", không hề nghĩ mình cần ngồi lại, lắng nghe, cùng xây dựng, thì breakdown là khó tránh khỏi trừ phi người kia hoàn toàn chấp nhận chịu đựng.
Còn nếu cả hai đều thế thì tiến trình breakdown sẽ nhanh hơn.
Đơn giản bởi vì cuộc sống chung 2 người có tên là 'chia sẻ'.

Unknown on lúc 08:31 6 tháng 1, 2010 nói...

chờ đợi...

Vhlinh on lúc 09:50 6 tháng 1, 2010 nói...

Sao mình sợ những cuộc tranh cãi kiểu này thế chứ. Công bằng mà nói thì đàn bà tuy sâu sắc như" cơi đựng trầu" thật nhưng lại được con mắt ti hí của rắn nên hiểu rằng đôi khi các Sếp mang họ Hứa kinh dị. Cái lý do đưa ra là "phải nuôi vợ nuôi con" cũng là lý do để vợ đòi lại công bằng cho ông chồng nếu chẳng may Sếp đó là Sếp Hứa. Tuy nhiên, đó đồng thời cũng là cái nông của đàn bà.
Chắc hồi đó chưa có dịch vụ thám tử. Kể như bây giờ thì đầu tư ngắn hạn đại một anh thám tử vào cuộc xem Sếp bóc lột và hứa loạn xì ngậu cho bàn dân thiên hạ, thằng nào ngu thằng đó chết, hay Sếp là Sếp tốt thật để rồi hai vợ chồng cùng tính tiếp, nhịn ăn nhịn mặc tiếp để "vẽ cả ngày mai thành bức tranh".
Gì thì gì chứ làm mà không "xiền " thì oi ròi. "Ngày xưa ơi, đã xa còn đâu".

Nặc danh nói...

Anh nhân vật có thói quen dựng xe bằng chân chống giữa ạ?
NLVD

LU on lúc 11:00 6 tháng 1, 2010 nói...

à ha...finally, anh vẫn là anh Cường sáng tác truyện tình cảm xã hội mà em biết cách đây cũng hơn 3 năm rồi. Em nhớ khoảng thời gian biết đến blog của anh qua blog của Thúy Hằng cựu người mẫu giám đốc Elite, lúc đó tiếng Việt của em còn ẹ lắm. Đọc một vài bài thơ của anh Phong cũng chưa cảm được ý tứ tiếng Việt nhiều.
Đến một hôm anh viết "CHÀNG TRAI TRÊN XE BUÝT" nhiều tập thì em thật sự thích cái lối sáng tác của anh. Lúc đó em thấy anh và nhà báo Andrew Lam bên Mỹ có lối hành văn hơi giống nhau. Ông ta cũng là tổng biên tập một tờ báo nổi tiếng ở SF. Tuy khác ngôn ngữ, một người viết bằng tiếng English và một người viết bằng tiếng Việt, nhưng cả hai có chung một phong cách là lời văn mượt mà, mang một tí lảng mạng nhưng đơn giản ko cầu kỳ sáo rỗng.
Rồi anh sáng tác đến "DÂU TÂY", em cũng mỗi ngày ngóng ngóng xem cốt truyện của anh đi tới đâu? Có lẽ sau này busy nên anh ít chuyên tâm sáng tác truyện ngắn nữa, mặc dù anh viết vẫn hay nhưng em thích anh sáng tác như thế này hơn. Có lẽ các bạn blog cũng cùng một ý nghĩ như em là thích mỗi ngày vào blog của anh sẽ được đọc những tác phẫm ngắn, nhưng nó có chứa nhiều tính giáo dục, lại thực tế, và lời văn thì đơn giản gần gũi.
Cứ như thế này anh nha, vẫn viết vì feeling, vì sở thích của mình.
Em không comment vội đâu, vì VL nói đúng câu truyện của anh chỉ mới bắt đầu. Em đợi khi cuốn truyện khép lại rồi thì em mới trầm ngâm mà tám với cảm nhận của độc giả.
Hôm nay vào công ti mở blog anh thấy tựa đề "CHUYỆN ĐỜI" (1) thì thích lắm, vì biết rằng anh Cường lại đang có hứng sáng tác văn chương :D

Unknown on lúc 11:50 6 tháng 1, 2010 nói...

U50 có chán nhau như hũ mắm vẫn ở cùng, U40 đổ lại ngược lại, các U trong ngoài 30 không single cũng chẳng married vì nhìn gương U50 và U40 thấy quá sợ.

Thuy Dam Minh on lúc 18:06 6 tháng 1, 2010 nói...

Hoan hô com của bạn Lan! Hi hi!

Mèo điệu on lúc 19:30 6 tháng 1, 2010 nói...

hihi, anh làm em thấy cứ như đang xem kịch í. hồi hộp phết. đời mà, dạy dỗ nhau làm gì. :))

Mèo điệu on lúc 22:49 6 tháng 1, 2010 nói...

cho e giơ tay phát biểu : họ mất đoàn kết vì k thực sự yêu nhau, vì yêu nhau là phải hiểu nhau, nhường nhịn nhau. Tưởng đẹp đôi mà ok à ;))

p/s: e còn phát hiện ra Titi nhà mình rất quan tâm đến tiền nhé ;))
hehe

VMC on lúc 20:26 9 tháng 1, 2010 nói...

@NLVĐ: Em quen một người đàn ông nào đó chuyện dựng xe máy bằng chân chống giữa à? Anh ta như thế nào?

Titi on lúc 20:45 9 tháng 1, 2010 nói...

@MÈo: giờ này mới đọc được còm của gái. Cái gì chả động vào tiền? Đi đâu chả va phải chữ tiền? Nhưng để tiền nó dìm chết mình, làm mình mất mát tất cả những cái khác thì có tiền cũng như không.

Thế ra Mèo ko quan tâm tới tiền sao?

Nặc danh nói...

- @VMC: Dạ khồng, em không quen ai dựng xe bằng chân chống giữa cả. Vì là, truyện của anh í, hấp dẫn lôi cuốn như nào thì em không nói nữa, ngoài ra thì nó chặt chẽ và logic đến mức hoàn hảo. Cái quán Trung Nguyên đấy rộng mênh mông có thiếu chỗ đâu mà anh nhân vật phải dựng chân chống giữa, vậy sao anh phải cho anh í dựng chân chống giữa, thế là có ý gì, nghĩa là anh í rất chỉn chu, cẩn thận, kỹ tính hay anh í có lúc phải đi làm thêm bằng nghề trông xe cho quán..etc
Em xin cam đoan lời khai trên của em là đúng sự thật. Thế sao anh phải cho anh í dựng chân chống giữa hả anh?

VMC on lúc 22:30 9 tháng 1, 2010 nói...

@NLVĐ: Có lẽ em là một trong số ít độc giả để ý đến chi tiết này. Đàn ông thường cẩu thả. A viết chi tiết đó vì muốn nói những điều mà em mô tả trong comment của em.

Chelam on lúc 17:36 18 tháng 1, 2010 nói...

Một câu chuyện mở đầu đúng như tình cảnh của tôi bây giờ, dù chưa đến mức độ nặng lời với nhau như thế nhưng hình như những suy nghĩ đó đã có ở trong đầu, đôi lần được cố gắng thể hiện bằng ngôn từ dưới sắc thái này hoặc sắc thái khác, ẩn ý này hoặc ẩn ý khác... Tôi bắt đầu đọc từ phần 8 vì tò mò, vì có thể đấy sẽ là tôi ... nên tôi bắt đầu đọc phần 1. Có thể những phần tiếp sau của anh sẽ giúp tôi nhận thấy một số điều gì đấy... Cảm ơn anh.

Titi on lúc 23:02 18 tháng 1, 2010 nói...

@Trivakha: hãy dành thời gian đọc cả các comments và trả lời comments của anh Cường nữa bạn nhé :-)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết