26/1/10

CÀPHÊ VÀ TUYẾT



Tự nhiên muốn nhìn thấy tuyết bay. Vẫn còn nhớ buổi tối mùa đông đầu tiên ở Minsk cuối năm 1985. Ra khỏi rạp chiếu phim sau khi xem phim "Anh đào mùa đông" thì thấy tuyết rơi. Tuyết đầu mùa trắng tinh, xoay tròn trong gió. Ngửa cổ thích thú ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ xíu lung linh trong ánh đèn đường, rơi nhẹ xuống tóc. Giơ tay hứng tuyết, thấy nó đậu nhè nhẹ lên tay và khe khẽ cựa mình tan chảy.

Tự nhiên muốn uống cà phê ở quán càphê của Gare de Lyon ở Paris. Quán nhỏ sực nức mùi càphê thơm nồng và quyến rũ, không hiểu những người đàn ông Thổ rang say và pha ra sao mà ly càphê lại thơm ngon đến như vậy. Ly càphê ở Paris chỉ bằng một phần ba ly càphê ở Việt Nam, tợp một miếng là hết. Muốn ngồi lâu phải gọi hai - ba ly.

Cái quán đó lúc nào cũng đông. Đủ loại người ngồi ở đây: da trắng, da đen, da nâu, da vàng, thuộc các nền văn hóa khác nhau với các đức tin khác nhau, nhưng cùng chung một niềm đam mê với càphê. Những bản nhạc Pháp lúc dạt dào lúc lơi lả làm cho cái không khí uống càphê rất vào.

Người sắp đi xa ngồi uống cà phê trước khi lên tầu. Người đi tiễn buồn rầu, lưu luyến. Người đến đón bồn chồn. Người vừa xuống tầu, muốn đôi chút thư thái để dọn mình bước vào thành phố đông đúc kia. Người vừa đón được ai đó cũng vào đây để uống mừng gặp mặt.

Đủ mọi tâm trạng.

Ly càphê là chất xúc tác đẩy họ đến tận cùng tâm trạng, có thể vui hơn, có thể buồn hơn. Càphê làm dung môi cho tất cả các cảm xúc.

Bỏ nỗi buồn vào đó khoắng cho nó tan ra.

Bỏ niềm vui vào đó nghe nó trào lên trong mùi hương.

Bỏ cô đơn vào đó để nhấm nháp vị đắng.

Bỏ tình yêu vào đó để thấy tim đập mạnh.

Bỏ tuyệt vọng vào đó để thấy nó tan chảy và hòa quyện trong một thứ dung dịch mà người ta khó chối từ...

Tôi đã ngồi đó chờ đợi chuyến tầu khởi hành từ Paris về miền đông nam nước Pháp. Ngoài kia tuyết rơi. Tuyết cuối mùa. Nó đã ngừng rơi từ cả tháng nay để nhường chỗ cho những bước chân rón rén của mùa xuân, nhưng rồi đột ngột quay trở lại để nói lời giã từ cuối cùng. Những chiếc áo khoác to sụ tối màu không còn nhiều, thay vào đó là những màu sắc mùa xuân rộn rã.

Đi qua ga tầu này có người bước hối hả, có người bước ung dung, có người chạy. Nhìn bước chân của họ, dáng vẻ của họ, gương mặt của họ có thể đoán được cuộc đời và số phận của mỗi người. Thật thú vị khi bỏ ra vài đồng franc ta có được quyền công khai theo dõi những con người đi qua mà không khiến ai phải khó chịu.

Tuyết và càphê. Một thứ trắng, một thứ đen.

Nào hãy gọi một ly càphê. Thả vào đó một chút đường. Giống như những bông tuyết nhẹ rơi xuống làn nước tối sẫm bốc khói nghi ngút. Hít một hơi thật mạnh mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ ly càphê nóng hổi. Và nhấm nháp cuộc đời với dư vị tinh khôi mà trời đất thả vào qua những giọt tuyết.

Càphê và tuyết. Một thứ đen, một thứ trắng.

Ước gì có hai thứ ấy.

Ở quán càphê thơm nồng trên Gare de Lyon.



27 comments:

Vhlinh on lúc 00:35 27 tháng 1, 2010 nói...

Vẫn đang online đây nên chúc VMC một giấc mơ có có tuyết, có những cuộc đời không quá hối hả...và có ly cà phê đã cạn...khi giật mình thức dậy.

Tóc Dài on lúc 01:56 27 tháng 1, 2010 nói...

Sang Châu Âu ngay đi cậu , tớ đọc xong bài này của cậu phải làm thêm luôn 1 ly cà phê nữa cho cậu đỡ phải ước đây :)). Mấy hôm rồi tớ mệt và cũng ít thời gian quá , cứ chạy vào đọc bài mới của cậu và mọi người xong là gật luôn trên bàn máy , chả còm được nhát nào , đọc,cười và ngẫm thôi cũng thấy sướng cả người ý . Để tớ thử post mấy cái ảnh tớ chụp trong lúc tuyết vào blogspot này xem nào , tớ chả biết xây nhà trong này như nào cậu ạ , ếch quá cơ .

lvu on lúc 02:29 27 tháng 1, 2010 nói...

Cafe làm tim em đập cứ thình thình nên em chỉ ngồi mà ít uống.

LU on lúc 07:38 27 tháng 1, 2010 nói...

Người ta nói rượu ngon phải có bạn hiền, nhưng cafe ngon nên uống một mình yên tĩnh thì mới đúng điệu. Em thì ghiện cafe nặng lắm rồi nhưng có thói quen uống một mình thôi, đi tới đâu cũng cố thử cho được cafe ở địa phương đó. Xem ra đêm qua anh được trầm ngâm trong bóng râm "trên gường" uống cafe mình ên ha ;))

LU on lúc 07:45 27 tháng 1, 2010 nói...

Đen trắng mà hòa với nhau thì đen sẽ bớt đen đi, cũng như cafe đen cho đường vào thì nó ko còn đắng nữa mà trở nên ngọt ngào. Cứ giống như thiên đường (màu trắng) với địa ngục (màu đen) vậy ha. Cafe không ngọt thì ko ngon, cũng như đời sống nếu chỉ có thiên đường ko thôi cũng chán, mà toàn địa ngục thì cũng ko nên, thôi thì cứ đứng ở giữa màu trung chuyễn của đen và trắng --> màu xám nhờ nhờ...

Lana on lúc 08:14 27 tháng 1, 2010 nói...

Đọc thì cảm nhận rất ngọt ngào, lãng mạn kiểu Pháp. Dưng mà tớ thì vẫn cứ đang thèm nắng. Ước gì cái lạnh ẩm ướt này biến đi, trải ra một bãi biển xanh đầy nắng. Haizz...
Tớ xin lỗi nhé nếu cái tưng tưng của tớ lỡ gõ chát chúa vào không gian lãng mạn của tuyết và cà phê.
:(

Này on lúc 09:16 27 tháng 1, 2010 nói...

Hic hic.
Bài này phải cho lên một tờ báo Tết nào đó. Không phải để lấy nhuận bút, mà để nhiều người được đọc hơn.

Unknown on lúc 09:19 27 tháng 1, 2010 nói...

Đi tàu điện ở Paris thích anh nhỉ? Cứ như Paris của bác Victor Hugo ở những chuyến tàu đó, nhất là hướng về Montreuil, ồn ã, đung đưa, phải đến lần 2 lên, Paris mới trong lòng bàn tay mình, mua vé 1 tuần, có thể là cà khắp điểm du lịch.
Cơ mừ chuyến tàu của anh đi về miền đông nam nước pháp là tới thành phố nào ạ? Lại biển xanh nắng vàng như chị Lana ước.

VMC on lúc 09:26 27 tháng 1, 2010 nói...

@Vhlinh: Uống càphê trong mơ không có mùi vị gì, trừ phi ngủ mơ trong chính tiệm càphê.
@Tóc dài: Blogspot còn đơn giản hơn Yahoo!360, Dài thử post nhé. Cà phê ở Đức cũng ngon lém.
@Lvu: Chắc Lừng uống càphê kiểu Mỹ, loãng toẹt, nhạt hoét. Hic.

Thuy Dam Minh on lúc 09:27 27 tháng 1, 2010 nói...

Cafe thì tuyệt rồi! Là thứ không ngày nào anh không thưởng thức. Ngồi nhâm nhi ly cafe, và ngắm dòng người hối hả qua lại. Thật hạnh phúc mỗi buổi sáng có được cảm giác ấy.
Và anh thật thích khi em viết "cafe làm dung môi cho tất cả các cảm xúc"

VMC on lúc 09:29 27 tháng 1, 2010 nói...

@LU: Đời không có càphê thì buồn lắm.
@Này: Đăng ở đây cũng đủ người đọc rồi.
@Lan: Anh không thích tàu điện ngầm Paris. Tàu điện ngầm ở Moskva đẹp hơn nhiều. Nhưng đời sống trong những đường ngầm của tàu điện ngầm Paris thì rất thú vị: những cửa hàng, các nhạc công, những cặp tình nhân...

LU on lúc 10:08 27 tháng 1, 2010 nói...

@ anh Cường : Đời không có càphê thì buồn lắm<--exactly, em nghiện nặng cafe, ngày nào ko có nó thì em như chết rồi. Một ngày em uống hai Ly cở đậm đặc vẫn ngủ tỉnh bơ.

@ Anh Thụy : anh với em có chung í hướng uống cafe mình ên rồi. Em không bao giờ rủ ai đi uống cafe chung cả, vì cần ngồi yên tĩnh nghe nhạc nhâm nhi, ngắm ông đi qua bà đi lại, khoái!

Titi on lúc 10:42 27 tháng 1, 2010 nói...

Em thấy giá trị của cà phê là những khoảng lắng, yên tĩnh và không gian thơm tho tự nhiên, tiền đề cho những câu chiện không còn yên tĩnh nữa :-P

Nhưng vì mê mẩn ích lợi của nó quá nên người ta nghĩ ngợi đủ thứ giá trị khác ròi gán tiếp cho nó. Hờ hờ...

Nói thế nhưng phải thửa nhận tản văn này khá hay: sự tương phản màu sắc đen trắng của cà phê và tuyết rất sang trọng. Những câu tạo hình đầy cảm xúc yếu đuối ( bỏ cái gì gì vào cốc cà phê ấy) xen lẫn sự quan sát lén lút đầy ma mãnh của tác giả. Làm cho người đọc cứ bị mê mê hoặc hoặc.

Tội lỗi, tội lỗi...:-P

Cá nhân em toàn uống sinh tố trong tiệm cà phê. Đơn giản là vì trong quán đó, em đã có sự yên tĩnh ròi, có không gian thơm tho ròi, có những câu chiện từ từ rôm rả dần ròi, em phải ý thức bổ xung thêm cho mình vitamine đẹp da đẹp dáng thoai :-D

Vhlinh on lúc 10:53 27 tháng 1, 2010 nói...

Mấy thứ "bỏ vào cà phê" toàn là hàng độc cả. Kết hợp hay ghê.

Unknown on lúc 11:07 27 tháng 1, 2010 nói...

Em ước được uống cafe như thế, trắng và đen. Nghe anh tả mà thèm quá, ước gì...

Lana nói...

Nhận được tin nhắn 'vào đọc lại cà phê và Tuyết đi, có thêm đấy', đọc lại, thì trời ơi những 'thêm' lại là những cái hương vị hay nhất của cà phê trong tuyết!
Thói quen dậy sớm đọc. Suýt bị miss. Cảm ơn tin nhắn.

LU on lúc 11:33 27 tháng 1, 2010 nói...

@ anh C : Biết bỏ vào cafe một chút vui, một chút buồn, một chút cô đơn, một chút tuyệt vọng lãng mạng --> uống cafe như thế này thì em công nhận anh Cường đúng là tín đồ cafe giáo rồi. Đây chính là cảm giác của cafe mang lại, người ta uống nó vì chính cảm giác này, đặc biệt vào ngày trời mưa lạnh buồn...xem ra đàn ông viết lãng mạng hay hơn là phụ nữ thì phải.

Hà...để em thử viết truyện tình xem dân học art viết có đủ trình lỡng mợng như anh với anh Thụy hông nha ;))

Unknown on lúc 14:23 27 tháng 1, 2010 nói...

Mèng ơi, mê mê hoặc hoặc thế này fan làm sao "bỏ cuộc chơi" mừ tác giả làm sao bỏ fan được?

Thuy Dam Minh on lúc 14:28 27 tháng 1, 2010 nói...

Tuyết đã ngừng rơi từ cả tháng nay để nhường chỗ cho những bước chân rón rén của mùa xuân, nhưng rồi đột ngột quay trở lại để nói lời giã từ cuối cùng. Hà hà! Câu này thật tuyệt. Bài này hay lắm, đủ sức để đọ nhau với bài Quang Cảnh Đẹp (trời ơi, viết tiếng Tây là gì mà khó thế nhir?)

Thuy Dam Minh on lúc 14:30 27 tháng 1, 2010 nói...

Lu: Anh quên không nói thêm một điều này. Anh thích uống cafe một mình. Nhưng cũng thích uống với ai đó mà chẳng nói gì với nhau cả. Cứ ngồi đấy. Cứ cafe. Cứ đọc báo (nếu thích) và cứ ngắm người qua lại. Không nói gì hết!

VMC on lúc 15:07 27 tháng 1, 2010 nói...

@Titi: Thích bỏ gì vào ly nước nào?
@Lana: You are welcome.
@Lan: Bỏ nhau làm gì?
@Thuy: Belle Vue.

Unknown on lúc 15:15 27 tháng 1, 2010 nói...

Anh Thụy: thế này em hình dung ra ai là nhân vật ngồi êm lặng cùng anh roài,

Titi on lúc 16:02 27 tháng 1, 2010 nói...

Ồ, cám ơn anh giai iu quí đã hỏi. Chứng tỏ anh rất bit cách sống chung với "lũ" :-D

Dạ, em thích bỏ đường, loại nén chặt vuông vuông í, ít kem tươi và váng sữa loại hảo hạng nhất.

Được thế ròi thì thỉnh thoảng em thích lấy ly cà phê làm gương soi mỗi khi em nhấp nhấp một ngụm nhỏ. Ngắm nghía bản thân và thú vị phát hiện ra tại sao đối phương dùng dằng không muốn về. Hê hê...

Thuy Dam Minh on lúc 16:50 27 tháng 1, 2010 nói...

Lan: Làm gì có ai chứ! Hôm nào cũng cafe một mình luôn!

Nặc danh nói...

Anh Cường sang đây đi, em mời anh uống cà phê.

Với người thích quan sát và có nhiều cảm xúc như anh thì Paris đúng là đầy ắp những ngóc ngách và góc nhìn thú vị đấy :)

Rất thích bài viết này của anh!

FR

VMC on lúc 00:12 30 tháng 1, 2010 nói...

FR: Rất sẵn lòng. Cám ơn em trước.

Meoluoi on lúc 09:20 27 tháng 7, 2010 nói...

Doc bai nay cua anh, thay nho mien man 1 nuoc Nga voi tuyet that day va that min. Nho nhung lan hen ho duoi troi tuyet roi, va ly cafe nong hoi noi goc xa cua 1 quan nho.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết