20/01/2010

CHUYỆN ĐỜI (10)



Anh nhìn lại người đàn ông đang ngồi nhả khói trước mặt mình. Gương mặt đẹp với hàng râu mờ bao quanh, cặp mắt xanh nhân hậu, vầng trán cao thông minh. Điều duy nhất anh không thích ở người đàn ông này là nước da. Nó quá trắng ngay cả đối với một người da trắng và khiến vẻ đẹp nam tính của anh ta phần nào trở nên mong manh.

Một người đàn ông đẹp thế kia, thông minh thế kia, lịch lãm thế kia mà lại không thể để lại cho đời một phần của mình. Số phận thật trớ trêu. Anh đột ngột cảm thấy một nỗi buồn tê tái xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Anh ngồi bất động, nhìn vào Robert, nhưng cái nhìn như xuyên qua gương mặt của anh ta, hướng tới một nơi nào đó sâu hun hút ở đằng xa.

Robert rít hơi thuốc cuối cùng, dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, húng hắng ho. Tiếng ho của Robert kéo anh trở lại. Anh nhìn Robert một lần nữa: Liệu anh ta có định lừa mình, để mình thương cảm cho hoàn cảnh anh ta mà đồng ý cho thằng bé làm con nuôi anh ta không nhỉ? Không, chắc là không. Vì chẳng có lý do gì khiến anh ta phải nói dối. Anh ta có được lợi lộc gì đâu?

Robert với tay lấy cốc nước trên bàn, chiêu một ngụm rồi đặt cốc nước xuống. Phát hiện ra cái nhìn chăm chú của anh, Robert phác một cử chỉ mơ hồ: "Tôi nói điều đó không phải để gợi lòng thương cảm của anh đâu. Tôi nói thế chỉ để anh hiểu rõ về tôi thôi". "Thế cô ấy có biết chuyện anh vô sinh không?" - anh hỏi nhanh. "Có, tôi đã nói hết cho cô ấy những vấn đề của tôi trước khi chúng tôi quyết định sống chung với nhau".

- Thế à? - Câu trả lời của Robert khiến anh hơi cụt hứng. Anh cầm ly càphê, nó đã được uống đến giọt cuối cùng. Anh nhìn sang ly của Robert, nó cũng đã hết sạch. Lấy gì để tiếp tục câu chuyện đây? Anh hỏi Robert: "Chúng ta có nên uống một ly rượu không?". Robert gật đầu.

Hai người đàn ông im lặng nhấm nháp ly whisky của mình. Anh cất tiếng trước: "Robert, điều gì khiến anh nhận con trai tôi làm con nuôi? Thậm chí sau này anh còn cho nó thừa kế tài sản của anh?"

Robert nhìn thẳng vào mắt anh nói chậm rãi: "Bởi vì tôi yêu nó, yêu đứa con trai của người phụ nữ mà tôi yêu".

- Nhưng anh có nghĩ rằng khi anh mang nó đi anh đã khiến cho người đàn ông là cha nó đau một, và khi anh hỏi xin nó làm con nuôi, thì khiến cho nỗi đau ấy tăng lên gấp đôi không? Anh yêu nó bằng tình yêu phái sinh, còn tôi, tôi yêu nó bằng tình yêu đã được mặc định trong trái tim tôi. Anh muốn mang đến những điều tốt đẹp cho nó, điều đó khiến tôi cảm động và biết ơn anh. Nhưng anh làm tốt cho người này lại gây nỗi đau cho người khác...

Robert đặt ly whisky xuống, rút một điếu thuốc châm lửa hút: "Tôi biết người Việt thường hy sinh vì tương lai của con cái..."

- Đúng, người Việt chúng tôi biết hy sinh cho con cái. Nhưng hy sinh vì những điều có lý. Ví dụ, tôi sẽ chịu đựng được sự xa cách, nhớ nhung để thằng bé có thể cùng mẹ nó đi ra nước ngoài với anh. Nhưng tôi không thể hy sinh quyền làm cha. Thằng bé nếu không được thừa hưởng gia sản của anh, thì cũng được thừa hưởng gia sản của cha tôi và của tôi. Nó có nhiều lý do để tiếp tục quyền làm con, làm cháu trong gia đình tôi...

Robert tựa sâu vào ghế bành, khủy tay phải đặt trên thành ghế, cánh tay trái đặt dọc thành ghế bên kia, bàn tay bám vào lớp da nâu bọc ghế. "Anh nói tiếp đi..."

Anh chiêu thêm một ngụm whisky, đợi cho hơi nóng của nó dịu đi sau cú tấn công ngọt ngào trong cổ họng, rồi nói: "Anh có biết khái niệm "cháu đích tôn" của người Việt không. Đó là từ chỉ đứa con trai đầu tiên của người con trai đầu tiên trong một gia đình. Thằng bé con tôi là cháu đích tôn đấy. Nó là nhân vật chính trẻ nhất trong cuộc chạy đua tiếp sức đường trường của dòng họ nhà tôi. Chính vì lẽ đó, dù nó có đi đâu, thì nó vẫn phải mang cái họ trong giấy khai sinh của nó".

Robert ngả hẳn người ra lưng ghế bành, bàn tay trái xiết mạnh vào thành ghế rồi thở dài: "Vậy ư? Tôi không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy".

- Anh không hiểu cũng phải thôi...

Hai người đàn ông lại ngồi im lặng. Lần này, Robert cất tiếng trước: "Anh đừng lo, dù thằng bé có mang họ tôi hay không thì tôi vẫn yêu thương nó như vậy. Tôi vẫn sẽ dành cho nó những điều kiện tốt nhất. Tôi sẽ luôn nhắc nó là người Việt và sẽ đưa nó về Việt Nam thăm anh và bố anh".

- Vâng, cảm ơn anh. Tôi cũng không đòi hỏi gì hơn. Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với nó qua điện thoại, email, hy vọng điều đó sẽ không khiến gia đình anh khó chịu.

Robert gật đầu: "Từ phía tôi thì hoàn toàn không có vấn đề gì".

- Còn từ phía cô ấy thì anh không nói thay phải không?

- Đúng vậy, anh nên trao đổi chuyện này với cô ấy.

- Tất nhiên, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Nhưng có điều tôi muốn nói với anh rằng tôi sẽ không nhận chiếc xe ôtô mà anh và cô ấy định tặng cho tôi...

Robert đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang để trên bàn: "Tôi hiểu".

Anh nói: "Anh uống thêm một ly wishky nhé?" - "OK!"

Hai người đàn ông cụng ly: "Chúc anh hạnh phúc và may mắn. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt" - anh nói.

- Tất nhiên rồi, vì chúng ta đều là cha của một chàng trai tuyệt vời! - Robert cười.

CHUYỆN ĐỜI (1)
CHUYỆN ĐỜI (2)
CHUYỆN ĐỜI (3)
CHUYỆN ĐỜI (4)
CHUYỆN ĐỜI (5)
CHUYỆN ĐỜI (6)
CHUYỆN ĐỜI (7)
CHUYỆN ĐỜI (8)
CHUYỆN ĐỜI (9)



49 comments:

Chu Nam Cuong on 06:54 21 tháng 1, 2010 nói...

Hai men này không xung đột nhau để bật ra cái gì mới mẻ, họ đều tốt và hiền bác VMC nhể:}

Vân Lam on 10:16 21 tháng 1, 2010 nói...

Em thích phần này. Nó chứng minh cho em thấy một điều : khi bạn nả súng vào ai đó thì đừng mong nhận lại một lời cảm ơn hay ngọt dịu! Và ngược lại, khi muốn người khác lịch sự với mình, thì trước tiên bản thân chúng ta phải làm điều đó.

Cô vợ và Robert là đại diện cho hai giả thuyết em vừa nêu. Nếu Robert cũng sừng sộ như cô vợ, chắc gì có được kết quả thế này? Và chứng minh thêm một điều, anh chồng không nhỏ mọn hoặc quá nông cạn. Anh ta cũng là người hiểu chuyện và biết thức thời. Đây là kết quả sau cuộc nói chuyện với cụ thân sinh chăng?

Dù gì cũng là một phần khá nhẹ nhàng và ý nghĩa sau những màn gây cấn. Em đang hồi hộp đợi xem cuộc gặp gỡ của hai vợ chồng sắp tới sẽ ra sao...:D

Nặc danh nói...

Có vẻ như hết hay sao ý, ko thấy dòng: còn nữa???

MC3 on 10:27 21 tháng 1, 2010 nói...

2 men đã chúc nhau hạnh phúc, may nhưng ko mắn, hy vọng sẽ là bạn tốt rùi còn gì.:)

Vhlinh on 10:58 21 tháng 1, 2010 nói...

" Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp. Nào đâu có những giấc mơ đến như em mong chờ"...

VMC on 11:08 21 tháng 1, 2010 nói...

@Chu Nam Cuong: Bản chất của con người là tốt và hướng thiện. "Hiền dữ đâu phải là tính sẵn"...
@Vân Lam, ND: Chấm dứt ở đây thì tốt hơn nhỉ?
@MC3: Theo Minh họ có thể là bạn tốt không?
@Vhlinh: Có vẻ như Bí muốn một cái kết khác?

Đàm Hà Phú on 11:17 21 tháng 1, 2010 nói...

Tập này êm êm.
Không đàn bà, không xung đột.
Chỉ có cafe, rượu, thuốc lá và sự hiểu.
Tập này Phú khoái nhất

MC3 on 11:26 21 tháng 1, 2010 nói...

@VMC: Trong sâu thẳm vẫn rất ấm ức, nhưng cũng muốn làm bạn tốt, để R còn xử tốt với cậu bé chứ.

VMC on 11:58 21 tháng 1, 2010 nói...

@Phú: Nhận xét nguy hiểm quá, hóa ra chị em là nguồn cơn của xung đột à?
@MC3: Ừ, có lẽ thế.

NgocLan on 12:07 21 tháng 1, 2010 nói...

Đúng là chuyện đời. Rất đời.
Đọc và cảm thấy như cuộc đời mình cũng hiện diện trong đó. Dĩ nhiên cách hành xử là không giống hẳn như nhân vật.
Tâm lý nhân vật "anh" rất thực, thực đến rùng mình bởi nó rất giống một người...
Cuối cùng, ai là tác giả của truyện này? Anh?

nguoilavuaden on 12:07 21 tháng 1, 2010 nói...

Mọi người thông cảm em hơi chậm hiểu tý,đọc đến đây em nhất quyết không hiểu được vì sao cặp chồng tây vợ ta phải đổi tên cho thằng bé nhở.

VMC on 12:13 21 tháng 1, 2010 nói...

@Ngọc Lan: Anh.
@NLVĐ: Nên đọc lại lần nữa em ạ.

nguoilavuaden on 12:28 21 tháng 1, 2010 nói...

Thì chị vợ nói đổi tên để hòa nhập hoàn toàn nha,, con của một người thông minh và thức thời như vậy mà phải đổi tên hử? Anh Rồ nói để anh ấy có trách nhiệm làm cha thật, trách nhiệm của anh ý có hay không là do anh ý sao lại phụ thuộc vào tên thằng bé.

NgocLan on 12:32 21 tháng 1, 2010 nói...

Em cũng nghĩ vậy.
Em thích cách miêu tả tâm lý các nhân vật này. Nhớ có một số bạn từng phân tích có thể nhân vật này, nhân vật kia không hợp lý lắm ở chỗ này chỗ kia, có lẽ vì các bạn chưa từng gặp đúng những người giống như vậy :)
Anyway, cám ơn anh vì cuối cùng câu chuyện đã xong, không còn phải ngóng dài cổ đợi nữa :p

nguoilavuaden on 12:50 21 tháng 1, 2010 nói...

- Nên đọc lại các comment em ạ. Chuyện này thật như đời, nghĩa là các nhân vật có tốt có xấu chứ không phải mí nhân vật trong phim Ziệt Nam bị rơi vào cảnh "lưỡng lự nhị nguyên" tốt thì tốt mãi xấu thì xấu mãi.
Có phải anh sẽ trả lời như dậy không ợ?
- Chuyện này mới dạo đầu sao dừng được. Phải cho anh Rồ đi làm ống nghiệm, chị Rồ sinh thêm một hai đứa nữa năm mười năm sau chỉ đạo chu toàn một gia đình quốc tế. Còn Anh sẽ tìm thấy tình iu với một cô gái trẻ biết trân trọng những giá trị tinh thần, sinh một hai đứa con học giỏi tìm được học bổng ra nước ngoài thỉnh thoảng đến chơi với thèng anh đích tôn mới đi học lại tiếng Việt.
- Nhưng tác giả mệt rồi thì cho nghỉ phép mấy hôm blog nói chuyện khác cũng được.

Vhlinh on 13:22 21 tháng 1, 2010 nói...

@VMC: Bí cũng mong kết cục câu chuyện sẽ như vậy, có nghĩa là nhiều nhân văn. Chỉ có điều không đợi cái kết này mà thôi. Cũng không có gì lạ, đàn bà vốn tò mò, nhiều chuyện, suy diễn lung tung, đang nhàm chán một cái gì đó nên thích chứng kiến cảnh thế giới nhiều núi lửa nhưng không chết người...Vả lại đời quả thật vốn không đơn giản.
Điều Bí thích ở đây là câu chuyện được giải quyết bởi hai người đàn ông. Một người có tư chất tốt và được giáo dục tử tế, người kia hiền lành nhiều nhân ái và đã trải qua đau khổ để có thể điềm tĩnh tha thứ cho người cũng như tha thứ cho sự yếu đuối vị kỷ một thời của mình,để tất cả vì con. Tuyệt nhiên không có bóng dáng người phụ nữ ở đây. Tình yêu của hai người đàn ông sẽ thuyết phục được cô ấy đi đúng đường. mà cô ấy còn mong gì hơn nữa chứ? Vừa có một chút tình (cũ) để vấn vương, vừa có một mái ấm (mới) để náu nương.
Cảm ơn VMC với một câu chuyện thật như đời.
Mai mối cho anh chồng một người khác đi nhé. Ai lấy anh ấy bây giờ chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.

Lan on 13:36 21 tháng 1, 2010 nói...

Em sẽ đăng ký anh chồng hiền lành đầu tiên :D

Titi on 13:44 21 tháng 1, 2010 nói...

Em đọc xong phần này, đang định com thì thấy các bác nói hết, hẫng quá à.
Thằng bé được đi với mẹ, không đổi tên. Ok!
Nhưng còn chị vợ? Chị ấy cần phải bit chị ấy sít làm hỏng chiện như thế nào và chị ấy sẽ phải làm gì trong tương lai để chuộc lại lỗi đó.
Anh chồng cũ cũng nên được một lần gặp con trước khi xa con. Em muốn nhìn thấy anh ấy là một người cha tốt như thế nào, có thể quan tâm tới cậu con từ xa ra sao...
Ông nội thằng bé nữa. Cũng nên cho ông cháu gặp nhau. Chắc chắn, đây là một scene cực kỳ bất ngờ, thú vị.
Come on, anh viết tiếp đi chứ. Còn rất nhiều chất liệu ngon nghẻ mừ :-)

Lan on 13:51 21 tháng 1, 2010 nói...

@nguoilavuaden: nhân ái nhỉ, "tác giả mệt rồi thì cho nghỉ phép mấy hôm" rồi "nói chuyện khác cũng được", haizz, tham thía
@Titi: em cũng như chị, em thích nhất đoạn tả về ông cụ, hết mực yêu thương và thông cảm.

Lan on 13:56 21 tháng 1, 2010 nói...

Em thích gặp lại ông cụ. Các tập vừa qua chỉ là những scene tiêu biểu, em cứ thấy thấp thoáng hình ảnh chú bé con gọn lỏn trong lòng ông cụ, tỉ tê đủ thứ chuyện với người bạn già của mình,

Vhlinh on 14:05 21 tháng 1, 2010 nói...

VMC cho ra đời blog " Kể chuyện đêm khuya" đi thôi.

Nặc danh nói...

- @ Lan: nói đùa ấy mà, sorry, thôi cho miềng xin rút coi như chưa nói nhé:)
nguoilavuaden

Lana on 14:33 21 tháng 1, 2010 nói...

Ơ, hết là hết thế nào? không có chữ 'còn nữa' nhưng cũng đâu có thấy chữ 'Hết' đâu? hờ. Dân tình chờ đợi, đọc tới đọc lui, comment tứ phía cả 10 tập, VMC kết cái chưa hết như thế không chơi! :(

Ít nhất cũng phải còn vài dòng kết nữa chứ, giả sử: Sân bay Nội bài ngày..., hoặc giả sử theo mẫu "5 năm sau..."...

Lan on 14:52 21 tháng 1, 2010 nói...

@nlvd: hi, thử làm oáo ngộp một lần, cứ để không phải rút đâu :D
@Lana: pà con mình thích nhỉ, khi "người ta" ra bài tứ phía "tấn công" ào ạt đến khi "người ta" chào thân ái thì "tổng tấn công" ơ hết thật à, phải còn nữa để mừ "bắn tỉa" nữa chứ,

Nặc danh nói...

Chán vì chuyện đời! Bà con cứ tán tụng, nhưng mà tôi cứ thấy chuyện nhàn nhạt kiểu gì ấy. Thế giới có 4 người, 3 người đàn ông và một người đàn bà. Cả ba người đàn ông đều rất đáng yêu, nhõn một mụ đàn bà đáng ghét dưng mà tốt số (cứ như đời này có bao gã đàn ông hay ho đều lần lượt rơi vào tay mụ ta).

Nặc danh nói...

@VMC
Thế là cái chuyện này đến đây là hết rồi phỏng ạ? Mạn phép bác và mọi người cho em cơm măng tổng kết cái nhá.
Bác gọi đây là "chuyện đời", nhưng em thấy nó là "chuyện nửa đời". Vì nó chả giống mấy với thực tế ngoài xã hội. Rõ thương các bác gái cứ suýt soa "thực quá", "đời quá". Hình như các bác toàn dân văn phòng salong máy lạnh thì phải.
Theo em, muốn "đời" thì phải như vầy: Anh chồng chẳng những lấy xe hơi, mà còn đòi thêm 20 nghìn mỹ kim, hoặc ơrô kim cho máu, đồng ý để chàng Rồbợt xách thằng nhỏ về bển làm con nuôi. Có xe, có xiền, anh ấy quơ đâu chẳng ra vợ. Đẻ thêm vài cu con nữa, thừa người chống gậy.
Thằng anh cả đợi bố nuôi chết đem mớ tài sản về đoàn tụ với bố đẻ, thế là lợi cả đôi đằng.
Xo-di bác C nhé, em cũng phải thừa nhận là bác tạo ra hình mẫu đàn ông thuần Việt khá chuẩn: thông minh, thiếu ý chí, kém may mắn làm các bác gái xót xa khóc rưng rức... Hic, may mà loại đàn ông này đang ngày một ít đi, nếu không chị em xứ mình đi lấy Tây hết.
Bác hết chuyện đâm ra em lại buồn buồn. Chả phải chuyện của bác hay, mà thích đọc mấy cái cơm măng của các bác gái. Rút ra được khối điều bổ ích để đối xử với mẹ cháu cho phải đạo. Hề hề.
Nếu bác muốn viết chuyện đời, thì hôm nào vào Sài Gòn, mang theo chai rượu ngon, em kể cho mà viết nhé. Đảm bảo "đời" chăm phần chăm luôn.
(Lêôn Lai Sài Goòng)

Lan on 15:54 21 tháng 1, 2010 nói...

@Nặc danh: thế gian được vợ hỏng chồng bạn ơi, "nhõn một mụ đàn bà đáng ghét mà tốt số" mới là cuộc đời chứ, đâu có hoàn hảo như mong muốn của chính chúng ta, nhưng sống giữa những người vị tha những ích kỷ của chúng ta cũng tiêu tan dần dần và ta thấy mình phải sống xứng đáng với những vị tha đó bạn à,

Lan on 16:05 21 tháng 1, 2010 nói...

Có nhiều điều vượt trên một câu chuyện, đó là tình bạn - điều rất đáng quí mình nhận ra ở blog này và các blog quanh blog này,

Titi on 16:30 21 tháng 1, 2010 nói...

Bạn nặc danh có giọng hờn ghen ghê cơ. Đề nghị bạn viết chiện, bà con vào tám cho vui nào :-)

Titi on 16:36 21 tháng 1, 2010 nói...

@Lan: em tinh ý lắm đấy. Chiện chỉ là cớ để ta cùng chia sẻ những điều si nghĩ với người ta iu quí. Hay hay không cũng là của bạn ta. Chẳng có gì vui bằng được nói ra những điều ta cho là phải nhưng có thể chấp nhận những điều ... người khác cho là không phải. Hà hà...

Nặc danh nói...

Không tìm thấy bài "Tự đếm bước mình" của anh? Anh đăng bài đó ở chuyên mục nào thế? Chúc anh luôn vui khỏe và có nhiếu bài viết hay hơn.

Bình An on 16:59 21 tháng 1, 2010 nói...

Allo bạn Nặc danh kêu "Chuyện đời" nhạt:
Chuyện có thể không mấy vừa ý bạn, nhưng mọi người bàn tán sôi nổi, vậy là thành công rùi chứ bạn. Kể ra kết hơi sớm và hơi nhân văn quá nên bạn thấy thế thôi.

ANH on 17:14 21 tháng 1, 2010 nói...

Với truyện thì stop ở đây em nghĩ là vừa đẹp.

Khi nào anh viết kịch bản phim cho bác Thụy làm thì làm thêm mấy phần mà Titi gợi ý cho đủ đầy.

Hehe, còm của bác Phú rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Cứ có hương vị của rượu, cà phê, thuốc lá là bác vỗ tay vỗ chân ủng hộ tới bến

Nặc danh nói...

Tôi thích đọc blog của anh Cường, nhưng trình CNTT kém, không biết làm thế nào để còm ngoài cách "ẩn danh". Thôi thì từ nay tôi còm, tôi sẽ ký đại một tên gì đó để bà con còn có cái mà gọi nhé.

@ Bình An: Chẳng phải vì chuyện kết hơi sớm và hơi nhân văn quá nên tôi "không vừa ý". Tôi thích đọc blog của anh Cường nhưng với những bài thuộc thể loại "truyện ngắn", tôi không khoái lắm. Tôi không có ý định làm nhà phê bình nên không tập hợp dữ kiện, chứng cứ để làm rõ luận điểm của mình. Tôi thấy chán thì nói là chán thôi. Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì vào kết thúc của câu chuyện để nói là nó sớm hay nó nhân văn. Có chăng tôi chỉ muốn anh Cường thay đổi hình ảnh nhân vật nữ ngay từ đầu. Chẳng hạn, chị ấy đừng xinh đẹp. (Lạ lắm nhé, rất nhiều phụ nữ VN xấu mà Tây cứ mê mẩn). Đại loại thế...

Còn chuyện bàn tán sôi nổi một câu chuyện nhạt nhẽo thì âu cũng là chuyện bình thường. Cũng như phim Hàn Quốc ấy mà, ai xem cũng kêu, nhưng ai xem cũng muốn xem cho đến hết. (Vụ này hình như anh Cường cũng đã từng có một bài viết thì phải).

Ngoài ra, mấy hôm vừa rồi tôi vào blog của anh Cường liên tục là hy vọng được đọc bài anh viết về chương trình giao lưu Thầy trò Ngày gặp lại, hoặc viết về những thầy cô giáo Nga, hoặc những gì liên quan (ví dụ như quan điểm giáo dục của người Nga)... Có lẽ vì một lý do nào đó mà anh Cường không viết (biết đâu viết nhưng không post bài?) chứ không phải vì câu chuyện đời nhạt nhẽo và trơn tuồn tuột này.

Nghệ Nghệ (từ nay tạm ký tên này khi còm blog anh Cường).

Thuy Dam Minh on 17:59 21 tháng 1, 2010 nói...

Ở đây, có một tình tiết nhỏ anh rất là băn khoăn. Đó là chiếc ô-tô. R có vẻ đồng tình với hành động của anh chồng cũ là không nhận nó. Anh không bình luận gì về hành động này, chỉ thấy băn khoăn là phải chăng cái đặc tính xấu cố hữu của đàn ông Việt Nam mình, sau bao năm đất nước mở cửa, vẫn chưa bỏ đi được hay sao?

Một lần nữa, chúng ta nên ca ngợi hành động chủ động gặp R của anh chồng cũ, dù hành động này bắt nguồn từ lời khuyên của ông bố. Rõ ràng là trong mọi trường hợp, đối thoại với nhau vẫn tốt hơn là đối đầu chứ! Nhắc lại: A rất khoái cái hoạt cảnh về 2 người đàn ông này. Nó cho ta nhiều bài học có ích.

VMC ơi, còn nhớ là anh muốn chuyển thể thành phim không? OK thì anh sẽ đặt hàng!

Lana on 18:12 21 tháng 1, 2010 nói...

Hihi, nếu có điều gì để anh Thụy lăn tăn thì chỉ có thể là: 1) ô tô, 2) pn (viết tắt cho đỡ ngại, hì) ai chưa biết số 2 này xin vào Blog Titi, đối thoại số 72.
:)

VMC on 21:31 21 tháng 1, 2010 nói...

@Nghệ Nghệ: Hôm nay mới biết là bạn hay vào blog của tôi. Không biết những lần trước bạn có để lại comment nào không? Blog chẳng thể làm hài lòng hết mọi người, có người thích thế này, có người thích thế kia. Âu đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng rất cảm ơn bạn đã nói ra những suy nghĩ thật của mình về "Chuyện đời".
- Nếu bạn theo dõi kỹ blog của tôi thì hẳn bạn sẽ thấy có rất nhiều bài viết, hình ảnh, video về đất nước, con người Nga. Trong đó cũng có một câu chuyện tôi viết về cô giáo của tôi. Buổi giao lưu hôm trước tôi không đi dự, nên không thể viết được gì. Hơn nữa, báo chí và rất nhiều blog đã đề cập chủ đề này rồi.

VMC on 21:34 21 tháng 1, 2010 nói...

@Lêôn Lai Sài Goòng: Ít khi được đọc một cái comment vui như thế này. Xét đi xét lại, có khi cái truyện này chỉ được vài phần trăm "chuyện đời" thôi. Tôi cũng chỉ dám viết những chuyện xảy ra xung quanh trong môi trường hạn hẹp của mình, chứ chưa có thực tế máu lửa như của anh. Hy vọng dịp tới vào SG sẽ có cơ hội được ngồi với anh và nghe anh kể những câu "chuyện đời chăm phần chăm".

VMC on 21:39 21 tháng 1, 2010 nói...

@Nặc danh 3: Hình như bạn nhầm tôi với nhà báo Nguyễn Thế Thịnh. Đó mới là tác giả của series "Tự đếm bước mình".
@Thụy: Ý bác muốn nhân vật "anh" nhận chiếc xe hơi? Cái đặc tính cố hữu đó còn lâu mới bỏ được anh ạ.
@Lana: Bắt giò bác Thụy ghê á.

Nặc danh nói...

@nguoilavuaden: người Vn ở nước ngoài có tên, họ 'tây' sẽ dễ hòa nhập hơn (bạn tây dễ gọi tên, dễ nhớ tên hơn, dễ xin việc hơn). Theo truyền thống tây thì vợ đổi họ theo chồng, con theo họ bố nên nếu không đổi họ cho bé thì tự nhiên bé bị lạc lõng trong gd. Khi bé đi học, sau này ra xh sống cũng sẽ thuận tiện hơn, nếu bé muốn khi lớn có thể đổi lại tên họ, ở tây việc này đơn giản không gian nan như ở Vn.

mai nói...

Đọc phần 10 xong, mình phải "pause" mới comment được.
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông không quen biết, đề tài "tế nhị", thì rất êm ả, và đầy cảm thông. Vậy mà cuộc nói chuyện giữa hai người đã từng đầu gối tay ấp... thì ông chẳng bà chuộc! Tại sao nhỉ?!
Bản thân chuyện cái xe, mình cũng ko thấy ... làm điều! Anh nhận cũng được- nếu vượt qua đc cái sĩ diện của chính mình. Khi vợ chồng chị về, chị lại có thể lấy lại xe để dùng, khi con về, anh có điều kiện cho con đi đây đó hơn. Thiện chí chút thôi, đừng khắt khe quá, đừng vội nghĩ tệ về nhau quá... xin lỗi cả nhà, lại hô khẩu hiệu mất rồi :(

Lana on 08:45 22 tháng 1, 2010 nói...

@bạn nặc danh: "Truyền thống Tây" không hẳn đâu bạn. Vợ đổi họ theo chồng không bắt buộc, thường quan trọng hơn đối với các dòng tộc, gia đình danh giá thôi (để có thể gọi 'ông bà Smith' chẳng bạn). Trên thực tế bây giờ rất nhiều đôi họ không đổi chung họ.

Việc có tên Tây cho dễ hòa nhập XH thì đúng, nhưng đó là tên gọi - cái này không bắt buộc phải là officially. Ngoài ra bạn vẫn có thể giữ tên họ Việt trên giấy tờ, mở ngoặc thêm tên gọi thường dùng mà. Bạn cũng nói đổi tên họ ở Tây đơn giản hơn ở VN để thấy sự khác biệt về văn hóa trong quan niệm về cái tên - dòng họ. Tên họ Việt mang gốc gác dòng giống và có ý nghĩa với cậu bé nhiều hơn là cái họ Tây của R.
Lana còn nghĩ, những nhà tâm lý học sẽ khuyên đừng đổi hoàn toàn tên họ bé. Việc một đứa trẻ gốc Việt mang tên họ hoàn toàn không Việt ở một XH không Việt có thể còn gây ra những thắc mắc, mặc cảm, những hiệu ứng tâm lý chưa hẳn đã tốt cho cậu bé. Ví như sau này cậu trở thành thanh niên tên Tony Nguyễn thành đạt trên đất Mỹ thì đáng hãnh diện lắm chứ!
@Bí, NLVĐ: Bí có nói việc đổi họ gắn với ràng buộc trách nhiệm của R với bé (tài sản) - nhưng đấy là 'buộc trách nhiệm', là khía cạnh khác. Lana thì vẫn bảo lưu ý kiến (trùng với NLVĐ) rằng nếu yêu thương thật sự thì không cần chứng chỉ, ràng buộc. R vẫn hoàn toàn có thể chăm lo cho cậu bé mà không cần phải đổi họ.
Trao đổi suy nghĩ nho nhỏ thôi nha, Lana không có ý tranh luận to to đâu :)

Sơn Nguyễn nói...

@Lêôn Lai Sài Goòng: Chào anh!
Em thì lại có suy nghĩ không giống anh ạ.
Em không phủ nhận sự quan trọng của vật chất trong cuộc sống nhưng sống hoàn toàn vì vật chất và lấy vật chất là tiêu chí số một để sống, để chọn lựa thì không phải ai cũng như vậy.
Xin phép anh cho em nói thật suy nghĩ của mình: Tình huống mà anh đưa ra không phải là không có trong thực tế, nhưng em vẫn thấy nó không phải là đa số. Có lẽ anh nhìn thấy cuộc sống ở mặt tiêu cực nhiều hơn.
Em thấy đây không phải là một chuyện "nửa đời" như anh nghĩ và nếu ai nghĩ nó là "đời" thì toàn "dân văn phòng máy lạnh". Nó hoàn toàn là một chuyện đời theo đúng nghĩa, nó chỉ phản ánh một khía cạnh của cuộc đời này thôi ạ.Và không chỉ có "dân văn phòng máy lạnh" mới suy nghĩ như vậy, mà e nghĩ bất cứ ai là người sống có tình cảm thì đều thấy câu chuyện này rất thực.
Em thấy có rất nhiều người sống, coi trọng tình cảm và nhiều thứ khác nữa, chứ không hẳn hoàn toàn là vật chất như anh nói ạ.
E chào anh!

Thuy Dam Minh on 15:20 22 tháng 1, 2010 nói...

VMC: Đúng rồi! Nhận chiếc xe ấy thì có vấn đề gì đâu. Mọi chuyện đỡ nặng nề. Khổ cho cái đặc tính cố hữu của người đàn ông Việt Nam (trong đó có anh). Hic!

Chẳng thấy nói gì về kịch bản phim?

VMC on 15:40 22 tháng 1, 2010 nói...

@Sơn Nguyễn: Cảm ơn những chia sẻ của em.
@Thụy: OK anh. Trả thù lao cao cao tí nhé.

Nặc danh nói...

- Lana: đúng òi chị nhở, bà Hilarry lấy Clinton mãi gần đây mới đổi sang họ chồng. Cô vợ này mà đổi iem gọi là tính quẩn.
- Bạn Lêon Lai SG đang bị stress thôi, rồi có lúc bạn sẽ hết stress và thấy đời cũng được của nó đấy, nhở, mọi người nhở.
nguoilavuaden

Nặc danh nói...

Em chờ đợi một sự nỗ lực nào hơn thế ở phía anh chồng. Nỗ lực cho chính cuộc sống hiện tại của mình dù không còn vợ con bên cạnh nữa. Anh này dễ chấp nhận thực tại quá. Mọi sự tức giận hay đau khổ đều dễ bị xoa dịu quá mà bản thân anh ta chẳng thấy hành động gì cả.

Em đã nói trong một comment của mình là em cũng đang ở trong một tình huống gần tương tự và có thể đó sẽ là em. Sau khi đọc xong, em vẫn ước giá như anh chồng thay đổi thì người vợ chắc chắn sẽ ở lại vì Robert nói đúng chị vợ vẫn còn yêu chồng.

Thúy Nhẫn on 05:34 5 tháng 9, 2011 nói...

Hôm nay tình cờ lạc vào trang này, đọc Chuyện đời, thấy rất thú vị. Càng thú vị thêm khi đọc các nhận xét của mọi người.
Rất mong được làm quen và học hỏi các ban. Địa chỉ của mình là http://tttnhan.violet.vn/

tttnhan on 09:11 5 tháng 9, 2011 nói...

Đọc cứ thấy giật mình. Vì có mình trong đó.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết